Bất hạnh - Công ty TNHH Tam Hùng

Bất hạnh

Thứ hai - 14/01/2013 09:01
Những đứa trẻ sinh đủ tháng hạnh phúc hơn tôi gấp bội phần bởi trời phú cho chúng sức khoẻ vốn có ban đầu và một thể hình bụ bẫm có thể nằm ngủ bên cạnh mẹ: Chúng luôn được mẹ sẵn sàng vỗ về khi trở giấc. Được sự nâng niu trong vòng tay của mẹ, bất kỳ một đứa trẻ nào cũng có thể yên giấc.

Riêng tôi, tôi không có được hạnh phúc đó, mẹ tôi dù rất đỗi yêu thương tôi cũng không dám để tôi ngủ cùng vì sợ nhỡ vô ý trở mình trong lúc ngủ sẽ là một nguy hiểm đối với tôi. Hằng đêm cũng như ngày vì thế một mình tôi lẻ loi trong chiếc nôi tre rộng quá khổ đối với tôi.

          Sự đơn côi luôn khiến cho tôi giật mình trong lúc ngủ, từ đâu đó sâu xa trong tiềm thức, những thanh âm kinh hãi và những hình ảnh khiếp đảm luôn dội về trong trí óc mơ hồ của tôi khiến cho tôi hoảng sợ. Những lúc ấy tôi không được đón nhận bàn tay ve vuốt trấn an của mẹ. Lòng tôi trống trải với nỗi sợ xâm chiếm mênh mang khiến tôi ngày đêm khóc thét dữ dội.

          Thêm vào đó, lúc bấy giờ là những năm cuối cùng của chiến tranh, máy bay Mỹ điên cuồng trút hàng tấn bom xuống các miền hậu phương của Cộng sản, miền quê tôi cũng là một trong những mục tiêu bắn phá không thương tiếc của Không lực Hoa kỳ vì làng quê tôi là một trong những điểm dừng chân trên đường hành quân của bộ đội vào Nam cũng như là tuyến chuyển quân sang Lào.

          Những đơn vị bộ đội dừng chân trên làng quê tôi không được phép bắn trả máy bay Mỹ để tránh làm lộ tuyến đường hành quân của những đoàn quân đang ngày đêm hối hả đi vào chiến trường miền Nam. Chỉ có những chiếc tàu Hải quân từ ngoài biển cách làng tôi chừng mười cây số chặn đánh quyết liệt những tốp máy bay Mỹ từ biển vào đất liền.

          Nhưng những tên phi công Mỹ cũng thật tinh ranh và gian ác, chúng không tấn công vào các tàu Hải quân có lẽ không phải chỉ đơn thuần là không muốn làm mồi của những lưới lửa phòng không dữ dội từ các tàu Hải quân mà chúng bỏ qua tuyến lửa bay sâu vào đất liền để bắn phá huỷ diệt những làng quê và tàn sát dân lành gây nên những tội ác tày trời hòng làm nhụt chí đối phương.

          Trong nhiều trận đánh lớn, những hạm đội Mỹ từ ngoài khơi xâm phạm bờ biển bắn vào các tàu Hải quân của ta để yểm trợ cho các máy bay Mỹ dễ dàng vượt tuyến lửa thọc sâu vào đất liền. Trước sự tấn công dữ dội của các Chiến hạm Mỹ được trang bị tối tân và lực lượng đông hơn gấp bội, các tàu Hải quân của ta phải rút lui ngược lên thượng nguồn Sông Danh.

          Thượng nguồn Sông Danh được chẻ thành ba nhánh, làng tôi và những làng lân cận được ba nhánh Sông Danh bao bọc và đã trở thành nơi trú ẩn của các tàu Hải quân trước những trận thuỷ chiến không cân sức trên biển... Nhờ vậy, nhiều trận không kích của Mỹ đã vấp phải sự chống trả kiên cường của các tàu Hải quân ngay trên những nhánh sông bao quanh làng quê tôi. Cũng chính vì vậy, làng quê tôi và những làng lân cận lại càng bị máy bay Mỹ đánh phá dữ dội hơn vì bị nghi ngờ có quân chủ lực đồn trú...

Không thể kể xiết những tội ác của những tên giặc lái Mỹ đã gây ra trên mảnh đất thân thương của quê hương tôi, sau khi ném bom, những máy bay vẫn tiếp tục quay trở lại quần thảo trên bầu trời và sà xuống thấp hơn để nã súng máy vào những người cứu thương và những người dân đang đi tìm kiếm cứu hộ những người bị nạn... Tội ác của người Mỹ trên mảnh đất quê hương tôi càng chồng chất và nỗi tang thương cũng chính trên mảnh đất này càng cao ngất trời.

          Trong những năm sơ sinh của tôi, mảnh đất ấy đã dìu tôi trong những giấc ngủ đứt đoạn vì tiếng bom rơi đạn nổ, vì những tiếng than khóc  ai oán của dân làng trước những mất mát, chia lìa, sinh ly, tử biệt của người thân vì cuộc chiến tranh đẫm máu đã gây ra.

          Những chiếc máy bay đêm ngày gầm rú trên bầu trời của làng quê tôi trút xuống với đủ các loại bom, những tiếng nổ long trời lở đất, những cột khói lửa bốc cao nghi ngút với những ngôi nhà bị cháy rụi. Những luỹ tre bị bật gốc và những thửa ruộng bị băm nát. Những hầm trú ẩn cũng bị bom đánh sập, những mảnh xác người vương vung vãi.

Hàng đêm những bầy chó trong làng sục sạo khắp nơi để tìm kiếm và tranh giành nhau những miếng thịt người còn sót lại trong các bụi tre và các lùm cây mà ban ngày những người làm công việc chôn cất không thể tìm thấy hết để khâm liệm.

Máu và máu của những người dân chân chất quê tôi hàng ngày vẫn nhuộm đỏ mảnh đất đã sinh ra họ. Căn hầm nơi tôi trú ẩn cũng đã ít nhất một lần bị bom quật tung lên trong lúc bà ngoại đang lần mò bế tôi lần xuống hầm vào một trận không kích ban đêm.

Có lẽ tôi phúc lớn mạng lớn như ông ngoại tôi vẫn thường nói, tôi đã bao phen thoát nạn. Lần đó, khi còi báo động có máy bay tập kích vang lên khắp nơi. Mọi người trong gia đình đều tham gia các nhóm thanh niên xung kích địa phương làm công tác cứu thương và chôn cất những người tử nạn nên đều đi vắng:

Bà ngoại tôi trù trừ mãi không xuống hầm vì phải lấy một chiếc chăn bông nhỏ nhưng rất dày rồi cẩn thận quấn kín khắp người tôi để phòng tránh mọi khả năng gây thương tích cho tôi. Sau đó, bà bế tôi trong bọc chăn xuống bếp dập tắt lửa để tránh bị máy bay phát hiện vì ban đêm những nơi nào có ánh lửa rất dễ trở thành mục tiêu của máy bay. Hơn nữa, hầm trú ẩn rất gần nhà nên nếu máy bay đánh xuống nhà thì nguy cơ đánh trúng hầm càng cao. Bà tìm bao diêm cùng một chiếc đèn dầu để mang theo xuống hầm.

Sự chậm chạp của bà cũng là một điều may mắn cho cả tôi và bà, khi bà hoàn tất những việc cần thiết trước khi xuống hầm thì cũng là lúc tốp máy bay đầu tiên ập vừa đến và bay vọt qua, những loạt bom trút xuống không ngớt kèm theo những loạt Rocket bắn xuống như vãi trấu, những làn đạn súng máy từ máy bay đỏ ngầu xé rách màn đêm như kẻ chỉ trên bầu trời, chung quanh những cột lửa bốc cao từ những ngôi nhà mái tranh vách lợp bằng lá vọt làm sáng cả một góc trời. Những mảnh bom bay vù vù, đất đá và bụi bắn tung toé...

Một quả bom rơi đúng góc mé tây của ngôi nhà mà chúng tôi đang ở làm bay mất một nửa tầng hai, gạch ngói bắn tung toé, sức ép của quả bom đẩy bà ngoại tôi ngã dúi dụi, bọc chăn đựng tôi bay khỏi tay bà. Khói và mùi khét lẹt của thuốc nổ xông lên khắp nơi khiến bà ho sặc sụa, những làn khói đặc sệt lẫn cát bụi quất thẳng vào mặt làm bà tối tăm mặt mũi và nước mắt nước mũi giàn dụa khiến bà choáng váng mất thần trí hồi lâu.

Bà bàng hoàng sực tỉnh và lồm cồm bò quanh, một tay gạt nước mắt và một tay quờ quạng tìm cái bọc chăn đang có tôi trong đó, bà sờ tay vào trong, tiếng ho của tôi yếu ớt từ trong bọc chăn vọng ra làm tay bà run lên vì sung sướng và cũng vì lo sợ... bà lựa một khoảng không khí trong lành hớp một hơi thật dài và thổi vào bên trong cho tôi để giảm bớt thán khí của khói đã xọc vào bên trong và lần dò từng bước gần như bò sát mặt đất mon men dần đến cửa hầm.

Bà luống cuống cạy nắp cửa hầm thì cũng vừa lúc ấy một tốp máy bay khác lại ập đến, một loạt bom nữa được trút xuống như cố tình dội xuống đầu hai bà cháu tôi. Một quả bom xuyên thủng nóc hầm, chui xuống giữa hầm và nổ ngay dưới hầm, sức ép của quả bom từ dưới hầm thốc lên cùng các lớp đất mềm ở miệng hầm hất tung bọc chăn trong tay bà đang quấn chặt tôi trong đó văng ra xa một lần nữa, bà ngoại tôi cũng bị hất ra xa khỏi cửa hầm và bị một mảnh bom cắt đúng động mạch cổ, máu chảy xối xả như một vòi phun nước làm bà bất tỉnh nhân sự...

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết