Đói - Công ty TNHH Tam Hùng

Đói

Thứ hai - 14/01/2013 07:26
Trong cuộc đời, có lẽ không ai chưa từng phải trải qua cái đói dù chỉ một lần cũng hiểu được cơn đói hành hạ con người khốn khổ đến mức nào! Chúng tôi đã phải trải qua một ‘cơn đói trường kỳ’, phải gọi nó là ‘cơn đói trường kỳ’ bởi cơn đói ấy kéo dài trong suốt một quãng thời gian dài hàng bao nhiêu năm đằng đẵng:

Vào những năm hậu chiến chúng tôi ăn hàng ngày không đủ no, phần vì thiếu gạo, thiếu thực phẩm, phần vì thiếu chất cho nên bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng thấy đói.

Cho dù ngay sau bữa ăn thì cũng không bao giờ có cảm giác lần nào được no. Tuy rằng, đang ở tuổi ấu thơ nhưng tôi cảm thấy cơn đói triền miên cào xé ruột gan, lúc ấy, tôi chỉ cầu mong làm sao chỉ cần có một bữa ăn thật no là cũng có thể mãn nguyện...

Chỉ cần no một bữa là có thể mãn nguyện với cơn đói đằng đẵng ngày này qua ngày khác hành hạ thân xác nhỏ nhoi của tôi! Nếu là bây giờ thì ước muốn đó không khó khăn đối với kỳ ai nhưng vào thời đó nó không chỉ khó với mình tôi mà thực sự khó khăn với vô số người.

Đó cũng chính là bất hạnh lớn nhất mà thuở ấu thơ tôi đã từng trải qua và chính cái bất hạnh đó là cội nguồn của những bất hạnh khác: Bất hạnh chồng chất bất hạnh:

Vì đói, anh em chúng tôi đã ăn bất kỳ cái gì, không từ một thứ gì có thể cho vào miệng. Kể cả những thứ không biết ăn được hay không cũng cho vào miệng ăn thử.

Vào thời đó, Cơ quan bố tôi thường hay thu mua Nông sản để xuất khẩu nên trong kho của Cơ quan của bố tôi luôn có rất nhiều thứ ăn được như đậu lạc, vừng (hạt mè)... Đó chính là ‘nguồn thực phẩm tươi sống’ mà anh em chúng tôi rất thèm khát mà bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng muốn được ăn và không từ bất kỳ ‘thủ đoạn và mánh khóe’ nào để có thể ăn những thứ ấy.

Vào thời đó, vì điều kiện vật chất thiếu thốn nên nhà kho của Cơ quan của bố tôi chỉ được làm rất tạm bợ: Mái nhà kho thì lợp giấy dầu, xung quanh được thưng bằng cót ép và có trổ vài cái cửa sổ nhỏ kiểu cửa sập từ trên xuống để mỗi khi vào kho bốc dỡ hàng có thể chống cửa sổ lên thì có thể lấy được ánh sáng từ bên ngoài vào kho.

Các cửa sổ nhà kho không có chắn song và chỉ cao hơn đầu chúng tôi một chút nên anh em chúng tôi có thể công kênh nhau trên vai là có thể trèo được vào kho dễ dàng.

Trong kho, các thứ ăn được đều được đóng gói rất cẩn thận trong các bao tải bố nhưng vì lũ chuột cũng là lũ háu đói và nhanh chân cũng như cơ động hơn chúng tôi đã khoét sẵn những lỗ thủng ở lác đác vài bao trước đó: Chúng tôi chỉ cần thò tay vào những bao bị thủng là có thể moi được những thứ để ăn.

Một lần, sau khi ăn vụng các thứ trong kho xong thì chúng tôi quay trở ra ngoài cũng bằng cách trèo qua cửa sổ không may em tôi bị phên cót ép cào rách đít máu chảy lênh láng và các cô chú trong Cơ quan biết được đã mách bố tôi. Kể từ đó bố tôi cấm chúng tôi không được vào kho ‘ăn trộm’ nữa.

Tưởng rằng cái kho ấy là ‘thiên đường’ của chúng tôi giúp chúng tôi vợi bớt cái đói hàng ngày thì cuối cùng cũng phải chấm dứt vì bị bố tôi và mọi người trong Cơ quan cấm đoán.

Cơn đói lại hành hạ cơ thể chúng tôi, lúc nào tôi cũng thấy kiến bò bụng, lúc nào cũng thấy hoa mắt và đầu óc quay cuồng, đau nhức như búa bổ. Toàn thân run lên từng cơn như bị sốt rét, trên khắp cơ thể luôn dội lên những cảm giác đau nhức như bị kim châm...

Tôi là anh lớn nên luôn đầu têu đi tìm những gì cho hai em gái của tôi cùng ăn. Trong kho thì đã bị cấm, chúng tôi đành phải dắt díu nhau ra đồng và nương vườn của dân làng quanh vùng để tìm cái ăn: Một lần chúng tôi đi qua vườn trồng cây củ đậu, tôi và em gái lớn của tôi nhổ cây củ đậu lấy củ đậu để ăn bởi tôi và em gái lớn kề tôi cũng đã có đủ nhận thức để hiểu được rằng củ đậu có thể ăn được.

Lúc ấy, đang là mùa cây củ đậu ra hoa và cũng đã có hạt ở quả trên cây, trong lúc tôi và em gái lớn đang lúi húi tìm nhổ các cây củ đậu thì cô em gái kế tiếp hẵng còn bé chưa đầy 3 tuổi vì quá đói và không đủ nhận thức để hiểu được loại nào trên cây củ đậu có thể ăn được: Nó nhìn thấy quả đậu trên cây liền hái và cho vội vào mồm.

Mặc dầu lúc ấy tôi mới 6 tuổi nhưng cũng đã có lần tôi xuống bếp của Cơ quan nhìn thấy cô cấp dưỡng lúc làm thức ăn đã vứt bỏ các hạt của cây củ đậu và tôi cũng đã từng hỏi cô ấy ‘hạt củ đậu cũng giống các hạt hạt đỗ nhưng tại sao cô lại vứt bỏ’, cô ấy đã từng trả lời cho tôi biết rằng sở dĩ hạt của củ đậu không thể ăn được là vì nó có độc, nếu ăn vào sẽ chết người.

Có lẽ ‘phúc phận’ của em tôi rất lớn, ngay khi em tôi vừa cho hạt củ đậu vào miệng thì cũng bất giác tôi ngước nhìn em tôi và thấy nó đang cố nhai hạt củ đậu thì tôi vô cùng hoảng sợ và trố mắt đứng nhìn rồi đột nhiên tôi sực tỉnh liền vội vàng kéo cô em gái lớn vứt bỏ mọi thứ và cùng chạy lại banh miệng nó ra để móc hết hạt củ đậu ra ngoài nhưng không kịp bởi mặt em tôi đã bắt đầu tím tái, hai chúng tôi đành phải cùng nhau khiêng nó chạy vội về nhà để nhờ mọi người cứu chữa.

Cũng rất may thay vì vườn củ đậu ở cách Cơ quan của bố tôi không xa, khi chúng tôi khiêng được nó về nhà, mọi người đã trông thấy liền hỏi giật giọng, tôi kể vắn tắt sự tình: Các chú các bác liền cạy miệng em tôi và đổ vào miệng nó một thìa đường cát và đánh một cốc nước đường cho nó uống, sau đó làm cho nó một cốc nước đỗ xanh sống để giúp nó giải độc.

Mặc dù chỉ là những phương thức giải cứu rất đơn giản nhưng quả là rất hiệu nghiệm, em tôi đã được giải độc kịp thời và qua được cơn nguy kịch:

Đó là một dấu ấn rất sâu đậm đối với cuộc đời tôi, chỉ vì đói, chỉ vì khờ dại mà suýt nữa tôi đã mất đi một đứa em gái ruột thịt của mình.

 

 

 

 

Vĩnh linh 1976

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết