Trò nguy hiểm - Công ty TNHH Tam Hùng

Trò nguy hiểm

Thứ hai - 14/01/2013 19:54
Có lẽ ở tuổi nhỏ, chăn bò là một cái thú vui và hồn nhiên nhất trong cuộc đời. Nhưng ở trên một miền đất mà những dư âm của cuộc chiến tranh vẫn còn tồn tại đầy rẫy ở khắp nơi thì chăn bò là một sự nguy hiểm bởi những đứa trẻ chăn bò thường nghịch ngợm ở những nơi khuất tầm mắt quản giáo của những bậc lớn tuổi...

Ngày đó, bố mẹ tôi cũng đã tậu được một con bò cái, sau một năm thì nó đã sinh ra một cô bê con kháu khỉnh đáng yêu.

Trong cơ quan của bố tôi cũng có một đàn bò và một đứa bạn học cùng lớp với tôi là con của một cô y tá của cơ quan bố tôi cũng nuôi một cặp bò, chúng tôi đã họp nhóm với nhau để đi chăn bò.

Nơi mà chúng tôi thường cho bò ăn là một miền Trung du với những đồi cỏ bát ngát cách xa nhà chừng hơn mươi cây số.

Trong những ngày thường thì chúng tôi phải đến trường nên chúng tôi chỉ tranh thủ chăn bò ở những nơi gần. Chỉ có những ngày chủ nhật hoặc những kỳ nghỉ hè mới có thể dành suốt cả ngày cho đàn bò ở tận miền Trung du xa xôi nhưng lại rất lôi cuốn chúng tôi.

Đó là kỳ nghỉ hè của chúng tôi, cứ sáng sớm chúng tôi lùa bò lên miền Trung du và thả cho lũ bò mặc sức tung hoành trên các ngọn đồi. Chúng tôi vít các ngọn lau thành hầm trú ẩn, có thể gọi là hầm hay là mái lều cũng được, để tránh nắng lúc ban trưa chống lại cái nắng nóng gay gắt của mảnh đất gió Lào nóng cháy...

Vào lưng chừng chiều khi nắng đã vợi bớt cái nóng, chúng tôi chui ra khỏi hầm trú ẩn và bắt đầu đi tìm những thú vui của mình. Những trò đầu tiên là chúng tôi đi bắn chim từ những khẩu súng tự tạo của chúng tôi:

Khẩu súng tự tạo là một báng gỗ dài như báng súng thật với một ống bằng đồng dài ngoẵng làm nòng súng và phần chính của khẩu súng là một khẩu súng bắn pháo hiệu được cải tiến để có thể bóp cò được và việc lên đạn được tiến hành bằng cách thay thủ công từng viên đạn một.

Những viên đạn của chúng tôi chính là những viên đạn AR15 thật hẳn hoi chỉ có điều đã được chúng tôi cạy hẳn đầu đạn ra ngoài, đổ bớt thuốc súng, sau đó lại lắp hờ đầu đạn trở vào lại để giảm sức công phá của viên đạn vì chúng tôi biết rằng nòng súng bằng đồng của chúng tôi rất yếu không thể chịu nổi sức công phá của viên đạn còn nguyên.

Thế là đã trở thành những khẩu súng săn tự tạo, kể từ lúc có được những khẩu súng như vậy, chúng tôi chưa hề bắn được con chim nào bởi nòng súng tự tạo bằng ống đồng không có khương tuyến và rộng hơn đầu đạn nên không thể định hướng đầu đạn chính xác.

Nhưng nhiều tai hoạ ‘chết người’ đã tự bắn vào chúng tôi: Rất nhiều lần vì không định lượng được chính xác lượng thuốc súng còn lại trong viên đạn nên chúng tôi đã để quá liều hoặc do khi lắp đầu đạn trở vào lại quá chặt và khi bóp cò, chúng tôi không biết đầu đạn có bay về phía trước hay không nhưng phần đuôi của khẩu súng chính là khẩu pháo hiệu được chúng tôi cải tiến để làm bộ phận điểm hoả và lẩy cò bị tụt khỏi nòng súng bằng ống đồng và bay ngược về phía sau vì phản lực của viên đạn nổ gây ra và giáng đúng vào mặt chúng tôi đang còn ngắm bắn (mỗi đứa chúng tôi lần lượt đều bị những tình huống tương tự xảy ra).

Toàn thân của khẩu súng pháo hiệu vỡ tan tác, mảnh súng lẫn vỏ đạn bay tứ tán khắp nơi. Rất may, là góc công phá của phát đạn không vượt quá 270 độ nên ngoài việc chúng tôi bị phần đuôi của khẩu súng pháo hiệu đập vào mặt còn ngoài ra không bị các mảnh khác nguy hiểm hơn gây sát thương.

Mặc dù nguy hiểm nhưng có lẽ ở cái tuổi nghịch hơn quỉ vẫn không khiến cho chúng tôi cảm thấy sợ mà vẫn tái diễn nhiều lần những trò nguy hiểm chết người của chúng tôi cho đến khi thật sự chán ngán vì hiệu quả của những ‘phát minh’ của chúng tôi quá thấp, không bắn được một con vật nào thì mới bắt đầu chuyển sang những trò nghịch mới.

Có một lần chúng tôi tìm thấy một tổ mối rất lớn bên cạnh một thân cây to, chúng tôi liền tìm cách đào bới tổ mối và mang đến một nơi khác để đốt vì chúng tôi biết rằng tổ mối được làm bởi nhiều thứ mùn có thể cháy được mặc dù không cháy lớn nhưng có khả năng cháy ngún và cháy rất lâu có thể dùng để làm lò nướng một thứ gì đó mà chúng tôi sẽ nghĩ ra sau đó.

Trên đường di chuyển tổ mối, chúng tôi nhìn thấy một quả đạn cối 81 ly vẫn còn mới toanh thế là một ‘phát kiến mới’ của chúng tôi ra đời là sẽ biến quả đạn cối thành tàu vũ trụ còn tổ mối chính là bệ phóng...!

Quả là một ‘ý tưởng táo bạo’, chúng tôi dùng một thanh sắt nhặt được ở quanh đấy và bắt đầu moi một lỗ ở giữa tổ mối để có thể nhét được quả đạn cối vào giữa, sau đó chúng tôi dùng bùi nhùi để mồi lửa cho tổ mối.

Sau khi tổ mối bắt đầu bén lửa, chúng tôi đặt quả đạn cối vào cái lỗ đã moi sẵn ở giữa tổ mối rồi sau đó đi ra xa.

Chúng tôi hồi hộp chờ đợi vài phút rồi chừng hơn mười phút vẫn không thấy có điều gì xảy ra. Chúng tôi nghĩ rằng có thể tổ mối đã bị tắt rồi chăng? Thoáng nghĩ như vậy và chúng tôi liền quay lại, tôi sờ tay lên quả đạn cối thấy hơi nóng, một linh cảm khiến cho tôi nghĩ rằng quả đạn cối sắp nổ, trong lúc một đứa đang loay hoay vê vê mớ bùi nhùi chuẩn bị mồi lửa lại một lần nữa. Tôi nói với lũ bạn:

‘Hãy về thôi, trời cũng đã muộn rồi, cứ để đấy ngày mai sẽ chơi tiếp’;

Tôi không dám nói với lũ bạn rằng quả đạn sẽ nổ theo linh tính của tôi vì tôi rất sợ bị gở miệng.

May mắn thay cả lũ bạn đều nghe theo lời tôi và tôi kéo tay cả lũ chạy sềnh sệch ra xa. Vừa ra khỏi tầm sát thương (quãng chừng 15 – 20 m) thì một tiếng nổ lớn đuổi theo sau lưng chúng tôi, đất đá bắn theo rào rào.

Theo bản năng chúng tôi nằm rạp xuống và kịp ngoái lại nhìn về phía đằng sau: Một cột khói và lửa bốc thẳng lên trời theo hình nón cao ngót hai mươi mét và đầu đạn cối vẫn còn xé gió bay đi với tiếng rít nghe rợn gáy chừng vài mươi giây sau rơi xuống đất cách chỗ chúng tôi chưa tới một trăm mét và đúng chỗ một bầy dê của một đơn vị bộ đội đang nhởn nhơ gặm cỏ và phát nổ khiến lũ dê hoảng loạn chạy cuống cuồng.

May mắn thay, cả bầy dê không con nào chết còn có con nào bị thương hay không thì chúng tôi không kịp biết vì lúc đó chúng tôi quá hoảng sợ nên vội vã đứng dậy và lùa cả đàn bò chạy thẳng một mạch về nhà./.

 

Đông hà 1980

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết