Hướng vào Thế giới

Niềm tin của mẹ tôi đối với tôi chính là một niềm khích lệ lớn lao của tôi để tôi có đủ can đản và bản lĩnh để tiếp tục khám phá những chân trời mới luôn mở ra không ngừng trước mắt tôi...

Thế giới xung quanh ta đều giống nhau nhưng Thế giới trong tầm mắt và trong khả năng nhận thức của mỗi người thì không giống nhau.

Tôi sống trong cùng một Thế giới như bao người khác quanh tôi nhưng trong nhận thức và cảm nghĩ của riêng tôi, tôi luôn có một Thế giới của riêng mình. Sự thật nó có gì khác so với Thế giới riêng của những người khác hay không thì cũng khó mà định nghĩa.

Bởi vì nó có nhiều yếu tố quyết định Thế giới quan của từng người và tuỳ theo sở thích của từng người mà họ chỉ hướng sự chú ý của mình vào một khía cạnh hoặc vào một góc độ nào đó của Thế giới.

Có những người cho rằng Thế giới này Vĩnh hằng và bất diệt, cũng đồng nghĩa rằng Thế giới này tĩnh lặng không thay đổi.

Còn tôi, tôi luôn cảm nhận được Thế giới này thay đổi không ngừng. Hơn thế, rất nhiều người bàng quan với Thế giới, họ chỉ để tâm đến những gì thiết thực cho cuộc sống của họ.

Còn tôi, hướng vào Thế giới để khám phá những bí ẩn của Thế giới là một điều luôn cuốn hút đến tôi.

Trong cái Thế giới tự nhiên theo định nghĩa đích thực của các giới nghiên cứu khoa học, tôi luôn tìm thấy một sự sống kỳ sống kỳ diệu giống như sự sống của mỗi con người chúng ta. Tôi luôn cảm nhận được từ một ngọn cỏ cây cho tới một hòn đá tưởng là vô tri vô giác vẫn luôn có một sự sống bí ẩn nào đó.

Thế giới xung quanh tôi đã sớm gây nên trong óc tôi sự hiếu kỳ ngay từ thuở nhỏ của tôi khiến tôi luôn tò mò và thích khám phá.

Những năm đầu tiên của cuộc đời ấu thơ, tôi bò khắp nhà rình mò theo từng con vật nhỏ bé li ti như kiến, các loài bọ và côn trùng… để hoà nhập vào cái Thế giới nhỏ bé của chúng, muốn hiểu được đời sống của chúng diễn ra như thế nào.

Tất cả mọi thứ ấy luôn cuốn hút tôi một cách kỳ lạ!

Sau đó nữa, khi bắt gặp đồ vật nào tôi cũng đều luôn tìm cách để tháo rời ra toàn bộ để tìm hiểu cấu kiện của nó như thế nào, quá trình vận hành và hoạt động của nó ra làm sao. Sau đó, tôi tỉ mỉ lắp ráp trở lại, thế nhưng không phải bất kỳ một sự khám phá nào của tôi cũng thành công.

Sau nhiều lần tôi khám phá, có lẽ nói chính xác ra là ‘khám để phá’ những đồ vật mà bố mẹ tôi từng sắm được cho gia đình và lần lượt những đồ vật đó đều trở thành vô dụng.

Một lần tôi lén tháo chiếc đồng hồ Seiko nữ mà bố tôi phải tằn tiện lắm mới có thể mua được cho mẹ tôi. Vào thời đó, người nào có tài sản nhất cũng chỉ có thể phấn đấu để có được một xe đạp, một Radio và một đồng hồ đeo tay là đã quá sang trọng lắm rồi.

Bởi thế, chiếc đồng hồ của mẹ tôi lại càng trở nên quí giá vô cùng.

Đó là lần mà mẹ tôi đi tắm, sợ đồng hồ bị vào nước nên mẹ tôi phải tháo ra khỏi tay và để lên bàn.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi vội vã cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nghía ngay sau khi mẹ tôi đi khỏi, sau đó tôi lấy chiếc kéo may trong Hộp nữ trang của mẹ tôi và lanh lẹ tháo cái nắp đáy của đồng hồ.

Chiếc nắp đáy bị bật tung và toàn bộ cấu trúc bên trong chiếc đồng hồ lộ ra rõ ràng trước mắt tôi: Tôi tiếp tục xoáy vặn chiếc đinh vít được dùng để lên giây đồng hồ để tháo hẳn nó ra ngoài.

Rất nhanh, chỉ sau không đầy 15 phút sau, toàn bộ ‘ruột non ruột già’ của chiếc đồng hồ đều phơi trọn giữa chiếc bàn. Cho đến khi mọi thứ đã được tháo tung thì tôi mới giật mình tự hỏi làm sao để có thể lắp trở lại mọi cấu kiện của nó.

Cũng vừa lúc đó mẹ tôi vừa tắm xong, nhìn thấy tôi đã tháo tung chiếc đồng hồ nhưng vì tất cả đều bị tháo bung bét nên không biết rằng đó chính là chiếc đồng hồ của mình. Mẹ tôi loay hoay tìm chiếc đồng hồ của mình một hồi nhưng cũng không lên tiếng hỏi tôi.

Lúc đầu tôi không nghĩ là mẹ tôi đang tìm đồng hồ bởi tôi không nghĩ rằng mẹ tôi đã nhìn thấy tôi đã tháo tung nó ra giữa bàn nên vẫn dửng dưng tiếp tục công việc của mình.

Sau một hồi tìm kiếm, mẹ tôi không tìm thấy nó và phải chuẩn bị làm cơm. Về phần tôi, sau một hồi loay hoay rất lâu không tài nào có thể lắp trở lại chiếc đồng hồ như cũ. Tôi đành phải cho tất cả vào một tờ giấy và gói lại.

Sau khi làm xong cơm và dọn ăn, chúng tôi cùng ăn cơm vui vẻ và bữa ăn cũng lại qua đi một cách chóng vánh. Mẹ tôi phải chuẩn bị để đi dạy buổi chiều hôm đó, mẹ tôi hỏi:

‘Con có thấy chiếc đồng hồ của mẹ ở đâu không?’

Tôi vội vã lấy cái gói giấy đã gói toàn bộ cái đồng hồ đã tháo tung toé rồi đưa cho mẹ tôi rồi nói:

‘Dạ, đây mẹ ạ’

Mẹ tôi đón lấy cái gói giấy từ tay tôi rồi mở ra và trố mắt thất kinh rồi hỏi lại tôi:

‘Con làm gì thế này?’

Tôi lí nhí trả lời:

‘Con định tháo ra rồi lắp lại nhưng không được…!’

Mặc dù rất tiếc của nhưng mẹ tôi rất yêu tôi và hơn thế nữa mẹ tôi hiểu được những việc làm của tôi không phải để phá hoại một cách vô ý thức mà vì mẹ tôi hiểu rằng tôi đang muốn khám phá mọi thứ và trước khi kịp hiểu được mọi điều trong Thế giới này, tôi chỉ mới bước đầu ‘phá’ Thế giới này và để rồi sau đó mới có thể đạt được những mong muốn của mình.

Mẹ tôi là thế, đó là một người mẹ rất nghiêm với những hành động nghịch ngợm vô ý thức của tôi nhưng lại rất bao dung với những lỗi lầm vì thiếu hiểu biết của tôi.

Cũng nhờ vào lòng bao dung và độ lượng của người mẹ mà tôi đã có được một chân trời và một Thế giới rộng mở trong mắt tôi ngay tự thuở bé, từ những ngày đầu tôi được biết thế nào là những điều cần học hỏi và khám phá:

Chân trời tự do và Thế giới diệu kỳ luôn mở rộng không ngừng trước mắt tôi đã giúp tôi sớm ý thức được cho tôi một định hướng về sự nghiệp khoa học của tôi sau này.

Nhiều năm sau, tôi tự cười với những hiểu biết ấu trĩ và khờ dại của mình về Thế giới nhưng tôi cũng hiểu rằng phải từ những bước đi ban đầu non nớt và chập chững như vậy mới có thể giúp tôi hướng đến một ngày mai khôn lớn và có thể lĩnh hội được nhiều điều về Thế giới này, giống như câu nói ‘Nhà văn lúc nhỏ cũng học văn’.

Ngày hôm nay, khi tôi đã thực sự trở thành một nhà Khoa học, tôi mới thấm thía và biết ơn mẹ tôi biết nhường nào bởi những trò ‘phá’ nhiều hơn ‘khám’ trẻ thơ của tôi đã khiến mẹ tôi phải tổn hại không biết bao nhiêu mà kể nhưng trong lòng mẹ tôi vẫn tràn đầy một niềm tin rằng một ngày nào đó không xa tôi sẽ sớm nhận thức được tất cả mọi điều về Thế giới.

Niềm tin của mẹ tôi đối với tôi cũng chính là một niềm khích lệ lớn lao của tôi để tôi có đủ can đản và bản lĩnh để tiếp tục khám phá những chân trời mới luôn mở ra không ngừng trước mắt tôi./.

 

 

Quảng Bình 1975

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh