Tai mắt

Thuở sinh viên với bất kỳ ai đã từng trải qua cũng đều phải tự thừa nhận rằng đó là thời kỳ sôi nổi nhất của cuộc đời mình, ở đó không chỉ có những ước mơ và hoài bão được dang rộng cánh mà ngay cả những khẩu khí hàng ngày cũng rất hào hứng và quyết liệt... Giảng đường Đại học chính là nơi để mình thể nghiệm và trau dồi Lý tưởng…

Tôi cũng vậy, vừa mới bước chân vào cánh cửa trường Đại học thì ngay những ngày đầu tiên tôi đã mở những buổi diễn thuyết toạ đàm tại chỗ với rất nhiều Sinh viên và các cuộc meeting tự phát có thể được diễn ra bất kỳ ở đâu cho dù đó là ngay trên lớp học, cầu thang giảng đường, nhà ăn công cộng của trường. Thậm chí, ngay cả trong phòng vệ sinh nam cũng có thể diễn ra những trích đoạn diễn thuyết của tôi.

Kể cũng thật kỳ thú và không hiểu sao lúc đó tất cả mọi cuộc diễn thuyết đều đến với tôi một cách rất dễ dàng. Tôi luôn mở màn một cách rất tự nhiên và mọi người đều rất hào hứng nghe, không hề có tâm lý bị bắt buộc và sau khi tôi diễn thuyết hay cả trong lúc tôi đang diễn thuyết mọi người đều say sưa cùng tranh luận.

Chủ đề của những cuộc diễn thuyết là những vấn đề Khoa học, Công nghệ mới, Vật lý Lý thuyết... thậm chí là ngoại ngữ bởi tôi cũng thú thực mình có nhiều năng khiếu về ngoại ngữ và cho đến lúc đó tôi cũng đã biết được khá nhiều ngoại ngữ.

Không chỉ có những sinh viên cùng Khoa Vật lý với tôi có thể lắng nghe những diễn thuyết của tôi mà tất cả các Sinh viên của những Khoa khác gặp tôi cũng đều khơi mào một chủ đề nào đó để tôi diễn thuyết và trong những buổi diễn thuyết tôi đã lao động hết sức cật lực...

Từ những buổi đầu, những Sinh viên Khoa Vật lý và Khoa Toán thường hay tìm đến với tôi để cùng thảo luận nhiều vấn đề gay cấn trong khi tiếp thu bài giảng ở lớp, tôi đã chỉ cho họ những phương pháp tiếp cận bài giảng để giúp cho họ có thể tiếp thu bài giảng tốt hơn và họ tỏ ra khâm phục tôi thực sự. Và thế là một đồn mười, mười đồn trăm và hữu xạ tự nhiên hương. Gần như cả trường Đại học Sư phạm Huế lúc đó đều biết đến tôi.

Chỉ trong vòng học kỳ một của năm thứ nhất đại học của tôi, tên tuổi của tôi đã nổi như cồn và các sinh viên ngoại ngữ khi gặp tôi cũng đều chào hỏi rất khả ái.

Không những vậy, họ chào tôi bằng ngôn ngữ mà họ đang học và sau lời chào của họ tôi cũng đáp lại bằng đúng ngôn ngữ mà họ đang học càng khiến cho  họ trở nên kinh ngạc hơn và thế là những cuộc khẩu chiến giữa tôi và các Sinh viên Ngoại ngữ lại nổ ra và càng làm cho những chủ đề diễn thuyết của tôi càng ngày càng trở nên phong phú và đa dạng.

Thêm một điều đáng để cho các Sinh viên chú ý đến tôi hơn nữa đó là vào thời đó tôi được hai suất học bổng của Pháp gồm một là của Hội CDEV Pháp dành cho Khoa lý năm suất thì tôi cũng có một suất và suất thứ hai là do chính Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Pháp đ đầu cho tôi. Cả hai suất học bổng là 10 USD, vào lúc đó mệnh giá tiền dollar là 8.200 VND/1 USD. Vị chi tôi có chừng 82 nghìn mỗi tháng (tất nhiên tôi cũng bị nhà trường trích mất 5 hay 10% gì đó trong suất Học bổng CODEV) nên thực tế chỉ khoảng 80 nghìn mỗi tháng.

Hơn nữa, thời kỳ đó bố tôi vẫn đang là Giám đốc một Chi nhánh Xuất nhập khẩu ViệtLào của Tỉnh Quảng Bình (lúc này đã tách Tỉnh Bình TRị Thiên thành ba Tỉnh riêng biệt) nên bố tôi vẫn thường gửi thêm cho tôi đều đều mỗi tháng hơn 100 nghìn. Bên cạnh đó tôi lại còn có thêm học bổng Sinh viên mỗi tháng hình như hai mươi hay ba mươi nghìn đồng gì đó vì nó còn phải được căn cứ vào học lực của từng kỳ và từng năm học nữa.

Vậy là tôi có chí ít mỗi tháng cũng 200 nghìn đồng.

Vào thời điểm tôi mới vào trường, tiền ăn phải đóng ở Nhà ăn Ký túc xá chỉ mới 9000 đồng/tháng. Hết học kỳ một của năm thứ nhất mới bắt đầu được cải thiện hơn và được tăng lên 15 nghìn đồng/tháng.

Điều đó có nghĩa rằng sự tiêu pha của tôi hàng tháng chí ít cũng gấp mười lần so với những Sinh viên khác bởi hồi đó phần lớn các Sinh viên đều rất nghèo, chỉ trong chờ phần chính vào học bổng của Sinh viên. Tiền bố mẹ gửi vào thường rất ít chỉ để cải thiện ăn sáng thôi vì học bổng Sinh viên cũng đã đ đ đóng tiền ăn bữa chính rồi.

Thực tình mà nói, với số tiền như vậy đối với tôi là quá lớn so với tất cả mọi sinh viên của trường Đại học Sư phạm Huế lúc bấy giờ nên cũng có thể nói rằng tôi sống như một ông hoàng.

Cuộc sốngvương giảcủa tôi cũng đã gây nên một phiền phức rất lớn cho chính bản thân tôi bởi sự ghen tị của nhiều Sinh viên nghèo và sự ghen tị đó đã làm hại tôi, thêm một bước nữa là họ đã sáng tác ra những câu chuyện rất xấu xa bỉ ổi về tôi và những câu chuyện mà họ sáng tác đã lọt vào tai của Cơ quan Công an Huế.

Tôi đã bị rơi đúng vào một cạm bẫy chết người do chính mình tự giăng lấy. Trong suốt hai năm học ở Đại học Sư phạm Huế, tôi luôn bị Công an Huế theo dõi chặt chẽ.

Bởi tôi vốn là một kẻ ốm yếu nên thường đa sầu, đa cảm và người đa sầu đa cảm như tôi thường có những linh cảm và bản năng đặc biệt:

Nhiều khi tôi đang đi, bất giác tôi quay lại phía sau và thấy rằng luôn có người bám theo tôi. Thậm chí có những lần tôi sà vào các Hiệu sách để xem và mua sách thì cũng có một người tấp vào đứng sát bên cạnh tôi và cố gắng đ ý xem tiêu đề của quyển sách tôi đang xem hoặc đang mua là gì. Và khi tôi bỏ đi thì người đó cũng lẳng lặng theo tôi... Bằng linh cảm của một kẻ đa sầu – đa cảm tôi biết đích xác đó là một Công an chìm.

Một lần khác, khi Hội CODEV về Huế thăm Sinh viên vì hầu như cứ vài tháng thì người của Hội CODEV Pháp lại về Huế để trực tiếp mang Học bổng cho Sinh viên Khoa Pháp văn và cho Khoa Vật lý của tôi đồng thời họ kiêm luôn việc Hướng dẫn Du lịch cho các Du khách người Pháp nên tôi và các Sinh viên Khoa Pháp cũng thường đến chơi và thăm họ cũng như gửi thư cho Bố đ đầu:

Mỗi suất Học bổng CODEV đều do một người Pháp đứng ra quyên góp cá nhân hàng tháng và mỗi người Pháp được chọn một Sinh viên tuỳ ý để cho Học bổng nên được gọi là Bố đ đầu và tôi cũng có một Bố đ đầu người Pháp là một Kỹ sư Cơ điện... nên lần đó, tôi đã đến gặp họ để gửi thư cho Bố đ đầu của tôi.

Thực tình mà nói, những bức thư mà tôi gửi cho Bố đ đầu đều chẳng có gì quan trọng không ngoài những lời thăm hỏi và bảy tỏ sự biết ơn đối với Bố đ đầu. Hơn nữa bản tính tôi không cầu kỳ nên khi tôi mang thư đến thì tôi không bao giờ kẹp thư vào trong một quyển sách hoặc bỏ thư vào trong cặp mà cứ cầm phất phơ lá thư trên tay và khi vừa bước đến cửa Nhà khách trọ được thuê riêng hàng tháng cho Hội CODEV lưu trú thì gặp ngay ông Pierre Spiterie là Thư ký của Hội CODEV vừa đi ra, tôi liền chào ông ấy và nhờ ông ấy chuyển luôn bức thư cho Bố đ đầu của tôi:

Ngay lúc ấy, một kẻ điên đang chờ sẵn ở ngoài hàng rào của Nhà khách trọ từ bao giờ đã vội vã thò mặt ra và giả vờ nói một câu gì đó rất ngớ ngẩn vừa bằng tiếng Pháp lại vừa bằng tiếng Việt cốt để muốn thông báo cho mọi biết rằng ông ta chính là một kẻ điên. Tiếp sau đó kẻ điên chạy thẳng một mạch vào cửa Nhà khách trọ và nhìn chằm chằm vào cái địa chỉ trên Phong bì thư của tôi.

Tôi đoán chắc rằng đó là một Công an chìm giả điên. Tôi thây kệ bởi tôi nghĩ rằng từ trước đến giờ tôi cũng chẳng làm gì nên tội, nếu họ theo dõi mà chẳng thấy mình vi phạm gì thì họ cũng phải tự rút lui thôi, hơi đâu mà tôi phải thanh minh vớikẻ điênấy làm gì.

Vả lại, họ không nói với mình họ là Công an chìm, bỗng dưng mình lại đi thanh minh với họ hoá chẳng phải lạy ông con bụi này hay sao. Bởi vì nếu tôi phát giác họ là Công an chìm thì sẽ càng khiến cho họ suy nghĩ rằng tôi là mộtcao thủtrong  những đối tượng bị tình nghi...

Sự bám riết không lúc nào buông tha của các Công an chìm đối với tôi đã khiến cho tôi nghĩ ngay rằng chắc chắn có các đối tượngchỉ điểmchính là Sinh viên ở ngay trong trường và họ thường vu cáo đặt điều cho tôi và thế là tôi quyết tâm phải tìm cho ra đối tượng nghi vấn đã hại tôi.

Thực chất, để tìm cho được họ là cả một việc khó như mò kim đáy biển vậy. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng, nếu ở ngay trong trường học của tôi có các đối tượng chỉ điểm thì chắc chắn phải có các đối tượng đến trường đlấy tin.

Trong nhiều trường hợp có thể các đối tượng chỉ điểm và lấy tin có thể hẹn hò nhau ở một nơi nào đó thì cũng phải có những cuộc gặp trước tại trường để hẹn hò cho những cuộc gặp này bởi thời kỳ đó phương tiện liên lạc rất khó khăn không thể nào hẹn từ xa được.

Hơn nữa, chắc chắn những đối tượng lấy tin phải vào trường trực tiếp để chính mắt họ phải tự đánh giá và kiểm chứng lại tình hình thực tế của trường để có thể đối chứng với những thông tin được cung cấp từ Sinh viên.

Và thế là kế hoạch lật tẩy của tôi đã được vạch sẵn: Mỗi tối tôi vẫn thường cùng nhiều Sinh viên lên Sân trường ngay trước cổng trường Đại học Sư phạm mà tôi vẫn đang học để tập võ và tôi đã sớm phát giác được rằng cứ đến tối thứ sáu hay thứ bảy gì đó thì tôi lại thấy một người mặc thường phục nhưng rất gọn gàng đi xe Cup81, khi đến cổng trường thì xuống xe rồi tắt máy và dắt bộ chiếc xe cup ngay từ cổng trường đ đi vào cho tới tận một phòng trọ riêng biệt của Ký túc xá.

Qua vài tuần tôi lại thấy sự tái diễn được thực hiện theo đúng lịch trình và theo đúng một kịch bản tức là người đàn ông đó vẫn cứ dắt bộ xe máy từ cổng trường vào đến tận phòng trọ của Ký túc xá và sau khi ra về thì ông ta cũng dắt bộ xe máy từ phòng trọ Ký túc xá ra đến tận cổng trường thì mới bắt đầu nổ máy đ đi.

Tính tuân thủ nguyên tắc rất máy móc của ông ta đã khiến cho tôi nghĩ ngay rằng ông ta là người của một cơ quan có liên quan chặt chẽ đến pháp luật bởi ông ta tuân thủ rất nghiêm chỉnh nội qui của nhà trường và của các cơ quan hành chính khác là ra vào cổng phải xuống xe tắt máy.

Tôi đã đ ý rất kỹ rằng hầu như mọi người ra vào Ký túc xá thì họ chỉ tuân thủ qua quít tức là nếu nhìn thấy có người bảo vệ ở phòng gác trước cổng thì họ chỉ xuống xe tắt máy và dắt bộ qua cổng nhưng sau khi qua cổng rồi thì họ lại lên xa và nổ máy phóng ầm ầm.

Rất nhiều trường hợp có nhiều vị khách của Sinh viên vào thăm và chơi ở Ký túc xá Sinh viên thường đi xe máy trong khu vực Ký túc xá gây ồn ào quá mức đã khiến cho nhiều Sinh viên phải cáu tức và đã có nhiều lần Sinh viên đồng loạt xuống giường vác gậy gộc ra đ đuổi đánh.

Từ những phân tích và nhận định đó, tôi đã rõ và cái phòng trọ đặc biệt của hai vị sinh viên Khoa Văn năm cuối chỉ dành riêng cho hai Sinh viên duy nhất mà vị khách đặc biệt đó đã đến viếng cũng khác biệt so với mọi phòng trọ khác của Ký túc xá bởi vì mọi Sinh viên đều phải ở chung mỗi phòng 24 nhân mạng trong lúc đó phòng trọ ấy chỉ có mỗi hai ‘ông hoàng. Vậy là tôi đã nắm được cái chuỗi Fourier đã được phân hoạch bởi vị khách và hai tên chỉ điểm khốn nạn ấy.

Sau khi phát giác được những tên chỉ điểm tôi quyết định thực hiện kế hoạch tiếp theo là sẽ giáo hoá tà tâm của gã để buộc hắn phải qui y chính đạo thế là tôi tìm mọi cách tiếp cận với hắn: Việc tôi tiếp cận gã không khó bởi tôi đã biết được gã học Khoa văn nên tôi cũng quyết định chinh phục hắn bằng đúng sự hiểu biết và theo đúng chuyên môn cũng như sở trường của gã.

Tôi làm một vài bài thơ và đưa cho gã xem và nói rằng: Văn mình, vợ người. Ai cũng có thể tự khen cái của mình là hay và đẹp cả cho nên em cũng không biết mình làm thơ có hay thật hay không, anh hãy xem và đánh giá giúp em xem thế nào.

Tôi đã gọi hai gã bằng anh vì cả hai gã đều đang học năm cuối, không những vậy vì các gã đều thi trượt đại học rất nhiều năm nên khi vào học đại học thì tuổi của các gã cũng đã đều rất lớn.

Sau khi xem xong thơ của tôi, các gã đều trầm trồ và khen thơ của tôi hay, Vậy là bước một cũng đã hoàn chỉnh, tôi đang ngồi trong phòng của các gã và đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng rồi nói:

Các anh ở đây có những hai giường tầng tức là có thể dành cho bốn người ở cùng một lúc, trong lúc các anh chỉ có mỗi hai người. Các anh có thể cho em ở cùng có được không? Em ở chung phòng với các Sinh viên trong Khoa Lý có tới những 24 vị nên chật chội quá!’.

Nghe tôi nói vậy, cả hai gã đều đồng thanh bảo tôi dọn đến ở cùng.

Mùa đông cũng đã đến, những cái lạnh đầu đông cũng bắt đầu hành hạ tôi. Hàng ngày tôi phải rất khó khăn và chật vật trên tầng hai của cái giường tầng của mình bởi các gã cũng chỉ độ lượng tới mức là dành tầng hai cho tôi thôi chứ còn tầng một thì các gã phải xài cho thoải mái và thuận tiện.

Có nhiều lần tôi rất muốn mua nhiều thứ ở ngoài trường nhưng không thể đi ra ngoài được nên tôi đành phải đưa tiền cho các gã nhờ mua hộ. Tôi đ ý rằng hầu như bất kỳ lần nào các gã cũng đều bớt xén tiền của tôi để mua những thứ khác riêng cho các gã. Tất nhiên, khi quay về các gã cũng nói với tôi rất thành thật rằng:

Anh có bớt ít tiền của em để mua thứ này thứ kia vì anh rất cần...’

Rồi các gã lại chặc lưỡi và nói tiếp:

Chà, Sinh viên mà, nghèo khổ, em cũng thấy đấy!

Cùng hoàn cảnh giúp nhau là chính mà...’;

          Cái câu sau cùng của gã khiến cho tôi nghĩ rằng gã nói cứ y như là gã đang hảo tâm giúp mình vậy và tôi tặc lưỡi thầm trong bụng Mẹ kiếp, đúng là miệng lưỡi nhà văn nhưng mà đã bị dùng sai chỗ;

          Một lần khác, tôi lại nhờ một gã đi mua cho tôi một thứ khá đắt tiền, vì tôi cũng biết trò bớt xén rất công khai của các gã nên tôi đã phải đưa thêm cho gã rất nhiều tiền để dự phòng. Nhưng sau khi đưa tiền cho gã và gã đã đi rồi thì tôi mới giật mình và tự nghĩ Nếu đưa ít tiền cho gã thì may ra gã mới mua được cho mình thứ mình muốn chứ đưa nhiều tiền cho gã thì chưa chắc đâu. Và đã y như sự tiên liệu của tôi: Sau khi gã đi cho hết cả buổi sáng rồi thâu qua cả buổi trưa gã vẫn không về, phải mãi đến gần chiều mới thấy gã vác xác phàm về đến cửa thì mùi rượu đã nồng nặc khiến tôi suýt lộn mửa và gã phân bua rằng:

          ‘Anh ra đến cổng thì gặp mấy thằng bạn rất thân, chẳng mấy khi được hàn huyên với bạn: Sẵn có tiền anh liền khao chúng nó một chầu...’;

Nghe gã nói vậy, tôi hậm hực trong bụng gã nói câu sẵn có tiền cứ y như là tiền của gã vậy...’. Và gã lại nói tiếp:

Em hãy đưa thêm tiền cho anh, anh đi mua lại cho em’;

Câu nói của gã không hề có một chút ân hận nào cả, một kẻ luôn tìm cách để tiêu tiền của người khác một cách không tiếc tay: Gã cứ tưởng tôi là bố của gã hay là một Mạnh Thường Quân hiệp nghĩa luôn sẵn tiền để chi cho hắn uống rượu như mỏ khoét và hắn thấy tôi dễ giãi thì cứ tìm mọi cách đ đào tiền của tôi như khoét mỏ vàng vậy sao!?

Tôi không hiểu tại sao Cơ quan Công an Huế lại tin cậy hắn và giao cho hắn một trọng trách là chỉ điểm cho họ? Một lòng tin chết người để cho hắn có thể làm hại vô số Sinh viên ưu tú mà hắn có lòng ghen ghét...

Đến lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra rằng Con người như gã thì có lẽ ngay cả Phật tổ có giáng phàm cũng không thể giáo hoá được cho gã’ bởi gã đã bị liệt vào một trong những hạng ngườiGiang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’.

Và tôi nghĩ rằng, biện pháp tốt nhất là phải khăn gói quả mướp mà cuốn cho mau./.

 

 

 

 

Huế 1990

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh