Ai cũng thế - Công ty TNHH Tam Hùng

Ai cũng thế

Thứ ba - 15/01/2013 11:21
Thời gian đầu, khi tôi mới chuyển ra học tiếp tại Đại học Tổng hợp Hà nội, tôi ở tạm nhà của cậu ruột tôi.

Một sáng sớm tôi dắt xe đạp ra ngõ đi học thì lốp xe bẹp dí. Tôi định gõ cửa nhà hàng xóm để hỏi mượn chiếc bơm để bơm lại chiếc lốp xe. Vừa hay, cậu tôi cũng vừa ở trong nhà đi ra liền hỏi:

‘Cháu định bấm chuông nhà người ta làm gì?’;

Tôi trả lời cậu:

‘Dạ, cháu định hỏi để mượn họ cái bơm!’;

Cậu tôi vội khoát tay:

‘Thôi đi cháu, cháu mang xe ra ngoài ngõ và thuê hẳn thợ sửa xe họ bơm cho. Cùng lắm chỉ tốn vài đồng bọ, nhờ vả họ làm gì cho phiền phức!’;

Tôi thắc mắc:

‘Họ là hàng xóm của chúng ta cơ mà, chẳng nhẽ một việc như thế mà họ không sẵn lòng để giúp chúng ta hay sao?’;

Cậu tôi nóng nảy:

‘Cháu thật ngây thơ quá, hàng xóm nhưng không phải là họ sẵn lòng giúp cho chúng ta đâu.

Ở đây, ai cũng thế...’;

Nghe vậy, tôi đành phải nghe theo lời cậu tôi để đẩy bộ chiếc xe đạp ra tận ngoài đường cái thuê thợ bơm xe cho mình.

Vừa đi tôi vừa nhớ lại những việc làm tình nghĩa của những người dân ở quê tôi. Đó là một lần tôi đang trên đường đi học thì chiếc xe đạp chết tiệt của tôi mớ thì tụt xích vì quá nhão, mớ thì bị thủng săm phải dắt bộ làm tôi tức đến lộn ruột.

Đang hậm hực thì một người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp vượt qua trước mặt liền hỏi một câu rất hiền từ:

‘Bị hỏng xe hở cháu? Cháu đưa xe vào nhà bác ở trong này bác sẽ sửa lại giúp cho cháu’;

Nghe vậy, tôi liền dắt xe vào nhà bác và bác chạy vội vào trong nhà lấy ra một hòm đồ nghề để hì hục chữa xe cho tôi. Bác cặm cụi tỉ mỉ vá săm lốp rồi đột lại xích và kiểm tra chỉnh sửa lại cho tôi tất cả mọi thứ như một người thợ lành nghề và rất cẩn thận với ‘khách’. Hơn một tiếng đồng hồ thì chiếc xe mới được hồi phục cho tôi.

Bác bảo với tôi:

‘Xe của cháu đã được bác sửa xong rồi, cháu cứ lấy mà đi’;

Tôi lúng túng hỏi bác:

‘Thưa bác, của cháu hết bao nhiêu tiền đấy ạ?’;

Người đàn ông khoát tay:

‘Bác chỉ làm giúp cháu chứ tiền nong gì đâu, cháu là học sinh nên bác rất thương, cố gắng mà học. Nếu lúc nào rỗi rãi mà tiện đường thì ghé vào bác chơi’;

Tôi phân vân:

‘Nhưng mà bác giúp cháu mất nhiều công của bác như thế này cháu lấy làm ngại lắm’;

Người đàn ông lại vui vẻ nói:

‘Cùng hoàn cảnh khó khăn thì giúp nhau chứ có là gì mà cháu cứ phải lo ngại...

                   Ở đây, ai cũng thế...’;

Một lần khác tôi cùng cậu tôi, hai cậu cháu cùng rông ruổi trên đường Hồ Tây bằng xe đạp, bất ngờ có một cô gái vẫy xe tôi xin cho đi nhờ xe. Tôi dừng xe lại để định cho cô ta đi nhờ vì lúc đó trời cũng đã rất tối mà quãng đường Lạc Long Quân lúc đó cũng rất vắng chắc cũng không an toàn cho cô gái nếu cô ta đi một mình.

Thấy vậy, cậu tôi lại dừng xe lại và quát tôi:

‘Sao cháu cứ lo chuyện bao đồng vậy, người ta có quen biết gì mình mà mình cho họ đi nhờ xe?’;

Tôi hỏi lại cậu:

‘Người ta xin đi nhờ xe thì cần gì cứ phải quen biết?’;

Cậu tôi nổi quạu:

‘Cháu không biết là bây giờ bọn lưu manh thường hay giở nhiều mánh khoé để chặn tiền đểu của người khác à?

Chúng giả vờ bố trí cho một cô gái đứng đường xin đi nhờ xe và sau đó chúng sẽ theo dõi để nếu ai đó cho đi nhờ thì sẽ đuổi theo và giở trò đánh ghen vì nói rằng cháu đang lìu tìu với vợ của chúng và cháu muốn yên chuyện thì phải nôn tiền ra cho chúng, có biết vậy không?’;

Tôi cãi lại cậu:

‘Cậu nói thì cháu nghe vậy, nhưng mà cũng chỉ là vài trường hợp thôi chứ đâu cứ lúc nào cũng có thể xảy ra theo đúng một trường hợp như cậu nghĩ đâu.

Bởi nếu việc này tái diễn một cách thường ngày thì mọi người ai ai cũng biết, chúng đâu còn cơ hội để diễn trò ấy ngày này qua ngày khác được cơ chứ?’;

Cậu tôi lại quát xa xả:

‘Chuyện ấy vẫn cứ xảy ra như cơm bữa mà người ta vẫn ngu dại để vướng vào đấy thôi...

                             Ở đây, ai cũng thế...’;

Vậy là tôi đành phải từ chối việc cho cô gái đi nhờ xe. Và trong lòng tôi tự than rằng ‘lòng tốt đang bị lợi dụng và lòng tốt đang bị chết dần chết mòn trong những người thực sự hảo tâm’.

Lại một lần khác, tôi cũng cùng với cậu tôi đi rong ruổi bằng hai xe máy, đang đi thì bỗng dưng có hai cô gái cùng đi một xe máy đèo nhau và cao hứng vượt lên trước thế rồi đâm hẳn vào chắn đường bằng sắt ngã dúi giụi, tôi biết chắc là cả hai đều bị rất nặng. Thấy vậy, tôi liền dừng xe lại và đỡ lần lượt hai cô gái lên.

Cậu tôi lại quay xe lại và mắng tôi xa xả:

‘Sao cậu dạy cháu mãi mà cháu vẫn không chịu nghe ra nhỉ? Đang đi trên đường thì cứ việc mình đi chứ quan tâm làm gì đến chuyện của người ta cho phiền phức cơ chứ?’;

Tôi nói:

‘Nhưng mà họ bị tai nạn nên cháu phải giúp đỡ họ chứ!’;

Cậu tôi lại nổi xung lên:

‘Sao cháu ăn cái gì mà cứ khờ dại mãi vậy?

Cháu có biết rằng có thể nó giả vờ ngã rồi khi cháu đến đỡ nó dậy thì nó sẽ hô hoán lên rằng cháu đã gây tai nạn cho chúng và sẽ bắt cháu phải bồi thường cho chúng hay không?

Cái trò ăn vạ ấy bây giờ thiếu gì ở ngoài đường ngoài chợ mà tại sao cháu cứ không chịu tỉnh ngộ’;

Tôi lại nói:

‘Sao mà cháu nghe cậu nói nhiều chuyện đáng sợ đến vậy, cháu nghĩ rằng mình cũng cần phải có một chút lòng tin vào người khác chứ!’;

Cậu tôi liền giáo điều:

‘Chúng ta đã bao giờ gặp được họ lấy một lần, làm sao mà tin được?

                             Ở đây, ai cũng thế...’;

 

Một câu chuyện khác lại xảy đến với tôi, có một lần tôi đang trên đường về nhà thì gặp một cô gái đang loay hoay mãi với chiếc xe máy không nổ được máy. Thấy trời đã tối, tôi vội đến bên cạnh để sửa giúp cho cô ta, cô ta cứ nhìn tôi có vẻ ngờ vực.

Tôi mặc kệ và cứ bắt tay vào việc kiểm tra chiếc xe cho cô ta. Sau một hồi loay hoay thì chiếc xe của cô ta cũng nổ được máy. Khi tôi vừa làm cho xe máy của cô ta nổ được máy thì cô ta vội vàng giật ngay tay ga và trèo ngay lên xe rồi phóng mất không cần cám ơn tôi lấy một tiếng.

Tôi đành lẩm bẩm một mình:

                             ‘... Ở đây, ai cũng thế...'

Và lòng tốt đang chết dần chết mòn trong tôi!.

Cũng một lần khác, tôi đang đi lòng vòng bằng chiếc xe đạp lạch cạch ngang qua cổng trường Đại học Sư phạm I và nhìn thấy một bé gái hình như đang học lớp hai vừa đi học về đang đứng trong người lớn đến đón nhưng chắc là do trở ngại gì đó mà đã rất muộn nhưng vẫn chưa đến đón được. Nhìn thấy tôi, đứa bé liền cất tiếng gọi rất ngon ngoãn:

‘Chú ơi, chú cho cháu xin đi nhờ một đoạn có được không?’;

Tôi dừng xe lại cận thận cho cháu bé lên xe rồi đi tiếp.

Đứa bé liền hỏi:

‘Chú có về khu Tập thể Đồng xa không thì cho cháu về đó’;

Tôi cũng thầm bật cười vì câu hỏi ngây thơ của đứa bé bởi vì nếu đã muốn nhờ tôi đưa về nhà thì cứ việc nói rõ nơi mà nó cần đưa tôi về thì tôi sẽ đưa nó về chứ chả nhẽ nếu tôi không về qua đó thì tôi sẽ phải cho nó xuống đường hay sao.

Tôi vừa đi và vừa hỏi địa chỉ của đứa bé thì bỗng dưng có tiếng xe máy đuổi theo sau lưng và có tiếng gọi:

‘Con ơi!...’;

Và tiếng đứa bé gọi lại:

‘Mẹ ơi!..’;

Sau đó đứa bé lại nói:

‘Mẹ cháu đã đến đón cháu rồi, chú cho cháu xuống xe đi!’

Lúc tôi dừng xe thì cũng là lúc bà mẹ đứa bé cũng đỗ sát xe bên cạnh xe tôi vừa đỡ đứa bé vừa bảo với nó rằng:

‘Giời ơi, con làm mẹ phải hú hồn hú vía!

Mẹ đã bảo con là có muộn đến mấy thì cũng cứ phải chờ mẹ đến đón chứ con nhờ ai thế này hở con?

Nhỡ con nhờ phải má mìn thì sao hở?’;

Tôi hơi chạm lòng tự ái và nói lại:

‘Xin lỗi chị, tôi thấy cháu vẫy tay xin đi nhờ nên tôi có lòng đưa cháu về sao chị lại có một câu nói khó nghe ấy với tôi?’;

Cô ta quạu lại:

‘Ôi dào, tôi biết anh là ai mà dám nhờ, chẳng qua con tôi nó bé dại không biết người biết mình nên mới nhờ đến anh chứ tôi có nhờ đến anh đâu? Tôi và anh có quen biết gì nhau mà tôi dám nhờ anh...?

                                      Ở đây, ai cũng thế’;

Một lần khác, tôi đang đi trên đường Nam Thăng Long, lúc đó chưa có các chắn đường ở giữa, hai xe máy đèo bốn người cùng đi ngược chiều nhau với tốc độ rất nhanh vì đường rất vắng thì bỗng dưng đâm sầm vào nhau và cả bốn người đều lăn quay ra đường.

Tôi đoán rằng có ba người đã bất tỉnh nhân sự vì không thấy động đậy còn một người bị văng ra xa và vẫn giơ được một tay lên vẫy vẫy hình như nhờ tôi giúp đỡ.

Tôi lặng lẽ bỏ đi và coi như không có chuyện gì xảy ra với một câu lẩm bẩm trong miệng:

‘... Ở đây, ai cũng thế’;

Lại một chuyện khác, vào thời ấy khi tôi đang còn học Đại học Tổng hợp Hà nội, vốn biết con gái Hải phòng ăn chơi khét tiếng nhưng vẫn không hiểu sự thể như thế nào mặc dầu thời đó tôi vẫn thường nhân những ngày nghỉ học vào chiều thứ bảy và chủ nhật để về Hải phòng lấy TV và các thứ hàng Nội địa mang về Hà nội sửa chữa lại để bán kiếm tiền lời trang trải cho việc ăn học của tôi cùng mấy cô em gái.

Vì có một lần một mình tôi khuân quá nhiều thứ nên tôi đã bị Kiểm soát của đường sắt bắt giữ khi tôi vận chuyển hàng bằng tàu hoả nên tôi nghĩ rằng phải kiếm thêm một cậu bạn đi cùng để san sẻ ra nhờ cậu ta khuân giúp một nửa thì số hàng của mình không bị vượt quá qui định sẽ không bị phạt.

Sau khi nghe lời đề nghị của tôi, cậu bạn hưởng ứng hỏi lại:

‘Nghe nói, con gái Hải phòng ăn chơi có hạng, cậu đã tán tỉnh được cô nào chưa? Giới thiệu cho tớ một cô, tớ chỉ khoái khẩu nhất là thứ ấy, nếu có được thứ ấy thì tớ sẵn sàng đi với cậu còn nếu không thì tớ xin kiếu vậy!’

Nghe nói vậy, tôi hứng chí bốc phét cho có vị:

‘Giời ạ, thiếu gì thứ ấy, tưởng gì chứ cậu muốn bao nhiêu tớ giới thiệu cho cậu bấy nhiêu’.

Nói thì nói vậy thôi chứ tôi có biết đâu mà giới thiệu với chả không, tôi cũng hy vọng rằng sự việc này không xảy ra.

Cậu bạn tôi nghe tôi nói chắc như đinh đóng cột vậy thì cũng tưởng thật nên vội vã đi theo tôi xuống Hải phòng ngay. Thực tình mà nói, đang là sinh viên, có ngày rỗi cũng chẳng biết làm gì để tiêu khiển nên được tôi ‘biếu không’ tiền vé tàu xuống Hải phòng thì tội gì mà chẳng đi một chuyến cho thoả chí tang bồng.

Tôi và cậu bạn xuống nhà người quen của tôi, nói là người quen nhưng thực tình cũng chỉ là quen biết thân sơ:

Nhà người quen có một cô con gái lớn vừa học xong lớp mười hai và thi trượt nên ở nhà ngồi không chẳng có gì để tiêu khiển, có vài bận tôi xuống thì cũng chỉ mải mê công việc chả để tâm đến vả lại ‘gái Hải phòng’ vốn đỏng đảnh nên cô nàng cũng chẳng đoái hoài đến tôi bởi mặc dầu tôi chỉ mới ‘độ xuân xanh’ ở tuổi ngoài hai mươi nhưng mà bản mặt của tôi thì trông già cú đế vì tôi vốn già trước tuổi nên càng trở nên ngán ngẩm đối với một cô nàng Hải phòng và có lẽ đó mới là lợi thế của tôi để tôi có thể ‘hoàn thành sứ mệnh’ của mình mà không bị cô nàng ‘chào mời’.

Cậu bạn của tôi thì khác, rất cao to và đẹp trai cộng với tài ăn nói hoạt bát sắc sảo không ai bằng, tôi có trổ hết tài ‘nhà văn’ của tôi cũng không bì kịp, không biết hắn lấy đâu ra nhiều vốn từ để tán gái đến vậy. Cứ nghe hắn phô diễn tài năng vài đường thì khối cô phải ‘đứt bóng’ mất thôi.

Vừa mới trông thấy dáng bắt mắt của cậu bạn tôi, cô nàng lập tức gọi tôi ra ngoài hỏi nhỏ:

‘Ai đấy!’;

Tôi trả lời gọn lỏn:

‘Bạn của anh đấy’;

Mắt cô nàng sáng vụt lên và nguýt một câu:

‘Thế mà lâu nay cứ giấu mãi!?’;

Tôi đủng đỉnh trả lời:

‘Anh đâu biết là em thích cái hạng ấy’;

Cô nàng chẳng vừa và trổ hết tài năng của mình:

‘Chẳng qua vì anh trông vừa già lại vừa ốm nên em chẳng để mắt đến anh thôi chứ anh chàng kia hả, cứ để đấy cho em chăn nhá!’;

Tôi thất kinh khi nghe cái từ ‘chăn’ của cô nàng mà phát ớn, cái từ ấy thoát ra từ cửa miệng của một cô nàng mới lớn và vừa mới học xong Phổ thông trung học khiến cho tôi cảm thấy không biết mình sắp sửa trở thành một vai trò gì đây, không khéo trở thành một kẻ ‘trung gian’ thì nguy to.

Thấy tôi phân vân và lo lắng ra mặt, cô nàng lại tưởng là tôi bị lẻ bạn nên cô nàng trấn an ngay:

‘Anh yên tâm đi, để em gọi cho anh một đứa bạn cùng học với em nhá, nó cũng xinh đáo để, khối chàng ngốc muốn đèo bòng nhưng nó chẳng để mắt tới, nếu mà anh vồ được nó thì sướng hết đời không phải đi buôn TV nữa đâu vì bố nó là Thuyền trưởng Viễn dương đó!’;

Tôi nghĩ thầm chắc là cô nàng cũng chỉ bạo mồm mà nói cho oai vậy chứ mới tý tuổi đầu thì chắc ‘hổng dám đâu’. Ngờ đâu, nói chưa dứt lời thì cô nàng đã xăm xăm chạy lên gác, không hiểu cô nàng đã làm những gì trên đó, chỉ biết rằng chưa đầy hai mươi phút sau thì một cô bạn học cùng lớp của cô nàng phi xe máy đến nhà.

Vừa trông thấy mặt cô ‘em’ thì chân tay tôi cảm thấy rụng rời vì quả thật là cô ‘em’ xinh thật sự. Cũng vừa mới học xong lớp 12 nên cô nào cô nấy quả là mặt hoa da phấn, da trắng mịn lộ rõ đằng sau lớp áo mỏng tanh và hở cổ. Lúc này tôi mới hiểu rằng câu nói tựa như ‘ăn chơi như gái Hải phòng’ được nghiệm đúng không sai một ‘li’ nào.

Mặc dầu vậy, tôi vẫn còn bán tín bán nghi về điều đó, bởi trông mặt của các nàng vẫn còn búng ra sữa thì tôi nghĩ rằng các nàng có bản lĩnh lắm cũng chỉ mới có thể đi uống càfe và ngồi tâm sự ‘nhẹ nhàng’ là cùng, chắc gì dám làm những việc tày trời khác.

Khi cô bạn mới vừa đến nhà, cô nàng chủ nhà vui mừng chạy ra đón và dắt ngay lên gác, cô bạn mới nhìn chúng tôi và chào vội rồi theo cô chủ nhà lên gác, sau một hồi tỉ tê với bạn, cả hai cô nàng cùng xuống phòng khách nói chuyện cùng chúng tôi.

Sau đó, cả hai cô nàng cùng bảo chúng tôi ngồi chơi ở phòng khách để các cô vào bếp làm cơm tối. Kể ra con gái Hải phòng biết làm nội trợ thì cũng là đảm đang lắm rồi, không cần phải biết những thứ làm được có là ngon hay dở miễn là chén được... cũng đều là đáng khen rồi. Không thể đảm đang giống như các cô gái nông thôn hay tỉnh lẻ được.

Cậu bạn tôi bị hai cô nàng điều xuống bếp nhặt rau và giúp các nàng làm vài thứ mà thực ra là cũng để các nàng có cơ hội gần gũi, lúc ấy tôi biết tỏng cả hai nàng chưa ai chịu nhường ai để dành được cu cậu.

Của đáng tội, cậu bạn tôi ở nhà là Quí tử, bố mẹ chưa bao giờ sai vặt được việc gì nhưng xuống đây thì bị các nàng sai khiến cứ như là ‘Ôxin’ của các nàng vậy. Đã vậy, cu cậu cũng rất ngoan ngoãn ‘hầu’ các nàng đến nơi đến chốn.

Còn tôi cứ việc ngồi không ở phòng khách mà đợi bữa ăn tối do các nàng đạo diễn.

Bữa cơm tối cũng chóng vánh được soạn ra và chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau một cách vui vẻ và cũng chóng vánh kết thúc vì trong lòng cậu bạn tôi và hai cô nàng đều đang muốn có một ‘cuộc chơi’ khác thú vị hơn ngay sau bữa ăn.

Sau khi bữa tối kết thúc, cậu bạn tôi lại bị hai nàng điệu cổ ra giếng ngồi rửa bát, cu cậu lại một lần nữa ngoan ngoãn tuân lệnh mà không một lời oán thán, tôi thầm cười trong bụng...

Trời tối dần, cô nàng chủ nhà liền lên tiếng:

‘Nghe nói các anh là lái buôn TV có tiếng, hôm nay các anh hãy chiêu đãi chúng em một chầu nhé, có được không!?’;

Tôi ỡm ờ:

‘Em nói quá lời rồi, bọn anh chỉ làm ăn nhỏ thôi, em gán cho anh cái từ lái buôn thì choáng quá! Nhưng nếu em đã có lời đề nghị thì anh sẵn sàng chiêu đãi các em kể cả anh không hề buôn bán gì!’;

Cả hai cô nàng đồng thanh:

‘Có thế mới gọi là trai Hà nội chứ!’;

Anh bạn tôi hào hứng tỉa đểu:

‘Trai Hà Nội, gái Hải Phòng là xứng đôi quá rồi!’;

Nói rồi, chúng tôi sửa soạn để ‘lên đường’, cô nàng chủ nhà liền dắt xe máy từ trong nhà ra, thấy vậy cậu bạn tôi cũng nhanh nhẩu giúp cô nàng chủ nhà dắt xe, tôi rủa thầm một câu trong bụng ‘đúng là khéo nịnh đầm’. Cô nàng chủ nhà nhân thể ‘phân công’ luôn:

‘Anh đi với em còn bạn em đi với bạn của anh nhé!’

Tức là cậu bạn tôi sẽ đi với cô nàng chủ nhà còn tôi thì đi cùng với cô bạn của cô ấy, tôi thầm nghĩ ‘cô nàng vậy mà cực khôn, đã nhân lúc cậu ta đến dắt xe giúp liền chộp cơ hội ngay’.

Tôi bất đắc dĩ phải khuất phục sự xếp đặt của cô nàng chủ nhà vì thực tình tôi không khao khát cái cuộc chơi tiếp theo cho lắm nên với tôi thì có đi với cô bé chủ nhà hay là bạn của cô bé cũng không có là quan trọng trong lúc cậu bạn tôi đã có ý ‘tia’ cô bạn của cô bé chủ nhà vì cô bé ấy xinh hơn.

Của đáng tôi bởi kẻ hờ hững thì được ‘xôi lẫn thịt’, kẻ thèm thuồng thì ‘rỏ dãi đứng trông’ và tự nhiên tôi bỗng dưng trở thành ‘mèo mù vớ phải cá rán’ theo sự sắp đặt của cô bé chủ nhà: Sau này, khi cùng quay trở về cậu bạn của tôi đã ghen tỵ với tôi rằng cô nàng của tôi xinh hơn cô nàng của cậu ta gấp bội chỉ vì cậu ta không có quyền lựa chọn.

Vậy nhưng với tôi lúc ấy tôi chỉ có một cảm giác vô nghĩa bởi tôi không thiết tha những cái ‘trò chơi’ của các cô các cậu mới lớn!

Chúng tôi chọn một quán nhậu gần Cung Hữu nghị, những món thực đơn lần lượt được gọi ra và chúng tôi cùng nhâm nhi với những câu chuyện vô bổ nhưng mà khuấy động được tâm can của những cô nàng đang mơ mộng.

Khi cuộc nhậu kết thúc thì trời cũng đã tối hẳn, cô nàng chủ nhà dõng dạc tuyên bố:

‘Bây giờ tiếp tục hiệp hai nhé!’;

Nói rồi nắm lấy tay cậu bạn tôi lôi xềnh xệch, có lẽ mục đích của cậu bạn tôi là chỉ có thế nên cậu ta hăm hở đi theo mà không có chút phản ứng nếu không nói rằng chính cậu ta cũng đang giành phần chủ động để kéo cô nàng đi.

Tôi và cô bạn của cô nàng chủ nhà thì vẫn nấn ná thêm một hồi, riêng tôi thì vì tôi chưa đủ ‘bản lĩnh để phạm tội’ nên cảm thấy lo sợ nhiều hơn là cảm thấy sung sướng khi được ‘làm quen’ với một cô gái đẹp. Còn đối với cô ấy thì có lẽ trông cái bản tướng vừa già trước tuổi của tôi lại vừa có vẻ không có nhả hứng nên cũng chần chừ.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô nàng cũng tóm tay tôi và kéo đi lòng vòng khi nghĩ rằng ‘thà có cũng hơn không’, khi đi qua gần những hàng cây bên trong Cung Hữu nghị, nhác thấy lúp xúp dưới những gốc cây có tán lá um tùm là những đôi trai gái đang làm ‘những việc gì đó’ cô nàng liền hỏi tôi:

‘Anh có biết họ đang làm những gì ở những chỗ tối kia không?’;

Tôi cảm thấy đỏ bừng mặt và tìm cách chống chế:

‘Anh làm sao mà biết được!’;

Cô nàng nói dấn lên:

‘Anh có muốn vào đấy không?’;

Một lần nữa tôi càng thấy rõ mình ‘chưa đủ bản lĩnh để phạm tội’ nên muốn tìm cách để chối khéo:

‘Hôm nay anh cảm thấy chưa có hứng thú’;

Cô nàng hỏi tôi một cách ngạc nhiên:

‘Hứng thú mà cũng phải có lúc nữa à?’;

Cho đến lúc này tôi mới thực sự cảm thất kinh ngạc bởi một học sinh vừa mới tốt nghiệp phổ thông trung học đã trở nên ‘già đời’ trong những ‘chuyện ấy’.

Tôi vội vàng tìm cách chối khéo một lần nữa:

‘Hôm nay anh vừa mới xuống Hải phòng nên rất mệt và không chuẩn bị được tinh thần’;

Cô nàng nói:

‘Không sao đâu, anh cứ vào cùng em, mọi thứ sẽ đâu vào đấy tất’;

Tôi cảm thấy trở nên lúng túng vô cùng:

‘Em không sợ bị người khác trông thấy sao?’;

Cô nàng trở nên phấn kích hơn:

‘Có gì mà phải sợ chứ!?

                             Ở đây… ai cũng thế!’;

 

 

Hải phòng 1991

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết