Áo mới - Công ty TNHH Tam Hùng

Áo mới

Thứ hai - 14/01/2013 19:50
May mắn nhất trong đời tôi là tôi từng được chứng kiến những mảng đời đau thương đủ để tôi trở thành một con người sống có tâm hồn ấm áp nhân tình nhưng nếu phải chứng kiến sự đau thương diễn ra hàng ngày thì tim tôi sẽ trở thành chai sạn và tâm hồn tôi sẽ hóa đá.

Cuộc chiến tranh thật tàn bạo khủng khiếp khi nó đã và đang xảy ra, không những thế, càng nghiệt ngã hơn khi đã kết thúc bởi hậu quả của nó có thể không bao giờ chấm dứt mà luôn sẵn sàng giáng xuống đầu bất kỳ những người dân vô tội.

Tôi cũng đã có những năm tháng trải qua tuổi ấu thơ chính trên mảnh đất tuyến đầu của bên kia chiến tuyến: Đông Hà chính là mảnh đất mang đậm sắc màu của cuộc chiến tàn khốc và cũng âm ỉ chất chứa những tàn dư nặng nề còn lại sau cuộc chiến.

Đó là những năm tháng kinh hoàng của cuộc đời tôi, tôi chưa từng được chứng kiến những thương đau trong cuộc chiến tranh nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến những hậu quả của chiến tranh và đủ để hiểu được những đau thương mà nhiều người dân vô tội đã và đang từng gánh chịu.

Và cũng thật may mắn cho tôi, tôi chỉ tận mắt chứng kiến những đau thương đủ để tôi hiểu được thế nào là sự đau thương để cho tâm hồn mình luôn ấm áp một tình người.

May mắn thay, tôi không phải suốt đời tận mắt chứng kiến sự đau thương xảy ra hàng ngày để có thể khiến cho tim tôi trở nên chai sạn đến mức khiến tôi sẽ trở thành kẻ không có nước mắt.

Vào một sáng chủ nhật, tôi vẩn vơ đi dạo xung quanh bên ngoài hàng rào cơ quan của bố tôi thì nhìn thấy có ba người thanh niên cởi trần đang cùng dùng cưa sắt để cưa một vật gì đó.

Tôi lấy làm lạ bèn mon men lại gần thì hoá ra họ đang cưa một đầu đạn pháo 175 ly để lấy thuốc nổ, bên cạnh là một bao tải lớn chắc chắn là đựng thuốc nổ đã lấy được từ những đầu đạn đã bị cưa xong và đang bị vứt lăn lóc bên cạnh. Vừa cưa, một anh vừa nhìn vào cái bao tải và nói:

‘Cưa nốt quả này thì về nghỉ ăn cơm trưa là vừa. Chừng đó cũng để mua cho bé Ti một bộ quần áo mới và mấy quyển vở để nó đi học, còn lại sẽ mua thêm vài thứ linh tinh nữa...’;

Tôi chỉ nghe đến đó liền vội vàng bỏ đi nơi khác vì linh tính báo cho tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành với hai người thanh niên kia (tôi vốn là đứa trẻ rất nhạy cảm với những tai hoạ sắp sửa xảy ra). Tôi không dám can ngăn họ vì những người dân ở đây thường kỵ những lời ngăn cản nên tôi sợ rằng không những họ không chấp nhận thiện ý tốt của tôi mà có thể khiến cho họ nổi xung rồi đánh tôi.

Đúng như linh tính của tôi mách bảo, trong khi tôi trèo bờ rào của cơ quan bố tôi để định nhảy vào bên trong và trong lúc tôi đang đứng trên đỉnh cọc rào chuẩn bị nhảy xuống thì một tiếng nổ chát chúa đằng sau lưng tôi vang lên đồng thời một ‘cơn lốc’ do sóng xung kích của quả đầu đạn nổ thổi mạnh từ sau lưng tôi khiến tôi bay luôn khỏi cọc rào (mà tôi vốn vẫn chưa kịp nhảy)‘hạ cánh’ một cách an toàn xuống đất cách hàng rào gần chục mét (có lẽ đó là do sự may mắn ngoài khả năng tự xử lý tình huống của bản thân tôi).

Tôi chưa kịp định thần thì cách tôi chừng mười lăm mét, một trong ba người thanh niên cũng bị sóng xung kích của quả đạn thổi bay qua khỏi hàng rào rơi vào phía trong. Toàn thân bị cháy đen nhẻm duy chỉ có hai hốc mắt và vành môi bị nhuộm đỏ vì máu và bị ngã dúi dụi xuống đất kèm theo một tiếng rít xé gió lao vút qua đầu tôi.

Theo một bản năng không điều kiện tôi ngồi thụp xuống và vật kim khí lao vút qua trên đầu tôi rồi tiếp tục lao vút đi sau đó đâm bịch vào một mảng tường nhà kho của cơ quan bố tôi.

Tiếng nổ khiến tôi hoảng sợ và ngồi nguyên chỗ cũ không biết bao nhiêu lâu sau cho đến khi tôi nghe được tiếng ồn ào của rất nhiều người mới dám từ từ đứng dậy và quay mặt nhìn về phía người thanh niên bị bay qua khỏi hàng rào trước mặt tôi:

Người thanh niên bị bắn vào phía trong hàng rào cùng với tôi mặc dầu bị trọng thương nhưng bất thần vụt đứng dậy và chạy thục mạng về phía phòng làm việc của bố tôi để cầu cứu.

Nhìn thấy kiểu dáng chạy thục mạng của người thanh niên, tôi biết rằng lúc này người thanh niên không còn biết điều khiển bản thân bằng lý trí mà tất cả đều do một bản năng tự nhiên được sinh ra khi con người ta đang trong cái ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết:

Tôi biết rằng bố tôi sẽ đưa người thanh niên ấy đi cấp cứu khi anh ấy chạy vào phòng làm việc của bố tôi nên cũng không kịp thời gian để tiếp tục quan tâm đến người ấy mà tôi vội nghĩ đến hai người thanh niên còn lại vẫn đang ở ngoài bờ rào.

Tôi vội vã trèo hàng rào leo trở lại bên ngoài để xem số phận hai người thanh niên còn lại ra sao.

Chỗ ba người thanh niên vừa ngồi cưa đầu đạn pháo lúc nãy bây giờ đã chật ních người xúm đen xúm đỏ.

Tôi cố lách vào đám đông để chui vào tận phía trong xem hai người thanh niên kia có sao không. Một cảnh tượng quá sức kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng của tôi:

Một người thanh niên đã bị nát toàn thân và không còn nhìn thấy mọi bộ phận cơ thể của anh ở đâu bởi ngoài cái đống bầy nhầy ít ỏi còn lại, có lẽ phần lớn đã bị bắn ra xa.

Sau vài ngày, thi thoảng mấy con chó của cơ quan của bố tôi đã tha về trong sân cơ quan rất nhiều bộ phận thi thể của những người xấu số ấy.

Giữa vòng tròn mà mọi người vây quanh là một cái hố hình chảo sâu chừng hơn nửa mét bị đầu đạn nổ đã đào lên chỉ còn lại một thanh niên vẫn còn khá nguyên thân hình nhưng một cánh tay trái bị cụt cả bàn tay, ổ bụng bị vỡ toang. Máu chảy xuống đất lênh láng và chảy nhiều tới mức mà đất không thể thấm kịp nên tạo thành dòng như một dòng suối nhỏ tựa hồ như không phải dòng máu ấy được chảy ra từ thân hình bé nhỏ của người thanh niên mà nó được chảy ra từ lòng đất.

Có lẽ chính mảnh đất này cũng đang phải chịu nỗi đau của vết thương cùng với hai người thanh niên và chính mảnh đất ấy cũng đang chảy máu.

Sau một hồi bất tỉnh, người thanh niên bắt đầu ngọ nguậy và cố dùng hết chút sức tàn để nhỏm đầu dậy, hình như lúc đó anh cũng không còn biết hoảng sợ là gì khi nhìn thấy ổ bụng của mình bị vỡ toang và những khoang ruột của mình đang vương vãi ra ngoài đất.

Anh vội vã dùng bàn tay còn lại kều kều nhét tất cả những khoang ruột của anh lẫn đất cát vào ổ bụng một cách vô thức. Mọi người xung quanh đều thương xót cho anh nhưng chỉ còn biết lặng lẽ nhìn những động tác vô vọng của anh bởi ai cũng biết rằng với một vết thương nặng như thế thì không thể nào cứu chữa được trong lúc bệnh viện thì ở xa tận hơn chục cây số, không có phương tiện cấp cứu kịp thời...

Bất chợt có một tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài vọng vào:

‘Anh ơi... !!!’;

Đám đông rẽ ra để cho một cô bé trạc tuổi tôi lách vào và tôi cũng kịp nhận ra đó là một cô bé học cùng trường của tôi nhưng khác lớp.

Khi đã lách được vào bên trong và tận mắt chứng kiến được quang cảnh ghê sợ và có lẽ cô bé không còn dám tin vào mắt mình rằng trước mắt cô bé chính là người anh trai ruột thịt của mình đang trong cơn hấp hối giành giật từng phút từng giây với cái chết đang đến rất gần, cô bé vô cùng hoảng sợ liền vội vã bưng kín mặt rồi thụt lùi.

Người thanh niên vừa nhìn thấy cô bé và nhận ra đấy chính là đứa em gái út bé bỏng đáng thương của mình mà anh đang cố bán sinh mệnh của mình cho Tử thần để mua áo mới và sách vở cho cô bé đi học ở trường, anh liền cố giơ cánh tay chới với theo cô bé và gọi một cách thều thào yếu ớt bằng chút sức tàn cuối cùng:

‘Em ơi...’;

Rồi bàn tay của anh cứ thế, chới với mãi trong khoảng không như cố níu kéo cái sự sống còn lại rất ít ỏi đang rời dần khỏi cơ thể của anh quay trở về lại với cơ thể của anh.

Con người cũng có những điều kỳ lạ, sự sống mỏng manh ấy vẫn bám lại trên cơ thể tan nát của anh không biết bao nhiêu lâu, anh vẫn lướt ánh mắt của mình để nhìn mọi người như để cầu cứu trong vô vọng và bà con cô bác cũng xót thương nhìn anh nhưng hoàn toàn bất lực thúc thủ, không thể làm gì được để giúp anh. Tất cả đều nghẹn lời không nói được câu nào.

Đứa bé gái chính là em ruột của anh lại càng sợ hãi hơn và không dám nhìn anh một lần trước khi anh rời khỏi cõi đời mặc dù nó rất yêu thương anh và anh cũng rất yêu thương nó.

Nhưng trong lòng nó, nỗi sợ vẫn lấn át tình thương của nó khiến nó vừa bỏ chạy vừa vấp ngã, rồi nó lại đứng dậy và tiếp tục bỏ chạy... mặc cho người anh trai của nó muốn được nhìn nó lần cuối cùng trong cơn hấp hối.

Không thể trách được đứa bé gái ấy bởi nó không đủ bản lĩnh để đối diện với cái chết của anh trai mình, đó chính là nỗi kinh hoàng cùng trộn lẫn với nỗi đau đớn lớn nhất trong cuộc đời của nó.

Phút cuối cùng rồi cũng đã đến, cho dù anh có kiên cường để níu kéo sự sống mỏng manh của anh khỏi thế giới vĩnh hằng thì cuối cùng anh cũng kiệt lực và cánh tay của anh từ từ đờ lại giữa khoảng không.

Mắt anh từ từ dại đi và lạc vào giữa một cõi vô thực xa xôi nhưng tôi biết trong đôi mắt đờ dại ấy anh vẫn thấy được đứa em gái út của anh đang mặc một bộ quần áo mới với một chiếc cặp sách mới cùng một niềm vui sướng đang tung tăng đến trường./.

 

 

Đông hà 1979

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết