Bạn cũ - Công ty TNHH Tam Hùng

Bạn cũ

Thứ ba - 15/01/2013 10:55
Một chiều buồn, tôi lượn lờ dọc trên đường Lê Lợi để lân la vào các Hiệu sách hy vọng có thể tìm được một quyển sách nào đó hay hay để đọc.

Đang chăm chú đọc lời tựa của một cuốn sách thì tôi chợt nghe một câu chào của một bạn nữ:

Chào bạn’;

Biết là chào tôi nên tôi ngước mắt nhìn đúng lúc một cô gái vừa sà vào Hiệu sách và nhìn thấy tôi. Vừa trông rõ mặt cô gái tôi liền nhận ra đó là một bạn học cũ với tôi ở trường Quốc học Huế. Tôi thầm nghĩ lẽ nào trời Phật đã run rủi hay duyên kiếp của mình cũng từng có hẹn ước với cô nàng hay sao mà bỗng dưng được gặp lại thế này!?’.

Chả là lúc còn học ở Quốc Học Huế, tôi cũng đã gặp cô bạn rất nhiều lần vì cô bạn học khác lớp nhưng mà cùng một dãy: Cô bạn có cái khuôn mặt đẹp như vẽ và làn da trắng mịn cùng với dáng hình yểu điệu thon thả như được Tạo hoá đúc nặn sao mà tinh xảo đến vậy.

Vẻ đẹp của cô bạn và phong cách Huế của cô bạn đã khiến tôi bao lần phải thổn thức mà ở cái lứa tuổi học trò ấy không chỉ được thể hiện bởi những trang thư ngỏ cứ giấu hoài trong quyển vở để rồi sáng lại mang đi và tối lại mang về mà bởi vì tôi cũng đã có lời hẹn ước với một 'người thương quê nhà’ (tức là cô bạn học ở Phổ thông Quảng Bình) nên tôi quyết sẽ giữ một lòng trung trinh không dám màng tới chuyện ‘ăn vụng với cô nàng.

Mặc dù vậy, vẫn có không ít lần tôi đứng trước cửa sổ phòng học của tôi ở tầng hai nhìn xuống và thấy cô nàng thướt tha trong tà áo dài màu trắng trinh nguyên, trái tim tôi như nghẹt lại giữa lòng ngực và tâm trí của tôi cảm thấy xốn xang vô cùng: Thi thoảng những cảm xúc ấy chợt dội lên trong đầu tôi những dòng cảm hứng về cô nàng:

Có những lúc em là bướm trắng

Bay một mình lạc giữa vườn trăng

Còn anh là ánh trăng thanh mát

Ngắm nhìn em âu yếm dịu dàng

Có những lúc em là bướm trắng

Bay một mình lạc giữa vườn trăng

Còn anh là ánh trăng thanh mát

Đến bên em ngỏ lời yêu mến

Em không đâu...!

                   Em hờn dỗi vùng vằng

Anh dỗ dành ...

                   Kìa, em gái ngoan!

Em thể nào thiếu anh sao được

Bởi anh là ánh trăng dịu ngọt

Đã hôn vào cánh áo của em

Đã hôn vào ánh mắt sâu thẳm

Và mắt em...

                   trời biếc của anh’.

Tôi đang thi triển lại trong tâm trí những dòng cảm hứng mà tôi đã từng viết để dành riêng cho nàng trong những bức thư ngỏ không dám trao ấy thì cô nàng lại lên tiếng:

‘Chắc là không nhận ra mình à?

Mình học Khối C còn bạn học Khối A đúng không ?

Cũng đã nhiều lần bạn gặp mình và cũng đã từng nói chuyện với mình rồi cơ mà’;

Tiếng cô nàng đã kéo tôi quay trở về thực tại bởi từ nãy tới giờ tôi cứ đứng ngây người ra vì cố để ‘ôn cố tri tân’ trong đầu về cô nàng khiến tôi luống cuống trả lời:

‘À, nhớ chứ, mình còn nhớ rất rõ cả tên lẫn họ của bạn nữa cơ mà’;

Và tôi nói rõ cả tên họ và thậm chí cả ngày tháng năm sinh nữa chả là vì sau khi thi tốt nghiệp Quốc học Huế thì danh sách đỗ tốt nghiệp được dán đầy trên bảng thông báo của trường nên khi tôi đến xem điểm tốt nghiệp của tôi thì cũng vội liếc xem điểm cô nàng và mới biết được một phần bí ẩn về cô nàng. Nghe nói vậy, cô nàng rất vui mừng và nói:

‘Tự nhiên, hôm nay gặp được bạn mình cũng thấy rất vui bởi vì lâu lắm mấy khi được gặp lại đâu, có phải không?’;

Tôi phụ hoạ:

‘Ừ, đúng vậy, mình cũng thấy vui lắm. Nếu bạn không bận thì mình mời bạn đi uống nước’;

Cô nàng vui vẻ hỏi lại một cách bông đùa:

‘Sinh viên mà cũng tiền mời mình đi uống cafe cơ à?’;

Tôi cãi lại:

‘Không đúng, mà là Tiểu tư sản bởi ngày xưa người ta vẫn liệt Trí thức vào hàng ngũ của Giai cấp Tiểu Tư sản đó thôi!’;

Cô bạn nghe vậy cười tít cả hai mắt, mặc dù hai mắt cô bạn nhắm tịt lại nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cái cười của cô bạn rất đẹp. Đẹp như thế nào thì tôi không thể tả được bởi tôi cũng không thể hiểu được vì sao tôi thầm khen cô nàng rất đẹp nhưng nói tóm lại là cô nàng đẹp dữ dội và xinh đẹp kinh khủng. Cô nàng lại nói tiếp :

‘Đi cùng bạn là vui rồi, kể cả mình trả tiền cũng không sao’;

Tôi khoái trá nói to:

‘A, Mạnh Thường Quân quá nhỉ, nếu vậy xin hãy làm Mẹ đỡ đầu cho mình luôn vậy, có đồng ý không?’;

Cô nàng lại cười tít cả hai mắt và nói lại:

‘Chỉ sợ đằng ấy không dám gọi đây bằng mẹ thôi chứ đây thì sẵn sàng gọi bố của đằng ấy bằng anh ngay!’;

Chẳng mấy chốc cả hai chúng tôi cũng đã dắt díu nhau đến một hiệu Cafe ngay trên bờ sông Hương và ngay phía sau Hiệu sách mà chúng tôi vừa vào. Cô nàng lại lên tiếng:

‘Mình học Khối C nhưng mình rất thích ngành Y nên mình đã thi vào Đại học Y Huế, còn bạn, mình vẫn đoán là bạn học Sư phạm Huế nhưng không biết học Khoa nào?’;

Tôi nói ngay:

‘Nếu bạn đã biết mình học Sư phạm Huế thì cũng đã có thể đoán được mình học Khoa nào rồi chứ cần gì phải hỏi nữa chứ?’;

Cô nàng lại đáp:

‘Đó là mình đoán vậy chứ chắc gì đã đúng bởi mình biết đâu được nhỡ bạn học ở Tổng hợp Huế thì sao?’;

Tôi hỏi lại:

‘Nếu bạn đã biết rõ về mình rồi thì có còn gì là hay ho nữa đâu!?’;

Cô nàng đối lại ngay:

‘Sợ lần sau mình gặp lại sẽ không còn gì để hỏi nữa hay sao hay là sẽ không còn gì để trả lời?’;

Tôi thầm nghĩ ‘Cô nàng cũng biết cách tấn và phản công một cách liên hoàn đấy chứ, những đòn tấn công và phản công rất quyết liệt, rất chính xác để dồn mình vào đích. Mình đã luôn bị cô nàng dồn vào lưới do chính mình tự giăng ra. Hơn thế nữa, cô nàng cũng rất có tính hài hước và cũng rất ‘văn’: Không hổ thẹn là 'dân Khối C’;

Kể từ sau khi bị ‘nàng’ phụ bạc, thực chất tôi không thể trách ‘nàng’ bởi vì ngay cả lúc này tôi cũng không biết được có phải chính ‘nàng’ đã có ý định phụ bạc mình ngay từ đầu hay không và bởi vì tôi cũng không biết được rằng có phải là ‘nàng’ đã phải lòng cái gã biết cách chơi đàn kia hay không mà chỉ biết rằng chỉ vì cái thư ngu ngốc của tôi gửi cho ‘nàng’ ngay sau khi tôi chiến thắng oanh liệt với kẻ tình địch của mình thì tôi mới biết rõ ràng rằng tôi đã thực sự bị ‘đá đít’.

Cho dù rằng, tôi đã bị cắm sừng hay đã tự mang sừng mà cắm lên đầu mình thì cũng vậy.

Cho nên tôi cũng không thể trách ‘nàng’ được.

Dẫu vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn chua xót nghĩ rằng:

‘Yêu nàng tự thuở còn thơ

Năm lên mười sáu thiếp đã thờ ai

...’

Cho nên khi vừa gặp lại cô bạn học cũ, tôi quyết sẽ mở một cuộc ‘Trường chinh’ mới để chinh phục cô nàng vì biết rằng mối tình kia của tôi đã bị rách bươm, không thể vá víu được nữa.

Vả lại, cô nàng người Huế mới thực sự là người ‘mặn mà’ với mình bởi ngay tự lúc gặp lại lần đầu tiên cô nàng đã đồng ý để cùng đi uống cafe với mình trong lúc đó mình chưa bao giờ có vinh hạnh được cùng ‘nàng’ tâm sự với nhau theo kiểu này hay một kiểu khác tương tự. Vậy thì làm sao có thể khẳng định đó là một mối tình cho được!?

Cuộc nói chuỵên giữa tôi với cô nàng trong lần gặp lại đầu tiên ấy cũng chỉ là những câu chuyện vô bổ nhưng cũng đã nói lên chất ‘văn’ của cô nàng: Phản ảnh được phần nào một sự lãng mạn của một cô nàng mới lớn nhưng cũng phản ánh được cả tính ‘nhân văn’ của phong cách của một cô gái Huế được rèn dạy tử tế. Điều đó đã khiến cho tôi rất hâm mộ cô nàng và quyết tâm sẽ tìm cách để thề thốt với cô nàng một cách thật sâu nặng.

Câu chuyện cũng đã đến hồi phải giải giáp, vì cũng đã muộn nên cô nàng đành phải nói lời chia tay với tôi. Cô nàng băn khoăn:

‘Gặp lại bạn mình thật là vui, mình cũng chẳng có gì để làm kỷ niệm cho bạn. Đây là cuốn Thơ Bích Khê mình vừa mới mua, mình rất là thích và hy vọng là bạn cũng sẽ rất thích’;

Đó chính là quyển thơ mà cô nàng cũng vừa mới mua ở Hiệu sách lúc nãy mà cô nàng đã gặp tôi. Tôi hỏi lại:

‘Vừa mới mua sao đã tặng cho mình rồi?...’;

Tôi định nói tiếp rằng:

‘Mình cũng vừa mới mua một quyển sách về Kỹ thuật Điện tử rất hay, hy vọng là bạn cũng sẽ rất thích nó...!’;

Nhưng mà tôi nghĩ lại làm như thế thì làm khó cho cô nàng quá, vả lại nếu mà ‘trả miếng’ kiểu đó thì cũng chẳng quân tử chút nào cả. Tôi vội vàng nói với cô nàng:

‘... cám ơn bạn rất nhiều, nhưng bạn hãy ghi địa chỉ của bạn vào đấy cho mình vì thực sự mà nói rằng bạn học khác Khối và khác lớp với mình nên mình chưa có diễm phúc nào được đến nhà bạn’;

Cô nàng lại cười tít mắt và nhạo:

‘Sao không hỏi luôn ông tổ mấy đời của mình làm gì nữa luôn!?’;

Tôi thầm nghĩ ‘đúng là cứ tự giăng lưới cho mình tự chui vào’ và cố gắng gỡ gạc:

‘Nếu mà như thế thì cho mình hỏi thăm luôn thể!’;

Cô nàng cũng không vừa vặn chút nào:

‘Nếu không bận gì thì cùng đi với mình!’;

Tôi ngây ngô hỏi lại:

‘Đi đâu !’;

Cô nàng lại nói:

‘Đi gặp ông tổ của mình!’;

Tôi hiểu ý nhưng lại hỏi lại một cách ngu ngốc:

‘Đến nhà bạn hả!?’;

Cô nàng đay lại ngay:

‘Như thế thì chẳng phải là quá rõ ràng lắm rồi không!?’;

Tôi cười xoà:

‘Sao đằng ấy cứ hay xỏ mũi đằng này quá vậy!’;

Cô nàng lại cho tôi vào tròng:

‘Cứ phải xỏ dây vào mũi để dắt về nhà chứ đằng ấy là một con ngựa chứng bất kham thì làm sao mà giữ cho được’;

Vậy là tôi lẽo đẽo theo cô nàng về nhà và cuộc nói chuyện của tôi với cô nàng vào ngày hôm đó lại được tiếp tục.

Kể ra mà nói, cho dù cuộc gặp hôm đó có vô tình hay hữu ý thì nó cũng đã được diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên và rất thoải mái giúp cho chúng tôi cảm thấy thật sự gần gũi nhau và cũng rất tâm đắc về nhau.

Nhà nàng ở bên kia Vĩ dạ, khi đã ngồi ‘đường hoàng’ trong căn nhà của nàng, tôi chợt nghĩ ‘lẽ nào mình lại có duyên với Hàn Mặc Tử bởi nơi đây chính là nơi mà xưa kia Hàn Mặc Tử ít nhất cũng có một thời đã từng sống và từng yêu mảnh đất này cùng với những con người ở nơi đây’ để rồi nhiều đêm sau đó tôi cũng từng ‘mò’ về Vĩ dạ với một nỗi niềm man mác trong lòng mãi không vơi.

Những gì mà tôi cảm nhận được ở Vĩ dạ trong những đêm trời mờ sương không có gì khác như bài thơ ‘Đây thôn Vĩ dạ’ mà Hàn Mặc Tử từng ca ngợi với một niềm xúc cảm chân thành mà cũng rất mãnh liệt...

Khi trở về nhà, tôi cứ băn khoăn mãi không hiểu tại sao cô nàng lại tặng mình quyển thơ của Bích Khê, rõ ràng là cô nàng chỉ có chủ ý mua để đọc nhưng tại sao sau khi gặp tôi thì lại tặng tôi. Chẳng lẽ cô nàng tặng tôi một quyển thơ chỉ vì một sự bột phát thôi sao? Nếu vậy thì cũng chẳng có gì là thi vị so với tư chất và cá tính của một ‘Dân Khối C’ cả!?

Bất giác tôi nhớ đến một điển tích rằng có một lần vị Chủ bút của Trường phái Thơ Bút Trè đã gửi cho Bác Hồ một Tập thơ của Trường phái Bút Trè vào thời kỳ đầu mới sáng tác và sau khi Bác Hồ đọc xong Bác cũng đã dùng ngay phong cách và âm điệu của chính Trường phái Bút Trè để hoạ lại một bài thơ cho vị Chủ bút Bút Trè với nội dung mới là giao cho vị Chủ bút nhiệm vụ trong coi Bảo tàng...

Ngay tức khắc tôi liên tưởng rằng chắc là cô nàng muốn tôi dùng văn phong và âm điệu của Bích Khê để hoạ lại thơ cho cô nàng ư? Bởi chắc là cô nàng cũng biết thi thoảng tôi có làm thơ và đã đem tặng ai chưa thì chắc vẫn còn là một dấu chấm hỏi trong tâm trí của cô nàng.

Nghĩ vậy, tôi đã phải dành một tuần liền để nghiền ngẫm quyển Thơ Bích Khê để học cho bằng được văn phong và âm điệu của Bích Khê để hoạ lại thơ cho cô nàng.

Thành thực mà nói, hình như tôi rất có năng khiếu trong việc ‘học đòi’ văn phong và âm điệu thơ của người khác: Tôi cũng đã từng bắt chước kiểu thơ của Hàn Mặc Tử rồi một số dòng thơ khác...

Cho nên, việc tôi hoạ lại Thơ Bích Khê hoàn toàn không khó, sau một tuần tôi cũng đã hoạ lại cho cô nàng một bài thơ mới theo đúng ‘chất thơ’ của Bích Khê nhưng với nội dung khác của tôi:

‘Chiều nay nắng phơi muôn tơ vàng

Mây soi màu thu trên Hương Giang

Trên đường Lê Lợi ta gặp nàng

Nhịp nhàng cùng nàng đi lang thang

Nàng thơ ơi nàng đẹp yêu kiều!

Để ta say đắm hồn phiêu diêu

Liếc mắt thấy nàng hơi kênh kiệu

Nên ta chẳng dám kêu em yêu!

....’

Đó là một bài thơ dài với số dòng bằng tổng số dòng của tất cả các bài thơ trong cuốn Tuyển tập Thơ Bích Khê mà cô nàng đã tặng tôi./.

 

 

 

 

Huế 1989

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết