Bên nàng - Công ty TNHH Tam Hùng

Bên nàng

Thứ hai - 14/01/2013 23:08
Hạnh phúc như muốn trải dài cuộc đời của tôi khi được sống bên cạnh nàng mặc dù đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi gặp nhau với những câu nói yêu thương hoặc chỉ là những lời vô nghĩa nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng chứa đầy hình bóng thân thương của nàng.

Có những lúc tôi đang đứng tư lự từ ban – công tầng hai của lớp học nhìn xuống bất giác phát hiện ra nàng đang đi đâu đó dưới sân trường là lòng tôi lại cảm thấy rộn ràng, tim tôi như có bàn tay ai đó bóp nhẹ, một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa hơi nhói buốt để mình cảm giác được sự sung sướng của nỗi lòng: Trái tim tôi đang rên xiết trong một nỗi niềm và những cung bậc của tình yêu thương đang ngân lên bất tận.

Phải rồi, ngay cả lúc mà tôi cảm thấy hạnh phúc và sung sướng nhất cuộc đời vì có nàng thực sự bên mình thì cũng chính là lúc tôi cảm thấy ở trong đó trái tim tôi đang quặn lại. Có lẽ cái nỗi đau nho nhỏ khi trái tim tôi bị quặn lại càng làm tôn thêm cho tôi những cảm giác hạnh phúc và sung sướng từ trong cõi lòng mình đang dâng lên tràn ngập.

Những ngày thường, rất ít khi nàng vào với tôi bởi nàng biết tôi rất bận và nàng cũng rất bận. Chỉ có đến chủ nhật là tôi và nàng vẫn thường ở bên nhau suốt cả ngày...

Vài ngày trong tuần, vào buổi tối nàng vẫn đến Trung tâm của trường để học thêm tiếng Anh. Có lẽ sau khi mà tôi đã gặp một cô nàng học Khoa Anh của trường nhân lần tôi đi xem phim cùng nàng do trường tổ chức và có lẽ nào để dễ bề theo dõi các cuộc nói chuyện giữa tôi và các cô bạn học tiếng Anh nên nàng mới quyết tâm học thêm tiếng Anh hay cũng chỉ là để bổ sung thêm những kiến thức ngoại ngữ cho mình!?

Mặc, cuộc sống của chúng tôi và quan hệ của chúng tôi không có gì đáng lo ngại vì những chuyện ngoài lề của cuộc sống luôn quấy đảo vào chúng tôi. Thi thoảng, cuối buổi học buổi tối ở Trung tâm nàng vẫn đảo vào phòng tôi một lát để nói chuyện và tâm sự với tôi.

Có một dạo, Khoa Pháp tổ chức biểu diễn Văn nghệ múa hát để đón chào một Phái đoàn Pháp sang thăm trường. Nàng được chọn làm một vũ nữ, vì không có nơi tập vậy là nàng nhờ tôi xin với bác chủ nhiệm được dùng sân của Nhà khách Chuyên gia để tập nhảy với các bạn học ở Khoa Pháp.

Vậy là tôi được thưởng thức những điệu nhảy của nàng kể từ lúc nàng đang vụng về cho đến lúc nàng đã thuần thục. Nàng vốn có thân hình đẹp nên khi được trang điểm thêm chút ít và ăn vận trang phục vũ nữ nhìn nàng càng đẹp và càng đáng yêu nhường nào.

Cuối buổi tập nhảy, vì khát nàng thường vào phòng tôi để uống nước. Có một lần nhân bác Chủ nhiệm vừa đi đâu đó về mang về một quả dưa, chưa kịp hỏi ý của bác, tôi cứ thấy bác để bên phòng tôi nên cứ tưởng bác mang sang cho tôi (vì bác vẫn có một chìa khoá phòng của tôi nên cả khi tôi đi vắng thì bác vẫn mở được phòng tôi và mang quả dưa vào) không ngờ bác chỉ để ở phòng tôi để khỏi bị chuột vào cắn vì có thêm mấy gói kẹo.

Vừa trông thấy quả dưa, nàng liền hỏi:

‘Ta pastéque?’  (Dưa của anh à?’;

Tôi bỗng cao hứng với nàng và trả lời rằng:

‘Oui, ma pastéque’ (Ừ đúng, của anh);

Mắt nàng liền sáng quắc lên và làm nũng tôi:

‘Pour moi!’ (cho em ăn đi);

Vậy là tôi phải chiều theo nàng và đưa con dao gọt hoa quả cho nàng, nàng nhanh nhẹn đón lấy con dao từ tay tôi rồi cũng rất lanh lẹ bổ quả dưa ra thành nhiều miếng cẩn thận tỉ mỉ một cách thuần thục y như là một người thợ chuyên cắt dưa hoặc là do nàng vẫn thường hay ăn dưa ở nhà vậy.

Nàng đưa cho tôi một lát và nhón một cái nàng cũng đã làm xong luôn vài nhát. Có lẽ nàng cắt quả dưa đã nhanh hơn tưởng tượng của tôi nhưng nàng ăn quả dưa cũng còn nhanh hơn cả việc cắt quả dưa vậy.

Chỉ sau một nhoáng, quả dưa chỉ còn sót lại vài miếng vì hôm đó trời cũng rất nắng và nàng phải tập liên tục đến mấy tiếng liền nên nàng rất khát. Tôi lấy ra một gói mì tôm Thái lan mà bố tôi đã từng mua tận Lào mang về nhân một chuyến đi công tác, nhìn thấy gói mì tôm Thái thì mắt nàng cũng sáng lên một cách tội nghiệp.

Vậy là tôi lại lấy cái sục cắm điện với một cái ca nước cho nàng làm mì tôm để ăn. Tôi và nàng lại xì xụp với nhau bên gói mì tôm. Quả thật, đó là một bữa ăn rất ngon của chúng tôi. Nàng cũng cảm nhận được ở tôi phần nào cuộc sống ‘đế vương’ của tôi lúc ấy.

 Một lát sau nàng vừa về khỏi thì bác Chủ nhiệm Nhà khách quay lại hỏi tôi quả dưa của bác đâu rồi. Tôi vội than vãn:

‘Vì bạn gái của cháu vào chơi, cháu cứ tưởng bác mang sang cho cháu vả lại lúc ấy bác đang đi vắng nên cháu không kịp hỏi và cháu đã mời bạn của cháu xơi mất rồi’;

Bác cười và lắc đầu:

‘Tối nay bác định đi thăm một người ốm, chẳng biết mua cái gì chỉ mua một vài thứ ấy thôi’;

Tôi nghe bác nói vậy cũng lấy làm xấu hổ và ăn năn:

‘Hay bác để cháu đi mua lại cho bác vài thứ khác vậy!’;

Bác khoát tay không chấp lỗi vì bác cũng rất quí cô bạn của tôi.

Mùa đông năm thứ hai Đại học của tôi, tôi lại nằm ốm dở, thi thoảng nàng vẫn tranh thủ đến săn sóc cho tôi từ việc giặt giũ quần áo và chép lại bài cho tôi sau khi tôi mượn lại bài vở ở lớp. Lúc đó cũng có vài cậu bạn thân của tôi thi thoảng vẫn đến chơi vì muốn  nghe thơ của tôi nên tôi cũng ‘lợi dụng’ chúng chép hộ bài cho tôi.

Những lúc đó, chúng cứ ví tôi như là Hàn Mặc Tử và Nàng của tôi là Mộng Cầm. Ấy thế là cứ thấy bóng nàng thấp thoáng ở phía ngoài là các chàng lại vào báo với tôi rằng:

‘Mộng Cầm đã đến, bọn tớ tháo lui để cô cậu tự nhiên’;

Và thế là các chàng cố chuồn thật nhanh mặc dù vẫn muốn lưu lại thêm một chút để cố nhìn cho được dung nhan của nàng. Sau những lần được đối diện dung nhan với nàng, các chàng vẫn tấm tắc khen và thầm khát có được một nàng như vậy. Tôi càng cảm thấy mình thật sự may mắn vì đã có nàng và càng lấy đó làm kiêu hãnh với lũ bạn.

Con gái Huế cũng rất kín đáo, ít muốn để bị bạn bè trêu đùa về việc yêu đương hay về bạn trai của mình. Vì thế, mỗi lúc nàng đến trong lúc tôi có bạn, tôi vẫn thường mở cửa một phòng khác để nàng ngồi riêng và chờ tôi tiếp xong bạn. Thế nhưng lũ trai Sinh viên thì cũng chẳng hiền hơn ‘lũ ma học trò’ là mấy nên cũng cố tìm cách sang tận phòng bên mời mọc nàng sang phòng của tôi chơi cho bằng được.

Vài lần bất đắc dĩ nàng cũng phải sang tham gia các câu chuyện của chúng tôi nhưng cũng không được tự nhiên cho lắm. Tuy vậy, sau dần cũng trở thành quen và nàng sẵn sàng có mặt ở phòng tôi ngay khi tôi có cả lũ bạn ở trong phòng.

Có sự săn sóc động viên của nàng, tinh thần của tôi luôn cảm thấy phấn chấn và sinh lực của tôi nhờ vậy luôn được trỗi dậy để giúp tôi vượt qua được những đợt ốm bất thường giữa mùa đông.

Nàng luôn là niềm tin và hy vọng của tôi, nàng đã làm cho tôi trở nên rất đỗi thiết tha yêu cuộc sống, yêu đời và đem hết nhiệt huyết của mình để học tập, ngày đêm dùi mài kinh sử vì một sự nghiệp tương lai sau này dành cho nàng: Tôi thầm hứa với nàng rằng ‘tôi sẽ làm tất cả để trở thành một đấng quân vương và nàng sẽ là một hoàng hậu’./.

 

 

Huế 1991

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết