Bị xua đuổi - Công ty TNHH Tam Hùng

Bị xua đuổi

Thứ ba - 15/01/2013 11:16
Hai năm học Đại học đầu tiên của tôi tại một trường Đại học đầu tiên của tôi là ở Đại học Sư phạm Huế vậy là cũng chóng vánh kết thúc và cuối năm thứ hai, Chủ nhiệm Khoa Vật lý đã gọi tôi lên Văn phòng Khoa và đưa tôi quyết định buộc tôi thôi học vì hạnh kiểm kém và kết quả kém trong học tập. Hơn nữa, Chủ nhiệm Khoa còn nói rằng tôi bị Cơ quan An ninh Huế điều tra và theo dõi nên không được phép tiếp tục học...

Lúc đầu tôi nghĩ nếu không được học tiếp ở Đại học Sư phạm Huế thì tôi cũng đã và đang chuẩn bị làm thủ tục để đi du học Pháp. Nhưng sau đó vài ngày, Tuỳ viên Văn hoá của Đại sứ quán Pháp là Phillipe Cateline đã và đang từng dạy tiếng Pháp trực tiếp cho tôi ở Đại học Sư phạm Huế nói với tôi rằng một Giáo viên Khoa Vật lý của trường đã đến thông báo cho ông ta kết quả học tập ở tại trường không đạt theo tiêu chuẩn điểm để đi du học nước ngoài vì để có thể đi du học nước ngoài thì phải có điểm tổng kết và các điểm từng phần đều phải tốt.

Ông Phillipe Cateline cũng đã giải thích với vị Giáo viên của Khoa Vật lý rằng trường hợp của tôi là một trường hợp ngoại lệ, không dính dáng đến kết quả học tập của tôi ở trường. Nghe vậy, vị Giáo viên Khoa Vật lý liền nói đến vấn đề Cơ quan An ninh Huế đang giám sát tôi...

Nghe đến đó, ông Phillipe Cateline thoáng cau mày suy nghĩ và lúc đầu cũng định nói rằng vấn đề người Pháp giúp đỡ cho tôi chẳng liên quan gì đến vấn đề Chính trị hay An ninh Quốc gia của Việt nam mà chỉ hỗ trợ và giúp đỡ tôi trên phương diện Khoa học và Kỹ thuật thuần tuý.

Sau một hồi, vị Giáo viên Khoa Vật lý lại tiếp tục giải thích nhiều hơn với ông Phillipe Cateline rằng mặc dù có thể quan hệ giữa tôi và ông Phillipe cũng như với phía Pháp không có ảnh hưởng gì nhưng đó chỉ là quan hệ có tính nội bộ giữa tôi và phía Pháp còn phía Cơ quan An ninh Huế thì họ có một quan điểm khác...

Điều đó đã khiến cho ông Phillipe Cateline phải suy nghĩ lại rất nhiều và đã nói lại với tôi rằng quyết định đi du học Pháp của tôi sẽ bị huỷ bỏ vì ông và Đại sứ quán Pháp không muốn gây rắ rối với Cơ quan An ninh Việt nam nói chung cũng như với Cơ quan An ninh Huế nói riêng.

Vậy là cùng lúc trường Đại học Sư phạm Huế đã chặn đứng cả hai con đường sự nghiệp và danh vọng của tôi.

Tiếp đó, Văn phòng Khoa Vật lý cũng đã có yêu cầu lên Ban Giám Hiệu của trường Đại học Sư phạm Huế phải có Công văn cho Chủ nhiệm của Nhà khách Chuyên gia mà tôi đã từng được lưu trú tại đó (để có thể trực tiếp đọc sách tại Thư viện Pháp ngữ cũng như thuận tiện cho việc học tập tiếng Pháp do ông Phillipe Cateline trực tiếp dạy cho tôi hoặc thông qua các cuộc đối thoại hàng ngày) phải đuổi tôi ra khỏi Nhà khách.

Bác Chủ nhiệm Nhà khách không đồng ý với Công văn này của Nhà trường bởi qua những cuộc tiếp xúc hàng ngày với tôi, bác rất hiểu tôi là một người có năng lực thật sự cả về Khoa học lẫn ngoại ngữ. Bản thân bác trước đây cũng từng là một Cán bộ An ninh chuyển ngành nên bác có dự định sẽ tìm cách can thiệp để giúp tôi có thể có được những thuận lợi hơn.

Tiếc rằng, khi bác biết được những sự việc của tôi thì cũng đã quá muộn. Hơn nữa vì bác cũng đã chuyển ngành nên sự can thiệp của bác cũng không còn hiệu lực.

Để thực thi mạnh hơn cho sự quyết định mà Công văn của Ban Giám Hiệu đã từng gửi cho bác, họ đã thực hiện một quyết định thứ hai là buộc bác phải thôi việc và điều một người khác đến thay chức Chủ nhiệm Nhà khách Chuyên gia của bác.

Tôi cũng không biết được chỉ vì tôi mà sự việc đã trở nên quá phức tạp và rất tồi tệ cho bác Chủ nhiệm Nhà khách Chuyên gia khiến bác phải thôi chức. Sau này, khi tôi biết được điều này, tôi rất ân hận...

Vẫn chưa hết những nhục nhã ê chề của một kẻ lúc mà đã lâm vào bước đường cùng và xuống dốc. Tất cả những Sinh viên mà trước đây từng hâm mộ tôi chừng nào thì bây giờ họ lại bắt đầu quay sang phỉ báng và hành nhục tôi chừng đó, cứ y như rằng trước đây tôi đã từng lừa bịp họ hoặc là đã từng lôi kéo họ vào một con đường xấu để rồi bây giờ tự nhiên họ phát hiện được con đường của họ để họ quay lại phản đối tôi một cách kịch liệt.

Bọn họ nói rằng:

‘Vì trước đây chúng ta không biết được học lực của chúng ta như thế nào, cứ tưởng là kém thua xa hắn. Nhưng bây giờ kết quả của hắn học ở Khoa cũng chẳng ra gì thì lấy gì để khẳng định hắn giỏi hơn chúng ta?’;

Mọi Sinh viên cùng đồng thanh hô to:

‘Đúng thế, hắn cũng chẳng qua một kẻ nói xằng nói bậy để chúng ta nghe theo thôi chứ bây giờ chỉ có các thầy các cô dạy chúng ta mới nói đúng, hắn chẳng là gì cả’;

Thực tình mà nói rằng, trong tất cả những cuộc diễn thuyết của tôi với Sinh viên đều là những chủ đề tự chọn của Sinh viên và họ đưa ra yêu cầu tôi tranh luận cũng như giải thích cho họ và kể từ sau hội thảo ở Đại học Tổng hợp Huế cũng như sau khi tôi đã được gặp thầy Nguyễn Thúc Huy, tôi cũng đã rút được kinh nghiệm rất xương máu là không nói những gì liên quan đến bất kỳ Giáo viên nào của trường nói chung và của Khoa Vật lý nói riêng mà chỉ thuần tuý được rút ra sự đúng sai trên vấn để được tranh luận mà thôi, không hề gán ghép với ý kiến cá nhân bất kỳ ai.

Thế nhưng những Sinh viên cho rằng ý kiến của tôi đã phản bác lại những gì mà Giáo viên đã từng giảng cho họ ở lớp. Có thể nói rằng, sự phản đối bột phát và ấu trĩ của những Sinh viên vì bị kích động đã làm cho tôi bị dày vò, đau khổ và uất hận.

Tôi biết rằng, trước tình thế đó, nếu tiếp tục phân bua thì cũng chẳng có kết quả gì bởi Sinh viên khi đã bị kích động thì họ có thể sẵn sàng dùng cả bạo lực với tôi:

Những phát sinh bạo lực của Sinh viên ở các trường Đại học không phải là ít và bản thân trường Đại học Sư phạm Huế nơi mà tôi đã từng học thì chính mắt tôi đã chứng kiến nhiều vụ Sinh viên của trường bị kích động bạo lực đôi khi chỉ vì những lý do và nguyên nhân rất đơn giản ví dụ như có một người khách vào thăm một Sinh viên trong trường và họ đã đi xe máy ở trong trường gây ồn thế là lập tức toàn bộ Sinh viên của cả một dãy tập thể ‘xuống giường’ với gậy gộc và gạch đá xông ra quật cho người khách đi xe máy một trận thừa sống thiếu chết.

Vì thế, kinh nghiệm của tôi cũng đã giúp cho tôi hiểu được rằng mỗi khi tôi vẫn được họ coi tôi là bạn thì tôi có thể vẫn có thể được quyền nói gì thì nói nhưng mỗi khi tôi không được họ coi là bạn thì chỉ cần một hành động thiếu bất cẩn của mình cũng sẽ khiến họ bị kích động và ngay lập tức họ sẽ trở thành những con thú không còn nhân tính đối với tôi.

Nói tóm lại, những năm tháng từng sống ở tuổi Sinh viên, tôi đã thấu hiểu được rằng ‘Môi trường Sinh viên cũng có nhiều mặt tốt tích cực ở chỗ là họ phát huy được những ước muốn tự do và tự lập để có thể hướng tới khả năng độc lập nghiên cứu học hỏi và độc lập phát triển suy nghĩ cũng như về tư duy sáng tạo... không bị ràng buộc trong một khuôn khổ bị hạn chế.

Nhưng mặt xấu và hết sức tiêu cực của nó là những Sinh viên dễ bị kích động bột phát thiếu kiềm chế bởi chỉ vì một sự tự ái nhỏ nhặt có thể khiến họ bất chấp đúng sai để hành động theo bản năng của họ lúc ấy.

Có một lần tôi như một con chó hoang bị đám đông Sinh viên rượt đuổi và vây quanh để hành nhục bằng những lời lẽ hết sức thậm tệ khiến tôi cảm thấy rằng nếu tôi được chết đi thì chắc là cuộc đời này vẫn còn rất ưu ái đối với tôi nhưng tôi không thể, tôi đứng như trời trồng cố chịu trận giữa đám Sinh viên đang cố sức tìm mọi cách để báng nhạo mình và sau khi đã chê chán những trò châm chọc của họ thì họ bỏ đi.

Khi còn lại một mình, bất giác, tôi quay mặt lại thì... nàng đã đứng đó tự bao giờ với hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má khiến tôi chết lặng người. Tôi vội vã quay đi và một câu hỏi của nàng đeo bám sau lưng tôi:

‘Pourquoi?’ (tại sao?);

Huế 1992

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết