Biết lao động - Công ty TNHH Tam Hùng

Biết lao động

Thứ hai - 14/01/2013 02:45
Mẹ tôi không dạy tôi nhiều điều nhưng những điều mà mẹ tôi dạy đều là những bài học lớn trong đời tôi mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Mẹ tôi là người mẹ vĩ đại bởi mẹ tôi biết dạy tôi chỉ một điều duy nhất mà con mình có thể trở thành người.

Tôi nhớ rằng đó là một ngày hè trời nắng chang chang, cái nóng của một miền đất Trung bộ gay gắt và khắc nghiệt, bố mẹ tôi đưa tôi lên đồi trọc đào rễ cây làm củi.

Vào thời đó bố tôi vẫn đang công tác tại Lào và có dịp về phép được vài ngày. Cuộc sống lúc bấy giờ luôn gặp nhiều khó khăn nào là thiếu gạo, thiếu thực phẩm, thiếu nước và thiếu cả củi đốt bởi thời đó ở Quảng Bình chưa ai ‘phát minh’ ra một thứ năng lượng nào khác ngoài củi để sử dụng cho mục đích đun nấu hàng ngày.

Vì lẽ đó, nhân chuyến về phép của bố tôi, bố mẹ tôi tranh thủ đi kiếm củi để dành cho cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Xung quanh trường học của mẹ tôi toàn là đồi trọc, chỉ lúp xúp các bụi sim, lác đác vài bụi muông… những cây cao hơn và lớn hơn đều bị người dân quanh vùng ‘tranh thủ’ đốn làm củi trước đó. Phần lớn những cây gỗ to nguyên thủy đã bị cháy và bị tàn phá vì chiến tranh.

Cây sim và cây muông thì không thể làm củi được, cây to hơn thì đã bị người dân quanh vùng nhanh chân đốn hết rồi, chỉ còn lại gốc và rễ cây. Bố tôi bảo với mẹ tôi không còn cách nào hơn là chỉ còn cách đào gốc cây và rễ cây về đem phơi khô để làm củi vẫn tốt hơn là chặt cây sim hoặc các loại cây thân yếu.

Vậy là bố mẹ tôi chọn cho tôi một bụi sim cao nhất ở gần đó cho tôi tránh nắng, thực tình lúc ấy tôi mới lên năm tuổi nhưng vì rất còi nên bất kỳ một bụi sim nào cũng cao hơn tôi.

Bố mẹ tôi bắt tay vào công việc, chỉ một loáng loay hoay với mấy cái gốc cây, tôi không biết bố mẹ tôi đã đào được bao nhiêu chỉ biết rằng cả bố lẫn mẹ tôi ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, lưng áo ướt đầm đìa.

Lúc ấy tôi chưa đủ lí trí để nhận thức được sự vất vả của bố mẹ tôi nhưng tôi cảm giác được bố mẹ tôi vất vả lắm bởi mặc dầu tôi chỉ đứng chơi dưới bóng râm của bụi sim nhưng cái nóng của đất miền Trung khắc nghiệt đã làm cho tôi khó chịu.

Sự khó chịu trong cơ thể của tôi vì cái nóng và cái rát của cái nắng miền Trung đã giúp tôi biết được bố mẹ tôi rất vất vả.

Được một lát, bố mẹ tôi chọn một bụi sim ngồi nghỉ, tôi chạy lại bên mẹ tôi lấy cái khăn tay thường dùng để lau mũi vì tôi bị sổ mũi mãn chứng nên lúc nào cũng có cái khăn tay, tôi chọn góc khăn sạch nhất để lau mồ hôi cho mẹ tôi rồi lấy cái mũ nan rộng vành mà tôi đang đội để quạt cho mẹ tôi.

Chờ cho ráo mồ hôi, mẹ tôi kéo tôi vào lòng, giữa cái nóng ngột ngạt và giữa sự ‘chăm sóc’ vụng về của tôi dành cho mẹ: Những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ tôi vì cảm động. Mẹ tôi nói ‘Con hãy cố gắng học cho thật giỏi để sau này có thể lao động bằng trí óc mà không cần phải lao động bằng chân tay như bố mẹ bây giờ nữa’;

Tôi ngây thơ hỏi lại ‘Thế nào là lao động chân tay và thế nào là lao động trí óc hở mẹ?’;

Mẹ tôi cười mà rằng ‘Lao động trí óc là nghiên cứu khoa học hoặc là điều kiển máy móc thiết bị…’

Tôi lại càng mơ hồ hỏi lại mẹ tôi ‘Tại sao phải lao động trí óc?’

Mẹ tôi giảng giải ‘Bởi vì lao động trí óc giúp cho con người đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn, năng suất cao hơn gấp nhiều lần so với lao động chân tay: Lao động trí óc là lao động biểu hiện của trí tuệ, là con người thì phải có trí tuệ…’

Điều mà mẹ tôi khuyên dạy tôi lúc ấy tôi chưa hiểu được ý nghĩa của nó nhưng nó đã thẩm thấu dần vào tâm trí của tôi… ngay từ lúc ấy tôi đã bắt đầu hiểu được sự cần thiết của lao động trí óc và mục tiêu tích cực nhất là phải gắng học thật giỏi và hiểu biết thật nhiều như mẹ tôi đã khuyên và mong mỏi ở tôi trong suốt mấy chục năm qua.

Mẹ tôi không dạy tôi nhiều điều nhưng những điều mà mẹ tôi dạy là bài học lớn trong đời tôi mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm.

Mẹ tôi là người mẹ vĩ đại bởi mẹ tôi biết dạy tôi chỉ một điều duy nhất mà con mình có thể trở thành người./.

 

Quảng Bình 1975

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết