Đại học đường - Công ty TNHH Tam Hùng

Đại học đường

Thứ hai - 14/01/2013 21:16
Đối với rất nhiều thế hệ trẻ mới lớn, cánh cửa trường đại học là khát khao cháy bỏng. Riêng tôi, nó chỉ là một sự hờ hững bởi vì tôi không thể tìm thêm được một điều gì mới mẻ ở tất cả các trường đại học trên đất Việt nam này: Những gì tôi muốn biết và những gì tôi muốn hiểu thì tự tôi cũng đã tìm thấy ở tất cả những quyển sách tự bao giờ.

Tôi vào đại học chỉ đơn giản là vì đó tôi có một khoảng trời tự do để có thể suy nghĩ theo những gì mà mình thích và có thể làm bất kỳ những gì mà mình muốn.

Thành thực mà nói, lúc được vào đại học, đó chính là lứa tuổi đầu đời của tôi và cánh cửa trường đại học chính là cái ngưỡng đầu đời của những lứa trẻ như chúng tôi đang khao khát kiếm tìm sự tự do và ước muốn của riêng mình trong một khoảng trời được mở rộng trước mắt mình:

Nó vừa mới kết thúc những cảm xúc theo cảm tính ở tuổi học trò với những lời thư ngỏ được giấu trong những trang vở hoặc trang sách để sớm lại mang đi rồi tối lại mang về, rất muốn trao nhưng lại không dám trao để thay vào đó là những cảm xúc sôi nổi hơn, nhiệt huyết hơn và tạo bạo hơn của những chàng và ‘nàngSinh viên ra dáng người lớn.!.

Có thể nói rằng, ngay những năm tháng đầu đời tự thuở ấu thơ của tôi, kể từ lúc tôi bắt đầu đi học, tôi đã thiếu vắng bóng hình người mẹ ở bên cạnh mình bởi mẹ tôi phải nằm viện dài hạn ở xa.

Những bài học đầu tiên trong cuộc đời mình đã thiếu vắng sự yêu thương của người mẹ để rồi nhiều năm tháng sau đó con người của tôi đã trở thành chai sạn và khô khan vì những kham khổ và bất hạnh của cuộc sống.

Thế nhưng, sự thiếu thốn tình cảm và lòng yêu thương của người mẹ trong tôi không những không bị lãng quên mà nó đã trở thành một khoảng trống trong lòng tôi để khi tôi lớn lên, khoảng trống đó cũng lớn dần theo ngày tháng khiến cho tôi luôn cảm thấy rằng mình đang thật sự thiếu một cái gì đó trong tâm hồn và luôn cảm thấy thèm khát một cái gì đó trong cuộc đời.

Cho đến khi mà lý trí tôi đã kịp định hình thì tôi mới phát giác ra rằng cái mà tôi đang thiếu vắng đó chính là tình yêu thương và cái mà tôi đang khát thèm cũng chính là một tình yêu thương. Sự thiếu thốn và khát thèm tình yêu thương đó đã hành hạ tâm hồn và lý trí tôi tự thuở bé.

Khi tôi càng lớn thì nỗi khát thèm đó càng được nhân lên gấp bội: Tôi những khao khát được một ai đó yêu thương tôi hết mực và tôi cũng muốn được yêu thương ai đó với tất cả nỗi lòng mình.

Cũng vì điều đó mà lúc tôi vừa lên năm lên sáu tuổi cũng là lúc mẹ tôi phải đi nằm viện, thiếu vắng mẹ, lòng tôi trống trải và buồn  khổ bởi lẽ ra ở tuổi tôi lúc đó phải luôn được có mẹ bên cạnh: Chị học sinh của mẹ tôi đã đến chăm sóc tôi và tôi đã quyến luyến chị ấy với tất cả những tình cảm chị ấy đã dành cho tôi và tôi cũng ‘đáplại chị ấy bằng tình cảm riêng của mình và lúc đó tình cảm của tôi đã bị lẫn lộn.

Tôi không thể tự định nghĩa được tình cảm của tôi đối với chị lúc đó và cũng không biết tôi đã khao khát ở chị một thứ tình cảm gì bởi vì lúc đó tôi hẵng còn quá bé không thể phân biệt được rạch ròi những loại tình cảm giữa con người và con người.

Nói tóm lại, những thứ tình cảm giữa tôi và chị lúc ấy chỉ có trời mới biết được. Cho dù tôi có biết được thì... eo ôi... xấu hổ lắm, tôi không thể nói ra được.

Từ lúc tôi lớn lên, tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ đơn côi lạc lõng giữa một dòng đời náo nhiệt nhưng rất lạ lẫm đối với tôi. Tại sao tôi luôn cảm thấy con người xa lạ và lạnh lùng với tôi? Tại sao tôi không tìm thấy được sự yêu thương đùm bọc của ngay chính mẹ tôi khi tôi đã và đang lớn lên trong chính tình yêu thương của mẹ tôi và sự thực bằng lý trí tôi vẫn biết rằng mẹ tôi yêu thương tôi vô cùng.

Tại sao lại vậy? Bởi vì ngay tự bé tôi đã phải biết tự cam chịu số phận, cuộc sống đã sớm tôi luyện cho tôi trở thành một con người có chí tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai cả: Ngay cả đối với mẹ tôi, tôi cũng không bao giờ muốn mẹ tôi phải nhọc lòng vì tôi.

Hơn thế nữa, vì tôi biết mẹ tôi luôn phải chịu một nỗi đau rất lớn trong tâm hồn và thể xác nên tôi càng không muốn để mẹ tôi phải lo nghĩ về tôi và tôi không bao giờ dám thổ lộ những lo buồn hay thất vọng của mình với mẹ chỉ vì tôi sợ mẹ tôi phải thêm buồn khổ thay cho tôi.

Nhưng rồi, càng ngày tôi mới càng hiểu được rằng sự rắn rỏi trong tôi cũng chỉ nhỏ nhoi mà thôi bởi vì những lúc mà tôi gặp phải sự thất bại hay bất cứ lúc nào tôi gặp phải những khó khăn hay nguy hiểm trong cuộc đời thì chính lúc đó tôi thường hay nghĩ đến mẹ:

Chỉ cần nghĩ đến mẹ là lòng tôi bỗng phấn chấn trở lại, chỉ cần nhìn thấy hình bóng mẹ trong tâm tưởng của mình là tôi lại lấy lại được can đản để sẵn sàng tiếp tục đương đầu với mọi đắng cay và thậm chí cả những khổ nhục trong cuộc đời.

Đối với mọi người cũng vậy, đã từ lâu tôi đã tự khép kín tâm hồn mình trong những đống sách vở lộn xộn. Thế giới xung quanh tôi chỉ như một bức tường kín đã khiến cho tự tôi luôn cảm thấy mình xa lạ với mọi người. Nhưng cho dù tôi có xa lạ với mọi người thì tôi cũng có tội gì cơ chứ?

Cũng chính từ cuộc sống tự khép kín bản thân mình đã mách bảo cho tôi biết rằng tôi cần phải thân thiện với mọi người và tôi cũng đã cố gắng để hoà nhập mình vào cuộc đời nhưng tôi chợt phát hiện ra rằng cuộc sống tự lập của tôi đã khiến tôi đi chệch hướng định của dòng đời đang chảy trước mắt tôi nên những mong muốn hoà nhập của tôi không thể đồng hưởng và đã khiến cho tôi trở thành lạc lõng.

Càng lạc lõng tôi càng cảm thấy mình cô đơn và càng cô đơn thì tôi lại càng khao khát được hoà nhập với mọi người và cứ như vậy bánh xe cuộc đời của tôi cứ càng ngày càng chệch hướng xa hơn những gì đang xảy ra quanh tôi và tôi sợ rằng vĩnh viễn mình không theo được.

Đến lúc tôi bắt đầu bước vào tuổi mới lớn, tôi mới thực sự thấy rằng những khao khát tình cảm trong tôi thực sự trỗi dậy và nó cũng bắt đầu được phân biệt rạch ròi từ những tình cảm con người thuần tuý sang những cảm xúc trai gái đầu đời và sau đó cũng định hình dần thành tình yêu thực sự...

 Nhưng ngay cả khi tôi đã biết được cách để xây dựng tình yêu bằng lý trí thì tôi cũng không thành công hơn chút nào bởi những người mà tôi yêu và tôi thích cũng chưa định hình được một tình yêu đích thực bằng lý trí mà hẵng đang chạy theo những cảm xúc mơ hồ khiến tôi không thể đuổi theo họ và càng không muốn trao gửi những khát khao của mình.

Một thực tế hiển nhiên rằng lúc tôi vào đại học thì nàng cũng đã thi đỗ vào cùng trường với tôi, tất nhiên là không cùng Khoa bởi nữ nhi thì mấy ai theo đòi những ngành học của nam giới đâu nhưng điều đó cũng không hề gì miễn là giữa chúng tôi vẫn có với nhau những tình cảm thì vẫn có thể đến với nhau một cách gần gũi thân thiết.

Nhưng thực tình tôi đã thất bại bởi vì nàng không phải là mục đích tấn công của riêng tôi mà còn là của rất nhiều đối thủ khác trong đó có một đối thủ nặng ký nhất của tôi lại ở ngay cùng phòng với tôi và học cùng Khoa với tôi chỉ có điều hắn hơn tôi một Khoá học vì hắn hơn tôi một tuổi.

Điều đó cũng không hề gì sất, nhưng mà trong ba mươi bảy ngón nghề thì có đúng một ngón nghề là tôi không biết đàn. Tôi không biết trong ba mươi sáu ngón còn lại hắn có hơn tôi hay không nhưng riêng ngón đàn thì hắn không phải gẫy cùng lúc cả tám dây như tôi.

Hắn còn có một biệt tài nữa là rất lì lợm tấn công nàng, hàng ngày cứ sau buổi học, cứ đến tầm chiều sau khi các bạn gái cùng phòng đã ngủ trưa dậy là hắn lại chịu khó cắp đít đến lê la ở giường nàng và ôm đàn mà gãi tai trâu cho nàng nghe.

Tôi cũng không biết nàng có đồng ý để hắn làm như vậy hay không nhưng bất kể ngày nào bắt đầu từ chiều cho tới tối cứ mỗi khi tôi vác mặt đến là đã thấy hắn ngồi thộn ở đó và tưởng chừng như đã mọc rễ ở ngay giường nàng với cây đàn và ‘đàn kêu tích tính tình tang, ai mang công chúa dưới hang lên lầu. Sự có mặt của hắn bất kỳ mọi lúc ở giường của nàng đã khiến cho tôi bao phen phải sôi cả ruột gan...

Nhưng tôi vốn là đứa trẻ ngoan, tôi vẫn luôn vâng lời mẹ dạy là không bao giờ trả thù và không bao giờ gây oán hận với bất kỳ ai nên mặc dù tức tối trong lòng nhưng tôi chỉ biết để hậm hực mà thôi.

Cho đến một buổi tối, hắn tập võ ở sân sau, chả là nàng và tôi cũng ở rất gần nhau, nàngở dãy nhà sau và tôi ở dãy nhà trước của Ký túc xá sinh viên: Hai dãy nhà chung nhau một cái sân. Vì thế, hắn cố tình ra sân sau tập võ cũng là để muốn khoe tài cho nàng biết hắn là một võ sỹ.

Qua cái cách biểu diễn của hắn, tôi biết thừa hắn chỉ mới đang học chưa hết những bài sơ đẳng và cái đai trắng trên bộ đồ võ sỹ Karatedo của hắn càng nói rõ điều đó.

Thấy ngứa mắt tôi cũng muốn thị uy cho hắn vài bài, gì chứ múa võ thì tôi không kém hắn bởi mấy năm học ở Quốc học Huế tôi cũng đã học Nam sơn Phái là một Dòng võ của Bình Định, về phương thức và cách đánh thì Nam sơn Phái cũng gần giống với Thiếu Lâm. Vì thế, cách biểu diễn quyền pháp của Nam sơn Phái và Thiếu Lâm nói chung đều uyển chuyển và lả lướt hơn Karatedo rất nhiều.

Tôi liền bận võ phục và gọn gàng trong bộ võ phục màu đen thui như một con chó mực nhưng không sao bởi vì màu đen của bộ võ phục với màu đen của đêm tối mới tạo ra sự huyền diệu. Và đúng như vậy, tôi đã thi triển một bài quyền lên đai vàng (là màu đai thứ ba trong bốn màu đai của Đ nhất đẳng của Nam sơn Phái, nghĩa rằng tôi cũng đã sắp lên Võ sỹ Đ nhất đẳng: Oai phong đấy chứ!?), sau khi bài quyền của tôi kết thúc, các bạn gái của phòng nàng đều vỗ tay tán thưởng và hỏi tôi một câu:

Ai đang đứng trước mặt của bạn vậy?’;

Tôi vô tình đáp luôn một câu ngắn gọn:

Tình địch!’;

Bị chọt đúng cái tai thính như khuyển của hắn, hắn tức tối sủa lên tức thì:

A, mày dám bảo tao là tình địch hả? Nếu vậy thì giao đấu!’;

Hắn thách thức, tôi cóc sợ hắn bởi tuy rằng hắn có sức nhưng mà tôi biết thừa hắn chỉ là một kẻ Võ dũng vô mưu và hơn nữa hắn chỉ mới đang lẹt phẹt ở các bài sơ đẳng thì chọi thế nào với tôi:

Mặc dù sức tôi không dẻo dai cho lắm nhưng những ngày tôi mới vào đại học, bệnh viêm khớp và các căn bệnh khác vẫn chưa quá nặng nên tôi vẫn có đủ sức đ đánh quị hắn. Hơn nữa, Nam sơn Phái vẫn có những ngón đòn có thể đánh quị đối thủ không cần dùng đến sức khoẻ mà chỉ cần dùng đến sự chính xác và uyển chuyển đó là các bộ Thủ chỉ (các đòn xỉa bằng các ngón tay) và Phương dực (các đòn đánh bằng cùi chỏ và chỏ gối).

Hơn thế nữa, tôi biết được rằng những lợi thế mạnh nhất của Karatedo và Taekwondo là cước pháp tức là các đòn đá bằng chân và các đòn đấm tay không nhưng phải được thi triển ở khoảng cách đủ bộ và trên bộ, nếu khoảng cách dưới bộ thì Karatedo và Teakwondo không thể thi triển được trong lúc Nam sơn Phái và Thiếu Lâm vẫn có thể ra đòn một cách linh hoạt và rất có hiệu quả ở những khoảng cách dưới bộ:

Tôi rất yên tâm đ đánh bại hắn chỉ sợ rằng hắn không dám tấn công tôi mà thôi vì tôi luôn chủ động ở thế phòng thủ (vì tôi nhớ lời mẹ dạy, không đem chuông mà đánh nước người nhưng nếu bị đánh thì sẵn sàng đánh trả).

Hắn hùng hổ hiếu chiến và hiếu thắng nên hắn lăm lăm nhảy bổ vào tấn công tôi để chiếm thế thượng phong.

Những cước pháp của Karatedo cũng đã được tôi biết khá rõ nên ở khoảng cách ngoài bộ, tôi biết rằng hắn sẽ hay dùng các đòn Juko (đá chắn gót táng ra phía trước, thường nhắm từ hạ vị trở lên) hoặc Meikely (đá bằng cạnh chân hoặc cả bàn chân quất chéo từ ngoài vào)...

Nhưng chắc chắn hắn sẽ dùng đòn Juko vì đó là đòn đá giống như Bàn long cướccủa Nam Sơn Phái và của các Võ phái Thiếu Lâm bởi vì đó là cú đá rất mạnh được quất từ dưới lên và táng gót chân vào đối phương nên hiệu lực của cú đá cực kỳ lợi hại và lợi nhất so với tất cả các đòn cước bất kỳ có thể có được trong bộ cước pháp.

Đúng như phán đoán của tôi, hắn đã dùng một đòn Juko đầu tiên bằng chân phải và tôi đã dùng cùi chỏ phải giật từ trên xuống đ đánh chặn cú đá của hắn. Cùi chỏ phải của tôi đã nện đúng giữa bàn chân phải của hắn khiến cho hắn phải thoái chân lui về và ôm chân nhảy tưng tửng.

Riêng tôi, oai lực của cú đá của hắn cũng quả thật đáng nể, tay phải của tôi gần như bị tê lại sau khi dùng cùi chỏ đ đỡ cú đá của hắn và lúc ấy tôi mới hiểu rằng mình dám sử dụng cùi chỏ đ đ cú đá của hắn là rất mạo hiểm’ bởi nếu hắn là kẻ có kinh nghiệm thì ngay lúc vừa ra đòn và thấy đối phương phòng thủ và đ đòn thì hắn sẽ điều chỉnh lại cú đá và nếu cú chỏ tay phải của tôi không chặn được cú đá của hắn thì chắc chắn rằng tôi sẽ bị trọng thương rất nguy hiểm.

 Hắn rất căm tức và cố tiếp tục tấn bằng chân phải để làm điểm tựa cho việc sử dụng chân trái còn lại để mở đợt tấn công thứ hai với tôi.

Tôi cũng đã đoán được hắn không dám dùng đòn Juko để tấn công tôi nữa vì đòn Juko đầu tiên của hắn đã bị tôi đánh chặn nên hắn bắt đầu sử dụng đòn Meikely mặc dù công lực của cú đá này không mạnh bằng Juko, hắn hy vọng rằng đòn cước này của hắn sẽ khiến cho tôi khó đỡ bởi vì Meikely là một cú đá tạt ngang từ ngoài vào nhưng hắn lại nhầm bởi lúc ấy tôi hiểu rằng chân phải của hắn đang dùng để tấn đã bị thương nên lực đá của chân trái sẽ rất yếu và không nhanh nên lần này tôi vẫn có thể dùng cùi chỏ tay phải một lần nữa đ đỡ cú đá tiếp theo của hắn mà không hề mạo hiểm như lần nãy:

Khi hắn vừa vung chân trái quét xoáy từ dưới lên, tôi cũng đã đọc vị được cước pháp của hắn nên tôi vẫn chỉ cần dùng đúng cùi chỏ phải đánh tạt ngang từ trong ra ngoài và cũng nện đúng giữa bàn chân trái của hắn.

Hai phản đòn của tôi không hề tốn sức trongc hai đòn tấn công của hắn đã phải khiến hắn mất rất nhiều sức và đã bị phản đòn của tôi đánh què cả hai chân khiến hắn đứng không vững.

Về nguyên tắc là hắn đã thua nhưng sự nhục nhã của hắn đã khiến hắn giống như con thú dữ vẫn quyết lao vào tôi để rửa nhục cho bằng được:

Tôi cũng biết rằng lần này hắn chỉ còn sử dụng được các cú đấm mà Nam Sơn Phái gọi là Thôi sơn và Karate thì gọi là ‘thủ’ từ hai tay vẫn còn nguyên vẹn của hắn mà thôi. Đó cũng là lợi thế cơ bản của Karatedo và cũng là nhược điểm của Karatedo vì bản chất của các đòn đấm của Karatedo là rất mạnh nên nó cần phải được thi triển hết bộ mới có thể phát huy được sức mạnh của đòn đấm, ngược lại nếu bị chặn lại giữa chừng thì đòn đấm sẽ bị phá giải, không phát huy được hiệu lực.

Biết vậy, tôi lao vào tiếp cận rất gần hắn để hắn không thể ra đòn.

Tôi đã ép sát hắn trong khoảng cách nửa bộ mà với khoảng cách đó tôi có thể ra được các đòn Phương dực (cùi chỏ) rất linh hoạt nhưng về phía hắn thì hắn không thể ra được các đòn đấm, mặc dù trong Karatedo cũng có các đòn chỏ tay và chỏ gối nhưng những đòn này rất ít được phát huy.

Lúc tôi vừa lao vào, hắn đã tung ra một cú đấm giáng thẳng vào ngực tôi, tôi liền dùng cùi chỏ phải táng mạnh từ ngoài vào để gạt phăng cú đấm của hắn ra khỏi ngực mình và theo đà tôi đã áp sát vào người hắn đồng thời xoay người một trăm tám mươi đ để dùng cùi chỏ tay trái đánh ngang vào má phải của hắn.

Tôi không biết hắn có bị gãy cái răng nào hay không nhưng chỉ nghe được một tiếng hự của hắn vang lên rất đau đớn và củi chỏ trái của tôi cũng chạm phải phần cứng của hắn nên cũng có hơi đau.

Theo đà, tôi tiếp tục xoay người hẳn lại và định dùng bộ pháp Thủ chỉ (xỉa bằng các ngón tay) là song long đoạt ngọc (dùng hai ngón tay đ xỉa vào mắt đối phương) hoặc là nhất chỉ thu châu (dùng một ngón tay xỉa thẳng vào mắt của đối phương) của tay trái móc vào mắt hắn nhưng tôi chợt nghĩ móc mắt của hắn ư? Như thế thì tàn bạo quá! Mình cũng chỉ cần đánh cảnh cáo hắn thôi chỉ vì hắn quá khích trước câu nói vô tình của mình và vội vã rút đòn lại.

Tôi tuyên bố kết thúc cuộc đấu, hắn cay cú nhặt một hòn gạch đuổi theo tôi, tôi chạy vội vào phòng và mọi người nhìn thấy hành động quá khích của hắn liền tìm cách ngăn cản.

Sau khi chiến thắng vẻ vang, tôi đã làm một việc ngu nhất trong đời là viết một bức thư cho nàng để thổ lộ tất cả những tình cảm của mình và cuối thư nói đến sự chiến thắng vẻ vang của mình đối với một tình địch như hắn. Thật là hợm hĩnh hết chỗ nói và trong gần mười lăm năm qua tôi đã phải tự cười chế nhạo cho sự ngu muội của mình.

Bức thư của tôi đã khiến nàng tự ái và chạm đúng lòng tự trọng của nàng khiến cho nàng không thể tha thứ cho tôi được. Giá thử một lúc nào đó trong đời mà nàng có tha thứ cho tôi thì lúc đó cũng đã quá muộn mằn.

Đại học đường đã trở thành một trường đời cho tôi được trải nghiệm và thử thách những nhận thức của mình trong cuộc sống là như vậy./.

 

Huế 1989

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết