Đời 81 - Công ty TNHH Tam Hùng

Đời 81

Thứ hai - 14/01/2013 20:11
Đó là em gái út của tôi, nó sinh vào cuối tháng mười một năm 1981 nên tôi thường gọi đùa nó là đời 81 chót chét. Kể từ khi đời 81 của tôi ra đời, ngôi vị em út của cô em gái thứ hai của tôi là đời 74 đã bị tiếm ngôi bởi đời 81.

Trong thời gian đầu, bố mẹ tôi chỉ định bụng có với nhau ba mặt con gồm tôi và hai em gái nhưng rồi thấy tôi ốm đau quặt quẽo nên bố mẹ tôi muốn gắng thêm một quí tử nữa cho chắc. Nhưng rốt cuộc trời đã phụ lòng mong mỏi của bố mẹ tôi.

Nàng út đã ra đời và chúng tôi đã giành nhau để bế và dỗ dành. Kể từ khi chúng tôi có thêm một đời 81 thì cuộc sống của chúng tôi tuy có phần chật vật hơn trước đây nhưng lại cảm thấy vui hơn nhiều vì trong nhà có thêm những tiếng khóc và tiếng bi bô ậm oẹ của một em bé.

Kỳ thực lúc đó, chúng tôi cũng vẫn còn là những đứa trẻ tinh nghịch nên mặc dù rất thương yêu đứa em gái út đang bế ngửa nhưng vẫn có những trò chơi dại dột mà cho đến bây giờ khi đã khôn lớn và có những lúc nghẫm nghĩ lại mới thấy thật tội nghiệp cho nó lúc ấy.

Có một lần, trước khi mẹ tôi đi dạy, mẹ tôi chuẩn bị một ít sữa vào trong chai có vú cao su cho đời 81 để nếu trong lúc mẹ tôi chưa về mà đời 81 đói bụng và khóc đòi ăn thì sẽ cho nó ăn tạm. Thế nhưng chờ đến nửa buổi chiều vẫn không thấy đời 81 đòi ăn và vẫn thấy nó chơi ngoan nên cả ba anh em chúng tôi đều thèm sữa và chia nhau mỗi đứa một ít.

Vì thời đó, cuộc sống đói kém đã khiến cho chúng tôi rất thèm ăn và rất thèm uống: Bất kỳ những thứ gì có thể cho vào miệng để ăn và uống là chén sạch, không chừa thứ gì...

Khi chai sữa đã bị các anh chị tu sạch thì đời 81 mới bắt đầu chép miệng đòi uống sữa. Cơn đói khiến cho nó khóc vật vã... lúc đó chúng tôi lại phải cuống cuồng kiếm cái gì cho nó ăn tạm.

Kiếm cái gì cho nó bây giờ? Chúng tôi không đủ hiểu biết để có thể chăm bẳm được một đứa bé mới 5 – 6 tháng tuổi!

Chúng tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng nó cũng là một đứa bé như chúng tôi và có thể ăn một thứ gì đó như chúng tôi, tỷ dụ như cơm chẳng hạn, và thế là chúng tôi tìm một ít cơm nguội từ hôm qua còn sót lại trong nồi mang lên nhét từng hạt vào miệng cho nó.

Cơn đói khiến cho đời 81 nhóp nhép cái miệng liên tục, chúng tôi không rõ nó có nhai và có nuốt được không nhưng thấy nó bớt khóc là cứ thế nhét lấy nhét để vào miệng cho nó và nó cũng thôi không còn khóc nữa.

Mãi đến chiều khi mẹ tôi đi dạy về, mẹ hỏi chúng tôi:

‘Em có khóc đòi ăn không?’;

Chúng tôi đồng thanh trả lời:

‘Em không khóc đâu ạ, em chơi ngoan lắm đấy’;

Nhưng khi bế em để cho em bú, mẹ tôi cảm thấy lấn cấn ở đầu vú liền vội vàng vạch miệng nó ra xem và thấy toàn cơm hạt. Mẹ tôi hoảng hốt hỏi rõ nguyên nhân và cả ba em đều thú tội.

Mẹ tôi khóc vì thương nó và cũng thương cả chúng tôi vì hãy còn quá dại khờ và lấy tay móc hết các hạt cơm nguội vẫn còn ở trong miệng nó.

Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi dậy sớm và đi học, không kịp để ý chuyện gì đã xảy ra với đời 81 hay không nhưng khi đến lớp tôi không hiểu một lý do gì cứ khiến cho nước mắt của tôi chảy ròng ròng như chính tôi đang khóc vậy.

Có lẽ đúng là tôi đang khóc bởi lúc đó tôi không hiểu tại sao trong lòng tôi cứ dâng lên một sự thương cảm mà tôi không hiểu nguyên cớ khiến cho tôi phải khóc suốt cả buổi học.

Tôi mong cho buổi học hôm đó sớm kết thúc để trở về nhà xem có chuyện gì đã xảy ra hay không. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc trong sự chờ đợi quá dài của tôi và tôi cảm thấy dường như buổi học ngày hôm đó dài hơn mọi ngày.

Tôi co cẳng chạy một mạch từ trường về đến nhà không nghỉ khiến cho tôi nhiều lần tưởng chừng như ngộp thở và khi về đến nhà hai chân tôi như muốn khuỵu xuống vì quá mỏi và kiệt sức...

Vừa xọc vào nhà, tôi nhào ngay vào giường mẹ tôi:

Tịch không có bóng dáng mẹ tôi và cũng không còn sót lại một thứ gì của đời 81. Tôi hoảng sợ khi nghĩ rằng đời 81 đã phải đi viện.

Đúng như sự suy nghĩ của tôi, khi tôi lảo đảo bước ra trước hiên nhà vừa vì mệt mỏi và vì cảm thấy thương cho em út của tôi vừa mới có mấy tháng tuổi đã phải vào viện chỉ vì sự dại dột của chúng tôi thì một chị ở trong cơ quan của bố tôi nói với tôi:

‘Hôm qua bé út của em bị sốt và đi chảy nên bố mẹ em đều phải đưa nó vào viện từ lúc sáng sớm, đến bây giờ vẫn chưa thấy về...’;

Nghe đến đó, tôi oà khóc thực sự vì ân hận và vì thương đời 81 của tôi.

 

Đông hà 1982

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết