Đứt gánh - Công ty TNHH Tam Hùng

Đứt gánh

Thứ ba - 15/01/2013 11:13
Kể từ khi thầy Nguyễn Thúc Huy không may qua đời vì ung thư gan, người mới lên thay vị Chủ nhiệm Khoa Vật lý không thích tôi một chút nào cả. Không những vậy: Ngay từ khi tôi mới vào trường tôi đã vô tình đánh động đến sự chú ý của nhiều Giáo viên của Khoa Vật lý bởi nhiều cuộc diễn thuyết của tôi đối với nhiều Sinh viên được tổ chức một cách tự phát ở bất kỳ mọi lúc mọi nơi đã đập vào mắt các Giáo viên của Khoa Vật lý và trong tâm trí của họ vì không trực tiếp nghe những nội dung mà chúng tôi bàn luận mà họ chỉ nhìn thấy tôi luôn là người phát ngôn trong các cuộc diễn thuyết đó cho nên họ cho rằng tôi chỉ là một kẻ ba hoa và háo danh...

Cho đến bây giờ tôi cũng đã thực sự phải suy nghĩ lại và hiểu rằng đó cũng là một việc làm ngu ngốc nhất của cuộc đời mình: Chỉ vì sự bồng bột, chỉ vì sự sôi nổi của tuổi trẻ mà tôi đã tự chuốc hoạ vào thân bởi đã gây nên sự bất cảm tình đối với các Giáo viên mặc dù nội dung của các cuộc diễn thuyết đó không gây ảnh hưởng gì đến uy tín của bất kỳ ai...

Rồi cuộc sống vương giả của tôi nhờ được tài trợ học bổng và cũng vì lúc ấy bố mẹ tôi cũng đang còn có điều kiện về Kinh tế cũng đã khiến cho không ít Sinh viên ghen tị và đặt điều:

Lúc đầu, nhưng cuộc diễn thuyết của tôi luôn được các Sinh viên chú ý một cách say sưa và họ luôn biểu lộ sự thán phục tuỵêt đối bởi tất cả những vấn đề mà tôi đưa ra tranh luận đều luôn giải quyết được mọi vấn đề một cách tới nơi tới chốn nhưng sau dần một số Sinh viên ‘cực hữu’ đã lên tiếng chế nhạo một cách ấu trĩ và rất thấp hèn.

Một lần, sau khi tôi diễn thuyết xong một chủ đề về Vật lý Lý thuyết cho các Sinh viên năm cuối của Khoa Vật lý (tất nhiên lúc đó tôi cũng chỉ mới vào năm thứ nhất được vài tháng) thì một Sinh viên năm cuối cùng của Khoa Vật lý đã bô bô nói với đám Sinh viên rằng:

‘Thực ra hắn chẳng có gì giỏi hơn chúng ta cả mà chẳng qua hắn biết trước chúng ta mà thôi.

Chúng ta chưa học đến đó cho nên mới phải nghe hắn nói chứ nếu đã học đến rồi thì chắc là hắn phải nghe chúng ta nói mà thôi’;

Câu nói đó đã châm ngòi cho lòng tự trọng hẹp hòi của đám Sinh viên, ngay lập tức mọi Sinh viên đều tán thưởng câu nói đó và đồng thanh:

‘Đúng rồi, chẳng qua hắn tự đọc sách mà hiểu, chúng ta vì bận nhiều việc nên không có thời gian để đọc trước được những vấn đề đó còn nếu có thời gian thoải mái như hắn để đọc sách thì hắn làm sao dám đứng đây để làm ông tổ của chúng ta được’;

Tôi cũng đã sớm nhận thức rằng ‘thời của tôi cũng đã chấm hết’ và tốt nhất là nên chấm dứt các cuộc diễn thuyết đó.

Mặc dầu vậy, lúc mà mình muốn thì lại không được nhưng khi không muốn lại cứ bị lao vào cuộc.

Kết quả thi học kỳ I của anh chàng Sinh viên mà đã từng kích ngòi nổ cho lòng tự trọng hẹp hòi của các Sinh viên bị thi trượt môn Cơ học Lượng tử. Các Sinh viên đều phải thừa nhận Cơ học Lượng tử là khó nhất và được mệnh danh là ‘Cơ học Lộn cổ’ vì động chạm tới nó thì gần mười mươi phải bị lộn cổ thi lại...

Gã không còn cách gì hơn đành phải xuống nước mang sách đến nhờ tôi với vẻ hết sức chân tình làm tôi cũng phải động lòng:

‘Tớ xin lỗi cậu vì đã từng nói một câu không phải với cậu lúc trước, bây giờ tớ mới thấy hối hận vì đã thi trượt môn Cơ học Lượng tử. Tớ rất muốn nhờ cậu giúp cho, thôi thì chín bỏ làm mười vì cậu và tớ cùng ở chung phòng và học cùng Khoa Vật lý nên ai biết tay ai thì cũng đã rõ...’;

Tôi đằng hắng với gã:

‘Anh cũng đã bảo là anh có thể tự đọc sách để hiểu được mà!’;

Gã lập tức xuề xoà ngay:

‘Đấy là mình nói vậy chứ đâu cứ phải ai đọc sách là có thể hiểu được ngay đâu, những người mà đọc được sách để hiểu như cậu cũng chỉ trên đầu ngón tay thôi’;

Tôi không muốn háo danh thêm một lần nữa nhưng cũng không muốn làm cao với gã bèn phải bất đắc dĩ hướng dẫn cho gã một cách cụ thể:

‘Không chỉ có anh bị thi trượt Cơ học Lượng tử mà tôi biết phần lớn Sinh viên khác cũng thi trượt bởi họ không hiểu rõ bản chất đích thực của Cơ học Lượng tử là gì cả:

Cơ học Lượng tử là một bộ môn được hợp thành bởi Cơ học Vật lý và Vật lý Lượng tử.

Như vậy, để hiểu được Cơ học Lượng tử thì anh phải nắm hiểu các Nguyên tắc, Nguyên lý và những nền tảng cơ bản của Cơ học Vật lý thuần tuý bao gồm từ Vật lý Cơ sở ở các lớp dưới và Cơ học Đại cương mà anh đã từng học.

Tiếp đó, anh phải hiểu được bản chất của cái gọi là Khái niệm về Lượng tử. Trước hết anh phải định nghĩa được Lượng tử là gì?’;

Và tôi đã lần lượt đưa ra những dẫn chứng, minh hoạ và giải thích cho anh ta hiểu được thế nào là Lượng tử.

Sau đó, tôi xem lại đề cương ôn thi học kỳ và các bài tập của anh ta để tìm hiểu sự liên quan của các kiến thức mà anh ta cần nắm để bổ túc lại những kiến thức cơ sở cho anh ta về Vật lý Cơ học cũng như Vật lý Lượng tử nói chung. Tôi đã phải mất một tuần liền để chỉ vẽ thật cặn kẽ cho anh ta nhưng con người anh ta đúng là bản tính cố chấp và ấu trĩ đã không biết tự lượng sức mình và cũng là một kẻ vô ơn. Chừng như đã hiểu được kiến thức để phục vụ cho bài thi lại, gã bắt đầu nói với tôi một cách vô ơn rằng:

‘Thực ra, anh cũng đã học rồi cho nên bây giờ những cái mà cậu đã từng nói với anh cũng chẳng có gì là mới mẻ. Chẳng qua anh muốn hỏi cậu thêm cho chắc thôi...’;

Tôi bảo gã:

‘Không sao, đó là việc của anh, nếu anh hiểu được thì quá tốt. Ngược lại, nếu anh không hiểu thì anh vẫn có thể hỏi ở người khác, điều quan trọng nhất là cuối cùng anh có đạt được mục đích hay không!?’;

Sau đó, gã đã qua được kỳ thi lại nhưng căn cứ vào những lần tôi hướng dẫn cho gã thì tôi cũng biết rằng kiến thức của gã bị hổng rất nhiều nên tôi tin chắc rằng gã sẽ không đủ sức để thi tốt nghiệp và kết quả đã đúng như dự đoán của tôi, năm đó gã phải lưu ban và không bao giờ tôi giúp đỡ thêm cho gã bởi tôi đã đọc thấu can để hiểu rõ lòng phản trắc của gã.

Qua một vài trường hợp như thế, tôi đã nhận thấy rằng, mình tốt với người nhưng chưa chắc người khác đã tốt lại đối với mình cho dù chỉ là một sự biết ơn trong thâm tâm của họ. Tôi giúp đỡ mọi người cũng chẳng cầu mong gì hơn là để họ đừng gây tư thù với tôi và đừng vì một lý do gì đó làm hại tôi chứ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ phải nhờ vả lại họ bất kỳ một việc gì.

Thế nhưng, ngay cả những mong ước như vậy của tôi cũng không được thuận ý... Và đó cũng là một nhận thức mới của tôi về cái gọi là ‘Nhân Sinh Quan’ trong cuộc sống hàng ngày mà tôi luôn phải đối mặt:

Tôi không bàng quan đối với mọi người mà luôn muốn gần gũi mọi người để giúp đỡ họ với tất cả những hiểu biết và khả năng của mình nhưng cũng chúng vì thế mà tôi đã vô tình làm cho mình trở nên nổi trội so với họ và điều này đã động chạm đến lòng tự ái nhỏ nhen bột phát của họ mà họ đã tìm cách để đảo ngược lại tình thế nhằm muốn chứng minh rằng họ cũng bằng tôi hoặc thậm chí họ cũng có hơn tôi...

Lúc đó, tôi cũng đã tự nhận thức được rằng ‘quay lại’ cũng đã muộn rồi bởi khi mà tôi đã nổi đình nổi đám ở trường Đại học Sư phạm Huế mà phải chấp nhận ‘xuống phong độ’ thì đó là một nỗi nhục và cũng là một điều không thể. Đó chính là bài học xương máu suốt đời của tôi...

Không chỉ có vậy, sự tự ái của Sinh viên cũng đã khiến cho một số Sinh viên bắt đầu quay sang đặt điều vu khống tôi với Cơ quan Công an Huế thông qua các bức thư nặc danh và tôi không hiểu rằng tại sao đường đường là một Cơ quan Công An lại không trực tiếp làm việc với những nhân chứng ‘lộ mặt’ một cách chính trực lại chỉ tin vào những lá đơn nặc danh của những kẻ trong bóng tối.

Và tại sao họ không trực tiếp làm việc với ‘đối tượng nghi vấn’ để làm rõ vấn đề mà đã phải mất công sức, tốn tiền của để theo dõi và tốn bao nhiêu giấy mực để lập Hồ sơ Giám sát...?

Tôi biết và chính thức tôi cũng đã được nghe nhiều Giáo viên nói rằng họ cũng đã từng đến Văn phòng Khoa Vật lý của trường Đại học Sư phạm Huế để liên tục thu lượm các thông tin về tôi. Không những vậy, họ còn thông qua nhiều Sinh viên ‘có cảm tình với ngành An ninh’ vẫn đang học ở trường làm lực lượng ‘tai mắt’ cho họ để lấy thông tin về tôi. Rất nhiều lần tôi đã ‘chạm trán’ với họ nhưng họ cũng không hề gặp tôi lấy một lần...

Họ đã cho nhiều người theo dõi tôi một cách sát sao trong vòng gần hai năm mà tôi từng học ở Đại học Sư phạm Huế. Mặc dù sự theo dõi của họ không động chạm đến tính mạng hay những quyền lợi tối thiếu được gọi là ‘Quyền Công dân’ của tôi nhưng bất kỳ lúc nào trong tâm trí của tôi cũng biết được rằng tôi đang bị họ theo dõi là một áp lực tâm lý quá lớn đối với tôi. Thử hỏi ai là người phải gánh chịu những hậu quả đó thay tôi?

Việc những nhân viên An ninh thường xuyên đến Văn phòng Khoa Vật lý để lấy những thông tin về tôi càng đánh động và càng trở thành cơ hội cho nhiều Giáo viên của Khoa vốn có ác cảm với tôi để cho họ có cơ hội ‘phục thù’ tôi: Họ đã tìm cách để hạ điểm kiểm tra của tôi xuống thấp hơn rất nhiều so với mức điểm mà tôi đáng được nhận.

Cho đến khi trước ngày tôi rời bỏ trường Đại học Sư phạm Huế, tôi đã có đến thăm và chào từ biệt thầy Võ Tình là một Giảng viên Khoa Vật lý và cũng từng dạy tôi, thầy cũng đã từng nói với tôi rằng:

‘Tôi biết rằng em phải chịu ấm ức rất nhiều nhưng trước áp lực của Khoa bởi những lần em diễn thuyết với nhiều Sinh viên của Khoa đã gây ác cảm không nhỏ cho nhiều Giáo viên của Khoa và tôi càng không thể nào dám đứng ra để bảo vệ cho em bởi vì đằng sau họ là Cơ quan An ninh vì sự việc của em đã khiến cho Cơ quan An ninh Huế đã nhòm ngó vào vì vấn đề này có thể liên quan đến Chính trị - An ninh mà bất kỳ một người nào như tôi cũng đều sợ bị liên luỵ.

Tôi cũng biết rằng em có học lực rất khá, hơn thế nữa kiến thức hiểu biết của em rất phong phú và có nhiều ý tưởng rất độc đáo bởi tôi cũng từng trực tiếp dạy em nên tôi hiểu rất rõ về điều đó nhưng đã đến nước này thì tôi cũng chỉ dành biết khuyên em sử dụng những kiến thức của mình để làm lại một lần nữa ở một trường Đại học nào đó có tầm nhìn thoáng hơn đối với em, còn ở trường này thì không ai dám vớt vát cho em cả’;

Tôi cũng chỉ đành lòng đến để chào từ biệt thầy Võ Tình ngay từ đầu chứ cũng không định bụng nhờ thầy giúp đỡ thêm cho tôi.

Tôi lại tiếp tục đến thăm và chào từ biệt Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thế Hữu lúc ấy đang là Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Huế. Giáo sư Nguyễn Thế Hữu nói với tôi rằng:

‘Trước lúc mất, thầy Nguyễn Thúc Huy cũng đã uỷ thác cho tôi lưu ý trường hợp của em nhưng tình hình bây giờ đã trở nên rất phức tạp. Bản thân tôi không thể đứng vững được trong thời gian tới và tôi cũng đang sắp sửa chuyển công tác vào Miền Nam nên tôi không thể giúp được cho em vào lúc này mặc dù tôi biết em vẫn là một Sinh viên rất đặc biệt mà không phải bất kỳ một Sinh viên nào có thể đạt được như em’;

Ngày cuối cùng, tôi cũng đã rời trường. Sau đó ít lâu mẹ tôi đã phải vào trường Đại học Sư phạm để rút lại Hồ sơ cho tôi thì Chủ nhiệm Khoa Vật lý lúc ấy nói với mẹ tôi rằng PA 25 của Công An Huế đã giữ Hồ sơ của tôi kể từ khi tôi đang học năm thứ nhất và bảo với mẹ tôi sẽ gọi điện cho họ mang Hồ sơ đến trả cho tôi.

Khi người nhân viên An ninh mang Hồ sơ của tôi đến trả cho mẹ tôi mẹ tôi phẫn uất định sẽ làm rõ vụ việc nhưng vì cũng đã quá muộn nên sau này khi trở về mẹ tôi nói rằng:

‘Vì mẹ không biết rằng họ đã giữ Hồ sơ của con từ trước nếu không mẹ sẽ kiện cho họ phải giải quyết công bằng cho con’;

Tôi hỏi lại mẹ tôi:

‘Họ là Cơ quan Công An thì cho dù họ có hiếp người quá đáng đến mấy đi nữa thì mẹ làm sao mà kiện họ cho con được’;

Mẹ tôi nói:

‘Mẹ cũng từng là Nhà Giáo ưu tú và cũng từng là Cựu Chiến binh, bố của con cũng từng là Chuyên gia Kinh tế và cũng từng là Cựu Chiến binh tại Chiến trường C. Các cậu các anh và các ông của con cũng đang từng là nhiều Tướng lĩnh Cấp cao trong Quân đội và cũng nhiều Lãnh đạo Cao cấp của Nhà nước và Chính phủ.

Điều đó không chứng tỏ được thân thế và lý lịch của con trong sạch và cũng là con em của một gia đình từng có công với Cách mạng hay sao? Đối với con em của những người từng có công với Cách mạng mà họ vẫn nghi ngờ là không trong sạch thì họ đặt niềm tin vào đâu?

Mẹ sẽ kiện họ lên tận các cơ quan cao nhất, thậm chí lên tận Thủ tướng Chính phủ và cả Bộ trưởng Bộ Công An’;

Tôi thở dài và nói:

‘Việc cũng đã rồi, cho dù mẹ có kiện được cho con thì con cũng chẳng muốn quay trở lại để học lại cái trường đó nữa bởi nó đã là một quá khứ quá phũ phàng đối với con rồi’;

Huế 1991

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết