Lại một nàng - Công ty TNHH Tam Hùng

Lại một nàng

Thứ hai - 14/01/2013 23:04
Sự bi thương giống như là một cái nút thắt chặt của một dòng chảy nhưng cũng từ cái nút bị thắt là khởi đầu của một sự phình to và bùng ra một cách mãnh liệt của dòng chảy giữa một khoảng rộng bao la... Cuộc đời này cũng như là một cây cầu dài với những nhịp nối nhịp mà khi đã đặt chân đến bờ bên kia ta hãy ít nhất một lần quì xuống tạ ơn những kẻ đã giúp ta nối những nhịp cầu: Những nhịp cầu ấy chính là những mảnh tình trong cuộc đời chúng ta

ng 

 

Từ sau khi tôi hoạ lại Thơ Bích Khê và mang tặng cô bạn cũ, tôi thầm đợi với tất cả khao khát của mình được gặp lại cô bạn ấy.

Trong khi chờ đợi tôi cũng đã kịp viết cho người bạn ấy những bức thư tình dài tới hàng trăm trang bày tỏ hết tất cả nỗi lòng mình và tự nhủ thầm đó là ‘Luận văn Tốt nghiệp’ của mình trên Tình trường định bụkhi gặp lại tôi sẽ trao hết cho ‘em’ bởi tôi cũng đã đủ can đản trao cho ‘em’ trực tiếp bài thơ dài của tôi thì tôi cũng đã đủ can đản để trực tiếp trao cho ‘em’ những bức thư tình của mình.

Tình cảm của tôi lúc đó không còn là những cảm xúc đơn phương bởi hình như tôi cũng đã nhận thấy được ở ‘em’ cũng đã cùng tôi biết rung cảm theo cùng một nhịp và khí chất của tôi cũng đã thực sự là một đấng nam nhi kiêu hùng ‘chân đạp đất đầu đội trời xanh ngắt’ dám chơi dám chịu, không còn e ấp như kiểu ‘tình yêu học trò’ chỉ với những trang thư ngỏ được giấu kín trong trang vở sáng mang đi và tối lại mang về...

Than ôi, giấc mộng đẹp đã vội vỡ tan, tôi oán trách sao đời mang nhiều oan trái giáng xuống đầu những lứa đôi!?

Một tai nạn không may đã xảy ra với ‘em’, khi tôi biết được tin này thì mộ ‘em’ đã xanh cỏ. Tôi đã ngày ngày đến bên mộ ‘em’ để đọc cho ‘em’ nghe tất cả những dòng thơ của tôi đã ướt đẫm nước mắt và hàng trăm trang thư tình của tôi đã trở thành lời ru của tôi để ru cho ‘em’ yên ngủ dưới mộ.

Nước mắt của tôi đã làm cho những đám cỏ trên mộ ‘em’ phải vàng úa. Tôi chợt nhận thấy giữa những chiếc lá úa vàng như có một bàn tay của ‘em’ lau vuốt những giọt nước mắt cho tôi. Tai tôi như thoảng nghe lời an ủi của ‘em’ khuyên tôi hãy tiếp tục sống vì cuộc đời này và cầu chúc cho tôi sớm bằng an trong dòng đời cuộn chảy.

Tôi quay trở về tìm lại quyển Thơ Bích Khê và thả hồn mình trong đó không chỉ để tìm lại những âm điệu và văn phong của những dòng thơ mà tôi muốn biết được những cung bậc nào đang dệt nên những bài thơ đó.

Tôi đã biết được cuộc đời của Bích Khê phải chịu bao nhiêu bất hạnh vì bệnh tất và vì những mối tình tan vỡ đã khiến cho những dòng thơ của Bích Khê đã thấm đầy nước mắt bi thương. Nhưng kỳ lạ thay, từ những giọt nước mắt bi thương ấy lại rộ lên những tiếng cười ngạo nghễ và trào dâng lên một sức sống mãnh liệt với một sự lạc quan vô bờ bến cũng như Hàn Mạc Tử đã từng vút lên một khúc ca rằng:

‘Suốt mấy mùa trăng ta mặc áo vải trăng’

Từ trong cái đói rét, cái khổ hạnh và cơ cực không chỉ là Bích Khê mà cả Hàn Mặc Tử cũng đều nhìn thấy ở trong đó cái siêu thoát và thanh tao thoát tục của cuộc đời để vẫn trải hồn mình trong đó mà tạo nên những tiếng nhạc du dương của cõi lòng:

Hàn Mặc Tử có chết đâu và Bích Khê cũng có chết đâu bởi tâm hồn của Bích Khê và của cả Hàn Mặc Tử đã biết hoá thành bất tử mặc cho thể xác của họ luôn cận kề cái chết.

Kỳ lạ thay, khi thể xác càng cận kề cái chết thì sức sống của tâm hồn càng trỗi dậy và càng vút lên cao. Tôi đã tìm thấy cái hoành tráng và dữ dội về ý chí và nghị lực của Bích Khê đã được sinh ra từ những bi thương của cuộc đời và từ những dòng thơ mang đầy ai oán bi thương cũng toát lên sự khao khát mãnh liệt đầy tin yêu với cuộc sống tươi đẹp vẫn đang mở ra trước mắt mình:

Sự bi thương giống như là một cái nút thắt chặt lại của một dòng chảy nhưng cũng từ cái nút bị thắt lại là khởi đầu của một sự phình to và bùng ra một cách mãnh liệt giữa một khoảng rộng bao la...

Chỉ có những ai từng trải qua những bất hạnh và bi thương trong cuộc đời mới có đủ dũng khí và can đản để chiến đấu và chiến thắng với những thành bại của cuộc đời và số phận của mình thì mới có thể dệt nên một trang sử thi hoành tráng với một khát vọng mãnh liệt về sự sống và bất khuất với nguy nan cũng như kiên định với một niềm tin vô bờ bến.

Và những ai có cùng cảnh ngộ mới có thể đồng cảm và hoà nhập được với những cung bậc của số phận và cuộc đời: Tôi đã hiểu được những cung bậc diệu kỳ của Bích Khê bởi ngay chính trong lúc này trong tôi đang mang nặng những nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bích Khê đang vẫy gọi tôi với một khát khao cháy bỏng với cuộc sống: Tôi đã hiểu, mình cần phải sống và cần phải mến yêu cuộc sống này.

Lẽ nào ‘em’ đã được báo trước một định mệnh nghiệt ngã của mình nên đã tặng tôi quyển Thơ Bích Khê để khuyên tôi hãy đừng sầu bi vào lúc này mà hãy đứng thẳng dậy để cùng đua chen với đời!?

Tôi tưởng chừng như mình sẽ đóng kín lại cánh cửa của tâm hồn để không bao giờ mở. Nhưng nàng bỗng xuất hiện và giật tung cánh cửa của cõi lòng tôi trước khi tôi chưa kịp đóng chặt và mang theo hơi ấm cùng ánh sáng rực rỡ rọi sáng cho tâm hồn tôi.

Phải chăng chính bàn tay ‘em’ cũng đã sắp đặt cho tôi mối nhân duyên này?

Tôi không có lý do gì để từ chối nàng và càng không thể từ chối nàng bởi ngay chính trong lúc này tôi càng cần có nàng đến bên cạnh mình để lòng mình không cô quạnh.

Tôi không có lỗi với ‘em’ bởi cuộc đời nghiệt ngã đã phũ phàng cướp ‘em’ ra khỏi cuộc đời tôi và tôi không phản bội ‘em’ bởi khi mà giữa tôi và ‘em’ cũng chưa từng có một lời thề thốt dẫu rằng trong lòng tôi vẫn mang nặng tình yêu tha thiết với ‘em’.

Tôi đã mất ‘em’ vĩnh viễn để biết chắc rằng trong cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại ‘em’ một cách hiển hiện trước mắt mình bằng da bằng thịt nên tôi không thể vì một mối tình đã chết để dửng dưng với một cuộc đời đang sống và với những người đang sống quanh tôi.

Nàng đã đến với tôi vào mùa hè và đã mang theo ánh nắng chói chang và nóng bỏng của mùa hè để thiêu đốt tâm can của tôi: Tôi đã đợi nàng trong cơn đói lả của thể xác, tôi đã chờ nàng trong cơn khát cháy cổ của tâm hồn và tôi đã đón nàng trong cõi lòng đang hoang tàn vắng lạnh.

Nàng đã sưởi ấm lại cõi lòng tôi và từ mảnh tình đã chết, tôi đã có một mối tình đang sống thật sự trước mắt tôi!

Đây là khúc Thiên thai của Trần gian

                             Còn đây là chốn Bồng lai

                                                Và đây nữa là Vũ khúc Nghê thường:

Tôi không thể để cho hồn mình trầm mặc trong giá lạnh mà tôi luôn khao khát được hoà mình trong những cung bậc réo rắt du dương của những khúc nhạc tình đầy yêu thương trong một không gian vắng lặng như tờ và thời gian như dừng lại để chúng tôi gửi hơi thở vào nhau hoà quyện thành một nhịp đồng hưởng để vút lên cao và ngân dài không bao giờ tắt.

Tôi không có lỗi với ‘em’ và càng không có lỗi với nàng bởi cuộc đời này cũng như là một cây cầu dài với những nhịp nối nhịp mà khi đã đặt chân đến bờ bên kia ta hãy ít nhất một lần quì xuống tạ ơn những kẻ đã giúp ta nối những nhịp cầu mà nàng và ‘em’ chính là hai trong số những nhịp cầu:

Tôi cũng không có lỗi gì và những kẻ đã nối cho tôi những nhịp cầu cũng không có lỗi gì bởi cuộc đời này cũng giống như hơi thở của chính mình luôn cần phải được nối liền nhịp.

Tôi yêu nàng thật sự và nàng cũng đã từng có cảm mến về tôi để từ đó có thể bước tới một ngưỡng cửa của một tình yêu được định nghĩa bởi những cảm xúc chân thành và sôi nổi, được soi sáng bằng lý trí và được làm đẹp bởi một tâm hồn tha thiết.

Nàng là của tôi và tôi là của nàng, hai chúng tôi gắn bó làm một cùng yêu thương, hiểu biết và trân trọng lẫn nhau.

Cuộc đời này cũng thật muôn màu muôn vẻ bởi một tình yêu đích thực là một tình yêu sắt son, thuỷ chung với một niềm tin vì sự thành thật cùng nhau. Đó là một tình yêu chân chính, đích thực và cũng là một tình yêu đẹp mà bất kỳ ai cũng mong muốn cũng như khi có được nó đều phải biết trân trọng và gìn giữ.

Nhưng nếu chỉ là như vậy thì cuộc sống này cũng rất tẻ nhạt và không nhiều thi vị.

Bởi trong mỗi con người, bất kỳ ai cũng có những ‘phút giây ngoài chồng ngoài vợ’: Không phải đó là sự bội bạc hay gian trá mà bởi sự khác biệt giữa hai Thế giới của Tình yêu bằng Lý trí và Tình cảm bằng Cảm giác.

Tình yêu của người vợ dành cho ta là một tình cảm nhất mực chung thuỷ, chân thành và đằm thắm nhưng những gì mà người tình đối với ta là cảm xúc bốc lửa và rạo rực.

Một bên là tình yêu vĩnh hằng của người vợ và một bên là một cơn gió thoảng bất chợt qua đường của người tình làm rung chuyển những hàng cây nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.

Có những phút giây như vậy chúng ta mới hiểu được những cái quí trọng nhất mà người vợ đã dành cho ta.

 Trong tình yêu cũng vậy, thành thực và chung thuỷ với tình yêu là một điều cao đẹp, đáng được tôn trọng và gìn giữ nhưng không phải vì thế mà có thể lãng quên và bàng quan trước những cảm xúc bất chợt của mình. Tôi cũng vậy, có những phút bất chợt lơ đễnh với nàng và ngỡ ngàng trước một ‘tuyệt thế giai nhân’ khác bởi trái tim tôi đâu phải là sỏi đá để không biết rung động trước một tuyệt tác mà Tạo hoá và Thiên nhiên đã từng ban cho con người?

Hơn thế nữa, phải có những phút giây như thế tôi mới có thể nhìn lại nàng nhưng không phải để so sánh nhan sắc giữa hai người và để lựa chọn một trong hai mà để thấy rằng có nàng trong đời là một sự may mắn lớn trong cuộc đời này của tôi.

Đó là một lần Nhà trường tổ chức chiếu phim chiêu đãi cho toàn bộ Sinh viên của trường. Tôi và nàng cũng cùng hẹn hò để tham dự buổi chiếu phim đó, bởi đó là trời cho có phải mất đồng nào mà không đi xem cơ chứ.

Đúng hẹn, nàng đã đến cửa phòng của tôi và tôi cùng nàng đi đến Hội trường lớn của trường để xem phim và giữa đường thì nàng gặp những cô bạn cùng lớp, tôi thiện chí chào hỏi và đáp lễ rồi cáo lui để nàng và các bạn của nàng nói chuyện cho thoải mái với lại vì chiếu phim tự do nên tôi phải vào trước để giành và giữ ghế cho nàng.

Kể ra cũng hơi ích kỷ một chút nhưng biết làm sao được, khi tôi vừa chọn được hai ghế trống thì cũng vừa lúc có mấy cô bạn gái học cùng trường cùng đến, đó là những cô bạn mà tôi gặp lần đầu tiên nhưng họ đều biết tôi và ngồi một bên cạnh tôi rồi chào tôi bằng tiếng Anh:

‘Hi...!’ ;

Tôi đáp lại cũng bằng tiếng Anh:

‘Hello!’;

Nghe vậy, cô bạn liền hỏi lại:

‘Can you speak english?’ (bạn nói được tiếng Anh à?);

Tôi khẳng định:

‘Yes, I can...’ (Vâng, tôi có thể...);

Cô bạn vội thán phục:

‘Ah, very good’ (Ồ, vậy thì tốt quá);

Và lại hỏi tôi:

‘Do you come here alone?’  (bạn đi một mình à?);

Tôi trả lời:

‘No, I come here with my Girl Friend but she come here late’ (Không, tôi đến đây cùng bạn gái của tôi nhưng cô ấy sẽ đến sau);

Cũng vừa lúc đó, nàng đã đến bên cạnh tôi và cô bạn chỉ về phía nàng rồi hỏi:

‘Is she your Girl Friend?’ (Có phải là bạn gái của bạn không?);

Tôi quay lại và nhìn thấy nàng liền kéo nàng ngồi xuống bên cạnh rồi trả lời với cô bạn:

‘Yes, this is my Girl Friend’ (Vâng, đây là bạn gái của tôi);

Thấy vậy, cô bạn liền khen rất thật lòng:

‘Your Friend is very pretty girl’ (Bạn gái của bạn thật đáng yêu);

Tôi liền cám ơn:

‘Thank you for your praise’ (Cám ơn bạn vì lời khen);

Tôi cũng kịp ngắm nhìn cô bạn mới đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế bên cạnh tôi với một vẻ đẹp đài các, kiêu sa và có cái gì đó lạnh lùng. Cái váy ngắn màu vàng càng tôn thêm cái vẻ đẹp đài các và quí phái của cô bạn còn nàng của tôi đẹp hiền thục rất gần gũi và thánh thiện. Không những vậy, nàng còn rất rộng lượng với tôi trong câu chuyện giữa tôi và cô bạn mới.

Cô bạn tự giới thiệu, tất nhiên, cho dù không giới thiệu thì tôi cũng có thể đoán được cô bạn học ở Khoa nào qua cách ăn mặc, cử chỉ và lời nói:

‘I am a student of English’ (Mình là sinh viên Khoa Anh);

Và lại nói tiếp:

‘I knew that you is student of Physics’ (tôi từng biết bạn là sinh viên Khoa Vật lý);

Tôi đáp lại:

‘I am very happy to meet you today’ (tôi rất vinh hạnh được gặp bạn ngày hôm nay);

Dường như để giữ lịch sự, cô bạn lại nhìn về phía nàng và hỏi tôi:

‘She may speak English?’ (Cô ấy có nói được tiếng Anh không?);

Tôi trả lời:

‘She may not, she speaks only French’ (Cô ấy không thể nói tiếng Anh, cô ấy chỉ nói tiếng Pháp);

Và tôi lại quay sang nói với nàng bằng tiếng Pháp để giải thích cho nàng biết rằng cô bạn mới đang ngồi cạnh tôi muốn khiêu chuyện với nàng bằng tiếng Anh. Nàng lắc đầu và bảo tôi cứ tiếp tục nói chuyện với cô bạn mới nếu tôi cảm thấy thú vị, nàng không lấy làm khó chịu về điều đó.

Cô bạn Khoa Anh thấy tôi và nàng nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp rất mạch lạc khiến cho cô bạn hỏi tôi:

‘How many language may you speak?’ (Có bao nhiêu thứ tiếng bạn có thể nói được?);

Tôi nói rằng:

‘Maybe, I may speak all Languages which are teached and studied in this University’ (có lẽ là tôi có thể nói được tất cả mọi ngôn ngữ được dạy và được học ở trường này);

Cô bạn thốt lên kinh ngạc và đó là một điều rất thực bởi ngay lúc đó tôi cũng đã phát hiện ‘nàng’ của tôi (mà đã từng học với tôi ở Quảng Bình và đã từng bị một tình địch đoạt mất khiến tôi phải lên Võ đài bất đắc dĩ để khai chiến) cũng vừa đến và ngồi ở ghế trên. Ngay lúc đó, vì phép lịch sự nên tôi cũng đã quyết định chào hỏi ‘nàng’ bằng tiếng Nga.

Trong khung cảnh có nhiều người bên cạnh, ‘nàng’ cũng đã rất thoải mái trò chuyện với tôi để giữ thể diện và phép lịch sự. Thấy tôi nói chuyện bằng tiếng Nga với các cô bạn đang ngồi ở hàng ghế trước, cô bạn mới quen đã phải tin rằng tôi nói thực và một lần nữa uy danh của tôi đã được chứng minh một cách rất rõ ràng.

Dĩ nhiên cô bạn mới quen càng rất ngưỡng mộ tôi. Nhìn thấy sự hân hoan tột cùng trên mặt cô bạn mới quen, tôi tin chắc rằng cô bạn sẽ phải xiêu lòng nếu tôi muốn hẹn hò với cô. Nhưng tôi chưa kịp nói lời hẹn hò thì ngay chính cô bạn mới quen đã hỏi tôi:

‘Maybe, I would like to meet you at any time, do you agree to my Admirability?’ (Có lẽ, tôi rất muốn gặp bạn vào bất kỳ lúc nào đó, bạn có chấp nhận sự ngưỡng mộ của mình không?);

Tôi vui vẻ trả lời:

‘I willing wait for us meeting at any time, I usually stand in the Francophonie Library of the Hotel of University after my School Time in my Class, I invite you come over there!’ (Tôi luôn sẵn lòng chờ đợi cuộc hội ngộ của chúng ta, tôi thường xuyên có mặt ở Thư viện Pháp văn của Khách sạn của trường sau những giờ học của tôi ở lớp, tôi mời bạn hãy đến đó);

 

Huế 1990

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết