Lầm lỡ - Công ty TNHH Tam Hùng

Lầm lỡ

Thứ ba - 15/01/2013 11:53
Những ngày cuối năm học, cái nắng gay gắt đầu hè và những tiếng kêu râm ran của lũ ve gọi hè cùng cái màu đỏ chói chang của những chùm hoa phượng, tôi lững thững bước vào lối lên cầu thang của Nhà liên hợp của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội để lên Phòng Đào tạo của Khoa Vật lý ở trên tầng 2.

Khi vừa mới bắt đầu bước lên bậc tam cấp phụ ở hành lang của Nhà liên hợp thì cũng ngay lúc ấy một nữ sinh chạy xồng xộc từ trên cầu thang xuống và đâm bổ vào tôi rồi lảo đảo khuỵu xuống ngay bên cạnh chân cầu thang và nôn lấy nôn để nhưng chỉ là nôn khan.

Một tay cô gái vẫn vịn vào thành cầu thang và toàn thân rùn xuống trông thật thê thảm, tôi không nỡ lòng nào bàng quan trước tình cảnh của cô nữ sinh trẻ nên tôi vẫn nán lại bên cạnh chân cầu thang để trông chừng cô nữ sinh có vấn đề gì nghiêm trọng không.

Một lát sau, chừng như đã hơi đỡ, cô nữ sinh gượng gạo đứng thẳng dậy trong cái dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa lo âu xen lẫn cả sự sợ hãi.

Giữa cái ánh sáng chói chang của những ngày hè, tôi nhìn rõ ‘dung nhan’ của cô nữ sinh và càng thấy rõ những đường gân cổ nổi rõ trên người cô nữ sinh suýt nữa khiến tôi buột miệng ‘cô đã có thai’ nhưng vẫn kìm lại được bởi tôi hiểu rằng chắc chắn là cô ấy không thể chịu đựng được khi nghe được điều ấy.

Cũng vừa lúc ấy, cô nữ sinh bắt gặp cái nhìn của tôi và định bỏ đi vì cảm giác ngại ngùng nhưng khi cô ấy vừa rời tay khỏi cầu thang thì cô ấy đã lảo đảo không thể đi nổi.

Tôi biết rằng mình cũng không thể dửng dưng hơn trước tình cảnh đáng thương hại của cô nữ sinh học cùng trường và lúc ấy tôi đoán chừng cô ấy học ở Khoa Sinh vì Khoa Lý và Khoa Sinh hồi đó cùng học ở trên tầng 2 của khu nhà liên hợp, tôi liền đề nghị:

‘Cứ để tôi giúp nếu bạn cần đi đâu, không nên đi một mình vì tôi biết rằng bạn đang rất mệt mỏi không đủ sức để đi một mình đâu !’;

Cô gái lắc đầu từ chối nhưng sau một hồi gượng gạo vẫn không thể ngóc đầu lên khỏi thành cầu thang nên cũng đành phải quay lại cầu khiến tôi với giọng nói yếu ớt và buồn thê thảm:

‘Anh có xe máy không?’;

Tôi nói:

‘Tôi có một chiếc xe máy không xịn lắm, xe cào cào thôi nhưng mà cũng đi được rất tốt!’;

Cô gái liền nhờ cậy:

‘Nếu vậy thì anh có thể cho em vào bệnh viện được không?’;

Tôi chân thành nói:

‘Không vấn đề gì, bạn cứ đi với tôi!’;

Nói rồi tôi cầm lấy tay cô gái và dìu cô ra cổng trường đến bãi gửi xe để lấy xe máy. Khi vừa đến bãi gửi xe, tôi để cô gái tựa lưng vào bờ tường để cô bé không bị ngã vì hoa mắt rồi nói:

‘Cứ chờ tôi một lát để tôi vào trong lấy xe!’;

Cô nữ sinh mệt mỏi gật đầu, và tôi nhanh nhảu nhào luôn vào bãi xe để đánh chiếc xe ‘Dream Đông Đức’ tức là một chiếc Simson nữ màu mận chín ra khỏi bãi xe để đến đưa cô nữ sinh tội nghiệp ấy vào bệnh viện.

Khi đã vào đến bệnh viện, tôi lại phải giúp cô ấy đi mua Sổ khám bệnh và làm các Thủ tục đăng ký khám... trong lúc cô ấy ngồi ở ghế đợi.

Tôi làm thủ tục đăng ký cho cô nữ sinh ấy khám thai và khám sức khỏe, sau khi khám xong tất cả, tôi cầm quyển Sổ khám bệnh để xem bệnh án qua một lượt và giật mình đúng như tôi dự đoán ban đầu của tôi là cô nữ sinh đã có thai gần ba tháng và sức khỏe bị suy kiệt mà lúc ấy tôi cũng đã có dự cảm chắc là vì cô nữ sinh này với ‘đồng tác giả’ của cái thai trong bụng của cô đã có sự ‘trục trặc’ nào đó khiến cho cô phải khổ sở chịu đựng nên mới bị suy kiệt sức khỏe.

Mặc dầu vậy, biết rằng cô nữ sinh đang trong tâm trạng tuyệt vọng nên tôi không muốn ‘truy xét’ hoàn cảnh của cô ấy mà chỉ quan tâm một điều rằng cô ấy cần tôi những gì và những gì tôi có thể giúp được là tôi sẽ sẵn sàng làm hết mình bởi vì dù sao đi nữa thì tôi cũng là một thằng đàn ông.

Căn cứ vào kết quả khám bệnh, bác sỹ cũng đã kê đơn thuốc cho cô bé nên tôi hỏi:

‘Bạn có cần mua thuốc không?’;

Cô nữ sinh dè dặt ngước đôi mắt đờ dại vì mệt mỏi và hoảng sợ nhìn tôi rồi lại cúi xuống và đôi vai hơi run run rồi lại ngước mắt nhìn tôi và hơi mấp máy đôi môi dường như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng lại e ngại nên lại thôi. Tôi nói quả quyết:

‘Tôi nghĩ rằng bạn rất cần phải mua thuốc để bổ dưỡng cho sức khỏe bởi vì bây giờ bạn đang kiệt sức’;

Cô nữ sinh liền thực thà nói:

‘Nhưng mà bây giờ em không còn tiền nữa...!’;

Tôi ngắt lời:

‘Tôi tuy cũng là sinh viên nhưng ngoài thời gian học hành thì tôi cũng kiếm việc làm thêm nên vẫn có dành dụm được ít tiền và tôi nghĩ rằng có thể đủ để mua được số thuốc được kê trên đơn thuốc của bạn’;

Cô nữ sinh nhìn tôi ái ngại rồi nói:

‘Em không dám làm phiền anh đâu!

Anh đã giúp em đến bệnh viện đã là quá tốt với em rồi, em không dám đòi hỏi anh phải giúp em hơn nữa đâu!’;

Tôi dỗ dành cô bé:

‘Không sao cả, nếu là nhiều thì tôi chẳng có nhưng mà số thuốc này thì chắc là tôi sẽ mua được. Cũng là hoàn cảnh sinh viên với nhau nên tôi thực tình muốn giúp bạn thôi!’;

Nói rồi tôi bảo cô nữ sinh ngồi đợi để tôi chạy lại quầy thuốc mua thuốc cho cô bé, rất may hôm ấy tôi mang đủ tiền để mua được toàn bộ số thuốc đã được kê trong đơn và phần lớn là thuốc bổ.

          Sau đó, tôi quay lại đưa cô bé về chỗ ở của cô ấy, đấy là một phòng trọ tồi tàn trong ‘xóm thợ’ ở Khương Đình vì ở đấy phần lớn công nhân làm việc ở các Nhà máy gần đấy như Nhà máy Xà phòng, Nhà máy Thuốc lá rồi Nhà máy Cao su... thuê ở hoặc cũng có hẳn khu tập thể cạnh đấy.

          Khi về được đến phòng trọ, cô nữ sinh cám ơn tôi rồi mệt mỏi ngồi xuống cái giường là thứ duy nhất mà cô có thể ngồi được trong phòng, sau lời cám ơn tôi, cô bé do dự không biết nên mời tôi ngồi lại hay là muốn tôi cáo biệt bởi dẫu rằng tôi đã giúp cô bé nhưng mà chúng tôi cũng chỉ mới đầu ‘vô ý’ mà quen nhau chứ trước đó chưa hề biết nhau.

          Gần như đọc thấu sự băn khoăn của cô nữ sinh, tôi nói:

‘Bây giờ tôi phải về trường có việc, bạn cứ nghỉ ngơi cho lại sức!

Nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ chủ động liên lạc với tôi theo địa chỉ này và theo số điện thoại này’;

Nói rồi, tôi đưa cho cô nữ sinh số điện thoại của tôi và địa chỉ liên hệ của tôi, cô nữ sinh cầm lấy rồi nói:

‘Có lẽ bây giờ em cũng chỉ còn biết trông cậy vào anh thôi...’;

Dừng lại một lát rồi cô nữ sinh lại nói tiếp:

‘... chỉ có điều em và anh chỉ mới gặp anh lần đầu mà em đã phải nhờ anh thì em thấy khó xử quá...’;

Tôi đỡ lời:

‘Không có chi, nếu bạn cần thì tôi luôn sẵn lòng giúp, vì tôi vẫn là một sinh viên cùng trường với bạn mà’;

Nghe nói đến đó, cô nữ sinh mếu máo:

‘Vậy mà anh ấy cũng là sinh viên cùng trường nhưng tại sao anh ấy đểu giả với em như thế!?’;

Nói rồi cô nữ sinh bưng mặt khóc nức nở, tôi động viên vài lời rồi vẫn phải cáo từ vì tôi có việc rất cần phải lên Văn phòng Khoa Lý để giải quyết một số vấn đề nên không thể lưu lại lâu hơn nữa, tôi nói:

‘Bây giờ tôi phải đi có việc, lát nữa hoặc ngày mai nếu tôi có thời gian thì tôi sẽ đến, bạn cứ yên tâm!’;

Nói rồi, tôi dúi vào tay cô nữ sinh mấy chục nghìn còn lại bởi tôi biết chắc chắn rằng lúc ấy ngay cả vài nghìn lẻ để chi tiêu cho bữa ăn ngày hôm ấy và vài ngày sau đó cũng không có bởi tôi vốn là người rất nhạy cảm và tôi luôn có linh cảm rất chính xác về hoàn cảnh của những người mà tôi mới gặp.

Cô bé ngần ngại cố làm bộ khước từ nhưng thiện chí của tôi đã khiến cho cô bé phải thuận lòng mà không thể khác được.

Tôi rời phòng cô nữ sinh để quay về Văn phòng Khoa mà trong lòng ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ mông lung về cô nữ sinh, tôi có một cảm nhận rằng tuy cô nữ sinh ấy không xinh đẹp sắc sảo nhưng mà cũng rất có duyên với khuôn mặt hiền hậu, thậm chí còn rất phúc hậu nữa là đằng khác và tính tình cũng rất hiền ngoan nhưng tại sao cô ấy lại phải rơi vào một hoàn cảnh thê thảm như vậy?

Bởi lúc ấy tôi cũng mới chập chững bước vào đời chưa được bao lâu nên trong tâm trí của tôi bao giờ cũng nghĩ rằng những cô gái hiền ngoan là những cô gái biết cách gìn giữ bản thân mình!

Thế nhưng, sau này tôi mới nghiệm lại là hoàn toàn trái ngược, có nghĩa rằng những cô gái trông có vẻ rất nghịch ngợm và rất ‘chịu chơi’ thì lại rất ít khi phải ‘trả giá’ nhưng với một cô gái càng hiền lành và càng ngoan ngoãn chừng nào thì lại càng dễ bị rơi vào thảm cảnh như cô nữ sinh ấy.

Tôi nhớ lại, khi tôi từng học ở Đại học Sư phạm Huế, vì tôi được Đại sứ quán Pháp trang bị cho tôi rất nhiều tư liệu và phương tiện để học tiếng Pháp và đặc biệt là tôi được phụ trách Thư viện Pháp ngữ nên tôi được phép sử dụng các tiện nghi có thể có để học và trau dồi tiếng Pháp chuẩn bị cho tôi du học ở Pháp sau đó.

Trong thời gian ấy, Phillipe Cateline là Chuyên gia Giáo dục của Đại sứ quán Pháp thường trực ở Huế và trực tiếp dạy tiếng Pháp cho tôi và thi thoảng ông ấy cho tôi xem những cuốn phim do Nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng nhất của Pháp là Brigide Bordeau đóng vai chính và phần lớn những bộ phim do Nữ minh tinh này đóng đều có những cảnh ‘gay cấn’ mà hồi đó khiến cho tôi không thể chấp nhận được.

Bởi vậy, sau mỗi lần xem những bộ phim ấy, tôi luôn có sự phản ánh với ông Phillipe Cateline rằng ‘tôi chỉ muốn tiếp thu những cái hay và những cái đẹp nhất của Văn hóa Pháp thôi, tôi không thể chấp nhận được sự dung tục như những bộ phim mà ông đã cho tôi xem’.

Phillipe Cateline đã vặn lại tôi rằng ‘anh định nghĩa thế nào là Văn hóa?’, chưa kịp để tôi trả lời, ông ta đã tiếp rằng ‘Văn hóa là tất cả những gì vốn có trong đời sống của loài người và trên toàn Xã hội mà trong đó có cả cái tốt và cũng có cả cái xấu nhưng trên tinh thần và quan điểm là cái tốt phải được phát huy còn cái xấu sẽ bị phê phán và đào thải’.

Tôi vội ngắt lời ‘vì thế, tôi chỉ muốn tiếp thu những điều hay và đẹp nhất, tôi không muốn bị cám dỗ bởi những hư tục của con người...’.

Ông ta liền nói ‘... chính anh mới sai lầm rất lớn, tôi hỏi anh, anh lấy cái gì để làm chuẩn mực cho việc đánh giá cái gì là tốt và cái gì là xấu?’. Câu hỏi ấy của ông ta khiến tôi không tìm được câu trả lời.

Ông ta liền nói tiếp ‘vì vậy, đã là con người thì cần phải biết được tất cả mọi điều bao gồm cả điều xấu và điều tốt: Khi đã biết được tất cả mọi điều thì khi ấy mới có quyền lựa chọn cho chúng ta cái tốt hay cái xấu!?’.

Lúc ấy tôi cũng đã bắt đầu hơi lơ mơ hiểu và liền nói với ông ta rằng ‘điều đó có nghĩa rằng tôi vẫn cần phải tìm hiểu những biểu hiện bên ngoài và bản chất bên trong của những cái xấu để từ đó mới hiểu được những cái xấu và sẽ có biện pháp để tránh hoặc đề phòng?’.

Ông ta gật gù ‘cậu bắt đầu hiểu được vấn đề rồi đấy! Ở Việt nam cho đến bây giờ người ta vẫn đang cấm đoán sự truyền bá Văn hóa Tự do của Phương Tây nên trên phim ảnh phát hành ở Việt nam chưa có những hình ảnh cám dỗ như những bộ phim mà cậu đã được xem ở đây nhưng ở các nước thì những bộ phim như thế rất phổ biến và thậm chí còn dung tục hơn rất nhiều’.

Tôi vội hỏi ‘nếu vậy thì sẽ ra sao? Khi mà những phim ảnh dung tục như vậy được truyền bá lan tràn thì làm sao mà con người có thể sống một cách văn minh được ?’.

Ông ta liền quả quyết ‘đó mới chính là điều mà tôi đang giúp anh hướng đến sự văn minh và những gì hay và đẹp nhất của văn hóa trong Xã hpội loài người. Bởi vì, nếu như khi anh chỉ tiếp xúc mới lần đầu thì nó sẽ gây ra một sự cám dỗ rất nguy hiểm với anh nhưng nếu anh đã làm quen với những bộ phim như vậy liên tục thì anh sẽ hình thành được sự chai sạn và anh không còn bị nó cám dỗ nữa và khi ấy anh sẽ sống với một nếp sống văn minh mặc cho xung quanh anh luôn xảy ra vô vàn sự cám dỗ’.

Lúc ấy, tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy phần nào ông ta nói đúng!

Sau khi hồi tưởng lại nhưng gì đã xảy ra với tôi ở Đại học Sư phạm Huế và với sự chứng kiến hoàn cảnh của cô nữ sinh vừa mới quen một cách bất đắc dĩ thì tôi mới hiểu rằng bởi cô ta vừa mới rời mái trường Phổ thông Trung học mà ở đó cô ấy chỉ mới học được những điều tốt đẹp theo một ‘chủ nghĩa giáo điều’ rằng Xã hội luôn văn minh và tươi đẹp...

Bởi vậy cô luôn luôn cho rằng những người sống xung quanh mình đều là người tốt khiến cho cô có thể đặt niềm tin của mình vào bất kỳ ai cũng như sẵn sàng dâng hiến trái tim mình cho bất kỳ ai bởi trong sự nhận thức mà cô đã từng được dạy dỗ ở trường thì bất kỳ ai cũng đều là người tốt và dĩ nhiên cô không có ý thức cho sự đề phòng đối với những người có dã tâm muốn hại cuộc đời cô để cuối cùng kẻ mà cô đặt niềm tin và trao trái tim đã biến cô thành kẻ tội nghiệp.

Và cô càng không có kinh nghiệm cũng như khả năng phản kháng trước những cám dỗ của cuộc sống và cuối cùng đã chuốc phải hậu quả mà cô chưa bao giờ hình dung được cho cuộc đời mình.

Tội nghiệp cho cô nữ sinh ấy, nhưng những gì mà tôi được hiểu về cô ấy thì lúc ấy cô bé đã phải ghánh chịu tất cả những hậu quả do sự nhận thức nông nổi của mình gây ra cho mình.

Cô ấy không có tội và càng không có tội khi phải ghánh chịu những hậu quả ấy bởi là một con người khi đã được sinh ra và lớn lên bất kỳ ai cũng có quyền được yêu đương và tìm chọn cho mình một người bạn đời để gắn bó cuộc đời và sự nghiệp.

Cô ấy cũng vậy, cũng giống như tôi, khi mới vào trường đại học trong năm đầu tiên cũng đã biết khao khát yêu thương một ai đó, thậm chí là sớm hơn như thế nữa vì có cả những mối tình thuở học trò phổ thông trung học.

Điều quan trọng là yêu thì vẫn cứ yêu nhưng cốt lõi là biết giữ gìn chính bản thân mình và lường được những cạm bẫy cũng như tránh được những hậu quả của nó.

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết