Lời giã biệt - Công ty TNHH Tam Hùng

Lời giã biệt

Thứ ba - 15/01/2013 17:14
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, những ngày Sanyoung sống bên cạnh tôi đã đem lại cho tôi một niềm hạnh phúc lớn. Nó giống như một dòng nước mát ngọt trong lành chảy qua một đồng lúa đang khô cạn.

Những tình cảm của Sanyoung dành cho tôi đã làm cho tâm hồn của tôi tươi trẻ trở lại và những khao khát về cuộc sống lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Những mảnh tình đã chết trong trái tim lạnh giá của tôi như được đánh thức trở lại và được vá lại lành lặn bằng cả tấm lòng chân thành và rất đỗi thân thiết của Sanyoung.

Kỳ nghỉ của Sanyoung cũng đã kết thúc, Sanyoung phải trở về lại Hàn Quốc để tiếp tục kết thúc năm cuối đại học của mình.

Tôi rất buồn vì phải đưa tiễn Sanyoung ra sân bay. Trên suốt con đường ra sân bay và gần một tiếng đồng hồ chờ đợi ở sân bay, tôi vẫn không biết phải nói với Sanyoung một điều gì.

Cho đến lúc tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay của Sanyoung đã bắt đầu và yêu cầu mọi hành khách phải lên máy bay thì tôi mới cảm thấy bàng hoàng vì đến lúc đó tôi mới thấy mình sắp sửa mất đi một thứ gì đó quí giá nhất trong đời.

Kể từ những ngày mà tôi đưa Sanyoung đi thăm thú và thưởng ngoạn các nơi, tôi vẫn chưa hề nói được với Sanyoung những gì mà tôi những muốn nói. Tại sao vậy?

Bởi vì tôi đã thất bại trên tình trường quá nhiều và những thất bại đó đã khiến tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ: Tôi không dám trông đợi thêm ở một người nào đó khi mà người con gái đó không hiểu thấu được hoàn cảnh của tôi hiện tại.

Tuy rằng Sanyoung đã có tất cả những quá khứ của tôi và cũng đã từng có những ngày hiện tại của tôi nhưng giữa tôi và Sanyoung là cả một biên giới rất xa xôi của hai cõi lòng, hai đất nước và hai dân tộc: Giữa chúng tôi luôn tồn tại những vách ngăn rất nghiệt ngã của số phận.

Bởi vậy tôi không muốn cầu làm chi cho thêm nặng cõi lòng và có thể khiến cho Sanyoung phải nhung nhớ và chờ đợi tôi cho thêm khổ luỵ nữa...

Mặc dầu tự lúc nào, những vết thương trong trái tim tôi đã biến tôi trở thành một người ít nói và thường chìm mình trong những dòng suy nghĩ để quên đi những lời thề thốt tầm thường giữa những đôi trai gái:

Nhưng chính cái điều mà tôi đang cố tránh vẫn không tránh được khi mà chính cõi lòng tôi khôn`g tự giấu giếm được chính mình.

Những ngày với Sanyoung thật ngắn ngủi nhưng tôi cũng đã nhận thức được rằng Sanyoung đã khôn lớn và Sanyoung cũng đang hướng định cho cuộc đời của mình một nơi gửi gắm, Sanyoung không còn là một cô bé thơ ngây của ngày nào chỉ để cho tôi muốn nói hay muốn làm một điều gì tuỳ thích. Nhưng chính sự suy nghĩ và hành động chính chắn của Sanyoung lại càng làm cho tôi thêm tự vấn mình:

Tôi tự hỏi rằng ‘liệu mình có phải là chỗ dựa cho cuộc đời của Sanyoung hay không? Nếu một lúc nào đó trong đời Sanyoung có thể suy nghĩ lại và thấy rằng giữa tôi và Sanyoung có một điều gì đó không tương hợp thì liệu rằng lúc ấy sẽ ra sao?’.

Tôi không dám nghĩ đến kết quả và càng không dám nghĩ đến kết cục nhưng giả dụ như tình cảm giữa tôi và Sanyoung tan vỡ thì số phận của Sanyoung sẽ như thế nào? Bởi nếu đã chấp nhận lời trao gửi của tôi thì Sanyoung phải chấp nhận một kiếp nhân duyên ‘thuyền theo lái, gái theo chồng’ để sống với tôi ở Việt nam.

Liệu rằng Sanyoung có chấp thuận tất cả những điều đó hay không? Khi mà hàng trăm câu hỏi luôn đặt ra trong đầu tôi đã làm chặn lại tất cả những gì tôi từng muốn nói với với Sanyoung thì tất cả những điều đó tốt nhất tôi nên tự giấu kín trong cõi lòng...

Trong những ngày mà tôi vẫn có Sanyoung bên cạnh, tôi vẫn nén được nỗi lòng mình, nhưng đến phút giây này hầu như tất cả những gì tôi muốn nén lại từ bấy lâu nay đột nhiên trào dâng lên một cách ngập tràn khiến tôi như muốn thét lên thật to với Sayong rằng...

Sanyoung vốn là một cô gái thông minh, dường như đã đọc thấu được những ưu tư trong tâm trí của tôi: Trong những ngày sống bên cạnh tôi, Sanyoung luôn mở lời và tạo cớ cho tôi phải thốt ra những điều mà tôi cần muốn nói với Sanyoung, không những vậy Sanyoung luôn sẵn sàng muốn nghe những gì mà tôi muốn trao gửi cho Sanyoung.

 ... tiếng loa phóng thanh khiến tôi trở về với thực tại, Sanyoung đứng lên để chuẩn bị đẩy chiếc xe hành lý vào trong sân bay, tôi cảm thấy nao lòng và hình như buốt nhói tận tâm can.

Sanyoung nhìn tôi đằm thắm và bất giác nhào tới ôm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi và cầu khiến:

무슬 말씀을 이야기해봐!’ (Mu – sưn man – chưm – mưn i – da – ghi – hae – poa: Anh hãy nói với em điều gì đi chứ);

Tôi vội vã dâng hết cõi lòng mình và ngẹn lại ở cuối câu nói tưởng chừng Sanyoung không thể nghe được:

당신을 사랑한다(Đăng – xin – nưn xa – răng – hăn – ta: Anh rất yêu em);

Mặc dù câu nói của tôi thốt ra rất vội vã nhưng đó là tất cả những nỗi niềm mà tôi đã chôn kín bấy lâu tự đáy lòng tôi.

Sanyoung từ từ ngước mắt lên soi kỹ vào mắt tôi với anh mắt vừa tinh nghịch nhưng cũng vừa ẩn chứa sự nghiêm trang và hỏi lại:

이 말씀을 몇명한데 했서요?’  (i măn – xưm – mưn biết – biêng hăn – thê haet – sôi – yô: Anh đã nói câu này với bao nhiêu người rồi?);

Tôi trả lời thành thật:

많은데 성공을 아직 안 했어(Man – nưn – thê xông – khung – ngưn a – chic ăn haet – xô: Với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ thành công cả);

Sanyoung cười ranh mãnh và ánh mắt Sanyoung thể hiện sự sung sướng. Sanyoung gục đầu vào vai tôi rồi thầm thì bên tai tôi với lời thách đố:

나에게 이 말씀을 하기가 성공을 믿어요?’ (Na – e – khae i man – sưm – mưn ha – ki – ga xăng – khung – ngưn mit – tôi – yô: Anh tin là sẽ thành công với em ư?);

Tôi phấn chấn thì thầm vào tai Sanyoung:

그렇게 희망한다(Khư – rắc – khea huy – măng – ngăn – ta: Anh hy vọng là như vậy);

Sanyoung lại ngước mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt của Sanyoung trở nên rạng rỡ với một nụ cười nở trên môi làm cho Sanyoung càng trở nên đáng yêu vô cùng khiến cho tôi như muốn cắn một cái thật mạnh vào đôi môi ấy. Sanyoung nhìn tôi với ánh mắt đằm thắm tha thiết và đặt một cái hôn nồng cháy vào môi tôi và nói:

그러면 내 아버지게 이야기 하세요!’ (Khư – lơ – miên ne a – bô – xi – khae i – yắc – ki hắc – xìa – yô: Anh hãy nói điều đó với bố em!).

 

 

Hà nội 2004

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: hạnh phúc