Lòng dũng cảm - Công ty TNHH Tam Hùng

Lòng dũng cảm

Thứ hai - 14/01/2013 19:40
Cuộc đời học trò của tôi đã trải qua những năm tháng nghiệt ngã, không phải chỉ vì cuộc sống khổ cực vất vả vì đất nước vừa mới trải qua một cuộc chiến đau thương tàn khốc mà là vì sự đối xử phân biệt của những đứa trẻ học sinh cùng lớp và cùng trường.

Trong những năm đầu tiên, khi mới vào học ở Đông hà, vì bản tính hiếu động và dễ hoà đồng, tôi rất dễ thâm nhập với cuộc sống mới và cũng có rất nhiều bạn bè ở lớp và ở trường.

Nhưng rồi, vài năm sau đó, những mầm mống phản loạn chống lại Chế độ mới của một Nhà nước vừa mới được thống nhất đã bắt đầu được nhen nhóm và chúng kích động vào đầu óc non trẻ của những đứa học trò ngây thơ và khờ dại ở lứa tuổi của chúng tôi.

Tôi là người ở miền Bắc vào nên theo quan niệm của những đứa trẻ gốc gác ở Đông hà cho rằng tôi có gốc xuất xứ từ những miền hậu phương trước đây của Cộng sản và chúng gọi tôi là con của bộ đội mặc dầu bố và mẹ tôi không hề chính thức làm bộ đội.

Sự kỳ thị giữa những đứa bạn của tôi đối với tôi bắt đầu được nhen nhóm dần và càng ngày càng trở nên gay gắt. Ban đầu, chúng chỉ trêu và gọi tôi qua cửa miệng mỗi khi gặp tôi rằng:

‘Ê con lai bộ đội’

Rồi dần dần chúng bắt đầu có những hành vi bạo lực với tôi, chúng thách đấu với tôi bằng cách đánh nhau tay không với chúng. Tôi cố gắng giải thích với chúng rằng bố mẹ tôi không từng là bộ đội mà chỉ đơn thuần là cán bộ công chức nhà nước, nhưng chúng vẫn không tin lời tôi.

Chúng thách thức:

‘Tao nghe nói, bộ đội đánh nhau với Mỹ khoẻ lắm, chúng tao muốn đánh nhau với mày xem mày có khoẻ hơn chúng tao không?’;

Tôi không muốn đánh nhau bởi ở tuổi đó, tôi cũng đã đủ nhận thức rằng đánh nhau là một việc xấu. Hơn nữa, tôi đã bị cô lập vì cả trường học chỉ lác đác có vài học sinh từ Bắc chuyển vào và chúng cũng đều bị cô lập như tôi. Rõ ràng rằng tôi không thể đánh lại chúng và tôi càng không thể thắng được chúng vì thể lực tôi rất yếu.

Biện pháp duy nhất là tôi phải giải thích cho chúng rõ và khẳng định rằng tôi và bộ đội không liên quan gì nhau cả. Thế nhưng, tất cả mọi cố gắng của tôi đều vô hiệu lực.

Lúc đầu chúng chỉ khiêu khích thách đấu nhưng sau dần chúng bắt đầu đánh tôi thật. Nhiều lần tôi đã bị những đứa học trò to khoẻ hơn tôi đánh đập, tôi không dám kể lại cho bố mẹ tôi biết bởi vì cho dù bố mẹ tôi có biết thì cũng không thể giúp tôi giải quyết được việc đó: Mỗi lần bị chúng đánh thâm tím mặt mày và xây xát chân tay, tôi đều nói dối với bố mẹ tôi rằng vì nghịch ngợm mà bị ngã...

Cho dù bị bọn trẻ ở trường đánh đập, tôi vẫn đi học đều đặn mà không bỏ buổi học nào. Chỉ có duy nhất một điều, nếu trước đây tôi rất thích giao du với nhiều bạn bè thì bây giờ tôi trở nên hướng nội, ít thích kết bạn bởi cho dù tôi có muốn kết bạn thì chúng cũng không muốn kết bạn với một kẻ mà chúng cho là con lai của bộ đội.

Cho đến giờ, tôi mới cảm thấy rằng đó là một điều rất nguy hiểm, những kẻ manh tâm muốn tái thiết nền Cộng hoà của Chế độ Sài gòn cũ đã tiêm nhiễm vào đầu óc non trẻ của những đứa trẻ như tôi những tư tưởng thù nghịch đối với Chế độ Nhà nước mới và chúng muốn biến những đứa trẻ thành đội quân của những kẻ lật đổ chế độ.

Từ những tư tưởng tưởng chừng như rất trẻ con nhưng nếu không được giáo dục kịp thời sẽ trở thành mầm mống nguy hiểm khi chúng lớn lên và sẽ trở thành những tên chống Cộng điên cuồng...

Cũng rất may, chỉ trong vòng hai năm (19778 – 1979), hàng loạt tên cầm đầu của các toán phản loạn đã bị bộ đội và công an vây quét bằng hết và nhiều tên đã bị xử bắn. Vì thế, làn sóng kỳ thị của những đứa trẻ đối với tôi cũng bị dập tắt theo.

Tôi đã thoát được sự ngược đãi của những đứa trẻ cùng lớp và cùng trường. Đó chính là những năm tháng không quên trong đời tôi./.

 

Đông hà 1978

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết