Đó là lợi thế số một của tôi để có thể chinh phục được trái tim non trẻ và phơi phới của ‘nàng’.
Về phần ‘nàng’, mỗi lúc tôi lên chữa giúp các bài tập Vật lý hoặc Toán cho cả lớp vào lúc đầu giờ trước khi thầy cô giáo vào lớp thì ‘nàng’ cũng rất chăm chú để ý các cách giải bài tập của tôi. Đôi khi ‘nàng’ còn tỏ ra thán phục vì tôi đã đưa ra những cách giải rất độc đáo đối với một số bài tập khó.
Một lợi thế hơn nữa là mặc dù ‘nàng’ rất giỏi về các môn học Xã hội thế nhưng ngay cả những môn học Xã hội, tôi và ‘nàng’ cũng quyết tâm giành giải quán quân vì tôi không chỉ có khá nhất lớp về các môn học Tự nhiên mà hình như cũng rất có năng khiếu về các môn Xã hội.
Vì thế, điểm của các môn học Xã hội của tôi vẫn thường bám sát sau ‘nàng’ khiến cho ‘nàng’ phải vị nể tôi hết mình.
Trong năm học đầu tiên, ‘nàng’ là học sinh học tiếng Nga nhất trường và đôi khi gặp tôi, ‘nàng’ kiêu hãnh nói với tôi bằng tiếng Nga nhưng rốt cuộc tôi đều ứng đối lại được bằng đúng tiếng Nga.
Hơn thế nữa, tôi còn sử dụng được cả tiếng Anh và một số thứ tiếng khác nữa khiến cho ‘nàng’ không thể chủ quan khinh địch và ra sức đua tranh kết quả học tập với tôi.
Tôi và ‘nàng’ đã thực sự tuyên chiến một cách cao thượng và quân tử: Thua là thua và thắng là thắng một cách ‘tâm phục khẩu phục’ không vì thắng bại mà trả đũa lẫn nhau hoặc hờn ghét nhau... mà có thể nói rằng tình bạn giữa tôi và ‘nàng’ hết sức trong sáng và đẹp thơ mộng.
Tôi cũng đã tự biết rằng kể từ cuối năm lớp mười, tôi đã lọt vào mắt xanh của ‘nàng’ nhưng đó là tôi biết vậy còn thực tế câu nói của Nguyễn Du ‘Tình trong như đã, mặt ngoài còn e’ vẫn còn nghiệm đúng với cả hai chúng tôi cho đến ngày mà tôi phải chia tay ‘nàng’ để chuyển vào Huế tôi vẫn không kịp nói được với ‘nàng’ một câu nào nên hồn để có thể thể hiện được nỗi lòng chân thành của mình.
Trước lúc tôi theo gia đình chuyển vào Huế, tôi chỉ biết tặng ‘nàng’ một cuốn sách để làm kỷ niệm và trong trang đầu tiên tôi chỉ biết viết một câu vô nghĩa hình như tôi không biết gì để viết...
Cho đến giờ, tôi vẫn không khỏi tiếc nuối những ngày tháng ngây thơ và vô tư của cuộc đời học sinh ngày xưa ấy: Những cảm tình ngây ngô chen lẫn những trang sách và những bài học mới thật đẹp và thật thi vị luôn dành cho tôi những kỷ niệm đẹp với những phút ưu tư trong cuộc đời tôi mỗi khi nhớ lại và ngẫm nghĩ về nó. Có thể chính từ những cảm tình đơn sơ và rất dại khờ của trẻ con ngày ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn cho những ngày hôm nay và chính chắn hơn sau này...
Còn hồi đó, tôi chỉ biết tình cảm của mình bộc phát theo cảm tính, chưa được dẫn dắt bởi lý trí...
Dầu sao tôi cũng muốn quay trở lại với những ngày ấy: Lúc đó tôi còn có một ngón nghề rất độc đáo để chinh phục ‘nàng’ mà ở lứa tuổi học sinh của tôi hiếm có ai có thể làm được:
Ngay từ khi đang học ở lớp tám, tôi cũng đã có thể lắp được Micro vô tuyến để có thể đàm thoại với nhau từ xa trong khoảng cách độ hai mươi mét.
Chỉ cần hai mươi mét là cũng tốt chán rồi bởi vì chỉ cần như vậy là đủ để cho tôi ngồi đầu bàn thứ nhất nói chuyện được với ‘nàng’ ngồi ở bàn cuối.
Thế là ‘phát minh vĩ đại’ đó của tôi sớm được đưa vào ứng dụng thực tiễn ngay: Tôi làm đúng một cặp, một cái đưa cho ‘nàng’ và một cái tôi giữ để dùng. ‘Nàng’ ngồi cuối lớp và tôi ngồi đầu lớp, tôi bắt đầu nói vào Micro và cuối lớp sau khi nghe được lời tôi nói ‘nàng’vui sướng đáp lại.
Không hiểu một động cơ nào chợt khiến tôi táo bạo nói vào Micro vô tuyến cho ‘nàng’ nghe một câu rằng:
‘Я люблю Teбя!’ (tôi yêu em);
Từ cuối lớp, câu nói đó đã khiến ‘nàng’ ngượng chín cả mặt mũi và tức giận hỏi lại:
‘Kmo?’ (cái gì);
Tôi không dám đáp lại. ‘Nàng’ đùng đùng mang bộ Micro đến trước mặt tôi, quẳng xuống trên bàn và sừng sộ:
‘Định dùng cái này để tỏ tình với người ta đấy à?
Hiện đại nhỉ!’;
Quảng Bình 1985
Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh
Lưu ý: Các bài viết trên in lại các trang web hoặc các nguồn phương tiện truyền thông khác không xác định nguồn http://tri-heros.net là vi phạm bản quyền