Một tiếng nổ - Công ty TNHH Tam Hùng

Một tiếng nổ

Thứ hai - 14/01/2013 02:57
Có thể nói rằng những người bố mẹ nào có những đứa trẻ hiếu động như tôi cũng vừa rất tự hào và hy vọng nhưng cũng sẽ lo lắng vô cùng. Những ngày sau khi cuộc chiến tranh vừa kết thúc, ngay trên mảnh đất của Tỉnh nhà nơi mà tôi từng được sinh ra và lớn lên vẫn còn sót lại không ít tàn dư của chiến tranh: Bom, mìn, đạn pháo và thuốc nổ vương vãi mọi nơi mà các đơn vị bộ đội và dân phòng không thể thu gom hoặc phá huỷ xuể khiến cho những nguy hiểm của nó không ngớt đe doạ tính mạng của bao người dân và những đứa trẻ vốn nghịch ngợm như tôi.

Đó là một ngày chủ nhật, trời nắng đẹp, tôi cùng hai đứa trẻ cùng tuổi đều là con của các giáo viên trong trường mẹ tôi rủ nhau đi vào xóm ở gần xung quanh để tìm thêm vài đứa trẻ bày trò nghịch ngợm.

Có thể nói, với lứa tuổi của chúng tôi lúc đó, những trò chơi của lũ trẻ thường đến một cách bất chợt theo các ‘cảm hứng’ tự phát và được sự hưởng ứng của cả bọn chứ không nhất thiết phải được chủ định từ trước. Bởi thế, khi chúng tôi rủ nhau vào xóm cũng chỉ mới là hào hứng nhất thời muốn vào xóm để tìm kiếm thêm lũ bạn mà thôi.

Sau đó, chúng tôi cũng kiếm thêm được vài đứa bạn và đi vào trường Cấp III ở đó vì hồi ấy trường của mẹ tôi ở ngay gần Dốc Z71 thuộc khu vực Cộn và cũng ở gần đó chỉ cách chừng 300 met là trường Cấp III duy nhất của Thị xã Đồng hới lúc bấy giờ.

Trước khi vào trường Cấp III, chúng tôi đi ngang qua một cái cống thoát nước ngay trên con đường mà chúng tôi đi vào trường và cái cống này cũng nằm giữa quãng đường nối giữa trường của mẹ tôi với trường Cấp III.

Lúc chúng tôi đi qua cái cống đó thì cũng có vài chị học sinh đi đâu về và cũng thấy chúng tôi đang dừng lại phía trên cống nhưng họ cũng không có ý kiến gì chỉ vì chúng tôi hằng ngày vẫn chạy đi chơi và nếu không vì một nguy hiểm nào thì việc chúng tôi đi lại trên con đường đó chẳng có ý nghĩa gì để các chị phải can ngăn hay có một động thái nào đó đối với chúng tôi. Còn về phía chúng tôi thì chúng tôi dừng lại trên cống và nhìn xuống phía dưới vì lúc ấy chúng tôi nghe có tiếng nói vọng lên từ dưới cống khiến cho chúng tôi tò mò quan sát:

Một lát sau, chúng tôi nhìn thấy cũng có ba đứa trẻ chui từ trong cống ra và cùng hè nhau khiêng một vật gì đó lấm bết bùn đất. Tôi chợt nghĩ đó là một quả bom tuy nhiên vẫn chưa khẳng định được chắc chắn nên chúng tôi vẫn tiếp tục quan sát.

Cả ba đứa trẻ phía dưới cống vẫn tiếp tục công việc của chúng mặc cho chúng tôi đứng ở phía trên quan sát: Chúng bắt đầu lấy que kều sạch bùn đất trên thân của vật mà chúng đã moi từ trong cống ra và sau đó bắt đầu lấy những vật cứng để nạy những chi tiết trên thân của vật lạ. Đến khi đó chúng tôi đã nhìn thấy rõ đó là một quả bom.

Tôi cũng đã từng bị thầy Hiệu trưởng và cô Chủ nhiệm cảnh cáo về việc ‘nghịch’ một quả bom bi ở trường mà suýt nữa tôi bị thầy Hiệu trưởng đuổi học nên lúc nhìn thấy đúng là một quả bom thì tôi kéo vội hai đứa trẻ đang đi cùng với tôi tiếp tục đi vào trường Cấp III để chơi trò chơi riêng của chúng tôi, không nhập bọn với ba đứa trẻ dưới cống và cũng không muốn tiếp tục quan sát nữa bởi lúc đó tôi cũng đã có một linh cảm gì đó.

Lúc đầu tôi cũng rất muốn khuyên mấy đứa trẻ ở dưới cống đừng tiếp tục chơi cái trò nguy hiểm ấy nữa nhưng thực tế mà nói trẻ con thời đó cũng rất hung hãn nhiều khi chỉ khuyên điều tốt cho chúng nhưng không những chúng không muốn nghe mà thậm chí lại còn đánh chúng tôi trong lúc chúng tôi và bọn chúng không hề quen biết gì nhau nên chúng tôi cũng không muốn lo chuyện bao đồng.

Sau khi cả ba chúng tôi đã đi vào trường Cấp III để chơi thì khoảng độ hơn một tiếng đồng hồ sau, một tiếng nổ vang lên từ phía dưới cống, cả ba chúng tôi đều biết rằng cả ba đứa trẻ ở dưới cống lúc nãy chắc chắn là đã bị bom nổ và có thể đã chết. Lúc đầu hai đứa trẻ kia định rủ tôi chạy ra cống để xem sự thể như thế nào bởi lúc đó mọi người ở xung quanh cũng đã xúm đến xem rất đông nhưng tôi nói tôi không muốn xem bởi tôi sợ tối về sẽ nằm mơ thấy người chết.

Bọn trẻ nghe vậy cũng đồng ý không đi xem nữa vì cũng sợ buổi tối về ngủ sẽ nhìn thấy ác mộng. Và thế là cuộc chơi của chúng tôi vẫn tiếp tục trong sự an toàn tuyệt đối.

Chúng tôi vẫn không biết rằng lúc vừa nghe thấy tiếng nổ và nghe được các chị học sinh cùng trường nói lại trước đó đã thấy chúng tôi đứng trên cống thì chị học sinh vẫn hàng ngày chăm sóc tôi vội vàng lao ra cống để tìm tôi:

Chị lao ngay xuống cái cống lúc đó bùn đất ở dưới cống đã bị quả bom làm tung toé và cả ba đứa trẻ cùng bị nổ tan xác, xương thịt và máu me vương vãi mỗi nơi một ít không còn nhận ra đâu là đứa nào vì cũng không còn mặt mũi nguyên vẹn.

Một điều nữa là thời kỳ đó, lũ trẻ của chúng tôi vẫn thường hay mặc loại áo may – ô đông xuân màu trắng và cả ba đứa trẻ đó cũng đều ăn mặc tương tự nên lúc ấy chị học sinh cố tìm những mảnh áo để xem lại có đúng là loại áo mà sáng nay chị đã mặc cho tôi hay không.

Chị không còn dám tin vào mắt của chị khi nhìn thấy những mảnh áo đông xuân của những đứa trẻ dã bị bê bết máu. Nhìn thấy vậy, chị cứ ngỡ ba đứa trẻ đó chính là chúng tôi nên chị đã cố gắng gom tất cả những mảnh xác của cả ba đứa trẻ lại một chỗ rồi sau đó chị lại tìm cách chia lại từng phần theo trí tưởng tượng và chị nghĩ rằng trong đó có một phần là của tôi.

Chị đã làm công việc một cách xót xa và đau khổ nhưng không còn cách nào khác bởi vì lúc ấy chị nghĩ đến trách nhiệm của chị đối với mẹ tôi và vì tình thương đối với chính tôi.

Cả hai thứ trách nhiệm và tình thương đè nặng lên trái tim chị lúc ấy khiến cho chị không thể khóc nổi và không kịp bột phát được nỗi sợ trong lòng vì đó là một việc làm với những cái xác người chết mà vốn dĩ chị vẫn thường rất sợ trong cuộc sống thường ngày của chị.

Chị đã phải gom đi gom lại rồi lại chia đi chia lại bao nhiêu lần bởi chị vẫn không tính được những phần cơ thể của tôi trong những cái đống xương thịt nát bét đó. Chị vẫn muốn làm sao để cái xác của tôi phải được hoàn chỉnh nhất và phải đúng với hình hài của tôi nhất theo cảm nhận của chị lúc ấy: Bàn tay chị lấm đầy cả máu, vụn thịt lẫn bùn đất...

Có lẽ chị không bao giờ ngừng công việc ấy nếu chúng tôi không trở về trước giờ ăn cơm trưa. Lúc nhìn thấy chúng tôi đi từ trong trường Cấp III đi ra, có vài chị học sinh đã nhìn thấy và ngờ ngợ theo dõi theo chúng tôi và cho đến khi chúng tôi đã đến gần, các chị học sinh đã nhận ra chúng tôi thì các chị mới gọi chị học sinh đang ở dưới cống lên...

Chị nghe vậy liền nhảy vội từ dưới cống lên và khi nhìn thấy tôi chị như không còn tin vào mắt chị nữa rằng tôi vẫn sống hoàn toàn bằng da bằng thịt trước mắt chị:

Chị đứng sững sờ một lúc rồi nhào tới ôm chầm lấy tôi và những giọt nước mắt mà bấy lâu nay chị vẫn cầm nén bắt đầu tuôn ra như xối. Lúc đó tôi thấu hiểu tình cảm của chị đối với tôi thật cảm động, tôi giống như là một đứa em trai ruột thịt của chị và chị cũng giống như chị gái của tôi vậy.

Suốt những ngày sau đó, nỗi ám ảnh vì quả bom đã khiến chị luôn dõi mắt theo tôi và những lúc chị ngủ cùng tôi ở giường bên cạnh, thi thoảng tôi vẫn thấy chị bất chợt vùng dậy một cách hoảng sợ trong lúc đang ngủ say.

Tôi biết rằng chị đã gặp ác mộng, sau đó, chị lần mò sang giường tôi và sờ nắn từng nơi trên cơ thể của tôi để tin rằng tôi vẫn còn sống và những giọt nước mắt của chị vẫn tuôn ra như khi gặp lại tôi lần đầu tiên sau khi quả bom nổ.

Tôi hiểu, tôi đã làm chị quá lo lắng cho tôi và tôi hiểu đó chính là tình cảm rất mực chân thành và thiết tha giữa những con người mà chỉ có được sau khi đất nước vừa trải qua một cuộc chiến tranh gian khổ và ác liệt./.

 

 

Quảng Bình 1976

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết