Mười ba tuổi - Công ty TNHH Tam Hùng

Mười ba tuổi

Thứ hai - 14/01/2013 20:17
Theo truyền thuyết Phương Đông, bất kỳ ai từ lúc sinh và cho đến lúc lớn lên đều phải trải qua một kiếp nạn lớn lúc mười ba tuổi. Tôi không tin vào quan niệm ấy nhưng đó là sự thực đối với tôi.

Có lẽ, nhờ kiếp nạn đó mà tôi đã thay đổi hẳn những trò nghịch ngợm thuở bé của tôi từ chỗ không có ý thức, chỉ mày mò và theo ý thích bột phát mà nhiều khi bất chấp cả sự nguy hiểm để chuyển sang những trò chơi và những hoạt động khác có suy nghĩ chín chắn hơn và có ‘khoa học’ hơn.

Vì đất nước chỉ vừa mới kết thúc thời kỳ hậu chiến của cuộc chiến tranh chống Mỹ và cũng vừa trải qua hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và Phía Bắc nên những ảnh hưởng của những cuộc chiến tranh vẫn tác động rất lớn đối với tâm trí của tôi.

Lúc đó, tôi ham muốn trở thành một nhà nghiên cứu và chế tạo vũ khí cho Quân đội, mặc dù bên cạnh đó tôi cũng đã ấp ủ hoài bão trở thành một nhà khoa học và kỹ thuật về Vô tuyến Điện tử...

Thực tình mà nói, những bộ môn trong cùng một giới Khoa học Tự nhiên thường có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Vì thế, tôi vốn yêu thích Vật lý và Toán nên những trò chơi liên quan về Hoá học cũng rất lôi cuốn tôi.

Mặc dù lúc đó tôi chỉ mới bắt đầu học lớp sáu nhưng từ trước đó tôi đã tự tìm tòi rất nhiều sách Vật lý, Toán và Hoá học dành cho các lớp cao hơn tôi rất nhiều của mẹ tôi. Thậm chí tôi còn tìm đọc nhiều sách nói về Công binh và các Lĩnh vực Kỹ thuật Quân sự

Lúc lên mười ba tuổi, tôi đã khá rành rọt cấu tạo của các loại bom mìn, đạn, pháo đã từng được sử dụng trong các cuộc chiến tranh.

Hơn nữa, những tàn dư còn sót lại của cuộc chiến tranh chống Mỹ chính là môi trường thuận lợi nhất để tôi trải nghiệm thực tiễn và sớm nắm bắt được những vấn đề từ Lý thuyết đã được đọc từ những cuốn sách với những loại vũ khí của Mỹ vẫn còn sót lại đầy rẫy khắp nơi trên mảnh đất Đông hà mà bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể tìm thấy chúng.

Tự tay tôi cũng đã tháo lắp rất nhiều loại bom mìn và hiểu rất rõ các cơ chế kích nổ bằng kíp nổ, điểm hoả bằng các kiểu cháy chậm hay bằng điện và bằng các kỹ thuật hiện đại khác...

Từ việc tháo lắp được các loại bom mìn thật, tôi bắt đầu lên một kế hoạch hết sức điên rồ là tự chế tạo một loại mìn mới theo ý tưởng của tôi để khi lên Trung du chăn bò sẽ mang theo để ‘đặt mìn’ hẹn giờ bằng một chiếc đồng hồ tự tạo với một bộ pin và một cái kíp điện:

Tôi tháo từ một đầu đạn pháo 175 ly còn mới toanh để lấy một khối thuốc dẫn nổ TNT được bọc rất cẩn thận bằng một vỏ nhôm mỏng cỡ một milimet: Vì đầu đạn còn rất mới nên chỉ cần dùng một thanh gỗ cứng tì lên theo rãnh khế của nắp đậy phía trước đầu đạn và dùng búa gõ đều để cho  nắp đậy của đầu đạn xoay theo chiều ren là có thể tháo được nắp đầu đạn.

Sau đó, chỉ việc kều nhẹ là cả khối thuốc dẫn nổ NTN nặng chừng 50 đến 80g (tôi chưa hề cân đong một lần nào nên không thể ước lượng được chính xác) sẽ được tách ra và tháo được ra ngoài.

Tôi dùng dao sắc cạy nhẹ để tách bỏ hẳn lớp nhôm để tránh bớt nguy hiểm vì vỏ nhôm của khối thuốc dẫn nổ có thể tạo ra vô số các mảnh khi bị nổ. Sau đó, dùng một chiếc đinh mười khoan một lỗ nhỏ giữa khối thuốc dẫn nổ để cho kíp nổ vào đó.

Thực tình lúc đó, tôi cũng đã sưu tầm được hàng trăm chiếc kíp nổ và vẫn biết rằng kíp nổ là một loại kim khí rất dễ phát nổ đôi khi chỉ cần xát nhẹ vào bên ngoài vỏ kim loại của kíp nổ là đã có thể khiến cho kíp nổ phát nổ. Cho nên các kíp nổ đều được tôi để riêng từng cái một và được bọc bằng bông để chống va đập.

Tôi chọn ra một cái kíp nổ cũ nhất, vỏ đồng đã bị hoen rỉ và thuốc nổ của kíp lỗ chỗ thòi hẳn ra ngoài với những vết mốc xanh, tôi nghĩ rằng cái đó đã bị hỏng.

Để chắc chắn hơn, tôi nhét cái kíp nổ vào đầu một khẩu súng tự tạo bằng các ống bằng trúc và có thể bắn được cái kíp ấy vào tường nhờ một thanh đẩy được kéo căng bằng dây cao su ở phía sau và có một lẩy cò để có thể bắn được bất kỳ thứ gì nhét được vào nòng súng: Tôi đã bắn cái kíp ấy vài lần nhưng cái kíp vẫn không nổ khiến tôi hoàn toàn tin chắc là cái kíp ấy đã bị thối và không thể gây bất kỳ nguy hiểm nào đối với tôi, tôi quyết định dùng cái kíp ấy để ướm thứ lỗ khoan trên khối thuốc dẫn nổ TNT:

Khi tra kíp nổ vào lỗ khoan, tôi thấy lỗ khoan hơi bị các vết gồ ghề nhô ra làm hẹp lỗ tra kíp nên tôi định bụng chỉ cần cố nhét chiếc kíp hỏng đó vào và vừa nhét vừa xoay thì có thể làm vỡ được các vết gồ ghề thì chiếc kíp nổ có thể được tra vào vừa khéo.

Thế rồi, khi đã nhét được chiếc kíp nổ vào sâu hơn một nửa thì vì quá chặt nên không thể xoay được chiếc kíp nổ, tôi bèn đặt cả khối thuốc nổ lẫn chiếc kíp xuống hiên nhà, hai chân xếp bằng tròn và lấy một hòn đá cuội vừa gọn trong lòng bàn tay để nhấn lên đầu phía trên của chiếc kíp nhấn sâu vào bên trong thì bỗng dưng kíp nổ bắt đầu phát hoả:

Toàn bộ khối thuốc dẫn nổ biến đâu mất, hòn đá cuội trong tay tôi nát vụn như bột cùng lúc trên người tôi bị các mảnh kíp lẫn các mảnh vụn đá bắn vào. Sau này tôi đếm đủ trên người tôi tất cả có mười ba vết thương.

Trong đó, bảy mảnh găm thành vòng tròn trên khuôn mặt tôi nhưng không vào mắt, ba mảnh đá xuyên qua ba đầu ngón tay phải của tôi đang cầm hòn đá để ghè vào kíp nổ, riêng ngón cái tay phải bị chẻ làm đôi.

Ba mảnh còn lại xuyên vào cả hai đùi và của quí của tôi.

Lúc đó tôi chỉ còn biết buông hòn đá đã nát vụn trong tay tôi và đưa hai tay ôm lấy cả khuôn mặt đầy máu vì bảy mảnh vụn bắn vào vây thành vòng tròn trên khuôn mặt của tôi và kêu khóc váng trời.

Nghe tiếng nổ và nghe tiếng khóc của tôi, bố tôi từ văn phòng làm việc chạy về và mẹ tôi từ trong nhà lao ra.

Nhìn thấy cả khuôn mặt nhuộm đầy máu của tôi, mẹ tôi khuỵu xuống và không còn biết việc gì đã từng xảy ra với tôi.

Chỉ còn lại bố tôi và những người trong cơ quan vội vã tìm cách băng bó sơ cứu cho tôi và tìm phương tiện để đưa tôi vào Bệnh viện.

Của đáng tội, vào lúc khẩn thiết, những phương tiện có thể có lúc đó chỉ là những chiếc xe đạp thì khốn nạn thay không một chiếc xe đạp nào của mọi người trong cơ quan còn hơi. Thậm chí, mọi người tranh nhau mang xe ra bơm để chở tôi vào viện thì cũng không bơm lên được.

Mọi người cuống cuồng đi gọi xích lô thì phải chạy bộ về tận gần dưới chợ Đông hà cách cơ quan của bố tôi chừng năm cây số mới tìm được một chiếc. Kéo được chiếc xích lô về cơ quan bố tôi thì ông đạp xích lô nhìn thấy cả người tôi đầy máu cũng phát hoảng, ông sợ giữa chừng tôi có thể chết trên xe của ông thì xui xẻo cho ông cả đời, ông ta định quay xe bỏ chạy.

Mọi người phải thuyết phục năn nỉ ông ta hết lời, cuối cùng, ông ta cũng đành phải nhận lời đưa tôi vào Bệnh viện Hà lan cách đó cũng ngót mười cây số.

Sau một hồi bất tỉnh, mẹ tôi cố gượng dậy, cũng lúc mọi người cũng vừa vá xong một chiếc xe đạp. Mẹ tôi vội vớ lấy và cố gắng hết sức để vào Bệnh viện cùng với tôi.

Chiếc xe xích lô vì phải chở cả tôi lẫn bố tôi ngồi bế tôi nên đi rất chậm, mẹ tôi mặc dầu đi sau chúng tôi rất lâu nhưng khi đến gần cửa Bệnh viện thì mẹ tôi cũng đuổi kịp. Lúc bế tôi từ cổng Bệnh viện vào phòng cấp cứu, mẹ tôi vừa đi vừa khóc.

Lúc ấy, tôi cũng đã hết hoảng sợ và không cảm thấy đau đớn nên khuyên mẹ tôi:

‘Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con không thấy đau đâu!’;

Mẹ tôi nghe vậy thì suýt nữa thì khuỵu xuống một lần nữa vì phần lớn tôi bị các vết thương ở trên mặt, vì các mảnh đều bắn trúng các mạch máu nên máu phun ra rất nhiều và xối thành dòng khiến cho không còn ai có thể biết được vết thương nặng hay nhẹ và khi thấy chỗ nào trên mặt tôi cũng đều có máu chảy thì mọi người đành phải băng kín cả mặt tôi chỉ chừa hai hốc mắt, mũi và miệng:

Mẹ tôi cứ đinh ninh tôi đã bị thương vào đầu và nghĩ rằng trong trường hợp bị thương nặng vào đầu mà vẫn tỉnh là rất nguy kịch...

Mẹ tôi cố vịn theo các lan can dọc theo các mái hiên của Bệnh viện để tiếp tục đi cho khỏi ngã. Bố tôi vừa đi vừa quay lại an ủi mẹ tôi:

‘Đừng xúc động quá như vậy, chắc là nó không sao đâu’;

Khi vào đến phòng cấp cứu, sau khi xem qua loa vết thương, Bác sỹ bảo một Y tá đưa tôi vào trong và bảo mọi người không được vào theo.

Câu nói đó khiến bố tôi chột dạ và đến lúc đó, ngay cả bố tôi cũng không thể trấn tỉnh được nữa:

Những giọt nước mắt bắt đầu vỡ ra trên đôi má của bố tôi./.

 

Đông hà 1983

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết