Nàng - Công ty TNHH Tam Hùng

Nàng

Thứ ba - 15/01/2013 11:01
Lại nói, sau khi vào năm thứ nhất Đại học Sư phạm Huế, được sự bảo lãnh của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Pháp, tôi bắt đầu tập trung học tiếng Pháp để chuẩn bị cho việc du học Pháp của tôi.

Nhờ học tiếng Pháp mà tôi đã có cơ hội để quen được một nữ sinh Huế rất xinh xắn học Khoa Pháp văn.

Lúc đó, Tuỳ viên Văn hoá của Đại sứ quán Pháp là Phillipe Catelline được phân bổ vào Huế làm chuyên giảng Pháp văn cho Đại học Sư phạm Huế và được biết tôi đang được Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Pháp bảo lãnh nên đã trao cho tôi chìa khoá Thư viện Pháp ngữ mà Đại sứ quán Pháp đã đầu tư cho Đại học Sư phạm Huế để tôi thuận tiện vào đó nghiên cứu và tìm hiểu về Văn học và Văn hoá Pháp nói chung.

Cũng nhờ vậy, nhiều sinh viên Pháp văn đã phải thông qua tôi để vào đọc sách trong Thư viện Pháp văn.

Thế rồi một chiều chủ nhật, tôi đang ngồi một mình trong Thư viện Pháp văn, một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Nghe tiếng gõ cửa, tôi đoán là một nữ sinh và đi ra mở cửa:

‘Chào bạn, có thể cho mình mượn một cuốn sách có được không?’;

Tôi trân trân nhìn cô nữ sinh Huế có thân hình thon thả trong bộ quần áo bó sát người với màu trắng trinh nguyên:

Chiếc áo chẽn thắt lại ở eo lưng làm nổi rõ vòng eo thắt đáy lưng ong kiều diễm và vòng eo thứ nhất lộ rõ nét nở nang tràn đầy sức sống của một nữ sinh đang tuổi xuân thì khiến tôi chết lặng người và mắt tôi dừng lại giữa vòng eo thứ nhất nơi mà sự sống đang dâng tràn mãnh liệt nhất của những người thiếu nữ.

Chao ôi, kiếp trước không biết tôi đã lỡ hẹn với ‘nàng’ lần nào hay chưa nhưng kiếp này tôi thề sẽ không để lỡ hẹn.

Ngất ngây với những lời hẹn ước thầm trong lòng, tôi quên khuấy lời đề nghị của nàng và nàng cũng bỡ ngỡ trước sự ‘dửng dưng’ của tôi đành phải lên tiếng một lần nữa:

‘Xin lỗi...’

Câu nói thứ hai của nàng kéo tôi quay về với thực tại, tôi vội vàng luống cuống mở rộng cánh cửa mời nàng bước vào, nàng chậm rãi theo tôi phía sau. Tôi cố đi cho thật chậm để nàng theo kịp vì sợ rằng nếu đi nhanh quá sẽ lạc mất nàng và sẽ không bao giờ có thể tìm thấy nàng được nữa mặc dầu Thư viện Pháp văn chỉ là một căn phòng quá nhỏ hẹp.

 Vào đến nơi, tôi bảo nàng:

‘Xin bạn cứ tự nhiên chọn những quyển sách nào mà bạn muốn, sau đó bạn hãy ký nhận vào Quyển sổ Đăng ký mượn này’;

Nói rồi tôi đưa quyển sổ cho nàng, nàng từ từ đưa mắt tìm kiếm những quyển sách khắp trên các giá sách rồi cuối cùng cũng tìm được một vài quyển vừa ý và nói:

‘Thực ra, quyển nào mình cũng thấy thích, chỉ có điều vì không có thời gian nên phải mượn chọn lọc thôi. Hơn nữa, nếu mượn nhiều cùng lúc chắc là không được’;

Tôi nhiệt tình trả lời:

‘Bạn có thể mượn bao nhiêu tuỳ ý mà’;

Nàng lại nói:

‘Bạn tốt tính quá a!’;

Tôi chỉ nói thầm trong bụng ‘chỉ ưu tiên cho nàng thôi’. Tôi kéo một chiếc ghế lại gần cho nàng và nói:

‘Bạn hãy ngồi xuống và đọc thử những quyển nào bạn thích thì có thể mượn, đừng đứng như vậy mỏi chân đấy’;

Nàng vui vẻ ngồi xuống bàn. Trước khi mở cuốn sách ra đọc, nàng ngước mắt nhìn tôi nở một nụ cười duyên dáng khiến tôi chết điếng người. Nàng lật qua lật lại vài quyển sách rồi hỏi:

‘Mình ngồi đây lâu có làm phiền bạn không?’;

Tôi vội vã trả lời:

‘Sao lại phiền, nếu bạn cần xem kỹ các cuốn sách thì cứ việc tự nhiên’;

Nàng trả lời:

‘Thực ra, hôm nay cả nhà mình đều đi vắng, nhà mình ở trong Đại Nội, ở nhà một mình buồn lắm nên mình muốn đến đây để đọc sách’;

Biết rằng câu nói của nàng rất vô tư, tôi hơi chột dạ nhưng cũng là một cơ hội hiếm có để tôi hẹn hò với nàng:

‘Mình ở đây tất cả các ngày chủ nhật, nếu bạn muốn thì mình rất vui lòng mời bạn đến đây đọc sách thường xuyên’;

Mắt nàng sáng lên:

‘Vậy hả, nếu vậy thì cứ chủ nhật mình lại đến đây đọc sách nhé, bởi vì nếu mang sách về nhà thì mình hay lười đọc. Lên thư viện lớn của trường thì rất đông người nên cũng mất tập trung, mình nghĩ có lẽ đây là nơi tốt nhất để mình đọc sách đó’;

Sự vô tư của nàng đã khiến cho tôi sán lại gần nàng tự lúc nào không hay và chính vì sự vô tư đó của nàng mà tôi cảm thấy như đã từng gần gũi với nàng tự bao giờ. Tôi thầm nghĩ lẽ nào tôi đã hẹn nàng từ kiếp trước...!?!

Tôi với nàng cùng đọc sách và cùng trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp, nàng học chuyên Pháp nên tiếng Pháp rất tốt, còn tôi tuy học Khoa Vật lý nhưng tôi cũng rất chăm đọc sách tiếng Pháp với lại tôi học tiếng Pháp qua băng Video và băng Cassette nên phát âm của tôi khá chuẩn khiến cho nàng phải tán phục. Nàng hỏi:

‘Tại sao bạn nói tiếng Pháp hay vậy?’;

Tôi chỉ tay lên cái TV và đầu Video để trên tủ máy và trả lời:

‘Vì hàng ngày mình học bằng băng Video ở kia’;

Mắt nàng vụt sáng lên:

‘Tuyệt vời quá, bạn ở đây có nhiều tiện nghi để học tiếng Pháp quá, nếu vậy mình nghĩ mình sẽ thường xuyên đến đây học có được không?’;

Tôi giả vờ làm bộ:

‘Ở đây phải phục vụ cho rất nhiều người nên bạn không thể đến đây thường xuyên được đâu: Chỉ có mỗi chủ nhật thôi thì bạn mới có thể tuỳ thích còn ngày thường bạn vẫn có thể đến nhưng mình không thể ưu tiên những điều kiện đặc biệt cho bạn được đâu!’;

Thực tình những ngày thường cũng có khá nhiều sinh viên đến nhưng riêng ngày chủ nhật thì mới có một mình tôi thôi và tôi muốn dành riêng những ngày chủ nhật ấy cho nàng.

Nàng nói:

‘Cũng được, cứ đến chủ nhật mình sẽ đến, những ngày thường nếu có gì cần kíp thì mình đến nếu không thì thôi’;

Trời cũng đã tối, nàng quyết định chọn lấy vài quyển sách rồi ký vào quyển sổ mà tôi đưa cho nàng. Nàng hỏi:

‘Đã được chưa?’;

Tôi liếc qua vài dòng chữ trên Quyển sổ và nói:

‘Bạn phải ghi rõ địa chỉ của nhà bạn vào đó nữa chứ!’;

Nàng ngây thơ hỏi lại:

‘Ghi xác nhận trên thẻ sinh viên không được hay sao?’;

Tôi trả lời:

‘Không được, vì đây không giống như Thư viện lớn của Nhà trường’;

Nàng cũng ngây thơ làm theo yêu cầu của tôi và mãi sau này khi phát giác được ‘âm mưu’ của tôi nàng mới cho tôi hưởng một bạt tai ân huệ.

Rồi trở thành lệ thường, cứ đến chủ nhật hàng tuần nàng lại đến Thư viện của tôi đọc sách và tôi với nàng lại như một đôi bạn thân vừa học hỏi lẫn nhau vừa tâm sự cùng nhau những nỗi niềm mơ ước của tuổi học trò mơ mộng và mang nhiều hoài bão.

Tôi cảm thấy những ngày tháng được ở bên cạnh nàng thật là một niềm hạnh phúc lớn đối với đời tôi mặc dầu giữa tôi và nàng chưa bước qua những khoảng cách của tình bạn.

Tình cảm giữa tôi và nàng vẫn còn nhiều vô tư trong sáng. Tuy vậy, lúc đó tôi không biết nàng đã có ý với tôi hay không hay vẫn còn vô tư nhưng riêng tôi thì càng ngày thêm rạo rực trong lòng, không đêm nào tôi không khỏi nhớ mong và khao khát có nàng bên cạnh:

Tôi không bao giờ dám nghĩ đến một điều tệ hại rằng nếu một ngày nào đó tôi phải xa nàng... lạy trời, tôi không dám nghĩ đến điều đó !

Nhưng không hiểu sao mỗi khi được gần bên nàng thực sự, trước sự vô tư của nàng thì tất cả những gì mà tôi muốn nói với nàng đều tan biến vào một cõi xa xăm nào đó, tất cả những câu nói của tôi luôn trở nên phụ thuộc vào nàng. Nàng luôn khiến cho tôi phải lâm vào tình trạng tuỳ cơ ứng biến.

Sự vô tư trong trắng của nàng và sự thánh thiện trên khuôn mặt của nàng giống như Đức mẹ Maria đã khiến cho tôi trở thành một con chiên ngoan ngoãn tự lúc nào. Có lẽ đứng trước nàng thì không phải riêng tôi mà bất kỳ một gã đàn ông nào cho dù có đê tiện đến mấy cũng phải biến thành những con chiên ngoan đạo của Chúa.

Chao ôi, bao nhiêu khao khát bao nhiêu cháy bỏng của tôi đều không làm cho tôi tự làm chủ được chính mình để có thể thốt lên một lời rất đỗi tha thiết với nàng dù chỉ một lần thôi rằng ‘anh yêu em’...

Cứ mỗi lần tôi muốn mở miệng để trao cả nỗi lòng của tôi cho nàng thì tôi như ngây dại khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh sâu như hồ thu của nàng khiến miệng tôi há hốc và nuốt nước bọt ừng ực.

Đôi môi của nàng như mọng nước với nụ cười duyên dáng luôn nở như hoa khiến cho tôi da diết trăn trở mỗi khi đêm về. Tại sao trên đời này lại sinh ra nàng để hành hạ dày vò trái tim tôi!?

Tôi đã thầm khóc bao nhiêu đêm vì có nàng, vì đã gặp nàng trên cuộc đời này và đang từng ở bên cạnh nàng nhưng tôi chưa thực sự được nàng đền đáp ước muốn cháy bỏng của mình!

Phải chăng vì mình chưa dám trao gửi cho nàng nên nàng vẫn không hay!? Nhưng làm sao để trao gửi cho nàng?

Tôi nhớ đến Phật bà, có lẽ tôi sẽ cầu xin Phật bà tác thành cho tôi. Than ôi, tôi chưa kịp cầu thì Phật bà cũng đến với tôi trong một giấc mơ lúc tôi đang chập chờn trong giấc ngủ, nhưng không phải để xe duyên cho tôi với nàng mà lại khuyên tôi phải nên dứt gánh... khiến tôi sầu khổ vô cùng. Tôi năn nỉ van xin Phật bà:

‘Mẹ ơi, mẹ từng là mẹ của con, con xin mẹ hãy tác thành cho con với nàng. Trên đời này chỉ có mẹ là người mới giúp được con thôi, thà rằng con không gặp nàng trên cõi đời này thì chớ chứ đã gặp rồi mà không thành duyên phận thì con không đành lòng cam chịu đâu!’;

Phật bà nói:

‘Con đừng nói với ta những lời có cánh như vậy mà khiến ta mủi lòng nhưng nhân duyên của con hẵng còn chưa đến, ta chưa thể tác duyên cho con được đâu, dù có thành thì con cũng sớm chuốc khổ đau.

Con hãy nhớ rằng con hẵng còn sự nghiệp đang dang dở!’;

Tôi than khóc:

‘Nếu mẹ đã tác thành cho con thì mẹ có thể chở che cho chúng con vẹn toàn đôi lứa, cớ gì khiến chúng con phải chia lìa nhau. Còn sự nghiệp con xin hứa với mẹ con sẽ phấn đấu đến trọn cuộc đời này.

Sự nghiệp và duyên tình đôi lứa đâu có gì khiến chúng con đem lòng phản trắc?’;

Phật bà buồn bã nói:

‘Có những việc do trời sắp đặt, ta có cố cải mệnh trời cho con phỏng có ích gì...’;

Nghe Phật bà nói đến đó, tôi lý sự:

‘Lẽ nào Phật pháp vô biên lại không thể tác thành cho chúng con được nên đôi nên lứa?’;

Phật bà quở trách:

‘Bậy nào, Pháp thuật của Phật pháp cũng có thể cải hoá qui luật của trời đất nhưng cũng có chỗ không thể vi phạm. Điều mà con đang mong muốn chính là điều mà ta không thể vi phạm’;

Tôi hoảng hốt vùng dậy giữa đếm tối và biết rằng mình đang mơ ngủ, tôi biết rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng đôi khi có nhiều giấc mơ trong đời tôi đã trở thành sự thật. Tôi đã chứng nghiệm rằng nhiều giấc mơ đã báo trước cho tôi những tai ương hay bất hạnh sẽ đến với tôi...

Cho dù tôi không tin rằng đó là sự thực thì giấc mơ đó cũng đã hằn lại trong tâm trí của tôi một vết chém trong tâm hồn và tình cảm thiêng liêng của tôi đối với nàng.

 

Huế 1990

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết