Người nhái - Công ty TNHH Tam Hùng

Người nhái

Thứ hai - 14/01/2013 09:20
Trong những năm này, máy bay Mỹ vẫn không ngừng đánh phá mặc dầu Không quân Mỹ đã thất bại nặng nề sau trận Điện Biên Phủ trên không vào năm 1972 buộc Mỹ phải ký Hiệp ước rút Quân đội khỏi Miền Nam Việt nam. Quân đội ta cũng đang dành nhiều thắng lợi ở chiến trường miền Nam.

Các trận không kích càng ngày càng bị cắt giảm dần, thay vào đó các hoạt động Quân sự khác trở nên ráo riết hơn: Bộ máy Nguỵ quyền Sài gòn tung các toán thám báo, biệt kích, người nhái xuống các miền tiền duyên và hậu phương của Bắc Việt để do thám và thu thập các thông tin tình báo quân sự hòng chặn đứng kế hoạch Tổng tấn công của Bắc Việt.

Mẹ tôi được phân công công tác canh gác phòng tuyến biển ở một xã ven biển cách làng tôi hơn mười cây số. Hàng ngày mẹ tôi vẫn đi xe đạp từ nhà đến đó và từ đó trở về nhà rất muộn...

Đúng vào hôm mà máy bay ném bom ở các làng xã lân cận, đáng lẽ như thường lệ mẹ tôi sẽ trở về sau khi kết thúc những công việc vẫn làm hàng ngày. Nhưng hôm đó, mẹ tôi được điều động canh gác bổ sung vào phiên gác buổi tối. Bởi vì ngày hôm trước, Bộ đội địa phương đã phát hiện được một bộ đồ lặn của người nhái được giấu trong cát dưới chân Đèo Ngang và sóng biển đã đánh trôi các lớp cát bên ngoài để lộ bộ đồ lặn.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Quân sự địa phương quyết định tăng cường việc canh gác chặt hơn đối với phòng tuyến biển để ngăn chặn sự xâm nhập của người nhái.

Các tỉnh Miền Trung vốn chạy dọc biển Đông nên canh gác phòng tuyến biển là một nhiệm vụ và sứ mệnh hết sức nặng nề và vất vả. Tuy vậy, nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của các Cơ quan chỉ huy Quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với các Đơn vị Quân sự chủ lực: Các đơn vị canh phòng đã được bố trí đúng vào những vị trí trọng yếu mà khả năng người nhái thường hay thâm nhập nhất.

Đèo Ngang và Đèo Lý Hoà là hai trong số những vị trí quan trọng bởi các Đèo này chính là các dãy núi đâm ngang lấn ra biển của dãy Trường Sơn nên đồi núi um tùm, dễ trở thành nơi ẩn náu rất tốt của người nhái mỗi một khi đổ bộ vào đây.

Mẹ tôi hăng hái nhận nhiệm vụ mặc dù việc canh gác buổi tối hết sức nguy hiểm và gian khó, cũng nhờ vậy, mẹ tôi đã thoát được trận không kích đã xảy ra ngay trên đường về của mẹ tôi. Nhưng cũng vì thế mà mẹ tôi lại gặp phải một hiểm hoạ khác cũng không kém phần...

Để khỏi lộ các điểm canh gác, những người được phân công canh gác thường chọn hoặc những gốc cây to hoặc các bụi cây rậm rạp để ẩn nấp và dễ quan sát. Các vị trí canh gác được bố trí cách nhau từ vài chục đến vài trăm mét tuỳ theo địa hình sao cho có thể đảm bảo được việc giám sát khắp phòng tuyến và ứng cứu lẫn nhau.

Mẹ tôi quyết định chọn một bụi cây gai rậm phía trên Đèo Ngang, nơi đó có thể nhìn bao quát xung quanh dưới chân đèo. Dưới chân đèo, sóng biển cứ từng lớp từng lớp liên hồi dạt vào bờ như bàn tay một người mẹ hiền đang mơn man vuốt ve dỗ dành đứa con trong giấc ngủ và bờ cát trắng uốn mình trải dài dưới chân đèo giống như thân hình đứa con yêu ngoan ngoãn đang yên giấc và nép sát vào thân hình thân thương trìu mến của mẹ.

Gió biển mát rượi mang theo vị mặn của muối như hơi thở của đứa con thổi vào mặt mẹ tôi. Một cảm giác bồi hồi xúc động bởi nỗi nhớ thương những đứa con hoà trộn với một sứ mệnh thiêng liêng của cả dân tộc đặt lên vai mẹ tôi: Mẹ tôi đang cầm súng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cho những đứa con yêu của mình, cho những người thân và cả đồng bào nhân dân của mình. Những cảm giác đó đôi khi làm cho mẹ tôi chợt lơ đễnh.

Nhưng phút chốc, mẹ tôi bỗng quay trở lại thực tại bởi trước mắt mẹ tôi xuất hiện một bóng đen, bóng đen đó đã từ dưới biển vào hay không thì mẹ tôi không rõ mà mẹ tôi chỉ phát giác được từ khi nó đã có mặt ngay tại bờ biển dưới chân đèo: Mẹ tôi nhìn thấy cái bóng đen đó cúi thấp xuống, lúi húi hình như đang buộc giây dày hay để chôn dấu vật gì đó xuống cát. Sau đó, bóng đen thận trọng mon men theo các gờ đá dưới chân đèo để leo dần lên phía trên.

Chân đèo chỉ gồm những loài cây thân yếu và thấp nên rất dễ quan sát, vả lại nơi mà mẹ tôi đứng gác là đỉnh đèo, ở một vị trí cao và hơn thế nữa là từ đó xuống chân đèo chỉ độ hơn vài trăm mét nên càng rất dễ bao quát toàn bộ phía bên dưới chân đèo...

... Cái bóng đen bí hiểm đó vẫn tiếp tục leo lên, khoảng cách giữa mẹ tôi và bóng đen kia ngày càng rút ngắn chỉ còn năm mươi rồi bốn mươi mét...

Khi còn ở dưới chân đèo, cái bóng đen đó cứ lom khom như nửa bò nửa đứng nên trông nó cứ giống như một con vật gì đó nhưng khi càng lên gần nó càng rõ là một hình người cao lớn vạm vỡ.

Phần nữa, khác với dưới chân đèo chỉ có các lùm cây thấp thì càng lên dần đỉnh đèo các bụi cây càng cao và càng rậm rạp có thể che khuất tầm nhìn đối với những người ở xa nên cái bóng đen đó không cần phải lom khom nữa mà bắt đầu đứng thẳng dậy. Điều mà bóng đen kia vẫn hết sức thận trọng là đi chậm chậm để không bị trượt ngã xuống đèo.

Khi khoảng cách đã được rút lại quá ngắn, chỉ độ hơn chục mét theo ước tính, mẹ tôi tụt khẩu súng đang khoác trên vai và cầm chắc trong tay, nòng súng thép lạnh ngắt đen sì hướng thẳng vào bóng đen. Tay mẹ tôi bỗng run lên khi ngón tay đặt vào cò súng vì đây là lần đầu tiên mẹ tôi giáp mặt với kẻ thù. Mẹ tôi thầm nhủ ‘mình sợ ư!? Tại sao mình phải sợ khi mà chính nơi đây là mảnh đất thân yêu của làng quê mình, khi mà xung quanh mình đều có những đồng đội cùng chiến đấu. Cho dù chỉ có một mình thì cũng phải chiến đấu đến cùng. Nếu có sợ thì chỉ có những tên cướp nước đang xâm phạm làng bản của mình mới phải sợ’.

Báng súng từ từ được nâng lên áp vào má mẹ tôi. Khi tì báng súng vào má, mùi gỗ của báng súng phả vào mũi mẹ tôi. Khẩu súng mà mẹ tôi được giao là một khẩu súng trường liên thanh báng gỗ của Pháp. Báng gỗ cũ của nó đã bị hỏng nhưng khẩu súng thì vẫn còn rất tôt, dân quân du kích và bộ đội địa phương đã thay nó bằng một loại gỗ địa phương nên khi ngửi thấy cái mùi gỗ của báng súng một cái mùi thân quen của một loại gỗ mà bất kỳ lúc nào mẹ cũng ngửi được từ những vật dụng bằng gỗ trong gia đình. Bỗng chốc cái mùi thân quen đó đã khiến cho khẩu súng trong tay mẹ tôi giống như một người bạn rất mực thân thiết và trung thành, sẵn sàng che chở bảo vệ cho mẹ tôi và sẵn sàng làm theo bất kỳ điều gì mà mẹ tôi mong muốn.

Cảm giác đó đã khiến cho mẹ tôi không cảm thấy bị lẻ loi cô độc, phần nữa những điểm canh gác khác cũng cách đó không xa, họ sẵn sàng ứng cứu khi mẹ tôi có nguy cấp, điều đó làm mẹ tôi mất đi cảm giác nguy hiểm đang đến dần.

Phần nữa, sinh ra và lớn lên trong thời chiến, cuộc sống càng gian nguy bao nhiêu thì nó càng tôi luyện cho không chỉ mẹ tôi mà bất kỳ một người phụ nào cũng đều trở thành những người phụ nữa kiên cường bất khuất. Bởi lẽ vậy, nỗi sợ chỉ là một cảm giác thoáng qua của mỗi người trong những giây phút đầu tiên đối mặt với sự nguy hiểm, sau những phút giây ban đầu ấy, họ sẽ trở nên can đản lạ thường.

Mẹ tôi cũng đã trở nên bình tĩnh sau những giây phút ngắn ngủi bị dao  động tinh thần và tiếp tục dõi theo cái bóng đen đang từng bước tiến lại gần hơn. Mẹ tôi gần như đếm từng bước chân của bóng đen ấy...

Những người được phân công nhiệm vụ canh gác đều được thông báo mật khẩu, mật khẩu được thay đổi theo từng ngày. Khi những người có nhiệm vụ canh gác gặp nhau hoặc những đối tượng lạ thì người gác chủ động nói mật khẩu trước, người lạ phải đáp lại mật khẩu ngay, nếu người lạ không đáp kịp hoặc sai, người gác có quyền bắn. Vì thế, có một lần vì bị bất ngờ, có một anh bộ đội địa phương không kịp đáp lại mật khẩu của anh dân phòng nên đã bị anh dân phòng bắn trọng thương.

... Mẹ tôi vẫn gắng đợi cho cái bóng đen đó đến gần chỉ còn khoảng mươi bước chân, mẹ tôi rành rọt nói bằng mật khẩu để cái bóng đen đó có thể nghe rõ và có thể trả lời nếu là người của phía chúng ta. Bị bất ngờ, cái bóng đen kia khựng lại và ú ớ không thành tiếng:

Nhanh chư một con cú mèo ăn đêm, cái bóng đen kia lăn ngay xuống phía dưới một cái rãnh hẹp. Mẹ tôi lia một loạt đạn về phía đó, đất đá bắn tung toé. Cả không gian bao la của núi rừng như trầm lắng hẳn xuống sau loạt súng của mẹ tôi, chỉ còn lại tiếng sóng biển vẫn rì rào và dợn lên từng đợt.

Không có một động tĩnh nào từ phía cái rãnh mà cái bóng kia vừa lăn xuống, mẹ tôi nghĩ chắc là nó đã bị lăn xuống vực dưới chân đèo...

Mẹ tôi xách khẩu súng rời bụi cây tiến lại cái rãnh để tìm kiếm cái bóng đen kia. Bất ngờ, một loạt đạn bắn trả về phía mẹ tôi, mẹ tôi chao đảo và ngã dụi trở lại phía lùm cây...

 

1973

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết