Qui ẩn - Công ty TNHH Tam Hùng

Qui ẩn

Thứ ba - 15/01/2013 00:24
Từ khi tôi bước chân vào Thương trường tôi đã thực sự thấm thía câu nói của một vị Thủ tướng Thái lan (Sạc – sai) rằng ‘Thương trường như Chiến trường’ bởi sự cạnh tranh khốc liệt của nó. Tôi chỉ là một người làm công tác chuyên môn thuần tuý về Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ nên phong cách xã giao và quan hệ của tôi trong Xã hội cũng hết sức thuần tuý, không đề phòng lường tránh những phương thức, mưu mô và thủ đoạn của Thương trường.

Mặc dầu vậy, những năm lăn lộn trên Thương trường cũng đã giúp tôi gặt hái được những kinh nghiệm thực tiễn hết sức quí giá mà bằng tiền cũng không thể mua được bởi vì nhờ những Dự án và Công trình mà tôi thực hiện gần như ‘công không’ cho nhiều Doanh nghiệp đã giúp tôi áp dụng thành công nhiều nghiên cứu mới của tôi vào Thực tế Đời sống để khẳng định được trình độ chuyên môn lẫn tay nghề của mình.

Thời gian đầu, trong vòng trên dưới mười năm qua đối với tôi như thế là quá đủ bởi nó giúp tôi tự khẳng định được mình trong chuyên môn nghiên cứu và kinh nghiệm cũng như kỹ năng trong thực tiễn.

Nhưng thời kỳ đó cũng đã qua bởi con người sau khi hoàn thành giai đoạn này thì cũng phải bước sang một giai đoạn khác để mở ra một trang mới cho cuộc đời mình: Tôi cần phải có ‘tiếng nói’ chính thức của mình trên Thương trường bởi trước đây tôi chỉ là một người đứng đằng sau các Dự án hay Công trình mặc dầu tôi phải chịu những trách nhiệm rất lớn về mặt kỹ thuật thiết kế, chỉ đạo thi công, kiểm nghiệm kỹ thuật... còn người đứng chủ đích thực lại không phải là tôi mặc dù những người đó không biết gì hoàn toàn về những công việc mà tôi đang phải làm cho họ, giả dụ có biết chăng nữa thì cũng không đến nới đến chốn để họ có thể làm được.

Điều đó có nghĩa rằng tôi đã bị những người thuê tôi cướp công không và tôi đã trở thành một kẻ nô lệ của thời hiện đại. Công sức và danh vọng của tôi vì thế không được ân hưởng một cách xứng đáng: Tôi cần phải đứng bằng chính đôi chân của mình và được hưởng xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra không thể thua thiệt như trước đây...

Vậy nhưng nếu trước đây tôi chỉ làm ‘không công’ cho những ‘ông chủ’ trước thì tôi chỉ mới khẳng định được về mặt chuyên môn của tôi còn bây giờ khi mà tôi trực tiếp đứng ra để làm cho mình thì tôi phải đương đầu với vô số những ‘biến cách’ của Thương trường và hiểu được rằng nếu đã lâm trận trên Thương trường mà chỉ có năng lực chuyên môn vẫn chưa đủ.

Tôi đã phải chuốc nhiều thất bại vì cả sự phản trắc và lừa dối của chính những người cùng làm với tôi, những người mà trước khi bắt tay vào công việc vẫn thường hứa với tôi rằng họ sẵn sàng chung lưng đấu cật nhưng khi cảm thấy có thể làm riêng được thì họ đã tách ra và bán đứng tôi một cách rẻ mạt... mặc dù tôi đã phải truyền thụ tay nghề cho họ, thậm chí cũng đã từng cưu mang họ khi họ gặp khó khăn.

Một trường hợp cụ thể và điển hình, một cậu Sinh viên quê ở Kim Sơn – Ninh Bình tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 1994 cho đến năm 1998 vẫn không xin được việc, tôi biết cậu ta bởi cậu ta từng học cùng trường với hai em gái lớn của tôi.

Đến năm 1997 tôi tình cờ gặp lại cậu ta, cậu ta ôn nghèo kể khổ và thậm chí đau khổ chua chát tới mức phát khóc vì trong suốt mấy năm ra trường không kiếm nổi việc làm, để có thể duy trì sự sinh tồn cậu ta chỉ biết trong chờ vào việc Gia sư nhưng cũng hết sức bấp bênh. Thấy hoàn cảnh như vậy, tôi cũng không nỡ lòng nào đành phải bảo cậu ta rằng:

‘Hiện tại tôi cũng chẳng dư dật gì lắm để có thể cưu mang cho cậu nhưng hàng ngày cậu cứ về chỗ tôi cùng ăn cơm vì tôi cũng đã có chỗ làm ổn định ở Viện Kỹ thuật Quân sự II và thi thoảng cũng có thêm vài hợp đồng thiết kế lắp đặt thiết bị cho bên ngoài nên cũng có thể lo giúp cậu cuộc sống hàng ngày được.

Cậu có thể dành toàn thời gian để cố gắng đi tìm một việc làm tốt bởi tôi cũng chỉ có thể giúp cậu lo ăn lo mặc trong một thời gian thôi, không thể lâu dài được đâu’;

Cậu ta nghe vậy liền sướng như mở cờ trong bụng và cám ơn rối rít... qua những câu cám ơn của cậu ta tôi chợt chột dạ vì nghĩ rằng có khi hắn không xin được việc bởi hắn không trung thực và có cái gì đó tôi cảm nhận hắn rất lười biếng.

Quả thực, suy đoán của tôi không nhầm, sau khi về ở chung với hắn một thời gian, hàng ngày tôi đi làm về vẫn thấy hắn nằm kễnh trên giường đọc sách hoặc hẹn hò với vài cô bạn gái nào đó của hắn đến chơi. Cơm nước thì cũng chẳng chịu nấu, về đến nhà là tôi lại phải lăn xả vào để làm cơm.

Được vài tháng tôi cảm thấy chẳng thể hầu hạ không công cho một kẻ chỉ biết ăn báo cô người khác tôi đành phải tuyên bố ‘giải tán liên bang’. Hắn van xin rằng cho hắn ở thêm vài tháng nữa để găng chạy tạm một công việc gì đó có thể trả tiền nhà và kiếm tiền ăn hàng ngày.

Tôi chỉ còn cách cho hắn nguyên một tháng lương của tôi và tống hắn ra cửa mà thực ra tôi trả nhà lại cho nhà chủ vì lúc đó tôi và hắn thuê chung một nhà ở, tất nhiên tôi phải bao trọn gói tiền nhà cho hắn.

Hắn đi được hơn một năm thế là tôi nghĩ rằng ‘đã tống khứ được cái của nợ đáng ghét kia’ nhưng không ngờ đến cuối năm 1999 hắn lại quay lại:

Vừa nhìn thấy hắn tôi đã không muốn tiếp và bảo hắn đi khỏi nhà tôi. Vì lúc đó tôi ở cùng em gái út của tôi. Nhưng sau khi tôi đi vắng, hắn đến trong lúc một mình em gái út của tôi ở nhà và năn nỉ em gái tôi xin cho hắn được gặp tôi bằng được.

Thấy cái bộ dạng thảm thương của hắn, em gái tôi không nỡ lòng nào và cũng không biết hết đầu đuôi tai nheo câu chuyện như thế nào nên cũng bảo tôi hãy cố gắng gặp hắn dù chỉ một lần cho hắn thoả mãn. Thế là tôi đành phải nhượng bộ em gái tôi để hẹn gặp hắn.

Cuộc gặp cũng sớm được diễn ra sau vài ngày, khi vừa gặp tôi hắn đã vồn vã nói ngay:

‘Thú thực với cậu, lúc mình đang ở với cậu vì hoàn cảnh khó khăn nên nhiều lúc mình nghĩ quẩn và đã báo hại cho cậu rất nhiều, bây giờ mình cũng đã xin được việc ở Tổng liên đoàn Lao động nên cũng đã khá ổn định. Mặc dù lương bổng hàng tháng chỉ bảy trăm nghìn một tháng nhưng mình làm thêm gia sư nữa thế là cũng đủ sống’;

Tôi nghe vậy liền bảo hắn:

‘Nếu thế thì tôi cũng mừng cho cậu quá rồi và thực tình tôi cũng rất nhiều bận bịu nên có lẽ rằng giữa mình và cậu cũng không thể gặp nhau nhiều được đâu’;

Mặc dầu nghe hắn nói vậy nhưng qua cái bản mặt và nhân dạng của hắn tôi cũng lờ nghò nhận ra rằng hắn quay lại chắc có một âm mưu nào đó không được hay ho cho lắm. Quả thật như vậy, hắn đã sẵn một âm mưu để phục thù vì tôi đã ‘hạ nhục’ hắn bởi tôi đã từng phải đuổi hắn khỏi nhà tôi và cũng kịp nẫng của tôi một số tiền kha khá về sau này.

Hắn nói tiếp:

‘Bây giờ mình thuê nhà trên Kim Giang, nhà cửa rộng rãi, nếu cậu rỗi rãi thì mời cậu đến nhà mình chơi’;

Tôi cũng chưa hứa hẹn gì với hắn, hắn lại tiếp tục:

‘Cậu thấy đó, cho dù cả lương nhà nước và cả tiền Gia sư thì đối với mình cũng rất ngặt nghèo bởi vì hiện tại mình phải gánh thêm một cậu em út đang học chuyên toán ở Đại học Tổng hợp nên chật vật lắm. Mình cũng biết là thi thoảng cậu vẫn hay ký các hợp đồng làm thêm bên ngoài, nếu có những phần việc nào mà có thể phù hợp với sức vóc và năng lực của mình thì cho mình làm với’;

Lúc hắn gặp tôi thì cũng là vào dịp cuối năm và bởi vì tôi thường đổ bệnh vào mùa đông trong lúc đó tôi vẫn đang có một hợp đồng làm dở với Nhà máy Cơ khí Thuốc lá Thăng Long (nay được sát nhập chung vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long) ở ngay trên đường Nguyễn Trãi, đó là một hợp đồng nâng cấp CNC điều khiển gia công tự động bằng máy vi tính cho một máy mài gia công bằng nhân công cũ của Nga chế tạo.

Từ nơi tôi ở là đường Lạc Long Quân phải đi lên đấy cũng ngót mười đến mười lăm cây số bằng xe máy trong lúc sức khỏe của tôi đang có chiều hướng suy sụp thì sẽ không an toàn nên tôi nghĩ rằng có thể lên ở nhà hắn, hàng ngày tôi giao xe cho hắn để đầu buổi hắn chở tôi đi làm rồi cuối buổi hắn lại đến đón tôi về coi như tôi trả giúp tiền nhà hàng tháng cho hắn và có thể chi trả tiền ăn hàng ngày cho hắn cũng chả có sao...

Tôi không còn cách nào hơn phải đưa ra quyết định đó và hắn không giấu được niềm vui sướng. Tôi nghĩ rằng tuy hắn có phần gian trá nhưng nếu mình sống thoải mái và rộng lượng với hắn thì chắc hắn cũng chẳng đến nỗi nào đâu và khi nghe hắn nói tiếp:

‘Cậu thấy đấy, bây giờ tớ đang phải đi xe đạp lạch cạch, nếu cậu giao xe máy cho tớ thì hàng ngày tớ sẽ tranh thủ dùng xe máy đi giao dịch với các khách hàng của Tổng Liên đoàn Lao động, nếu kiếm được nhiều khách hàng cho Tổng Liên đoàn thì tớ sẽ có thêm phần trăm doanh thu vì tớ đang làm việc cho một Trung tâm Dạy nghề, không những thế tớ có thể được đề bạt...’;

Câu nói đó của hắn đã lái được sự nghi ngờ nên tôi quyết định dinh tê lên nhà hắn ở và  ‘bỏ mặc’ cô em gái út của tôi ở nhà.

Lịch trình của tôi hàng ngày đều được hắn tuân thủ đúng vì hắn làm ở Trung tâm Dạy nghề nên giờ giấc của hắn không bị bó buộc chặt chẽ, chỉ cần tôi lên lịch trình cụ thể cho từng ngày trước khi đi làm là cứ đúng giờ hắn lại đưa hoặc đón tôi đi làm những công việc không bị trễ hẹn.

Sự chính xác về thời gian của hắn đã khiến cho tôi có phần nào tin tưởng hắn và đã bỏ qua những hoài nghi của hắn nhưng tôi vẫn không ngờ rằng hắn đã có một ‘quyết tâm’ sẽ chờ đợi thời cơ lâu dài.

Và thời cơ của hắn đã đến đó là lúc tôi bắt đầu đi thanh toán tiền kết thúc hợp đồng CNC của tôi với tổng giá trị là 83 triệu đồng, trong đó tôi đã ứng trước gần hết chỉ còn lại 27 triệu đồng thanh toán lần cuối cùng. Trước lúc ra đi, tôi cũng nói rõ với hắn là lần này đi thanh toán tiền. Nghe vậy hắn liền nói với tôi:

‘Thế thì để hôm nay tớ sẽ dành cả ngày cho cậu vì việc thanh toán tiền ở các Cơ quan nhà nước phức tạp lắm, không biết mánh khoé chưa chắc đã thanh toán được tiền một cách mát mái đâu’;

Bởi vì lúc đó tôi cũng đang ốm dở vì vẫn đang là mùa đông nên tôi nghĩ rằng kỳ thực nếu mà tôi đi thanh toán tiền một mình thì cũng không tránh khỏi cự nự với khách hàng và trong lúc sức khoẻ mình không tốt có thể gây cho mình sự bất cẩn trong lời nói có thể xẩy ra những điều không hay nên cũng đã đồng ý để hắn đi cùng.

Thực ra Nhà máy Cơ khí Thuốc là Thăng Long cũng rất đứng đắn với tôi bởi vì tôi cũng đã làm rất tốt công việc cho họ nên họ vui vẻ thanh toán cho tôi mà không hề cự nự một điều tiếng gì, không giống như một vài nơi khác thế là toàn bộ số tiền thanh toán lần cuối đã được dứt điểm.

Tôi nói với hắn lấy phong bì và bỏ tiền đó để ‘cám ơn’ cho các nhân vật chủ yếu để có thể chèo kéo các hợp đồng khác. Hắn nghe lời nhưng không biết hắn thực hiện có theo ý của tôi hay không vì lúc tôi đang nói chuyện với các Lãnh đạo nhà máy để cám ơn vì sự tuân thủ hợp đồng một cách nghiêm túc thì hắn đi vào nhà vệ sinh để cho tiền vào phong bì và sau đó những nhân vật nào được tôi chỉ định là vẫn thấy hắn đưa phong bì cho họ. Sau đó, chúng tôi mời mọi người ra Nhà hàng Nam Hải nằm ngay trên đường Nguyễn Trãi, cách nhà máy không xa để chiêu đãi thân mật.

Sau khi buổi chiêu đãi kết thúc, trở về nhà trọ của hắn, thấy hắn cũng đã chếnh choáng say nên tôi cũng nghĩ là chưa cần phải lấy lại tiền làm gì vội, bởi trước lúc đi thanh toán tiền hắn đã chủ động mang theo cặp để đựng tiền và hắn đã giữ số tiền đó sau khi thanh toán, vì nghĩ rằng hắn sẽ phải ngủ trưa. Tôi định bụng sau ngủ trưa thì sẽ ‘tính toán’ cũng không muộn.

Tôi không chủ động mang cặp đi là vì cũng không chắc rằng hôm đó có thể thanh toán được hay chưa mà chỉ nghĩ là hôm đó chỉ lên để ‘tổng kết’ những vấn đề còn tồn đọng với Lãnh đạo nhà máy rồi sau đó mới giao hẹn thời gian thanh toán sau. Với lại, với tư cách là một ‘ông chủ’ lại tự mình phải cầm tiền từ phòng Tài vụ của Nhà máy thì không ‘bề trên’ chút nào cả

Tôi không hiểu sao lúc đó tôi ngủ rất mê mệt, cũng có lẽ một phần vì ốm một thời gian khá dài hơn nữa là vì thông thường khi Dự án kết thúc thì giai đoạn thanh toán tiền đợt cuối bao giờ cũng rất phức tạp nên đã khiến tôi phải lo nghĩ qua nhiều...

Vậy là chờ cho tôi ngủ say, hắn vội vàng bò dậy và lấy xe máy ra khỏi nhà mang theo toàn bộ số tiền đi gửi tiết kiệm ngân hàng vào tài khoản của hắn. Sau khi ngủ dậy thì tôi cũng thấy hắn mò về và hắn cũng nói với tôi rất ‘thành thực’ rằng:

‘Vì hiện tại nhà mình chỉ là nhà trọ nên để một số tiền lớn trong nhà mình không yên tâm, nhỡ mất mát vì trộm cạy cửa thì nguy to. Hơn nữa, mình biết là cậu vẫn chưa làm gì số tiền ấy nên mình mang đi gửi tiết kiệm, mình không xin cậu đồng nào trong số tiền ấy mà chỉ xin cậu số tiền lãi tiết kiệm thôi. Khi nào cậu cần cứ bảo mình thì mình sẽ rút tiền cho cậu’;

Tôi biết rằng mình đã bị hắn lừa rồi và lúc ấy mới ngã ngửa người ra vì hiểu được rằng mưu kế của hắn nghe qua thì rất đơn giản nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì cực kỳ xảo quyệt và gian ngoan. Hắn gian ngoan tới mức mà tôi không hiểu được rằng hắn ‘thông minh’ tới mức có thể nghĩ ra được một kiểu lừa rất tinh vi như vậy bởi mọi việc hắn vẫn rất ‘rõ ràng và rành mạch’ với tôi, hắn vẫn công nhận toàn bộ số tiền mà hắn đã gửi tiết kiệm vào Thẻ của hắn là 21 triệu 500 nghìn đồng và thừa nhận đó là số tiền của tôi.

Hai tháng sau, tôi nói rằng tôi cần tiền đi Thanh Hoá để làm một hợp đồng khác và vẫn nói với hắn rằng:

‘Cậu cần bao nhiêu tiền thì cứ giữ lại, số còn lại cho mình lấy lại để đi Thanh Hoá ký hợp đồng’;

Lúc đó hắn lập tức trở mặt ngay:

‘Tôi không hề cầm tiền của ông’;

Tất nhiên, có thể rằng đến bây giờ hắn mới bắt đầu lật mặt nạ thì đã quá muộn với tôi nhưng ngay sau khi hắn vừa mới đi gửi tiền ở Ngân hàng về và mặc dầu hắn cú tự thú nhận trước mặt tôi rằng hắn đã từng cầm số tiền đó của tôi thì cũng chỉ là thú nhận miệng thôi, còn nếu tôi có buộc hắn phải ký giấy xác nhận vào lúc đó thì chắc chắn hắn cũng sẽ tìm cách thoái thác hoặc sẽ có những trò gian manh khác để trở mặt ngay bởi vì dù sao đi nữa thì hắn cũng đã cầm tiền của tôi rồi.

Cho dù có nói gì thì nói, tôi đành phải mất trắng số tiền của một hợp đồng. Tôi đã làm đơn cho Công an Phường mà hắn đang ở và cho cả Trung tâm Dạy nghề của hắn nhưng quả hắn là một tên gian giảo bởi vì ngay cả bà Giám đốc của hắn đã bảo với tôi rằng:

‘Anh làm ăn với cậu ta thì phải chia chác cho cậu ta là đúng rồi, tôi không biết rằng anh phải chia chác với cậu ta là bao nhiêu vì đó là việc giữa các anh còn tôi không có liên quan gì...’;

Còn Công an Phường nơi hắn ở thì nói với tôi rằng:

‘Hắn vẫn công nhận rằng hắn đã cầm tiền của anh ngay tại Nhà máy nhưng sau khi về nhà hắn đã đưa cho anh rồi, anh không có chứng cứ gì để bảo hắn chưa đưa tiền cho anh cả vậy thì làm sao giải quyêt?’

Không chỉ có vậy, rất nhiều va chạm trong cuộc sống đã khiến tôi phải tự suy nghĩ lại:

Tôi cần phải có nhiều thời gian để nghiền ngẫm hơn nữa về những ‘đối sách’ quan hệ trong Xã hội bởi tôi vẫn không thể hiểu được rằng tại sao trước khi tôi bắt tay vào ‘làm ăn’ với ai mặc dù trước đó bằng trí xét đoán của mình tôi vẫn có thể nhận thức được rằng đó là một đối tác không trung thực nhưng rốt cuộc tôi vẫn lại lao vào để ‘làm ăn’ cùng với họ chỉ vì những lời thuyết phục rất đơn giản và ngay trong những lời thuyết phục ấy tôi cũng đã tự phát giác trước rằng đó chỉ là những câu lừa dối.

Phải chăng tôi quá mềm lòng trước những hoàn cảnh của đối tác? Phải chăng tôi đã dành cho đối tác một niềm tin để rồi chính họ lợi dụng vào niềm tin ấy của tôi?

Tôi quyết định ‘rửa tay – qui ẩn’ khỏi Thương trường một thời gian để nghiền ngẫm lại mình và để có những đối sách tốt hơn trong cuộc đời còn lại của mình.

Tôi luôn nghĩ rằng nếu luôn phải sống trong sự nghi ngờ của bản thân mình đối với những người đang sống xung quanh mình thì đó là một tội lỗi lớn của chính mình: Tôi luôn dành cho mọi người một niềm tin nhưng rốt cuộc niềm tin của tôi đã bị lợi dụng.

Đến đây tôi mới thấm thía được lời chỉ dạy của người thầy dạy võ những rất biết cách đoán tướng người mà đã từng nói với tôi cách đấy bảy năm về trước ngay sau khi mà tôi chữa thương ở lò võ của ông./.

 

 

Hà nội 2001

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết