San yǒng (산영) - Công ty TNHH Tam Hùng

San yǒng (산영)

Thứ ba - 15/01/2013 16:52
Bố của Sanyoung báo với tôi rằng Sanyoung sẽ sang Việt nam thăm tôi trong chuyến bay tối nay, tôi khấp khởi tràn đầy vui sướng chuẩn bị để ra Sân bay Nội Bài đón Sanyoung.

Niềm vui sướng tột độ đã khiến tôi quên khuấy một việc rất quan trọng bởi sau khi ra đến Sân bay thì tôi mới chợt nhớ ra một điều rằng đã mười năm qua rồi tôi chưa từng một lần gặp lại Sanyoung và kể từ ấy Sanyoung đã từ một cô bé mới hơn mười tuổi như tôi đã gặp ngày nào và giờ đây đã trưởng thành qua cái tuổi thiếu nữ nên chắc chắn Sanyoung sẽ đổi khác rất nhiều khiến cho tôi không thể nhận ra Sanyoung.

Về phía Sanyoung không biết rằng trong trí nhớ của cô bé có còn lưu lại hình bóng của tôi ngày nào hay không, vả lại cho dù cô bé có còn nhớ thì bây giờ tôi cũng đã già hơn trước những mười tuổi thì chắc gì cô bé có thể nhận ra tôi!?

Băn khoăn một lúc tôi chợt nhìn thấy lác đác vài người đi đón khách hoặc bạn bè đều có mang theo một tấm biển đề tên người cần đón, vậy là tôi chạy ngay đến quầy phục vụ của Sân bay để xin một tờ giấy trắng rồi mượn cái bút dạ để nghuyệch ngoạc ghi tên của Sanyoung bằng tiếng Hàn vào đó rồi chạy đến lối ra dành cho hành khách từ máy bay xuống để đón Sanyoung.

Tôi cố tưởng tượng nhưng vẫn không thể hình dung được Sanyoung bây giờ sẽ như thế nào bởi trí nhớ của tôi tệ tới mức cho dù là một người bạn thân chừng nào đi nữa và vẫn gặp gỡ hàng ngày nhưng nếu tôi đi đâu đó cùng với người ấy và bất chợt người ấy đi lẫn vào đám đông để còn lại tôi một mình rồi sau đó người ấy quay lại thì tôi cũng không tài nào nhận ra, chỉ có người ấy chủ động gọi tôi thì tôi mới biết rằng đấy là người đã đi với mình lúc nãy…

Cũng vì chuyện ấy mà sau này đã có lần Sanyoung đi cùng với tôi vào trường học sau đó tôi đứng đợi Sanyoung ở cổng trường rồi một lát sau Sanyoung quay trở ra cùng một đám nữ sinh và khi đến gần tôi thì mới tách khỏi đám đông để đến với tôi, khi nhác thấy ‘một cô gái xinh đẹp’ đi về phía tôi thì tôi cứ đứng nhìn trân trân mà không thể nhận ra rằng đó là Sanyoung. Cái nhìn lạ lùng của tôi khi Sanyoung quay trở lại khiến cho Sangyoung  lấy làm ngạc nhiên và hỏi tôi ‘anh không nhìn thấy em à ?’, tôi trả lời Sanyoung một cách thành thật ‘anh nhìn thấy rất rõ nhưng anh không nhận ra !’, Sanyoung lo sợ và đã ‘mách’ bố khiến cho bố của Sanyoung cũng hỏi tôi một cách lo lắng…

Đang miên man trong dòng suy nghĩ mông lung thì chợt nhiên tôi nhìn thấy một cô gái Hàn Quốc trẻ nhất đoàn (nếu loại trừ một vài trẻ con đi kèm người lớn) ăn mặc rất kiểu cách và rất sang trọng toát lên vẻ đẹp đài các kiêu sa khiến cho tôi không dám nghĩ rằng đó là Sanyoung:

Cô gái ấy vừa đẩy hành lý về phía lối ra vừa nhìn chằm chằm về phía tôi và toét miệng cười rất hồn nhiên và vui sướng.

Từ trong tiềm thức sâu xa của tôi vẫn mách bảo với tôi rằng đấy chính là Sanyoung nhưng bởi vì khi lớn lên Sanyoung khác trước rất nhiều và tôi thầm nghĩ rằng ‘mình không thể có một may mắn để được đón tiếp một thiếu nữ đẹp như hoa như ngọc là vậy, chắc là của người khác thôi’. Nghĩ vậy, tôi không dám nhìn thẳng vào cô gái ấy mà quay sang dáo dác tìm ‘đối tượng’ của cô ấy khi nghĩ rằng có thể cô ấy đang cười với một ai khác không phải tôi:

Tôi quay mặt nhìn ra phía sau lưng tôi liền thấy một cậu Hàn Quốc rất trẻ và cao to đẹp trai đang nhìn về phía cô gái và cũng đang nở một nụ cười tươi tắn, bên cạnh tôi cũng có một cậu thanh niên khác cũng nhìn về phía cô gái và cùng cười rất sung sướng khiến tôi nghĩ thầm có lẽ cô ấy là của cả hai cậu thanh niên Hàn Quốc này hoặc là của một trong hai…

Nghĩ vậy, trong lòng tôi bất chợt thoáng một nỗi buồn vời vợi vì một ước muốn cao xa ngoài tầm tay với ‘nếu cô ấy không phải dành cho tôi thì tôi sống cuộc đời này hơi bị lãng phí’. Mặc dầu vậy, tôi vẫn nghĩ đến cái trách nhiệm ‘cao cả và thiêng liêng’ của mình cho dù Sanyoung có phải là cô gái xinh đẹp ấy hay không và cho dù Sanyoung có xấu tệ tới mức mà cô ấy không thể được lòng thèm khát của bất kỳ ai khác thì tôi cũng sẵn sàng đón đợi Sanyoung.

Mặc dù trong lòng tôi đang nuối tiếc khi nghĩ rằng cô gái ấy không phải là Sanyoung nhưng mắt tôi vẫn liếc nhìn và dõi theo cô gái ấy, khi cô gái ấy bắt đầu đi đến vạch phân cách ngoài cùng của lối ra thì cũng là lúc hai cậu thanh niên Hàn Quốc đứng bên cạnh và sau lưng tôi cũng rời khỏi tôi mà hướng về phía cô gái.

Lòng tôi chợt quặn lên một nỗi đau khôn cùng khi nghĩ rằng hai cậu thanh niên ấy đã đích thực chạy lại để đón cô gái ấy. Lúc ấy tôi vẫn luyến tiếc nhìn về phía cô gái trong lúc cô gái vẫn nhìn về phía tôi với nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng lúc ấy hướng mà cô gái ấy nhìn về phía tôi cũng là cùng hướng nhìn về phía hai cậu thanh niên Hàn Quốc đang chạy về phía cô ấy… trong lòng tôi dập dờn một nỗi đau khó tả.

Lẽ nào mình đã bị ‘sét đánh ngang tai’ khi vừa bắt gặp nụ cười của cô gái ấy, nếu cô gái ấy sinh ra không phải để dành cho tôi thì ‘tiếng sét’ ấy có nghĩa lý gì? Tại sao ông trời lại trái ngang giáng tiếng sét ấy cho tôi bởi đó là một tiếng sét khô khốc và vô vọng!?

Tim tôi chợt thót lại và tôi như cảm thấy lạnh toát người với một cảm giác như toàn thân tôi run lên khi nhìn thấy hai cậu thanh niên đã chạy lại gần sát ngay cô gái và một cậu bắt đầu cúi xuống đỡ hành lý còn một cậu thì dang rộng hai cánh tay như để chuẩn bị ôm chầm lấy cô gái...!!!

Nhưng không, cậu thanh niên cúi xuống đỡ lấy hành lý cho một người đàn ông Hàn Quốc đã có tuổi đang đi ngay đằng sau lưng cô gái ấy và cậu kia đã ôm chầm lấy người đàn ông ấy mà hôn thắm thiết, lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì phát hiện ra rằng hai cậu thanh niên đẹp mã ấy đi đón bố hoặc ‘Sept’ của họ.

Còn cô gái vẫn nhìn về phía tôi tươi cười và không thấy ai đến đón, trong lòng tôi chợt trào dâng một nỗi niềm sung sướng vô cùng tưởng chừng như khiến tôi nhào ngay đến cô gái ấy để ‘ban’ cho cô ấy những nụ hôn nồng nàn nhất bất chấp Sanyoung có đồng ý hay không vì tôi đã nhận ra rằng đó chính là Sanyoung.

Nhưng đột nhiên ngay lúc ấy, niềm hạnh phúc quá lớn lao vì cô gái xinh đẹp nhất đang hiển hiện trước mắt mình chính là Sanyoung lại một lần nữa làm cho tôi sợ rằng mình đang nhầm tưởng đã khiến tôi do dự không dám lao về phía cô gái. Tôi bần thần đứng như trời trồng, mắt dõi theo Sanyoung trong lòng tràn đầy cảm xúc... và mộng tưởng bởi lúc ấy hai niềm cảm xúc đối nghịch: Tôi rất sung sướng vì đấy chính là Sanyoung nhưng nếu không phải là Sanyoung thì tôi cũng ước mơ rằng đấy là Sanyoung!

Phần nữa vì Sanyoung chỉ nhìn tôi mà cười nhưng không hề gọi tôi mặc dù tôi đang cầm cái tờ giấy ghi tên của Sanyoung và đang để trước ngực nên tôi bất chợt nghĩ ra một ‘trò chơi’ mới:

Tôi mặc kệ cho Sanyoung đứng chờ giữa floppy của Sân bay ngay ngoài cái lối ra mà Sanyoung vừa đi ra, tôi làm bộ như không nhận ra đấy là Sanyoung và tôi tiếp tục quay lại phía trong cố tình như để tìm Sanyoung và để chứng tỏ điều ấy tôi cố tình nâng cao tờ giấy ghi tên của Sanyoung lên phía trước và cao hơn đầu mình để làm cho tất cả mọi người đi ra đều thấy rõ.

Thấy thái độ và động tác của tôi lúc ấy có vẻ rất ngây ngô và ngờ ngệch, Sanyoung cười ngặt nghẽo. Cái cười ngặt nghẽo của Sanyoung lúc ấy đã khiến tôi hồi tưởng lại cái cười của Sanyoung hồi bé không khác với hiện tại đang hiển hiện trước mắt tôi.

Khi người khách cuối cùng cũng đã ra khỏi lối ra, tôi làm bộ buồn thảm giống như không đón được người thân và từ từ quay về phía Sanyoung nãy giờ vẫn đang đứng chờ tôi và nụ cười vừa hồn nhiên vừa ngây thơ của Sanyoung vẫn chưa tắt, lúc này tôi mới nhìn rõ Sanyoung hơn:

Cô bé ngày xưa giờ đây đã trở thành một cô gái Hàn Quốc duyên dáng và xinh đẹp kiều diễm với làn da trắng mịn, cao ráo, cân đối và sung sức ở tuổi xuân xanh. Hai lúm đồng tiền vẫn như ngày xưa trên đôi má đào năm nào mà lần đầu tiên khi đến Hàn Quốc tôi đã hôn lên đó với những nụ hôn vì quá đỗi yêu thương một cô bé kháu khỉnh và ngộ nghĩnh.

Gặp lại tôi lần đầu tiên sau mười năm, cô bé có chút bẽn lẽn phút đầu nhưng rồi ở trong lòng cô vẫn dội lên sự cảm mến năm nào đã từng dành cho tôi: Khi chúng tôi đã đối mặt nhìn nhau, Sanyoung vừa bối rối vừa nghẹn ngào thốt lên một câu rất đỗi thân thiết:

오빠!’(U – pa! Anh ơi!);

Tiếng gọi của Sanyoung như dội vào trong cõi lòng tôi, trong lý trí của tôi chợt như cảm thấy tiếng gọi thân thương ấy đã có sẵn trong tiền định từ muôn nghìn kiếp trước.

Tiếng gọi ấy tha thiết và thân thương đối với tôi quá sức lạ lùng khiến tôi như bị chôn chặt hai chân tại chỗ và chỉ còn một hành động duy nhất mà lý trí của mình vẫn còn điều khiển được là dang rộng hai cánh tay chờ đón Sanyoung nhào tới trong vòng tay tôi.

 Sau phút giây lưỡng lự, cuối cùng cô bé cũng nhào tới ôm chầm lấy tôi và gửi lên má tôi những cái hôn nồng thắm khiến tôi bồi hồi xúc động và sung sướng mãi không thôi...

Sanyoung xúc động nói:

나는 당신을 아주 기억한다(na – nừn đăng – xin – nưn a – chu ki – ôốc – hăn – ta: Em rất nhớ anh);

Tôi cũng hết sức xúc động đáp lại:

나도 그래요, 나는 당신을 아주 기억한다(na – tu khư – lìa – ô, na – nừn đăng – xin – nưn a – chu ki – ôốc – hăn – ta: Anh cũng vậy, anh rất nhớ em);

Đôi mắt Sanyoung như ngấn lệ vì sung sướng và tràn đầy xúc động. Rồi cô bé vừa hồn nhiên vừa sôi nổi nói với tôi rằng ‘Cho dù anh không cần phải để tờ giấy có ghi tên của em trước ngực anh khi đi đón em thì em cũng có thể nhận ra anh vì anh không có gì khác biệt so với mười năm trước đây’.

Nghe thấy vậy tôi lấy làm sung sướng tột độ khi nghĩ rằng sau mười năm mà mình không khác gì so với trước có nghĩa là mình vẫn không già đi chút nào nhưng sau khi định thần bất giác tôi chột dạ bởi lẽ vì không phải là vì mình không già đi mà là vì mười năm trước tôi đã già như thế này rồi: Ý nghĩ ấy khiến tôi chạnh lòng và hơi sa nét mặt.

Sanyoung cũng tinh ý khi nhìn thấy nét mặt tôi hơi trĩu xuống, Sanyoung vội lảng sang những câu chuyện khác bởi vẫn biết rằng câu nói của Sanoung đã vô tình khiến tôi buồn.

Kỳ thực, sau mười năm cô bé vẫn còn nhớ đến tôi, sau này thi thoảng Sanyoung vẫn đưa những tấm ảnh cùng chụp chung với tôi và những bức ảnh chụp chung của gia đình của cô bé với tôi cho tôi xem mà cô bé vẫn còn lưu giữ suốt bấy nhiêu năm không biết vì vô tình hay hữu ý cho cuộc hội ngộ giữa tôi và cô bé sau ngót mười năm.

Thoảng hoặc, lúc còn ở Hàn Quốc, Sanyoung vẫn lấy những bức ảnh đó ra rồi lặng lẽ ngắm nhìn và nói rằng từ lâu cô có một sự cảm mến rất lớn đối với Việt nam bởi trong cô vẫn mang đậm dòng máu Việt:

Sanyoung là hậu duệ đời thứ ba mươi bảy của Dòng dõi Nhà Lý (hậu dụê của Lý Long Tường) đã từng phải tị nạn ở Hàn Quốc ở thế kỷ thứ mười hai vì bị Nhà Trần phế ngôi.

Tôi hơi giật mình bởi tôi là hậu duệ Nhà Trần... nhưng không sao bởi đó là chuyện của hơn mười thế kỷ trước. Còn bây giờ đã là hiện tại của một Xã hội văn minh... tôi hy vọng rằng giữa tôi và Sanyoung không thể lặp lại một bi tình trái ngang như Romeo và Juliette.

Những ngày Sanyoung ở Việt nam, tôi cũng đã tranh thủ đưa cô đi thăm thú những nơi Danh lam thắng cảnh của Việt nam và đưa cô đến dâng hương ở Đền Đô – Bắc Ninh là Đền thờ Tổ của Họ Lý:

Tôi nhìn thấy được sự hân hoan và xúc động tột cùng của Sanyoung khi được quay trở về với cội nguồn và Tổ tiên từ hơn tám Thế kỷ trước. Đôi khi Sanyoung cảm động đến nỗi mắt rớm lệ khi nhìn thấy những di vật của Dòng họ Lý hoặc những hình ảnh của Vương triều Nhà Lý xưa kia.

Điều đó đã chứng tỏ Sanyoung là một người con gái rất xúc cảm và luôn tiềm ẩn một nguồn tình cảm chân thành và sâu sắc đối với cội nguồn và dòng tộc của mình:

Đó cũng là một tố chất rất tốt và đáng quí của một con người giàu tình cảm và có bản ngã.

Tôi không biết vì giữa tôi và Sanyoung đã sẵn có mối thân tình từ trước hay vì cô bé vốn đang ở tuổi hồn nhiên mà trong những ngày tháng này những cư xử giữa cô bé và tôi trở nên rất gần gũi thân thiết... khiến lòng tôi cũng ấp ủ một hy vọng và chờ đợi.

Một lần khác, nhân kỳ nghỉ đông của Sanyoung tiếp theo cách kỳ nghỉ hè có vài tháng, Sanyoung lại về Việt nam với tôi và tôi đưa Sanyoung lên Sapa ngắm tuyết bằng một chuyến tàu đêm. Dọc đường đi tôi và Sanyoung rất mệt vì cả ngày hôm đó chúng tôi cũng đã đi chơi khá nhiều nơi.

Cái lạnh cuối đông của miền Bắc khiến cho Sanyoung cảm thấy buồn ngủ và Sanyoung ngủ gật đầu gục vào thành tàu. Tôi vòng tay qua vai Sanyoung và đỡ lấy đầu của Sanyoung dựa vào vai tôi.

Sanyoung mặc một chiếc áo khoác có khoá kéo lưng chừng và bên trong là một chiếc áo sơ – mi hơi thấp cổ. Qua ánh điện trên tàu, tôi nhìn thấy rõ phía dưới cổ áo của Sanyoung là một sức sống mãnh liệt đang dâng lên ở độ tuổi xuân xanh với những khao khát cháy bỏng... cùng với mùi thơm quyến rũ từ mái tóc của Sanyoung làm tôi ngây ngất.

Tôi không muốn để mình bị cám dỗ ngoài mong muốn và để Sanyoung không bị gió lạnh, tôi dùng tay còn lại nhè nhẹ đặt vào chiếc khoá của áo khoác của Sanyoung kéo từ từ lên cao để che kín cổ cho Sanyoung. Mặc dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng Sanyoung vẫn tỉnh giấc:

Sanyoung giữ bàn tay tôi lại trên cổ áo tôi và nói thầm thì ‘Anh có biết không, em rất nhớ anh và em không hiểu sao em lại nhớ đến anh vì một thứ tình cảm gì khiến em không thể định nghĩa được nhưng em chỉ biết được rằng mãi mãi em không thể quên anh.

Ngày em thi đỗ đại học, bố mẹ em thưởng cho em hai tuần đi du lịch, em đã nằng nặc đòi bố mẹ cho em Việt nam. Lúc đầu bố mẹ em không đồng ý vì lúc đó em cũng vừa mới tròn mười tám tuổi, lần đầu tiên đi chơi xa làm cho bố mẹ em lo ngại.

Nhưng em nói rằng em muốn về Việt nam để tìm gặp lại anh thì bố đã đồng ý và bố đã đưa cho em tất cả những địa chỉ của anh từ những mười năm trước đây:

Khi em đến Việt nam thì anh không còn ở những nơi đó nữa, em tìm gặp và hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết anh là ai và càng không biết anh đang ở đâu: Suốt hơn mười ngày ở Việt nam nhưng em không hề tìm được anh, em buồn lắm và thất vọng trở về Hàn Quốc với một tâm trạng không thể chán nản hơn như thế khiến bố mẹ em phải phiền lòng vì bố mẹ em cũng rất quí anh và rất muốn gặp lại anh.

Vài năm sau, khi em đã vào đại học thì một vài người Hàn Quốc mới nói cho bố em biết rằng họ đã biết được địa chỉ liên hệ mới của anh và bố em đã tìm mọi cách để liên hệ lại với anh.

Em rất vui mừng vì được biết tin anh khi trở về nhà trong kỳ nghỉ hè và được bố nói chuyện về anh. Em rất muốn được quay trở lại Việt nam để gặp anh ngay nhưng thực tình lúc đó bố em nói là bố chưa có địa chỉ chắc chắn của anh vì công việc của anh thường thay đổi địa chỉ liên hệ.

Mãi cho đến gần một tháng vừa rồi thì bố và em mới biết được đích xác địa chỉ tin cậy của anh nên em mới tranh thủ những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè để về Việt nam tìm anh.

Khi gặp lại anh, em mới tự lý giải được vì sao lại cảm thấy gần gũi với anh là vì anh sống rất đơn giản và rất gần gũi với mọi người.

Hơn nữa, bố em thường nói: Suy nghĩ của anh rất táo bạo và anh làm việc rất hăng say với cường độ và tốc độ rất quyết liệt.

Đứng về mặt chuyên môn, các Chuyên gia của bố em phải thừa nhận anh là người rất quyết đoán...

Tất cả những tố chất đó của anh đã làm cho bố em phải khâm phục và em cũng rất lấy làm thích thú mỗi khi được nghe bố kể về anh. Mỗi lần bố kết thúc câu chuyện nói về anh là em lại cảm thấy hụt hẫng...’;

Nghe Sanyoung bộc bạch những điều đó, tôi lấy làm xúc động, tôi cũng muốn nói với Sanyoung rất nhiều về nỗi lòng của tôi nhưng tôi không muốn nói lúc này bởi tôi không muốn để Sanyoung phải hiểu nhầm rằng tôi là một kẻ cơ hội đã lợi dụng vào sự chân thành của người khác để vội tấn công mưu cầu một mục đích thiếu suy nghĩ.

Hơn nữa, liệu rằng trong tâm trí của Sanyoung lúc này đã định hình một tình cảm trai gái dành cho tôi hay chưa hay hẵng chỉ là một tình cảm thuần tuý giữa một con người và một con người mà cách đây mười năm Sanyoung đã từng dành cho tôi và giờ đây Sanyoung vẫn muốn mình là một cô bé như ngày xưa hay là với tư cách của một cô gái đã trưởng thành của hiện tại...!?

Về phần tôi, sự thân thiện của Sanyoung vẫn khiến cho tôi luôn có đồng thời hai luồng suy nghĩ:

Tôi vừa muốn Sanyoung hẵng còn là một cô bé như ngày xưa để có thể hôn lên đôi má bầu bĩnh của Sanyoung những nụ hôn cảm kích bởi một tấm lòng chân thành thuần tuý giữa một người lớn tuổi với một đứa bé kháu khỉnh rất đỗi đáng yêu như ngày nào.

Nhưng bên cạnh đó tôi cũng có một dòng suy nghĩ khác, tôi cũng muốn Sanyoung là một cô gái đã trưởng thành như hiện tại để có thể trao gửi những tình cảm trai gái mà bấy lâu tôi vẫn khao khát trong lòng.

Tôi muốn lắm, nhưng bởi vì cuộc đời tôi cũng đã từng trải qua không ít những mối tình và đã từng tan vỡ nên tôi đã trở nên chín chắn hơn trong sự suy nghĩ và thận trọng hơn trong sự chọn lựa của mình cũng như tôi đã trở nên do dự đối với những hành động và lời nói của mình.

Giờ đây, Sanyoung vẫn nằm yên trong vòng tay tôi, chỉ có thân hình lớn hơn ngày xưa nhưng vẫn khuôn mặt thân quen ấy, cái đôi má bầu bĩnh trước đây đã được thay bằng một đôi má đào thanh tú và đôi bím tóc được buộc chặt bằng nơ trên đầu ngộ nghĩnh như hai chiếc sừng nghé bị cưa cụt đã được thay bằng mái tóc xoã bồng bềnh...

Tôi áp nhẹ má mình lên vầng trán của Sanyoung và tay tôi vẫn vỗ về nhẹ nhàng lên vai Sanyoung, đôi mắt của Sanyoung vẫn khép hờ tựa như đang ngủ nhưng tôi biết Sanyoung không ngủ mà vẫn chờ ở tôi những điều hệ trọng và thiêng liêng của cuộc đời.

Nhưng chính vì nó cũng là một điều hệ trọng và rất thiêng liêng nhất trong cuộc đời không chỉ của Sanyoung mà của cả chính bản thân tôi nên tôi phải hết sức cận trọng từng hành vi của mình mới được:

Để có được sự gần gũi của một người con gái như Sanyoung đối với tôi là một cơ hội rất hiếm có.

Nếu tôi bất cẩn, chỉ cần một cử chỉ hoặc hành động thái quá là có thể khiến cho một cô gái rất thân thiện như Sanyoung có thể tuột khỏi tầm tay tôi và không bao giờ có níu kéo lại được và cũng không bao giờ có tìm kiếm được một người thứ hai như vậy bởi tình cảm giữa tôi và Sanyoung là một trường hợp hy hữu chỉ có một mà không có hai trên đời này.

Qua cách ăn mặc kín đáo của Sanyoung, tôi biết rằng Sanyoung là một cô gái được lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ. Không phải như những cô gái Hàn Quốc khác đang xô bồ chạy theo cuộc sống hiện đại thậm chí là thác loạn trong cuộc sống thể chất: Sanyoung không dễ ngả vào vòng tay của bất kỳ một người đàn ông nào khác.

Chỉ có tôi là một người may mắn có được Sanyoung trong vòng tay của mình bởi chính vòng tay của tôi cũng đã từng ru cho Sanyoung ngủ cách đây mười năm:

Nó đã được khởi điểm từ một nguồn tình cảm chân thành và sâu sắc ngay từ thuở bé đối với Sanyoung nên khi Sanyoung đã lớn thì tình cảm đó cũng lớn dần và trở nên sâu sắc và đang được phân hoá từ một tình cảm ngây thơ của một đứa trẻ trong trắng hồn nhiên để dần trở thành một tình cảm trai gái mà ngay bản thân chính Sanyoung vẫn chưa tự định nghĩa được qua lời thổ lộ của Sanyoung.

Về phía tôi cũng vậy, tình cảm của tôi đối với Sanyoung những ngày xưa ấy cũng giống như tình cảm của một người anh trai đối với một đứa em gái nhỏ vì Sanyoung lúc ấy giống như hình ảnh thế thân của đứa em gái út của tôi đã làm cho tôi quyến luyến Sanyoung ở Hàn Quốc trong những ngày đầu tiên tôi sống xa gia đình và giờ đây sau mười năm mới được gặp lại thì tình cảm đó cũng bắt đầu đổi khác.

Nhưng riêng tôi, chính tôi không thể ngờ được sau mười năm lại được gặp lại cô bé ngày xưa mà tôi những tưởng rằng tôi chỉ có thể gặp Sanyoung duy nhất trong những ngày xa xưa đó để rồi không bao giờ có thể gặp lại Sanyoung nếu Sanyoung không còn nhớ đến tôi và nếu Sanyoung không chủ động về Việt nam để thăm tôi.

Tôi cám ơn Sanyoung rất nhiều và rất trân trọng những tình cảm mà Sanyoung đã dành cho tôi nên tôi càng không thể tự cho phép mình sơ sẩy một điều gì với Sanyoung.

Tàu đến Sapa cũng đã khuya, tôi cùng Sanyoung đi tìm nhà trọ để thuê hai phòng riêng rồi cùng giúp Sanyoung xách hành lý cho Sanyoung vào phòng của Sanyoung trước.

Sau khi sắp xếp xong mọi hành lý trong phòng, tôi giúp Sanyoung cởi áo khoác. Cử chỉ thân thiện trìu mến của tôi đã khiến cho Sanyoung vòng hai tay qua lưng tôi ôm lấy tôi và nép đầu vào vai tôi rồi hỏi:

당신 팔이 계속 아파요?’ (Đăng – xin păn – li kè – xúc ap – pai – ô?: Anh có còn bị đau tay nữa không?);

Câu hỏi của Sanyoung lại một lần nữa khiến tôi rất cảm động vì Sanyoung vẫn nhớ rằng về mùa đông tôi thường bị đau khớp.

Tôi trả lời:

아니요, 괜찮요!’  (A – nhi – ô, khuyên – cha – nại – ô: Không, anh không sao);

Câu hỏi của Sanyoung và vòng tay của Sanyoung đã khiến tôi vòng tay qua vai Sanyoung để giữ nguyên tư thế như vậy hồi lâu vì tôi muốn cảm nhận được sự thân thương trên thân thể của Sanyoung truyền lên khắp thân thể của tôi. Hơi ấm từ cơ thể sung sức của Sanyoung đã sưởi ấm lòng tôi trong cái lạnh buốt đêm đông của Sapa.

Sanyoung cũng đã rất mệt nên Sayong đã ngủ trên vai tôi tự lúc nào không hay. Tôi vụng về và khó khăn đặt Sanyoung lên giường một cách ngay ngắn vì tôi cố gắng để Sanyoung không bị đánh thức:

Khi tôi đặt Sanyoung lên giường đã làm chiếc váy dài của Sanyoung bị tụt lên cao quá đầu gối từ lúc nào làm cho đôi chân của Sanyoung bị lạnh khiến Sanyoung tỉnh giấc nhưng Sanyoung vẫn không mở mắt nên tôi không biết. Tôi cúi xuống kéo lại gấu váy phủ kín chân cho Sanyoung rồi cởi giày cho Sanyoung.

Sanyoung từ từ hé mở đôi mắt ngái ngủ và gọi tôi một tiếng rất đỗi thân thương như đang còn mơ ngủ:

오빠!’ (U – pa: Anh ơi!);

Tôi quay lại và nằm nghiêng xuống bên cạnh Sanyoung rồi hỏi:

무엇?’ (Mu – ot: Gì vậy em?);

Sanyoung vòng tay ôm lấy cổ tôi một cách thương mến làm tôi vô cùng xúc động khiến cho tôi tưởng chừng như muốn nhào hẳn cả người tôi lên người của Sanyoung nhưng lý trí của tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hơi thở của Sanyoung vẫn rất đều đặn:

Điều đó chứng tỏ rằng lúc này Sanyoung không hề xúc động vì một thứ tình cảm trai gái mà là vì trong tâm trí của Sanyoung, tôi như là một người anh trai của Sanyoung và Sanyoung vẫn nghĩ mình như vẫn còn là một cô bé cách đây mười năm nên vẫn muốn được nũng nịu trong vòng tay của tôi:

Tôi đành phải tự kiềm chế mọi cảm xúc của mình và vỗ về ru giấc ngủ cho Sanyoung chiều theo mong muốn của Sanyoung bởi những ngày còn bé Sanyoung cũng đã tự tay chăm sóc cho tôi khi mà những ngón tay của tôi bị cơn đau khớp hành hạ.

Và điều đó cũng chứng tỏ rằng Sanyoung đã sớm trở thành một cô bé sống rất giàu tình cảm với mọi người: Sanyoung không phải là một cô bé ích kỷ chỉ biết đón nhận tình yêu thương của bố mẹ cưng chiều mà vẫn biết dành tình yêu thương của mình cho người khác một cách rộng lượng và bao dung.

Không những thế, Sanyoung không phải là một cô gái cao ngạo vì mình là con gái của một Chủ tịch Tập đoàn lớn mà Sanyoung luôn là một con người sống chân tình và bình dị vì mọi người.

Tôi rất muốn làm tất cả để đền đáp những nghĩa cử đó của Sanyoung nhưng giờ này Sanyoung không còn là một cô bé mà đã là một cô gái trẻ trung xinh đẹp và rạo rực đầy sức sống:

Tôi tự biết rằng nếu kéo dài sự gần gũi bên cạnh Sanyoung trong lúc này thì tôi không thể tự kiềm chế được ham muốn của mình.

Tôi kéo chăn đắp lại cho Sanyoung, cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ lên trán Sanyoung và cầu chúc:

안녕히 주무세요!’ (Ăn – nhăng – hỉ chu – mu – xe – yô: Chúc em ngủ ngon);

Sanyoung cũng đáp lại:

고맙습니다, 안녕히 주무세요!’ (Khuô – máp – sưm – ni – ta, ăn – nhăng – hỉ chu – mu – xe – yô:   Em cám ơn anh, chúc anh ngủ ngon).

 

Sapa 2004

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết