Sầu đông - Công ty TNHH Tam Hùng

Sầu đông

Thứ hai - 14/01/2013 21:18
Mùa đông đầu tiên đã đến với tôi trong cuộc đời sinh viên của mình, trong cuộc đời tôi có lẽ thứ mà tôi sợ nhất chính là mùa đông. Kỳ lạ thật, tôi là một con người bằng da bằng thịt hẳn hoi nhưng tôi không hiểu sao cứ đến độ đông về là sức khoẻ của tôi lại suy sụp và tôi không biết nguyên do tại sao. Tôi cũng đã đi khám ở rất nhiều bệnh viện nhưng vẫn không tìm hiểu được căn nguyên của nó.

Rốt cuộc, tôi cứ giống như những loài thảo mộc, cứ héo úa lụi tàn về mùa đông và lại xanh tươi đâm chồi nảy lộc về mùa xuân... Tôi thầm nghĩ ‘may mà tôi sinh vào giữa mùa xuân chính là mùa mà sức sống của tôi đang trỗi dậy như những chồi non của cây cành nên mới có thể sống được cho đến tận bây giờ chứ nếu mà tôi được sinh vào mùa đông thì chắc là sẽ yểu mệnh ngay từ những ngày đầu tiên’.

Có một số căn bệnh mà tôi đã được biết trước như viêm mũi mãn tính và tai phải của tôi bị viêm xương chủng, sau này tôi bị yếu thận rồi bị thấp khớp nhưng tôi nghĩ rằng những căn bệnh đó không thể khiến tôi phải kiệt sức tới mức bị lao lực được.

Mà hình như tôi có cảm giác rằng chính những thứ sâu bệnh khốn nạn ấy đã nhằm đúng vào mùa đông và nhằm đúng lúc mà chỉ cần một trong các thứ đó gây bệnh lên người tôi là tất cả đều đồng loạt tấn công tôi khiến tôi phải ngã quị xuống giường khó mà gượng dậy nổi.

Có những mùa đông tôi đã kiệt sức tới mức tưởng chừng tôi sẽ không qua khỏi mùa đông và định phải viết di chúc cho hậu thế.!.

Nhưng thế rồi, sức sống nào trong tôi vẫn gượng gạo và kiên cường để cho hơi thở của tôi vẫn giữ được cho đến mùa xuân thì lại trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng...

Đến những lúc mà trên thân thể của tôi chỉ còn một chút tàn để gượng gạo trên chiếc giường của mình thì lúc đó tôi mới cảm thấy rằng sức khoẻ vốn có của mình hàng ngày quả là quí bởi nó giúp cho mình tự điều khiển chính bản thân mình theo đúng ý muốn của mình.

Còn trong những giờ phút và ngày tháng này, tôi gục ngã bất lực trên giường, sinh lực suy kiệt tới mức khiến cho tôi không thể điều khiển thân thể của mình theo bất kỳ ý muốn nào của mình.

Nhưng tôi biết làm sao để giữ gìn được sức khoẻ của mình khi mà nó lệ thuộc theo mùa và lệ thuộc vào nhiều ngoại cảnh khác chứ không hề phụ thuộc vào khả năng giữ gìn của tôi.

Chính sự suy sụp về sức khoẻ của tôi đã khiến cho tôi luôn cần một ai đó để dựa dẫm cả thể xác lẫn tinh thần và thậm chí cả vật chất.

Nhưng cần nhất vẫn là một sự động viên, an ủi và khích lệ. Những lúc tôi nằm gần như bất động trên giường, tôi muốn có một bàn tay ai đó đặt lên trán mình và nói những lời âu yếm, có lẽ lúc đó tôi sẽ có thể rất nhanh chóng lấy lại được sinh lực và qua khỏi trận ốm một cách phi thường.

Có một điều mà Y học hiện đại cũng đã từng chứng minh và khẳng định những người có sức khoẻ kém thường hay đa cảm và thường có những linh cảm rất tốt về những điều sẽ xảy ra hoặc đang xảy ra xung quanh mình.

Vì lẽ đó, trong cuộc đời tôi, tôi luôn khao khát một cách cháy bỏng muốn có được một người bạn chân thành và một người bạn đời tri kỷ bên cạnh mình. Những linh cảm của tôi đã giúp tôi sớm tự biết đánh giá được những người bạn mà tôi có thể tin cậy được hay không.

Không những vậy, linh cảm của tôi luôn tự báo cho tôi biết được những may rủi của cuộc đời mình trong tương lai.

Trong những cuộc nói chuyện với bạn bè, nhờ những linh cảm mà tôi cũng đoạn biết tâm ý của bạn để nói chuyện theo chủ đề nào cho phải: Tôi biết phải mở đầu lúc nào và kết thúc câu chuyện lúc nào.

Thế nhưng rốt cuộc tôi vẫn thất bại khi muốn chinh phục một ai đó. Tại sao vậy?

Bởi mặc dầu tôi biết được rằng tôi rất cần một người bạn và trong khả năng tôi vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được bởi tôi luôn đoán trước được mục đích, mong muốn và cả tâm lý của người đang nói chuỵên với tôi. Nhưng tôi luôn tự ti với chính mình, luôn mặc cảm với số phận vì tôi là một kẻ ốm yếu, không thể cậy nhờ và trông chờ vào người khác suốt đời mà tôi cần phải tự mình làm nên tất cả...

Chính những tự ti, mặc cảm của bản thân và chính những nghị lực quyết tâm tự cường của tôi mà tôi đã luôn luôn phải bỏ cuộc giữa chừng những cuộc chinh phục của mình.

Thật vậy, đôi lúc tôi tự cảm thấy bất lực với chính mình bởi một năm có bốn mùa thì hai mùa tôi đã ốm nặng: Những trận ốm đã khiến cho nhiều công việc cũng như việc học tập nghiên cứu của tôi phải dang dở.

Những trận ốm cũng đã khiến tôi lỡ hẹn với những người bạn tới những hàng tháng trời: Làm sao một ai có thể sẵn lòng chờ đợi mình lâu đến như vậy? Cho dù có những mùa đông tôi may mắn không phải nằm bẹp trên giường suốt cả mùa đông nhưng ngay cả những lúc ấy trong tâm trí của tôi vẫn không được bình thản bởi những cơn đau âm ỉ vẫn hành hạ thể xác của tôi khiến tôi nhức nhối cả thể xác lẫn tâm can...

Trong lý trí của tôi vẫn luôn song tồn hai thái cực được tạo bởi sự mong muốn tha thiết và sự bất cần. Hai thái cực đó luôn đối chọi nhau một cách quyết liệt:

Sự mong muốn được tạo bởi sự kiên cường và một khao khát thiết tha với cuộc sống của lý trí của tôi nhưng sự bất cần lại được sinh ra bởi sự tự ti và mặc cảm của chính mình.

Chính những mùa đông đã khiến cho tôi phải yếu hèn cả thể xác lẫn tinh thần bởi lúc đó tôi suy sụp hoàn toàn.

Cứ như vậy, cứ mỗi mùa xuân lại khởi đầu cho tôi một cuộc sống mới với một nguồn tình cảm mới thì đến đ đông về nó lại bị vàng úa và héo tàn để mùa xuân tiếp theo lại thay một màu áo mới.

Tôi không phải là kẻ phụ tình và cũng không phải kẻ thích thay đổi mọi thói quen trong cuộc sống hàng ngày của tôi nhưng tôi không thể khác được vì hoàn cảnh của tôi bắt buộc tôi phải như vậy:

Cũng chính vì vậy, nó đã tạo nên cho tôi một cuộc sống muôn màu, dễ thích ứng với những hoàn cảnh của hiện tại.

 

Huế 1989

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết