Tâm đắc - Công ty TNHH Tam Hùng

Tâm đắc

Thứ ba - 15/01/2013 11:06
Một lần khi tôi đang xem một quyển tạp chí Kỹ thuật Vô tuyến Điện tử ở một Hiệu sách trên đường Lê Lợi Huế thì cùng lúc có một người đàn ông trạc chừng năm mươi tuổi cũng bước vào và cũng tìm chọn một tài liệu về Kỹ thuật Vô tuyến Điện tử.

Ông ta liếc qua cuốn tài liệu trên tay tôi và hỏi chủ Hiệu sách có còn một cuốn khác không. Chủ Hiệu sách nói rằng đó là cuốn cuối cùng, ông ta rất lấy làm tiếc bởi không còn Hiệu sách nào có cuốn đó cả.

Thấy vậy, tôi cũng rất lấy làm cảm thông với ông ấy và nói rằng:

‘Nếu bác cần cuốn tài liệu này thì mời bác đi cùng với cháu đến hiệu Photo cháu sẽ photo một vài trang cần thiết, sau đó cháu sẽ nhường lại cho bác cuốn tài liệu này’;

Nghe vậy, người đàn ông rất sung sướng và đi cùng, khi đến hiệu Photo vì phải đợi những người khách trước làm xong thì chúng tôi mới có thể làm, người đàn ông vồn vã hỏi tôi về tất cả những vấn đề liên quan đến cuốn tài liệu mà tôi đang cầm ở tay.

Tôi cũng rất hào hứng về những vấn đề mà người đàn ông đặt ra và bỗng dưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất tâm đắc cùng nhau. Sau khi photo xong cuốn tài liệu, tôi đưa cho người đàn ông cuốn tài liệu gốc còn tôi cầm mấy trang photo bởi tôi không cần nhiều.

Người đàn ông rút tiền từ trong túi đưa cho tôi để trả tiền vì cuốn tài liệu mà tôi đưa cho ông ấy nhưng tôi xua tay và nói rằng cuốn tài liệu chẳng đáng là bao nên xem như là biếu ông ấy. Trù trừ một lúc ông ấy ngỏ lời:

‘Nếu cậu không bận gì thì mời cậu đến nhà tôi chơi, khi nào rỗi thì cậu hãy đến cùng tôi đàm đạo. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được trao đổi với một ai có tầm cỡ về lĩnh vực này bởi Huế là một thành phố nhỏ...’;

Tôi nhận lời và đi theo người đàn ông về nhà của ông ta. Theo lời kể của ông ta, tôi được biết ông ta từng là một trong những Chuyên gia vào loại giỏi về Vô tuyến Điện tử của Chính quyền Sài gòn cũ, sau khi đất nước được thống nhất ông ta cũng phải bị đi cải tạo một thời gian ngắn vì không phạm tội gì nên cũng được sớm ra trại tuy nhiên kể từ đó ông rất khó xin được việc làm phù hợp với chuyên môn nên ông cũng rất lấy làm ấm ức.

Cuộc sống hiện tại của gia đình ông hầu như phải trong chờ vào một tay tảo tần buôn bán của vợ còn ông thì ông bảo rằng ông phải ăn bám vợ kể từ sau ngày giải phóng nên cũng rất buồn chán. Thi thoảng có một cậu em ruột của ông đang định cư ở Mỹ gửi về cho ông một ít tiền tiêu vặt và chu cấp cho con cái ăn học.

Tôi đang cùng ông nói chuyện thì lúc ấy một cô gái trẻ bước vào nhà và chào ông ấy bằng bố đồng thời cũng quay lại chào tôi. Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi khi cô gái ấy chào tôi thì cũng là lúc cả tôi và cô ấy đều phát hiện ra rằng hai chúng tôi cùng học chung với nhau ở trường Quốc học Huế, dĩ nhiên là khác lớp.

Vậy là tôi lại quay sang nói chuyện với cô bạn cũ, ‘để mặc’ ông bố đang chưng hửng vì câu chuỵên đang dở. Nhưng không sao bởi ông cũng cảm thấy rằng nhờ như vậy mà chúng tôi có thêm một chút tình thân gắn bó tốt hơn.

Cô bạn học cũ ngồi xuống bên cạnh bố và đối diện với tôi buồn bã nói rằng cô thi trượt đại học nên đang phải ở nhà giúp mẹ chạy chợ. Cuộc sống cũng rất vất vã và buồn chán bởi vì phải dứt bỏ cuộc đời học sinh nên cảm thấy rất hẫng hụt. Tôi cũng thực sự cám cảnh cho nỗi buồn của cô bạn và lựa lời để động viên cô bạn cố gắng ôn thi lại...

Qua những cuộc nói chuyện và trao đổi với ông ấy tôi thừa nhận rằng ông ấy cũng là một Chuyên gia tầm cỡ về lĩnh vực Vô tuyến Điện tử nên những cuộc trao đổi giữa ông ấy và tôi đã giúp tôi trau dồi thêm rất nhiều kiến thức cả trên phương diện Lý thuyết lẫn thực tiễn. Nói tóm lại đó là những câu chuyện rất bổ ích.

Cô bạn học cũ cũng cảm thấy giữa tôi và bố cô có một sự giao cảm thân thiện nên cũng rất vui bởi tôi cũng đã phần nào giúp cho ông một cuộc sống vui vẻ trong quãng đời nhàm chán và vô vị của ông vì không có việc gì để làm. Hơn nữa, với tư cách là một người bạn học cũ phần nào tôi cũng đã giúp cho cô bạn có được lời khuyên và an ủi, thậm chí đôi lần tôi phải làm gia sư bất đắc dĩ cho cô để giúp cô ôn thi lại đại học về môn Toán...

Từ khi có tôi thi thoảng lui tới ở nhà cô bạn học cũ, ông bố của cô ấy cũng đã bớt uống rượu, trước đó ông thường hay uống rượu và hút thuốc rất nhiều bởi ông luôn cảm thấy buồn phiền nên phải lấy rượu để giải sầu.

Thế rồi, ‘cuộc vui nào cũng tàn’, một ngày nọ cô bạn học cũ của tôi nói với tôi rằng gia đình của cô sắp tản cư sang Mỹ theo diện HO. Tôi nghĩ có thể đó là một cơ hội tốt cho gia đình của cô bạn và cũng chúc cô bạn sớm lên đường may mắn và sớm có một cuộc đời hạnh phúc./.

 

 

Huế 1990

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết