Tội lỗi - Công ty TNHH Tam Hùng

Tội lỗi

Thứ hai - 14/01/2013 23:11
Sự ‘báo mộng’ của một giấc mơ của tôi đã báo trước cho tôi sự tan vỡ của mối tình mà tôi đang ấp ủ với Nàng: Trong giấc mơ ấy tôi biết rằng tôi không thể cầu xin Phật bà tác thành cho mối duyên của hai chúng tôi.

Tôi đành giữ nguyên bộ mặt buồn thảm đó cho đến chủ nhật đón nàng. Khi nàng đến, thấy vẻ buồn chán trên khuôn mặt tôi, nàng hỏi:

‘Est ce que tu es triste?’ (Bạn có chuyện buồn ư?);

Tôi ngước đôi mắt buồn thảm thiết nhìn nàng van lơn. Nàng lại nói: ‘Cũng sắp nghỉ hè rồi, mình vừa mới thi xong những môn quan trọng, chỉ còn lại những môn dễ. Hay là hôm nay lên Thiên an chơi cho thoả chí tang bồng nhé, có được không?’;

Câu nói đó của nàng khiến cho tôi chợt vui sướng vô cùng. Cách đó vài hôm, Philippe Cateline đã đi công tác ở Tỉnh khác và giao luôn chìa khoá xe máy của ông ta cho tôi nên nhân thể tôi dùng xe Dream vừa mới mua của ông ấy đưa nàng lên Thiên an chơi. Thật là một dịp may hiếm có.

Tôi thầm nghĩ chắc là Phật bà đã tác thành cho tôi...!!!

Tôi run run đẩy chiếc xe máy ra khỏi garage và cố gắng lấy lại bình tĩnh để ngồi cho thật đường bệ trên chiếc xe Dream mới toanh vốn rất oách vào lúc bấy giờ. Nàng cũng nhẹ nhàng ngồi lên phía sau tôi, đến lúc này thì tôi mới thật sự được cảm thấy gần gũi với nàng nhất đời.

Đối với tôi lúc ấy là cả một niềm hạnh phúc sung sướng tràn đầy, có lẽ nàng cũng chưa ngồi xe máy lần nào nên nàng ngồi sát vào tôi khiến tôi cảm thấy hơi thở và da thịt của nàng dồn dập áp vào tôi.

Sau một hồi cố gắng, tôi cũng đã làm chủ được mình để khởi động và điều khiển xe máy theo đúng lý trí của mình. Nàng ngồi sau và theo dõi thận trọng tay lái của tôi.

Sau khi rời trường đến gần cầu Nam giao, nàng bảo tôi dừng lại để mua một ít đồ ăn nguội vì nàng nói rằng lên đến Thiên an cũng đã trưa rồi nên sẽ chơi ở đó đến chiều mới về.

Sau gần hai tiếng đồng hồ tôi mới cẩn thận bò đến Thiên an bằng xe máy mặc dầu quãng đường không phải là quá xa. Nhưng đối với nàng và tôi thì đó cũng là một kỳ tích.

Khi đến Thiên an cũng vào quãng hơn mười giờ, bắt đầu bước vào cái nắng trưa hè đầu mùa. Trời trong xanh lác đác chỉ có vài gợn mây trắng bồng bềnh giữa những khoảng trời rộng bao la, những cây thông rỉ nhựa toả mùi thơm ngào ngạt.

Tôi dừng xe dưới chân đồi bên cạnh hồ nước rộng mênh mông. Tôi tắt máy, cẩn thận khoá xe rồi lấy hết can đản nắm lấy tay nàng dìu nàng leo dọc lên đỉnh đồi thông.

Những cơn gió chốc chốc lại thổi đến mang theo hơi mát từ dưới hồ và mùi thông ngào ngạt khiến cho chúng tôi cảm thấy như đây là chốn thần tiên chỉ dành riêng cho hai chúng tôi.

Khi đã lên đến đỉnh đồi, nàng và tôi cùng quay mặt nhìn xuống chân đồi và hồ nước trải rộng trước mắt chúng tôi khiến nàng thốt lên:

‘Ah, quell beaux!’  (Ôi, đẹp quá!);

Tôi tán dương lời khen của nàng:

‘Ah, bon’ (đúng vậy);

Lời tán khen của nàng đối với vẻ đẹp thiên nhiên đã vô tình hay hữu ý khiến cho tôi gần nàng hơn chút nữa: Tôi vòng tay qua lưng nàng và hai tay ôm lấy vòng eo lưng thon đẹp của nàng. Hơi bất chợt khiến cho nàng có chút lưỡng lự, nàng do dự đặt hai tay của nàng vào hai bàn tay tôi và cố gắng gỡ nhẹ tay của tôi ra nhưng tôi cố ôm chặt khiến nàng nửa như muốn gỡ ra và nửa như muốn không.

Những ngón tay mảnh mai thon thả của nàng như đan vào những ngón tay dài ngoẵng của tôi và lòng bàn tay nàng úp lên lưng bàn tay tôi khiến tôi có cảm giác mát rượi và sung sướng...

Trước khung cảnh thiên nhiên hữu tình thanh vắng dễ khiến cho những con người gần gũi nhau hơn. Nàng đã bị chinh phục bởi sự hữu tình của mọi cảnh vật xung quanh và bỗng trở nên gần gũi với tôi hơn mọi ngày!

Đoán được tâm ý của nàng, bỗng dưng trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc mãnh liệt khiến cho tim tôi đập loạn xạ: Tôi tưởng chừng như mình sắp bị ngột thở khiến cho tôi tưởng như phải hét lên một cách điên loạn và rồi toàn thân tôi run lên và vòng tay tôi cũng run lên quanh thân hình nàng.

Hình như tôi có cảm giác nàng cũng đang run hay vì tôi quá run mà ngỡ như nàng cũng đang run. Có lẽ vì chính nàng cũng đang run nên không biết được tôi đang run hay chính nàng đang run.

Cái run làm cho chúng tôi không cảm thấy cái nóng nực ban trưa của cái nắng đầu hè đang lên dần đến chính ngọ. Hay cũng vì nhờ có cái nóng dữ dội của cái nắng ban trưa đầu hè mà cả tôi cùng nàng bớt run.

Chúng tôi không biết đã ở trong vòng tay nhau bao lâu, cho đến khi tôi định thần thì mặt trời cũng đã đứng bóng, nàng vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay tôi như một con mèo con:

Tôi cố lấy hết sức bình tĩnh để trao cho nàng một lời hệ trọng mà bao lâu tôi đã từng ấp ủ mà chỉ có lúc này mới là cơ hội tốt nhất của tôi nhưng cũng chỉ đủ sức để thì thầm vào tai nàng:

‘Je t’aime bien!’ (tôi rất yêu em);

Nàng hơi cúi giật về phía trước trong giây lát rồi hỏi lại:

‘Qu’est – ce que c’est ?’ (điều gì vậy);

Nhưng giọng nàng cũng rất nhỏ nhẹ dường như bị lạc đi, có lẽ nàng cũng đang rất xúc động không kém gì tôi.

Tôi sung sướng xoay hẳn người nàng lại về phía tôi và kéo mạnh nàng vào lòng khiến nàng gục đầu vào vai tôi. Nàng như lệ thuộc vào sự điều khiển của tôi, tôi không hiểu nhưng tôi cảm thấy như vậy...

Nàng từ từ ngẩng đầu và ngước mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn nàng chằm chằm và đôi môi chúng tôi bắt đầu tìm nhau: Những nụ hôn đầu tiên bắt đầu gieo vào cuộc đời của chúng tôi và chúng tôi như hoá thành một...

Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ quanh tôi cũng như dừng lại mặc cho hai chúng tôi ngây ngất bên nhau.

Tôi thầm trách Phật bà nếu Phật bà từng bảo với tôi rằng tôi và nàng không thể nên đôi nên lứa thì có lẽ Phật bà đã nhầm.

Nếu chúng tôi đã có nhau thì lẽ gì sẽ khiến chúng tôi phải xa nhau sau này? Tôi biết nàng là con gái của một gia đình danh giá và gia giáo:

Nếu trong giờ phút này nàng đã trao gửi tình cảm của nàng cho tôi thì mãi mãi nàng sẽ chung thuỷ với tôi và tôi cũng vậy, với tình cảm và khao khát luôn cháy bỏng trong tôi thì tôi sẽ không bao giờ phụ bạc với nàng.

Hay là Phật bà đã xót thương lời nguyện cầu của tôi mà đã trao nàng cho tôi. Nếu vậy có tội cho nàng lắm không? Kệ.., nếu Phật bà đã trao nàng cho tôi thì tôi cũng sẽ yêu thương nàng đến trọn cuộc đời này sẽ không khiến cho nàng phải tủi hận vì tôi...

Tôi không biết mình phải cám ơn Phật bà hay phải hờn trách Phật bà... nhưng dù sao thì Phật bà cũng từng là mẹ của tôi nên tôi cũng không phải quan ngại nhiều về điều này.

Đối với tôi trong giờ phút này là chỉ có nàng mà thôi.

Tự lúc nào không hay tôi đã đặt nàng nằm xuống bên vệ cỏ, tôi hôn nàng từ má nàng rồi trượt dần xuống cổ nàng và lên bộ ngực căng tròn của nàng. Nàng đắm đuối đón nhận tất cả những nụ hôn rực cháy nồng nàn của tôi khiến cho tôi toan tính những cơ mưu lớn: Tôi đặt tay lên ngực nàng và cởi chiếc khuy áo đầu tiên trên cổ áo của nàng khiến nàng sợ hãi giữ chặt tay tôi lại và cầu khiến:

‘Non...!’ (đừng);

Tôi vẫn để nguyên bàn tay trên ngực nàng và vẫn hôn lên má nàng thắm thiết. Tôi không trách nàng vì nàng đã ngăn chặn lòng ham muốn của tôi và nàng cũng không trách tôi vì sự tham muốn của tôi đối với nàng.

Nhưng tôi hiểu rằng nàng đã thuộc về tôi và nàng cũng hiểu rằng nàng đã là của tôi. Sự trong trắng của nàng chỉ dành cho tôi khi mà tôi và nàng đã thực sự thành hôn ước...

Nhưng sự thực, cuộc đời này có những khi muốn thì không được mà cưỡng lại thì không xong:

Cũng đến lúc cái đói cồn cào khiến cho tôi và nàng phải rời nhau để chuẩn bị cho bữa trưa từ những thứ mà nàng đã khéo léo biết cách tính trước cho cuộc đi chơi mặc dù ngoài dự định của chúng tôi. Những miếng bánh mì được cắt ra cùng một ít fomage và thịt hộp đã trở thành một bữa trưa cực kỳ thịnh soạn của sinh viên vào thời đó.

Sau khi ăn xong thì trời cũng đã bắt đầu hơi ngả về chiều, cái nắng cũng đỡ chói chang hơn. Tôi và nàng lại mon men theo trườn đồi để xuống dưới chân đồi, lội xuống hồ nước mát rượi và làn nước trong xanh soi bóng những cây thông bạt ngàn.

Xa xa giữa trời mây, những đôi chim dang rộng cánh bay là là như muốn khoe sức mạnh và tài bay lượn của chúng cùng với những vầng mây trắng lãng đãng giữa khoảng trời rộng vô cùng.

Thi thoảng từ phía trên những đồi thông vọng lại những tiếng chim câu núi trầm đục lẫn trong tiếng gió thoảng khiến cho khung cảnh nơi đây thêm nhiều thi vị.

Tiếc rằng tôi không có cảm xúc thi sỹ lúc đó để phô tài cùng với nàng trước sự hữu tình và thi vị của thiên nhiên bởi lúc đó một cảm xúc khác lớn hơn đang xâm chiếm cõi lòng tôi. Hay nói đúng hơn là tôi không muốn trở thành thi sỹ vào lúc này bởi để có được nàng mà tôi cũng đã phải trổ rất nhiều ‘tài năng’ để chinh phục cho nên nếu như lần này tôi lại khoe thêm một tài năng mới thì có thể sẽ khiến cho nàng hiểu rằng tôi là một kẻ quá lan man trong nhiều thứ... đó không phải là một điều tốt.

Không những vậy, trong nhiều cuộc ‘khẩu chiến’ với nàng có nhiều lúc tôi có thể dành được phần thắng nhưng không bao giờ tôi ‘đánh quị’ nàng một cách tuyệt đối mà bao giờ tôi cũng muốn dành cho nàng một cơ hội để cân sức với tôi.

Nàng không bao giờ cảm thấy bị thua thiệt so với tôi và tôi cũng không bao giờ chứng tỏ một sự nổi trội nào so với nàng mặc dù tôi hơn hẳn nàng rất nhiều thứ: Nhờ những khám phá về Khoa học mà hiểu biết của tôi phong phú hơn nàng rất nhiều.

Đó không phải là vì thói ‘nịnh đầm’ mà đó là một phong cách biết tôn trọng của tôi đối với nàng: Nàng luôn cảm phục tôi vì biết rằng tôi luôn nhường nhịn nàng một cách đúng nơi đúng chốn... Cũng chính vì thế nàng luôn cảm thấy sự hoà hợp giữa nàng và tôi để làm cho những câu chuyện giữa chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết gần gũi hơn và tình cảm của chúng tôi tuy không hề nói ra nhưng càng ngày càng trở nên sâu đậm.

Tình cờ chúng tôi cùng phát hiện một súc gỗ lớn giữa một khe nhỏ liền không ai bảo ai chúng tôi cùng nhau đẩy súc gỗ ra hồ để làm bè bơi ra giữa hồ, nàng cùng tôi dùng chân làm mái chèo để đẩy bè ra khơi mặc cho nước tung toé ướt cả hai ống quần.

Khi ra đến giữa hồ, nhìn dòng nước xanh trong không thấy đáy, biết là hồ rất sâu, nàng ngây ngô hỏi:

‘Est ce que tu peux faire de la natation?’ (anh có biết bơi không);

Tôi trả lời:

‘Non !’(không);

Nàng hoảng sợ hỏi lại:

‘Si ce tronçon de bois s’enfonce dans l’eau, sombre? Parce que je ne peux pas nager aussi!’ (nếu như súc gỗ này chìm xuống nước thì sao? Vì em cũng không biết bơi);

Tôi chưa kịp trả lời vì phải chuẩn bị giải thích cho nàng bằng một câu tiếng Pháp rất dài rằng ‘nếu như súc gỗ đã có thể chở được cả hai chúng tôi ra tận giữa hồ thì không có lý do gì để nó có thể chìm xuống hồ sau đó’ thì sự hoảng sợ của nàng đã khiến cho nàng luống cuống và làm cho súc gỗ lăn tròn một vòng và cả hai chúng tôi đều ngã nhào xuống nước.

Tôi vội vã một tay vịn theo súc gỗ và một tay lần tìm cánh tay của nàng đang chới với dưới nước nâng nàng lên khỏi mặt nước và rằng:

‘N’a pas peur!’ (đừng sợ);

Tôi cố gắng trấn an nàng và cùng nàng bơi dần vào bờ nhờ súc gỗ.

Khi đã vào đến bờ, quần áo chúng tôi đều ướt như chuột lột, cái nắng đầu hè vào buổi chiều cũng đang rất dữ dội, tôi bảo nàng hãy tìm cách hong khô quần áo. Nàng đồng ý và tôi cùng nàng mỗi người chọn một bụi lau kín để cởi quần áo rồi vắt cho kiệt nước và hong khô dưới ánh nắng mặt trời của buổi chiều đầu hè. Hy vọng độ hơn hai tiếng là có thể khô ráo và có thể kịp quay trở về trường trước lúc hoàng hôn.

Dưới chân đồi là những bụi lau lách um tùm cao quá đầu người là nơi lý tưởng để chúng tôi có thể cách biệt nhau trong cái tình huống khó xử đó. Khốn thay, khi nàng vừa trút khỏi thân mình mảnh vải cuối cùng thì một con rắn to như bắp chân ở đâu trườn tới hay nó vốn đã chực sẵn ở đó cùng lúc nàng đang cúi xuống để cởi nốt thứ còn lại thì phát giác con rắn đang ngỏng cái cổ đỏ au nhìn nàng khiến nàng bỏ chạy ra ngoài và kêu thất thanh.

Nghe tiếng kêu hoảng hốt của nàng, tôi biết là chuyện chẳng lành trong lúc trên người tôi cũng không còn sót lại một thứ gì và không kịp ‘nguỵ trang’, tôi dành phải co giò phóng ra ngoài vừa hay thấy nàng đang hớt hải nhào tới và đằng sau nàng là con rắn khủng khiếp mà trong đời tôi chưa từng gặp bao giờ được nhìn thấy vẫn hùng hổ lao theo nàng.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi chưa kịp phát sợ mà theo bản năng tôi đá mạnh vào cổ con rắn, cú đá chính xác và mạnh của tôi đã khiến cho con rắn cũng hoảng sợ lao đi chỗ khác và chạy trốn.

Theo đà, nàng bổ nhào vào người tôi ôm chặt lấy tôi khiến cho nàng và tôi dính chặt lấy nhau từ đầu đến chân vì quá khiếp đảm. Ngoài hành động đó, nàng không còn biết một cách làm nào khác tốt hơn vào lúc ấy.

Tôi biết rằng vì quá sợ hãi mà nàng đã quên mất rằng trên người của cả hai chúng tôi không còn sót lại một thứ gì ngoài da thịt của chúng tôi, nàng cứ ôm ghì lấy tôi và trống ngực nàng đập điên loạn vì sợ hãi, nàng thổn thức và khóc không thành tiếng.

Tôi vuốt ve và an ủi nàng để trấn an nàng hy vọng rằng nàng sẽ bớt sợ.

Hỡi ôi, lúc này cả tấm thân kiều diễm mà Tạo hoá đã ban cho nàng như một toà thiên nhiên lồ lộ trước mắt tôi, với làn da trắng mịn và những đường cong như được vẽ trên thân hình của nàng đã khiến cho lòng tôi tràn dâng một nỗi khát thèm vô cùng tận.

Cảm giác đó giống như một luồng điện chạy khắp thân thể của tôi từ chân lên đến đầu và rồi lại từ đầu xuống chân khiến cho tôi quay cuồng si dại tưởng chừng như tôi sẽ phải cắn xé nàng ra từng mảnh và nhai ngấu nghiến như một con thú dữ vừa bắt được con mồi ngon.

Thế nhưng trong lý trí của tôi vẫn còn sót lại một chút xót thương nàng không muốn xâm phạm đến nàng vì tôi biết rằng nếu không kiềm chế được ham muốn của mình thì sẽ khiến cho nàng và tôi sẽ phải chuốc nhiều tủi khổ sau này...

Giữa lý trí và bản năng của tôi đã phải tranh giành và giằng xé nhau từng lúc từng lúc khiến cho những cảm xúc bản năng của tôi cứ đầy vơi rồi lại vơi đầy mãi không thôi.

Nàng cũng dần tỉnh trí trở lại và từ từ ngước mắt nhìn tôi rồi nhìn nàng, một thoáng bối rối và xấu hổ bất chợt dồn xuống khuôn mặt của nàng khiến cho toàn thân nàng như nổi đỏ. Nàng định buông tôi ra, nhưng tôi cố kéo nàng lại bởi lúc này tôi không thể dứt nàng.

Nàng cũng cảm thấy rằng rời khỏi tôi lúc này là một điều bất lợi đối với nàng bởi ngoài tôi ra sẽ không còn ai khác có thể trở thành anh hùng cứu mỹ nhân như tình huống đã rồi.

Nàng đành ngoan ngoãn nép vào mình tôi và rằng:

‘Ne me regarde pas!’ (đừng nhìn em);

Tôi an ủi nàng:

‘N’a pas peur!’ (đừng sợ);

Tôi vẫn vuốt ve âu yếm tấm thân của nàng một cách nhẹ nhàng không khiến cho nàng cảm thấy bị sàm sỡ. Và rồi những cảm xúc của tôi như đang được truyền dần sang cho nàng khiến nàng bắt đầu thở dồn dập từng hồi đứt đoạn, tim nàng theo nhịp cũng rộ lên từng hồi từng hồi như bị chặn lại giữa chừng. Đôi tay của nàng đang vòng qua sau lưng tôi cũng bắt đầu cử động, những cử động ban đầu rất nhẹ nhàng sau dần chuyển sang rất quyết liệt.

Chúng tôi dần dần quì thấp xuống trên bãi cỏ và cùng đắm đuối trong những nụ hôn đầu đời. Mùi da thịt của nàng khiến tôi cảm thấy ngọt ngào nơi đầu lưỡi sau những cái hôn lên thân thể nàng.

Sau dần, tôi đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống trên bãi cỏ. Nàng ngoan ngoãn nằm xuống theo sự sắp đặt của tôi. Hơi thở của nàng đứt đoạn và nghẹt lại tưởng chừng như nàng đang nấc lên từng cơn...

Tôi như chàng Adam bỗng dưng đi lạc vào Vườn Địa đàng và vô tình hái trộm trái cấm đầu đời... vào lúc đó tôi không còn đủ ký trí để nhận thức rằng những việc mà tôi đang làm có phải là tội lỗi với chính bản thân tôi và có lỗi đối với nàng hay không.

Tôi thầm nghĩ ‘Phật bà hỡi, Người đang ngự ở nơi đâu, con xin Người hãy kéo con ra khỏi bến mê của dục vọng để con không phạm vào tội lỗi ghê gớm nhất của đời con ngay chính vào lúc này’ nhưng có lẽ trước cái cảnh phàm tục của những kẻ phàm trần này Phật bà cũng phải quay mặt chỗ khác không dám chứng kiến huống hồ có thể khuyên can tôi vào lúc ấy.

Tại sao Tạo hoá lại khiến xui tôi rơi vào một tình huống khó xử này?

Lúc này tôi chỉ còn biết làm theo những gì mà bản năng tự ngàn đời xui khiến tôi, tôi cuồng dại vồ vập lấy thân hình của nàng với tất cả những khát khao và ham muốn.

Còn nàng, không những nàng không cự tuyệt tôi mà chính nàng cũng đang ngây ngất và đê mê đón nhận những gì tôi trao cho nàng và đáp lại một cách cuồng nhiệt, nàng không biết rằng nàng đang trở thành đồng loã với tôi để làm hại chính bản thân nàng.

Cả hai chúng tôi cùng say sưa lăn lộn trên bãi cỏ, quên cả thời gian.

Hỡi ôi... !!!

Ái ân nào rồi cũng qua mau, tham vọng và thèm khát nào rồi cũng vội hết. Tôi cũng đã kết thúc cái việc làm tội lỗi của tôi và mới bắt đầu nhận thức được lỗi lầm của mình: Tôi hôn nhẹ lên mắt nàng như để xin lỗi nàng, nàng cũng dần dần thoát ra khỏi cõi mê của chốn phàm tục và nhận thức được chính nàng đã trải qua một việc làm khủng khiếp nhất trong cuộc đời, nàng xô mạnh tôi và ngồi bật dậy cùng lúc nàng dang tay tát mạnh vào má tôi nhưng rồi ngay sau đó nàng ôm lấy tôi và khóc.

Tôi cũng khóc theo nàng vì thương cho nàng và cũng thấy rằng mình đã gây ra tội lỗi với nàng...

Than ôi, định mệnh của tôi đúng như Phật bà đã cảnh tỉnh tôi từ trước! Cuộc đời này thật nhiều trái ngang và phụ lòng đôi lứa!

Mặc cho nhiều đêm tôi từng cầu Phật bà và hết cầu Phật bà lại quay sang cầu Chúa, tai ương vẫn giáng xuống đầu chúng tôi khiến chúng tôi phải sớm chịu cảnh chia lìa.

Chúng tôi quen nhau có bấy nhiêu tháng ngày và gần nhau chỉ trong ranh giới của một mối tình đầu thơ mộng và đang nhiều luyến tiếc vậy mà khi chia ly chúng tôi đâu được hẹn ngày tái ngộ và cuối cùng thì xa nhau vĩnh viễn ở tận muôn trùng...

Nhiều đêm đông lạnh giá tôi khóc thầm cho cuộc tình ngắn ngủi của mình... ‘nàng ở đâu?’ Tôi như muốn gào thét to lên rằng ‘hãy trả lại nàng cho ta’ và muốn quăng mình khỏi chăn chạy ra ngoài đêm tối trời lạnh giá để tự hành hạ mình cho vơi nỗi đau trên mình... nhiều khi tôi như điên như dại muốn quẳng ném tất cả mọi thứ, đập phá tất cả mọi thứ cho vơi nỗi nhớ thương nàng!

Ngày chia ly sao mà tệ tàn đến vậy!? Có phải vì tôi phụ lòng nàng hay vì nàng phụ lòng tôi mà khiến chúng tôi phải ly tan!?

Đó là ngày cuối cùng của năm học thứ hai của tôi ở Đại học Sư phạm Huế. Hơn mười năm qua tôi không muốn nhắc đến và cũng không muốn nhớ đến cái ngày tiễn biệt đau thương ấy:

Cuối năm thứ hai, tôi chuẩn bị làm thủ tục để đi du học ở Pháp thì Khoa Vật lý đã gọi tôi lên và trao cho tôi quyết định buộc tôi thôi học. Tôi mặc kệ, bởi vì quyết định này không còn hiệu lực vì tôi đã bắt đầu chuẩn bị đi du học nên nó không còn tác dụng đối với tôi.

Nhưng trớ trêu thay, hồ sơ của tôi đã bị Công an Huế lưu giữ vì ai đó đã sàm tâu với họ rằng tôi có quan hệ không rõ ràng với Chính phủ Pháp và dĩ nhiên tôi không thể thực hiện được nỗi niềm khao khát của tôi cũng như mọi Sinh viên cấp tiến khác.

Đi thì không được, ở lại thì không xong, tôi đã bị rơi vào một hố sâu của sự tuyệt vọng và tiến thoái lưỡng nan.

Thêm vào đó, những sinh viên mà trước đây từng ngưỡng mộ tôi chừng nào thì giờ đây đều quay sang châm chọc và phỉ báng tôi: Ngày tôi mới vào trường tôi đã say sưa thuyết giảng cho mọi sinh viên về những khám phá của mình về Khoa học Vũ trụ và Vật lý Lý thuyết, có nhiều sinh viên năm cuối cố dùng hết trí tụê của họ để bắt bẻ và phản biện lại tôi nhưng rốt cuộc những luận chứng mà tôi đưa ra đã khiến cho họ phải khuất phục.

Vì thế, danh uy của tôi nổi như cồn. Không những vậy, nhiều sinh viên năm cuối cùng của Khoa Vật lý biết trình độ của tôi nên đã cậy nhờ tôi làm hướng dẫn tốt nghiệp cho họ.

Chưa hết năm đầu tiên của Đại học Sư phạm Huế, tôi đã trở thành thần tượng của bao nhiêu Sinh viên Huế và của hàng bao nhiêu cặp mắt xanh của nữ sinh Huế. Vậy nên nàng đã dễ dàng bị tôi chinh phục nhưng hỡi ôi tôi không tự biết làm chủ mọi suy nghĩ và hành động của mình trong mối tình đẹp và thơ mộng ấy mà tôi chỉ là một gã say tình ngu si luôn bị thụ động theo những tình huống hiện tại mà thôi...

Chính những kẻ trước đây đã từng ngưỡng mộ và tâng tôi lên tận mây xanh thì giờ đây lại phũ phàng chôn tôi trong cái hố sâu tối tăm ô nhục của sự báng bổ và sỉ nhục...

Còn nàng, giờ đây nàng đang ở đâu? Mặc cho nàng ở bất kỳ nơi đâu... tôi vẫn biết rằng nàng đang đau khổ và thất vọng vì tôi: Tôi hiểu và nếu nàng có đến trước mặt tôi để phỉ nhổ tôi như mọi người khác thì tôi sẵn sàng cam lòng bởi chính tôi mới là kẻ có lỗi với nàng nhưng nàng đã không đến. Tôi cảm thấy thương cho nàng vì đã khiến nàng phải khổ!

Tất cả đều sụp đổ trước mắt tôi, đâu rồi cái lầu đài bằng cát lý tưởng mà tôi từng xây đắp trong cuộc đời tôi hằng bấy nhiêu năm? Cho đến tận bây giờ thì tôi hiểu được rằng bất cứ cái lầu đài nào chỉ được xây nên bằng cát thì cũng chưa đủ để có thể khiến cho nó tồn tại bền vững mà cần phải có thêm nhiều tinh liệu khác. Điều đó có nghĩa rằng tôi không thể thành đạt khi mà chỉ khi tôi phấn đấu một cách thiên vị, tôi cần phải hoàn thiện và toàn diện hơn nữa...

Nhưng tất cả mọi thứ lúc này đang quay cuồng trong đầu tôi, tôi không còn đủ lý trí để nhận thức được những sai sót nào trong cuộc đời mình đã khiến cho mình gây nên nông nỗi này. Tôi căm hận tất cả, tôi uất ức tột cùng và xót xa cùng tận...:

Rồi khi đêm đến, một mình tôi ngồi trong căn phòng lạnh vắng được dành riêng cho tôi trong khuôn viên Khách sạn Chuyên gia và Thư viện Pháp văn của Đại học Sư phạm Huế, nơi mà thường ngày tôi vẫn mở cửa Thư viện Pháp văn cho các Sinh viên Khoa Pháp văn của trường vào xem sách... một tay tôi cầm con dao sắc nhọn và một tay tôi từ từ cởi dần từng cúc áo rồi hai tay nắm chắc con dao đưa lên cao với một ý định điên rồ...

Bỗng tôi như đang nghe thấy từ trong xa xăm, tiếng Phật bà vọng tới với những lời có cánh không khỏi khiến cho tôi phải chùn tay:

‘Con ơi, con có biết rằng thân mẫu của con đã từng mang nặng đẻ đau chừng nào mới sinh thành được con và để dưỡng dục được con từ một hài nhi thiếu tháng cho đến ngần này tuổi đầu thân mẫu của con phải mất bấy nhiêu công tình không? Sao con nỡ phụ lòng thân mẫu của con, lòng hiếu đễ của con ở đâu rồi?

Ta cũng đã từng giáo dưỡng con những ngày trên Cõi Phật trước ngày con được hạ sinh ở Cõi trần và bấy nhiêu lần ta giúp con thế độ nạn kiếp.

Cho dù con có phụ lòng ta, ta cũng không nỡ trách con nhưng con trai yêu quí của ta con hãy nghĩ suy cho kỹ: Thịt da ai chẳng biết đau, máu mủ tình thâm nào ai chẳng biết xót, con đừng tự huỷ hoại chính thân xác của mình và đừng nỡ cắt bỏ tình thâm với thân mẫu của con... !’;

Tôi quì xuống phủ phục, đầu gục vào thành giường với nước mắt chan hoà. Cặp mắt của tôi  như đã nhìn xuyên thấu mấy tầng trời để nhìn thấy Phật bà đang toạ thiền trên Đài sen trong Am Tịnh Cô của Phật bà trên Cõi Phật với nét mặt buồn rầu: Một tay Phật bà xá trước ngực và một tay dùng cành liễu làm phép để khiến cho tôi phải dừng những hành động ngu dại của mình. Phật bà lại nói:

‘Tương lai của con vẫn còn phía trước, tháng ngày vẫn còn dài con lo gì không làm lại được đời mình ít nhất thêm một lần nữa. Dù một lần, hai lần hay nhiều lần thất bại cho đến cuối cuộc đời nhưng con vẫn quyết tâm đến cùng thì con cũng sẽ ngộ được một điều rằng con đã tự biết sống trước hết cho chính mình và sau cùng là cho cả cuộc đời này...’;

Rồi giấc ngủ từ từ đến với tôi tự lúc nào, khi thức giấc, mặt trời đã lên cao. Tôi không còn cách nào khác đành gói ghém hành trang và giã từ mảnh đất mà bấy lâu tôi vẫn tưởng là nơi tôi có thể ‘dụng võ giúp đời...’.

Trước lúc giã từ, tôi hằng còn nhiều lưu luyến nhưng rốt cuộc tôi muốn trốn chạy khỏi nàng bởi nỗi nhục nhã ê chề khiến tôi không dám gặp nàng lần cuối và tôi cũng không muốn nàng phải thêm khổ luỵ vì tôi. Tôi lững thững đi dọc bờ Sông Hương để ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi mong rằng có thể ngộ được một triết lý nào đó cho cuộc đời tôi sau này:

Nhìn những ngọn Lục bình trôi xuôi theo dòng nước khiến tôi sắp phát giác được một triết lý nào đó thì bỗng nhiên một tiếng gọi. Vâng, đúng là nàng đang gọi tôi từ phía sau. Tiếng gọi của nàng khiến tôi chợt thót tim và người tôi lạnh toát, chiếc ba lô khoác hờ trên vai tôi suýt rơi tuột xuống đất: Tôi biết phải nói với nàng những gì vào lúc này đây? Giá như nàng đừng đến, giá như nàng đừng xuất hiện và giá như...

Nhưng nàng đã hiện hữu ngay trước mặt tôi với khuôn mặt đẫm lệ, đôi khoé mắt đỏ ngầu, nàng nhào tới ôm chầm lấy tôi rồi gục đầu vào vai tôi và khóc nức nở. Thương thay cho nàng và càng rối bời thêm cho tôi... Rồi nàng cầu khiến:

‘Ne me quitte pas!’   (đừng phụ em);

Tôi van lơn nàng:

‘Non, mais je ne peux pas!’ (không, nhưng tôi không thể);

Nàng đay lại:

‘Pourquoi?’ (tại sao);

Tôi lắc đầu với sự tuyệt vọng khôn cùng:

‘Je ne sais pas’ (tôi không biết);

Nàng cắn vào vai tôi khiến tôi đau điếng người nhưng rồi cuộc chia ly của tôi cũng bị một kẻ thứ ba phá đám:

Hắn xuất hiện trong một bộ đồ võ sỹ Karatedo màu trắng thắt đai đen khiến tôi thầm nghĩ bụng ‘Karatedo huyền đai đệ nhất đẳng, một đối thủ đáng gờm của tôi’. Cho dù hắn không mặc bộ đồ võ sỹ thì tôi cũng đủ lý trí để nhận biết được hắn là một võ sỹ hoặc ít nhất cũng là một tay chơi thể thao có nghề bởi thân hình hắn rất rắn chắc và cân đối trông rất đẹp mã.

Với cái thân hình thể thao điển trai của hắn, hắn xứng đáng là thần tượng được ngưỡng mộ của bao nhiêu cặp mắt xanh. Tôi thầm nghĩ nếu tôi được cải giới thành nữ nhi thì chắc là tôi cũng phải lòng hắn mất thôi:

Tôi thầm khen ‘hắn điển trai thật! Nếu trước đây hoặc ngay cả bây giờ nàng có tình ý với hắn thì tôi cũng không nỡ trách nàng’ bởi chắc chắn rằng bất kỳ một người con gái nào dù chỉ gặp hắn một lần thôi thì cũng muốn được ngả vào trong vòng tay của hắn và càng hạnh phúc hơn nếu được sống trọn đời cùng với hắn.

Nhìn dáng bộ giận dữ của hắn, tôi biết chắc hắn đang tìm gặp tôi để tính sổ nợ và món nợ giữa tôi với hắn chính là nàng, điều mà xưa nay tôi vẫn linh cảm rằng khó có thể giữ được nàng trong cuộc đời tôi... Hắn gọi giật giọng khiến cho tôi quay về thực tại:

‘Thằng kia, mày có biết mày đang dành người yêu của tao không?’;

Câu nói của hắn đã khiến nàng nổi đoá và ném luôn cho hắn một tràng miệt thị:

‘Đừng ăn nói hồ đồ! Ai là người yêu của đằng ấy?’;

Rơi vào tình thế này, tôi không muốn phân tranh làm gì, tôi nói cục súc với cả hai:

‘Nếu là của đằng ấy thì tại sao lâu nay không nói, đây làm sao biết được!? Nếu đúng vậy thì đây trả lại cho đằng ấy vậy!’;

Nàng lại quay sang tôi hờn giận:

‘Qu’est ce que c’est!?’ (Anh trả em cho hắn là có nghĩa lý gì)

Hắn cuồng nộ thách thức:

‘Tao với mày hãy giao đấu, nếu mày thắng tao thì ấy là của mày. Ngược lại sẽ là của tao!’;

Nàng lại quay mặt về phía hắn và điên tiết:

‘Cái gì, đây là món hàng cho cả hai người trao đổi với nhau à?’;

Tôi nói đấu dịu:

‘Nếu đằng ấy rước được thì cứ rước, đây không giữ!’;

Hắn lại ra điều:

‘Phải giao đấu cho công bằng!’;

Nhìn dáng vóc khoẻ mạnh của hắn tôi biết rằng tôi sẽ thua nhưng trước mặt nàng không lẽ mình tự hạ nhục để chịu đầu hàng mà không dám tuyên chiến hay sao. Tôi đành phó thác theo số mệnh run rủi để chấp nhận giao đấu với hắn, tôi từ từ bước ra trước mặt hắn và xuống tấn.

Nhìn kiểu xuống tấn rất có nghề của tôi, hắn cũng hơi chột dạ so với khi hắn nhìn cái bề ngoài mảnh khảnh có vẻ yếu ớt của tôi khiến hắn phải thận trọng khi ra đòn.

Về phần tôi, tôi cũng đã từng học Nam sơn Phái hai năm ở Phổ thông Trung học Quốc học Huế và sau đó cũng theo đuổi để học Hồng môn Thiếu lâm thêm gần hai năm nữa khi tôi vào học Đại học Sư phạm Huế nên tôi chỉ kém hắn về mặt thể lực còn về đai đẳng thì cũng ngang ngửa nhau thôi.

Hắn muốn áp đảo tinh thần của tôi nên hắn đã quyết định phủ đầu tôi bằng những cú đá chắc nặng:

Ngay vừa lúc giao đấu, cú đầu tiên mà hắn tặng cho tôi là một đòn Juko bằng chân phải táng thẳng vào mặt tôi.

Không hiểu vì sự giận dữ của hắn đã khiến hắn mất bình tĩnh khi ra đòn hay vì tôi có đủ tỉnh trí và nhanh nhẹn để tránh được đòn đá của hắn hay không và cũng đã phản đòn một cách kịp thời:

Tôi rùn mình xuống thấp để tránh cú đá của hắn đồng thời tung chân phải bằng một đòn Bàn long cước của Nam sơn Phái táng cả gót chân phải đúng vào hạ bộ của hắn khiến hắn thối lui và hay tay hắn thu về ôm lấy hạ bộ đồng thời toàn thân hắn cúi gập xuống quay quắt vì đau đớn.

Tôi biết rằng hạ bộ của hắn đã xơi nguyên cả gót chân phải của tôi và đúng chỗ hiểm, tôi cũng thấy tội nghiệp thay cho hắn. Về phần tôi, khi tôi kịp rùn mình cúi xuống để tránh cú đá của hắn, bàn chân hắn lướt qua đầu tôi: Nghe tiếng gió rít trên đầu, tôi  biết rằng nếu không may ăn phải bàn chân của hắn thì có thể tôi sẽ vĩnh viễn không đứng dậy được nữa. Và đó chính là điều may mắn đối với tôi.

Nàng nhìn tôi có vẻ phấn chấn và kiêu hãnh vì tôi đã khiến cho một kẻ đô con như hắn phải đo ván ngay cú phản đòn đầu tiên, nhưng nàng bỗng ôm mặt và rú lên thất thanh vừa lúc tôi kịp nhìn thấy hắn vạch ống quần rút ra một con dao dài ngoẵng khiến tôi suýt co giò bỏ chạy nhưng rồi tôi tự trấn tĩnh và tự hỏi ‘bỏ chạy ư, nếu bỏ chạy thì có thể chạy thoát được hắn không, sức mình dẻo dai được bao nhiêu mà có thể chạy thoát hắn trong khi thể lực của hắn khoẻ và dẻo dai hơn mình gấp bội giúp hắn có thể bám sát mình và đuổi kịp mình bất cứ lúc nào’.

Nghĩ vậy tôi đành phải một lần nữa chấp nhận đương đầu với hắn, vừa kịp nghĩ đến đó thì con dao trong tay phải của hắn đã vung lên loang loáng, nhìn đường dao tôi biết hắn sẽ chém ngang để chặn hết đường né tránh của tôi. Tôi ngã ngoài ra phía sau theo Đòn hy sinh của Nam sơn Phái để tránh được mọi kiểu chém của hắn có thể thay đổi khi đòn chém của hắn tung ra.

Đồng thời chân phải của tôi tung ra một đòn Kim tiêu cước của Nam sơn Phái đá bạt con dao và để phòng ngừa hắn có thể thay đổi từ thế chém ngang thành thế chém dọc xuống trong lúc ra đòn giữa chừng, con dao sắc lẻm đã gọt đúng một đường ngang trên sống chân của tôi tặng cho tôi một vết thương dài gần mười phân chạy dọc từ giữa cẳng chân lên sát đầu gối: Cho đến tận bây giờ tôi vẫn giữ mãi vết thương đó trên chân phải của tôi hay vết thương đó không thể xoá khỏi trên cẳng chân của tôi thì cũng có nghĩa như nhau mà thôi.

Khi lưng đã chạm đất tôi lật úp người lại và hơi nâng người lên ở thế quì, giật mông về phía sau, còn hắn thì vì vừa lao vào vừa chém tôi khiến tôi ngã thấp xuống sát mặt đất nên hắn không kịp thay đổi thế chém và mất đà ngã xuống theo cũng như không kịp thu dao về phía sau cùng lúc tôi xoay người lật úp lại và nâng người lên cao và lưng tôi trở thành điểm tựa của hắn theo đà ngã. 

Tôi cúi gập đầu xuống phía dưới và uốn cong lưng lên làm cầu trượt cho hắn ngã theo đà về phía trước lộn qua đầu tôi và thuận theo thế tôi dùng cùi tay phải thúc mạnh cùi chỏ về phía sau và dùng với hết sức bình sinh táng đúng vào mạng liên sườn của hắn.

Đúng như trình tự đã tả, hắn ngã nhào qua đầu tôi và hai tay ôm lấy mạng sườn mắt mũi hắn giàn dụa, miệng hắn méo xệch vì cú chỏ mà tôi đã giáng hết sức bình sinh vào mạng sườn của hắn đã khiến hắn phải tức thở, nếu hắn không có một thể lực cường tráng thì cú chỏ đột hậu của tôi có thể khiến hắn táng mạng. Con dao của hắn rơi thẳng xuống đất cắm phập trước mặt tôi...

Một lần nữa tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho hắn nhưng thực tình tôi cũng không còn cách nào khác vì nếu không đánh quị hắn thì hắn cũng sẽ băm vằm tôi thành từng mảnh với con dao sắc lẻm vừa rơi khỏi tay hắn và đang nằm trước mặt tôi...

Từ nãy giờ, nàng vẫn không dám mở mắt ra nhìn, nhưng khi nàng nghe rõ tiếng rên không phải là của tôi mà là một tiếng rên rất lạ thì nàng từ từ mở mắt và nhìn thấy tôi vẫn còn đứng đó với ống quần rách toạc vì nhát chém của hắn còn hắn vẫn còn lồm cồm lăn lộn trên bãi cỏ vì đau đớn thì nàng vội vã chạy lại phía tôi định xem vết thương của tôi, tôi vội vàng phủ ống quần lại và nói với nàng rằng tôi không sao.

Rồi tôi lục tìm trong ba lô của tôi lấy ra bức tượng Phật bà bằng thạch ngọc mà Nhà sư trong Chùa ở Thị xã Đông hà đã tặng tôi khi tôi đến chào giã biệt Nhà sư vào ngày cuối cùng trước khi gia đình tôi rời Đông hà để chuyển đi nơi khác, đưa cho nàng và rằng:

‘C’est ma Maman!’ (đây là Mẹ của anh);

Nàng cầm lấy, kính cẩn ngắm nhìn và từ từ quì xuống rồi thầm thì:

‘Non, ce n’est pas seulement ta Maman, c’est notre Maman!’ (không, không phải là của một mình anh mà là Mẹ của cả hai chúng ta);

Tôi cũng quì xuống bên cạnh nàng. Hai tay nàng thành kính ôm bức tượng Phật bà nâng lên trước ngực và nàng cầu xin những điều hệ trọng nhất cho cuộc đời của hai chúng tôi rồi nàng quay sang phía tôi trao lại bức tượng Phật bà cho tôi:

‘Gardes!’ (anh hãy giữ lấy);

Tôi ngăn lại:

‘Non, c’est pour toi!’ (không, anh dành cho em);

Tự hồi nào hắn vẫn quị gập người phía sau lưng hai chúng tôi, nghe chúng tôi nói với nhau bằng tiếng Pháp, hắn từ từ ngước bộ mặt đau đớn thê thảm cả về thể xác lẫn tâm hồn và nhục nhã của lý trí nhìn hai chúng tôi đúng lúc nàng quay sang trao bức tượng Phật bà cho tôi:

Hắn vừa vội vã lết tới gần hai chúng tôi để khỏi mất cơ hội được kính bái Phật bà nhưng cũng vừa chậm rãi thận trọng như để cầu khiến cho cả hai chúng tôi biết rằng việc hắn đang sán đến gần chúng tôi là không có gì ác ý.

Hắn đã lết lại được gần hai chúng tôi trên hai cái đầu gối kéo lê trên bãi cỏ. Khi đã đến gần, mắt hắn đăm đăm nhìn vào bức tượng Phật bà trên tay nàng và hai tay hắn thành kính chắp trước ngực rồi vái lạy với lời cầu xin đầy sám hối:

‘Con cúi xin Phật bà độ lượng bao dung tha thứ cho những lỗi lầm và sự ngu si của con đã rồi!’;

Sự sám hối của hắn đã khiến cho nàng không thể ném cho hắn một cái nhìn khinh miệt hờn căm mà thay vào đó đôi mắt nàng dịu xuống ban cho hắn sự dung thứ như chính Phật bà.

Sau khi vái lạy Phật bà xong, hắn rút ra một dải vải trắng dài từ trong người và xin được băng bó vết thương lại cho tôi.

Lúc bấy giờ tôi mới kịp nhìn lại vết thương của tôi đã chảy máu đầm đìa ướt đẫm cả ống quần của tôi và lênh lánh bãi cỏ. Nàng kinh hãi vội vàng giật lấy dải vải từ trên tay hắn, thận trọng đặt bức tượng Phật bà xuống bên vệ cỏ rồi cẩn thận băng bó lại vết thương cho tôi.

Hắn tự biết rằng hắn không nên quấy nhiễu hai chúng tôi hơn nữa vào lúc này nên cố gắng bỏ đi nơi khác. Tôi nghĩ rằng hắn cũng là một quân tử và cũng là một kẻ biết sùng bái Đạo Phật!

Nhìn dải vải dài trong tay nàng đang băng bó vết thương cho tôi, tôi mới bất chợt giật mình vì hiểu rằng trước khi đến đây hắn đã quyết tâm giết chết tôi bằng mọi cách và sau đó sẽ tự sát bằng cách thắt cổ với chiếc dải vải trắng này.

Riêng nàng, tôi không hiểu nàng có tự hiểu được điều này hay không nhưng tôi thấy rằng cả thân hình nàng đang run lên khiến nàng loay hoay mãi không làm sao băng bó xong vết thương cho tôi được...

Tôi chợt quay lại nhìn bức tượng Phật bà và hiểu rằng Phật bà đã giúp tôi chiến thắng và hoá giải hận thù giữa chúng tôi.

Mọi việc rồi cũng đến hồi kết thúc, nàng từ từ giơ đôi tay của nàng lấm đầy máu của tôi ra trước mắt nàng và mếu máo. Tôi an ủi nàng và cũng đã đến lúc tôi phải nói lời chia ly với nàng: Tôi không muốn nàng phải chờ đợi tôi nữa bởi ngay tự bây giờ tôi không thể tự làm chủ được bản thân mình, tôi không thể tự lèo lái được cuộc đời mình theo mục đích mà mình đã lựa chọn. Mọi thứ tôi đang phải phó thác theo số phận nên tôi không muốn nàng phải kéo dài sầu khổ của cuộc đời nàng vì phải chờ đợi tôi.

Và rồi khi tôi giã biệt nàng, nàng vẫn cố tình lưu luyến tôi thêm lâu hơn nữa và thốt lên một cách sầu thảm:

‘Non..., ne me quitte pas!’ (không..., đừng bỏ em);

Tôi cố nuốt cho trôi cái gì đó đang ngẹn đắng ở cổ và bước đi không quay mặt nhìn lại cùng một lời từ biệt cuối cùng gửi lại phía sau lưng:

‘Ne m’attends plus’ (đừng chờ anh nữa)

Nhưng tôi vẫn biết nàng vẫn đứng đó, hai tay ôm chặt bức tượng Phật bà trước ngực với đôi dòng nước mắt hàng nối hàng...

 

 

Huế 1991

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết