Văn hóa - Công ty TNHH Tam Hùng

Văn hóa

Thứ tư - 21/11/2012 21:41
Văn hóa

Văn hóa

Sinh ra khi được mang thai chỉ được hơn bảy tháng nên ngày mà tôi lọt lòng chỉ là một hài nhi quá bé bỏng nhỉnh hơn 1kg, ngày mà tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày mà đất nước đang ngập chìm lửa đạn, tiếng khóc chào đời của tôi thét gào cùng với tiếng nổ đinh tai của bom đạn và sự gian khổ của chiến tranh đã từng khiến cho những người thân của tôi không thể hy vọng rằng tôi có thể sống được cho đến khi trưởng thành...

Tập tục cũ của những người dân quê cho rằng những đứa trẻ sinh ra khó nuôi vì sức yếu hoặc vì sinh thiếu tháng thường được gả bán vào Chùa để mong được Pháp thuật vô biên của Cửa Phật bảo hộ, tôi cũng như vậy.
Khi tôi vừa lọt lòng vì quá yếu mà không thể cất nổi tiếng khóc chào đời, bà đỡ phải mạnh tay cho tôi vài bạt tai liền mới khiến tôi bật khóc một tiếng ngắn ngủi và đanh thét lên giữa một không gian đang ầm vang tiếng súng giống như tiếng một nhát búa đập xuống đe rồi bỗng nhiên im bặt.
Tiếng khóc chào đời của tôi vang lên đột ngột và ngắn ngủn rồi cũng đột ngột im bặt giống như khi nó đột ngột cất lên... tiếng khóc ngắn ngủi đó khiến những người thân tôi đau lòng khôn xiết khi nghĩ rằng tôi có thể yểu mệnh bất kỳ lúc nào...
Không còn nhiều đắn đo, ông bà ngoại tôi đã tìm cách mời thầy về làm lễ gả bán tôi cho Chùa với một lòng thành mong rằng Phật pháp vô biên sẽ bảo hộ cho sinh mệnh nhỏ bé và yếu đuối của tôi qua được trọn một kiếp người.
Có lẽ, Cửa Phật vốn siêu phàm như người xưa từng tin cậy, sinh mệnh nhỏ nhoi yếu đuối của tôi đã bất chấp gian khổ thiếu thốn đủ mọi bề của một cuộc chiến tranh tàn khốc để sinh tồn khôn lớn như bao nhiêu đứa trẻ may mắn khác...


 
>>> Câu chuyện từ những giấc mơ
>>> Những câu chuyện đời thật

>>> Con gái Việt 



Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn