Vắng em - Công ty TNHH Tam Hùng

Vắng em

Thứ ba - 15/01/2013 05:26
Ngay buổi tối mà tôi phải đưa Sanyoung ra Sân bay để về Hàn Quốc khẩn cấp vì bị một cơn bệnh nguy hiểm, tôi quay trở về nơi lưu trú của Sanyoung để giải quyết những công việc còn lại bởi ở đấy vẫn còn nhiều tư trang và đồ đạc của Sanyoung mà tôi cần phải dọn dẹp lại cho gọn gàng, một số cần thiết khác thì phải chuẩn bị sẵn sàng để sau khi làm xong Thủ tục Xuất nhập cảnh sang Hàn Quốc thì tôi sẽ mang sang cho Sanyoung.


        Đặc biệt là con chó Pit – bốc của Sanyoung đã nuôi gần một năm nay là một vấn đề quá khó khăn với tôi: Pit – bốc là một loại chó lai giữa giống cho Ngao (loại chó to gần bằng con bò và rất hung dữ) với một loại giống chó khác mà tôi không biết rõ nhưng cũng rất to và rất hung dữ không kém vì thế con Pit – bốc được thừa hưởng cả dáng vóc to lớn và cả bản tính hung dữ của cả bố lẫn mẹ nhưng có một điều nó là một loại chó rất khôn khiến cho rất nhiều đại gia ở Châu Âu ưa chuộng.

Con Pit – bốc được Sanyoung mang về Việt nam sau một chuyến đi tham quan Châu Âu, tôi phải kỳ cục nhờ người quen ở Châu Âu làm Thủ tục Đăng kiểm Thú y cho phép xuất cảnh từ Châu Âu vào Việt nam và mọi giấy tờ liên quan rất rắc rối đến Hải quan thì con Pit – bốc mới được mang về cho Sanyoung nuôi: Lúc nó mới về chỉ mới được hai tháng tuổi nên lúc ấy nó chỉ mới lớn hơn con chó ta đã trưởng thành một chút.

Ấy vậy, mặc dù rất to xác nhưng lúc ấy con Pit – bốc hẵng rất ngây thơ không khác gì một con chó ta lúc còn bé mới bằng hai tháng tuổi của nó. Lúc ấy nó cũng hiền lành và ngây ngô không khác gì là một con chó thường, không có gì biểu hiện của một loại mãnh thú hay là một loài ác khuyển.

Lúc mới về, con Pit – bốc vẫn thường kêu ăng ẳng mỗi khi có việc gì đó không vừa ý nó hoặc là nó có một yêu cầu gì đó mà nó muốn Sanyoung phải để ý đến nó, nó cứ như những chú chó nhỏ bình thường.

Kể từ khi con Pit – bốc được Sanyoung mang về Việt nam thì tôi phải thường xuyên đi làm công trình ở xa nên rất ít khi có dịp về thăm nó, thi thoảng Sanyoung đến công trường tìm và mang cho tôi những thứ cần dùng mà thôi. Cho đến khi Sanyoung phải về Hàn Quốc, tính tới nay đã gần một năm và con Pit – bốc cũng đã trên dưới một năm tuổi nhưng kể cho đến lúc này thì tôi mới gặp nó lần thứ năm:

Lần thứ nhất chính tôi giúp Sanyoung mang nó về khi xuống Sân bay Nội Bài và cũng đã chơi được với nó vài ngày nhưng lúc ấy nó còn bé nên sau này có lẽ nó sẽ không thể nhận ra tôi được.

Lần thứ hai cách đấy khoảng ba tháng tôi mới quay trở về và cũng chỉ chơi được với nó không đầy một ngày thì tôi lại phải đi, lúc ấy nó cũng đã lớn vì đã được năm tháng tuổi, nó có một thân hình cũng đã khá đẫy đà với bộ lông trắng muốt xen lẫn vài đốm lông đen cứ y như nó được lai với loài chó đốm, mặc dù lúc ấy nó đã lớn xác nhưng mà bản tính thì vẫn chưa khôn được bao nhiêu.

Cũng như bất kỳ một con vật nào lúc còn bé vẫn thường hay thích đùa giỡn mà hình như nó cũng có cái bản tính hiếu động giống như một đứa trẻ mới lên 2 – 3 tuổi và cũng có cái tính ‘hiếu khách’ giống một đứa trẻ lúc mới lên 5 lên 6 tuổi bởi lúc ấy mỗi khi nó nhìn thấy bất kỳ ai đến nhà là ‘cu cậu’ luôn tìm cách để sán lại gần cho người ta vuốt ve và cậu luôn tìm cách làm quen với mọi người.

Không những thế, mỗi lần có khách là nó cứ sục sạo tìm khắp nơi xem có đồ vật gì có thể lấy được là ngoạm vào mõm để mang đến cho người khách y như là nó muốn hào phóng mang tặng người ta để làm quà vậy.

Cho đến lúc ấy nó vẫn chưa hề biết đến bạo lực của một loài ác khuyển mà vốn dĩ đã trở thành truyền đời truyền kiếp trong dòng máu của nó, ai ai khi gặp nó vẫn cứ phải tấm tắc khen ‘sao nó hiền và ngoan thế?’.

Riêng tôi lúc ấy chỉ khen yêu nó với Sanyoung rằng ‘trông nó cứ ngây thơ giống như là em lúc còn bé và ngay cả bây giờ vậy’ khiến Sanyoung cười hồn nhiên và vui vẻ rồi lại lại nói ‘ai bảo nó là của em nên người như thế nào thì chó cũng phải như thế ấy’.

Tất nhiên câu nói của Sanyoung không có ý nghĩ gì đáng buồn cười cả bởi vì người nước ngoài vẫn xem chó là một người bạn tốt nhất theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Nhưng lúc ấy, Sanyoung vẫn nói với tôi rằng Pit – bốc là một loại chó rất hung dữ nên chỉ cần sau vài tháng nữa thì tính tình của nó sẽ đổi khác, vì thế Sanyoung bảo tôi rằng:

‘Vì anh thường xuyên đi vắng lâu ngày nên anh phải để lại cho em một bộ áo quần đang mặc và đang có mùi mồ hôi của anh để hàng ngày em sẽ cho nó ngửi cho quen mùi:

Nếu sau này anh có về nhà bất chợt thì nó vẫn có thể nhận ra anh, nếu không làm như thế thì nó sẽ sẵn sàng tấn công anh bất kỳ lúc nào’;

Tôi nói:

‘Sau này nó lớn lên và bắt đầu có biểu hiện hung dữ thì em phải nhốt nó lại cho an toàn’;

Sanyoung nói:

‘Một con vật vốn tính đã hung dữ nếu càng nhốt thì nó lại càng hung dữ hơn, hơn nữa em muốn nó là bạn nên em muốn nó sẽ hàng ngày ở bên cạnh em mà không phải lo sợ về nó.

Chỉ có điều, em lo cho anh là vì anh không thường xuyên ở bên nó nên nó không quen anh nhưng em nghĩ là nếu nó đã làm quen với mùi mồ hôi của anh hàng ngày rồi thì nó cũng sẽ trở nên ngoan hiền với anh bất kỳ lúc nào anh về với nó’;

Tôi nói đùa với Sanyoung:

‘Nếu mà mỗi khi anh rất ít gặp nó và tự nhiên xuất hiện trước mặt nó đường đột thì chắc chắn là nó sẽ tấn công anh ngay làm sao nó kịp ngửi mùi mồ hôi trên người anh để mà tha cho anh chứ?’;

Sanyoung lại nói đùa:

‘Trên người anh luôn nặng mùi mồ hôi vì anh bị mồ hôi dầu nên thậm chí nó ngửi được mùi của anh khi anh còn cách nó cả vài cây số không chừng ấy chứ’;

Tôi cũng từng biết sơ sơ về loại chó ấy nên cởi luôn bộ quần áo đang mặc trên người đưa cho Sanyoung và thay bộ quần áo mới, Sanyoung gấp gọn bộ quần áo của tôi rồi đưa cho nó ngửi:

Con chó ngửi lấy ngửi để vài lần vào bộ quần áo mà tôi vừa đưa cho Sanyoung và dường như nó nhận ra ấy là mùi mồ hôi của tôi nên lại lăn xả vào tôi đùa giỡn bởi có lẽ nó hiểu rằng Sayoung muốn nó làm quen với cái mùi của tôi nên nó thà rằng cứ làm quen với người thật còn hơn là chỉ làm quen với cái bộ quần áo bẩn của tôi.

Thế rồi lần thứ ba tôi quay trở về sau đó chừng 3 – 4 tháng nữa, lúc ấy con Pit – bốc cũng đã khoảng tám tháng tuổi, sự chăm sóc nuôi nấng rất đầy đủ và sung túc mà Sanyoung đã dành cho nó khiến cho nó trở thành một con chó cao to lực lưỡng và cũng rất tráng kiện với sức vóc hơn người.

Nó bắt đầu có những tiếng sủa trầm đục và dõng dạc nghe như dội vào vách núi khiến cho những người đi gần đấy bất giác nghe tiếng sủa của nó thì cũng phải khiếp đảm.

Mặc dù nó chỉ ở trong phòng cùg với Sanyoung nhưng chốc chốc nó lại sủa váng lên khiến Sanyoung giật mình và phải mắng nó, có lẽ lúc ấy nó giống như một chàng trai mới lớn đang bắt đầu bị vỡ giọng nên lúc nào cũng muốn sủa ông ổng để xem uy lực của tiếng sủa của nó đến đâu hoặc do có thể sự phát triển của thanh quản của nó có nhiều thay đổi khiến nó bị ngứa cổ mà đã làm cho nó phải sủa vô cớ để đỡ ngứa họng…

Mỗi lúc bị Sanyoung mắng, nó cũng biết chạy lại chỗ Sanyoung vừa nguẩy đuôi vừa dứ dứ cái mõm vào tay Sanyoung như làm nũng để Sanyoung không còn mắng nó nữa.

Lúc mà tôi trở về thì Sanyoung đang tắm trong phòng tắm và khoá cửa phòng ngoài nên khi tôi về đến trước phòng của Sanyoung thì tôi xoay nắm đấm cửa thấy bị khoá, tôi phải lấy chìa khoá để mở cửa.

Không biết con Pit – bốc có ngửi được mùi của tôi ngay đằng sau cánh cửa phòng đã đóng kín hay không hay là khi nó nghe thấy tiếng động lạ vì tôi giật nắm đấm cửa rồi tra chìa khoá vào ổ thì lúc ấy nó đã đứng rình ngay sau cánh cửa và lúc tôi vừa mới ẩy cánh cửa vào trong thì nó lanh lẹ tránh sang bên và ngay lập tức nhào qua khe cửa lúc tôi vừa mới hé mở để chồm lên người tôi kèm với một tiếng sủa thị uy nghe rợn cả người khiến tôi gần như đứng đực ra cho nó vồ:

Bỗng nhiên khi hai chân trước của con Pit (Sanyoung đặt luôn tên cho nó là Pit) vừa chồm vào ngực tôi thì hai tay tôi cũng đã chộp được hai chân của nó và cố dùng cái ‘sức tàn’ của mình để ẩy nó ra, nó cũng không vừa vặn gì mặc cho tôi cố gắng đẩy hai chân nó ra xa người tôi nhưng nó vẫn lì lợm dùng cái mõm to lớn đáng kinh sợ của nó để đớp vào mặt tôi với một động tác rất nhanh nhẹn, tôi hơi né người ra đằng sau theo bản năng tự vệ của mình ngoài khả năng làm chủ bằng lý trí.

Lúc ấy cũng rất may cho tôi là cánh cửa vừa mới hé mở rất hẹp nên con chó không thể ‘thi triển’ được hết sức nhanh nhẹn của nó, tôi suýt nữa thì chết giấc mặc kệ cho nó lao vào tôi mà cắn xé nhưng cũng rất may mắn hơn là đột nhiên tôi nhớ lại được tên nó, tôi liền gọi:

‘Pit”;

Con Pit nghe gọi đúng tên liền đứng khựng lại và có lẽ lúc ấy nó cũng kịp nhận ra cái mùi mồ hôi quen thuộc trên người của tôi mà hàng ngày Sanyoung vẫn cho nó ngửi từ bộ quần áo bẩn của tôi nên ngay lúc ấy con Pit liền thay đổi ‘thái độ cư xử’ với tôi từ chỗ đang hung hãn phô hết sức mạnh tàn bạo của một con mãnh thú và cũng là của một loại ác khuyển để chuẩn bị gây bạo hành với tôi thì đột nhiên nó trở nên rất hiền lành ngoan ngoãn và tỏ ra mừng rỡ với chủ của nó vừa đi xa mới về:

Nó quay tít cái đuôi rồi cái mõm to đùng của nó đang trên đà cố để đớp vào mặt tôi cũng đột nhiên cưỡng lại và nó lè cái lưỡi to bè màu đỏ hỏn ra liếm lấy liếm để vào người tôi theo cách cư xử thân thiện của một lọai chó.

Tôi bỏ hai chân của nó ra và vòng tay qua cổ nó để tránh bị nó liếm vào mặt mũi và bắt đầu nựng nó.

Con Pit đã bắt đầu thực sự nhận ra chủ của nó thì cũng bắt đầu uốn uốn cái thân hình của nó cứ y như rằng nó tưởng nó là một con trăn có thể dùng thân của nó để quấn quanh thân người chủ để bày tỏ hết khả năng thân thiện của mình.

Khi nghe tiếng gầm khủng khiếp của con Pit, Sanyoung hoảng hốt và vội vã giật lấy cái khăn tắm choàng vội lên người rồi thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm thì lúc ấy con Pit cũng đã đối xử thân mật với tôi nên Sanyoung cũng đã lấy lại được bình tĩnh và gọi con Pit.

Con Pit cũng bắt đầu buông khỏi tôi dường như nó cũng biết nhường lối vào cho tôi đi vào phòng, nó vui vẻ và ngoan ngoãn dẫn đường cho tôi đến bộ bàn ghế salon mà thường ngày Sanyoung và nó vẫn thường ngồi ở đấy cứ tưởng như tôi không biết đường để đi đến đấy. Sau khi tôi đã ngồi xuống, con chó lại chồm hai chân trước lên bậu ghế salon và lại tìm cách liếm láp khắp người tôi và rên ư ử, mặc dầu rất thích con Pit nhưng tôi lại không thích cách bày tỏ tình thân mật theo ‘kiểu chó’ của nó như vậy.

Sanyoung thò đầu ra khỏi phòng tắm và bảo tôi chờ đợi một lát vì Sanyoung đang dở việc ở phòng tắm, tôi tự tay rót nước pha trà mặc cho con Pit cứ lởn vởn quanh chân tôi vì quá đỗi vui mừng.

Nhìn con Pit cứ quanh quẩn bên người tôi, tôi mới thầm nghĩ cũng may mà Sanyoung đã cho nó làm quen với mùi mồ hôi của tôi nên bây giờ nó mới chấp nhận tôi là chủ nhân thứ hai trong đời của nó và vì thế nên bây giờ tôi mới có thể đàng hoàng ngồi yên vị trước mặt nó, nếu không thì lúc nãy tôi đã bị nó xơi tái rồi. Thật sự là tôi mới bắt đầu qua khỏi cơn kinh hoàng nhất trong đời có liên quan đến chó.

Bởi vì trong cuộc đời con người thì bất kỳ ai cũng từng trải qua rất nhiều sự kinh hoàng nhưng kể ra mà nói mỗi một trường hợp đều có một điển hình riêng nên bất kỳ một sự kinh hoàng nào cũng có một đặc thù của nó mà không giống như nhau nên đối với tôi cũng đã từng bị chó đuổi cắn hoặc bị chó vồ, nói tóm lại là từng bị chó ‘bạo hành theo kiểu chó’ nhưng so với những lần xảy ra kinh hoàng nhất có liên quan đến chó thì đây là trường hợp duy nhất và cũng có lẽ là cuối cùng bởi đây là lần duy nhất mà tôi bị một con chó to lớn nhất trong đời mình chồm vào để hành hung theo kiểu chó.

Không ai có thể đoán được hậu quả của nó sẽ là gì mỗi khi mình bị một con chó to lớn tấn công và đặc biệt là nó vốn mang trong dòng máu của một bản tính hung dữ và tàn bạo nhất trong số tất cả các loại chó.

Sau khi đã làm xong những ‘việc riêng’ ở trong phòng tắm, Sanyoung buộc cái khăn tắm lên đầu và xúng xính trong bộ đồ truyền thống Hàn Quốc dùng để mặc ở nhà, Sanyoung đi vào phòng và làm đồ ăn cho tôi ăn tạm.

Thông thường thì Sanyoung hay đi ăn đồ hiệu, vì tôi về giữa chừng nên Sanyoung không chuẩn bị được và tôi thì lại không thích ăn đồ hiệu nên lúc ấy Sanyoung làm tạm một món Mì Hàn Quốc và Kim chi cho tôi ăn, mặc dù tôi không thích ăn mì nhưng với một món ăn do Sanyoung tự tay làm cho tôi thì tôi không thể mở miệng chê trách được, không phải vì Sanyoung làm không ngon mà chỉ vì tôi không thích ăn mì cho dù mì có ngon cỡ nào.

Biết tôi không thích ăn mì nên khi làm mì, Sanyoung thường cắt thêm vài lát Sâm vào để tăng khẩu vị kích thích và tôi cũng vì tiếc mấy lát Sâm mà phải cố gắng ăn phần nữa Sanyoung cũng biết trộn thêm một ít Kim chi để át cái mùi vị của mì mà tôi không thích để tôi có thể ăn được mì mà không bị cảm giác chán ăn.

Trong khi Sanyoung đang làm mì cho tôi thì con Pit vẫn quanh quẩn bên tôi và nó bắt đầu đi khắp phòng nhặt nhạnh tất cả những đồ dùng thường ngày của Sanyoung rồi ngoạm vào mõm và mang đến cho tôi dường như muốn khoe với tôi rằng hàng ngày Sanyoung vẫn thường dùng những thứ ấy, nó dùng mõm đặt lần lượt những thứ ấy lên bàn suýt khiến tôi bật cười khi nghĩ rằng ‘một con chó hung bạo vậy mà cũng nghịch ngợm không khác gì một đứa trẻ’.

Mặc dầu vậy, tôi vẫn chưa hiểu được dụng ý của con Pit. Con Pit vẫn tiếp tục cái công việc tìm kiếm của nả trong phòng và tiếp tục cái việc khoe khoang của nả của nó nhưng sau đó tôi mới để ý và nhìn thấy rằng:

Những thứ mà thường ngày chỉ có Sanyoung sử dụng thì nó để riêng vào một nhóm ở phía bàn bên trái trước mặt tôi còn những thứ mà mỗi khi tôi về với Sanyoung và tôi vẫn thường sử dụng thì nó sắp thành một nhóm ở phía bên phải bàn và có một vài thứ mà cả Sanyoung và tôi cùng sử dụng thì lúc đầu nó lưỡng lự, nhất là khi vừa mang đến cái mà chúng tôi sử dụng chung đầu tiên thì nó cứ lắc lư cái đầu hết trông bên này lại ngoảnh sang bên kia dường như nó không biết xếp vào đâu thì cuối cùng nó cũng nghĩ ra được cách là lập ra một nhóm thứ ba cho các thứ đồ dùng chung.

Khi con Pit vừa mới nghĩ ra được cách lập ra nhóm đồ dùng thứ ba cho những thứ đồ mà tôi và Sanyoung từng sử dụng chung thì cũng là lúc Sanyoung đã làm xong mì và mang đến cho tôi, nhác trông thấy những thứ đồ đạc con Pit mang đến để ngổn ngang trước mặt thì Sanyoung tỏ bộ không bằng lòng với Pit, con Pit cụp mắt xuống nền nhà dường như nó biết lỗi và Sanyoung nói với tôi tại sao lại để cho con Pit nghịch ngợm lung tung mà không mắng nó rồi Sanyoung lấy tay dọn dẹp các thứ lại một bên và đặt bát mì xuống trước mặt cho tôi.

Sau đó Sanyoung ngồi xuống bên cạnh tôi, kể từ khi con Pit biết nhận thức rằng tôi là chủ nhân thứ hai trong đời của nó thì nó bắt đầu tỏ ra quan tâm với tôi và làm nũng tôi như vẫn thường làm nũng Sanyoung nhưng có lẽ vì nó cũng biết rằng tôi rất ít khi ở nhà với nó nên lúc ấy nó ‘tranh thủ’ để làm nũng tôi nhiều hơn là làm nũng Sanyoung.

Thậm chí, hình như nó còn biết ghen tỵ với Sanyoung khi thấy Sanyoung ngồi xuống bên cạnh tôi thì nó cũng sấn lại gần tôi hơn và cố tìm cách mơi để tôi ve vuốt nó giống như Sanyoung vẫn ve vuốt nó hàng ngày.

Lúc ấy Sanyoung phải mắng khẽ nó và bảo nó đi ra ngoài để cho tôi ăn mì, thấy vậy, nó liền đi vòng qua bàn để sang phía Sanyoung rồi nó sục hẳn cái mõm to tướng của nó vào lòng Sanyoung và lại rên ư ử… cặp mắt của nó lúc ấy sáng lên một cách tinh nghịch trông giống như mắt của một đứa trẻ thật đáng yêu và ngộ nghĩnh vô cùng.

Mặc dù nó đang làm nũng Sanyoung nhưng thi thoảng nó vẫn cố rướn sang phía tôi và vô ý xô vào cái bàn làm bát mì của tôi bị sóng sánh cả ra ngoài. Sanyoung tát yêu vào mõm của nó và bảo nó yên lặng không được quấy rối mọi người.

Lúc ấy nó lại yên lặng sục đầu vào lòng của Sanyoung tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng rồi vài phút sau nó lại chứng nào tật ấy cứ y như là một đứa trẻ ham nghịch mà hay quên mất lời người lớn chỉ dạy.

Và đây là lần thứ năm tôi trở về với con Pit bởi tôi cũng đã quay về với nó lần thứ tư vào lúc ban chiều để lấy giấy tờ và đồ đạc để đi mua vé máy bay cho Sanyoung nên con Pit đã được ở với tôi trong tâm trạng lo lắng và buồn bã vì Sanyoung đột ngột bị ốm vài giờ trong lúc tôi tìm mọi thứ cần thiết.

Lúc này cũng đã khuya, khi thấy tôi mở cửa bước vào, con Pit ve vẩy cái đuôi tỏ lộ sự mừng rỡ nhưng trong cái mừng rỡ ấy của con Pit, tôi vẫn như thấu hiểu được nó cũng đang rất buồn dường như nó hiểu rằng Sanyoung đang gặp phải một hiểm hoạ mà phải xa nó và trên đời này ngoài Sanyoung sẽ không còn ai khác có thể yêu thương và gần gũi với nó hơn thế:

Nó tuy là một loài chó dữ nhưng trong lòng nó vẫn biết trung thành với chủ nếu không nói rằng nó vẫn biết lo lắng cho chủ.

Nó lặng lẽ lại ngồi sát bên tôi, hai chân trước chống thẳng lên và đầu cũng nghếch thẳng lên y như con chó đá vẫn thường để ở phòng khách rồi nó lặng lẽ đưa mắt dõi theo những hành động và thái độ của tôi, khác với những lúc khác thì có lẽ nó đã tỏ ra rất chồm vập với cái đuôi cứ ve vẩy và ngoáy tít thò lò trước mắt tôi… nhưng lần này nó không dám gây rối tôi mà để cho tôi yên lặng ngồi trên ghế salon một cách buồn bã và mệt mỏi...

Không biết bao nhiêu lâu, con Pit cứ lúc thì ngỏng đầu lên và ngước mắt nhìn tôi rồi một chặp sau lại cúi đầu xuống, hai chân trước buông thỏng xuống rồi cụp cái mõm xuống sát đất trông thật thảm thương và tội nghiệp, thi thoảng nó lại thở dài sườn sượt khiến tôi nghe mà não lòng.

Bỗng nhiên, những cử chỉ và động thái của con Pit khiến tôi sực nhớ lại rằng suốt cả ngày hôm ấy nó chưa có cái gì vào bụng và tôi cũng như vậy: Cảm giác đói cồn cào khiến tôi mới thấy đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn, tôi vội vàng lục tìm trong tủ lạnh và một số đồ nội trợ của Sanyoug xem có cái gì có thể chén được hay không.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng quan trọng là mình ăn được cái gì hay không chứ còn con Pit thì có thể chén được tất. Thế nhưng hoá ra tôi nhầm, có lẽ chỉ có tôi mới có thể ăn vội ăn vàng được bất kỳ thứ gì chứ con Pit thì cực kỳ khảnh ăn…

Tôi lấy cho nó một mảng bánh mì gối rồi quệt cho nó ít bơ và quẳng cho nó, lúc đầu nó nhìn mảng bánh mì được ném xuống nền nhà mà không hề động đậy, sau đó tôi liền bảo:

‘Mày ăn đi!’;

Con chó hình như hiểu rằng bất kỳ thứ gì rơi xuống nhà nếu không được phép của chủ thì cũng không được xộc mõm vào. Nhưng sau khi nghe tôi bảo thì con Pit lại gần mảng bánh mì rồi chỉ liếm láp lớp bơ bên ngoài và chỉ xơi thêm một ít bánh mì vì quá đói rồi lại ‘bỏ của chạy lấy thân’.

Tôi hiểu, hàng ngày Sanyoung đã quá cưng chiều nó, những thứ mà nó ăn hàng ngày đều là ‘cao lương mỹ vị’ và có một loại thực phẩm dành riêng cho nó mà Sanyoung đã đặt mua ở nước ngoài. Nghĩ vậy, tôi liền lục tìm xem còn có thứ gì cho nó hay không.

Khi vừa tìm thấy một gói đồ ăn ghi rõ là sử dụng cho chó thì con Pit cũng đã nhận ra cái món ăn hàng ngày của nó, nó liền vui sướng hết cỡ nên nó sán lại gần tôi và lại liếm láp vào người tôi rồi cái đuôi của nó quay tít khiến cho tôi hiểu rằng thứ mà tôi tìm được chính là món ăn mà nó thích…

Tôi xem qua cách hướng dẫn chế biến được ghi trên vỏ bao rồi cũng cố gắng đun nấu và chế biến cho nó giống như Sanyoung đã từng làm cho nó. Trong khi tôi làm đồ ăn cho nó, nó vừa đi quanh quẩn bên tôi giống như một đứa trẻ nhỏ luấn quấn bên chân mẹ khi mẹ nó vào bếp làm đồ ăn cho nó, nó vừa tỏ lộ sự hoan hỉ nhưng lại vừa rên lên ử ử hoặc rít lên từng hồi nghe não ruột chắc là phần vì nó đói bụng và phần như tỏ lộ sự biết ơn đối với tôi bởi cái ‘ngôn ngữ của chó’ rất khó hiểu.

Không hiểu tại sao lúc ấy nhìn vào mắt nó tôi có cảm giác như ấy là đôi mắt của một đứa trẻ đáng thương đang xa người mẹ yêu thương nó nhất trong đời. Trong ánh mắt ấy dường như không có bất kỳ một vẻ hung ác nào của một loài ác khuyển như nó.

Con Pit vừa luẩn quẩn quanh tôi vừa ngửi ngửi và khịt khịt cái mũi để chờ ăn, cái mũi thính của nó bắt được cái mùi vị ngon lành mà nó đã từng được ăn hàng ngày nên lấy làm sung sướng và sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi vì đây là lần đầu tiên tôi làm đồ ăn cho một ‘đứa trẻ nhỏ’ như nó nên hơi chậm và không tự tin.

Cuối cùng thì cái món ăn mà con Pit thích cũng đã được làm xong, mùi vị của nó thơm ngon đáo để nhưng không phải do tôi có tài làm được như vậy mà là do cách pha chế sẵn của nhà sản xuất đã đầy đủ và chỉ cần làm theo cách hướng dẫn của nhà sản xuất thì con Pit sẽ có được một bữa ăn ngon mà bất kỳ một con chó nào cũng phải thèm rỏ nước dãi.

Nếu người ta không ghi rõ bên ngoài cái bao đựng của nó là ‘đồ ăn dành cho chó’ thì với cái mùi vị ấy cũng sẽ khiến tôi ‘xực’ hẳn vài bát.

Tôi múc đồ ăn vào tô rồi để xuống nền nhà cho con Pit, nó nhào ngay đến cái bát tô nhưng không vội vã ăn ngay vì đang nóng, nó thận trọng liếm qua cái miệng tô rồi chậm rãi thò cái lưỡi xuống sâu hơn để nếm thử đồ ăn và dè chừng bị bỏng khiến tôi nghĩ ‘đúng là một con chó khôn và ngoan’.

Thế rồi, chỉ một loáng con Pit đã chén sạch tất cả những thứ trong tô và dường như nó vẫn chưa qua được cái đói nhưng lúc ấy không còn một thứ gì khác cho nó ăn thêm, lúc ấy tôi nghĩ đáng lẽ ra mình nên trộn thêm ít bánh mì gối cho nó thì chắc là nó mới đủ no vì nó đã nhịn mất một ngày trời rồi và với cái dáng vóc to lớn như nó thì một tô đồ ăn không thấm tháp gì so với nó.

Tôi đành phải choàng tay qua cổ nó, âu yếm kéo nó lại phía ghế salon rồi ngồi xuống và an ủi nó:

‘Chịu khó ăn chừng ấy vậy đã, ngày mai sẽ cho ăn tiếp, bây giờ không còn gì khác nữa đâu!’;

Con chó dường như cũng hiểu rõ hoàn cảnh của nó lúc ấy liền tỏ ra im lặng và sục cái mõm vào lòng tôi mà đòi vuốt ve cứ ý như một đứa trẻ vắng mẹ nên phải làm nũng bố. Tôi cũng đã thấm mệt nên bảo nó đi tìm chỗ ngủ để tôi cũng phải đi ngủ, nó liền nhảy lên một cái ghế bố kê sát tường là nơi mà Sanyoung dành cho nó để nằm, tôi lại phía giường ngủ của Sanyoung để nghỉ ngơi lấy sức.

Sáng hôm sau, khi tôi đang mơ màng thì con Pit đã tới kéo chăn lôi tôi dậy, chờ tôi đánh răng rửa mặt xong thì nó chờ sẵn tôi ở cửa và tôi cũng biết ý nên mở cửa đi ra ngoài và tóm lấy sợi xích buộc ở cổ nó để dắt nó đi. Trước khi đi ra ngoài tôi cũng đã cẩn thận lấy cái rọ sát để bịt mõm nó lại đề phòng nó tấn công vào ai đó:

Khi đã đi ra khỏi nhà, nó lăng xăng chạy đi trước, tôi cứ mặc kệ cho nó chạy trước và tôi chỉ việc đi theo nó xem nó muốn gì.

Bởi vì lúc ấy tôi nghĩ rằng lúc ấy ‘cu cậu’ đang đói vì hôm qua được ăn ít nên tôi nghĩ rằng hàng ngày Sanyoung vẫn thường đưa nó đi cùng và mua đồ ăn tại chỗ cho nó nên biết đâu nó cũng biết được những chỗ mà Sanyoung đã từng mua đồ ăn cho nó bởi vì tôi vẫn hy vọng nó là một con chó khôn có thể làm được điều mà tôi mong muốn, nếu nó không đủ khôn ngoan như vậy thì tôi không thể biết được hàng ngày Sanyoung cho nó ăn cái gì và mua ở đâu ngoài cách gọi điện thoại mà hỏi trực tiếp Sanyoung thôi.

Bình thường tôi vẫn hay đi nhanh nhưng con Pit vẫn chạy nhanh hơn so với tốc độ đi bộ bình thường của tôi.

Tốc độ chạy của con Pit đều đặn không thay đổi khiến tôi chợt nhớ rằng mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy thì Sanyoung thường tập đi bộ và tốc độ đi bộ thể hình của Sanyoung chỉ nhanh hơn tốc độ đi bộ bình thường của tôi một chút nên tôi chỉ cần cố gắng lên một chút là có thể đi ngang với con Pit.

Khi đến trước một phòng tập thể hình dành cho phái nữ, con Pit dừng lại rồi nghếch mặt nhìn tôi và lại nhìn vào trong dường như muốn hỏi tôi có vào trong ấy không, tôi biết ý cúi xuống vuốt ve đầu con Pit rồi nói ‘trong ấy là nơi chỉ dành cho phái nữ thôi, đàn ông không được vào’ rồi con Pit lại tiếp tục chạy trước dẫn đường.

Đến đây thì tôi hoàn toàn khẳng định được rằng hàng ngày Sanyoung đã có thói quen sinh hoạt đều đặn và thường xuyên nên con Pit đã nhớ thuần thục cả giờ giấc ngủ dậy, thời gian đi ra ngoài tập luyện buổi sáng rồi sau đó đi mua sắm nên cả lịch trình mua sắm và nơi mua sắm của Sanyoung thì con Pit cũng đều nhớ và biết rất rõ nên bây giờ nó là người đưa đường cho tôi đến những nơi mà Sanyoung đã từng đến.

Không biết Sanyoung có chủ ý ấy không hay là con Pit vì thương nhớ Sanyoung mà đã cố tìm cách để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc sống thường ngày của người chủ yêu quí của nó và cũng để như muốn tôi nếu là người chủ nhân thứ hai thay thế cho Sanyoung thì cũng phải biết được những thói quen đó của Sanyoung và hãy lặp lại cho nó cái thói quen như Sanyoung đã tạo ra cho nó vậy.

Tôi bồi hồi háo hức và rất xúc động bởi thông qua con Pit mà tôi có thể biết và hình dung được trong suốt thời gian dài mà tôi không ở bên cạnh Sanyoung thì Sanyoung đã từng sống như thế nào và từng đi đến đâu và từng làm những gì…

Khi hiểu được những gì mà Sanyoung đã từng trải qua trong những khoảng thời dài mà tôi phải đi làm việc ở công trình xa thì tôi mới hiểu được bản ngã của Sanyoung trong cuộc sống hàng ngày khiến tôi cảm thấy rất day dứt và ân hận bởi tôi không thể dành được nhiều thời gian hơn nữa để quan tâm đến Sanyoung.

Con Pit lại đưa tôi xộc vào các cửa hiệu bán tạp hoá và đồ dùng gia đình mà thường ngày Sanyoung đã từng đến mua, nó sục vào tận những nơi mà Sanyoung thường hay mua thứ ấy nhất và nghếch đầu lên phía trên báo hiệu cho tôi biết, chỉ cần nhìn lên trên giá hàng là tôi biết những thứ gì mà Sanyoung từng mua.

Con Pit mặc nhiên không cần biết tôi có cần mua những thứ ấy hay không nhưng nó vẫn tiếp tục nhẫn nại và mẫn cán cái công việc là đưa tôi đến nơi nào mà Sanyoung đã từng đưa nó đến.

Một lần nữa, tôi cảm động thầm khen đúng là một con chó khôn và trung thành, nó xứng đáng để các Quí tộc giàu có ở Châu Âu luôn sẵn sàng bất chấp với giá nào để có và nuôi được một con Pit – bốc như nó mặc dầu chi phí nuôi nó hàng ngày rất tốn kém và bản tính nó cực kỳ hung dữ. Cũng biết vì nó rất hung dữ nên trước khi nó ra đường thì phải lấy một cái rọ sắt buộc vào mõm của nó để phòng tránh trường hợp nó bất thần tấn công người qua đường hoặc một ai vô ý chọc tức nó.

Con Pit ngoan ngoãn trong tay tôi qua một sợi xích sắt, nó chỉ chạy trước và kéo theo sợi xích để dẫn tôi đi cùng và có lẽ nó cũng biết rằng mõm của nó đã bị bịt lại bằng một cái rọ sắt nên nó không bao giờ tỏ ra hung hãn hoặc cũng có thể vì nó chỉ mới có một năm tuổi nên cái tính hung hãn của nó vẫn chưa đến lúc bộc phát hết bản năng vốn có của nó.

Sau khi đã xong được các ‘lộ trình’ thường ngày mà Sanyoung đã từng đi bộ thể hình, tập thể hình ở phòng tập ‘Eva’ rồi mua sắm thì tôi dự đoán rằng kết thúc của thói quen hàng ngày của Sanyoung sẽ là ăn trưa ở một nhà hàng hay hiệu ăn nào đó…

Bởi vì lịch trình mà tôi lặp lại theo sự dẫn đường của con Pit có thể nhanh hơn vì tôi bỏ qua phòng tập và tại các nơi mua sắm thì tôi không mất nhiều thời gian để mua sắm bất cứ thứ gì nên tôi vẫn tỏ bộ nấn ná ở các nơi mua sắm để cố lặp lại thời gian gần giống như Sanyoung đã từng làm vì như thế thì con Pit mới không bị nhớ sai trình tự của nó nhưng đó chỉ là theo suy nghĩ của tôi: Thực tế, tôi dám chắc rằng con Pit hoàn toàn nhớ được tất cả những gì mà Sanyoung đã từng luyện tập cho nó trước đây mà không cần phải tuân thủ một cách máy móc theo giờ giấc.

Khi đã gần trưa, tôi bắt đầu lững thững ra về và lúc ấy hy vọng con Pit sẽ dẫn tôi đến một hiệu ăn, quả thật như vậy, đó là một hiệu ăn gần nơi Sanyoung lưu trú nhưng phải đi vòng qua một con phố khác trên con đường đi mua sắm về nhà.

Khi đến trước cửa của hiệu ăn, con Pit dừng lại đánh hơi và khịt khịt mũi mấy cái rồi lại lắc lư cái đầu nhìn tôi làm ra vẻ như muốn ra hiệu cho tôi vào, tôi cười với nó và gật đầu đồng ý khiến nó dường như hiểu ý và kéo tôi leo tót lên gác hai.

Sau khi leo lên gác hai, con Pit lại nhanh nhảu kéo tôi lại gần một cái bàn ở sát cửa sổ và nó ngồi án ngay bên cạnh cái bàn không để cho ai có thể đến ngồi cùng bàn của tôi mà cũng đã có lần Sanyoung nói rằng mỗi khi lên tầng hai của hiệu ăn thì con Pit luôn nhanh nhẹn để tìm cho Sanyoung một cái bàn trống và luôn ngồi án ngay gần bên cạnh Sanyoung để không cho bất kỳ ai ngồi cùng.

Con Pit ngồi thẳng thớm và nghển cao cái cổ để ngồi canh cứ y như con chó đá làm cảnh mà nhiều người vẫn đặt ở trong phòng khách, nó thè cái lưỡi to bè với cái mõm hung dữ trong cái rọ bịt mõm và đưa cặp mắt hăm doạ lướt qua tất cả các thực khách dường như muốn nói rằng ‘đấy là ông chủ của tôi nếu các người vô cớ gây sự thì đừng trách ta!’.

Một lúc sau thì người phục vụ đến, hình như con Pit cũng đã nhẵn mặt những người phục vụ ở đây nên nó để yên cho người phục vụ đến hỏi tôi muốn dùng món gì, nó nhìn người phục vụ với vẻ hiền lành khác với ánh mắt của nó khi nó đưa mắt nhìn mọi thực khách xung quanh.

Tôi hỏi:

‘Em có biết con chó này không?’;

Cô phục vụ gật đầu và trả lời:

‘Dạ em biết nhưng trước đây do một chị Hàn Quốc thường dẫn nó đến nhưng hôm nay thì nó đi cùng với anh…!’;

Tôi liền nói:

‘Nếu vậy thì trước đây cô ấy thường gọi món gì, cô hãy lấy những món ấy cho tôi1’;

Cô phục vụ liền ngần ngại hỏi thêm:

‘Cả đồ ăn cho con chó nữa có phải không ạ?’;

Tôi nói:

‘Đúng vậy, quan trọng nhất là đồ ăn của con chó’;

Quả thật là đúng như thế bởi vì tôi vẫn chưa biết được hàng ngày Sanyoung vẫn thường cho nó ăn thứ gì mà hỏi nó thì nó đâu có biết nói cho nên nhân tiện tôi vào cửa hiệu ăn uống mà Sanyoung đã quen rồi thì họ biết phục vụ cho nó món gì ngay thôi.

Một lát sau, người phục vụ mang đồ ăn cho tôi là những thứ mà trước đây Sanyoung đã từng ăn, kỳ thực Sanyoung và tôi không cùng khẩu vị nên những thứ mà Sanyoung thường ăn lại không làm cho tôi cảm thấy ngon. Còn các món ăn của con Pit thì sao? Đó là một đĩa lớn Bit – tết Đức và hai khoanh Xúc – xích Đức cùng với mấy cái bánh mì kẹp trứng ốp – lết:

Nhìn cả đống món ăn mà người phục vụ mang cho con Pit, tôi suýt ngã ngửa khỏi ghế và vẫn kịp lẩm bẩm một câu ‘đúng là ăn nhiều như chó’ rồi bảo người phục vụ đặt xuống.

Con Pit cũng đã biết là đồ ăn của nó được mang đến nên quay lại nhìn tôi cầu khiến vì nó đã quá đói, tôi cúi xuống mở cái rọ sắt bịt mõm cho nó rồi cẩn thận khoá cái dây xích của nó vào chân ghế ngồi của tôi, tôi ước chừng sợi xích chỉ đủ để nó ăn được đồ ăn mà không thể rướn được xa hơn để tránh khi nó lồng lên có thể bợp cho một thực khách nào đó bên cạnh một miếng vào chân hoặc vào người thay cho cái món ăn mà nó vẫn còn thiếu.

Tôi đặt đĩa đồ ăn xuống cho con Pit trong lúc mắt của nó vẫn chăm chú nhìn theo tay tôi và miệng nó sùi bọt trông rất thèm khát và tội nghiệp, tôi bảo nhỏ với nó:

‘Mày ăn đi, chắc là sau này tao không thể cho mày ăn được như thế này đâu! Sanyoung đã bị ốm và phải về Hàn Quốc rồi thì mày phải khổ thôi.

Không phải vì tao không yêu mày như Sanyoung mà là vì tao không có thời gian và điều kiện để nuôi mày giống như Sanyoung’.

Con chó tội nghiệp dường như hiểu được lời tôi nói, nó cúi xuống nhìn cái đĩa đựng đồ ăn mà tôi vừa mới đặt xuống cho nó và lặng nhìn một lát để được thấy một bữa ăn ngon và sang trọng cuối cùng của cuộc đời của nó rồi sau đó nó mới bắt đầu ăn một cách lặng lẽ và chậm rãi khiến tôi cảm nghĩ nó đang ăn với nước mắt của nó.

Một tuần lặng lẽ trôi qua trong lúc chờ làm thủ tục để tôi sang Hàn Quốc thăm bệnh của Sanyoung, thời gian cứ như là đằng đẵng trôi và trong đầu tôi gần như không còn một ý nghĩ nào khác cho đến khi cầm được vé máy bay thì lúc ấy tôi mới giật mình vì không biết sẽ phải để con Pit ở đâu cho ai trông nom nó trong thời gian tôi đi vắng.

Tuy vậy tôi cũng kịp nhớ ra một cậu bạn thân cũng rất thích nuôi chó, phải tội anh ta hơi nghèo mà nuôi con Pit thì chẳng khác gì nuôi một ‘ông nghiện’ nhưng không còn cách nào khác tôi cũng đành phải đưa con Pit đến cho anh ta nuôi hộ một thời gian.

          Anh bạn tôi vừa trông thấy con chó thì tỏ lộ sự mừng rỡ vô cùng mặc dầu vẫn có một cảm giác kinh sợ bởi vẫn biết nó là loại giống chó dữ. Tôi vẫn để nguyên cái rọ buộc trên mõm con Pit và kéo nó lại gần anh bạn tôi rồi nói với nó:

‘Bây giờ tao phải đi vắng, đây là người sẽ nuôi mày một thời gian, mày phải chịu khó ở với người này nhé!’;

Con Pit cũng dường như hiểu được số phận và hoàn cảnh của nó lúc ấy đành phải ngước đôi mắt buồn thảm lên nhìn anh bạn tôi, trông nó lúc ấy mới tội nghiệp làm sao, khác với lúc đầu khi mới nhìn thấy anh bạn mắt nó quắc lên trông rất dữ tợn.

Tôi bảo anh bạn tôi:

‘Cậu thử vuốt ve nó vài lần cho nó quen cậu đi, nếu nó để yên cho cậu vuốt ve tức là nó đã quen cậu rồi thì nó sẽ nghe lời cậu thôi’;

Cậu bạn tôi cũng dè dặt vuốt ve nó, con Pit để mặc cho anh bạn tôi vuốt vuốt các túm lông trên lưng và trên cổ nó và thi thoảng nó nó đưa mắt dõi theo bàn tay của anh bạn tôi đang vuốt lên lưng nó và lại đưa mắt nhìn tôi như cầu khiến rằng cho dù tôi đi đâu và sống như thế nào thì hãy cho nó được đi cùng bởi dẫu sao thì tôi cũng vẫn là chủ nhân thực sự của nó còn người ấy thì chỉ là một người dưng thôi, nó không muốn có thêm một người chủ thứ ba bất đắc dĩ trong đời.

Dường như con Pit cũng đã bắt đầu chấp nhận sự có mặt của một người thứ ba trong cuộc đời của nó, tôi bắt đầu mở cái rọ sắt để cho anh bạn tôi tiếp tục thân thiện hơn với nó trong điều kiện tự nhiên hoàn toàn của nó. Con Pit có lẽ lúc ấy vì quá buồn mà trở nên hiền lành chứ không phải vì nó sẵn sàng làm quen với người chủ mới. Thấy con Pit không có các động thái ‘tiêu cực’ thì tôi cũng đã yên tâm rồi, liền đưa cho cậu bạn một ít tiền nói:

‘Trước đây con Pit được nuôi rất công phu nên chi phí ăn uống hàng ngày của nó rất tốn kém!

Cậu cầm lấy một ít để mua tạm đồ ăn cho nó trong một tuần, tuần sau tôi về sẽ tính tiếp’;

Cậu bạn tôi vội xua tay:

‘Nó chỉ là một con chó thôi mà, chẳng qua trước đây cậu có điều kiện thì cho nó ăn sướng chứ bây giờ không có điều kiện mà cho nó ăn kham khổ thì nó cũng phải quen thôi’;

Tôi cũng đành phải chấp nhận cái cách nói ‘nó chỉ là một con chó thôi mà…’ vì không còn một cách nào khác khả dĩ hơn thế.

Tôi không khỏi phân vân vì sự khôn ngoan của nó đã khiến cho tôi có cảm giác như nó không phải là một con chó mà nó giống như một đứa trẻ thực sự làm cho tôi không yên lòng, hơn nữa Sanyoung vốn rất cưng chiều nó và giờ đây đột ngột Sanyoung giao phó lại cho tôi mà tôi không thể đối xử tốt được với nó khiến tôi cũng cảm thấy bất an nhưng rốt cuộc vẫn câu nói ‘hoàn cảnh đã thế thì không thể khác được!’.

Tuy nhiên, trong vòng một tuần qua, con Pit đã sống với tôi theo một điều kiện khác với trước đây nó từng sống với Sanyoung, sau bữa ăn lần ấy, hàng ngày tôi phải ‘cải thiện’ cho nó những món ăn đơn giản hơn: Ban đầu nó cũng tỏ vẻ không muốn ăn nhưng có lẽ cái câu cửa miệng ‘con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo’ cũng đã khiến nó phải làm quen với những món ăn mới mà tôi có thể dành cho nó.

Bởi nó đã nhận thức được tôi là người chủ thật sự của nó và nó đã sống với tôi rất ‘hạnh phúc’ trong gần một tuần qua. Vì thế, tôi cũng nghĩ là anh bạn tôi nói đúng rằng con chó sẽ quen với điều kiện và hoàn cảnh của hiện tại nên tôi đành nói nửa đùa nửa thật với anh bạn tôi:

‘Miễn là đừng ăn thịt nó là được rồi!’;

          Tôi bùi ngùi cúi xuống hôn vào cổ nó rồi đứng lên để ra cổng, con Pit nhìn theo tôi và cố gắng chạy theo tôi nhưng tôi lại đành phải khuyên nó:

‘Mày cố gắng ngoan ngoãn ở lại đây một thời gian, sau này tao về sẽ đến đón mày về nhé!’;

Đành rằng nói là nói vậy chứ tôi cũng chỉ nói dối vậy thôi bởi nếu tôi có về thì cũng không thể nuôi được nó, có thật quá nhục nhã và vô lương khi phải nói dối với một con chó hay không?

Con Pit dường như hiểu được tất cả số phận và vận mệnh của nó sau này nên nó cố rướn cái cổ lên cao hơn nữa để nhìn sát vào mặt tôi xem tôi có phải là kẻ nói dối nó hay không và nó tru lên một hồi dài nghe rất thê thảm, từ hai khoé mắt của nó lăn dài hai dòng nước mắt giống như một đứa trẻ vừa xa mẹ chưa được bao lâu thì bây giờ lại phải tiếp tục xa bố khiến tôi cảm thấy xót xa trong lòng không nỡ xa nó và một lần nữa tôi phải tự than rằng ‘tội nghiệp con chó quá!’.

Bẵng đi hơn một tuần sau khi sang Hàn Quốc để thăm bệnh của Sanyoung trở về, tôi lại đến nhà anh bạn của tôi cũng chỉ để thăm nó thôi chứ không định bụng mang nó về nuôi vì tôi không có thời gian dành cho nó.

Có lẽ giống như Sanyoung từng nói đùa với tôi vì mồ hôi dầu của tôi rất nặng mùi nên con Pit có thể đánh hơi được mùi của tôi ngay cả khi tôi ở cách nó vài cây số, nhà anh bạn tôi vốn thoáng rộng nên khi tôi đang đi xe máy ở ngoài xa thì con Pit đã lồng lên một cách mừng rỡ và chạy ra chạy vào ở cổng nhưng cổng vẫn đang khoá nên nó không thể lao ra ngoài đường và đành cứ chạy vào trong nhìn mọi người rồi lại chạy ra ngoài dường như muốn mọi người ra mở cổng cho tôi.

Khi tôi vừa dừng xe ở cổng thì con Pit gầm lên một tiếng mừng rỡ rồi lấy hết sức bình sinh bay qua khỏi cái cổng sắt cao hơn đầu người của nhà anh bạn, nó nhào vào tôi như một đứa trẻ xa mẹ cả mấy trăm trời mới được nhìn thấy mẹ trở về khiến tôi vô cùng xúc động.

Chỉ mới hơn một tuần nhưng con Pit đã gầy đi trông thấy, nó chồm vào người tôi nhưng tôi đã cảm giác thể trọng của nó không còn như trước và có cảm giác như nó nhẹ tênh hênh khiến tôi xót xa thương cảm. Anh bạn tôi mở cửa cho tôi vào và vừa đi vừa thanh minh rằng con Pit không chịu ăn…

Tôi thầm nghĩ ‘không khéo nó sẽ chết mất vì nó không chịu ăn uống bởi hai lẽ: Lẽ thứ nhất nó vắng chủ, với một con chó khôn và trung thành thì bao giờ nó cũng sẽ buồn chán vì xa chủ mà không muốn ăn uống và lẽ thứ hai là vì ăn bạn tôi muốn làm “Trạng Quỳnh nuôi mèo của Chúa” nên chỉ cho nó ăn cơm rau đạm bạc thì nó sẽ càng không quen ăn như thế và sẽ không bao giờ ăn cả’.

Có thể lúc ấy tôi đã rất khiếm nhã với anh bạn tôi vì lúc ấy tôi không còn bụng dạ nào để nghe những điều mà anh bạn tôi nói mà lúc đó tôi cúi xuống con Pit và bất giác tôi ôm cổ nó rồi khóc và nói với nó rằng ‘Không có Sanyoung thì một con chó như mày phải chịu khổ và tao cũng chẳng khác gì mày đâu.

Mày tuy là phải khổ nhưng ít nhất vẫn còn có người trông nom chứ còn tao thì phải tự lo cho thân mình tất cả.

Mày thì chỉ có nghĩ tới mỗi việc ăn uống hàng ngày, còn tao thì phải lo tất cả mọi thứ có thể có trong cuộc sống này’.

Nghe vậy, con Pit ngước đôi mắt nhìn tôi như hiểu được lời than thở của tôi, nó ngoạm vào tay áo tôi và lôi tôi đi ra cổng khiến tôi nghĩ chắc là nó lại muốn tôi đưa nó về lại nơi mà Sanyoung đã từng ở hoặc muốn tôi đưa nó đi đến một nơi nào đó, tôi cũng rất háo hức muốn xem nó đang muốn điều gì?

Tôi liền đưa nó đi ra ngoài bởi vì tôi cũng đang rất nhớ nó nên cũng muốn tranh thủ đưa nó đi chơi cùng, tôi cẩn thận buộc chặt lại sợi xích ở cổ nó và bảo anh bạn tôi lấy cho tôi cái rọ bịt mõm của nó:

Con Pit ngoan ngoãn để yên cho tôi làm tất cả những gì lên người nó bởi nó hiểu rằng sau khi làm xong những việc đó thì chắc chắn tôi sẽ đưa nó ra ngoài dạo chơi.

Tôi và con Pit đi ra đường không biết đã bao lâu vì thực tình mà nói thì chỗ ở của anh bạn tôi ở cách nơi lưu trú của Sanyoung không xa nên sau khi bắt gặp được con đường thân quen cũ mà trước đây Sanyoung hàng ngày vẫn đưa con Pit đi cùng thì con Pit không chạy về nhà bởi có lẽ nó cũng hiểu rằng ở nhà không có chủ của nó mà con Pit chỉ lặp lại cái lộ trình bắt đầu xuất phát từ nhà của Sanyoung rồi đi bộ thể hình đến phòng tập thể hình rồi sau đó đi mua sắm và kết thúc mọi công việc là sẽ vào hiệu ăn rồi sau đó mới về nhà.

Đây là lần thứ hai tôi lẽo đẽo theo chân con Pit để lần lại những bước chân mà trước đây hàng ngày Sanyoung đã từng đi qua mà giờ đây đã trở thành kỷ niệm trong lòng tôi và con Pit chính là người dẫn đường và cũng là người bạn gần gũi và khôn ngoan nhất cho tôi trong lúc này.

Nhiều người đi trên phố từng biết con Pit đều ngoảnh nhìn nó và có vẻ ái ngại dường như họ muốn hỏi tại sao người con gái Hàn Quốc trẻ đẹp trước đây vẫn thường dắt nó đi cùng bây giờ đang ở đâu và làm gì và tại sao lại giao nó cho một người đàn ông gầy gò ốm yếu như tôi?

Kết thúc hành trình ấy, tôi và con Pit lại thượng toạ trên tầng hai ở hiệu ăn gần nơi ở của Sanyoung, người phục vụ không cần hỏi đã tự ý bê lại cho tôi những thứ mà tôi và con Pit cần nhưng lần này, sau khi đồ ăn đã được mang đến thì tôi nhìn thấy người mang đồ ăn cho tôi không phải là cô gái phục vụ lần trước mà là một người đàn ông.

Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi hiểu rằng đấy không phải là nhân viên bồi bàn mà tôi biết chắc chắn người ấy là ông chủ của hiệu ăn, tôi hàm ơn hỏi:

‘Anh có thể bảo người phục vụ mang cho tôi là được rồi, tại sao anh phải tự tay mang đồ ăn đến cho tôi?’;

Người đàn ông cúi chào lễ phép và vui mừng vì tôi tự nhận ra ông ta là chủ hiệu ăn bởi tôi chỉ gặp lần đầu và nói:

‘Vì chủ nhân của con chó này trước đây là một cô gái trẻ và vẫn thường đến đây ăn cơm một mình cùng con chó, cô ấy là khách hàng rất đặc biệt của tôi nhưng tôi không hiểu tại sao bây giờ cô ấy không đến?’;

Tôi không trả lời câu hỏi của ông ta mà chỉ nói rằng:

‘Cửa hiệu của anh cũng có rất nhiều người nước ngoài đến ăn tức là cũng có rất nhiều khách đặc biệt đấy chứ!?’;

Người chủ hiệu ăn dè dặt hỏi:

‘Xin lỗi, quí ông có phải là người Hàn Quốc không?’;

Tôi trả lời:

‘Nhiều người trông qua thì bảo tôi giống người Hàn Quốc nhưng mà thực tình không phải thế’;

Người chủ hiệu ăn lại dè dặt tiếp:

‘Nếu vậy thì quí ông không phải là…’;

Người chủ hiệu ăn nói chưa dứt lời thì tôi đã hiểu ý và ngắt lời:

‘Tôi không phải là bố của cô ấy vì tôi là một người Việt nam còn cô ấy thì như anh cũng đã biết là một người Hàn Quốc’;

Người chủ hiệu ăn ồ lên một tiếng rồi lại lưỡng lự hỏi thêm:

‘Thực tình tôi không dám thóc mách chuyện của khách hàng nhưng vì cô ấy là một khách hàng rất đặc biệt và càng hiểu rằng những ai là chủ nhân của con chó này cũng đều là những người rất đặc biệt nên tôi chỉ muốn biết ông có mối quan hệ như thế nào với cô ấy để dễ xưng hô và biết cách phục vụ ông cho chu đáo thôi!’;

Tôi lảng tránh câu trả lời và chỉ nói xã giao:

‘Dù cô ấy hay là tôi thì cũng chỉ là chủ của con chó này thôi. Nếu mỗi lần tôi đến đây thì anh cứ phục vụ cho tôi như đã từng phục vụ cho cô ấy và giống như thế này là được rồi’;

Người chủ hiệu lại phân vân:

‘Hình như ông rất hay bận công việc nên rất ít khi ông đến đây và chưa bao giờ tôi nhìn thấy ông đi cùng với cô ấy’;

Tôi lại nói nửa lời lấp lửng:

‘Thực ra tôi cũng chỉ đến đây vì con chó này thôi’;

Người chủ hiệu ăn lại nhìn con chó rồi lại nói:

‘Con chó này trông qua thì cũng rất là dữ tợn khiến cho người khác phải sợ chết khiếp nhưng mà nó cũng khôn đáo để’;

Tôi nói:

‘Chính vì thế mà nhờ nó tôi mới biết được trước đây cô ấy vẫn thường hay đến đây ăn cơm’;

Người chủ hiệu ăn ngạc nhiên hỏi lại:

‘Xin lỗi tôi hỏi khí không phải là vì cô ấy và ông ấy tại sao lại không đi ăn cùng với nhau mà bây giờ thì ông mới đến đây!’;

Tôi xua tay nói:

‘Chuyện ấy là một hệ sự riêng tư của tôi nên tôi không thể nói cho anh hiểu được, chỉ có điều tôi muốn anh lưu ý rằng nếu sau này tôi có quay trở lại đây với con chó này thì anh hãy cứ phục vụ cho tôi đúng như vậy mà không cần phải hỏi’;

Người chủ hiệu ăn vội vã xoa tay nói:

‘Xin cám ơn ông đã đến và hận hạnh lại được mời ông đến’;

Nói rồi ông ta xin phép cáo lui để cho tôi và con chó của tôi được thưởng thức bữa ăn cuối cùng ở hiệu ăn ấy với con Pit.

Tôi cảm thấy con Pit thật tội nghiệp nhưng tôi không thể đối xử với nó hơn thế bởi tôi là ‘con nhà lao động’ chứ không phải là con một đại gia giống như Sanyoung nên nếu con Pit ở với tôi thì cuộc sống của nó cũng sẽ phải khác mặc dù tôi cũng rất yêu thương nó không khác gì Sanyoung và càng khác hơn nếu nó phải ở với anh bạn tôi.

Lúc này tôi bắt đầu tháo rọ bịt mõm của con Pit, cẩn thận xích con Pit vào chân ghế của tôi đang ngồi và đặt các món đồ ăn xuống cho nó.

Con Pit lưỡng lự nhìn cái đống đồ ăn để trước mặt nó mà chưa vội vã ăn ngay, có lẽ nó cũng biết rằng cuộc đời nó kể từ nay không còn có thể có được những bữa ăn như thế nên nó nghĩ rằng bữa ăn này chỉ càng làm cho nó phải thêm thèm thuồng cho những bữa ăn sau này của nó.

Cũng có lẽ vì thế mà nó không muốn ăn bữa ăn cuối cùng này mà chỉ muốn nhìn để cố chịu đựng và hy vọng sẽ quen được với cuộc sống kham khổ sau này:

Nhưng rồi dù sao thì nó cũng chỉ là một con chó thôi mà, nó không cưỡng được sự cám dỗ của những món ăn ngon mà từ trước tới nay nó vẫn từng ăn nên nó cũng bắt đầu liếm láp những miếng đồ ăn vương vãi xung quanh rồi đột nhiên nó sục hẳn mõm vào cả đống thức ăn và ăn một cách tham lam cứ y như sợ bị một ai đó đến giành mất thức ăn của nó.

Đó không phải là kiểu ăn vốn có của nó trước đây, bởi vì trước đây Sanyoung từng đưa nó đi ăn và lần đầu tiên tôi đưa nó đến đây thì nó cũng từng ăn rất điềm đạm với ‘phong thái đĩnh đạc’ vì nó cũng biết rằng nó là một con chó quí nên nó luôn tỏ cho người khác biết rằng nó phải ăn uống khoan thai đĩnh đạc như một kẻ quyền quí.

Nhưng bây giờ, nó đã ăn với cả sự đói khát và hoảng sợ, lẽ nào cuộc sống kham khổ chỉ trong hơn tuần qua đã khiến cho nó trở nên hoang mang và lo sợ cho cuộc đời còn lại của nó!?

Tôi lặng lẽ dõi theo con Pit trong lúc nó đang ăn để hiểu rằng ‘con chó cũng như con người khi gặp phải sự thay đổi của cuộc đời cũng sẽ có một phút chốc nào đó bị hoang mang và dao động nhưng sau đó mới có thể lấy lại được sự bình tâm của nó’, có lẽ sau bữa ăn này nó cũng đã chuẩn bị được tinh thần cho một cuộc đời mới của nó.

Tôi cũng đã kết thúc bữa ăn của tôi và con Pit đã làm xong cái việc đó trước tôi những chục phút bởi bình thường nó vốn đã ăn nhanh nhưng hôm nay nó còn ăn nhanh hơn nữa. Tôi ngồi nghỉ mười lăm phút rồi bắt đầu ra về.

Sau khi ra về khỏi hiệu ăn, con Pit chậm rãi bước từng bước không giống như lúc bắt đầu đi bởi lẽ đó cũng là thói quen của Sanyoung sau khi ăn cơm xong và trở về nơi lưu trú thường đi chậm để đỡ bị ảnh hưởng dạ dày, con Pit đã lặp lại các thói quen đó mà không sai sót chút nào cả.

Hơn thế nữa, con Pit cũng biết rằng sau bữa ăn này là sự xa cách đằng đẵng bởi tôi thường phải đi công trình ở xa phải lâu lâu thì tôi mới về và tôi không thể nói được với đầu óc của một con chó như thế rằng bao giờ thì tôi mới về được với nó khiến cho nó lo buồn.

Khi đã đi đến cái lối cũ để vào nhà của Sanyoung từng ở, con Pit lừng lững đứng lại rồi nghếch cái mõm về phía ấy rồi thi thoảng lại tru lên từng hồi nghe rất buồn thảm khiến cho tôi không khỏi thán trong lòng ‘tội nghiệp con chó’.

Tôi biết là nó đang buồn nhớ đến Sanyoung nhưng vẫn biết rằng Sanyoung không còn ở đó nên tôi cùng với nó đứng tần ngần một chút rồi tôi cúi xuống vuốt ve đầu con chó, hôn vào cổ nó mà rằng ‘chắc chắn là Sanyoung sẽ khỏi bệnh và sẽ trở lại Việt nam, lúc ấy mày sẽ lại được sống sung sướng thôi! Đừng buồn nữa!’, con Pit như biết nghe lời và không muốn tôi phải buồn lo cho nó liền tiếp tục hướng về phía nhà anh bạn tôi để trở về.

Nhưng khi đi qua gần hiệu rửa xe, chợt nhìn thấy bộ lông của nó cũng đã bẩn thỉu và hôi hám, tôi liền đến nói khó với chủ hiệu rửa xe cho tôi tắm cho con Pit. Lúc đầu người chủ hiệu rửa xe ngần ngại vì trông thấy con chó rất hung dữ nên sợ hãi nhưng sau đó tôi cũng đã thuyết phục được để ông ta đồng ý cho con Pit tắm nhưng với điều kiện là chính tôi phải tắm cho nó

Tôi hoàn toàn bằng lòng vì dĩ nhiên con Pit không thể để cho bất kỳ ai lại gần và càng không để cho bất kỳ ai ngoài tôi và Sanyoung tắm cho nó.

Tôi vội vã sang bên kia đường mua một lọ xà phòng thơm để tắm cho con Pit, tôi xịt nước vào người con Pit và con Pit vẫn đứng yên và rất ngoan ngoãn để tôi rẩy xà phòng lên người nó rồi kỳ cọ:

Dường như nó đã quen đứng yên để cho Sanyoung tắm cho nó và nó cũng là một con chó vốn thích sự sạch sẽ nên khi tôi tắm cho nó thì nó cũng tỏ vẻ thích thú, thi thoảng nó thè cái lưỡi to lớn và đỏ hỏn ra liếm láp những giọt nước trên tay tôi, cái lưỡi của nó ram ráp cọ vào tay tôi khiến tôi cảm giác nhột nhưng lúc ấy tôi cứ để mặc cho nó liếm bởi tôi biết rằng nó đang muốn tỏ lòng biết ơn đối với tôi theo kiểu chó.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau tôi mới tắm xong cho cho con Pit, bộ lông bẩn thỉu hôi hám của nó vì đã hơn một tuần không được tắm giờ đây đã trở nên sạch sẽ và thơm tho như ngày nào, những sợi lông dài trắng muốt và mịn như tơ của nó đã xù ra khiến cho nó có vẻ như mập mạp trở lại.

Trước khi tắm có lẽ nó trở nên gầy hơn trước đây rất nhiều là vì nó quá bẩn mà đã làm cho bộ lông của nó dính bết vào nhau và ép sát vào người khiến cho nó tọp lại, nhưng dù nói gì thì nói sau hơn một tuần đã qua vì biếng ăn nên con Pit cũng đã gầy đi rất nhiều.

Con Pit lại ngước mắt nhìn tôi khi tôi lấy cái xịt hơi để xịt khô người cho nó, có lẽ việc xịt hơi lên người là nó chưa quen, mỗi khi vòi xịt hơi của tôi xịt thẳng vào người nó là nó né tránh, tôi biết vậy nên chỉ xịt ngang để giảm áp lực hơi thổi quá mạnh vào người nó.

Một lần nữa, bộ lông con Pit lại xù hẳn lên khiến cho con Pit như đã lấy lại được phong độ và sự dũng mãnh của nó trước đây sau khi bộ lông của nó đã được làm khô.

Tôi trả tiền cho người chủ hiệu rửa xe rồi dắt con Pit trở về nhà anh bạn tôi, con Pit vẫn chậm rãi từng bước nhưng với một cái dáng đi rất oai dũng của một con chó to lớn và phi phàm.

Khi trở về nhà anh bạn tôi, một lần nữa tôi lại phải nói khó với anh bạn để nhờ anh bạn trông hộ con Pit, anh bạn tôi khoát tay an ủi tôi yên tâm vì bản thân anh ta cũng rất thích con Pit và hơn một tuần qua gần như con Pit đã tỏ ra thân thiện với anh bạn vì nó chưa bao giờ sử dụng ‘vũ lực kiểu chó’ đối với anh bạn tôi mặc dù nó biếng ăn nhưng anh bạn tôi nói rồi nó sẽ quen và nó sẽ ăn bởi anh bạn tôi cho rằng khi mà đã quá đói thì bất kỳ một con vật nào cũng phải bỏ thói quen cũ để làm quen với một cách sống mới và cho rằng con Pit cũng sẽ làm quen với những đồ ăn mà anh bạn của tôi có thể dành cho nó.

Dường như tôi cảm thấy anh bạn tôi nói có lý nên lại một lần nữa phải phó thác mọi sự trông cậy vào anh bạn của tôi để tiếp tục quay xuống công trình đang làm dở mà tôi đã bỏ bê mất hơn một tuần qua.

Con Pit lại một lần nữa không muốn xa tôi, nó cứ nhìn tôi rồi lại nhìn ra cổng trước khi tôi gói ghém đồ đạc chuẩn bị quay lại công trình, tôi đành phải cúi xuống vỗ về con chó:

‘Mày cứ ngoan ngoãn ở lại đây, chỉ vài hôm nữa thì Sanyoung sẽ khỏi bệnh và sớm trở về với mày thôi!’;

Không biết nó có hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy hay không nhưng tự tôi thì tôi hiểu mình đã nói dối nó, đây là lần thứ hai tôi nói dôi nó rằng Sanyoung sẽ sớm quay trở về mặc dầu rằng tôi không biết được cái ‘sớm’ ấy là bao lâu, tôi chợt nghĩ mà thấy tội nghiệp cho con chó.

Con Pit nghe tôi nói thì sục mõm vào lòng tôi rồi rít lên từng hồi nghe thê lương và não nề. Mặc dù tôi rất bối rối và buồn thương cho con Pit nhưng tôi vẫn đành buông con chó để ra đi, con Pit lẽo đẽo theo tôi ra tận cổng rồi dường như nó cũng biết rằng không thể khác nên nó đứng lại ở cổng và ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn tôi, lúc ấy tôi không hề nhìn thấy sự hung tợn của một con chó dữ trong mắt nó mà chỉ nhìn thấy sự van lơn buồn thảm như đôi mắt của một đứa trẻ phải xa mẹ và đang bịn rịn trong giờ phút chia ly nghiệt ngã. Tôi như đọc thấu trong mắt nó sự tuyệt vọng sâu thẳm.

Sau khi trở lại công trình khoảng một tuần sau thì anh bạn của tôi hốt hoảng gọi điện cho tôi:

‘Ông cố gắng về ngay, tôi sợ là con Pit không qua được rồi!’;

Tôi thất kinh không dám hỏi thêm anh bạn tôi về con Pit nhưng cũng đã biết chắc chắn rằng nó đã bỏ ăn trong suốt tuần rồi và đến bây giờ nó đến lúc kiệt sức, tôi buông ngay điện thoại mà không còn kịp biết rằng tôi đã trả lời cho anh bạn tôi rằng tôi sẽ về hay không.

Ngay lập tức, tôi phi xe máy từ công trình về đến nhà anh bạn, mất hơn hai tiếng đồng hồ với chiếc xe chạy hết tốc lực thì tôi mới về được đến nơi, khi vừa về đến nhà anh bạn, anh bạn vừa mở cổng cho tôi thì tôi lao ngay vào cái chái nhà bên cạnh nhà mà anh bạn tôi đã che tạm cho con Pit, con Pit đã bị xích lại ở một cái cọc sắt ống nước vì mấy hôm vừa qua nó trở nên đốc tính không muốn cho ai lại gần nên nhân lúc con Pit hơi ‘dễ tính’, anh bạn tôi đã xích nó lại để phòng trường hợp nó cắn càn vì một lý do bất kỳ nào đó.

Con Pit nằm bẹp trên nền hiên của chái nhà anh bạn tôi, đầu cụp xuống đất, bộ lông đã trở nên bẩn thỉu và hôi hám, thân hình của nó đã trở nên tiều tuỵ và tàn tạ trông rất thảm thương.

Dường như con Pit cũng đã đánh hơi được cái mùi của tôi và nó nhỏm đầu dậy khi nhìn thấy tôi bước vào:

Từ hai khoé mắt đầy ghèn bẩn thỉu của nó đột nhiên ướt đẫm nước mắt khiến tôi xúc động không kìm nổi lòng mình và nhào ngay vào con chó bất chấp sự bẩn thỉu của nó và bất chấp nguy hiểm cho dù nó có nhận ra tôi hay không bởi có thể khi bị xích con Pit cũng có thể trở nên hung dữ hơn và khi bị đói lả kiệt sức nó cũng có thể không còn đủ ‘sáng suốt’ để nhận biết được những ai bên cạnh nó.

Rất may, con Pit vẫn nhận ra tôi, khi tôi vừa lao đến và ngồi thụp xuống bên cạnh nó, con Pit yếu ớt nghển cổ và nghếch cái mõm nhầy nhụa bọt mép vào lòng tôi, tôi mặc kệ sự bẩn thỉu của nó để ôm cổ nó vào lòng và đỡ cái đầu của nó lên.

Con Pit gắng chút sức tàn còn lại để ngước mắt nhìn tôi trong ánh mắt long lanh và ướt đẫm vì nước mắt của nó. Một lần nữa tôi có cảm giác như đôi mắt ấy là của một đứa trẻ nhỏ và đôi mắt ấy đang dại dần đi trong ánh mắt của tôi đang nhìn nó…

Ánh mắt của nó cứ nhìn tôi như van lơn hãy giúp nó níu kéo lại sự sống cho nó vì rằng nó vẫn muốn sống với tôi ngay sau khi tôi vừa quay trở về với nó và vẫn chờ đợi Sanyoung quay trở về với nó. Chốc lát, nó lại hơi ngước nhìn sang bên dường như nó muốn được nhìn thấy Sanyoung trở về với nó và rồi lại nhìn vào tôi bởi vì nó không trông thấy Sanyoung như muốn hỏi tôi rằng ‘Sanyoung đâu rồi, tại sao không đưa Sanyoung về cho nó?’.

Đột nhiên ở cổ của nó khục lên một tiếng giống như một tiếng nấc vì nghẹn ngào khiến tôi bàng hoàng vuốt vuốt cái cổ của nó cho nó đỡ nghẹn nhưng sau đó nó lả dần đi trong tay tôi:

Cái cổ của nó đè nặng dần vào đôi tay tôi cho đến lúc nó không gượng được nữa và thả lỏng xuống mặc sức cho tôi đỡ lấy cái đầu và cái cổ của nó, tôi nhìn lại vào đôi mắt của nó mà giờ đây đôi mắt ấy đã trở nên vô hồn… mà trong ánh mắt ấy tôi biết nó vẫn đang cố chờ đợi Sanyoung trở về với nó.

Tội nghiệp con chó biết dường nào bởi trước lúc chết nó vẫn gắng đợi tôi và Sanyoung về bên cạnh nó giống như một người sắp qua đời vẫn cố chờ đợi người thân trở về nhưng đến giờ phút cuối cùng của nó chỉ có mình tôi về được với nó nên trước khi chết nó vẫn buồn tiếc vì không được nhìn thấy người chủ yêu quí nhất của nó đã khiến nó nghẹn lại…

Tôi buồn lòng khôn xiết bởi tôi hiểu rằng nó là một con chó trung thành, nó đã bỏ ăn vì thương nhớ chủ, giá như tôi hiểu được những ước muốn của nó thì có lẽ nó đã không phải chết một cách thảm thương như vậy!

Tôi bồi hồi nhớ lại, lần đầu tiên sau khi tôi đưa Sanyoung lên máy bay trở về Hàn Quốc và sau đó quay về nhà để đưa nó đi ra ngoài vào sáng hôm sau thì lúc ấy có lẽ nó cũng đã biết được rằng ‘nghìn trùng cách biệt’ đang xảy ra giữa nó và Sanyoung, vì không thấy Sanyoung ở bên cạnh nên nó sáng hôm sau nó đã dẫn tôi đi tìm Sanyoung.

Nó đã đưa tôi đi qua tất cả những nơi mà Sanyoung đã từng đi qua và đã từng đến, cứ mỗi nơi mà nó đưa tôi đến thì nó lại đánh hơi để tìm xem cái mùi quen thuộc của Sanyoung có còn phảng phất ở đâu đó không.

Tôi biết rằng cái mũi của con người không có sự thính nhạy như một con chó nên tôi không thể phân biệt những cái mùi quen thuộc của Sanyoung xen lẫn hoà trộn với hàng nghìn hàng vạn thứ mùi khác ở khắp nơi nhưng chắc chắn con Pit vẫn nhận ra được cái mùi ấy và chỉ mới qua hơn một ngày nên cái mùi ấy vẫn còn phảng phất bởi vì gần như đã trở thành thói quen bất kỳ ngày nào Sanyoung cũng đều đến và đi qua những nơi ấy.

Khi ấy, vì nó vẫn còn thấy mùi quen thuộc của Sanyoung lẩn quất ở đâu đấy nên con Pit vẫn còn có chút hy vọng rằng Sanyoung vẫn còn ở ‘đâu đó’ trong cái tri giác của một con chó như nó khiến nó vẫn tin tưởng và mong đợi Sanyoung.

Sau đó nữa, cho đến hơn một tuần sau, sau khi tôi từ Hàn Quốc trở về và tôi lại đến thăm nó rồi lại đưa nó đi ra ngoài thì nó lại tiếp tục sục sạo và đánh hơi tất cả những nơi mà nó đã từng đến và đi qua với Sanyoung để tìm lại cái mùi ấy của Sanyoung nhưng đã hơn một tuần rồi cái mùi ấy đâu có còn nữa, cái mùi ấy đã bị quá phai nhạt thậm chí đã biến mất khiến cho con Pit cố gắng đánh hơi nhưng vẫn không tìm thấy.

Nó đã tuyệt vọng vì điều đó!

Nó đã tỏ ra hết sức buồn chán và thất vọng vô cùng khi đưa tôi đến hiệu ăn và lúc đồ ăn của nó đã được tôi đặt xuống nền nhà cho nó, nó cũng chẳng buồn ăn vì nhớ thương Sanyoung mãi cho đến khi vì cơn đói và vì sự cám dỗ của thức ăn ngon lành đã khiến cho con Pit không thể cưỡng lại được và nó đã ăn như một kẻ tham ăn bởi lúc ấy dường như sự tuyệt vọng vì không tìm thấy Sanyoung đã khiến cho nó mất đi ‘tri giác và nhận thức’ rằng nó vốn là một con chó từng được Sanyoung dạy dỗ rất chu đáo cả về cách ăn lẫn cách đi đứng...!

Tôi thật sự hối tiếc bởi cho đến lúc này tôi mới nhận thức được tâm lý của nó, một con chó rất trung thành với chủ khi chủ của nó đi xa thì bao giờ nó cũng một lòng thương nhớ và trông đợi chủ của nó quay trở về:

Nó chỉ làm được một điều duy nhất trong suốt thời gian mà nó mong đợi chủ của nó quay trở về là tìm lại tất cả những vật dụng mà trước đây người chủ của nó vẫn thường dùng vì trên đó vẫn còn lưu lại cái mùi thân quen của chủ nhân của nó, có như vậy thì nó mới luôn cảm nhận được nó vẫn luôn có người chủ của nó ở bên cạnh nó.

Đến đây, tôi mới chợt nghĩ ‘giá như trước khi tôi tôi mang con Pit sang gửi cho anh bạn mà tôi lấy một bộ quần áo cũ của Sanyoung đã từng mặc để đưa cho anh bạn tôi và hàng ngày anh bạn của tôi sẽ đưa cho nó ngửi giống như Sanyoung đã từng đưa cho nó ngửi bộ quần áo của tôi thì chắc chắn rằng lúc nào nó cũng cảm nhận được Sanyoung ở ngay bên cạnh nó để nó vẫn có một niềm tin và giúp cho nó gắng sống tốt hơn cho dù hoàn cảnh nào’.

Tôi đã không biết được điều đó và đã không làm điều đó nên đã khiến cho nó buồn thảm và tuyệt vọng mà chết.

Đáng thương thay, một con chó vốn mang trong mình một bản tính vô cùng hung dữ vậy mà chỉ vì lòng trung thành với chủ đã khiến nó phải tuyệt thực để dẫn đến cái chết thảm hại, chỉ vì một lòng thương nhớ chủ mà nó đã tự biến mình từ một con chó dũng mãnh và bạo hùng có thể khiến cho bao kẻ phải khiếp sợ thành một con vật yếu đuối và bé nhỏ như một đứa trẻ nhỏ đáng thương và rồi vì lòng trung thành ấy và vì sự thương nhớ ấy đã khiến nó mỏi mòn, tàn tạ rồi nó đã chết…!

          Tôi không biết nó là một con chó hay đã trở thành một đứa trẻ thực sự?

          Cái chết của con Pit đã làm tôi ân hận và day dứt khi nghĩ rằng nếu Sanyoung giao phó cho tôi trông nom một đứa trẻ thì liệu sẽ ra sao?

Trong đời tôi cũng đã từng phải chịu cái cảnh ‘gà trống nuôi con của bố tôi’ khi tôi mới lên 6 tuổi thì mẹ tôi phải đi nằm viện ở xa và giao lại ba anh em tôi cho bố, bố tôi vì vụng về nên không trông nom được chúng tôi:

Chúng tôi sống qua được bấy nhiêu ngày tháng là nhờ cô bác trong công ty của bố tôi chăm sóc nhưng vẫn thiếu thốn mọi thứ, cuộc sống ngày ấy vốn dĩ đã rất kham khổ thì chúng tôi càng bất hạnh hơn gấp bội lần vì sự vụng về của bố tôi…

Có phải tất cả đàn ông đều vụng về như bố tôi và tôi hay không phải khi chăm nom cho những đứa trẻ dại khờ mà con Pit là hiện thân của một đứa trẻ trong suy nghĩ và lý trí của tôi.

Kể từ khi con Pit vì thương nhớ Sanyoung mà đã bỏ ăn rồi chết thảm, mỗi lần từ công trình quay trở về Hà Nội, tôi lại lững thững một mình đi bộ lặp lại cái lộ trình mà con Pit đã từng hai lần dẫn tôi đi qua để tìm lại những kỷ niệm về Sanyoung và của cả con Pit cùng với tôi đã từng trải qua.

Cứ mỗi lần ghé vào các cửa hiệu bách hóa hoặc tạp hóa mà Sanyoung đã từng đến, cho dù tôi không mua thứ gì thì tôi cũng tần ngần đứng ngóng trông các thứ hàng hoá được bày bán ở trên các giá hàng áng chừng như thời gian mà Sanyoung hàng ngày đã từng mua sắm ở đó rồi mới đi ra để lặp lại một cách chính xác lịch trình hàng ngày mà Sanyoung đã từng làm rồi kết thúc là ăn trưa ở hiệu ăn gần nơi ở của Sanyoung mà Sanyoung và con Pit đã từng đến ăn ở đó hàng ngày..

Khi đã ngồi trên gác hai của hiệu ăn, ‘người phục vụ’ đến bên cạnh, không buồn ngước nhìn lên và cũng không đợi người phục vụ hỏi, tôi đã nói:

‘Hãy mang cho tôi đồ ăn như mọi ngày!’;

‘Người phục vụ’ lúng túng hỏi:

‘Nhưng còn đồ ăn của con chó, thưa ông?’;

Lúc ấy tôi mới nhận ra đấy là giọng nói của người chủ hiệu ăn, nên hạ giọng và nói:

‘Cả đồ ăn của con chó!’;

Người chủ hiệu ăn hiểu ý và phục tùng, một lát sau cũng chính người chủ hiệu ăn bưng thức ăn của tôi và của con chó đến cho tôi và nói:

‘Xin mời ông!’;

Tôi lặng lẽ gật đầu, người chủ hiệu ăn vẫn đứng tần ngần bên cạnh bàn và hỏi:

‘Xin lỗi ông, tôi hỏi khí không phải…’;

Tôi xua tay và trả lời mà không cần phải nghe hết câu hỏi:

‘Con Pit của tôi vì nhớ cô ấy nên đã chết rồi, mặc dù nó đã chết nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có nó bên cạnh!’;

Người chủ hiệu ăn thở dài và nói:

‘Lần trước, khi ông đưa nó đến đây lần cuối cùng tôi cũng đã thấy nó hơi tàn tạ so với khi trước mà cô ấy đã từng đưa nó đến.

Vậy mà, không ngờ bây giờ nó đã…!’;

Tôi biết trong lòng ông chủ hiệu ăn cũng đang rất xúc động, ông chủ hiệu ăn lại nói:

‘Tôi muốn hôm nay được mời ông một chén rượu để chia buồn có được không?’;

Tôi khước từ và nói với ông chủ hiệu ăn một câu mà chẳng ra câu bởi tôi không còn kịp suy nghĩ nhưng gì mà muốn nói:

‘Cám ơn anh nhưng rất xin lỗi vì tôi không thể uống được và nếu tôi càng có điều gì đó không vui trong lòng thì tôi càng không thể uống rượu’;

Biết là không thể nài được tôi, người chủ hiệu ăn đành phải nhường lại sự yên tĩnh cho tôi:

‘Xin mời ông cứ tự nhiên! Tôi xin phép!’;

Tôi lặng lẽ gật đầu rồi một mình gặm nhấm cái nỗi buồn diết da đang đầy vơi trong lòng mình.

Vài hôm sau khi con Pit chết, Sanyoung gọi điện cho tôi, Sanyoung hỏi han tôi nhiều thứ và tỏ ra quan tâm đến tôi rồi cuối cùng Sanyoung hỏi thăm con Pit, tôi lúng túng trả lời qua quít rằng con Pit vẫn khoẻ và bất chợt tôi nghĩ ra được cách nói dối với Sanyoung:

          ‘Em cũng biết rằng con Pit to khoẻ như thế nên nó không sao đâu, nó vẫn rất khoẻ mạnh và sống vui vẻ với anh’;

          Nhưng hình như chính Sanyoung là người biết rõ bản tính của con Pit hơn cả tôi bởi Sanyoung là người duy nhất đã tự tay nuôi con Pit từ bé đến lớn nên Sanyoung có thể hiểu được hết cá tính của con Pit kể từ khi nó còn bé cho đến đến bây giờ, những thay đổi về cá tính của con Pit khi con Pit lớn dần đều đã được Sanyoung để ý và hiểu nó rất rõ nên Sanyoung cự nự với tôi:

          ‘Không phải như thế đâu!

          Anh hãy cố gắng trông chừng nó, bây giờ chỉ có anh là chủ của nó thôi!

          Em biết nó là một con chó rất trung thành với chủ, nếu không có chủ thì nó sẽ rất buồn…!

Nó có thể chết vì không có chủ!

Trong cuộc đời nó, nó chỉ coi em và anh là hai người chủ của nó thôi. Ngoài chúng ta, nó không thể sống được với bất kỳ ai khác đâu!’;

          Những điều mà Sanyoung đã nói ấy suýt nữa đã khiến cho tôi phải thú thật với Sanyoung nhưng cũng rất may là tôi đã kịp ‘giữ miệng’, tôi tìm cách để trấn an Sanyoung:

‘Em cứ yên tâm, nó vẫn ở với anh hàng ngày mà!’;

Sanyoung năn nỉ:

‘Nó chỉ mới có một tuổi thôi mà, anh hãy quan tâm nó thật nhiều nhé!

Em biết rằng anh phải bận rộn hàng ngày nhưng nó là một báu vật của chúng ta, chúng ta không thể để mất nó, rồi sau mày anh sẽ hiểu được nó quí giá với chúng ta biết chừng nào!’;

Cái câu nói ‘nó chỉ mới một tuổi thôi mà…’ của Sanyoung như chọt đúng cái nỗi đau trong lòng tôi bởi mặc dầu tôi không ở bên cạnh con Pit hàng ngày như Sanyoung nhưng tôi cũng đã cảm nhận nó giống như một đứa bé mới có một tuổi trông rất ngây ngô mà rất đáng yêu biết dường nào…

Sanyoung còn nói với tôi nhiều lắm nhưng tai tôi dường như ù đặc bởi không chỉ Sanyoung mà ngay cả chính tôi cũng đã hiểu con Pit đối với chúng tôi vô cùng quan trọng và quí giá nhưng ngay cả sự quan trọng và quí giá nhất trong cuộc đời tôi mà tôi cũng đã đánh mất thì tôi tự biết rằng tôi không thể tự tha thứ cho mình!

Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng vì đã không ít hơn hai lần nói dối với con Pit rằng Sanyoung sẽ sớm quay trở về và đã khiến cho con Pit phải mỏi mòn háo hức trông đợi Sanyoung để rồi khiến cho nó phải chết vì tuyệt vọng và bây giờ lại nói dối Sanyoung về cái chết của con Pit mà không dám nói thật bởi nếu biết rằng con Pit đã chết thì chắc chắn Sanyoung cũng sẽ không chịu đựng nổi vì tôi biết Sanyoung cũng giống như tôi đã từng coi con Pit như một đứa trẻ nhỏ bé đáng thương và bản tính của nó cũng chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ của chúng tôi./.

 

 

Hà Nội 2006

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết