Xóm Đạo - Công ty TNHH Tam Hùng

Xóm Đạo

Thứ hai - 14/01/2013 08:38
Niềm hạnh phúc và sung sướng mà tôi cảm nhận được trong lòng khi mình muốn yêu một ai đó không phải là vì được yêu mà là vì trí tưởng tượng của mình

Khi gia đình tôi chuyển vào Huế, bố mẹ tôi làm nhà cạnh nhà thờ Phú Cam, xung quanh đều là Xóm Đạo. Kể ra, những người dân của Xóm Đạo cũng rất hiền lương bởi họ đều có công ăn việc làm tử tế hoặc công nhân viên chức hoặc là buôn bán.

Gia đình tôi cũng sớm hoà nhập vào môi trường mới như đã từng hoà nhập cuộc sống với bất kỳ nơi nào khác bởi cuộc sống của chúng tôi nay đây mai đó bắt buộc chúng tôi đều phải biết hoà nhập với cuộc sống hiện tại đang diễn ra xung quanh mình

Huế vốn là một Đô thành rất yên tĩnh và cái Xóm Đạo ấy lại càng yên tĩnh và trầm mặc hơn.

Những ngày đầu mới vào Huế tôi cảm nhận được sự thanh lắng ấy hợp với tính nội tâm của tôi lúc bấy giờ bởi nó có thể giúp tôi tự chìm mình hàng giờ và hàng ngày miên man trong một Thế giới riêng của tôi, không bị quấy quả bởi bất kỳ một khung cảnh nào khác xung quanh tôi.

Nhưng khi tôi cần khám phá một Thế giới rộng mở hơn thì sự trầm lắng ấy lại giống như một tảng băng đè chìm tất cả những sức sống mãnh liệt bên dưới những tầng sâu của một Đại dương bao la và dữ dội.

Lúc ấy tôi lại cần một nơi ồn ào và náo nhiệt mới khơi dậy sự phấn chấn và nhiệt huyết của mình.

Mặc dầu vậy, cuộc sống của tôi vào thời ấy cũng là một quãng thời gian thật đẹp và đầy ký ức trong suốt cuộc đời tôi đã trải qua.

Sau khi tôi vào Huế một thời gian, có lẽ một năm sau, một gia đình khác từ ngoài Bắc cũng chuyển vào, nghe nói hình như họ quê Thái Bình hay Ninh Bình gì đó tôi không biết rõ lắm bởi tôi vốn không thích tọc mạch những chuyện của người khác.

Người chồng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Cement Long Thọ Kim LongHuế nên ông phải đưa cả vợ con vào Huế, họ đã làm nhà ngay bên cạnh nhà tôi và có chung ngõ ra vào. Nhà tôi bên trong còn nhà họ thì phía bên ngoài.

Có lẽ, mặc dù cũng là những gia đình tha hương nhưng phong cách sống của họ khác hẳn với chúng tôi.

Chúng tôi luôn tôn trọng và hoà nhập với mọi người xung quanh nhưng còn họ thì họ luôn gây nên sự huyên náo phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của Xóm Đạo. Vì thế, không chỉ những người Xóm Đạo đều không thích họ mà ngay cả chúng tôi cũng khó hoà nhập được với họ: Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải nhận thức một điều rằng họ là một trong những hàng xóm nên vẫn phải cố gắng gần gũi và thân thiện.

Những năm tháng sống Huế, nơi Xóm Đạo ấy, tuy rằng đó là một xóm nghèo nhưng những người dân đây, trừ cái gia đình ngoài Bắc chuyển vào bên cạnh nhà tôi, tất cả mọi gia đình đều sống đầm ấm yên vui. Mọi người luôn cư xử với nhau một cách đúng mực.

Có lẽ ngoài cái gia đình Bắc chuyển vào bên cạnh nhà tôi, tôi chưa bao giờ nghe được những lời cãi vã hay mắng nhiếc nhau giữa những người trong cùng gia đình hoặc giữa những gia đình trong cái Xóm Đạo ấy.

Nếu có điều gì xích mích nhau, họ cũng cố gắng hoà giải một cách êm thấm, cuộc sống ấy thật yên bình và vui vầy biết bao.

Từ khi gia đình Bắc chuyển vào, họ luôn gây nên sự huyên náo không đáng có. Dường như họ cố tình khiến mọi người trong Xóm Đạo phải chú ý đến họ. Thực tình, sự ồn ào do họ gây ra hàng ngày đã khiến cho mọi người phải chú ý đến họ một cách e ngại.

Gia đình ấy có hai cô con gái lớn và ba hay bốn cậu con trai gì đó. Hai cô con gái lớn đều có nhan sắc không mấy ai bằng nhưng các cụ nói không sai cái nết đánh chết cái đẹp’.

Hai cô con gái ấy tuy đẹp người mà chẳng đẹp nết bởi cả hai cô chị đều rất đanh đá và chua ngoa, nếu nói rằng đó là cái chua ngoa điển hình của những cô gái Bắc thì quả là hơi quá lời nhưng tôi nghĩ rằng bất kỳ cá tính nào cũng có tính điển hình theo tập quán và phong tục của nó.

Người chị cả chỉ vì yêu đương nhăng nhít không được bố mẹ đồng ý nên đã uống thuốc chuột tự tử, cũng may vì được phát hiện sớm nên đã được kịp thời cứu chữa và qua khỏi:

Nội tâm của cô chị cả vì thế đã bị tổn thương rất lớn càng khiến chị trở nên khó tính và càng trở nên đanh đá hơn.

Đôi khi chỉ vì một điều gì đó không vừa ý, chị ta sẵn sàng chửi bới người khác một cách thậm tệ.

Có một lần, sau khi giặt giũ quần áo và đem phơi, một chiếc quần bò mới mua bị gió bay và rơi vào giữa hàng rào ngăn cách giữa nhà tôi và nhà họ, sau một hồi tìm kiếm họ không tìm thấy thì họ bù lu bù loa inh ỏi nào là:

Lũ khốn nạn này, đứa nào đến đây ăn cắp chiếc quần bò mới mua của bà này đấy hả?

Bà mà bắt được tay day được cánh thì bà sẽ băm cho chúng mày thành muôn mảnh nếu không thì bà cầu cho lũ chúng mày chết đâm chết chém bất đắc kỳ tử, bà cầu cho hồn chúng mày trôi sông lạc chợ không thể đầu thai kiếp sau được nữa…’;

Lời chửi bới và thoá mạ của họ đã khiến cho Công an Phường phải đến tận nơi đ tìm hiểu sự việc.

Họ đã gây ra một điều hết sức phiền phức đối với gia đình tôi bởi mấy ngày trước đó gia đình tôi thuê mấy anh thợ mộc đến nhà đ đóng mấy bộ cửa mới thay cho mấy bộ cửa cũ đã bị hỏng đang được dùng tạm kể từ lúc làm nhà xong nhưng vì khi họ đến làm thì bố mẹ tôi không hề hỏi họ lai lịch như thế nào bởi thực tình mà nói họ làm thợ thì chỉ cần biết rằng họ có thể làm những gì theo đúng mình yêu cầu là được còn những vấn đ liên quan đến lai lịch của họ thì bố mẹ tôi không cần thiết phải xem xét và cân nhắc.

Khi thấy Công an đến nhà, bố mẹ tôi hơi chột dạ khi nghĩ đến thân phận của hai người thợ mộc vì cho đến lúc ấy bố mẹ tôi không biết họ cư trú đâu chỉ lờ mờ biết rằng họ sống đâu đó không xa lắm và khi họ biết tin bố mẹ tôi cần đóng cửa mới thì họ tìm đến hỏi và xin làm cho bố mẹ tôi mà thôi.

Bố mẹ tôi trở nên lúng túng khi trả lời những câu hỏi của Công an về họ, trong thâm tâm bố mẹ tôi đều hiểu một cách chắc chắn rằng họ chỉ làm nghề mộc mà thôi, họ không hề liên quan đến chiếc quần bò bị mất của nhà hàng xóm bất đắc dĩ ấy.

Quả thật, mọi việc sẽ trở nên rất đơn giản và minh bạch nếu hai người thợ mộc hôm ấy vẫn đến làm việc nhà tôi như thường lệ vì công việc của họ vẫn chưa xong nhưng vì đúng ngày hôm ấy cả hai người đều có một công chuyện khác nên không đến.

Sự vắng mặt của hai người thợ đã làm cho nhà hàng xóm đặt điều cho hai người thợ mộc rằng vì họ đã ăn cắp được chiếc quần bò nên đã bỏ trốn không cần phải tiếp tục công việc nhà tôi nữa.

Những người Công an căn vặn bố mẹ tôi rằng các đồng chí là cán bộ nhà nước mà không tuân thủ luật pháp: Thuê mướn người làm việc mà không tìm hiểu xuất thân đ đảm bảo các vấn đ An ninh lối xóm…’.

Vào thời đó, bị Cơ quan Công an khiển trách là cả một vấn đ nghiêm trọng đối với những cán bộ nhà nước. Bố mẹ tôi cảm thấy khó xoay xở đối với sự việc đã xảy ra và tỏ ra rất bất bình thực sự với nhà hàng xóm bất dắc dĩ ngay sát vách nhà mình.

Mặc dầu vậy, cuộc sống của chúng tôi những ngày ấy cũng không kém phần tươi đẹp và vui vầy bởi còn nhiều thứ khác lôi cuốn tôi vào một Thế giới trầm mặc sâu lắng và tĩnh lặng vừa rất hữu tình và lãng mạn:

Hai Xóm Đạo cùng chung nhau một lối giữa Nhà thờ Phú Cam đó là đường Nguyễn Trường Tộ mà hàng ngày tôi vẫn đi đến trường Quốc học Huế trên con đường ấy.

Cùng chung lối về, một cô bạn học cùng trường nhưng khác lớp, cô ấy học chuyên văn và học cùng buổi nên nhiều lúc cô ấy và tôi cùng về trước sau nhau vài mươi bước chân: Những lúc ấy tôi cố gắng điều chỉnh bước chân của mình sao cho sánh ngang cùng cô ấy nhưng khi tôi và cô ấy đã sóng đôi thì tôi không tài nào thốt ra được một lời nào dù chỉ là những điều vô nghĩa đối với cô ấy.

Cô bạn ấy có cái dáng dấp cao ráo và thon thả, gương mặt trái xoan trông rất thánh thiện và gần gũi thế nhưng tôi lại cảm thấy khó gần bởi trong chúng tôi luôn bị đè nặng tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân khiến chúng tôi không dễ bắt chuyện với nhau.

Hơn thế, chúng tôi đang tuổi học trò, cho dù cả tôi và nàng có phải lòng nhau thì cũng không đ bản lĩnh đ tỏ bày. Thật đáng buồn hơn cho tôi, trong mắt cô ấy không hề có bóng dáng của tôi bởi tôi không có cái dáng vóc lôi cuốn của một thằng đàn ông.

Với cái vẻ bề ngoài già nua trước tuổi và vóc dáng ốm yếu của mình, tôi đã vô tình trở thành trò cười của nhiều cô bạn gái cùng trường nhất là mỗi khi tôi đ tâm đến một cô bạn nào đó. Có lẽ tôi giống như là ‘đũa mốc mà chòi mâm son đã khiến cho mình trở thành kệch cỡm trước mắt mọi người.

Mặc kệ, tôi vẫn ‘đơn phương theo đuổi nàng, những lúc được sóng đôi bên nàng tôi cảm nhận một niềm hạnh phúc dâng đầy:

Cho dù nàng không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một lần nhưng tôi cũng luôn cảm nhận được ánh mắt của nàng đẹp và hiền dịu như mắt Đức mẹ Đồng trinh.

Mặc dù nàng không hề nói với tôi một lời nhưng tôi cũng cảm nhận được tiếng nói của nàng nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng suối reo.

Mặc dù nàng không hề đ tâm đến tôi nhưng tôi luôn cảm nhận được nàng những tình cảm tha thiết và đắm say nếu khi được nàng yêu

Niềm hạnh phúc và sung sướng mà tôi cảm nhận được trong lòng lúc ấy không phải là vì được nàng đền đáp thực sự mà là bởi vì cảm xúc chân thật theo trí tưởng tượng của mình:

Tôi luôn hy vọng rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ lọt vào mắt xanh của nàng và đôi khi trên cùng đường về tôi đã tạo ra những động tác thừa thãi cố đ gây sự chú ý của nàng.

Rốt cuộc nàng có đ ý đến tôi hay không thì chỉ có trời và cô ấy mới biết được, tôi không biết nhưng tôi vẫn không ngừng theo đuổi mình với một chiến dịch đơn phương lâu dài và kiên nhẫn chờ đợi.

Mỗi lần tan học là một lần tôi cố tình nấn ná cổng trường đ cùng sánh bước bên nàng, đôi lúc nhìn thấy tôi, nàng vẫn thản nhiên như không hề hay biết. Điều mà tôi biết được rằng nàng chưa bao giờ nói với những đứa bạn cùng lớp rằng tôi là một cây si của nàng, bởi thế tôi chưa bao giờ bị đám bạn của nàng lôi ra làm trò đùa.

Tôi thầm biết ơn nàng vì điều đó.

Những lúc theo chân nàng trên đường về, dường như tôi thấu được sự cảm thông của nàng trước sự si mê ngu dại của mình.

Nàng không đ ý đến tôi dường như đ khỏi khiến tôi và nàng cùng cảm thấy khó xử.

Tôi nguyền rủa cái lối về của tôi quá ngắn ngủi đã khiến cho hai chúng tôi chẳng mấy chốc phải chia tay: Nàng đi về theo lối rẽ bên phải còn tôi đi về theo lối rẽ bên trái.

Nhà thờ Phú Cam đã khiến chúng tôi phải chia thành hai ngả, ngay lối rẽ, trước mắt tôi là bức tượng uy nghi của Chúa đứng trước sân Nhà thờ.

Tôi thầm trách trong lòng Chúa ơi, sao Chúa nỡ chia đôi đường về của chúng con!?’.

Tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng của nàng đang khuất dần trên lối rẽ phía sau Nhà thờ. Mái tóc bồng bềnh ngang vai của nàng lay động thật khẽ theo những bước chân uyển chuyển của nàng như gieo vào mắt tôi muôn vàn sự âu yếm đầy yêu thương.

Cái cảm giác thân thương ấy đọng mãi trong mắt tôi, tôi như đ dại đi mỗi khi nàng khuất hẳn đằng sau lối rẽ.

Tôi luyến tiếc và thầm khiến tại sao nàng không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần?’.

 

 

Huế 1987

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết