Các ứng dụng của IC định thời 555 trong Công nghiệp...
Trong hơn 40 năm qua, nền Khoa học Lý thuyết của Thế giới gần như bị chững lại, nền Khoa học Thế giới đang lâm vào tình trạng thoái trào giống như đầu Thế kỷ 20. Thay vào đó, nền Công nghệ trên Thế giới đang đưa ra những nỗ lực cuối cùng để lấp kín những khe hở còn lại của Khoa học Lý thuyết và......
Nǎm 1900, Einstein, một nhà vật lý nổi tiếng về học thuyết tương đối, đã viết rất nhiều tài liệu quan trọng về vật lý chất rắn, thống kê học, điện từ trường, và cơ học lượng tử đã đặt được một nền móng vững chắc cho Khoa học và Kỹ thuật hiện đại....
Mẹ tôi là thứ nữ trong một gia đình đông con và chủ yếu là con gái, không hiểu sao tất cả những lần mà bà ngoại tôi hạ sinh là con gái thì tất cả các chị em của mẹ tôi đều được ‘mẹ tròn con vuông’ nhưng hễ cứ sinh con trai thì hoặc là sơ sẩy ngay lúc vừa mới sinh hoặc là chỉ sống thêm được rất ít......
Bố tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con và lắm kế mẫu. Bà nội tôi không may qua đời sớm để lại cho ông nội tôi những ba quí tử nên ông nội tôi lại phải lần lượt phải đi thêm những bước nữa với những bà kế sau này....
Nếu không có ước mơ con người không thể lớn; Thành công lớn khởi đầu từ hoài bão tuổi ấu thơ...
Cuộc đời sự nghiệp của tôi cũng có nhiều biến cố thăng trầm nhưng cũng có nhiều duyên may. Cho dù không giải thích thì bất kỳ ai cũng hiểu được rằng những thăng trầm và biến cố trong cuộc đời của bất kỳ ai cũng có thể xảy ra là bởi vì trước hết là do những khó khăn của công việc và chuyên môn.,......
Từ khi tôi bước chân vào Thương trường tôi đã thực sự thấm thía câu nói của một vị Thủ tướng Thái lan (Sạc – sai) rằng ‘Thương trường như Chiến trường’ bởi sự cạnh tranh khốc liệt của nó. Tôi chỉ là một người làm công tác chuyên môn thuần tuý về Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ nên phong cách xã......
Lần đó tôi được mời đến để thực hiện một Dự án Nối mạng Hệ thống Liên lạc Viễn thông Quân sự trong Toàn quân cho Quân chủng Phòng Không (lúc đó vẫn còn là hai Quân chủng tách rời gồm Quân chủng Phòng Không và Quân chúng Không Quân, nay đã được sát nhập thành Quân chủng Phòng Không – Không Quân)....
Lúc tôi đang học lớp mười hai thì một người ông họ của tôi đã từng cắt cho tôi một lá số Tử vi báo trước cho tôi tất cả những vận hạn trong cuộc đời của tôi. Vì lúc đó tôi hẵng còn ít tuổi nên tôi chỉ chú tâm đến những hoạn nạn trong đời mình có thể xảy ra để có thể phòng tránh còn chuỵên ‘thê tử’......
Trở về nước tôi đã tự liên hệ để xin vào làm việc tại Viện Kỹ thuật Quân sự II mặc dù cũng có một vài vị Lãnh đạo cỡ bự của Bộ Nội Vụ và bây giờ là Bộ Công An khẩn khoản mời tôi tiếp tục trở lại làm việc cùng với họ nhưng tôi không còn hứng khởi lắm bởi tôi nghĩ rằng Bộ Quốc Phòng mới là ước mơ và......
Kể từ khi thầy Nguyễn Thúc Huy không may qua đời vì ung thư gan, người mới lên thay vị Chủ nhiệm Khoa Vật lý không thích tôi một chút nào cả. Không những vậy: Ngay từ khi tôi mới vào trường tôi đã vô tình đánh động đến sự chú ý của nhiều Giáo viên của Khoa Vật lý bởi nhiều cuộc diễn thuyết của tôi......
Sự ‘báo mộng’ của một giấc mơ của tôi đã báo trước cho tôi sự tan vỡ của mối tình mà tôi đang ấp ủ với Nàng: Trong giấc mơ ấy tôi biết rằng tôi không thể cầu xin Phật bà tác thành cho mối duyên của hai chúng tôi....
Hạnh phúc như muốn trải dài cuộc đời của tôi khi được sống bên cạnh nàng mặc dù đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi gặp nhau với những câu nói yêu thương hoặc chỉ là những lời vô nghĩa nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng chứa đầy hình bóng thân thương của nàng....
Cuộc chiến tranh thấm thoắt đã qua đi hơn mười năm, nhưng khó mà quên hết trong đời mẹ tôi bởi trên thân thể của mẹ tôi vẫn còn hằn đọng lại những vết thương của thể xác lẫn tâm hồn mà không bao giờ có thể lành lại. Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh vô cùng khủng khiếp đối với mẹ tôi mỗi khi sức khoẻ......
Có một câu nói rất đơn sơ nhưng rất đỗi ý nghĩa với cuộc đời tôi ‘Nhà văn lúc nhỏ cũng học văn’....
Đến giữa năm học lớp mười một thì mắt tôi nhìn kém hẳn, từ bàn đầu, tôi không thể nhìn thấy rõ ‘nàng’đang ngồi ở cuối lớp và ở cuối ghế phía bên kia khiến tôi rất lo lắng và buồn bã. Lúc đó tôi cũng không biết mình bị cận, cứ tưởng mình bị đau mắt gì đó và lo sợ rằng tôi có nguy cơ bị mù......
Học hết lớp bảy ở Đông hà, gia đình tôi lại chuyển về Quảng Bình, nơi mà tôi đã từng cắp sách đến trường những ngày đầu tiên. Sau gần sáu năm sống ở Đông hà, tôi cũng đã quen rất nhiều bạn bè, đến lúc chia tay cũng nhiều quyến luyến và ngậm ngùi. Cho dù tôi đã phải trải qua những năm tháng tằng bị......
Cũng vì sự kỳ thị của những đứa trẻ đối với tôi mà ở lớp tôi có một ‘tên đầu sỏ’ đáng ghét khiến tôi phải căm thù hắn bởi hắn luôn cầm đầu bọn bạn ở lớp để đánh tôi mỗi ngày....
Chúng tôi đã chuyển vào Đông hà để sống theo cùng bố tôi hơn một năm thì một người bạn học cũ của mẹ tôi cùng công tác ở Đông hà đến chơi và thăm mẹ tôi....