Biết mình là một kẻ yếu ớt cả về thể chất lẫn sinh lực, điều đó đã khiến cho tôi không thành công trong những cuộc chinh phục phái nữ đang học cùng trường, tôi đã quyết tâm học võ để rèn luyện thể lực và nâng cao dũng khí của một thằng đàn ông và tạo một thể hình điển trai cường tráng thì may ra mới......
Niềm hạnh phúc và sung sướng mà tôi cảm nhận được trong lòng khi mình muốn yêu một ai đó không phải là vì được yêu mà là vì trí tưởng tượng của mình...
Lại một năm học nữa lại đến với chúng tôi, đó là năm lớp mười một. Lúc này Quảng Bình vừa mới xây xong một trường Cấp III mới nên chúng tôi lại chuyển về học ở trường mới ở Thị xã. Tôi cũng đã có những thành tích rất tốt trong học tập....
Vì thể lực yếu ngay từ sau khi lọt lòng bởi tôi bị sinh thiếu tháng, tôi luôn bị ốm nặng và kéo dài khi tiết trời thay đổi nhất là cứ đến độ đông về. Kháng sinh là loại thuốc duy nhất đã giúp tôi thoát khỏi tay tử thần qua bất kỳ trận ốm nào nhưng cũng vì tôi đã phải sử dụng quá nhiều kháng sinh do......
May mắn nhất trong đời tôi là tôi từng được chứng kiến những mảng đời đau thương đủ để tôi trở thành một con người sống có tâm hồn ấm áp nhân tình nhưng nếu phải chứng kiến sự đau thương diễn ra hàng ngày thì tim tôi sẽ trở thành chai sạn và tâm hồn tôi sẽ hóa đá....
Cũng vì sự kỳ thị của những đứa trẻ đối với tôi mà ở lớp tôi có một ‘tên đầu sỏ’ đáng ghét khiến tôi phải căm thù hắn bởi hắn luôn cầm đầu bọn bạn ở lớp để đánh tôi mỗi ngày....
Bài học quan trọng và quí giá đối nhất đối với cuộc đời tôi chính là tình yêu thương của người thầy đối với học trò và nhân cách đời thường giản dị mà gần gũi học trò của người thầy chứ không phải là những kiến thức trên sách vở mà thầy đã dạy tôi vì những điều đó cho dù không có thầy dạy tôi thì......
Có thể nói rằng những người bố mẹ nào có những đứa trẻ hiếu động như tôi cũng vừa rất tự hào và hy vọng nhưng cũng sẽ lo lắng vô cùng. Những ngày sau khi cuộc chiến tranh vừa kết thúc, ngay trên mảnh đất của Tỉnh nhà nơi mà tôi từng được sinh ra và lớn lên vẫn còn sót lại không ít tàn dư của chiến......
Thấm thoắt năm học đầu tiên trong cuộc đời tôi cũng kết thúc, đó là một ngày cuối cùng của năm học và cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, tôi cùng bọn trẻ cùng lớp ùa ra cổng trường khi vừa tan buổi học cuối cùng....
Niềm tin của mẹ tôi đối với tôi chính là một niềm khích lệ lớn lao của tôi để tôi có đủ can đản và bản lĩnh để tiếp tục khám phá những chân trời mới luôn mở ra không ngừng trước mắt tôi......
Mẹ tôi cũng bình thường như bao nhiêu người mẹ khác nhưng mẹ tôi cũng là một người mẹ vĩ đại bởi mẹ tôi là một người có một tấm lòng bao dung và vị tha luôn thương yêu những đứa con hết mực, sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm mà con mình vô tình vi phạm và có thể tự nhận thức được để tự sửa chữa......
Tôi đã vào lớp một khi tôi chưa đầy năm tuổi. Tôi nhớ rằng, ngày đầu tiên mẹ tôi đưa tôi đến trường xin nhập học, thấy tôi quá bé, không ai dám cho tôi vào lớp. Mẹ tôi phải lên tận Ban Giám hiệu gặp Hiệu trưởng để nài nỉ và xin cho bằng được nhưng Hiệu trưởng cũng cảm thấy ái ngại và dè dặt từ chối......
Trong các cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, bất kỳ một đất nước và dân tộc nào cũng đều có những người con anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, cho đồng bào và cho những người thân thương ruột thịt của mình. Nhưng cũng có không ít những giọt máu oan uổng phải đổ xuống....
Những con người biết hy sinh cho nhau đã làm nên một đất nước và một dân tộc bất khuất; Một dân tộc bất khuất lại sinh ra những con người anh hùng....
Trong những năm này, máy bay Mỹ vẫn không ngừng đánh phá mặc dầu Không quân Mỹ đã thất bại nặng nề sau trận Điện Biên Phủ trên không vào năm 1972 buộc Mỹ phải ký Hiệp ước rút Quân đội khỏi Miền Nam Việt nam. Quân đội ta cũng đang dành nhiều thắng lợi ở chiến trường miền Nam....
Ngay buổi tối mà tôi phải đưa Sanyoung ra Sân bay để về Hàn Quốc khẩn cấp vì bị một cơn bệnh nguy hiểm, tôi quay trở về nơi lưu trú của Sanyoung để giải quyết những công việc còn lại bởi ở đấy vẫn còn nhiều tư trang và đồ đạc của Sanyoung mà tôi cần phải dọn dẹp lại cho gọn gàng, một số cần thiết......
Người biết kiềm chế cảm xúc của mình khi yêu cũng là người biết kìm nén lòng mình khi hờn giận...
Người đàn ông không rơi lệ vì bất hạnh chồng chất giáng xuống đời, người đàn ông chỉ rơi lệ khi đã giành được tột đỉnh vinh quang và người đàn ông chỉ khóc cho những kẻ đã vì mình phải chiến bại: Đó là người đàn ông chân chính....
Bố của Sanyoung báo với tôi rằng Sanyoung sẽ sang Việt nam thăm tôi trong chuyến bay tối nay, tôi khấp khởi tràn đầy vui sướng chuẩn bị để ra Sân bay Nội Bài đón Sanyoung....
Lại một năm nữa sắp trôi qua. Tôi tưởng rằng năm nay (2003) sẽ trôi qua một cách yên ả, không có chuyện gì xảy ra....