Có em trong đời - Công ty TNHH Tam Hùng

Có em trong đời

Chủ nhật - 13/01/2013 08:09
Người biết kiềm chế cảm xúc của mình khi yêu cũng là người biết kìm nén lòng mình khi hờn giận

Người biết kiềm chế cảm xúc của mình khi yêu cũng là người biết kìm nén lòng mình khi hờn giận

Thấm thoắt vài tháng lại trôi qua, Sanyoung đã thi tốt nghiệp Đại học ở Hàn Quốc kết thúc cái tuổi sinh viên sôi nổi và hồn nhiên để mở ra một trang mới trong cuộc đời bắt đầu lập nghiệp.

Thực ra, Sanyoung chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lập nghiệp ở một nơi nào đó và sẽ làm một công việc gì đó bởi Sanyoung sinh ra và lớn lên trong một gia đình ‘đại gia’ nên Sanyoung không phải giống như bất kỳ một ai phải lo toan lập nghiệp để mưu sinh.

Thay vào đó, Sanyoung đã quyết định sang Việt nam ‘chung sống’ cùng với tôi. Thực tình, những ngày đầu tiên Sanyoung quay lại Việt nam sau khi đã tốt nghiệp, giữa chúng tôi tuy thân thiết nhưng vẫn giữ một ‘khoảng cách’ trong tình bạn và tình yêu.

Không phải tôi hoặc Sanyoung có ‘điều gì đó’ với nhau mà bởi lẽ chúng tôi vẫn chưa định đoạt được cuộc sống của mình: Hai chúng tôi vẫn chưa được sự đồng ý của bố mẹ tôi cho phép tiến hành hôn nhân.

Tôi lại phải ‘bắt đầu từ đầu’ với Sanyoung như với bất cứ mối tình nào tôi đã từng trải qua.

Kỳ thực, những mối tình quá khứ của tôi cũng chưa bao giờ được định nghĩa một cách trọn vẹn là mối tình hay chỉ là một cảm xúc thoáng qua trong một giai đoạn của cuộc đời mình bởi hoặc là những ‘mối tình’ ấy chỉ là đơn phương tôi theo đuổi hoặc chỉ là một chút cảm tình bồng bột vượt quá giới hạn của tình bạn.

Cho đến tận bây giờ, cái khái niệm ‘tình yêu’ trong tôi chắc hẳn vẫn chưa hoàn thiện bởi ‘tình yêu’ là một thứ tình cảm thiêng liêng và quí giá vô ngần không giống như bất kỳ một thứ tình cảm nào khác trong cuộc sống này.

Tôi đã phải bao phen trả giá quá đắt cho những ‘mối tình’ vụng dại của mình, sự thất bại trên ‘tình trường’ đã khiến tôi lưỡng lự và thận trọng với Sanyoung: Tôi luôn nghĩ và luôn cầu mong rằng Sanyoung là ‘mối tình’ cuối cùng của tôi và chúng tôi sẽ trọn vẹn bên nhau suốt cả cuộc đời này.

Tình cảm của Sanyoung đối với tôi không nồng nhiệt, không sôi nổi như bất kỳ một người con gái nào từng trao cho tôi nhưng Sanyoung đối với tôi rất đằm thắm và cũng rất chừng mực.

Tôi không nhận được sự cháy bỏng khao khát và đam mê của Sanyoung nhưng ngược lại tôi nhận được sự trân trọng và lòng kính ái của Sanyoung đối với tôi.

Tôi thầm nghĩ ‘người biết kiềm chế cảm xúc của mình khi yêu cũng là người biết kìm nén lòng mình khi hờn giận’, được như vậy thì cuộc sống mới luôn bình hòa và êm ấm. Sanyoung là mẫu người biết kìm nén cảm xúc không phải vì để làm cao giá với người mình yêu mà là vì Sanyoung đã biết yêu tôi bằng lý trí, không phải là một ‘tình yêu’ bằng xúc cảm theo bản năng.

Và tôi hiểu nếu thường ngày tôi không nhận được ở Sanyoung một tình cảm mãnh liệt và dữ dội nhất thì ngược lại có một lúc nào đó tôi có lỗi với Sanyoung, Sanyoung sẽ không ‘nổi trận lôi đình’ để rồi ‘giáng sấm sét’ xuống đời tôi như bất kỳ một người phụ nữ nào khác.

Tuy vậy, Sanyoung vẫn thường hay hờn dỗi tôi vì một lỗi lầm nào đó tôi gây ra nhưng sự hờn dỗi của Sanyoung không khiến cho tôi phải ‘bủn rủn chân tay’ để khiến tôi phải xuống nước van vỉ cầu hòa mà Sanyoung hờn dỗi tôi cũng chỉ đơn giản vì Sanyoung là một cô gái trẻ hẵng còn bồng bột và vô tư như bao cô gái khác.

Sự hờn dỗi của Sanyoung cũng chỉ là một ‘hành động nhất thời’ bột phát trước những lỗi lầm của tôi nhưng ngay sau đó chính Sanyoung là người chủ động làm lành với tôi mặc dầu tôi vẫn là người có lỗi.

Không phải Sanyoung không biết trách tôi vì tôi đã phạm lỗi lầm mà chỉ đơn giản vì Sanyoung là người biết tha thứ và Sanyoung biết tha thứ cho tôi cũng chỉ vì đơn giản rằng Sanyoung là ‘người biết kiềm chế cảm xúc của mình khi yêu’ nên Sanyoung cũng là ‘người biết kiềm chế lòng mình khi hờn giận’: Sau mỗi lúc làm lành Sanyoung như quên khuấy đi tất cả những lỗi lầm của tôi, dường như những lỗi lầm ấy chưa bao giờ xảy ra.

Sau mỗi lần làm lành, tình cảm của Sanyoung lại đối với tôi thân thiết như mọi ngày và Sanyoung không bao giờ gợi nhớ cho tôi những gì tôi đã sai phạm. Mỗi lúc ấy tôi luôn hiểu rằng Sanyoung là một người rất có lòng vị tha sẵn sàng quên đi những gì đã qua.

Sanyoung không muốn tôi phải nói lời xin lỗi mỗi khi tôi phạm sai lầm bởi đơn giản một điều rằng tôi là một ‘bậc trượng phu’, ở trong tôi vẫn đủ lý trí để hiểu được những gì tôi sai phạm và tự tôi biết cách sửa chữa sai lầm:

Sanyoung không muốn tôi phải nói lời xin lỗi với Sanyoung lúc ấy để rồi tôi lại nói lời xin lỗi Sanyoung vào lúc khác vì lại tái phạm...

Những lúc tôi phạm lỗi với Sanyoung, Sanyoung chỉ hờn dỗi tôi để tôi biết rằng đó là sự cảnh báo cho những hành động và suy nghĩ sai lầm của tôi trong hiện thực và rằng sự hờn dỗi của Sanyoung là điều nhắc nhở tôi không được phép tái phạm.

Sanyoung chưa bao giờ hờn dỗi để bắt tôi phải chiều theo ý thích riêng nào đó của Sanyoung.

Mặc dầu vậy, cũng có lần, trước khi Sanyoung chuẩn bị sang Việt nam, Sanyoung cũng đã từng báo tin cho tôi chuẩn bị ra Sân bay đón nhưng khi Sanyoung xuống Sân bay thì tôi bận việc đột xuất không thể ra Sân bay đón Sanyoung được, tôi đành báo cho Sanyoung đón taxi về khách sạn:

Khi Sanyoung về khách sạn thì cũng đã muộn, tôi lại nghĩ Sanyoung vừa mới sang nên rất mệt, hãy để Sanyoung nghỉ ngơi và tôi không nên quấy rầy, tôi lại nhắn tin cho Sanyoung chúc Sanyoung ngủ ngon và hẹn sáng hôm sẽ đến thăm Sanyoung.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, một phần tôi lại nghĩ rằng vì mệt nên Sanyoung sẽ ngủ dậy muộn, một phần tôi lại phải bận đi làm nên lại không thể đến với Sanyoung được.

Đến buổi trưa lại có một vài vị khách quan trọng hẹn gặp mà tôi không làm sao từ chối để có thể đến với Sanyoung.

Vậy là Sanyoung đã chờ tôi suốt một đêm đã qua đi và một nửa ngày tiếp theo, đó là điều quá sức đáng trách đối với tôi. Dù không muốn nói thì tôi cũng hiểu rằng Sanyoung sẽ giận tôi đến mức nào!?

Đang ‘hầu rượu’ mấy vị khách quí trong khi chiêu đãi bữa cơm trưa, tôi nhận được tin nhắn của Sanyoung rằng ‘Anh đã lấy vợ rồi à?’.

Tôi giật mình đánh thót và không còn cách nào hơn đành phải đưa tin nhắn cho một vị khách quí xem và cáo lỗi để đến với Sanyoung, vị khách cũng chột dạ và khuyên tôi nên mau chóng đến với Sanyoung mặc dầu bữa cơm trưa vẫn đang cao hứng vì ‘rượu vẫn chưa tàn’.

Khi vừa đến nơi, tôi ẩy cửa phòng và bước vào, Sanyoung đang ngồi thu lu cạnh chiếc bàn trà và trên bàn ngổn ngang nhiều hành lý chưa kịp thu dọn, Sanyoung bất giác ngước nhìn tôi với nỗi lòng đầy uất ức và nghẹn ngào rồi oán thán tôi:

‘Ối giời ơi là giời, anh theo cô nào mà đến bây giờ mới đến đây...!?’;

Tôi hiểu rằng cho dù lúc ấy Sanyoung có oán trách tôi với những lời cay nghiệt thậm chí cục súc hơn vậy thì tôi cũng không thể trách cứ Sanyoung bởi tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được đối với Sanyoung trong hoàn cảnh ấy.

Tôi cố lựa câu bông đùa để dỗ dành Sanyoung:

‘Có cô nào điên mới theo anh, có cô nào dại mới để anh theo...!’;

Nói chưa dứt câu, Sanyoung đã quắc lại:

‘Á à, anh bảo em điên mới theo anh chứ gì?’;

Tôi giật mình vì ý của tôi không phải là như vậy, tôi định muốn phân trần với Sanyoung rằng ‘Em cũng biết rằng anh không phải là người đẹp mã khó mà làm cho bất kỳ cô gái nào có thể bắt mắt...’ nhưng chưa kịp thốt ra điều đó mà chỉ mới kịp ‘phủ quyết lời buộc tội’ của Sanyoung đối với tôi:

‘Ý của anh không phải là như vậy, mà là...’;

Chưa kịp nói tiếp sự diễn giải của mình, Sanyoung đã nổi cáu và chụp mũ lên đầu tôi:

‘Ý của anh không bảo em điên tức là anh bảo bố em điên rồi!? Bố em có điên thì mới bằng lòng gả em cho anh!’;

Dù là con người có khôn ngoan dường nào thì cũng không thể tránh khỏi những lời thiếu suy nghĩ, không phải Sanyoung suy nghĩ nông cạn mà đã thán nên những lời ấy mà bởi vì Sanyoung trong lúc cảm thấy uất ức vô cùng vì không được tôi quan tâm đúng mực mà đã lỡ lời...

Tôi không thể trách Sanyoung vào lúc ấy và biết rằng tôi cũng không thể tìm lời giải thích nào hơn đành phải đứng trân trân nhìn Sanyoung đang giơ hai tay bưng mặt khóc nức nở: Trong lòng tôi vẫn biết ăn năn...

Nhìn Sanyoung khóc, tôi tự biết mình có lỗi nhiều lắm, tôi tự dằn vặt mình và lo sợ Sanyoung sẽ không tha thứ cho tôi như mọi lần mà Sanyoung đã từng tha thứ cho tôi:

Tôi không dám lựa lời an ủi và càng không dám có hành động nào khác, chân tay tôi như thừa thãi không biết phải để vào đâu!?

Đang khóc, Sanyoung đột nhiên buông hai tay và ngước mắt nhìn tôi rồi nổi cơn bất bình:

‘Anh không đi luôn đi, còn đứng đấy làm gì...!?’;

Tôi lủi thủi đi ra cửa làm như tuân theo ‘mệnh lệnh’ của Sanyoung. Nhìn thấy tôi xoay lưng lại và đi ra ngoài, Sanyoung sẵng giọng:

‘Bảo anh đi thì anh đi luôn à?’;

Biết là Sanyoung cố tình làm mình làm mẩy, tôi tìm cách cầu hòa:

‘Nếu vậy thì anh ở đây cho em mắng vậy, em muốn mắng anh thế nào cho hả giận thì cứ mắng!’;

Sanyoung cười khẩy mà rằng:

‘Em chẳng còn sức mà mắng anh nữa!’;

Tôi tranh thủ:

‘Vậy thì em cũng đừng khóc nữa mà mệt!’;

Sanyoung cật vấn tôi:

‘Vẫn biết lo cho người ta vậy sao khi người ta sang đây rồi lại chẳng chịu đến xem người ta có thế nào không?’;

Tôi nhanh nhảu giải thích:

‘Tối qua em vừa sang, biết là em mệt nên anh không đến quấy rầy vì cũng đã rất muộn.

Sáng nay thì em dậy muộn, anh định bụng để đến trưa rồi hẵng đến nhưng mà...’;

Sanyoung cướp lời:

‘Nhưng mà có cô nào rủ anh đi ăn cơm trưa chứ gì?’

Tôi mắng yêu:

‘Bậy nào, anh chẳng bắt mắt được cô nào khác ngoài em cả...’;

Sanyoung nguýt dài:

‘Khéo nịnh người ta thế...!’;

Tôi biết là Sanyoung cũng đã qua được ‘cơn tam bành’ nên cầm tay Sanyoung kéo dậy và nói:

‘Đi ăn trưa với anh thôi!’;

Sanyoung vẫn chưa vừa:

‘Đi ăn cơm trưa với người khác rồi mà vẫn chưa no à?’;

Tôi bông đùa:

‘Làm sao mà no được, cơm nhà vẫn hơn...’;

Sanyoung làm khó tôi:

‘Anh nói ở đâu là cơm nhà? Có đi với em cũng chỉ là cơm hàng cháo chợ cả thôi’;

Tính đến nay, Sanyoung cũng đã qua lại Việt nam rất nhiều lần và Sanyoung rất có chí để học tiếng Việt nên Sanyoung cũng đã nói được tiếng Việt rất sành sõi. Tôi phân bua:

‘Đi ăn cơm với em tức là ăn cơm nhà rồi’;

Sanyoung cũng không vừa vặn gì:

‘Em đã là nhà của anh rồi à!? Anh đừng giàu trí tưởng bở!’;

Thực tình mà nói, tình cảm mà Sanyoung dành cho tôi không phải do Sanyoung ‘chủ động tự nguyện’ đến với tôi mà hoàn toàn do bố cô ấy ‘sắp đặt’: Giữa thời đại này, không còn ai sinh ra rồi lớn lên để rồi dễ dàng tuân theo lẽ ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’.

‘Chuyện tình’ giữa chúng tôi cũng có lẽ là trường hợp hy hữu nhất trong thời hiện đại này vì bố Sanyoung biết tôi vẫn chưa thành gia thất và biết tôi là người có chí mưu cầu sự nghiệp lớn nên để ‘chắp cánh’ cho tôi bố Sanyoung đã quyết định đầu tư cho tôi cả vốn liếng lẫn cô con gái út cưng nhất của mình.

Một phần vì duyên may của tôi đã từng được sang Hàn Quốc hơn mười năm trước (1994) theo lời mời của bố Sanyoung trong thời gian tôi làm Kỹ sư Trưởng của một Dự án lớn mà lúc ấy tôi chỉ mới 23 tuổi.

Kể từ ấy bố của Sanyoung đã đem lòng mến mộ tài năng và chí lớn của một Kỹ sư Trưởng trẻ tuổi như tôi và trong chuyến thăm Hàn Quốc ấy tôi đã có diễm phúc thăm gia đình của Sanyoung và cũng có những tháng ngày ngắn ngủi với tuổi thơ của Sanyoung (lúc ấy Sanyoung mới lên 11 tuổi).

Lần viếng thăm Hàn Quốc của tôi đầu tiên ấy đã để lại trong cuộc đời trẻ thơ của Sanyoung những niềm cảm mến thơ ngây đối với tôi khởi nguồn cho những cảm xúc chân thành và sâu sắc khi Sanyoung trở thành thiếu nữ rồi càng trở nên chín chắn hơn khi đã trưởng thành một cô gái trẻ... mà giờ đây những tình cảm ấy đã gắn bó chúng tôi khăng khít hơn.

Đã có không ít hơn một lần Sanyoung từng thành thật với tôi:

‘Anh không có vẻ gì bên ngoài làm cho một cô gái nào có thể xao lòng nhưng anh có tố chất của một người đàn ông đã chững chạc và là người sống có đạo lý nên khi ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy anh là một chỗ dựa về tinh thần của em nhất là khi em sống xa bố mẹ...!

Ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy an tâm và vui vẻ vì anh vẫn thường làm cho em cười!’;

Rồi những lúc khác, Sanyoung lại thủ thỉ:

‘Anh không biết dỗ dành em khi em hờn giận, anh không biết an ủi em lúc em buồn và anh lại càng không biết chăm nom em lúc em ốm đau nhưng...’;

Lúc ấy tôi nhìn thấy khuôn mặt Sanyoung đầy vơi một nỗi buồn với khóe mắt hơi nhòe đỏ vì chực khóc bởi sự quan tâm vụng về của tôi đối với Sanyoung đã làm cho Sanyoung cảm thấy tủi thân khi sống xa bố mẹ, nhưng sau rồi Sanyoung cũng lấy lại được sự bình thản để nói tiếp:

‘... anh là người biết lo toan sự nghiệp...’;

Chính Sanyoung không hiểu điều mà Sanyoung đang nói đến ‘sự nghiệp’ của tôi là gì nhưng Sanyoung lại tiếp tục tự biện:

‘... em cũng không hiểu sự nghiệp của anh là gì, chỉ có điều bố em là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn và được người dân Hàn Quốc ngưỡng mộ. Em cũng là người rất ngưỡng mộ bố em vì trong mắt em cũng giống như bất kỳ người Hàn Quốc nào thì bố em là một người vĩ đại.

Mỗi một khi bố em đã dành cho anh một sự mến mộ thì không có lý gì em có thể chối bỏ anh khỏi cuộc đời của em!

Tình cảm của em dành cho anh được khởi phát từ lòng kính trọng, em kính trọng anh vì anh là niềm tin của bố em.

Một con người như bố không thể đặt nhầm niềm tin vào người khác. Bố em đã đặt niềm tin vào anh thì dĩ nhiên anh cũng là niềm tin của em...!’;

Tôi thầm biết ơn suy nghĩ và tình cảm của Sanyoung đã dành cho tôi, tôi lại hồi tưởng những ngày đầu tiên mà Sanyoung sang Việt nam với tôi:

Ngày ấy (gần cuối mùa hè năm 2004), sau khi Sanyoung được bố cho biết tôi đang sống và làm việc ở Việt nam, vì vốn dĩ tôi là người quen cũ của gia đình Sanyoung (bố Sanyoung từng nhận tôi làm anh em kết nghĩa) nên Sanyoung rất đỗi vui sướng muốn tận dụng mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè để sang Việt nam thăm tôi.

Vậy là Sanyoung sang Việt nam với tâm trí rằng tôi là ‘em kết nghĩa’ của bố nên đã ‘đến’ với tôi rất vô tư và hồn nhiên, cho đến gần ngày cuối cùng trước khi quay trở về trường Đại học thì bố của Sanyoung mới gọi điện cho Sanyoung và hỏi:

‘Con sang Việt nam có vui không?;

Sanyoung vui sướng thỏ thẻ với bố:

‘Con rất là vui khi được đến Việt nam và...’;

Bố Sanyoung ngắt lời:

‘Con cảm thấy cậu ấy thế nào?’;

Sanyoung vẫn ngây thơ và hồn nhiên nói:

‘Anh ấy rất tốt với con và...’;

Bố Sanyoung lại ngắt lời:

‘Bố không có ý đó mà bố có ý muốn nói với con rằng cậu ấy sẽ là con rể của bố!’;

Sanyoung bật kêu lên:

‘Trời ơi, con cứ nghĩ rằng anh ấy là em trai kết nghĩa của bố... nhưng bố định gả ai cho anh ấy mới được?’;

Bố của Sanyoung xúc động nói:

‘Nếu không phải là con thì bố còn biết phải gả ai cho cậu ấy!?’;

Sanyoung quá sức bị bất ngờ trước một tình huống mà chính Sanyoung chưa bao giờ nghĩ đến, Sanyoung bất giác buông rơi điện thoại và quay lại nhìn tôi rồi hỏi tôi một cách thảng thốt:

‘Anh kia, anh và bố em đang dàn dựng một vở kịch gì vậy?’;

Tôi biết rằng chính mình cũng đang lâm vào một tình huống hết sức khó xử vì sự ‘quá khích’ của Sanyoung do không được chuẩn bị tinh thần cho sự việc ấy, tôi cố làm ra vẻ đáng thương và rên rỉ:

‘Thực ra anh và em cũng đều có cùng cảnh ngộ thôi!’;

Trông Sanyoung có vẻ rất lạ lùng như vừa bị rơi từ một cõi xa xăm nào đó trong Vũ trụ xuống trước mặt tôi:

‘Anh nói vậy nghĩa là sao?’;

Tôi lúng túng giải thích:

‘Vì chính anh cũng bị bố em sắp đặt!’;

Sanyoung kinh ngạc thắc mắc:

‘Bố em đã sắp đặt việc gì cho anh và tại sao anh lại phải chấp nhận sự sắp đặt của bố em?’;

Tôi như bị Sanyoung dồn vào chân tường nên cố gỡ gạc bởi chính lúc này tôi thật sự khó có thể lý giải được cho Sanyoung một cách rành mạch khiến cho tôi trở nên vụng về và lúng túng:

‘Lúc đầu anh chỉ muốn được bố em đầu tư cho anh làm ăn thôi nhưng mà bố em...!’;

Sanyoung cắt cụt câu nói của tôi:

‘Bố em nói anh phải lấy em thì bố mới đầu tư à?’;

Tôi luống cuống xoay xở:

‘Gần như vậy, nhưng...’;

Sanyoung thở ra ngao ngán:

‘Trời ơi! Vậy mà anh cũng nói được à?

Anh có biết rằng hai người muốn sống được với nhau thì cần phải có cái gì không?’;

Câu hỏi này của Sanyoung gần như mở cho tôi một lối thoát, tôi đã chộp đúng thời cơ để phản công:

‘Tất nhiên là phải có tình cảm với nhau rồi!’;

Sanyoung trố mắt hỏi:

‘Anh có không?’;

Tôi đã lấy lại bình tĩnh và ‘trả đũa’ ngay:

‘Tất nhiên là có rồi!’;

Thực tình tôi biết câu trả lời ấy không ‘thành khẩn’ và có thể khiến cho Sanyoung cảm thấy chối tai nhưng vì tôi đang bị Sanyoung dồn vào ngõ cụt, trong tình huống ấy tôi không thể ‘thổ lộ’ được với Sanyoung một cách chân thành hơn.

Sanyoung cũng chẳng vừa vặn gì:

‘Từ lúc nào?’;

Tôi khẳng định:

‘Từ lúc gặp em lần đầu tiên trong cuộc đời của anh và anh luôn ao ước rằng trời sẽ xe duyên cho chúng ta!’;

Sanyoung dè bỉu:

‘Lúc em mới 11 tuổi ư?’;

Bởi sự thật tôi gặp Sanyoung lần đầu tiên trong đời là lúc ấy Sanyoung chỉ mới 11 tuổi. Tôi cố gắng gượng gạo:

‘Tất nhiên là không phải dành cho em lúc ấy mà là anh nghĩ rằng rồi sau này em sẽ lớn!’;

Sanyoung hạ giọng:

‘Cứ cho là như vậy nhưng mười năm qua anh không hề có một lời nào với em, bỗng nhiên anh nhận lời với bố em là nghĩa lý gì?’;

Tôi phân trần:

‘Dù rằng anh chưa trực tiếp nói với em một điều gì hệ trọng là vì cho đến tận bây giờ anh mới gặp lại em nhưng không phải là không nói mà nhất định anh sẽ nói với em có thể ngay lúc này hoặc có thể sau này...!’;

Sanyoung căn vặn:

‘Cứ cho là như vậy, nhưng sự việc cho thấy rằng thực ra không phải là anh chủ động vấn đề về em mà là anh bị bố em sắp đặt để được bố em đầu tư, cũng có nghĩa rằng em chỉ là phụ thôi!’;

Tôi ‘phủ quyết’:

‘Không phải là như vậy mà là vì anh không dám nói về em trước vì đó là vấn đề hệ trọng nhất trong đời anh, anh sợ rằng không chỉ có em không đồng ý mà ngay cả bố em cũng sẽ không đồng ý!’;

Sanyoung vẫn lên nước:

‘Nghĩa là anh muốn nói rằng anh cần cả hai mục đích, nhưng trong hai mục đích ấy đối với anh mục đích nào là quan trọng nhất?’;

Tôi liền ‘lên lớp’ cho Sanyoung:

‘Lúc anh chưa đầy năm tuổi, anh còn là một đứa trẻ và như bao đứa trẻ khác, anh được sống trong vòng tay mẹ nên lúc ấy anh cảm thấy được sống trong tình cảm của người mẹ là hạnh phúc nhất.

Điều đó có nghĩa là anh cần tình cảm trước tiên!

Nhưng khi anh lên sáu tuổi, mẹ anh bị ốm nặng phải đi nằm viện ở xa, anh trở thành một đứa trẻ côi cút vừa có mẹ trong đời nhưng lại không có mẹ bên cạnh để chăm sóc nên anh phải chịu cảnh đói khát và lạnh lùng:

Lúc ấy anh ngộ ra được một điều rằng trong cuộc sống của con người không chỉ có tình cảm thuần túy mà cũng cần phải có cả vật chất và điều đó cũng có nghĩa là không thể nói rằng Vật chất hay tình cảm có thể phân biệt được cái nào quan trọng hơn cái nào!’;

Sanyoung vẫn không chịu xuống nước:

‘Vậy anh cần cái gì trước tiên? Tình cảm của anh đối với em và tình cảm của em đối với anh hay là những khoản đầu tư của bố em?’;

Tôi điềm tĩnh:

‘Cả hai điều đều như nhau, không cái nào quan trọng hơn cái nào và cũng không cái nào trước hay sau cái nào. Điều quan trọng là tùy lúc và tùy hoàn cảnh mà tương hợp’;

Sanyoung dằn giọng:

‘Tại sao...!?’;

Tôi lấy dẫn chứng:

‘Ví dụ, khi con người ta cô đơn buồn tủi thì lúc ấy tình cảm là quan trọng và cũng là cần có trước vì lúc ấy con người ta cần được động viên an ủi nhưng nếu là lúc người ta đang ốm thập tử nhất sinh thì lúc ấy vật chất là quan trọng vì lúc ấy...’;

Tôi biết rằng dẫn chứng ấy không ý nhị gì cho lắm nhưng trong tình huống ‘tùy cơ ứng biến’ tôi không còn kịp suy nghĩ sâu xa hơn để có thể có những dẫn chứng ‘thanh tao thoát tục’ và ‘thi vị’ hơn như thế.

Sanyoung cũng không kịp ngẫm nghĩ được nhiều hơn thế để có thể phê phán sự dẫn giải quá ‘thô kệch’ của tôi nhưng Sanyoung vẫn chưa chịu thôi:

‘Cứ cho rằng tất cả anh đều nói đúng nhưng nếu anh là người có tình cảm với em tại sao anh không chủ động sang Hàn Quốc tìm em lại bắt em phải sang tận đây với anh?’;

Kỳ thực vì Sanyoung đang thực tập năm cuối cùng ở Trung Quốc vì Sanyoung học tiếng Trung Quốc nên tôi khó có thể sang Trung Quốc để gặp Sanyoung, biết tôi khó ‘xoay xở’ nên bố Sanyoung đã tạo cơ hội và thuyết phục để Sanyoung chủ động sang Việt nam thăm tôi.

Hữu ý của ông cũng đã phần nào khiến Sanyoung bị khó xử khi sự việc ‘vỡ lở’ và giờ đây Sanyoung tìm mọi cách để trút hết bực dọc lên đầu tôi.

Mặc dầu vậy, tôi cũng không muốn lý giải thêm với Sanyoung vì tôi nghĩ rằng chỉ cần Sanyoung biết rõ được tâm ý của bố và sau khi qua khỏi cơn ‘sốc’ do bị bất ngờ thì Sanyoung cũng sẽ chấp thuận những gì mà người bố đã ‘dàn dựng’ cho tôi và Sanyoung.

Tôi tảng lờ như không nghe được câu hỏi cuối cùng của Sanyoung, không thấy tôi trả lời nên Sanyoung cũng im lặng và trân trân nhìn lên mặt bàn trà ngay trước mặt, trong lòng vẫn còn đầy hậm hực, hai tay Sanyoung đan chéo vào nhau và xoắn lấy xoắn để như cố để xua đi tất cả sự bực tức trong lòng.

Rồi bỗng nhiên từ trong khóe mắt của Sanyoung tuôn trào đôi dòng nước mắt, Sanyoung đưa hay tay bưng mặt khóc nức nở mà tôi không hiểu vì đau khổ hay vì sung sướng!?

Tôi cố gắng dỗ dành nhưng Sanyoung vẫn cố làm mình làm mẩy và đuổi tôi về:

‘Anh về đi!’;

Tôi không còn cách nào hơn đành phải ra về bởi tôi cũng không kém gì Sanyoung mặc dù tôi là người ‘biết trước Thiên cơ’ trong việc này nhưng vẫn là người hoàn toàn bị động trước những tình huống đã rồi, vì thế sự chèo chống xoay xở vừa qua của tôi đã là một việc quá sức đối với tôi.

Tôi nghĩ rằng lúc này tôi cũng cần phải nên ra về để cả hai chúng tôi cần được tĩnh tâm hơn mới có thể giải thoát được những tình huống khó xử vẫn đang tiềm ẩn trong cả hai chúng tôi.

Ngày hôm sau Sanyoung chủ động gọi điện cho tôi và tôi lại đến, khi tôi đến, Sanyoung tỏ ra bình thản như chưa hề xảy ra những sự việc của ngày hôm qua khiến tôi chột dạ khi nghĩ rằng Sanyoung không để tâm đến ‘mối nhân duyên’ giữa tôi và Sanyoung như bố của Sanyoung đã sắp đặt mà chỉ nghĩ rằng tôi vẫn là một người ‘em kết nghĩa’ của bố Sanyoung như mười năm trước đây mà thôi.

Lúc ấy tôi tự an ủi mình ‘thôi thì nếu Sanyoung không bằng lòng chung sống với mình sau này nhưng miễn là Sanyoung vẫn quí mến mình thì đấy cũng là một hạnh phúc quá lớn đối với cuộc đời của tôi’, cảm nghĩ ấy đã giúp tôi vẫn cư xử thân thiện và đúng mực với Sanyoung trong những ngày còn lại của Sanyoung trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

Nhưng rồi sau này tôi mới nghiệm ra rằng đó mới chính là cách ứng xử khôn ngoan nhất mà Sanyoung đã dành cho tôi bởi vì rằng ‘chuyện tình’ của tôi và Sanyoung là do bố Sanyoung sắp đặt nhưng cả hai chúng tôi chưa ai sẵn sàng để chủ động bày tỏ ‘thiện chí’ của mình nên cả hai chúng tôi cũng chưa sẵn sàng cho một ‘mối tình đích thực’ giữa hai chúng tôi.

Vậy nên, trong khi ‘tình cảm mới’ chưa được thể hiện thì ‘vết xe cũ’ vẫn là con đường chung dành cho hai chúng tôi và giúp chúng tôi có thể gần gũi thân thiện với nhau hơn.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè cũng đã đến, Sanyoung chuẩn bị hành lý cho chuyến bay, tôi đưa Sanyoung đi mua sắm vài thứ cần thiết để gửi về làm quà cho bố mẹ của Sanyoung.

Nhìn một món quà tôi mua và nhờ Sanyoung gửi về biếu bố mẹ của Sanyoung, Sanyoung thách đố tôi:

‘Anh rất may mắn được bố em tin cậy, nhưng nếu anh muốn điều đó trở thành hiện thực thì anh còn một ải nữa phải qua được đó chính là mẹ em! Anh có thể qua ải của bố em rất dễ dàng nhưng mẹ em thì rất khó...!’;

Nói rồi Sanyoung nheo nheo đôi mắt rất tinh nghịch nhìn tôi và làm ra vẻ hù dọa tôi rằng mẹ của Sanyoung là ‘một người đàn bà thép’ rất đáng sợ.

Tôi liền nhanh nhảu:

‘Vì bố em cũng phải sợ mẹ em!’;

Sanyoung tát yêu vào má tôi một cái rồi nói:

‘Anh vừa vừa cái miệng thôi, đừng tưởng ai cũng là sư tử Hà Đông cả’;

Tôi đế liền:

‘Nếu vậy thì anh nghĩ rằng mẹ em sẽ không gây khó dễ gì cho anh!’;

Sanyoung ranh mãnh nói:

‘Rồi anh sẽ biết ải của mẹ em khó như thế nào!’;

Tôi khéo nịnh:

‘Nếu được em mở miệng giúp thì mẹ em sẽ mềm lòng thôi, vì em là con gái cưng mà…!’;

Sanyoung hắng giọng:

‘Không ai dại gì mà tự mua dây buộc mình!’;

Rồi Sanyoung làm ra vẻ ngúng nguẩy và lắc lư cái đầu khiến tôi chợt nghĩ ‘không biết cái cô bé này sao lại có thể nghĩ ra lắm trò nghịch ngợm và nhí nhảnh đến vậy’, sự nhí nhảnh và tinh nghịch của Sanyoung luôn khiến tôi cảm thấy buồn cười và cũng rất vui vẻ. Tôi làm bộ cao giá:

‘Nếu em không muốn mua dây buộc mình thì anh cũng chẳng mang dây đến trói em đâu!’;

Sanyoung cũng làm ra vẻ bất cần:

‘Vậy thì đường ai nấy đi nhé!’;

Cuộc ‘đấu khẩu’ có vẻ như sắp đi vào bế tắc, tôi vội đánh trống lảng và hỏi Sanyoung có cần thêm gì nữa không để chuẩn bị hành lý cho chuyến bay khiến Sanyoung hỏi tôi co vẻ ác ý:

‘Anh muốn em sớm lên máy bay về Hàn Quốc à!?’;

Câu hỏi của Sanyoung pha chút hờn dỗi khiến tôi đấu dịu:

‘Rốt cuộc thì kỳ nghỉ hè của em cũng đã hết rồi, em cũng cần phải trở về để tiếp tục học, anh chỉ giúp em những gì có thể vào lúc này thôi.

Anh không thể làm vướng bận chân em và càng không thể giữ em ở lại đây lâu hơn nữa’;

Sanyoung liền nũng nịu:

‘Dù sau này anh có là người như thế nào với em thì em vẫn cảm thấy sự chia tay này xúc động quá bởi lẽ đã từ lâu anh đã trở thành một thành viên của gia đình em rồi...!’;

Tôi hiểu tâm trạng của Sanyoung rất bùi ngùi lưu luyến trước khi chia tay nên liền an ủi:

‘Sau này em vẫn còn nhiều dịp để sang Việt nam...’;

Sanyoung vội cầu khiến:

‘Anh xin bố giúp em nhé vì chỉ có anh mới là người có thể xin bố cho em qua lại Việt nam bất kỳ lúc nào thôi!’;

Lời cầu khiến của Sanyoung thể hiện sự ham thích bột phát và vô tư của một cô gái mới lớn chỉ thích được ‘rông chơi’ nhiều hơn là lo lắng cho việc học hành... khiến tôi phì cười:

‘Hóa ra anh là người quan trọng đối với bố em vậy ư?’;

Sanyoung thú nhận:

‘Nhất định rồi, vì anh mà bố em đã bảo em phải sang đây và em đã sang đây rồi thì em sẽ còn sang nữa!’;

Lưỡng lự lại một lát, mắt Sanyoung bỗng nhiên sáng hẳn lên khi nhìn tôi và miệng Sanyoung cười tươi rói rồi nói:

‘Anh có biết không? Bố em không phải là người dễ tính đâu!

Những anh rể của em đã từng bị bố em tống ra khỏi cửa không biết mấy lần trước khi được bố em đồng ý gả con gái cho họ.

Riêng anh thì bố đã dâng em tận tay cho anh đấy!

Vậy nên nếu anh ngỏ lời xin bố cho em đi chơi nơi này nơi nọ thì chắc chắn là bố sẽ đồng ý ngay!’

Tôi không hiểu là Sanyoung nói thật hay nói đùa nhưng tôi vẫn chưa quan tâm đến điều này vội mà tôi vẫn đang lo lắng đến việc học hành của Sanyoung.

Tôi phân vân:

‘Vậy việc học hành hàng ngày của em sẽ như thế nào?’;

Sanyoung láu lỉnh nói:

‘Em chỉ sang đây những ngày thứ bảy và chủ nhật còn những ngày thường thì em vẫn đi học bình thường!’;

Tôi vẫn chưa hết lo lắng:

‘Đành là vậy nhưng em cứ rong chơi nhiều như vậy thì việc thi cử của em sẽ như thế nào?’;

Sanyoung cao hứng nói bằng tiếng Anh:

‘Give him a money!’ (gửi tiền cho thầy giáo là xong);

Tôi làm bộ ngạc nhiên hỏi lại:

‘Thầy giáo ở Hàn Quốc mà cũng ăn tiền của Sinh viên à?’;

Sanyoung tỏ vẻ hiểu đời:

‘Ở đâu mà chẳng thế, chỉ có anh mới không cần tiền thôi!’;

Tôi do dự:

‘Em nói vậy chứ anh nghĩ là chưa chắc đâu, em cứ cố gắng mà học cho tốt thì anh mới yên tâm được’;

Sanyoung cau mày rồi nói:

‘Con gái Hàn Quốc có học giỏi đến mấy thì sau khi lấy chồng rồi cũng chỉ ở nhà thôi...’;

Tôi lại hồi tưởng đến lần tôi sang Hàn Quốc gặp gỡ bố mẹ Sanyoung, bố Sanyoung chủ động mời tôi sang lại Hàn Quốc và trực tiếp ra Sân bay Seoul đón tôi.

Sau mười năm tôi mới trở lại Hàn Quốc nên khi gặp tôi, bố Sanyoung nồng nhiệt nhào ngay đến ôm chầm lấy tôi khiến tôi vô cùng cảm động và cũng không khỏi phân vân trong lòng vì không hiểu bố Sanyoung ôm lấy tôi với nỗi lòng dành cho tôi trên danh nghĩa là ‘em kết nghĩa’ hay là con rể tương lai’?.

Tôi chợt hiểu ông ấy vẫn giữ nguyên tình cảm sâu đậm với tôi trên danh nghĩa chúng tôi là ‘anh em kết nghĩa’ bởi lúc ấy tôi vẫn chưa thể được gọi là con rể của ông và dĩ nhiên không có một người bố vợ tương lai nào cho dù quí con rể tương lai đến mấy cũng không thể bày tỏ sự nồng nhiệt của mình khi tiếp đón con rể tương lai như vậy.

Dù đang trên danh nghĩa là ‘anh em kết nghĩa’ với bố của Sanyoung nhưng có lẽ chính lúc ấy tôi mới thật sự cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn trong cái không khí tiếp đón lần đầu của bố Sanyoung đối với tôi sau đúng mười năm tôi mới quay trở lại Hàn Quốc.

Trên suốt chặng đường từ Sân bay Seoul trở về nhà Sanyoung, bố của Sanyoung hồ hởi kể với tôi rất nhiều chuyện mà trong đó những câu chuyện về sự ngộ nghĩnh của Sanyoung trong suốt mười năm qua vẫn là chủ đề chính khiến tôi cảm thấy thú vị và càng thêm gần gũi thân thiện hơn với bố của Sanyoung:

Lúc ấy tôi hình dung được sự lớn lên và trưởng thành của Sanyoung trong suốt mười năm qua theo lời kể của ông.

Sau khi đã về đến nhà Sanyoung, ông hăm hở lôi tuột tôi vào phòng của vợ ông mà không cần phải ‘khách sáo’ và vồn vả giới thiệu với vợ ông:

‘                  …’  (khư – bưn – nưn …. Cậu này là...);

Mặc dù sự trở lại Hàn Quốc của tôi không được báo trước, dường như bố Sanyoung không muốn báo trước với mẹ Sanyoung để gây cho bà một sự bất ngờ hoặc cũng có thể chính ông cũng đang ngại ngần chưa dám nói về ‘ý định ấy’ với bà lần nào nhưng khi vừa gặp tôi bà cũng chợt nhận ra tôi và bà bày tỏ sự hân hoan tột cùng một cách chân thành.

Bà cúi xuống chào đáp lễ theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc.

Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của vợ mình lúc vừa trông thấy tôi, ông liền nói nửa đùa nửa thật:

‘... bà trông thấy cậu ấy thế nào?’;

Mẹ Sanyoung liền chỉ cho mọi người đi về phía bộ bàn ghế salon ở trong phòng của bà để cùng ngồi xuống rồi bà nói và hỏi tôi dồn dập:

‘Cậu trai trẻ, chúng tôi luôn nhớ đến cậu trong suốt mười năm qua!

Thời gian qua cậu sống và làm việc như thế nào? Đã lập gia đình chưa, đã có được mấy nhóc rồi?’;

Trong tâm ý của bà, tôi và bố của Sanyoung đều hiểu rằng bà ấy muốn hỏi tôi rất nhiều thứ, ông liền tranh thủ cơ hội nói luôn:

‘Cậu ấy vẫn chưa lập gia đình, nếu bà có lòng tốt với cậu ấy thì gả con gái út của bà cho cậu ấy!’;

Câu nói này của ông khiến cho bà không khỏi bỡ ngỡ vì quá đường đột, bà vẫn nghĩ rằng có lẽ vì quá vui mà có thể ông đã lôi con gái của mình ra để làm trò đùa, Sanyoung vốn dĩ là cô con gái cưng nhất của cả hai người nên khi nghĩ rằng ông làm trò đùa kiểu vậy thì bất chợt bà tỏ lộ sự bất bình:

‘Ông không định muốn nói với tôi rằng ông đang muốn đuổi con gái của ông ra khỏi nhà đấy chứ?’;

Bố của Sanyoung hơi cụt hứng và dè dặt sau câu hỏi của bà:

‘Bà nói vậy là có nghĩa như thế nào?

Tôi thấy rằng cậu ấy rất tốt đấy chứ, con gái của chúng ta được gả cho cậu ấy là tôi yên tâm nhất đời!’;

Bà liền nổi nóng:

‘Ông không biết câu nói rằng “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi” ấy à?’;

Bố Sanyoung lại càng cảm thấy lúng túng hơn:

‘Tôi lại càng không hiểu ý của bà!?’;

Mẹ của Sanyoung liền day chồng:

‘Trời ơi là trời, nói vậy mà ông cũng không hiểu à?

Nếu vậy thì ông cứ để tôi hỏi cậu ấy cho ra nhẽ thì ông sẽ hiểu thôi!’;

Nói rồi, mẹ của Sanyoung quay sang tôi và hỏi:

‘                           ?’ (chè – săn – i ip – sưn – ni – kha? Cậu có tài sản gì không?’;

Tôi thành thật lắc đầu trả lời:

‘                          !’ (a – nhi – ô, op – sưn – ni – ta! Dạ thưa bà tôi không có tài sản gì ạ);

Bố Sanyoung vốn là người vui tính và muốn ‘vạch đường cho hươu chạy’ nên vội đá vào chân tôi và nói nhỏ với tôi bằng tiếng Anh:

‘Stupid, you should tell her that you have so much, the same as me’ (cậu ngốc vậy, phải nói với bà ấy là cậu có vô số của cải, giống như tôi);

Bà lại hỏi tiếp:

‘                           ?’ (Tô tồn – i ip – sưn – ni – kha? Thế thì cậu có tiền không?);

Tôi lại lắc đầu:

‘                           ! (a – nhi – ô, tô tồn – i op – sưn – ni – ta! Tiền cũng không có ạ!);

Bố của Sanyoung liền bất ý gào to với tôi bằng tiếng Anh rằng vì không thể chịu đựng nổi sự ‘ngu ngốc’ của tôi:

‘Mad, you should tell her that you have many and many account in every Bank!’ (Cậu điên thật rồi, phải nói với bà ấy rằng cậu có cơ man nào là tài khoản ở khắp mọi Ngân hàng!);

Tôi ước chừng nếu lúc ấy tôi có đủ bình tĩnh và nếu như lúc ấy chỉ là những câu chuyện đùa thì tôi cũng sẽ nói với ông ấy rằng ‘Maybe, I tell her that I am a Prince of one Big Country, I had anything and everything: Nothing which I had not got, I would like to have only your Honey Dautgher’ (hay là tôi sẽ nói với bà ấy rằng tôi là Hoàng tử của một nước, trên đời này tôi chẳng thiếu bất kỳ thứ gì, tôi chỉ thiếu mỗi cô con gái cưng của bà thôi), nhưng lúc ấy tôi hiểu rằng câu chuyện giữa chúng tôi thật sự có phần hơi nghiêm trọng nên tôi không thể biến câu chuyện ấy thành những câu chuyện hài hước như bản tính thường ngày của tôi.

Tôi hơi trầm tư và lắng xuống để chờ đợi những giây phút tiếp theo của ‘tấn kịch’ vẫn chưa đến hồi kết.

Bà ấy liền ban cho tôi câu hỏi cuối cùng:

‘                           ?’ (Thế cậu có biết sẽ phải nuôi con gái tôi như thế nào không?);

Tôi lại lắc đầu bất lực:

‘                                     ! (a – nhi – ô, mi – ăn – hăm – ni – ta! Dạ không ạ, tôi không biết phải làm như thế nào!);

Vậy là bà quay sang chồng mình trách, lúc ấy tôi không còn đủ khả năng và tâm trạng để chú ý nghe hết toàn bộ câu chuyện bằng tiếng Hàn nhưng tôi vẫn hiểu được đại ý của cuộc nói chuyện tiếp tục còn lại giữa hai người trong ngày hôm ấy rằng:

‘... ông có thấy rằng tôi hỏi cậu ấy ba câu thì cậu ấy lắc đầu cả ba, nếu tôi hỏi thêm một câu nữa mà cậu ấy cũng lắc đầu nốt thì cậu ấy đã trở thành “Tứ đại giai không” rồi, nếu vậy thì con gái của ông làm sao còn có thể trông chờ vào cậu ấy nữa?’;

Bố của Sanyoung cũng biết rằng vợ mình đang làm mình làm mẩy với ông nên ông nói rằng:

‘Bà quá lời rồi!

Cậu ấy tuy là một thanh niên nghèo nhưng rất có chí!

Tôi sẽ đầu tư cho cậu ấy lập nghiệp thì chắc chắn con gái của bà sẽ có chỗ cậy nhờ vững chắc sau này thôi’;

Bà lại căn vặn:

‘Cậu ấy đã ngoài ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa làm nên trò trống gì!

Làm sao ông có thể khẳng định được là ông đầu tư cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ làm nên sự nghiệp!?’;

Ông cố tìm lời giải thích:

‘Bà cũng biết đấy thôi, cho đến bây giờ cậu ấy vẫn hai tay trắng vì cậu ấy là người sống rất đơn giản, không tham lam tiền bạc và danh vọng mà chỉ vì một mục tiêu là con đường học vấn...’;

Bà liền cắt cụt con đường vinh hoa của tôi mà ông đang cố vẽ ra một cách rất sáng sủa và hào nhoáng cho tôi trước mặt bà:

‘Nếu vậy thì ông có đầu tư cho cậu ấy thì cậu ấy cũng đâu có làm ăn được vì đó không phải là mục đích của cậu ấy như ông đã nói!’;

Ông lại chật vật lý giải:

‘Không phải là như vậy mà là vì cậu ấy không có lòng tham nên nếu làm ăn thì cậu ấy sẽ không phạm pháp, mặc dù có thể lợi nhuận kiếm được không nhiều nhưng mà chắc chắn.

Nếu là người có lòng tham sẽ bất chấp tất cả để kiếm lợi nhuận ắt sẽ phạm pháp nên mặc dầu có kiếm được nhanh và nhiều tiền nhưng sẽ không bền vững!’;

Bà cự nự:

‘Tôi không dám tin về điều đó!’;

Ông cố quả quyết:

‘                  ....’ (Năm – xăng – i... Tôi là một bậc nam trang...);

Tôi đoán được ý của ông muốn nói rằng ‘ông là một bậc Nam tử hán Đại trượng phu nên mọi việc trong gia đình đều phải do ông quyết định’ nhưng ông nói chưa kịp nói dứt lời thì bà đã đưa mắt lườm ông khiến ông buông dở cả câu nói, ông vội quay sang phía tôi rồi hạ thấp giọng với tôi bằng tiếng Anh:

‘I tell you late, believe me!’ (Tôi sẽ nói với cậu về việc này sau, hãy tin tưởng ở tôi);

Nói rồi ông kéo tôi đi ra ngoài và vừa đi vừa phân bua:

‘Thực tình là bà ấy cũng đa đồng ý việc này rồi nhưng vì bà ấy xót cho con gái phải gả đi lấy chồng xa nên bà ấy hờn mát vậy thôi...

Cậu đừng lo lắng, miễn là cậu vẫn có lòng với con gái tôi là được rồi!’;

Không hiểu sao lúc ấy tự nhiên tôi cảm thấy thuận miệng nên buông trôi một câu mà sau này tôi thấy cũng hơi khó nghe:

‘Tôi thấy rằng vợ ông cũng nói đúng, tôi không chắc chắn rằng sau này tôi sẽ phải chăm lo cho con gái của ông như thế nào!?’;

Nghe vậy, ông liền thuyết phục:

‘Cậu cứ yên tâm, tôi gả cho cậu đứa con gái cưng nhất của tôi nhưng nó là đứa con gái ngoan nhất của tôi nên nó chi tiêu rất dè sẻn, mỗi tháng nó chỉ tiêu hơn hai mươi nghìn đô – la Mỹ thôi’;

Tôi xuýt ngã nhào từ trên mấy tầng lầu (mà tôi đang đứng ngoài hành lang cùng với ông) lộn cổ xuống đất khi nghe nói đến số tiền ‘ít ỏi’ mà hàng tháng cô con gái cưng của ông vẫn chi tiêu.

Tôi chợt nghĩ ‘nếu bố mẹ tôi mà biết được họ có một cô con dâu tiêu tiền cứ y như là vỏ hến vậy thì chắc chắn rằng tôi sẽ phải đưa bố mẹ tôi vào bệnh viện cấp cứu mỗi ngày không dưới ba lần đâu: Bố mẹ tôi có thể vào viện thay cơm bữa vì trong đời bố mẹ tôi chỉ quen tiêu dè sẻn mỗi tháng chưa quá một triệu rưỡi đồng Việt nam và càng chưa bao giờ dám tiêu tới hai triệu đồng Việt nam mỗi tháng. Trong lúc bình quân mỗi ngày cô con dâu sẽ tiêu gấp gần chục lần số tiền chi tiêu hàng tháng của cả hai người thì Sanyoung sẽ khiến cho cả hai người bị tụt huyết áp là cái chắc ’, nhưng ông liền trấn an tôi:

‘... nhưng mà cậu cũng đừng lo vì hàng tháng tôi vẫn sẽ chu cấp cho nó đầy đủ cho dù cậu có kiếm được hay không!?’;

Sự việc đã đến mức ‘toạc móng heo’ như thế rồi nên tôi lại đành phải tiếp tục chống chế với ông:

‘Cho dù là như thế thì bà ấy vẫn quan ngại vì cái chính không phải là ở chỗ ông có thể chu cấp cho con gái ông bao nhiêu mà quan trọng là hàng tháng tôi kiếm được bao nhiêu để có thể đảm bảo cuộc sống của hai chúng tôi hay không nếu giả dụ vì một điều gì đó không may mà ông không thể tiếp tục chu cấp cho cô ấy...’;

Ông vội cắt lời:

‘Cậu lo nghĩ hơi xa rồi nhưng kể ra thì cũng đúng, nếu vậy thì hàng tháng tôi cứ gửi tiền cho cậu rồi cậu lại gửi về cho bà ấy và nói với bà ấy rằng đó là số tiền của cậu kiếm được để bà ấy yên lòng!’;

Tôi bật cười vì ý nghĩ và câu nói ấy của ông, không biết là ông nói thật hay là bông đùa vì cả ông ấy và tôi vốn dĩ đều là những người rất vui tính, tôi liền đế theo ngay:

‘Hay là xin ông cứ gửi trực tiếp luôn cho bà ấy và nói rằng đấy là tiền của tôi kiếm được: Có được sự bảo đảm của ông như vậy thì bà ấy sẽ thật sự yên tâm hơn’;

Bố của Sanyoung liền cười sảng khoái và dò hỏi:

‘Cậu cũng rất là lém lỉnh mà sao đến bây giờ vẫn chưa có cô nào bị hút hồn vậy? Hay là vì cậu kén chọn quá?’;

Tôi định nói với ông rằng ‘vì tôi vẫn chờ đợi con gái ông trong suốt mười năm qua’ nhưng tôi biết rằng câu nói ấy không nghiêm túc sẽ khiến cho ông nổi giận, tôi phải lái sang câu chuyện khác để cuộc nói chuyện giữa chúng trở nên hài hước hơn.

Rồi sau đó, có một lần, bà ấy cho gọi tôi vào và đổi giọng rất thân mật:

‘... Cậu cho tôi xin lỗi vì đã nói quá lời trong lần mới gặp lại nhé, tôi cũng biết rằng lẽ ra lúc ấy tôi phải giữ phép lịch sự hơn mới phải nhưng mà thực tình vì ông ấy thường hay tự ý mình để quyết định mọi việc khiến tôi cảm thấy mình bị ông ấy “ức hiếp” nên giận lây sang cậu đấy thôi!’;

Tôi vội thưa:

‘Không có chi, thưa bà, tôi hẵng còn ít tuổi và tuy rằng vừa mới gặp lại nhưng mà tôi cũng đã có may mắn trở thành một người thân quen trong gia đình bà từ lâu nên đã là “người nhà” thì bà có thể nói hết lòng mình cho khỏi ấm ức trong lòng thì có sao đâu ạ’;

Bà lấy lời khen lấy khen để:

‘Cậu cũng biết lấy lòng người khác vậy, chả bù cho con bé nhà tôi: Nó cũng nư đáo để vì nó cho rằng nó bị bố áp đặt nên cũng muốn lên mặt với cậu cho bõ tức, nó gọi điện về cho tôi nói rằng nếu cậu sang bên này thì tôi phải dọa cho cậu một trận cho nó hả dạ thì thôi!’;

Tôi hiểu, nếu bố của Sanyoung hãy cứ để cho tôi được sang thăm gia đình trước rồi dần dần mới bàn tính mọi sự việc giữa tôi với Sanyoung và tốt nhất hãy để tự chính trong lòng Sanyoung khơi dậy một tình cảm với tôi thì lúc ấy mọi việc sẽ trở nên tự nhiên hơn và mọi người cũng sẽ trở nên dễ dàng thân thiện với nhau hơn.

Rõ ràng sự sắp đặt của bố của Sanyoung đã khiến cho trong lòng mọi người có một sự phản ứng ngược lại với mong muốn của ông, đó là điều tất yếu. Mặc dầu vậy, sự việc cũng không trở nên xấu đi quá mức, bà lại nói tiếp:

‘Tôi cảm thấy ghen tị với ông ấy vì bất kỳ lúc nào ông ấy cũng tìm cách nói tốt cho cậu và luôn tìm cách bao biện cho cậu trước mặt tôi! Ông ấy cứ làm như chỉ có ông ấy mới tốt với cậu thôi và luôn sợ rằng chúng tôi không bằng lòng đối đãi tốt với cậu mà thực ra đâu chỉ có mình ông ấy mới tốt với cậu đâu?’;

Đến đây tôi mới càng thực sự thấu hiểu những cảm mến của tất cả những thành viên trong gia đình của Sanyoung đối với tôi, sự hiểu biết ấy khiến cho tôi cảm thấy Sanyoung đã là người rất thân thiết với tôi tự lúc nào và giữa chúng tôi không còn phải giữ một khoảng cách nào đó trong cư xử hàng ngày với Sanyoung.

Tuy là như vậy, nhưng cho đến tận bây giờ, Sanyoung vẫn ‘lên giá’ với tôi bởi Sanyoung vẫn buộc tôi phải tự ‘tỏ tình’ trực tiếp với Sanyoung mà không muốn phải ‘thông qua’ bố của Sanyoung.

Không phải vì Sanyoung không hiểu tâm tư và tình cảm của tôi dành cho Sanyoung mà là vì Sanyoung muốn tôi phải thành thực với tình cảm của mình và ‘dũng cảm’ với tình yêu để trực tiếp ‘tấn công’ Sanyoung theo đúng nghĩa tôi ‘dám yêu thì dám thổ lộ’ và bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu chứ không phải cậy nhờ sự sắp đặt của bố Sanyoung hay cậy nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.

Tôi thì lại suy nghĩ khác, điều quan trọng là tình cảm của tôi và sự cư xử của tôi đối với Sanyoung là như thế nào, không phải rằng lời tỏ tình mạnh bạo của tôi đối với Sanyoung là có thể thay cho tất cả:

Có những người sẵn sàng bày tỏ và thề thốt rất mạnh bạo nhưng rốt cuộc đó chỉ là ‘câu nói đầu môi’, sớm nói ra được thì cũng sớm tan khỏi chót lưỡi ngay sau đó.

Trong tôi vẫn nghe văng vẳng cái câu hát ‘…bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng…’: Ý của bài hát có nghĩa rằng mặc dù người con trai muốn nói lời yêu thương với người con gái nhưng không thể nói trực tiếp rằng ‘anh yêu em’ mà vẫn phải ‘mượn tà áo lụa Hà Đông’ của người con gái để bày tỏ tình yêu của mình, có nghĩa rằng với một tình yêu đẹp và chân chính thì bao giờ sự ngỏ lời cũng rất ý nhị và hàm ý sâu xa, không bao giờ có thể được bày tỏ một cách trần trụi hoặc quá ‘thẳng thừng’.

Tôi cảm thấy rằng những thế hệ thanh thiếu niên mới lớn không còn biết cách để gìn giữ được những nét đẹp tinh tế khi ngỏ lời yêu đương như  những bậc cha ông tiền bối.

Tôi không phải là người cổ hũ nhưng tôi luôn khẳng định và chứng minh được rằng mỗi khi người ta yêu thật lòng thì không bao giờ dám dũng cảm để bày tỏ nỗi lòng mình một cách quá ‘trần trụi’ như những thế hệ mới trưởng thành sau này thường suy nghĩ mà nếu có thể đủ dũng khí lắm thì cũng chỉ thốt lên được những lời tưởng chừng là vô nghĩa hoặc thậm chí không thể thốt thành lời…

Tôi không tự cho mình là ‘kẻ biết giữ lời’ nhưng tôi vẫn biết cân nhắc lời nói và hành động của mình. Tôi không muốn giải thích điều này với Sanyoung bởi dù gì thì ‘việc cũng đã rồi’...

Đành rằng Sanyoung vẫn ‘chấp nhặt’ tôi vì điều này nhưng cũng không vì thế mà Sanyoung tìm cách trốn tránh hay làm khó cho tôi trong cư xử hàng ngày, mỗi khi tôi ở bên cạnh Sanyoung thì Sanyoung luôn tỏ ra gần gũi thân thiện tôi theo đúng nghĩa của nó.

Tôi thầm nghĩ, chỉ cần bố mẹ tôi đồng ý để hôn lễ của chúng tôi được được tổ chức là tôi hoàn toàn mãn nguyện.

Bố mẹ tôi vốn dĩ xuất thân từ những gia tộc danh giá và quyền quí, lòng tự tôn dân tộc vì thế ăn sâu trong nếp nghĩ của từng người đã khiến cho bố mẹ tôi phản đối việc tôi lấy một người con gái chỉ biết ‘mặc váy ngắn’ về nhà làm vợ.

Nếu mọi người trong gia đình Sanyoung càng quí mến và thân thiện tôi chừng nào thì ngược lại tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi càng phản đối sự xuất hiện của Sanyoung trong con mắt của mọi người.

Thậm chí không cần phải trông thấy người và bất chấp là người như thế nào mà chỉ cần nghe nói rằng người mà tôi đã đem lòng thương mến và quyết tâm để lấy làm vợ là người Hàn Quốc thì cũng đã bị tất cả mọi người phản đối quyết liệt khiến cho tôi không có cơ hội để đưa Sanyoung về ra mắt mọi người.

Tôi không thể cương quyết và cố gây căng thẳng cho mọi người trong gia đình vì Sanyoung bởi tôi biết rằng mẹ tôi vốn bị chấn thương sọ não nên với bất kỳ sự ngang ngạnh nào của tôi cũng có thể khiến mẹ tôi đột quị và bỗng nhiên trong phút chốc tôi trở thành đứa con bất hiếu.

Còn bố tôi ư!? Tính bố tôi cương quyết và thẳng thắn mà hình như trong đời tôi thì bố tôi chưa hề chiều tôi lấy một lần ngay cả từ hồi tôi còn bé mới lên sáu tuổi vì mẹ tôi bị tái phát vêt thương mà đã phải đi nằm viện xa tận Hà Nội biền biệt hai năm trời để lại tôi và hai cô em gái nhỏ sống với bố nhưng chưa có lần nào bố tôi tỏ ra quan tâm tôi giống như mẹ tôi đã từng chăm nom tôi, cái câu nói ‘con không cha thì ăn cơm với cá, con không mẹ thì ngậm lá đứng đường’ quả là không sai chút nào.

Phải chăng vì bố tôi không thương yêu tôi? Thực tình, tình cảm của người bố không bao giờ ủy mị như người mẹ, phần nữa bố tôi là người vụng về không biết cách trông nom con cái và lo toan việc gia đình và một điều nữa là bố tôi và tôi rất khắc tính nhau:

Nhiều khi hai bố con cùng ngồi trong nhà và cùng ‘nhỏ to tâm sự’ với nhau nhưng chỉ có câu đầu là nói nhỏ nhẹ, câu thứ hai thì bố tôi đã xổ giọng trầm và câu thứ ba là bố tôi gần như lạc giọng.

Nếu có cái câu thứ tư nữa thì chắc chắn sau cái câu thứ tư thì phải có một trong hai người phải ra đường và người phải ra đường ấy chính là tôi.

Bởi vậy, nhân lúc một lần mẹ tôi đi vắng, tôi định bụng chỉ có bố một mình ở nhà thì sẽ dùng ‘chiến thuật du kích’ thuyết phục từng người một, nếu bố tôi xiêu lòng rồi thì mẹ tôi cũng sẽ dễ bề ‘đối phó’ thôi.

Nghĩ vậy, liền cũng nhân lúc Sanyoung vừa mới sang Việt nam và có mang sang vài chai rượu Sâm Hàn Quốc rất quí, tôi mang về ‘biếu hỉ’ cho bố:

Bố tôi nhìn thấy củ Sâm trong chai rượu thì liền bật nắp và móc cho được củ Sâm ra ngoài vì bố tôi không uống được rượu rồi sấy cho khô củ Sâm, sau đó cắt dần từng miếng rồi nhai bởi bố tôi cũng thừa biết Sâm Cao ly tốt và quí biết mức nào.

Nhưng thật vô phúc cho tôi, sau khi nhai vài lát Sâm thì bố tôi bị cao huyết áp phải vào nằm viện luôn một tuần không hiểu là do tác động của Sâm hay là do đúng lúc bố tôi bị phát bệnh!? Vậy là tôi mất cơ hội để ‘nịnh nọt’ bố, khi trở về nhà, nhìn thấy cái chai rượu Sâm chỉ còn mỗi rượu mà không có Sâm khiến tôi buồn rầu vô hạn nhưng lại chợt nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ:

Tôi quay lại bệnh viện làm ra vẻ thiểu nào và nói với bố tôi rằng:

‘Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con đã quyết tâm để lấy vợ và cô ấy là người Hàn Quốc...’;

Chưa nói dứt câu bố tôi đã đùng đùng nổi dận:

‘Cái thằng ngu nhất quả đất kia, con gái Việt nam thiếu gì tại sao mày không lấy lại đòi đi lấy cái thứ không biết mặc quần hả?

Mày có biết tao đang bị đau tim không?

Mày muốn khiến cho tao tức điên lên đến mức đứt mạch máu mà chết luôn hả!?’;

Tôi làm bộ tuyệt vọng:

‘Con cũng không thiết sống nếu bố cứ khăng khăng với con như vậy!’;

Bố tôi cáu tiết:

‘Mày muốn chết mà chết được thì cứ chết đi! Tao sẽ đóng sẵn quan tài cho mày và cho cả tao luôn một thể!’;

Tôi không còn cách gì hơn đành phải ôm đầu lủi thủi đi về, khi gặp Sanyoung, nhìn thấy bố dạng tôi buồn chán như vậy thì Sanyoung bật cười rũ rượi. Tôi bực dọc hỏi:

‘Em cảm thấy hài hước khi bố anh phản đối chuyện của chúng ta à?’;

Sanyoung nói:

‘Không phải em buồn cười vì bố anh phản đối việc của chúng ta mà em cười vì cái chiến thuật của anh đã áp dụng với bố của anh không hay ho một chút nào cả!’;

Tôi nói như tự an ủi mình:

‘Dù sao thì em cũng còn trẻ, cứ chờ ít lâu bố mẹ anh nguôi nguôi rồi anh sẽ tìm cách khác hay hơn để thưa chuyện’;

Sanyoung nói có vẻ như hiểu đời:

‘Em cũng thấy nhiều trường hợp nếu được gia đình nhà gái đồng ý thì gia đình nhà trai không ủng hộ hoặc ngược lại, chẳng mấy ai được thông đồng cả hai phía cả!’;

Tôi nói:

‘Em hiểu vậy là tốt rồi’;

Nhưng rồi những điều mà Sanyoung nói với tôi lại khiến tôi chợt suy nghĩ khác rằng tôi không cảm thấy Sanyoung lấy làm sốt ruột trong việc chuẩn bị cho hôn lễ của chúng tôi:

Điều đó gây cho tôi một cảm giác nghi hoặc ‘hay là Sanyoung không muốn lấy tôi nên sự phản đối của bố mẹ tôi làm cho Sanyoung cảm thấy hợp với Sanyoung?’ nhưng sau đó tôi mới nhớ lại đã có đôi lần tôi sang Hàn Quốc nhân có vài việc tôi đã làm thành công và bố Sanyoung muốn tôi sang thăm gia đình để cùng chia sẽ niềm vui của sự thành công ấy, lúc ấy ông kéo Sanyoung vào lòng và vỗ về cô con gái cưng của mình rồi khen tôi trước mặt Sanyoung:

‘Con có biết rằng cậu ấy chính là con rể tốt nhất của bố không?

Cho dù con có đốt hết đèn đuốc để tìm khắp quả đất này thì cũng không thể tìm được một người đàn ông thứ hai như vậy đâu!’;

Sanyoung làm bộ ngúng nguẩy hỏi lại:

‘Anh ấy vĩ đại như thế nào hở bố?’;

Bố của Sanyoung lại bảo:

‘Những thành công mà cậu ấy đã dành lại được cho bố quả thật là rất vĩ đại mà ngoài cậu ấy không ai khác có thể làm được...!’;

Rồi ông cao hứng kể cho Sanyoung những điều ‘vĩ đại’ mà tôi từng làm được, lúc ấy Sanyoung nhìn tôi cười mãn nguyện và rất lấy làm hãnh diện vì đã có tôi là một người đàn ông ‘vĩ đại’ trong cuộc đời của mình.

Mặc dù Sanyoung cũng không thể hiểu được những cái ‘vĩ đại’ của tôi mà bố của Sanyoung đang kể với Sanyoung nhưng mà chỉ cần được nghe thấy những lời khen của bố đối với tôi là mắt Sanyoung đã sáng lên niềm kiêu hãnh và và sung sướng tột cùng.

Lúc ấy tôi nghĩ ‘giá như Sanyoung có đủ nhận thức để hiểu được cái “vĩ đại” của tôi thì tôi càng sung sướng và hạnh phúc biết nhường nào bởi khi ấy Sanyoung sẽ hiểu tôi một cách sâu sắc hơn mà không còn gì còn có thể khẳng định được niềm tin tuyệt đối của Sanyoung dành cho tôi hơn thế’ nhưng sau đó tôi lại suy nghĩ lại rằng ‘nếu mà Sanyoung đủ nhận thức để hiểu được tất cả những gì mà tôi có thể làm được thì lúc ấy tôi nghiễm nhiên đã trở thành một thằng đàn ông hạnh phúc nhất quả đất, mà thực tế trên đời này không có cái gì là hoàn mỹ! Của quí thì vẫn phải khác bởi vì Sanyoung là một Tiểu thư cành vàng lá ngọc mà tôi không thể đòi hỏi được ở Sanyoung hơn thế!’.

Người bố của Sanyoung cũng biết chọt đúng cái điều ‘gái hám tài, trai hám sắc’ của cô con gái cưng để mà rót mật vào tai Sanyoung vì ông cũng biết rằng nhiều lần chính con gái ông chê trách tôi là một người rất ngây ngô và ngớ ngẩn trong cuộc sống hàng ngày nên ông phải sửa lời cho con gái rằng ‘của quí thì vẫn phải khác, cậu ấy chỉ sinh ra để làm những việc lớn lao, không thể ru rú ở nhà mà chiều chuộng con được!’.

Vì lẽ đó, trước mặt cô con gái rượu của mình, ông luôn vẽ ra cho tôi một hình hài vĩ đại và siêu tưởng khiến cho con gái của ông phải ngưỡng mộ tuyệt đối để có thể gắn chặt con gái của ông vào cuộc đời tôi vì Sanyoung hẵng còn là một cô gái trẻ nhiều khát khao khác có thể khiến cho Sanyoung dửng dưng với sự ngớ ngẩn của tôi trong cuộc sống đời thường để rồi tìm kiếm một sự ‘thông thái’ của người đàn ông khác có thể thỏa mãn được bất kỳ ham muốn tầm thường nào của một người con gái trẻ như Sanyoung.

Cũng chính vì thế nếu không may tôi có phạm lỗi hoặc có sai sót gì cho dù có bực dọc đến mấy thì ông cũng chỉ trách mắng một mình tôi mà không bao giờ lôi tôi ra trước mặt con gái để mắng hoặc có thể vì quá bực tức mà ông đã mắng luôn không thể chờ con gái đến bởi người ta có thể kìm nén nỗi vui để chờ đợi những người khác cùng chia xẻ nhưng không ai có thể kìm nén được bực dọc để chờ nhiều khác cùng chứng kiến!?

Mặc dầu vậy, nếu ông có mắng tôi rồi thì cũng không bao giờ ‘mách’ lại với con gái mình về những điều ‘tệ hại’ của tôi và ông cũng không bao giờ để bụng về những điều đó, tôi thầm biết ơn ông vì điều đó vô cùng.

Nhờ vậy, tôi luôn là một thần tượng hoàn mỹ trước con mắt của Sanyoung mà không hề có một khuyết tật nào, bởi lẽ đó Sanyoung đã tự nguyện để dâng trọn tình cảm và cuộc đời trẻ trung cho tôi mà không còn một đòi hỏi nào hơn vì Sanyoung đã ngưỡng mộ tôi một cách tuyệt đối.

Còn về cuộc sống đời thường của tôi như thế nào!? Tôi rất bận bịu nhiều công việc mà nói cho cùng thì toàn là những việc không tên bởi nào là những công trình mà tôi đang nghiên cứu dở, nào là những công việc do khách hàng đặt hàng nhưng chưa có một công việc nào làm cho tôi cảm thấy mỹ mãn bởi vì nó hết sức nhặt nhãnh và tầm thường so với những gì mà tôi muốn làm nhưng rốt cuộc ‘Khách hàng vẫn là thượng đế’ cho dù tôi có muốn làm những cái cao siêu nhưng khách hàng không hiểu được thì họ đâu có cần!? Tôi chỉ có thể làm những gì mà khách hàng cần chứ không thể làm những gì mà tôi muốn và có thể làm được. Vì thế, cho dù tôi có làm được tất cả những gì mà khách hàng thỏa mãn thì càng không thỏa mãn bởi chính tôi...

Vì bận bịu nên nhiều lần sau khi hết thời gian làm việc ở Công sở, tôi cứ để nguyên cái bộ quần áo bẩn thỉu và mồ hôi nhễ nhại trên người để đến với Sanyoung.

Lần đầu tiên, khi vừa trông thấy cái dáng cú vọ của tôi lôi thôi lếch thếch sỉa cánh ngay trước cửa phòng, Sanyoung nhớn nhác nhìn tôi rồi quay mặt đi chỗ khác và rốt cuộc cũng không kìm nổi được lòng mình đành buông một câu gọn lỏn:

‘Anh không tìm được chỗ nào khác để thay cái bộ lông chuột chù của anh đi ư?

Em không hiểu nổi tại sao anh không tự biết làm dáng một chút nào cho những người con gái như em cảm thấy được đẹp mặt một chút?’;

Tôi mặc kệ lời chê trách của Sanyoung bởi tôi là người của công việc, nếu lúc nào Sanyoung cũng bắt tôi phải chải chuốt và bảnh chọe trong cái bộ quần áo đúng mốt sang trọng ra dáng một ông chủ lớn hoặc một đại gia thì chỉ có thể tìm thấy điều đó ở một người đàn ông khác và người ấy chỉ có duy nhất cái đỏm dáng bên ngoài thôi, còn tôi, chỉ có cái dáng vẻ bên ngoài như vậy không thể hơn và không thể kém được.

Sanyoung liền phàn nàn ngay điều ấy với bố qua điện thoại ngay sau khi tôi vừa vác xác đến nhưng bố của Sanyoung nói ‘chẳng lẽ con cũng chỉ thích cái sự đỏm dáng bên ngoài của một người đàn ông thôi sao? Nếu vậy thì con có thể ra đường và nhặt được khối thằng!’, lúc ấy Sanyoung cũng tỏ ra hậm hực và quay lại nói dỗi với tôi rằng:

‘Chừng nào anh thay được cái bộ lông gớm ghiếc ấy thì hãy đến đây gặp em!’;

Nhưng rồi Sanyoung cũng thấm thía được những lời bố ‘dạy’, vài lần sau tôi cũng biết trau chuốt cho mình một chút nhưng lúc ấy Sanyoung lại thay đổi lời nói với tôi:

‘Em biết là anh bận rất nhiều, anh dành được một chút thời gian hiếm hoi để đến với em đã là tốt lắm rồi.

Nhỡ nếu anh không kịp tắm giặt và thay quần áo cho tươm tất hơn thì anh cứ đến đây, em sẽ chuẩn bị sẵn cho anh vài bộ quần áo để thay ngay ở đây cũng được!’;

Tôi biết là Sanyoung bắt đầu chấp nhận cái ‘lối sống công việc’ của tôi mà nói vậy cho oai chứ đúng nghĩa của nó là ‘lối sống bẩn thỉu’ bởi tôi không còn kịp thời gian để tắm giặt.

Mặc dầu vậy, sau khi chấp nhận cái lối sống riêng chỉ có một không hai của tôi thì trong nếp nghĩ của Sanyoung vẫn luôn ló ra những cảm nghĩ ‘thanh tao thoát tục’ và luôn lấy làm tự hào hãnh diện vì tôi trước bất kỳ bạn bè của mình cho dù lúc ấy bộ dạng của tôi có như thế nào:

Có một lần, nhân có rất nhiều người bạn Hàn Quốc từ Hàn Quốc sang chơi, các cô bạn của Sanyoung tò mò gợi hỏi tại sao Sanyoung lại về sống ở cái xứ nghiệt ngã này, Sanyoung cao hứng và rất tự hào khoe với bạn vì đã có một ý trung nhân và cũng là một đấng mày râu vĩ đại nhất quả đất đang thượng thọ ở đất này khiến cho tất cả các cô bạn phải háo hức và nằng nặc đòi Sanyoung phải cho ra mắt ‘của quí’ cho bằng được.

Sanyoung đành phải gọi điện cho tôi và cũng không nói gì hơn, chỉ nói rằng Sanyoung muốn đi chơi nên bảo tôi đến để đi cùng khiến cho tôi không kịp nghĩ đến việc chuẩn bị tạo dáng để cho các ‘cặp mắt nai’ đang đón chờ để chiêm ngưỡng một thần tượng lù lù xuất hiện.

Vậy là các cô bạn của Sanyoung cùng chờ tôi đến để đi dã ngoại nên trước khi tôi đến mọi người cũng đã gọi xe taxi và khi vừa trông thấy tôi bước vào thì các cô bạn của Sanyoung lạ lùng hỏi nhau:

‘Anh ấy là người lái taxi à?’;

Sanyoung phủ nhận:

‘Không phải, người lái taxi vẫn đẹp mã hơn anh ấy, đấy chính là người mà tớ đã giới thiệu với các bạn’;

Một cô bạn vội vã thốt lên:

‘Ôi, ngoài cả sự mong đợi!’;

Lúc ấy tôi hiểu rằng các cô ấy đang háo hức chờ đón một người đàn ông vĩ đại nhất quả đất mà trong sự tưởng tượng của các cô ấy thì tôi phải là người đàn ông phương phi tuấn tú có cái hào hoa phong nhã và có cả cái khí khái hiên ngang kiểu ‘chân đạp đất, đầu đội trời xanh ngắt’, dĩ nhiên ‘chân đạp đất, đầu đội trời xanh ngắt’ thì quá đúng với tôi rồi bởi vì chỉ cần vứt cái mũ bẩn thỉu và hôi hám khỏi đầu thì lập tức đầu tôi đã chạm phải cả vòm trời xanh ngắt rồi, không sai vào đâu được.

Còn cái hào hoa phong nhã và tuấn tú phi phàm thì đôi lúc tự nhìn vào gương tôi cũng tự nhận mình có chút ít tuy chỉ hơi nhỏ con thôi nhưng mà trông cũng được không đến nỗi tệ lắm và cũng không đến nỗi phải tự ti...

Sự phương phi thì rõ ràng là không có, chỉ có cái bẩn thỉu thâm niên vì công việc triền miên trên người của tôi mà thôi.

Khi nhìn thấy ‘lũ’ bạn của Sanyoung đang ‘chĩa’ mắt vào tôi thì cũng là lúc tôi mới bắt đầu cảm thấy phát ngượng thật sự và đưa mắt cầu khiến Sanyoung, lúc ấy tôi trách Sanyoung tại sao không báo trước để tôi phải ‘make up’ cho mình trước khi đến đây.

Đã đến đây rồi thì tôi biết làm thế nào mà vứt cho hết cái mùi và cái màu trên người của mình!?

Đột nhiên tôi lại nghĩ ‘hay là Sanyoung cố tình chơi ác với tôi, nếu mà đã đến nước này thì còn gì nữa đâu...!’, nhưng không, nếu tôi buột miệng một câu nào đó không tử tế với Sanyoung thì chắc chắn rằng ‘cuộc đời tôi coi như đi đứt’, lúc ấy Sanyoung liền nhẹ nhàng nói:

‘Anh vào trong thay quần áo đi’;

Rồi quay sang nói với mọi người:

‘Anh ấy đang làm việc dở, vì các bạn mà mình lôi anh ấy về đây cho bằng được...’;

Các cô bạn nghe thế liền nói:

‘Không sao, anh ấy là thần tượng của cậu, đã là thần tượng rồi thì đâu còn khuyết điểm nào để cậu thấy nữa và nếu cậu không thấy thì bọn mình cũng không thấy’;

Rồi cã ‘lũ’ bạn cùng cười vui vẻ. Sau khi đã tự ‘make up’ cho mình, tôi cảm thấy đã lấy lại được tự tin và đường hoàng xuất hiện trước các ‘fan’ của mình khiến cho các cô bạn lại trầm trồ không biết là khen thật hay tỉa đểu hay là chỉ để nịnh Sanyoung:

‘Chắc chắn anh phải là người đàn ông rất tài giỏi rồi, anh có thể kể qua một chút cho chúng em được biết về anh không!’;

Tôi nói nửa đùa nửa thật:

‘Chẳng lẽ Sanyoung dấu diếm mọi người không cho mọi người biết về tôi hay sao?

Nếu Sanyoung đã muốn dấu thì tôi không thể kể vì biết đâu nếu tôi kể sẽ khiến cho một trong các cô xiêu lòng thì Sanyoung sẽ oán tôi đến chết mất!’;

Một cô nhanh nhảu thán phục:

‘Vậy là em đã biết được anh có một cái tài rất khéo miệng!

Hót hay như thế thì cô nào mà chả chết đứt bóng!?’;

Tôi liền nói tếu:

‘Có lẽ là cô đã nói đúng và nếu tôi chỉ có mỗi cái tài hót hay thì cô có cảm thấy thích tôi hay không?’;

Cô bé ngẫm nghĩ giây lát:

‘Nếu anh chỉ biết hót không thôi thì nhạt lắm, chắc chắn Sanyoung không dại gì mà để cho anh hót một mình thôi đâu?

Em tin chắc anh còn phải có nhiều tài năng và giỏi giang lắm thì mới lọt được vào mắt xanh của cô bạn em, không thể đùa được đâu!’;

Nói rồi, cô bé nheo nheo đôi mắt một cách tinh nghịch nhìn tôi và tỏ vẻ mến mộ, tôi rủa thầm ‘không biết Sanyoung đã tâng bốc tôi những gì mà mấy cô bé cứ mắt tròn mắt dẹt dán cả vào tôi như thế!?’ khiến tôi cũng hơi lúng túng.

Mặc dù vậy, một lần nữa tôi cũng đã hiểu rằng ‘mỗi khi Sanyoung đã hiểu được hoàn cảnh và công việc của tôi thì cho dù trên người tôi có nặng cái “mùi của công việc” thì Sanyoung cũng sẵn sàng bỏ qua và không còn cảm thấy ngượng ngay cả với chính bản thân và với cả bạn bè!

Điều mà Sanyoung đã dám tự hào và hãnh diện giới thiệu tôi với bạn bè chính là vì đã có một người “đàn ông vĩ đại” là vì công việc chứ không phải là một người đàn ông chỉ biết làm đẹp mắt cho người phụ nữ.

Thấm thoắt một năm đã trôi qua kể từ khi Sanyoung về Việt nam với tôi, ngày hôm ấy, Sanyoung gọi điện cho tôi tới ba lần nhưng chỉ nhắc tôi cố gắng về sớm.

Tôi không hiểu lý do gì, định bụng ‘hỏi cho ra nhẽ’ nhưng Sanyoung chỉ bảo với tôi là ‘anh cứ về sớm thôi’ khiến tôi hơi bực dọc nhưng rồi vẫn cố nén nhịn bởi vẫn biết rằng Sanyoung không bao giờ nghĩ ra một cái trò trẻ con nào đó để làm khó cho tôi:

Quỉ tha ma bắt, đúng cái ngày hôm ấy tôi bận bịu tối mắt tối mũi, cho đến hơn 8g tối mà vẫn chưa xong việc, Sanyoung lại gọi cho tôi và giục tôi về ngay khiến tôi phát cáu tưởng chừng như phải trút hết sự mệt mỏi và bực tức vào Sanyoung qua điện thoại, thế nhưng tôi vẫn phải kìm lại ngay khi nghĩ rằng Sayoung ở Việt nam rất lẻ loi chỉ có tôi mới là ‘người bạn’ duy nhất, nếu tôi lỡ lời sẽ khiến Sanyoung cảm thấy tủi thân nên tôi cũng đành phải vứt bỏ các thứ chỏng chơ lại ở phòng làm việc rồi trở về với Sanyoung.

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy trên bàn trà lớn đặt giữa phòng đã bày biện nào là hoa quả, nào là bánh kẹo... và 36 cây nến màu đỏ đã được quây thành hình trái tim xung quanh chiếc bánh gatô:

Tôi giật mình bởi đó chính là Sinh nhật của tôi, Sanyoung đang ngồi trên chiếc ghế safo cạnh bàn và trước 36 cây nến, tỏ sự buồn rầu vì phải chờ đợi tôi trở về nhưng khi nhìn thấy tôi mở cửa bước vào thì Sanyoung đã vội ném ngay cái buồn bực vào một cõi xa xăm nào đó trong lòng để nhường chỗ cho sự vui mừng sung sướng rồi dang rộng hai cánh tay chờ tôi nhào đến.

Tôi cảm động và nghẹn ngào tưởng chừng như sẽ bật khóc vì đó là Sinh nhật của tôi: Sanyoung đã tự tay chuẩn bị cho tôi tất cả mà không hề cho tôi hay biết và Sanyoung hiểu rằng ngay cả chính tôi cũng đã quên khuấy cái ngày sinh của mình.

Mặc dù những thứ mà Sanyoung chuẩn bị cho Sinh nhật của tôi không phải là do tự tay Sanyoung làm ra nhưng mà do Sanyoung tự tay mua sắm, vậy cũng đã nói lên sự quan tâm của Sanyoung đối với tôi rồi bởi trong cái thời hiện đại này ngay cả những cô con gái bất kỳ nào cũng không chắc có đủ ‘công dung ngôn hạnh’ để có thể tự tay làm được một món gì đó cho Sinh nhật của tôi cho dù rất đơn giản huống hồ Sanyoung là một Tiểu thư khuê các thì càng không thể đòi hỏi Sanyoung tự tay làm nên những thứ như vậy: ‘của quí thì vẫn khác’.

Tôi cảm động ngồi sát vào Sanyoung rồi cùng châm nến và đột nhiên tôi lại bị phân vân bởi 35 lần Sinh nhật trước của tôi đều do mẹ và các em tôi chuẩn bị cho tôi còn bây giờ là do Sanyoung làm cho tôi, tôi cũng biết rằng ngay chính lúc này ở nhà mẹ và các em tôi cũng đang làm Sinh nhật cho tôi và đang chờ tôi về nhưng khác với Sanyoung, chưa bao giờ mọi người gọi điện cho tôi để giục tôi về bởi mọi người vẫn biết rằng dù tôi có đi đâu thì đi rốt cuộc vẫn phải vác xác về nhà.

Tuy nhiên, nếu tôi về quá muộn thì mọi người mới bắt đầu gọi điện thoại cho tôi:

Tôi đành tắt điện thoại và lưỡng lự giây lát, tôi không thể lựa chọn bởi dù là mẹ và các em tôi hay Sanyoung làm Sinh nhật cho tôi thì cũng đều đáng quí như nhau chỉ trách rằng mình không thể ‘phân thân’ để có thể cùng lúc sinh nhật cho cả hai nơi.

Thấy tôi trầm tư, Sanyoung giục tôi:

‘Anh hãy nói một điều gì đi!’;

Tôi biết là Sanyoung muốn tôi nói một điều rất thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình để ‘mở màn’ cho sinh nhật của tôi nhưng lúc đó tôi vô cùng xúc động, tôi chỉ biết cầm tay Sanyoung mà nói:

‘Em cũng biết là hơn bất cứ lúc nào, lúc này anh cảm thấy xúc động tột cùng không thể nói gì hơn nữa ngoài một điều anh rất biết ơn em...!’;

Nói đến đó, tôi cảm thấy nghẹn hẳn và những âm thanh cuối cùng tôi muốn nói đã tắt hẳn ở cuống họng mà Sanyoung không thể nghe thêm được nữa, Sanyoung cũng rất xúc động nói:

‘Nếu vậy cả hai chúng ta cùng thổi nến nhé!’;

Lúc ấy, những ngọn nến cũng đã bắt đầu cháy hết một nửa, tôi gật đầu đồng ý và Sanyoung bắt đầu đếm nhịp trong hơi thở run run vì rất xúc động:

‘Một, hai... ba!’;

Cả tôi và Sanyoung cùng chúm miệng thổi một lượt và cả 36 cây nến cùng tắt một lúc khiến Sanyoung sung sướng reo lên:

‘Ah, tắt hết rồi! Chúng ta rất hạnh phúc phải không anh?’;

Tôi đồng tình và lặp lại:

‘Chúng ta rất hạnh phúc!’;

Rồi Sanyoung lấy chai Champange mà Sanyoung đã nhờ bố phải cất công tìm mua loại đắt tiền nhất và gửi tận nước ngoài về cho Sanyoung tổ chức Sinh nhật cho tôi, Sanyoung lắc mạnh chai Champange nhiều lần rồi bật nút: Một tiếng nổ giòn tan vang lên và chiếc nắp chai bắn vút lên trần nhà kèm theo cả bọt rượu và rượu bắn lên tung tóe làm ướt tất cả mọi thứ và quần áo mà chúng tôi đang mặc: Trong chai rượu chỉ còn sót lại rất ít đủ để rót cho hai ly của chúng tôi bởi Sanyoung không uống được rượu và tôi cũng không uống được rượu nên hôm nay vì là ngày vui của tôi mà Sanyoung và tôi phải phá lệ để cùng nâng chén ‘giao bôi’ và Sanyoung cũng cho rằng đã là cuộc vui thì nếu ‘cuộc vui đã tàn thì rượu cũng phải hết’.

Nếu để sót lại một chút rượu trong chai mà chúng tôi uống hết thì đó là điều kiêng kỵ nên Sayoung cố tình lắc mạnh chai rượu trước khi mở nút chai để mặc cho rượu sánh hết ra ngoài chỉ còn đủ cho chúng tôi hai ly nhỏ là chúng tôi cũng có thể thưởng thức được niềm hạnh phúc vì thứ rượu quí giá và cũng vì chúng tôi đã có nhau trong đời:

Tôi cũng thầm phục cho sự ‘tính toán’ của Sanyoung khi nâng ly rượu trong tay, chúng tôi lồng tay vào nhau và cùng nâng chén, mắt vẫn nhìn nhau không rời rồi khi buông chén rượu cả hai cùng nhắm mắt và chúng tôi cùng tìm nhau trong khoảng cách ngắn ngủi.

Sanyoung đã gục đầu vào vai tôi, tôi ngửi thấy mùi da thịt của Sanyoung nồng ấm và dịu nhẹ:

Mỗi khi Sanyoung chỉ có ở bên tôi một mình thì những lúc ấy Sanyoung không bao giờ trang điểm và cũng không giờ dùng nước hoa hoặc bất kỳ hương liệu nào khác nên lúc ấy cái mùi da thịt tự nhiên vốn có của một người con gái mà Tạo hóa đã ban tặng cho Sanyoung trở nên trội rõ khiến cho tôi phân biệt được đó chính là ‘hương vị’ của Sanyoung mà chỉ có Sanyoung mới có mà tôi không thể tìm được ở bất kỳ người con gái khác. Cái ‘hương vị’ ấy mới là điều mà tôi mong muốn ở Sanyoung!

Sanyoung cũng bắt đầu thì thầm:

‘Em rất thích cái mùi mồ hôi của anh...!’;

Câu nói của Sayoung bất giác khiến tôi giật mình bởi kể từ lúc tôi từ Công sở trở về, tôi vẫn giữ nguyên bộ quần áo bụi bặm bẩn thỉu vì công việc của tôi và những giọt mồ hôi ban chiều của tôi vương vãi trên mặt của tôi mà sau vài phút trong phòng lạnh của Sanyoung đã đóng vón thành những hạt muối mặn chát, tôi định buông Sanyoung để vào phòng tắm sửa soạn lại nhưng Sanyoung giữ tôi lại và trách yêu:

‘Sao anh cứ giật mình thon thót khi nghe em nói đến điều này vậy? Em nói thật lòng với anh là em rất thích mà, bởi vì nó là của anh!’;

Nói rồi Sanyoung lại gục đầu vào vai tôi và bất giác Sanyoung nhìn thấy những sợi tóc điểm bạc của tôi ở thái dương và sau gáy, Sanyoung vội nhoài người ra và quay sang phía bên kia để nhìn tiếp một lần nữa: Khi đã nhìn thấy hai bên thái dương của tôi đã có nhiều sợi tóc ngả màu, Sanyoung buồn rầu nhìn tôi rồi nói:

‘Tóc của anh đã bạc nhiều rồi!’;

Tôi cười với Sanyoung và nói:

‘Không phải là bạc mà là pha sương...’;

Sanyoung trầm hẳn xuống và hỏi tôi một cách rầu rĩ:

‘Chẳng nhẽ anh không cảm thấy buồn khi tuổi của anh cũng đã xế bóng rồi ư!?’;

Tôi nói:

‘Con người thì ai mà chẳng phải trải qua từ lúc sinh thành cho đến lúc nghiêng bóng rồi xế bóng và cuối cùng là lụi tàn có gì đáng để anh lo buồn?

Anh chỉ lo có hai điều đó là sự nghiệp và một người bạn đời chung sống với mình đến khi xuôi tay nhắm mắt:

Bạn đời thì anh cũng đã có em rồi, còn sự nghiệp thì anh vẫn cảm thấy chưa thể bằng lòng được, anh còn phải kham khổ nhiều lắm...!’;

Sanyoung liền ngắt lời và hỏi:

‘Chẳng lẽ anh không mong muốn điều thứ ba ư!?’;

Tôi cười sảng khoái và nói:

‘Điều thứ ba ấy cũng chính là ở em, nếu em đồng ý thì anh mới có thể toại nguyện.

Nếu em không đồng ý, cho dù anh có muốn thì phỏng có ích gì?’;

Sanyoung xúc động nói:

‘Em rất muốn có cho anh ngay bây giờ!’;

Một niềm hạnh phúc bất chợt trào dâng khiến cho tim tôi như vỡ ra từng mảnh, tôi thều thào nói:

‘Em không sợ rằng một người phụ nữ muốn làm được như thế phải nhọc nhằn và chịu sự đau đớn lắm sao? Em vốn là người không chịu được sự đau đớn mà!’;

Sanyoung quả quyết:

‘Anh cũng đã quá nửa cuộc đời rồi, không còn son trẻ nữa, em muốn chúng ta hãy có với nhau một đứa con để nó bầu bạn với anh thôi!

Cho dù em phải chịu vất vả hay đau đớn thì cũng là bổn phận của một người phụ nữ mà bất kỳ người phụ nữ cũng đều ít nhất phải một lần..!’;

Trong niềm hạnh phúc hân hoan tột cùng tôi lại hàm tiếu:

‘Nếu con của chúng ta là bầu bạn của anh thì em là gì?’;

Sanyoung hiểu ý liền nói:

‘Anh chỉ khéo chọc cho em cười thôi, anh không nói được điều gì tử tế với em cả!’;

Tôi liền tụt xuống khỏi ghế và quì xuống dưới chân Sanyoung và gục đầu vào lòng Sanyoung và nói:

‘Anh biết ơn em nhiều lắm!’;

Sanyoung choàng hai tay qua nách tôi rồi nói:

‘Trời ơi, người hùng của em đừng làm như vậy, em vẫn còn bé lắm!’;

Rồi Sanyoung kéo tôi ngồi lại trên ghế và lại nói một cách quả quyết:

‘Em đã quyết định rồi!’;

Tôi hơi ngần ngừ một lát rồi nói:

‘Nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm hôn lễ mà, vả lại bố mẹ của anh vẫn chưa tán thành thì làm sao chúng ta có thể...!?’;

Sanyoung nói:

‘Chỉ cần anh làm xong Thủ tục Đăng ký Kết hôn với em là được rồi, chuyện Hôn lễ từ từ hẵng tính’;

Tôi liền nói với Sanyoung:

‘Nếu vậy hãy để anh hỏi ý kiến của bố em xem sao đã?’;

Sanyoung đột nhiên lấy làm lo lắng hỏi:

‘Anh dám hỏi bố em việc ấy à?’;

Tôi làm vẻ cương nghị:

‘Sao lại không!?’;

Sanyoung nhét điện thoại vào tay tôi rồi thách đố:

‘Nếu anh có gan thì gọi điện cho bố em đi!’;

Tôi quả quyết:

‘Quân tử đã dám chơi thì dám chịu!’;

Và tôi gọi điện cho bố của Sanyoung, bố Sanyoung vui vẻ cười sảng khoái qua điện thoại và nói:

‘... cứ quyết định như vậy nhé. Tôi biết là cậu rất yêu con gái của tôi mà, tôi sẽ phái một Luật sư của tôi sang Việt nam giúp cậu để làm các Thủ tục cần thiết nhé...!’;

Ông hơi lưỡng lự một lát rồi lại hạ giọng xuống:

‘... cậu nhớ phải gọi điện cho bà ấy nữa đấy nhé!’;

Tôi bật cười sung sướng vì hiểu rằng bố Sanyoung muốn để vợ ông chủ động nhận lời cầu hôn con gái của bà với bà, tôi liền hứa:

‘Vâng ạ!’;

Sanyoung áp tai sát vào điện thoại để nghe lỏm câu chuyện của hai chúng tôi rồi tủm tỉm cười.

Vậy là chỉ một tuần sau, một Luật sư riêng của bố của Sanyoung đã ‘nam hạ’ đến Việt nam để hướng dẫn tôi làm tất cả những gì cần làm cho niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi.

Khi đến phòng làm Thủ tục Đăng ký Kết hôn dành cho những đôi nam nữ kết hôn với người nước ngoài, tôi thoáng thấy những cô gái xinh đẹp đang làm đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc khiến tôi khen thầm trong bụng ‘mấy cậu Hàn Quốc cũng biết chọn cho mình những cái gối đẹp quá trời!’ rồi tự thán phục ‘lấy vợ ngoại tộc thì đương nhiên cũng phải biết chọn rồi!’ và bất giác cũng hơi ngơ ngẩn khi nhìn thấy một ‘bóng hồng thướt tha’ ngay trước mặt mình khiến cho Sanyoung bất giác trông thấy, Sanyoung liền đành hanh một câu:

‘Sao anh không nhìn người ta cho thẳng thớm một chút mà cứ lén lén lút lút nhìn trộm vậy’;

Nói rồi Sanyoung cười tít cả hai mắt khiến cho tôi không biết phải xử trí như thế nào vì tôi không dò đoán được ý tứ của Sanyoung, tôi đành phải hỏi dò:

‘Em không ghen à?’;

Sanyoung cười ngặt nghẽo rồi lại nói:

‘Tại sao em phải ghen với người ta chứ? Dù họ đẹp đến mấy và cho dù anh có thích người ta đến mấy thì anh cũng không thể khiến cho người ta để ý đến anh được bởi nếu anh đã làm được như thế thì không phải chờ cho đến tận hôm nay em mới phải từ Hàn Quốc sang đây để rước anh đâu!?’;

Dừng lại một lát để xem thái độ phản ứng của tôi, Sanyoung lại nói tiếp vẫn với kiểu nói tinh nghịch và thẳng thắn:

‘Đã là đàn ông thì ai cũng phải biết rung động trước cái đẹp:

Nếu không biết rung động trước cái đẹp thì con người ấy sẽ rất khô cằn;

Nếu biết rung động trước cái đẹp thì ấy mới là người sống có tâm hồn;

Nếu là người sống có tâm hồn và lại biết chung thủy với người mình yêu thì ấy mới là chính nhân quân tử!’;

Nói rồi Sanyoung lại nhìn tôi cười tinh quái khiến tôi phải nghĩ thầm ‘rõ ràng là Sanyoung rất thấu hiểu đạo lý của người quân tử, Sanyoung không ghen tỵ sự lơ đễnh của tôi là vì Sanyoung thấu hiểu đạo lý đó, không phải là vì Sanyoung ngây thơ đến nỗi không biết ghen’. Tôi liền hỏi:

‘Vậy thì em cho rằng anh là hạng đàn ông nào?’;

Sanyoung nheo mắt và cười cợt tôi:

‘Tự anh biết anh là ai mà!’;

Tôi nói:

‘Anh chỉ mới xứng đáng là em của chính nhân quân tử thôi!’;

Sanyoung hơi nhíu mày vì câu nói của tôi hơi mơ hồ nhưng rồi cũng phá lên cười và nói:

‘Anh nói không sai!

Rõ ràng là anh cũng rất muốn có được bất kỳ một cô gái đẹp nào nhưng chỉ phải tội vì người ta không phải lòng anh nên khiến anh có muốn cũng không được và vô tình anh chỉ biết rung động mà không thể làm gì hơn được và nghiễm nhiên mặc dù anh không phải cố để làm chính nhân quân tử nhưng rốt cuộc vẫn phải chấp nhận làm chính nhân quân tử, phải vậy không?’;

Sau vài ngày làm Thủ tục, cuối cùng chúng tôi cũng có trong tay tờ giấy Đăng ký Kết hôn, Sanyoung chìa ra một bản photo rồi hỏi:

‘Anh có cần giữ một cái để làm bằng chứng không?’;

Tôi nói:

‘Tốt nhất em cứ giữ tất cả vì hiện tại nếu anh đưa về nhà và nhỡ bố mẹ anh phát hiện thì rất phiền toái’;

Vậy là Sanyoung đã trở thành người bạn đời của tôi theo đúng nghĩa của nó bởi vì chúng tôi chưa có Hôn lễ chính thức.

Ngay sau đó, bố của Sanyoung cũng đã đặt mua từ Mỹ cho chúng tôi một chiếc xe hơi đời mới nhất của Đức do Hãng Mercedette đặt tại Mỹ.

Đáng tiếc thay, trong lần đi thử xe đầu tiên Sanyoung không làm chủ được tay lái đã gây ra một tai nạn khủng khiếp khiến cho cùng một lúc hai người phải tử nạn để rồi nhiều đêm sau đó Sanyoung giật mình kinh hoàng tỉnh giấc trong lúc đang ngủ vì ác mộng.

Tôi phải ở lại cùng Sanyoung suốt những đêm ấy để cố gắng trấn an cho Sanyoung và vì những gì mà Sanyoung đã từng ước muốn với tôi trong cái đêm sinh nhật của tôi.

Tôi lại phải tìm cách bán tống bán táng cái chiếc xe quí giá nhất và cũng đáng nguyền rủa nhất trong cuộc đời của chúng tôi, kể từ ấy không bao giờ Sanyoung dám nhắc lại việc muốn mua một chiếc ô tô nào và gần như nói đến ô tô là Sanyoung bị ‘dị ứng’.

Có lẽ cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã có chung một giọt máu, vậy nhưng chẳng có ai ngờ được cái điều ‘có lẽ ấy’ bởi vì ngay sau cái ‘ngày đầu tiên’ ấy khoảng hai tháng thì mới phát hiện ra Sanyoung đã bị một căn bệnh quái ác mà ngày nay có tới 2/3 phụ nữ bị mắc phải và trong đó phần lớn bị ác tính khiến cho giọt máu chung của chúng tôi không thể trở thành hình hài rồi lại chào đời như tôi và như Sanyoung cũng như bất kỳ một ai khác từng được sinh ra trên đời này.

Đó chính là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của chúng tôi, nỗi đau đớn khôn cùng khi chính tôi phải đặt bút ký quyết định ‘khai tử’ cho cái giọt máu oan uổng và tội nghiệp ấy khiến cho tôi nhiều đêm phải trăn trở và dằn vặt rồi tôi luôn tự nguyền rủa mình ‘tôi đã làm gì!? Tôi có phải là người mang dòng máu lạnh hay không?’ nhưng rốt cuộc tôi cũng không có quyền định đoạt những gì mà tôi muốn làm bởi đó là số phận nghiệt ngã đã giáng xuống đầu chúng tôi!

Trong suốt hơn một tuần liền tôi phải sang Hàn Quốc để thăm nom và chăm sóc cho Sanyoung, Sanyoung đau đớn tột cùng và khổ sở vì sự dằn vặt dai dẳng khiến cho Sanyoung gầy đi trông thấy.

Những lần tôi quay trở về nhà của Sanyoung ở Seoul, khi ngồi cùng với bố của Sanyoung tôi cũng cảm thấy tóc ông bạc nhiều đi trông thấy khiến tôi bùi ngùi và nghẹn ngào.

Một lần, ông lại bất chợt nhìn tôi và bàng hoàng nói:

‘Tuổi của cậu cách tôi ngót 1/3 thế kỷ vậy mà sự già nua của cậu cũng đã đuổi kịp tôi rồi đó!’;

Tôi thất kinh khi nhìn mình vào gương và cũng thấy tóc mình bỗng dưng đã pha sương quá nhiều khiến cho dáng vẻ bên ngoài của tôi và bố của Sanyoung giống như là hai người đồng niên:

Những người khách bạn của bố của Sanyoung mỗi khi gặp chúng tôi phải tưởng nhầm chúng tôi là ‘đồng huynh đồng đệ’ nên cũng xưng hô với tôi giống như là xưng hô với những người bề trên.

Bố Sanyoung lại nói:

‘Cậu hãy cố gắng dành nhiều thời gian tự chăm lo cho bản thân, đừng kham lụy nhiều quá mà kiệt quệ sinh lực khiến cho con bé phải đau lòng mỗi khi nhìn thấy hình hài của cậu như vậy vì tôi biết con bé rất yêu thương cậu, nó vốn quí mến cậu từ thuở bé nên bây giờ nếu nó nhìn thấy cậu như vậy thì nó sẽ không chịu đựng nổi đâu.

Trước hết, cậu hãy đi nhuộm tóc đi để con bé không nhìn thấy những sợi tóc đã bạc của cậu rồi sau đó hãy cố gắng nghỉ ngơi và bồi bổ sức khỏe!’;

Ngừng một lát ông lại nói tiếp:

‘Bây giờ con bé đã ốm nặng và cần điều trị lâu dài nên cậu hãy sang Hàn Quốc làm việc vừa là để tôi sẽ có người giúp đỡ cậu cho cậu bớt nặng nhọc và vất vả trong công việc và cũng để cậu có thêm thời gian cho con bé!’;

Tôi trầm tư suy nghĩ:

‘Việc thăm nom và chăm sóc cũng như động viên Sanyoung là việc mà tôi phải có trách nhiệm!

Còn việc làm ăn thì tôi đang phân vân chưa biết liệu chừng như thế nào bởi tôi là “hoa của đất: Nếu đất ở đâu thì hoa phải ở đấy” và tôi cũng giống như là loài thảo mộc, được gieo mầm ở đâu thì ở đó tôi phải trở thành đại thụ;

Hơn nữa, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc hai Dòng họ đã từng một tay cầm nắm cả giang sơn trong suốt hơn tám trăm năm qua nên không lý nào tôi lại bỏ quê cha đất tổ để làm khách nơi xứ người.

Đành rằng đây là nơi sinh ra và lớn lên của Sanyoung nhưng không phải vì thế mà tôi phải gửi gắm thân phận của tôi ở đây!’;

Ông ngậm ngùi nói:

‘Tôi đã từng là một trong những người tiên phong đầu tư vào Việt nam nhưng cũng là người đầu tiên thất bại tại Việt nam, duy chỉ có cậu là người duy nhất giúp tôi vẫn còn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về Việt nam trong tâm trí của tôi.

Vì vậy, tôi rất băn khoăn và lo lắng không biết rằng cậu có rút ra được những bài học từ những thất bại của tôi từng ở Việt nam hay không hay là lại giẫm phải những vết chân cũ của tôi!?’;

Tôi lưỡng lự và đắn đo suy nghĩ bởi tôi cũng đã chuốc quá nhiều thất bại bởi không phải do chính năng lực mình kém cỏi mà vì nhiều trở ngại và nhiều lý do không chính đáng nên tôi do dự nói:

‘Xin ông cho tôi một thời gian để được thử sức ở Việt nam, nếu thành công thì tôi sẽ quyết tâm đến cùng.

Nếu cảm nhận được rằng tôi không thể thành công thì tôi sẽ xin nguyện tuân theo sự sắp đặt của ông!’;


>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Ngọc Nữ
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Hạn Mười ba tuổi
>>> Du hồn
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Sang trang
>>> Hình ngục
>>> Bị tống giam
>>> Trọng thương
>>> 
San yǒung (산영)
>>> Bảo mẫu
>>> Đại nạn
>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy
>>> Cảm hóa
>>> Lời giã biệt
>>> Khi người đàn ông khóc


>>> Vắng em

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết