Khi người đàn ông khóc - Công ty TNHH Tam Hùng

Khi người đàn ông khóc

Chủ nhật - 13/01/2013 07:56
Người đàn ông không rơi lệ vì bất hạnh chồng chất giáng xuống đời, người đàn ông chỉ rơi lệ khi đã giành được tột đỉnh vinh quang và người đàn ông chỉ khóc cho những kẻ đã vì mình phải chiến bại: Đó là người đàn ông chân chính.


Người đàn ông không rơi lệ vì bất hạnh chồng chất giáng xuống đời, người đàn ông chỉ rơi lệ khi đã giành được tột đỉnh vinh quang và người đàn ông chỉ khóc cho những kẻ đã vì mình phải chiến bại: Đó là người đàn ông chân chính.

Khi người đàn ông trong tôi bật khóc, đôi mắt khép lại, những giọt nước mắt vỡ ra như không bao giờ ngừng trên khuôn mặt lấm láp phong sương và đầy vết sạm thời gian.

Khi người đàn ông trong tôi bật khóc, mọi thứ chung quanh tôi như chao đảo, trời đất như quay cuồng và thời gian như đứt đoạn theo từng nhịp thở thổn thức nghẹn ngào:

Tôi tự hỏi ‘trong đời mình đã từng khóc bao nhiêu lần?’:

Lần đầu tiên tôi khóc khi chào đời;

Lần thứ hai tôi khóc khi bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường đời vì lúc ấy tôi chưa đủ tự tin cho chính mình, tôi cảm thấy trên con đường ấy một mình tôi lẻ loi cô độc khiến tôi sợ hãi và lòng đầy lo âu: Lúc ấy tôi chưa chuẩn bị được những hành trang cho chính mình;

Lần thứ ba tôi khóc cho mối tình đầu tan vỡ vì dại khờ đã để tuột khỏi tầm tay mình một nỗi niềm yêu thương khao khát đầu tiên.

Kể từ ấy, mười bốn mùa đông trôi qua sau lần chia tay đầu tiên, tôi tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ khóc nữa bởi trái tim tôi đã rắn lại:

Dòng máu nóng trong tôi như không còn nóng ấm như cái thuở mới được sinh ra, tôi cảm giác dòng máu ấy đã hóa thành băng giá trong trái tim lạnh ngắt, thân thể của tôi như hóa thành tro tàn vì không được sưởi ấm bởi dòng máu của chính mình. Sự sống còn lại trong thể xác của tôi bị băm nát bởi những vết chém đau thương, thời gian làm tàn úa những gì còn sót lại...

Mỗi mùa đông qua lại phủ lên đời tôi một lớp băng giá và để rồi mùa xuân đến lại khoác cho tôi một màu rêu xanh le lói hy vọng.

Niềm hy vọng được xây trên cái nền của những mảnh vỡ đau thương và thất bại đã khiến cho giấc mơ và hoài bão của cuộc đời tôi cũng rách bươm như tổ đỉa và bị vá víu chằng đụp gống như cái bị ăn xin khoác trên vai của một lão hành khất…

Lần đầu tiên tôi khóc chào đời, vì được sinh thiếu tháng nên khi lọt lòng tôi đã không được thừa hưởng bất kỳ một bản năng nào của tạo hoá từng dành cho con người: Tôi đã không tự mình bật ra được tiếng khóc thiêng liêng mà từ ngàn đời nay bất kỳ ai được sinh ra giữa cuộc đời này đều phải tự khóc cho riêng mình.

Tiếng khóc ấy là âm thanh đầu tiên báo hiệu cho cuộc đời này rằng mình đã được sinh ra và tồn tại trong cái Thế giới này, tiếng khóc ấy cũng để giúp cho những hơi thở đầu tiên được thoát ra từ lòng ngực đang bị áp lực của nước ối vốn có trong bụng mẹ ép mạnh có thể khiến cho bất kỳ đứa trẻ nào bị ngạt nếu không khóc được.

Vì không khóc được không hiểu vì không đủ sức để khóc hay vì tôi không biết khóc theo bản năng như bao đứa trẻ, bà đỡ đã phải lo lắng tát nhẹ vào má tôi khiến tôi bật ra một tiếng khóc hiếm hoi.

Tiếng khóc của tôi giống như một nhát búa nặng trĩu giáng xuống một cái đe sắt bật ra một tiếng kêu chát chúa và ngắn ngủn vang lên giữa thinh không vốn trầm mặc tĩnh lặng của quê tôi rồi sau đó cũng vội vã im bặt để nhường lại sự yên tĩnh cho miền quê vừa thanh vắng vừa rất đỗi yêu dấu ấy của tôi. Rồi tháng năm qua đi, tôi lầm lũi lớn lên trong số kiếp của con người.

Tôi đã chào đời với một số phận nghiệt ngã mà sau này cuộc đời đã giáng xuống đầu tôi những nhát búa chát chúa giống như tiếng khóc lúc tôi chào đời đã ném vào thinh không xoá tan sự tĩnh lặng nơi mà tôi được sinh ra.

Tôi khóc lần thứ hai khi mẹ tôi đưa tôi đến trường, tôi khóc vì không được nhận vào học vì quá yếu: Vốn dĩ thân hình tôi quá còi cọc vì chậm lớn do sinh thiếu tháng và tôi lại đòi được đi học sớm một năm lúc tôi chỉ mới năm tuổi nên thân hình tôi quá bé nhỏ khiến cho tất cả thầy cô giáo ở trường không thể tin nổi tôi đã đến tuổi đi học và càng không tin vào học lực của tôi.

Nhưng lúc ấy không hiểu sao tôi bỗng trở thành một đứa trẻ ‘hiếu học’, tôi thèm khát được đến trường như bao đứa trẻ khác mặc dù tôi chưa kịp hình dung và hiểu rằng tôi đến trường để làm gì chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy háo hức và lôi cuốn đó là được mang trên trên mình một cái cặp sách và trong đó có tất cả những thứ mà bất kỳ một đứa trẻ nào đến tuổi đi học đều có.

Tôi đã khóc vật vã vì quá thất vọng: Tôi đã ‘vỡ mộng’ lần đầu tiên khi tôi bắt đầu bước đi đầu tiên trong cuộc đời làm người, phải chăng sự ‘vỡ mộng’ đầu tiên ấy đã khiến cho cuộc đời tôi sau này liên tục chuốc phải nhiều thất bại ê chề và thất vọng tột cùng vì một sự khởi đầu không suôn sẻ!?

Nhưng rồi những bài học đầu tiên cũng đã đến với cuộc đời tôi như bao đứa trẻ, lúc ấy lý trí của tôi không cảm nhận được một điều rằng được cắp sách tới trường là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tuổi ấu thơ nhưng tôi trực tiếp cảm nhận được sự vui sướng vì những bài học ở lớp luôn có một cái gì đó cuốn hút tôi và được nô đùa cũng những đứa bạn cùng lớp cùng trường là niềm vui tột cùng của tôi.

Vâng, chỉ được chơi đùa cùng bạn bè và được nghe thầy cô giáo ‘kể chuyện’ qua những bài học ở lớp đó chính là niềm khao khát lớn lao nhất của tuổi ấu thơ của tôi mà sau này khi tôi có đủ lý trí để hiểu thì đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà tôi may mắn có được ở tuổi ấu thơ.

Tôi may mắn bởi tôi được sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức nên những bậc bố mẹ của tôi luôn nhận thức được sự học hành của con cái là rất cần thiết không giống như nhiều gia đình nông dân thời đó không thể cho con cái đến trường phần vì cuộc sống lam lũ thiếu thốn không thể mua sắm được sách vở cho chúng đi học phần vì không có người đỡ đần công việc đồng áng mà đã vô tình tước đoạt đi của những đứa trẻ tội nghiệp niềm hạnh phúc tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy.

Tôi cũng còn may mắn hơn là vì khi tôi đến tuổi đi học thì đất nước cũng đã hết chiến tranh, mọi người không còn phải sống chui sống lủi dưới hầm trú bom và không còn phải nơm nớp lo sợ những tai hoạ của chiến tranh luôn rình rập những đứa trẻ như chúng tôi mỗi khi đến trường.

May mắn thứ ba trong đời tôi là mẹ tôi từng được sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống Nho gia lâu đời và cũng từng là nhà giáo, cái câu nói ‘cô giáo như mẹ hiền’ và ‘mẹ hiền cũng là cô giáo’ đã giúp tôi có hai mái trường: Trường cũng là nhà và nhà cũng là trường để tôi luôn được dạy dỗ và tự rèn luyện không ngừng.

Mẹ tôi không dạy tôi quá nhiều điều khắt khe như nhiều bậc bố mẹ khác vẫn thường làm mà mẹ tôi chỉ hướng cho tôi vào một ‘thế giới mở’ để tôi tự tìm cách suy luận, tự tìm tòi và tự liên hệ hoặc tự liên tưởng để biết cách tiếp thu và biết cách vận dụng.

May mắn thứ tư trong đời là tôi được thừa hưởng tuệ căn trời phú mà bố và mẹ tôi từng được sinh ra trong hai gia đình thuộc những Dòng dõi quyền quí giúp tôi sớm trở thành một đứa trẻ sáng dạ ‘học một biết mười’ và sớm mang trong mình cốt cách của những bậc anh tài như những bậc Tổ tiên cha ông của tôi từ nhiều Thế kỷ trước.

Tôi khóc lần thứ ba khi tôi ‘vẫy tay’ từ biệt mối tình đầu của mình, một mối tình được ấp ủ nhen nhóm ngay từ cái thuở học trò trung học với những cảm xúc chân thành và ngập ngừng e ngại qua những trang thư ngỏ dấu trong trong sách để rồi sáng mang đi và tối lại mang về mà không dám trao.

Tôi cứ ngỡ rằng với tình cảm trong sáng và mộc mạc của mình là có thể chiếm được cảm tình của một người con gái trẻ mà mình đem lòng yêu mến và với những ước mơ hoài bão của mình trong đường đời và sự nghiệp có thể giúp tôi gìn giữ được người mình yêu quí trong tầm tay.

Nhưng khi giấc mộng đã tan, tôi mới chợt hiểu ra được rằng ‘những người cầu tiến vẫn thường đứng núi này trông núi nọ’, tôi đâu có thể trách người ấy vì đã ‘chạy theo’ người khác để tự tìm cho mình một mái ấm nương tựa cho suốt cuộc đời. Tôi chỉ tự trách mình không chứng tỏ được cho người ấy rằng mình là một đấng trượng phu mà người ấy đang mong đợi và tự mình đã để tuột khỏi tầm tay mình những gì mà mình khao khát mong đợi.

Ở lứa tuổi đầu đời của tôi thì chưa ai đủ lý trí để nhận thức được đâu là một tình yêu đích thực mà chỉ vì một sự cảm mến phút đầu chỉ vì một lý do rất đơn giản nào đó hoặc vì ‘người ấy’ thông minh học hành giỏi giang hoặc vì ‘người ấy’ hoạt bát nhanh nhẹn biết ăn nói sắc sảo hoặc ‘người ấy’ hiền dịu và thuỳ mị nết na… thôi thì chỉ cần một trong những tiêu chuẩn ấy là có thể quyết tâm để ‘thệ hải minh sơn’ với ‘người ấy’ rồi.

Ngoài những tiêu chuẩn ấy, bất kỳ một ai trong chúng tôi cũng đều chưa thể định hình thêm một chuẩn mực nào để có thể gán cho ‘tình yêu’ của mình thành một tình yêu chuẩn mực và lý tưởng.

Mặc kệ, cho dù nó có phải là một tình yêu chuẩn mực và lý tưởng hay không thì cũng là một lần tôi đã ‘yêu’, cái ‘tình yêu’ đầu tiên ấy vừa e ấp vừa ngọt ngào làm sao và phần nào cũng nhờ nó mà tôi đã từng phấn đấu hết mình vì danh vọng và sự nghiệp để rồi đến khi ‘người ấy’ vượt ra khỏi tầm tay với của tôi rồi bị kẻ khác đoạt mất thì tôi mới vỡ mộng.

Mặc dầu vậy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết được rằng mối tình đầu tiên đã khiến tôi vỡ mộng là do tôi bị cắm sừng hay vì mình quá ngu dại mà đã tự mang sừng cắm vào đầu mình!?

Đó là lần thứ ba tôi khóc và lần thứ hai tôi vỡ mộng, tôi tưởng rằng lần ấy tôi sẽ khóc mãi và nước mắt tôi sẽ không bao giờ ngừng chảy trên khuôn mặt vừa tội nghiệp vừa nhục nhã ê chề của mình.

Tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng vì tự cho rằng mình là kẻ bất tài và vô dụng, tôi tưởng rằng vì mình sẽ chẳng làm nên nổi một tích sự gì cho đời nên mới bị ‘người ấy’ ruồng bỏ bởi trong tôi lúc ấy vừa có cái triết lý nửa mùa của cái tuổi thanh thiếu niên đầu đời ‘tình yêu là động lực thúc đẩy sự nghiệp và danh vọng…’ vốn coi tình yêu là điểm tựa của mọi thứ khác trên đời vừa có cái hiếu chiến hiếu thắng một cậu choai mới bắt đầu học đòi trở thành người lớn không cam chịu thất bại và càng không bao giờ chuẩn bị tinh thần cho sự thất bại của mình.

Vì không chuẩn bị tinh thần cho sự thất bại nên tôi đã ngã nhào từ cái đỉnh cao ‘ngây ngất’ của mối tình đầu xuống tận cái đáy sâu của sự nhục nhã và rồi kẻ chiến thắng tôi vẫn không cam chịu cho tôi được nằm yên trong cái ‘nấm mồ’ tối tăm của sự thất bại ấy mà hắn vẫn luôn cố tìm cách ‘đào mồ’ của tôi lên để khiêu khích và báng bổ…!!!

Nếu tôi tự nhận biết rằng mình là một kẻ ngông cuồng bởi tôi đã trở thành kẻ ‘chiến bại’ mà chỉ có những kẻ chiến bại mới hiểu được mình từng ngông cuồng và càng tự biết mình là kẻ ngông cuồng tới chừng nào thì lại càng thấy rõ hắn càng ngông cuồng hơn tôi gấp bội:

Tôi tuy là kẻ ngông cuồng nhưng vì đã chiến bại nên cái ‘anh hùng rơm’ trong tôi đã bị dập tắt, tôi đã tự phỉ nhổ cho sự ngông cuồng của mình và thề rằng sẽ tự biết cách sửa mình.

Còn hắn vì đã trở thành kẻ chiến thắng tôi trong cuộc tình tay ba nên hắn càng trở nên ngạo mạn hơn bất kỳ lúc nào hết và hắn cứ tưởng chừng như hắn là một kẻ vĩ đại nhất quả đất nên luôn tìm mọi cách, mọi nơi và mọi lúc để hạ nhục tôi!

Tôi đã phải bất đắc dĩ ‘lên đài’ để giao đấu với kẻ tình địch của mình và bất ngờ dành được chiến thắng ngoài sự trông đợi của tôi, có lẽ vì quá nóng nảy và nôn nóng cho sự chiến thắng của hắn nên hắn đã gây ra quá nhiều sơ hở trong khi phòng thủ và tấn công đã tạo cho tôi chớp được thời cơ có một không hai để chỉ cần vài chiêu rất sơ đẳng đã hạ gục hắn và kể từ đó về sau mỗi khi gặp tôi hắn đều phải gờm không dám lên nước.

Thi thoảng vì quá sỹ diện do bị đo ván lúc ‘lên đài’ giao đấu, hắn cố tìm cách mượn rượu để tự trấn an tinh thần nhưng ngay cả khi hắn đang chuyếnh choáng men say thì hắn cũng không dám trực tiếp động thẳng vào tôi mà chỉ dám xô bàn đá ghế rồi đấm uỳnh uỳnh vào tường cố ra oai trước mắt mọi người và tôi, tôi cứ để mặc hắn và nghĩ ‘thây kệ hắn, chấp nhặt gì cái thằng say’.

Nhưng cũng có đôi lúc, vì sự thất bại trên ‘tình trường’ đã khiến cho tôi bị sỹ nhục và cái máu sỹ diện hão trong tôi bất chợt trào lên khiến tôi tưởng chừng như sẽ phải thẳng tay đập phá một cách điên loạn thậm chí không để cho gã tình địch kia tự ‘đem chuông đi đánh nước người’ như hắn đã từng gây sự với tôi mà chính tôi sẽ phải ra tay trước để dạy cho hắn một bài học nên thân.

Tôi tưởng chừng như nếu trút được sự oán hận của mình lên đầu hắn thì tôi có thể lấy lại được sự ngọt ngào của mối tình đầu của tôi mà tôi đã mất trong tay hắn.

Vậy nhưng tôi đã kịp tự chùn tay không phải vì tôi sợ hắn mà vì một lẽ nếu như ‘người ấy’ đã phải lòng hắn thì cho dù tôi có ‘sửa lưng’ hắn hoặc có tìm cách để lật mặt nạ của ‘cái bộ mặt đen tối bẩn thỉu’ của hắn phơi ra trước ánh sáng thì rốt cuộc ‘người ấy’ cũng chỉ càng thêm căm ghét tôi hơn và càng tìm cách để xa lánh tôi hơn khi nghĩ rằng tôi là một kẻ điên… vì cay cú!

Nghĩ vậy, tôi đã cam chịu tất cả những đắng cay nghiệt ngã nhất vì đã bị ‘người ấy’ phụ bạc. Nhưng càng cam chịu thì tôi càng cảm thấy đớn đau ngập tràn tưởng chừng như không bao giờ có thể vơi đi được.

Lần thứ ba ấy tôi đã khóc, đó chính là lần tôi đã khóc lâu nhất trong cuộc đời của tôi vì đó là lần thứ hai trong đời tôi vỡ mộng và vì lúc ấy tôi đang rơi vào sự giao thời giữa cái nhận thức của lý trí đang bắt đầu được định hình trong tôi và cái bản năng vốn có của con người tự ngàn đời nay bởi vậy tôi đã khóc nức nở và khóc chan hoà tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể ngừng khóc được.

Rồi cũng đến lúc tôi tự biết lau khô dòng lệ trên đôi mắt của mình, khi dòng lệ đã khô, tôi bất chợt nhìn thấy Thế giới xung quanh mình trở nên quang đãng và mở rộng trước mắt mình. Lúc ấy tôi lại chợt tự hỏi mình ‘tại sao mình lại khóc?’ Và tôi mới thấy mình thật sự ngu dại vì đã khóc!

Tôi khóc cho thân mình hay khóc vì mối tình ngu dại? Và tôi hiểu không phải tôi khóc cho thân mình mà tôi đang khóc cho kẻ khác một cách ngu dại! Tại sao tôi phải khóc cho một kẻ khác?

Kể từ ấy tim tôi bắt đầu rắn lại, cánh cửa tâm hồn tôi bắt đầu khép chặt mặc cho những mối tình ngắn ngủi kế tiếp sau đó đến với tôi rồi lại ra đi: Đến cũng nhanh mà ra đi cũng rất vội vàng, quen nhau mùa hè rồi lại chia tay mùa đông, đến độ xuân về tôi vẫn ở không với mình tôi lẻ bóng.

Kể từ ấy tôi không buồn hỏi tại sao những mối tình tiếp theo của tôi cứ chợt đến rồi lại chợt đi bởi tôi cũng tự hiểu được rằng suốt mấy mùa đông qua tôi vẫn chưa làm nên sự nghiệp, tôi vẫn còn rong ruổi trên con đường công danh mà chưa bao giờ tới đích.

Rồi lần thứ tư tôi đã khóc sung sướng vì lần đầu tiên tôi đã thành công! Đó là lần đầu tiên tôi thử nghiệm thành công Hệ thống Ghép nối Thông minh cho các Hệ thống Liên lạc Viễn thông Quân sự và Điều khiển Không lưu cho Không quân do tôi thiết kế và tự tay lắp ráp và chế tạo (năm 1998).

Nếu tôi đã từng khóc vì đau đớn thì lòng tôi quặn lại và thổn thức, nước mắt dâng lên ngập tràn, cổ như ứ nghẹn và miệng lưỡi cảm thấy chát đắng khôn cùng.

Khi tôi khóc vì sung sướng thì lòng tôi cũng đầy vơi khôn tả, trong tim tôi cũng tràn đầy một nỗi đau nho nhỏ vừa đủ cho tôi cảm thấy sung sướng và cũng vừa đủ cho tôi cảm giác nhói đau.

Có lẽ nào cái cảm giác nhói đau khi tôi khóc vì sung sướng là vì những đớn đau nghiệt ngã đã hằn lại thành vết trong tim tôi và giờ đây khi mà tôi đang sung sướng thì vết thương ấy cố tình gợi lại cho tôi những thành bại mà tôi đã qua để rồi tôi hiểu được cái niềm hạnh phúc sung sướng hôm nay là đã được đánh đổi bằng những thất bại đã qua và vì thế niềm hạnh phúc hôm nay phải được nhân lên gấp bội lần!?

Mặc kệ, đây là lần thứ tư tôi khóc trong đời nhưng là lần thứ hai tôi tự khóc cho chính mình và cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì mẹ tôi:

Lần thứ nhất tôi khóc lúc chào đời cũng chính là lần thứ nhất tôi tự khóc cho chính mình.

Lần thứ hai tôi khóc trong đời là lần mẹ tôi đã đưa tôi đến trường ngày đầu tiên nhưng lần ấy không phải tôi tự khóc cho chính mình khóc vì lúc ấy tôi chưa chuẩn bị hành trang cho cuộc đời mình và chưa đủ nhận thức lý trí để hiểu được mình đã khóc vì lẽ gì?

Lần thứ ba tôi khóc trong đời vì một mối tình ngu dại, đó là lần tôi đã khóc cho kẻ khác…

Thật sự trong đời mình, lần thứ hai tôi đã tự khóc cho chính mình là lúc mà tôi đã có đủ nhận thức lý trí để hiểu được tiếng khóc của mình và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với người mẹ tần tảo và thảo hiền của tôi đã sinh thành ra tôi rồi dưỡng dục tôi trưởng thành cho đến nay tôi đã qua nửa cuộc đời:

Mỗi khi nhìn lại mẹ tôi, tôi nhìn thấy sự già nua đang gặm nhấm thân thể mỏi mòn của mẹ tôi vì trông đợi những đứa con mình nào là thành đạt trên con đường danh vọng và sự nghiệp rồi lại trong đợi cái ngày những đứa con mình lấy vợ lấy chồng và sinh con đẻ cái rồi lại trông nom cháu chắt.

Đã nhiều lần khi tôi đang làm việc bên cái đống sách vở tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc, tôi bất chợt nghe được tiếng thở dài từ phía sau lưng, mặc dù không quay đầu nhìn lại nhưng tôi vẫn biết đó là tiếng thở dài của mẹ tôi: Sự miệt mài của tôi đã khiến mẹ tôi chạnh lòng và dõi theo những năm tháng tôi đeo đuổi danh vọng.

Tôi biết rằng mẹ tôi buồn nhiều lắm bởi tôi vẫn chưa phải là người thành đạt, danh tiếng của tôi chưa nổi như cồn để làm rạng danh Dòng tộc và để mẹ tôi thốt lên một câu nghẹn ngào vì sung sướng ‘con trai của mẹ!’.

Mỗi lúc nhìn thấy mẹ tôi quay lưng bước đi, bóng chiều như đổ xuống trên lưng mẹ tôi khiến dáng đi của mẹ liêu xiêu dật dờ như tàu lá chuối khô đung đưa trước gió mà lòng tôi như đứt từng khúc ruột.

Những lúc ấy tôi tưởng chừng như phải thốt lên tiếng gọi nghẹn ngào ‘mẹ ơi!’ nhưng tôi đã phải kìm nén nỗi lòng bởi tôi biết tiếng gọi của tôi chỉ càng làm cho mẹ tôi thêm chạnh lòng.

Tôi cố nuốt những giọt nước mắt đang nghẹn lại ở cuống họng mới hiểu được cái chát đắng của nước mắt. Thành công của tôi đã được trả giá bằng nước mắt của chính mình và sự chiến bại của những kẻ khác!

Tôi cố nuốt những giọt nước mắt đang trào dâng chan hoà chảy tràn qua miệng tôi bởi sự thành công của tôi đã phần nào an ủi được lòng mong mỏi của mẹ tôi lúc xế chiều của cuộc đời mẹ tôi.

Kể từ ấy tôi mới thấy tâm hồn mình lại mở rộng với bao nhiêu khao khát và hy vọng.

Kể từ ấy tôi mới biết và hiểu được thế nào là tình yêu thương đích thực mà tôi cần hướng tới:

Khi con người đã đạt được thành công trên con đường danh vọng và khi ấy mới mở cửa tâm hồn thì lúc ấy tâm hồn ấy mới được soi sáng bởi lý trí và sự tự tin của chiến thắng.

Tôi đã là người đàn ông ngoài ‘tam thập’ nhưng vẫn chưa lập gia thất nên nhiều khi tôi nghiệm lại lời nói của Nhà văn Hồ Dzenh ‘ngoài ba mươi tuổi mà chưa lấy vợ nên nhiều khi cứ ngỡ như mình chưa lớn’:

Thật vậy, khi tôi chưa có một người bạn đời bên mình, nhiều lúc tôi vẫn ngông cuồng và rồ dại như một đứa trẻ. Phải chăng là vì tâm hồn của mình vẫn còn thơ trẻ hay là vì chưa có gì ràng buộc nên tính khí của mình vẫn chưa được rèn dũa mà hẵng cứ thất thường!?

Bởi vậy, cũng đã đến lúc tôi lại bắt đầu khao khát đón chờ ‘người ấy’ đến với tôi và may mắn lớn nhất trong đời tôi đó là Sanyoung đã đến với cuộc đời tôi khi tâm hồn tôi đang bỏ ngõ.

Sanyoung không mang đến cho tôi cái nắng chói chang của mùa hè để sưởi ấm trái tim tôi đã từng nguội lạnh qua mười bốn mùa đông nghiệt ngã nhưng Sanyoung đã mang đến cho tôi cái tươi thắm của mùa xuân.

Sanyoung không mang đến cho tôi cái sôi nổi ồn ào và rạo rực như biển lớn mà bao cô gái trẻ khác có thể mang lại cho tôi nhưng Sanyoung đã mang lại cho tôi sự tĩnh lặng và trầm tư hợp với cách sống nội tâm của tôi vốn có từ lâu.

Sanyoung không hiền thục và thuỳ mị nết na như những cô gái thôn quê nhưng Sanyoung có sự đoan trang và những phẩm hạnh cao quí của một Tiểu thư khuê các được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quí.

Cuộc sống không có giá để đánh đổi, những gì mà tôi có, tôi luôn mãn nguyện với mình bởi đó là những thứ không phải do mình làm ra được mà đó chính là gì mà Sanyoung dành cho tôi:

Nếu tôi đã có Sanyoung thì càng không thể có người phụ nữ khác trong cuộc đời của tôi và nếu tôi đã có người phụ nữ khác thì dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ có được Sanyoung.

Điều đó cũng có nghĩa rằng tôi không có quyền lựa chọn Sanyoung hay một người phụ nữ khác và càng không thể so đo những gì mà Sanyoung có thể mang lại cho tôi với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Sau một thời gian Sanyoung về Việt nam với tôi theo sự sắp đặt của bố, Sanyoung không tỏ ra phản đối sự sắp đặt ấy:

Bố mẹ Sanyoung đã giục tôi sớm tổ chức hôn lễ để ông bà sớm có cháu ngoại nhưng bố mẹ và gia đình tôi phản đối kịch liệt bởi bố mẹ tôi vẫn giữ nguyên một nếp nghĩ ‘thuần giống, thuần tộc’ trong chuyện hôn nhân không muốn tôi lấy vợ nước ngoài.

Lúc đầu, vì Sanyoung đã ưng thuận nên bố mẹ của Sanyoung quyết định cho chúng tôi tổ chức hôn lễ mà bất chấp bố mẹ tôi đồng ý hay không nhưng sau khi làm xong các Thủ tục Đăng ký Kết hôn chuẩn bị ấn định ngày tổ chức Hôn lễ thì bố của Sanyoung lại thay đổi quyết định vì ông cho rằng Sanyoung là con gái của một gia đình quyền quí thì không thể nào lúc đi lấy chồng lại phải ‘cưới chui cưới lủi’ vì không được gia đình chồng đồng ý nên ông yêu cầu hoãn lại và đề nghị tôi phải thuyết phục được bố mẹ tôi.

Bản thân ông cũng có lời ngõ muốn được tôi dàn xếp để ông và vợ ông sang Việt nam thăm viếng gia đình tôi và cùng bày tỏ tình kết giao thông gia, phần nữa cũng để gửi gắm cô con gái cưng của mình cho bố mẹ tôi vì sau ngày cưới Sanyoung sẽ sống ở Việt nam cùng với tôi… Ông không thật sự yên tâm nếu Sanyoung chỉ sống với tôi mà không được bố mẹ tôi quan tâm và thương yêu như chính con đẻ của mình.

Hiểu được tâm nguyện của ông, tôi càng cảm kích trước sự suy nghĩ thấu đáo của ông và càng thêm thương yêu Sanyoung.

Dù gì đi nữa, sau khi đã xong Thủ tục Đăng ký Kết hôn thì Sanyoung nghiễm nhiên có thể được coi là vợ chính thức của tôi rồi vì thực tế ở các nước chỉ cần xong Đăng ký Kết hôn là được công nhận là vợ chồng hợp pháp.

Tuy nhiên, tôi vẫn quan niệm rằng phải có Hôn lễ thì mới công nhận Sanyoung là vợ của mình như quan niệm của người Việt nam.

Tôi vẫn ‘giữ lễ’ với Sanyoung theo quan niệm của người Việt nam chờ cho đến khi có thể thuyết phục bố mẹ tôi đồng ý tổ chức Hôn lễ thì mới có thể coi Sanyoung chính thức là vợ mình.

Hiện tại, Sanyoung trong nhận thức của tôi vẫn là người mà tôi yêu và tình cảm mà tôi dành cho Sanyoung bắt đầu từ những ‘bước đi’ đầu tiên như mối tình đầu của tôi đã qua.

Sanyoung phải thuê riêng khách sạn ở ngoài, còn tôi vẫn phải chung sống với bố mẹ, tôi vẫn dành thời gian ngoài công việc hàng ngày để đến với Sanyoung, Sanyoung cũng không bao giờ trách cứ tôi tại sao ít dành thời gian cho Sanyoung bởi Sanyoung biết rằng tôi rất bận và biết rằng ‘số phận’ của hai chúng tôi chưa thể thay đổi khác.

Thế rồi có lần tôi có việc lên Việt trì vài ngày, tôi nghĩ rằng Việt trì là một thành phố có rất nhiều người Hàn Quốc cư trú và làm việc nên cũng nhân chuyến đi này tôi muốn đưa Sanyoung cùng đi để cùng gặp gỡ với những người Hàn Quốc cho Sanyoung đỡ cảm thấy lẻ loi khi phải sống xa cách gia đình và không có bạn bè để nói chuyện.

Sanyoung bằng lòng đi cùng tôi cũng chỉ để ‘dã ngoại’ thay đổi không khí cho vui vẻ, phần nữa cũng háo hức muốn biết công việc hàng ngày tôi thường làm là gì:

Tôi đưa Sanyoung đi bằng xe máy, tôi bảo Sanyoung:

‘Chúng ta đi bằng xe máy cho chủ động nhé!’;

Sanyoung gật đầu đồng ý không hề phản đối nhưng chuyến đi của tôi không mấy thuận lợi vì đường lên Việt trì có nhiều chỗ đang làm dở, nhiều đoạn xấu đến nỗi xe chạy chậm gần như rùa bò và bụi bay mù trời.

Chừng được nửa đường tôi cảm giác Sanyoung thấm mệt nên tôi dừng xe lại một quán nước bên đường cho Sanyoung nghỉ ngơi một lát.

Mặc dù Sanyoung không kêu ca hay phàn nàn với tôi vì sự mệt nhọc nhưng tôi hiểu chuyến đi này vượt quá sức chịu đựng của Sanyoung vì từ bé đến lớn Sanyoung chưa từng phải trải qua một sự vất vả nào kể cả những chuyến đi xa đều phải sử dụng phương tiện đảm bảo, không phải là bắng cái thứ như tôi vẫn đang ‘xài’ hàng ngày.

Lúc ấy tôi mới hiểu rằng đưa Sanyoung đi cùng là một sự ngu ngốc nhất đối với tôi.

Dường như cảm thấy bớt mệt, Sanyoung chủ động giục tôi tiếp tục lên đường, tôi hơi ái ngại nhìn Sanyoung rồi hỏi:

‘Em có thể tiếp tục đi được không? Hay là anh gọi taxi cho em về lại Hà Nội nhé!?’;

Sanyoung mắng yêu:

‘Anh có điên không? Đang đi cùng với anh tại sao em lại phải bỏ về Hà Nội cơ chứ?’;

Tôi biết là Sanyoung không đành lòng bỏ mặc tôi tiếp tục chuyến đi một mình mặc dù Sanyoung đã rất mệt, tôi rất cảm kích:

‘Anh chỉ sợ em mệt thôi!’;

Sanyoung lại nói:

‘Tuy là mệt nhưng được đi cùng với anh thì em cũng cảm thấy vui!’;

Với sự kiên quyết của Sanyoung, chúng tôi lại tiếp tục lên đường, khi chúng tôi đã đi đến một quãng đường vắng giữa cánh đồng rộng trơ trọi không có nhà ở thì đột nhiên chiếc xe máy chết tiệt của tôi bị hỏng.

Tôi nhìn quanh gần đấy tịch không thấy một hiệu sửa xe nào đành phải tự lấy đồ lề dự phòng để trong ‘cốp’ xe để tự sửa xe. Tôi hì hục một hồi thì mồ hôi mồ kê vả ra như tắm, mặt tôi vừa lấm láp bụi đường vừa ướt nhoẹt mồ hôi, có lẽ lúc ấy trông cái bộ dạng của tôi rất khó coi.

Sanyoung lấy khăn tay thấm thấm những giọt mồ hôi trên trán tôi và lau sạch bủi bẩn bám trên cổ và mặt tôi rồi đột nhiên Sanyoung hỏi tôi:

‘Anh đã bao giờ nếm thử nước mắt hoặc mồ hôi của mình chưa?’;

Đang bực bội vì cái xe máy chết tiệt bị hỏng và loay hoay mãi vẫn chưa xong, tôi không còn bụng dạ nào để cười đùa hoặc nói những câu chuyện hài hước, bỗng nhiên câu hỏi của Sanyoung quá ngây thơ đã làm cho tôi suýt nữa thì xẵng giọng mắng Sanyoung sa sả nhưng vừa ngước mắt nhìn Sanyoung tôi nhìn thấy nụ cười của Sanyoung rất đỗi đáng yêu đã khiến cho tôi kịp dằn lòng xuống và tôi hạ giọng:

‘Sao em hỏi ngây thơ vậy?’;

Sanyoung giải thích:

‘Vì mồ hôi và nước mắt chính là công sức của mình ấy mà…’;

Tôi chợt hiểu đằng sau cái câu hỏi mào đầu rất ngây thơ ấy là cả một sự tiềm ẩn khôn ngoan của Sanyoung, tôi thầm nghĩ chắc là Sanyoung đang muốn nói với tôi một điều gì đó rất hệ trọng mà tôi chưa kịp đoán ra được, Sanyoung lại nói tiếp:

‘Lúc em còn bé, có lần em khóc nước mắt đã chảy tràn vào miệng và em đã nuốt thử để biết rằng nước mắt rất mặn và chát’;

Tôi đành phải tạm ngưng công việc sửa xe đang làm dở để hờ hững chú ý câu chuyện tiếp theo của Sanyoung và dò đoán ý định của Sanyoung, Sanyoung lại tiếp tục nói chậm rãi với ánh mắt nhìn tôi đằm thắm:

‘Em muốn biết anh đã từng nếm trải những thành công và thất bại của anh như thế nào? Và anh có biết được mùi vị của nó như thế nào không? Nó chính là mùi vị của mồ hôi của anh đang ướt đẫm trên người anh!’;

Tôi vẫn chưa hiểu được hàm ý sâu xa của ‘câu chuyện’ mà Sanyoung đang dàn dựng và đạo diễn với tôi, Sanyoung lại tiếp:

‘Có những việc anh cần phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt nhưng cũng có những việc không cần phải đánh đổi như vậy!’;

Tôi chợt hiểu Sanyoung đang trách tôi vì tôi đã từ chối việc bố của Sanyoung mua ô tô cho Sanyoung khi Sanyoung ngỏ lời xin bố nhưng lúc ấy tôi đã nói với ông rằng ‘tôi sẽ cố gắng làm ăn và tích cóp để tự mua xe cho tôi và Sanyoung cùng đi, có như thế thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc đích thực’. Bố Sanyoung nghe tôi nói vậy liền lấy làm cảm kích và khen tôi là người có chí.

Nhưng giờ đây, đứng bên cạnh cái xe máy chết tiệt và vì sự mệt mỏi quá độ của Sanyoung, tôi thật sự bối rối và thương cảm cho Sanyoung rất nhiều, tôi vội phân bua:

‘Anh đã phần nào hiểu được ý của em rồi nhưng vì anh đã nói với bố là anh sẽ tự mua ô tô nên nếu em muốn thì em cứ tự xin bố để mua vậy!’;

Sanyoung làm bộ mếu máo và nũng nịu:

‘Em đã ngỏ lời xin bố rồi, bố cũng đã đồng ý rồi chỉ tại anh cứ sỹ diện hão nên anh đòi để anh tự mua…!’;

Tôi làm lành:

‘Anh cũng không ngờ được công việc làm ăn của anh ở Việt nam lại gặp nhiều trắc trở và khó khăn đến như vậy, cho nên đến bây giờ vẫn không mua được ô tô chứ thực tình anh không phải vì sỹ diện hão đâu!’;

Sanyoung bĩu môi:

‘Cho dù anh có sỹ diện hay không thì cứ để em xin bố mua, có phải anh xin đâu mà anh phải ngại phiền bố. Lẽ ra bố đã cho em rồi, nếu anh không từ chối thì bây giờ anh và em đâu có phải khổ như thế này!?’;

Tôi cũng cảm thấy rằng nếu không từ chối hảo tâm của bố của Sanyoung thì bây giờ Sanyoung không đến nỗi nào tội nghiệp như vậy, riêng tôi thì chịu đựng vất vả từ thuở bé nên không sao nhưng Sanyoung đâu có quen chịu đựng như tôi. Tôi liền nói:

‘Nếu vậy thì bây giờ em cứ xin bố, anh không can ngăn nữa đâu!’;

Sanyoung sị mặt xuống:

‘Tại anh thôi, anh là người buộc chuông thì tự anh phải là người cởi chuông. Em không thể xin lại bố lần thứ hai được đâu!’;

Đến bây giờ thì tôi mới thật sự thấu hiểu rằng Sanyoung không ngây thơ chút nào cả nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao với bất cứ chuyện gì Sanyoung cũng mào đầu bằng một vài câu nghe chừng rất ngây thơ nhưng sau khi câu chuyện càng về sau thì càng làm cho tôi thấy rõ đằng sau ấy là cả một ‘cơ mưu’ rất lớn của Sanyoung.

Đôi khi tôi tự hỏi có phải Sanyoung ngây thơ thật hay chỉ là ‘giả nai’ với tôi? Nhưng rồi tôi cũng hiểu rằng với cuộc sống đầy đủ trong nhung lụa từ bé cho đến lớn nên Sanyoung không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì như bất kỳ một ai khác cho nên không chỉ có suy nghĩ của Sanyoung rất ngây thơ mà ngay cả cái vóc dáng bên ngoài của Sanyoung cũng rất ngây thơ và trẻ trung:

Sanyoung có dáng vẻ bên ngoài còn trẻ trung và ngây thơ hơn cả tuổi thực của mình khiến cho nhiều người khi mới gặp Sanyoung vẫn nghĩ rằng Sanyoung ít tuổi hơn thế rất nhiều.

Nhưng bên cạnh cái ngây thơ do sự vô tư và vô lo thì Sanyoung vẫn được thừa hưởng sự thông minh và đảm lược của người bố nên đằng sau sự ngây thơ ấy là cả một sự khôn ngoan tiềm tàng.

Sự khôn ngoan của Sanyoung luôn được tiềm ẩn đằng sau sự ngây thơ của Sanyoung đã khiến tôi nhiều khi phải ‘giật mình’.

Mặc dầu vậy, sự ngây thơ của Sanyoung cũng đã đem lại cho cuộc đời già cỗi và khô cằn của tôi sự trẻ trung và tươi sáng. Nhiều khi công việc hàng ngày ở Công sở khiến tôi bực dọc và mệt mỏi nhưng khi trở về được nhìn thấy sự vô tư và vô lo trên khuôn mặt lúc nào cũng hồn nhiên và rạng ngời của Sanyoung là lòng tôi như vơi được gánh nặng và những bực dọc cũng bỗng dưng tiêu tan.

Ngược lại, sự khôn ngoan của Sanyoung cũng làm cho tôi cảm thấy đỡ phải lo lắng cho ‘gánh nặng gia đình’ sau này bởi cái câu thành ngữ ‘thứ nhất nhà dột, thứ hai vợ dại’.

Kể ra thì nhiều khi tôi cũng cảm thấy buồn cười bởi Sanyoung vốn đã trẻ hơn tôi những 12 tuổi nhưng trông dáng vẻ bên ngoài Sanyoung còn trẻ hơn cả tuổi của cô ấy, còn tôi không chỉ lớn tuổi hơn Sanyoung mà dáng vẻ của tôi còn già hơn cả tuổi hiện có của tôi khiến cho tôi và Sanyoung giống như ‘đôi đũa lệch’.

Sự chêng lệch dáng vẻ bên ngoài giữa chúng tôi đã khiến cho nhiều người khi mới gặp chúng tôi cứ ngỡ chúng tôi là hai bố con:

Có một lần khi tôi đưa Sanyoung vào một cửa hiệu Mỹ phẩm, Sanyoung lục tung mọi thứ rồi mang lại cho tôi xem và hỏi ý kiến tôi có thích không để Sanyoung mua nhưng tôi đều lắc đầu khiến Sanyoung lại phải mang các thứ ấy trả lại chỗ cũ.

Cô gái bán hàng dõi theo những động thái của chúng tôi và sau một hồi đắn đo mới mạnh dạn hỏi tôi:

‘Chú đưa con gái đi mua sắm ạ?’;

Tôi hỏi lại nửa đùa nửa thật:

‘Trông cô ấy giống tôi lắm à?’;

Cô gái bán hàng hơi chột dạ liền đưa mắt nhìn kỹ Sanyoung và lại nhìn tôi rồi nói:

‘Tất nhiên là con gái thì không thể giống bố tuyệt đối được nhưng trông cô ấy cũng có nhiều nét rất giống chú!’;

Sanyoung để ý câu chuyện giữa tôi và cô bán hàng, khi nghe cô gái bán hàng hỏi Sanyoung có phải là con gái của tôi không thì Sanyoung nhìn tôi cười tít mắt, trông cái điệu bộ của Sanyoung lúc ấy thật ngộ nghĩnh cứ giống như một cô bé tinh nghịch, tôi nói đùa:

‘Nếu vậy thì tôi phải hỏi bố tôi xem trước đây bố tôi đã sang Hàn Quốc bao giờ chưa!?’;

Tuy vậy, lời nhận xét của cô gái bán hàng cũng đã khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên khi tôi mới sang tận Hàn Quốc, bố Sanyoung đích thân ra tận Sân bay Quốc tế Seoul để đón tôi. Ngay sau khi vừa gặp tôi và sau cái nụ hôn nồng thắm mà bố của Sanyoung chủ động dành cho tôi thì bố của Sanyoung thân mật vỗ vỗ vào vai tôi rồi nói một cách rất xúc động ‘trông cậu rất giống thằng con trai đầu của tôi lắm, chắc là nó với cậu trạc tuổi, nếu cậu to cao và da cậu trắng một chút nữa thì có lẽ ai ai cũng nói rằng cậu với nó được đúc ra từ một khuôn’, câu nói của vị Chủ tịch là bố của Sanyoung cũng đã khiến cho mọi người tuỳ tùng của ông đang đi cùng với ông để đón tôi cũng phải ngạc nhiên và trầm trồ tán thưởng.

Tôi thầm nghĩ đó cũng là một trong những lợi thế để tôi chiếm được cảm tình thân thiện của ông và của mọi thành viên trong gia đình Sanyoung kể cả Sanyoung. Bởi vậy mà có lẽ lời nhận xét của cô bán hàng cho rằng Sanyoung có nét nào đó hơi giống tôi thì cũng đúng.

Sau một hồi suy nghĩ, cô gái bán hàng lại nói tiếp và kéo tôi về với thực tại:

‘Với lại, từ trước đến nay, bất kỳ người đàn ông nào dù già hay trẻ nếu đã đưa phụ nữ vào đây để mua hàng thì dù bất kỳ giá nào chỉ cần là người phụ nữ thích thì người đàn ông đi cùng luôn sẵn sàng móc hầu bao ngay.

Ngược lại, cháu thấy từ nãy đến giờ cô ấy lăng xăng tìm kiếm khắp nơi và mang lại cho chú xem nhiều thứ cô ấy thích nhưng chú đều lắc đầu và cô ấy lại ngoan ngoãn mang trả lại chỗ cũ.

Người đàn ông có đủ uy lực để một cô gái trẻ phải ngoan ngoãn vâng theo như vậy thì chỉ có bố của cô ấy thôi, nếu không phải là bố của cô ấy thì không một người đàn ông nào có thể cưỡng được sự ham muốn của cô ấy đâu! Cháu đã làm ở đây khá lâu nhưng chưa bao giờ thấy có trường hợp nào như chú và cô ấy’;

Nghe đến đó, tôi thầm khen ‘cô bé này trông vậy mà khôn đáo để, mục tiêu của cô bé là khích tướng để tôi phải mở hầu bao mua cho Sanyoung một thứ gì đó…’, tuy vậy, phần nào cô gái bán hàng cũng nói đúng bởi mỗi khi bất kỳ người đàn ông nào đã đưa ‘tình nhân’ vào đây thì không thể từ chối mua cho ‘người tình’ của mình một thứ gì thậm chí còn xun xoe để ‘người tình’ của mình phải mua lấy thứ gì đó cho dù cô ta không thích.

Nhưng với tôi thì khác, người quyết định hầu bao không phải là tôi mà chính là Sanyoung nên ngay cả việc có đồng ý mua hay không thì tôi cũng không phải là người trả tiền.

Mặc dù Sanyoung là người có quyền quyết định tất cả trong việc mua hay không nhưng trước mặt bất kỳ người khác nếu tôi đã không đồng ý điều gì thì không bao giờ Sanyoung làm quá với tôi khiến tôi khó xử hoặc bị mất mặt, những lúc ấy Sanyoung luôn tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng tôi… đó chính là một điểm rất đáng yêu của Sanyoung.

Đối với tôi, cho dù người khác có nhầm tưởng Sanyoung là con gái của tôi hay không thì điều đó không khiến tôi phải chạnh lòng bởi vì không phải mình tôi mà bất kỳ người đàn ông nào cũng đều ham muốn vợ mình trẻ đẹp như con gái mới lớn và đó là điều mà tôi cảm thấy tự hào nữa là khác.

Tôi chỉ nghĩ rằng ‘tội cho Sanyoung đã phải sống với một người đàn ông già cỗi như tôi’, ý nghĩ ấy bất chợt bột phát khi một lần Sanyoung đang ngồi trang điểm trước gương còn tôi đứng ngay đằng sau và đặt hai tay lên hai vai của Sanyoung rồi cả hai cùng ngắm nhìn mình trong gương, khi ấy tôi mới thấy rõ sự chênh lệch về vóc dáng bên ngoài giữa tôi và Sanyoung, trực quan ấy đã khiến tôi chợt hỏi Sanyoung:

‘Tại sao em lại yêu một người đàn ông già cú đế như anh!?’;

Nghe câu hỏi hơi chối tai, Sanyoung quay lại làm ra vẻ bất cần:

‘Ai bảo với anh là em yêu anh? Chỉ vì anh là em kết nghĩa của bố em nên em là nghĩa nữ của anh thôi…!’;

Rồi hơi lưỡng lự một lát và cũng không nén được sự tinh nghịch, Sanyoung âu yếm gọi:

‘Bố ơi! Con gái yêu bố lắm!’;

Vẫn biết rằng sự tinh nghịch của Sanyoung thường làm cho tôi vui vẻ nhưng tôi cứ giả vờ làm ra bộ rất buồn rầu với nét mặt sa sầm, thấy vậy Sanyoung liền làm lành:

‘Thôi mà, em chỉ nói đùa với anh vậy thôi chứ chả nhẽ là anh tưởng thật hay sao!?’;

Nói rồi Sanyoung gục đầu vào lòng tôi và nũng nịu, tôi phải tìm cách để xí xoá bởi lúc ấy tôi mới bắt đầu hiểu rằng mỗi khi Sanyoung đã không nghĩ đến sự chênh lệch giữa chúng tôi thì cũng đừng bao giờ mình dại gì mà khơi nó ra bởi lẽ vì nó sẽ khởi nguồn cho sự chú ý của Sanyoung sau này và cho đến lúc nào đó Sanyoung sẽ suy nghĩ đến điều này thì nó chính là điều tệ hại nhất trong cuộc đời chúng tôi.

Có phải tôi quá tàn nhẫn khi muốn tìm cách để giữ Sanyoung lại bên cạnh mình hay không? Bởi khi mà tôi là một người đàn ông đã luống tuổi chỉ còn nghĩ đến chuyện ‘an phận’ trong khi mà Sanyoung vẫn còn phơi phới tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống vẫn còn nhiều ham muốn cao xa trên đời!?

Đang triền miên hồi tưởng thì Sanyoung lại kéo tôi về thực tại, cũng với lời lẽ ngây thơ:

‘Khi về nhà anh nhớ gọi điện cho bố nhé...!’;

Rốt cuộc, sự ngây thơ của Sanyoung không thể khiến tôi tức giận được bởi trong sự ngây thơ ấy vẫn luôn hàm chứa sự nhí nhảnh và tươi trẻ khiến cho tôi bỗng trở nên yêu đời và tự mình hoá giải được mọi bực dọc.

Sở dĩ Sanyoung xúi tôi gọi điện về cho bố vì cứ nghĩ rằng bố của Sanyoung ‘chiều’ tôi hơn là cưng chiều Sanyoung nhưng thực tình là không phải như thế mà thực chất bố của Sanyoung rất quí tôi nên Sanyoung muốn tôi ‘chịu đòn’ thay nếu như những đòi hỏi của Sanyoung có làm ông phật ý thì ông cũng không nỡ lòng nào mắng tôi hoặc nếu có mắng tôi thì tôi cũng biết cách để ‘gỡ gạc’…

Tôi hôm đó, theo lòng mong mỏi của Sanyoung, tôi đành phải gọi điện cho bố của Sanyoung:

Sau những câu chào hỏi xã giao, tôi ‘đi thẳng’ vào mục đích chính là nói với ông rằng con gái của ông đang rất muốn có một chiếc ô tô rồi cố giải thích và xin lỗi ông rằng vì lúc đầu tôi đã nói với ông là tôi sẽ tự kiếm tiền để mua nhưng mà công việc làm ăn của tôi đang giẫm chân tại chỗ nên chưa thể kiếm được tiền.

Ông cười xoà và bảo tôi trao điện thoại cho Sanyoung để ông hỏi ý cô con gái cưng của mình thích loại xe nào.

Tôi cố nói với thêm một câu với ông rằng ‘ông không cần hỏi thì cũng biết rằng con gái ông muốn loại xe xịn nhất rồi!?’, ông cũng nói đùa với tôi ‘biết đâu con gái của tôi rất thương tôi nên nó chỉ đòi tôi mua loại xe rẻ tiền nhất thôi!’, nói rồi tôi cũng đưa điện thoại cho Sanyoung nói chuyện với bố.

Sanyoung hồi hộp đón lấy điện thoại từ trong tay tôi bởi mặc dù biết rằng bố rất cưng chiều mình nhưng từ trước tới giờ Sanyoung chỉ xin bố những thứ nhỏ nhặt còn lần này xin bố một thứ tài sản lớn như vậy là lần đầu tiên trong đời, vì lẽ đó, Sanyoung cũng biết dè dặt khi mở miệng…

Tôi chợt bật cười vì thầm nghĩ ‘cô con gái cưng cũng biết sợ bố!’, sau khi nói chuyện xong với bố Sanyoung tắt điện thoại và quay lại tôi ôm chầm lấy tôi và hôn lấy hôn để vì tràn đầy sung sướng và khoe rằng ‘bố sẽ mua xe mới nhất và gửi từ Mỹ về cho em!’.

Lúc ấy Sanyoung xoắn xuýt lấy tôi cứ y như chính tôi là bố của Sanyoung và cứ y như tôi vừa mới buông lời hứa sẽ mua ô tô cho cô con gái cưng của mình.

Lúc ấy tôi lại nghĩ ‘kể ra ông ấy có một cô con gái lúc nào cũng hồn nhiên và vô tư như thế thì ông cưng chiều cũng là phải’ bởi tuy rằng những thứ mà Sanyoung đòi mua đều là những tài sản lớn rất đắt tiền nhưng trong khả năng kinh tế của ông thì không phải là vấn đề đáng ngại, giả dụ nếu bố của Sanyong không có khả năng về kinh tế thì chắc chắn rằng Sanyoung sẽ không dám vòi vĩnh đến mức ấy.

Gần hai tháng sau chiếc xe ô tô Mercedette đẹp nhất trong đời mà tôi có thể nhìn thấy được đã bố của Sanyoung đặt hàng mua của Hãng xe hơi Đức đặt tại Mỹ gửi về Việt nam cho cô con gái cưng của mình.

Khi được nhìn thấy chiếc xe thì không phải chỉ có mình tôi cảm thấy choáng ngợp mà chính Sanyong cũng phải nhảy cẫng lên vì quá sung sướng và quay sang trách yêu với tôi rằng:

‘Thế này mà anh cứ bảo với bố là để anh tự mua thì biết đến bao giờ em mới có xe để đi!? Đợi đến khi anh có tiền để mua được xe thì mọi người đã mua được máy bay rồi’;

Tôi lầm bầm:

‘Em nói cũng đúng, chiếc xe mà em muốn cũng đắt bằng tiền mua máy bay rồi: Chỉ cần năm trăm nghìn USD là cũng đủ để mua một máy bay thể thao hạng sang hoặc một du thuyền cực đẹp rồi vậy thì anh cũng không đủ sức để kiếm tiền mua nổi’;

Sanyoung nghe vậy liền đổi giọng thân mật và chân thành:

‘Thực ra em nghĩ rằng những cái gì anh cần phải kiếm tiền để mua thì mới nên mua, những gì không cần thiết anh phải vất vả thì cứ để bố mua, việc gì anh cứ phải kham luỵ tất cả cho khổ.

Anh có xin bố một chiếc ô tô chứ vài chiếc ô tô thì bố cũng đâu có làm khó cho anh!’;

Tôi khuyên lơn:

‘Cho dù là như vậy thì anh cũng không muốn vụ lợi lòng tốt của bố, anh muốn sau này cuộc sống giữa hai chúng ta sẽ phải do chúng ta lo liệu vì anh cũng là một người đàn ông, nếu những gì bố em đã làm được thì anh cũng sẽ quyết tâm để làm được như bố!’;

Sanyoung lý sự:

‘Thì em đâu có trách anh như vậy, chỉ có điều trong khi anh chưa làm được thì cứ xin bố trước đã!’;

Vẫn cái ngây thơ chen lẫn trong cái khôn ngoan tiềm ẩn của Sanyoung khiến cho tôi cảm thấy buồn cười rũ rượi, Sanyoung liền nói:

‘Để em đi thử chiếc xe này nhé!’;

Tôi vội can ngăn Sanyoung vì lúc ấy dường như tôi có một linh cảm gì đó không lành bởi tối hôm trước, khi tôi xuống Hải phòng để nhận xe từ cảng Hải phòng, trong khi ngủ lại ở Khách sạn và trong giấc ngủ chập chờn tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ không lành. Tôi nói với Sanyoung:

‘Anh là người rất nhạy cảm và thường có một linh cảm rất nhạy bén với mọi điều bất trắc có thể xảy ra với anh hoặc với người thân của anh có nghĩa rằng anh luôn có linh cảm về tai hoạ đang hoặc sắp xảy ra đối với những người thân bên cạnh anh…!’;

Nói đến đó, tôi dừng lại một chút để xem Sanyoung có chú ý đến những điều mà tôi đang muốn nói hay không bởi trong lúc này Sanyoung đang vui sướng quá độ vì chiếc ô tô đẹp có thể khiến cho Sanyoung lơ đễnh, nhưng Sanyong vẫn đang lắng nghe những điều mà tôi nói:

‘Nếu lúc nào đó anh có linh cảm rằng có một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra đối với em thì anh sẽ có một lời khuyên để em có thể biết cách phòng tránh, lúc ấy em hãy cố gắng ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của anh nhé, có được không!?’;

Tôi hơi lưỡng lự một chút vì lúc ấy Sanyoung lại để mắt vào chiếc xe ô tô và hơi lơ đễnh vì những điều mà tôi đang nói, tôi kéo tay Sanyoung quay về phía tôi và nói tiếp:

‘Bởi vì anh là người hay ốm đau từ nhỏ nên anh cũng giống như những người hay bị ốm thường xuyên luôn có những giác quan rất đặc biệt là rất nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh mình và những người thân của mình: Anh nghĩ rằng em nên tin vào điều này, anh không bao giờ huyễn hoặc em và anh càng không bao giờ tin vào những chuyện hoang đường nhưng bản thân anh đã từng trải nghiệm.

Linh cảm của anh rất chính xác nhất là với những người rất thân của mình và với chính bản thân của anh.

Nếu một lúc nào đó anh cũng linh cảm được những điều gì đó bất trắc đang hoặc sắp xảy ra với em thì cũng có nghĩa rằng trong tâm linh của anh đã có em và cũng có nghĩa rằng anh đã có em trong lý trí của mình.

Ngược lại, nếu anh không cảm nhận được bất kỳ một điều gì đó đang xảy ra với em thì có nghĩa rằng em chưa đi vào trong tâm linh của anh và cũng có nghĩa rằng cho dù anh có nói hàng nghìn lời là “anh yêu em” thì đó cũng chỉ là những lời nói đầu môi mà thôi!’;

Sanyoung ngước đôi mắt đang tràn đầy sung sướng nhìn tôi rồi nói:

‘Em không tin lắm về linh cảm của con người có đúng hay không nhưng nếu lúc nào đó anh có linh cảm về em thì em hứa rằng em sẽ nghe theo lời khuyên của anh’;

Tôi liền kể cho Sanyoung một vài câu chuyện thật đã xảy ra trong đời tôi để Sanyoung có thể tin lời tôi:

‘Có một lần, lúc anh đang ở rất xa, khi anh đang nằm ngủ thì bỗng nhiên mơ thấy có một đứa trẻ nhỏ thập thò ở ngoài cửa, anh liền hỏi nó là ai, nó liền trả lời nó là em út sau cùng của anh.

Anh liền mắng nó tại sao nó còn ít tuổi mà đã dám nói dối với anh bởi vì em gái út của anh lúc ấy cũng đã học lớp 7 lớp 8 rồi, không thể có đứa nào nhỏ như nó.

Nói đến đấy, anh thấy đứa bé gào khóc thảm thiết và nó cứ nói rằng nó mới chính là em út sau cùng của anh, nghe vậy anh liền bảo nó nếu là em của anh tại sao mọi người trong nhà không ai biết nó là em của anh và nếu là em của anh thì tại sao không về nhà.

Nó liền nói, chỉ có mẹ mới biết là đã có nó thôi và vì nó lêu lổng rông chơi nên đã lạc đường lạc chợ mà không thể về nhà được, nói đến đó thì hình bóng của nó bỗng nhiên tan dần rồi mất hẳn.

Giấc mơ khiến anh giật mình tỉnh giấc, anh không khỏi nghi hoặc trong lòng, anh rất muốn gọi điện về hỏi mẹ cho rõ nhưng lại sợ bị mẹ anh mắng bởi vì lúc ấy mẹ anh cũng đã ngoài năm mươi tuổi nên không thể mang thai và rồi có thể sẩy thai được nữa.

Thế rồi giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong khoảng thời gian vài tháng, tất nhiên là mỗi lần có khác một chút ít, nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ nhỏ trùng lặp trong nhiều lần anh mơ thấy đã khiến anh không khỏi nghĩ đến một điều rằng mẹ anh đã sẩy thai lần cuối cùng cách đấy không lâu.

Thế rồi nhân một lần mẹ anh gọi điện cho anh, anh đã bạo miệng hỏi mẹ anh về những điều anh đã thấy được trong giấc mơ.

Mẹ anh buồn rầu nói mẹ đã có em gần một tuần rồi nó bị sơ sẩy, mẹ biết nhưng mẹ nghĩ vì nó quá bé nhỏ chưa thành hình hài gì cả nên cứ tưởng là nó chưa có gì… nếu con đã thấy được sự việc như vậy thì mẹ sẽ làm cho em một ngày giỗ để em không về quấy con nữa và rồi sau khi mẹ anh làm giỗ cho nó thì anh không bao giờ còn mơ thấy nó nữa…Điều đó có nghĩa rằng anh luôn có một cảm nhận rất nhạy cảm với những gì thuộc về tâm linh!’;

Sanyoung nghe tôi kể đến đấy liền nói:

‘Nhưng đấy là anh kể về linh cảm của anh về những người đã mất, có liên quan gì đến những người đang sống đâu?’;

Tôi nói:

‘Có rất nhiều chuyện mà anh có linh cảm với những người đang sống, ví dụ như với đứa em gái út của anh:

Có một lần anh đang nằm ngủ và mơ thấy cô em gái kề út của anh đưa cô em gái út đi chơi lúc ấy cô em gái út của anh mới chừng 3 tuổi và trong giấc mơ anh nhìn thấy rõ được tai nạn đã xảy ra với hai cô em gái của anh như thế nào, sau khi thức dậy anh định bụng nói với mọi người can ngăn không cho hai em gái của anh ra ngoài chơi nhưng quên khuấy mất.

Đến gần cuối buổi chiều hôm ấy, cô em kề út của anh xin mẹ cho hai chị em đi chơi bằng xe đạp và cô chị đã chở cô em út bằng xe đạp, sau khi ra gần đường cái thì xe đạp đang chạy từ trên dốc xuống và bỗng nhiên bị đứt phanh khiến cho chiếc xe lao với tốc độ rất nhanh làm cho cô em út hoảng sợ vì xe bị lung lay do tốc độ quá cao mà lúc ấy cô em lớn không thể làm chủ được tay lái vậy là cô em út hai tay bíu chặt lấy yên xe và hai chân quặp vào bánh xe nên bị bánh xe cuốn vào và một chân của cô em út đã bị nan hoa mài vẹt mất mắt cá…

Lúc ấy anh đang ngồi ở nhà và trong khi hai chị em đang bị tai nạn thì lúc ấy anh có cảm giác như nhìn thấy được toàn bộ quang cảnh của tai nạn cứ giống như đang xảy ra trước mắt anh và anh như nghe được rất rõ tiếng khóc của cô em gái út nên anh liền gọi mẹ anh rồi nói với mẹ anh là anh nghe được tiếng khóc của hai chị em nên anh nói mẹ hãy đi ra ngoài đường xem thế nào.

Mẹ anh đi ra ngoài ngõ một lát và nhìn ra tận cuối đường thì không thấy gì nên lại đi vào rồi nói mẹ không nghe có đứa trẻ nào khóc cả.

Lúc ấy anh vẫn quả quyết với mẹ anh rằng anh đã nghe được tiếng em gái của anh khóc ở tận ngoài đường Quốc lộ.

Mẹ anh nghe nói vậy liền cự nự và bảo anh rằng tai anh bị điếc lòi ra thì làm sao mà nghe được tiếng em gái của anh khóc ở tận ngoài đường Quốc lộ ở cách nhà những hơn 800 met…

Nhưng sự thực là chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì cô chị mới lấy lại được bình tĩnh để đưa cô em gái út về nhà trong tình trạng đã bị thương rất trầm trọng’;

Tôi dừng lại một chút để dò xét thái độ của Sanyoung.

Câu chuyện của tôi khiến cho Sanyoung gần như quên mất niềm vui sướng vì đang có chiếc ô tô mới, tôi như đã lôi tuột Sanyoung ra khỏi Cõi Cực lạc để quay về với chốn trần ai. Trong mắt Sanyong gần như đã bị tôi thuần phục, tôi liền đưa ra lời khuyên:

‘Có lẽ trong hôm nay và vài ngày tiếp theo em chưa nên đi thử ô tô này vội mà hãy để thư thư ít bữa chừng nào anh cảm thấy qua khỏi sự bất an trong lòng anh thì lúc ấy em hãy đi’;

Có lẽ lời khuyên của tôi đưa ra lúc ấy đối với Sanyoung là quá vội vàng khiến cho Sanyoung hiểu nhầm rằng những câu chuyện về linh cảm của tôi đã kể chỉ là một cái ‘bẫy’ để can ngăn không cho Sanyoung sử dụng ô tô vì một lý do nào đó của riêng tôi mà tôi không nói rõ cho Sanyoung biết, Sanyoung cự nự:

‘Chắc là anh không muốn cho em đi thử xe một mình nên muốn nói vậy, nếu mấy hôm nay anh phải bận đi làm bù cho những ngày anh phải nghỉ việc để đi lấy xe ở Hải phòng về thì cứ để em đi thử một mình có sao đâu, em vẫn biết lái xe mà, lúc nào anh xong việc thì lại đi cùng với em…!’;

Tôi biết là mình không thể thuyết phục Sanyoung hơn được nữa bởi tôi hiểu rằng tâm lý của Sanyoung đang quá sức sung sướng vì có được chiếc xe ô tô đầu tiên nên không thể nào ngăn được sự ham muốn của Sanyoung lúc ấy. Nhưng tôi vẫn cố nài nỉ:

‘Em chịu khó ở nhà ngày hôm nay, chiều nay anh sẽ cố gắng tranh thủ làm xong mọi công việc sớm để sẽ về cùng em đi thử. Hãy cố gắng nén lòng một chút bởi vì nếu có anh đi cùng thì anh mới yên tâm!’;

Sanyoung hơi ngúng nguẩy nói:

‘Nếu vậy thì em mang xe ra rửa rồi sau đó lại mang xe về, anh cứ yên tâm mà đi làm việc đi, cuối giờ anh về rồi cùng đi lên phố nhé!’;

Tôi hơi đằng hắng:

‘Em nhớ không được sai lời đấy nhé!’;

Nói rồi tôi phải đi làm việc, Sanyoung rời bãi đỗ xe và quay về phòng.

Mặc dầu vậy trong lòng tôi vẫn cánh cánh một niềm lo lắng, buổi trưa hôm ấy tôi phải ở lại nơi làm việc và chập chờn trong giấc ngủ trưa đứt đoạn phần vì công việc bị dồn lại phần vì sự lo lắng cho Sanyoung đang chồng chất trong lòng.

Về phần Sanyoung, cả buổi sáng ngày hôm ấy cứ đứng lên ngồi xuống háo hức mãi không thôi bởi nếu không có sự khuyên can của tôi thì chắc chắn là Sanyoung đã lao ngay vào cabin mở máy rồi rồ ga và phóng như bay trên đường phố để được tận hưởng cái cảm giác mạnh khi được ngồi trong xe ô tô xịn, rồi cuối cùng sự háo hức đã thôi thức Sanyoung không thể kìm nén được nỗi lòng hơn nữa.

Sanyoung vội tìm chìa khoá xe, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ rồi xuống bãi đỗ xe và mở cửa xe rồi chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi hậu sảnh của Khách sạn nơi mà Sanyoung vẫn đang thuê để lưu trú dài hạn: Lúc đầu Sanyoung cũng chỉ định bụng lái xe đến hiệu rửa xe để rửa xe và làm một vài việc lặt vặt cho cái xe mới của mình được sáng sủa hơn nhưng sau khi rửa xong xe thì cảm hứng bất chợt đã khiến Sanyoung lượn mấy vòng tay lái để lên đường Cao tốc Thăng Long rồi lái qua khỏi cầu Thăng Long…

Đường thì rộng thênh thang và xe thì xịn, cảm giác mạnh khi ngồi sau tay lái lần đầu đã làm cho Sanyoung không còn làm chủ được hành động của mình, Sanyoung nhấn mạnh ga và gần như mặc sức cho chiếc xe lao đi với tốc độ khủng khiếp.

Bỗng nhiên từ một lối rẽ nhỏ bên đường có hai người đi trên một chiếc xe đạp từ hướng phía trong xóm ven đường đi ngang đường, khi chiếc xe đạp đã đi ra giữa đường và cũng là lúc chiếc xe của Sanyoung chỉ còn cách chiếc xe đạp có vài chục mét thì Sanyoung mới kịp nhìn thấy.

Sự xuất hiện của chiếc xe đạp gần như quá bất ngờ trong lúc Sanyoung đang bị lơ đễnh đã khiến cho Sanyoung không kịp có một phản ứng nào có hiệu lực, chiếc xe ô tô của Sanyoung vẫn nhằm vào chiếc xe đạp và lao thẳng.

Nhận được điện thoại của Cảnh sát Giao thông, tôi vội vàng đến ngay nơi tạm giữ hành chính đối với những người gây tai nạn giao thông, tôi lo lắng xin gặp ngay Sanyoung để trấn an tinh thần cho Sanyoung bởi tôi biết rằng Sanyoung đang hoảng sợ nhiều lắm.

Khi vừa nhác thấy tôi, Sanyoung đã nhào ngay vào tôi, ôm chầm lấy tôi và khóc rồi van vỉ:

‘Anh hãy đưa em về đi, em sợ lắm rồi!’;

Tôi an ủi Sanyoung:

‘Em hãy chờ anh một lát để anh làm xong các Thủ tục cần thiết rồi anh sẽ đưa em về!’;

Nói rồi tôi lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Sanyoung, cử chỉ âu yếm của tôi đã giúp Sanyoung lấy lại niềm tin và Sanyoung gật đầu, tôi dìu Sanyoung quay lại ngồi ở ghế đợi và tôi đi làm Thủ tục bão lãnh cho Sanyoung được tại ngoại.

Lúc nhận được điện của Cảnh sát Giao thông, tôi không kịp biết Sanyoung ăn mặc như thế nào lúc ra đường và cũng không kịp chuẩn bị tinh thần để trở về nhà lấy quần áo cho Sanyoung nên khi đến nơi, nhìn thấy Sanyoung chỉ mặc quần áo ngủ, tôi đành phải cởi chiếc áo khoác của tôi và choàng lên người cho Sanyoung rồi đưa Sanyoung lên Taxi để đi về.

Khi đã về đến nơi lưu trú của Sanyoung, trời cũng đã nhá nhem tối, Sanyoung không dám rời tôi nửa bước phần vì sợ tôi trách mắng vì không nghe lời can ngăn của tôi, phần vì quá khiếp đảm trước sự việc vừa xảy ra lúc chiều nên Sanyoung muốn tôi ở lại bên cạnh.

Tôi không còn cách nào khác bởi nếu để Sanyoung ở lại một mình ở Khách sạn sẽ khiến cho Sanyoung gặp ác mộng.

Suốt đêm đó Sanyoung trăn trở và sợ hãi không thể nào yên giấc, tôi cố gắng vỗ về an ủi, cho đến gần sáng Sanyoung mới thiếp đi vì mệt. Vài ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục ở lại với Sanyoung.

Cho đến khi Sanyoung thực sự quên đi tất cả những việc đã xảy thì cũng đã hơn một tuần trôi qua, tôi quay trở về nhà với bố mẹ trong sự ngờ vực của mọi người. Tôi phó mặc sự việc tiếp theo xảy ra như thế nào, thoảng hoặc tôi vẫn quay lại với Sanyoung như thường lệ.

Một tháng lại trôi qua, Sanyoung báo tin cho tôi rằng hình như Sanyoung đã ‘có’ rồi, tôi vừa bàng hoàng vừa sung sướng bởi trong đời tôi sắp được… đó chính là điều hệ trọng và thiêng liêng nhất trong đời tôi!

Tôi xúc động hỏi Sanyoung:

‘Em đã báo tin cho bố mẹ em biết chưa?’;

Sanyoung đỏ bừng mặt và đấm thùm thụp vào lưng tôi rồi nói:

‘Anh đã làm ra cái việc mất nết ấy rồi lại còn bảo em phải khoe với bố mẹ nữa à?’;

Tôi cười sằng sặc và nói:

‘Anh sẽ khoe với bố và mẹ em ngay bây giờ!’;

Sanyoung để mặc cho tôi cầm điện thoại gọi cho bố, nghe tin, bố Sanyoung rất đỗi vui mừng và nói với tôi ‘… vậy thì bây giờ cậu phải gọi tôi là bố vợ rồi, nào con rể quí!’, tôi bật cười và cự lại ‘… không phải là bố vợ mà vẫn là anh trai…’ và gọi một tiếng ‘  Hy – oung’ (anh ơi) làm cho ông bật cười, Sanyoung ngồi bên cạnh tôi cũng bật cười rũ rượi và nói:

‘Anh có biết nếu anh là bố nuôi của em và em lại có con với anh thì anh có tội gì không?’;

Tôi nói:

‘Cả hai đều có tội, không phải mình anh!’;

Sanyoung lại đỏ bừng mặt và lại đấm vào lưng tôi thùm thụp, tôi quay lại tóm chặt hai tay của Sanyoung rồi kéo Sanyoung vào lòng, hơi thở ấm áp của Sanyoung phả nhẹ vào má và cổ tôi khiến tôi có cảm giác Sanyoung đã thật sự trở thành người vợ của mình và cũng đã sẵn sàng để trở thành một người mẹ, lúc ấy trong lòng tôi chợt dâng lên một niềm hạnh phúc sung sướng tràn đầy.

Tuy vậy, đối với bố mẹ tôi, tôi vẫn có phần lo lắng bởi gia đình tôi chưa bao giờ đồng ý hôn lễ của tôi với Sanyoung, lần này tôi lại làm nên cái việc ‘tày đình’ kia nếu bố mẹ tôi biết được thì không biết cơ sự sẽ ra sao.

Nhưng rồi tôi lại có suy nghĩ khác, có thể vì bố mẹ tôi chưa được nhìn thấy Sanyoung và chưa hiểu được Sanyoung nên mới phản đối tôi như vậy chứ nếu tôi đã có … cháu cho hai ông bà rồi thì chắc chắn là bố mẹ tôi không thể cự tuyệt đứa cháu vô tội của mình được:

Nếu đã có thể chấp nhận đứa cháu của mình thì cũng sẽ không chối từ người mẹ của nó.

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy phần nào yên lòng và chờ đợi cái ngày đứa cháu nội đỏ hỏn của ông bà ra đời thì tôi sẽ ẵm nó về cho hai ông bà nội của nó hôn hít và nựng nó!

Kể từ ngày Sanyoung đã ‘có’ với tôi, tính tình Sanyoung cũng đã trở nên đổi khác, Sanyoung không còn ngây thơ và vô tư như ngày nào mà cũng đã bắt đầu ý thức được rằng Sanyoung đã là vợ tôi. Sanyoung bắt đầu mua sắm những vật dụng cần thiết cho một đứa trẻ sắp ra đời... và lo cho tôi.

Sanyoung không ‘tần tảo, thức khuya dậy sớm’ như bất kỳ người phụ nữ Việt nam nào nhưng Sanyoung vẫn biết lo cho tôi giờ giấc làm việc và mua sắm cho tôi những thứ cần thiết trong công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng tôi…

Mặc dù Sanyoung vẫn biết lo lắng cho tôi trong công việc và cuộc sống hàng ngày nhưng cũng không thể nói rằng Sanyoung là người biết ‘nâng khăn sửa túi’ cho tôi như những người vợ Việt nam.

Mặc dầu vậy, tôi vẫn nghĩ ‘của quí thì vẫn phải khác’, tôi không thể bắt buộc Sanyoung vốn là một Tiểu thư đài các chỉ từng quen sống trong nhung lụa từ thuở bé cho đến lớn phải chiều chuộng hoặc ‘phục dịch’ tôi như những người phụ nữ bình thường khác.

Có những lần Sanyoung giúp tôi chỉnh trang khi mặc quần áo, Sanyoung vẫn biết cách giúp tôi chỉnh lại trang phục một cách ngay ngắn và tôi đã trở thành ‘người đàn ông đẹp trong mắt người mình yêu’, vậy là cũng quá đủ đối với tôi, bất giác tôi lẩm bẩm:

‘Của quí thì cũng phải khác!’;

Sanyoung nghe thấy, lấy làm lạ, vội hỏi:

‘Anh nói vậy có nghĩa là gì?’;

Tôi giải thích:

‘Vàng tuy rất quí nhưng chỉ để làm trang sức ngoài ra không thể dùng để làm gì khác nhưng đã là của quí thì vẫn là của quí’;

Sanyoung bĩu môi:

‘Em tệ đến thế sao?’;

Tôi phân bua:

‘Anh đâu có chê trách em tệ, anh vẫn nói rằng đã là vàng thì cho dù không dùng được nó cho việc gì thì nó vẫn là của quí, có nghĩa rằng cho dù em không làm được gì cho anh đi nữa thì em vẫn là báu vật, anh không thể đòi hỏi ở em hơn thế nữa!’;

Sanyoung quả quyết:

‘Em đã là vợ của anh thì em sẽ làm tất cả những gì có thể để anh luôn cảm thấy rằng em là một người vợ đúng nghĩa của anh!’;

Tôi đỡ lời:

‘Chỉ cần có em trong cuộc đời này của anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi, không phải là vì anh nịnh em mà là thật sự như vậy bởi anh đã phải tuyệt vọng tới mức tưởng chừng như không thể lấy được vợ…!’;

Sanyoung vội lấy tay che miệng tôi không muốn để tôi nói tiếp những điều tệ hại… bởi trong cuộc đời tôi đã phải bao phen thất bại trên tình trường khiến cho tôi nhiều khi nghĩ rằng việc lập gia đình là điều quá dễ dàng với bất kỳ người đàn ông nào nhưng tại sao đối với tôi lại khó khăn đến thế!?

Cho đến khi Sanyoung hiển hiện trong cuộc đời tôi thì tôi vẫn cứ ngỡ như mình đang mơ.

Đôi khi, Sanyoung cũng đã từng đọc nhật ký của tôi được viết trong máy tính rồi Sanyoung hỏi tôi:

‘Những điều anh viết có thật không?’;

Tôi nói:

‘Anh vốn là một người làm khoa học thuần tuý nên anh không có trí tưởng tượng phong phú như những nhà văn chuyên nghiệp, cùng lắm anh chỉ gọt dũa những điều mà anh đã viết cho ướt át và thi vị hơn một chút thôi, còn cái cốt lõi của nó thì hoàn toàn là sự thật’;

Sanyoung nói:

‘Em không hề ghen tỵ với quá khứ của anh bởi vì nó đã đem lại cho anh quá nhiều cay đắng và đau buồn nhưng em mong rằng khi anh đã có em rồi thì anh hãy quên quá khứ của mình để sống với em cho thật vui vẻ, em sẽ cố gắng bù đắp tất cả những gì mà anh đã mất!’;

Tôi bùi ngùi cảm động:

‘Vẫn biết là như vậy, nhưng quá khứ của anh đã trở thành những vết thương lòng khó mà lành được, làm sao anh có thể ngày một ngày hai mà dễ dàng quên đi được!’;

Sanyoung động lòng nói:

‘Những gì anh đã mất là những gì anh không thể lấy lại được, tại sao anh có thể dửng dưng với người đang sống cùng anh trong hiện tại để cố níu kéo những vết thương ấy làm gì?’;

Tôi vẫn cố thyết phục Sanyoung hiểu rằng tôi hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là quá khứ và đâu là hiện tại mà không hề dẫm đạp lên nhau:

‘Anh không hề hờ hững với em, chỉ có điều, bản tính của anh vốn sống nội tâm nên nhiều khi em nghĩ rằng anh lạnh nhạt nhưng thực ra anh luôn quan tâm đến em và luôn cần có em!’;

Ngập ngừng một lát tôi lại nói tiếp:

‘Chỉ có điều vì em là một niềm hạnh phúc quá lớn lao đối với anh khiến anh không đủ tự tin để nghĩ rằng đây là hạnh phúc thật sự đang dành cho anh mà anh cứ ngỡ như là mơ!’;

Sanyoung gần như đồng tình với tôi:

‘Cuộc đời này cũng giống như một giấc mơ thôi! Em đang còn học năm cuối cùng, đùng một cái bố em bảo em sang Việt nam chơi và thăm anh. Em cũng chỉ nghĩ rằng đó là một chuyến đi chơi xa nên em đã hồ hởi và rất vô tư để đến Việt nam với anh.

Nào ngờ, khi đã đến Việt nam thì bố mới nói với em ý định bố muốn em phải lấy anh làm chồng vậy là đùng một cái em đã có chồng và chồng của em chính là anh!’;

Thế rồi cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp tục trôi qua gần như phẳng lặng nếu không có những biến cố nào xảy ra.

Một lần, trong khi tôi đang đi làm công trình ở xa, đột nhiên tôi linh cảm được một điều chẳng lành: Vừa mới sáng sớm tinh mơ, khi vừa mới sực tỉnh giấc bởi một giấc ngủ chập chờn pha lẫn một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ, tôi vội vàng gọi điện cho Sanyoung nhưng tôi chưa kịp nói câu nào, sau khi Sanyoung vừa bắt máy thì Sanyoung đã nói với tôi bằng giọng còn ngái ngủ:

‘Anh không biết rằng em vẫn thường dậy rất muộn à, tại sao anh gọi điện cho em sớm như vậy? Nếu có việc gì cần thì lát nữa anh gọi lại đi!’;

Tôi liền nói:

‘Anh có một linh cảm không lành, nếu hôm nay em không có việc gì quá quan trọng thì không nên đi ra ngoài nhé!

Anh phải làm em mất giấc vì anh sợ rằng nếu không nói bây giờ thì có thể lát nữa ngủ dậy em sẽ đi ra ngoài’;

Sanyoung làm nũng:

‘Em nghe lời anh rồi mà, hôm nay em sẽ không đi đâu cả!’;

Tôi vẫn cảm thấy không yên dạ, trong suốt cả buổi sáng hôm ấy trong lòng tôi cứ xốn xang như bị lửa đốt, đứng lên ngồi xuống không yên và chẳng có việc gì tôi làm được trôi chảy trọn vẹn cả…

Tôi nhớ lại rằng, có một lần khi tôi đang làm công trình ở một tỉnh xa, Sanyoung đến tận công trường thăm tôi và quan sát tôi làm việc. Công việc ở công trường rất mệt nhọc vì nóng bức và vì những việc mà tôi làm đòi hỏi kỹ thuật rất cao khiến cho người tôi ướt đẫm mồ hôi. Sanyoung thấy vậy liền lấy khăn lau mồ hôi cho tôi rồi đột nhiên ôm bụng kêu đau quằn quại khiến tôi hoảng hốt dìu Sanyoung ngồi tạm lên bệ máy để nghỉ và hỏi ‘em bị làm sao vậy?’. Sanyoung nhăn nhó cười gượng vừa trả lời vừa hỏi tôi ‘anh không biết sao, bệnh con gái khi đến kỳ mà!’. Tôi hơi ớ người một chút vì tôi cũng có những ba cô em gái nên việc đau bụng khi đến kỳ của các em gái tôi thì tôi đã từng biết nhưng theo tôi được biết thì chưa có cô em gái nào phải đau đớn tới mức như Sanyoung phải chịu.

Cơn đau khiến cho Sanyoung tím tái mặt mũi và quằn quại... làm tôi lo ngại và khuyên Sanyoung ‘anh đưa em vào viện nhé’ nhưng Sanyoung gạt đi ‘không sao đâu, một lát sẽ khỏi thôi’.

Tôi nghi ngại nói ‘có lẽ không phải đơn thuần là em bị đau bụng theo tháng đâu mà em còn bị chứng bệnh gì đó nữa mới đau đớn đến mức như vậy. Theo anh, em nên vào bệnh viện kiểm tra lại cho chắc chắn’. Sanyoung cáu giận ‘anh để cho em yên có được không? Em không muốn phải vào bệnh viện đâu, từ nhỏ em rất sợ bị tiêm thuốc. Chỉ có mẹ em tiêm cho em thì em mới đồng ý thôi’.

Điều đó khiến cho tôi phải lo lắng rất nhiều, sau khi Sanyoung trở về nhà, tôi đã cố gắng dành thời gian rỗi rãi hiếm hoi của mình để tìm kiếm tất cả các quyển sách y thuật nói về các căn bệnh phụ nữ liên quan đến ‘tháng’ và ‘phụ khoa’ nói chung. Tôi bàng hoàng lo sợ vô cùng khi nghĩ rằng Sanyoung có thể mắc một trong hai chứng bệnh đó là ‘chứng thống kinh’ và bệnh ‘u tử cung’. Cả hai căn bệnh này đều rất nguy hiểm và thường hay gây nên những cơn đau kinh hoàng cho phụ nữ.

Tuy nhiên, riêng về tài liệu nói về căn bệnh ‘thống kinh’ thì người viết không nói rõ ràng lắm nên tôi không hiểu là căn bệnh này chỉ xảy ra đối với những người phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh hay có thể xảy ra với bất kỳ cô gái trẻ nào. Còn đối với bệnh ‘u tử cung’ thì hiện nay là một căn bệnh phổ biến đối với phụ nữ trên toàn Thế giới theo con số thống kê lên tới 2/3 phụ nữ có thể mắc phải.

Một lần khi tôi trở về với Sanyoung, tôi đã định nói với Sanyoung rằng ‘anh đã đọc khá nhiều y thư để tìm hiểu chứng đau bụng của em...’. Tôi chưa nói dứt câu, Sanyoung đã lo sợ đến tái mặt ‘anh đừng nói với em rằng em đang bị một căn bệnh nguy hiểm đấy nhé, em sợ lắm! Em không thể chịu được đâu’. Nghe nói vậy, tôi đành phải lặng im trong sự lo âu thấp thỏm mà không bao giờ có thể có cách gì để khuyên giải Sanyoung tốt hơn.

Có lần tôi phải bạo dạn gọi điện cho mẹ của Sanyoung để nói về điều này nhưng mẹ của Sanyoung nói ‘con gái vẫn thường bị như thế, chỉ có điều con bé nhà tôi từ bé đến lớn ít khi phải chịu một sự đau đớn gì đó nên khi bị đau bụng tháng thì nó rên la dữ vậy thôi vì chỉ có điều đó mới là đau đớn nhất với nó, cậu không nên lo lắng quá!’.

Nghe sự giải thích của bà, tôi cũng không yên dạ. Cho đến tận bây giờ, khi mà linh cảm của tôi đang bộc phát khiến cho tôi hoảng loạn thì tôi lờ mờ nghĩ rằng có thể Sanyoung đã bị một trong hai loại bệnh mà tôi đã đọc được ở các y thư nói về các căn bệnh phụ nữ... đó cũng chính là điều mà tôi không dám nói với Sanyoung cũng như Sanyoung không dám nghe tôi nói và mẹ của Sanyoung cũng không dám tin vào điều đó!

Trong lúc tôi đang miên man với những suy nghĩ lung tung chắp nối về những sự kiện đã xảy ra đối với Sanyoung để cố suy đoán xem Sanyoung sắp gặp phải một tai ương gì đó thì khoảng gần trưa tôi có cảm giác như tim mình bị nghẹt lại khiến tôi không thể thở được và nước mắt tôi bỗng chảy giàn dụa, tôi bất giác cầm điện thoại gọi cho Sanyoung và nghe tiếng điện thoại của Sanyoung đổ chuông liên tục nhưng Sanyoung không bắt máy… tôi gọi lại vài lần nhưng vô vọng!

Tôi chợt bàng hoàng nghĩ rằng Sanyoung đã ‘gặp nạn’ rồi!

Nếu như trước lúc Sanyoung gặp nạn theo linh cảm của tôi, tôi càng suy đoán chừng nào thì khi linh tính mách bảo rằng Sanyoung đang gặp nạn tôi lại không còn lòng dạ nào để phán đoán xem tai hoạ mà lần này Sanyoung đang gặp phải là một tai hoạ gì bởi lúc ấy tâm trạng của tôi hoang mang tột độ vừa lo lắng cho Sanyoung và vừa cố gắng tự dối lòng mình rằng Sanyoung sẽ không việc gì!

Tôi không dám đối mặt với tai họa đã và đang xảy ra với Sanyoung như linh tính đã mách bảo tôi!

Có lẽ vì tôi là người yếu đuối không dám chấp nhận thêm một lần nữa bất kỳ một điều gì phũ phàng xảy ra với Sanyoung bởi nếu nó xảy ra đối với Sanyoung cũng tức là tai họa ấy liên đới giáng xuống cuộc đời tôi một cách nghiệt ngã hoặc vì tôi quá yêu thương Sanyoung nên không bao giờ mong muốn một tai ương nào đó xảy đến với Sanyoung.

Tôi vội vàng phi xe máy từ công trường về tận Hà Nội, gần 2 giờ rưỡi chiều khi tôi đã về gần Hà Nội thì bỗng dưng điện thoại reo, tôi thầm nghĩ ‘mặc kệ nó, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là Sanyoung, tôi cần phải về gấp để xem Sanyoung ra sao’ nhưng sau đó điện thoại của tôi lại réo lần thứ hai tôi chợt nghĩ có thể nào Sanyoung đang gọi cho tôi.

Nghĩ vậy, tôi vội dừng xe và mở điện thoại ra xem thì nhìn thấy số điện thoại đang gọi cho tôi là đang gọi từ Hàn Quốc khiến tôi thoáng nghĩ là bố của Sanyoung đang gọi cho tôi khiến tôi chợt lúng túng vì không biết rằng bố của Sanyoung đã biết được điều gì đang xảy ra với Sanyoung hay chưa, hoặc nếu ông hỏi về Sanyoung thì liệu rằng tôi sẽ phải trả lời như thế nào? Nhưng tiếng điện thoại réo liên hồi đã không cho tôi kịp do dự thêm nữa, tôi quyết định phải bắt máy:

Khi vừa bật máy tôi đã nghe bố của Sanyoung nói, giọng ông lạc hẳn đi khiến tôi gần như không nhận ra được, ông nói với tôi phải về ngay nơi lưu trú của Sanyoung để lấy các thứ cần thiết rồi đi mua vé máy bay cho Sanyoung trở về Hàn Quốc gấp ngay trong tối nay vì Sanyoung đang bị một căn bệnh rất nguy kịch cần phải đưa về Hàn Quốc chữa trị gấp…

Tôi choáng váng như không còn tin vào tai mình nữa, và ông lại nói thêm với tôi nếu tôi không thể mua được vé trong hôm nay thì phải báo gấp cho ông để ông có thể can thiệp trực tiếp với các Hãng Hàng không Hàn Quốc chiếu cố cho trường hợp đặc biệt của Sanyoung để Sanyoung có thể trở về Hàn Quốc ngay tối nay.

Tôi không kịp thời gian để phân vân thêm rằng Sanyoung đang ở đâu và càng không dám hỏi bố của Sanyoung rằng hiện trạng của Sanyoung ra sao và đang ở bệnh viện nào, bởi tôi không đủ tinh thần để nghe một tin xấu về Sanyoung… mà chỉ còn kịp biết ‘tuân lệnh’ của ông để làm tất cả những gì cần thiết cho Sanyoung phải trở về Hàn Quốc trong cái đêm nghiệt ngã ấy.

Thế rồi cũng rất may mắn vì tôi nhờ được người mua giúp vé máy bay cho Sanyoung, sau khi cầm được vé máy bay, tôi gọi điện báo tin cho bố của Sanyoung, ông liền bảo tôi cứ quay về chuẩn bị cho Sanyoung tất cả những hành lý cần thiết rồi đúng giờ cứ mang thẳng ra Sân bay để chờ Sanyoung ở Sân bay là được.

Lần này tôi không kịp cũng như không dám hỏi gì thêm và bố của Sanyoung cũng không còn đủ bình tĩnh để giải thích hoặc nói cho tôi biết Sanyoung đang như thế nào và đang ở đâu!

Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không đủ tinh thần để nghe bất kỳ một cái tin khủng khiếp nào về Sanyoung: Tôi cảm thấy tôi sẽ không thể chịu đựng nổi nếu phải nghe một cái tin đáng sợ về Sanyoung bởi trong lòng tôi luôn yêu thương Sanyoung khiến cho tôi chỉ mong Sanyoung luôn khỏe mạnh và bình an vô sự mà không muốn Sanyoung phải chịu đựng bất kỳ một tai ương hay bệnh tật nào, cho nên, tốt hơn hết với tôi lúc này là không nên biết cái điều tồi tệ ấy!

Chỉ có điều, trong thâm tâm của tôi vẫn nghĩ nếu tối nay Sanyoung vẫn có thể ra Sân bay để về được Hàn Quốc thì ít nhất Sanyoung cũng đã qua được cơn nguy kịch cấp thời khiến cho tôi phần nào hơi yên dạ.

Cho đến khi tôi sửa soạn xong những thứ hành lý cần thiết cho Sanyoung thì tôi cũng chỉ còn kịp một tiếng đồng hồ để gọi taxi và mang những thứ ấy ra Sân bay cho Sanyoung. Khi tôi vừa ra đến nơi thì cũng là lúc một chiếc xe Cấp cứu đỗ xịch ngay lối vào của Sân bay, không cần phải hỏi thì tôi cũng biết đó chính là chiếc xe chở Sanyoung và tôi nhào ngay tới để đón Sanyoung.

Hai người bác sỹ đỡ cho Sanyoung ra khỏi xe. Bộ dạng của Sanyoung lúc ấy vừa mệt mỏi vừa lo sợ, làn da trắng mịn của Sanyoung hàng ngày nay bỗng trở nên nhợt nhạt và dường như tôi có cảm giác Sanyoung tiều tụy hẳn đi trông thật đáng thương làm sao.

Không kìm được lòng mình, tôi nhào lại phía Sanyoung và không kịp nói lời cám ơn hai người bác sỹ: Sanyoung gục đầu vào vai tôi rồi khóc oà:

‘Em không muốn phải trở về Hàn Quốc đâu! Em sợ lắm!’;

Tôi vỗ về:

‘Em đừng sợ, em cứ về Hàn Quốc để vào viện trước, chờ anh ít hôm làm xong Thủ tục Xuất cảnh thì anh sẽ sang với em ngay!’;

Hai người bác sỹ đi cùng với Sanyoung là những người trong ‘Hội chữ thập đỏ không biên giới’ nên họ có thể đi cùng Sanyoung để đưa Sanyoung về Hàn Quốc, họ đang đến bàn làm thủ tục của Sân bay để làm chứng thực cho chuyến bay của Sanyoung và của họ. Sanyoung cầu khiến với ánh mắt buồn thảm như dại hẳn đi trông rất tội nghiệp:

‘Anh hãy sang ngay với em, đừng để em một mình nhé!’;

Tôi chỉ còn kịp nói với Sanyoung vài lời an ủi cuối cùng rồi tiễn biệt Sanyoung vì cũng đã đến giờ phải lên máy bay rồi, tôi khuyên Sanyoung với theo trong khi hai người Bác sỹ vẫn dìu Sanyoung đi qua cửa kiểm tra hành khách của Sân bay:

‘Em đừng khóc và đừng lo lắng nữa mà mệt!’;

Nói rồi, trong lòng tôi bỗng dội lên một cảm giác chát đắng và nghẹn ngào. Tôi thầm trách ‘tại sao ông trời cứ liên tục giáng xuống đầu tôi bao nhiêu là tai hoạ như vậy!?’.

Không biết tôi đã đứng ‘chết lặng’ ở phòng đợi của Sân bay bao nhiêu lâu cho đến khi nghe được tiếng động cơ máy bay gầm mạnh thì tôi mới biết rằng chuyến bay của Sanyoung đã cất cánh.

Muộn hơn một tuần kể từ lúc Sanyoung trở về Hàn Quốc, bố của Sanyoung mới làm xong các Thủ tục Bảo lãnh để tôi có thể sang được Hàn Quốc với Sanyoung.

Sau khi vừa sang đến Sân bay Quốc tế Seoul, bố của Sanyoung ra Sân bay đón tôi và tôi nói với bố của Sanyoung cho tôi đến ngay bệnh viện để thăm Sanyoung.

Vừa trông thấy tôi, Sanyoung vừa sung sướng vừa nghẹn ngào chồm tới ôm lấy tôi rồi khóc thảm thiết:

‘Tại sao anh sang với em muộn như thế!?’;

Tôi giải thích cho Sanyoung biết việc tôi sang Hàn Quốc không dễ dàng và đơn giản như Sanyoung từ Hàn Quốc sang Việt nam vì phải làm rất nhiều thủ tục phiền phức…

Sự trông đợi của Sanyoung đối với tôi suốt một tuần qua và sự cảm động dữ dội của Sanyoung khi tôi sang Hàn Quốc và đến bệnh viện thăm Sanyoung đã khiến tôi hiểu rằng tôi đã là một người đàn ông không thể thiếu trong cuộc đời Sanyoung.

Lúc ấy tôi mới chợt thấy rằng tôi thật sự có lỗi vì đã không dành nhiều thời gian để quan tâm đến Sanyoung trong suốt thời gian mà Sanyoung sống ở Việt nam cùng với tôi. Bởi trong khoảng thời gian ấy tôi luôn có một cảm nghĩ ngu dại rằng ‘Sanyoung về Việt nam với tôi là vì sự sắp đặt của bố, không phải là do Sanyoung tự nguyện’ nên tôi sợ rằng Sanyoung không lấy làm mãn nguyện khi sống bên cạnh tôi.

Phần nữa, tuôn cảm thấy tự ti khi nghĩ rằng thân phận chúng tôi không giống nhau ‘Sanyoung là một tiểu thư sinh ra và lớn lên trong một gia đình đại gia còn tôi chỉ là một thằng đàn ông nghèo khiến cho giữa tôi và Sanyoung càng có nhiều thiên lệch không thể bù đắp được’.

Mỗi khi nghĩ đến những điều ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy giữa tôi và Sanyoung là cả một khoảng cách xa vô cùng khiến tôi trở thành ‘kẻ trốn chạy’, tôi không dám ‘dốc’ hết nỗi lòng mình khi gần gũi Sanyoung và càng cảm thấy ngần ngại mỗi khi gần Sanyoung:

Tôi luôn lấy cớ phải đi làm công trình ở xa để ‘hạn chế’ bớt thời gian ở bên cạnh Sanyoung bởi chưa bao giờ ở bên cạnh Sanyoung tôi có thể làm được bất kỳ một điều gì đó để thể hiện mình là một người đàn ông mà lúc ấy tôi cảm thấy mình bỗng trở nên hèn đớn và lệ thuộc.

Mãi cho đến tận bây giờ khi mà Sanyoung đã thể hiện sự yếu đuối của một người con gái trước một căn bệnh hiểm nghèo và cần sự động viên an ủi của tôi thì tôi mới đủ ‘bản lĩnh’ để thể hiện mình là một thằng đàn ông trước mặt Sanyoung thì có phải rằng ‘thằng đàn ông’ của tôi quá ươn hèn chăng?.

Sau một hồi hàn huyên, Sanyoung mừng mừng tủi tủi còn chưa kịp ráo nước mắt thì bố của Sanyoung đã vội bảo tôi đi ra ngoài cùng ông để ‘thương lượng’. Ông nói với giọng nói buồn bã đầy u ám:

‘Trong thời gian vừa rồi các Bác sỹ đã làm xét nghiệm và khẳng định rằng Sanyoung bị u dạ con và đó là một khối u ác tính nên cần phải xạ trị để làm chậm sự phát triển của nó và cũng hy vọng có thể chữa khỏi nhưng để có thể xạ trị được thì phải loại bỏ thai nhi vì nếu không loại bỏ nó thì sau khi xạ trị có thể làm cho thai nhi bị biến dị…’;

Tôi gật đầu ra ý hiểu những điều ông muốn nói bởi linh cảm của tôi cũng đã từng mách bảo cho tôi biết trước điều ấy từ rất lâu rồi chỉ có điều tôi không dám đối mặt với nó mà thôi vì thế tôi cũng không thể dấu được nỗi buồn tột cùng của tôi khi nghe được những điều ấy, ông lại nói tiếp:

‘Bây giờ tất cả mọi việc liên quan đến Sanyoung hoàn toàn do cậu tự định đoạt, cậu cũng là nguồn động viên cuối cùng của nó, hơn bao giờ hết cậu hãy cố gắng tỏ ra bình tĩnh thì mới động viên con bé được!’;

Những lời tiếp theo của ông khiến tôi không còn đủ tĩnh tâm để nghe thêm được, mặc dầu vậy tôi cũng biết được những gì cần phải làm.

Ông ngước đôi mắt buồn rầu và quầng thâm vì nhiều đêm mất ngủ nhìn tôi, tôi có cảm giác như mái tóc pha sương của ông càng bạc đi nhanh hơn trước căn bệnh hiểm nghèo của Sanyoung khiến lòng tôi càng quặn thắt và tim tôi càng như bị bóp nghẹt.

Tôi cùng bố của Sanyoung đi gặp Bác sỹ Trưởng Khoa sản để làm thủ tục cho Sanyoung giải quyết một việc mà trong đời tôi không bao giờ dám nghĩ đến và không bao giờ dám nhắc lại bởi sau khi tôi tự tay ký xong các biên bản cần thiết thì tôi không còng biết rằng lúc ấy tôi có còn lý trí để tự chủ những hành động của mình nữa hay không!?

Sáng hôm sau, trước khi Sanyoung được đưa vào Khoa sản để giải quyết, hình như Sanyoung cũng đã phần nào đoán biết được sự quyết định nghiệt ngã mà chính tôi đã đặt bút ký chiều hôm trước nên trước khi Sanyoung được các Bác sỹ đưa vào Khoa sản, Sanyoung liền níu lấy tay tôi và lo lắng hỏi:

‘Có phải người ta sẽ bỏ nó không anh?’;

Nói đến đó khuôn mặt nhợt nhạt trông rất thảm hại của Sanyoung vì lo sợ và đau buồn bỗng ướt đẫm nước mắt, tôi chưa kịp trấn tĩnh vì câu hỏi của Sanyoung, Sanyoung nghẹn ngào van vỉ:

‘Em không muốn bỏ nó đâu! Anh hãy bảo các Bác sỹ đừng tàn ác với nó như thế!’;

Tôi như khuỵu cả hai chân xuống nền nhà trước nỗi đau tột cùng của Sanyoung và cũng của chính tôi, bất giác tôi vẫn buột được một lời nói dối nhưng với cái giọng lạc hẳn đi dường như không phải là chính tôi đã nói để trấn an tinh thần của Sanyoung:

‘Không phải đâu, sáng nay Bác sỹ chỉ đưa em vào Khoa sản để kiểm tra thai nhi thôi, không bỏ nó đâu!’;

Sanyoung ngờ vực hỏi lại:

‘Có thật không anh?’;

Tôi bật ra như máy:

‘Thật!’;

Sanyoung nghe vậy liền phần nào cảm thấy được trấn an liền đi theo các Bác sỹ vào bên trong, tôi thấp thỏm đứng ngoài chờ đợi.

Cánh cửa Khoa sản khép lại trước mắt tôi như khép kín cả một bầu trời không dành cho tôi một tia sáng nhỏ khiến cho tôi cảm thấy một khoảng mông lung u tối trước mắt mình.

Tôi cảm giác như ngàn thế kỷ đã qua đi khi chờ đợi Sanyoung ở bên ngoài cánh cửa ấy. Vai tôi như bị cả một quả núi nặng ngàn cân đè nặng khiến tôi cảm thấy khó nhúc nhích…

Thế rồi sau đó, cái cánh cửa đáng nguyền rủa ấy cũng được mở ra, Sanyoung nằm thiêm thiếp trên chiếc giường đẩy và được đẩy ra ngoài, tôi vội vàng chạy lại và đẩy Sanyoung về phòng bệnh của Sanyoung mà lòng nặng trĩu một nỗi buồn khôn tả.

Tôi ngồi bên cạnh Sanyoung cho đến khi Sanyoung hồi tỉnh, khi vừa mở mắt, Sanyoung mệt mỏi và mơ màng chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh mình rồi nhìn tôi: Miệng Sanyoung nở một nụ cười yếu ớt, rồi bỗng nhiên Sanyoung choàng dậy và một tay sờ sờ vào bụng và hỏi tôi thảng thốt:

‘Lúc nãy các Bác sỹ làm gì em, anh có biết không?’;

Tôi lắc đầu và cố tránh đi sự thất vọng tột cùng trong lòng mình:

‘Anh không biết, nhưng anh chắc là họ chỉ kiểm tra thai nhi thôi!’;

Sanyoung chợt bật khóc nức nở rồi nói:

‘Không phải, họ đã bỏ nó rồi!

Trời ơi, tại sao họ lại làm vậy?’;

Sanyoung túm lấy áo của tôi và day lấy day để:

‘Tại sao anh lại đồng ý cho họ làm như vậy?’;

Tôi đành phải nói:

‘Là vì phải để cứu em thôi, nếu không làm như thế thì không thể chữa trị cho em được..,’;

Sanyoung khóc vật vã và nói qua nước mắt:

‘Anh có biết không? Nó chính là con của chúng ta mà!’;

Câu nói ấy của Sanyoung suýt nữa đã làm cho tôi bật khóc, dường như Sanyoung dừng lại để lấy sức rồi lại nói tiếp:

‘Vì anh đã nhiều tuổi rồi nên em rất muốn có cho anh một đứa con để sau này khi anh về già thì anh cũng có được một niềm an ủi!’;

Nói đến đây Sanyoung gục đầu vào ngực tôi và khóc thảm thiết suýt nữa khiến tôi cũng bật khóc vì không kìm nén được lòng mình. Tôi vô cùng cảm động vì Sanyoung đã biết lo cho tôi một ‘hậu duệ nối dõi’ như cái ước mở muôn thuở của bất kỳ một người đàn ông Châu Á nào.

Điều mà lâu nay tôi vẫn cứ ngỡ rằng tình cảm của Sanyoung đối với tôi chỉ là hời hợt vì Sanyoung chỉ là một cô gái mới lớn chưa đủ chín chắn để nghĩ về một điều gì đó nhưng khi Sanyoung nói rằng Sanyoung muốn có cho tôi một đứa con thì tôi mới hiểu rằng tình cảm của Sanyoung đối với tôi quả thật vô cùng sâu sắc và Sanyoung cũng đã đủ chín chắn để có thể làm một người mẹ. Trong cơn đau đớn, tôi vẫn tìm cách an ủi:

‘Chỉ cần em khỏi bệnh thì em sẽ có cho anh..’;

Sanyoung ngắt lời:

‘Em biết bệnh của em rồi, khó khăn lắm em mới có thể mang thai được, em không muốn mất nó đâu!’;

Tôi phân bua:

‘Dù rằng như thế nhưng nếu nó ra đời mà không có mẹ thì nó cũng sẽ không thể lớn lên được, tinh thần của nó sẽ bị tổn thương và tâm hồn của nó sẽ bị đau đớn và dằn vặt!’;

Sanyoung đay nghiến:

‘Cho dù không có em thì nó cũng còn có mọi người, em không muốn mất nó vì nó là của em và cũng là của anh:

Nó là con của hai chúng ta!’;

Rồi Sanyoung khóc òa lên một cách nức nở và nghẹn ngào tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể dứt được.

Lại một lần nữa, cái cụm từ ‘con của chúng ta’ đã chọt đúng cái nỗi đau vô cùng của tôi khiến tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Tôi thầm nghĩ ‘lẽ nào, có một người vợ trong đời tôi đã là một điều khó khăn nhưng cho dù khó khăn đến mấy thì tôi cũng đã có một người vợ đích thực hiện hữu như Sanyoung, vậy mà “con của chúng ta” lại càng khó khăn hơn đối với tôi gấp bội phần như thế ư?’.

Phải chăng những gì mà tôi càng cố mong mỏi thì chính những điều mà tôi mong mỏi lại càng tuột khỏi tầm tay tôi!?

Đó là lần thứ năm tôi đã khóc trong đời, khi người đàn ông trong tôi bật khóc, thế giới chung quanh tôi bỗng trở nên nhạt nhoà qua đôi dòng nước mắt, tôi khóc mà không kìm được lòng mình mặc dù đã từ lâu tôi tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ khóc nữa.

Lần thứ năm tôi đã khóc trong đời vì bao nỗi niềm lẫn lộn: Khi tôi tìm thấy được tình yêu đích thực của Sanyoung đối với tôi mà đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người đàn ông thì cũng là lúc tôi mất đi một giọt máu chung đôi của mình và của Sanyoung trong thân thể của Sanyoung và đó cũng chính là nỗi đau tột cùng của một con người.

Tôi đã khóc vì sự đau đớn của Sanyoung và khóc cho sự đau đớn của chính mình.

Và tôi cũng đã khóc vì tôi đã trở thành người đàn ông đích thực trong lòng người mà mình yêu./.


>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Ngọc Nữ
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Hạn Mười ba tuổi
>>> Du hồn
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Sang trang
>>> Hình ngục
>>> Bị tống giam
>>> Trọng thương
>>> 
San yǒung (산영)
>>> Bảo mẫu
>>> Đại nạn
>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy
>>> Cảm hóa
>>> Lời giã biệt

>>> Có em trong đời

>>> Vắng em

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết