Thời gian đầu, khi tôi mới chuyển ra học tiếp tại Đại học Tổng hợp Hà nội, tôi ở tạm nhà của cậu ruột tôi....
Cho đến khi vào học Đại học Sư phạm Huế, tôi vẫn tiếp tục ghi danh vào học võ ở một lớp võ ngay trong trường mặc dù trước đó tôi từng bị các lò võ khác đuổi khỏi võ đường vì can tội ‘có năng khiếu giết người’....
Kể từ khi thầy Nguyễn Thúc Huy không may qua đời vì ung thư gan, người mới lên thay vị Chủ nhiệm Khoa Vật lý không thích tôi một chút nào cả. Không những vậy: Ngay từ khi tôi mới vào trường tôi đã vô tình đánh động đến sự chú ý của nhiều Giáo viên của Khoa Vật lý bởi nhiều cuộc diễn thuyết của tôi......
Hạnh phúc như muốn trải dài cuộc đời của tôi khi được sống bên cạnh nàng mặc dù đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi gặp nhau với những câu nói yêu thương hoặc chỉ là những lời vô nghĩa nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng chứa đầy hình bóng thân thương của nàng....
Thuở sinh viên với bất kỳ ai đã từng trải qua cũng đều phải tự thừa nhận rằng đó là thời kỳ sôi nổi nhất của cuộc đời mình, ở đó không chỉ có những ước mơ và hoài bão được dang rộng cánh mà ngay cả những khẩu khí hàng ngày cũng rất hào hứng và quyết liệt... Giảng đường Đại học chính là nơi để mình......
Niềm hạnh phúc và sung sướng mà tôi cảm nhận được trong lòng khi mình muốn yêu một ai đó không phải là vì được yêu mà là vì trí tưởng tượng của mình...
Học hết lớp bảy ở Đông hà, gia đình tôi lại chuyển về Quảng Bình, nơi mà tôi đã từng cắp sách đến trường những ngày đầu tiên. Sau gần sáu năm sống ở Đông hà, tôi cũng đã quen rất nhiều bạn bè, đến lúc chia tay cũng nhiều quyến luyến và ngậm ngùi. Cho dù tôi đã phải trải qua những năm tháng tằng bị......
Vì thể lực yếu ngay từ sau khi lọt lòng bởi tôi bị sinh thiếu tháng, tôi luôn bị ốm nặng và kéo dài khi tiết trời thay đổi nhất là cứ đến độ đông về. Kháng sinh là loại thuốc duy nhất đã giúp tôi thoát khỏi tay tử thần qua bất kỳ trận ốm nào nhưng cũng vì tôi đã phải sử dụng quá nhiều kháng sinh do......
Để trở thành người giỏi hơn người thì không ai là thầy dạy mình ngoài chính bản thân mình...
Thấm thoắt, tôi cũng đã lên lớp năm. Tôi luôn chứng tỏ mình có năng khiếu về Toán. Thế là thầy giáo chủ nhiệm đã chọn tôi vào đội tuyển....
Cuộc sống này đã sinh ra con người thì cũng chính cuộc sống này sẽ sinh ra cho con người niềm hy vọng và những khát khao hướng đến cuộc đời đích thực....
Hơn một năm sau khi tôi và bố tôi từng tiễn các anh bộ đội của một Đơn vị Bộ đội Thông tin lên đường làm nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia thì có một người lính đã trở về nhưng không phải là một trong những người lính mà chúng tôi đã từng đưa tiễn....
Cuộc đời học trò của tôi đã trải qua những năm tháng nghiệt ngã, không phải chỉ vì cuộc sống khổ cực vất vả vì đất nước vừa mới trải qua một cuộc chiến đau thương tàn khốc mà là vì sự đối xử phân biệt của những đứa trẻ học sinh cùng lớp và cùng trường....
Mẹ tôi phải vào Bệnh viện Trung ương Hà nội khoảng hơn hai năm để điều trị những hậu quả chấn thương trong những năm chiến tranh. Trước ngày mẹ tôi đi viện, bố tôi vẫn chưa hết thời hạn công tác ở nước ngoài. Hồi đó, chúng tôi mới chỉ có cả thảy ba anh em, tôi và hai em gái, nhưng vì còn rất bé nên......
Mẹ tôi không dạy tôi nhiều điều nhưng những điều mà mẹ tôi dạy đều là những bài học lớn trong đời tôi mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Mẹ tôi là người mẹ vĩ đại bởi mẹ tôi biết dạy tôi chỉ một điều duy nhất mà con mình có thể trở thành người....
Có lẽ câu chuyện bi thảm ấy đã theo suốt cả cuộc đời của những đứa trẻ chúng tôi mà không bao giờ có thể quên được....
Trong các cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, bất kỳ một đất nước và dân tộc nào cũng đều có những người con anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, cho đồng bào và cho những người thân thương ruột thịt của mình. Nhưng cũng có không ít những giọt máu oan uổng phải đổ xuống....
Một lần từ trường về quê, trên một chuyến đò ngang qua Sông Danh, có một ông lão mặc bộ đồ nâu sòng có dáng vẻ hiền từ và thông thái cùng ngồi trên thuyền và ngồi đối diện với mẹ tôi cứ nhìn vào mặt mẹ tôi một cách chăm chú. Bất giác mẹ tôi bắt gặp cái nhìn của ông lão nhưng không cảm thấy ác ý nên......
Những con người biết hy sinh cho nhau đã làm nên một đất nước và một dân tộc bất khuất; Một dân tộc bất khuất lại sinh ra những con người anh hùng....
Khi em gái tôi được một tuổi, mẹ tôi tham gia thanh niên xung phong của Liên chi Đoàn Trường vì mẹ tôi là Giáo viên gương mẫu nên trách nhiệm càng nặng nề. Sáng sớm, như mọi lần, sau khi cho cả hai em tôi ăn uống, mẹ tôi giao cả hai anh em tôi cho bà ngoại trông nom....