Bảo mẫu - Công ty TNHH Tam Hùng

Bảo mẫu

Chủ nhật - 13/01/2013 06:20
Chiều thứ bảy cuối cùng trước khi tôi rời Hàn Quốc để trở về Việt nam trong chuyến bay giữa tuần sau thì vị Chủ tịch Tập đoàn đã gọi điện cho tôi nói rằng Sanyoung rất muốn đến thăm tôi và sẽ chơi với tôi suốt cả ngày chủ nhật nếu không làm phiền cho tôi thì Chủ tịch sẽ đưa Sanyoung đến.

Tôi vui vẻ nhận lời với vị Chủ tịch bởi vì tôi vẫn đang bị đau chân do bệnh khớp nên không thể ra ngoài được. Nếu có Sanyoung đến chơi thì quả là một niềm vui lớn đối với tôi.

Vị Chủ tịch cũng đế thêm rằng chủ nhật ngày mai ông và Phu nhân và gia đình sẽ cùng đi thưởng ngoạn, Sanyoung vì không muốn đi cùng bố mẹ và mọi người nên chỉ muốn đến chơi cùng với tôi.

Vì thế, phải rất muộn thì mọi người mới có thể quay trở về và lúc đó mới có thể đến đón Sanyoung trở về nhà được.

Tôi hoàn toàn đồng ý mà không hề phản đối. Tuy nhiên, vị Chủ tịch hơi lo lắng nói với tôi rằng vì Sanyoung thường được bố mẹ cưng chiều nên đôi khi hay đỏng đảnh có thể bất chợt gây phiền phức cho tôi.

Tôi nói đùa với vị Chủ tịch rằng ‘tôi rất khéo dỗ trẻ con’ làm cho vị Chủ tịch cười toáng lên qua điện thoại và cũng nói lại với tôi một câu rất hài hước rằng ‘nếu như thế, thì tôi sẽ nhờ anh làm Bảo mẫu cho Sanyoung’.

Tôi cũng cười và đáp lại ‘tôi sẵn sàng làm bất kỳ việc gì mà Chủ tịch tin cậy miễn là không phải làm Nhũ mẫu’ khiến cho cả tôi lẫn vị Chủ tịch đều cười rất sảng khoái và thích thú qua điện thoại.

Sự hài hước hóm hỉnh của tôi lại một lần nữa chiếm được sự cảm mến của vị Chủ tịch và quan hệ giữa tôi với vị Chủ tịch càng ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Sáng chủ nhật hôm sau tôi cũng đã dậy rất sớm vì mùa đông khiến tôi rất khó ngủ và tôi đã chực sẵn ở cửa để đón ‘nàng công chúa bé nhỏ đáng yêu’ của tôi.

Tôi không biết tôi đã phải chờ đón bao lâu nhưng rồi cũng đã đến lúc vang lên một tiếng gõ cửa, tôi nhanh nhảu mở cửa và trước mắt tôi là ‘cô công chúa’ nhỏ bé của tôi đã hiện ra cùng với một cô giúp việc. Cô giúp việc và Sanyoung cùng chào tôi rồi cô giúp việc xin gửi lại Sanyoung cho tôi và xin phép cáo từ.

Tôi chào đáp lại cô giúp việc rồi đón Sanyoung vào phòng, tôi giúp Sanyoung cởi áo khoác ngoài và chiếc ba lô nhỏ hình con gấu bông khoác trên vai. Không cần mở khoá ba lô mà chỉ cần bóp bóp nhẹ vào ba lô là tôi cũng có thể đoán được trong chiếc ba lô của Sanyoung có đựng một ít quần áo của Sanyoung, tôi chợt bật cười và nghĩ ‘Quỉ quái thật, cứ tưởng vị Chủ tịch nhờ mình làm Bảo mẫu cho Sanyoung là chỉ nói đùa không dè là nói thật. Chỉ tại cái tính hài hước và sự nhanh nhảu của mình đã tự hại mình thôi!’.

Nhìn Sanyoung, tôi lại nghĩ tiếp ‘nhưng cũng không sao bởi vì chỉ có mỗi một ngày với Sanyoung thôi, việc ăn uống thì chỉ cần gọi người phục vụ lên và hỏi Sanyoung muốn gì là chỉ cần chiều theo thôi.

Còn việc phải tắm cho Sanyoung thì cũng không sao nốt bởi vì dù sao nó cũng chỉ là một cô bé mới mười một tuổi thôi mà, dù chưa làm lần nào thì cũng cố gắng tập cho quen để sau này còn có thể tắm cho con cái vậy’

Và tôi lại nghĩ ‘biết đến bao giờ tôi mới lập gia đình và biết đến bao giờ tôi mới có một đứa bé đáng yêu như Sanyoung’.

Tôi bấm chuông gọi người phục vụ để gọi đồ ăn sáng, khi người phục vụ có mặt, tôi hỏi Sanyoung muốn gì: Sanyoung bảo với người phục vụ cho vài hộp sữa và một ít bánh ngọt. Tôi gọi thêm vài thứ lặt vặt.

Bữa ăn sáng chóng vánh qua nhanh, Sanyoung sà vào lòng tôi và cái miệng của Sanyoung lại mau mắn với những câu chuyện mà tôi tự nghĩ không biết ở những đứa trẻ như nó lôi từ đâu ra mà lắm đến vậy. Sự ‘thông thái’ của những đứa trẻ đôi khi khiến tôi cũng phải kinh ngạc.

Hơn nữa, Sanyoung cũng sớm bộc lộ những tố chất thông minh và ham hiểu biết cùng với những cá tính mạnh mẽ được thừa hưởng từ vị Chủ tịch nên trong những câu chuyện mà Sanyoung kể được tạo bởi sự hoà quyện giữa sự thông minh và vừa ngây thơ của trẻ đã tạo nên một tính hài hước dí dỏm rất tự nhiên và rất nhẹ nhàng theo kiểu trẻ thơ khiến tôi rất vui thích và chăm chú lắng nghe.

Tôi quyết định cả ngày hôm đó sẽ không cần phải làm một việc gì khác chỉ để tập trung lắng nghe những câu chuyện của Sanyoung.

Sanyoung nói tiếng Hàn và tiếng Hàn đôi khi rất khó phát âm nên Sanyoung cứ phải căng tròn cái miệng để phát âm một số từ đặc biệt khiến cho cái miệng nhỏ xíu xinh xắn của Sanyoung càng trở nên đáng yêu hơn và tôi muốn cúi xuống để hôn vào cái miệng của Sanyoung nhưng khi cúi xuống giữa chừng thì tôi vội dừng lại vì nghĩ thầm ‘không được, đôi môi của Sanyoung không phải để cho mình hôn’ nên tôi đã kịp thay vì hôn vào miệng của Sanyoung thì tôi đã hôn vào trán của Sanyoung.

Tôi cũng phát hiện thêm một điều nữa rằng hình như Sanyoung cũng rất có năng khiếu kể chuỵên, đó cũng là một thứ năng khiếu diễn thuyết giống như hồi tôi còn bé, tôi cũng thường rất thích diễn thuyết cho mọi người cùng nghe nhưng khi lớn dần tôi đã chìm sâu vào cuộc sống nội tâm vì bệnh tật và vì những thất bại trong cuộc đời đã biến tôi thành một kẻ trầm mặc.

Sanyoung làm những động tác mô tả rất ngộ nghĩnh và vui nhộn để diễn đạt thêm cho rõ ý của những lời kể. Thêm vào đó, Sanyoung cũng thay đổi cách nói nhanh chậm tuỳ theo sự hứng khởi và tuỳ theo từng tiết tấu của câu chuyện. Có những lúc vì quá hào hứng nên Sanyoung nói rất nhanh khiến cho tôi không thể nghe kịp nhưng tôi không thể bảo Sanyoung nói chậm lại bởi tôi không muốn làm cho Sanyoung cụt hứng và những lúc đó tôi phải dõi theo tay chân của Sanyoung để cố hiểu những gì mà Sanyoung từng kể.

Kể cũng thật là thoải mái và thích thú bởi Sanyoung là một cô bé rất biết triết lý và cũng rất thích triết lý... nó cũng giống như đứa em gái út đời 81 của tôi vậy.

Tuy nhiên, đứa em gái út của tôi hiểu biết hơn nhiều so với Sanyoung bởi cuộc sống của em tôi lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào đồng lương hưu của cả bố và mẹ tôi nên rất khó khăn và cuộc sống khó khăn đó đã làm cho đứa em gái của tôi phải sớm suy nghĩ nhiều hơn trong cuộc sống. Bố mẹ tôi cũng không trói bó cuộc sống của con cái nên em gái tôi cũng sớm có những tiếp xúc nhiều hơn trong cuộc sống mà giúp cho nó hiểu biết nhiều hơn. Không những thế nó cũng lớn hơn Sanyoung những hai tuổi nên chắc chắn nó khôn hơn so với Sanyoung rất nhiều.

Còn Sanyoung được sống trong nhung lụa từ bé nên phần nào cũng bị hạn chế bớt một phần đời sống về tinh thần. Nhưng dẫu sao, trước mắt tôi, Sanyoung vẫn là một cô bé nhanh nhẹn và hoạt bát cũng giống như em gái út của tôi nên Sanyoung cũng khiến cho tôi cảm thấy thương quí không khác gì với em gái tôi.

Hơn thế nữa, những câu chuỵên mà Sanyoung kể cho tôi nghe cũng hoàn toàn là những câu chuyện mới lạ vì nó chỉ có ở Hàn Quốc mà không thể có ở Việt nam và lại được kể bằng tiếng Hàn mà phần lớn tôi còn chưa biết nên đối với tôi những câu chuyện đó lại càng trở nên kỳ thú hơn vì nó chưa có được lời giải đáp, phần lớn vẫn là bí ẩn đối với tôi.

Có lẽ vị Chủ tịch đã nhìn thấy được trong tư tưởng và trong con người của tôi đã sớm nhuốm màu vàng của thời gian bởi tôi đã già trước tuổi rất nhiều khiến cho nhiều người khi mới gặp tôi lần đầu cứ ngỡ tôi đã rất nhiều tuổi. Rất hiếm người tin nổi tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi nên vị Chủ tịch đã ‘dàn dựng’ để Sanyoung đến với tôi trong một sự ngây thơ và trẻ dại để làm cho tôi có thể níu kéo lại thời gian trong cuộc đời mình.

Phải nói rằng, sự trẻ thơ và trong sáng của Sanyoung cũng đã làm cho tâm hồn tôi như được tươi trẻ trở lại, tôi cảm thấy như muốn sống lại những ngày ấu thơ. Tôi muốn được hoà nhập vào Thế giới Trẻ thơ của Sanyoung hiện tại. Tôi thầm biết ơn Sanyoung và biết ơn vị Chủ tịch đã dành cho tôi những cơ hội hiếm có này.

Những câu chuyện của Sanyoung vẫn chưa đến hồi kết thúc nhưng cũng đã đến giờ ăn trưa nên tôi lại bấm chuông gọi người phục vụ và tôi lại ưu tiên cho Sanyoung chọn món.

Bữa trưa lại chóng vánh qua mau và Sanyoung lại cố gắng tranh thủ kể tiếp những câu chuỵên trong bữa ăn, tôi vẫn chú ý lắng nghe và cũng hào hứng hỏi lại Sanyoung những tình tiết ‘quan trọng’ của câu chuyện nhưng vẫn chú ý để những câu hỏi của tôi không làm đứt mạch hào hứng của cô bé.

Sự đặt ra những câu hỏi đúng lúc của tôi và đúng với khả năng nhận thức của cô bé để cô bé có thể trả lời được câu hỏi của tôi càng làm cho cô bé trở nên hào hứng hơn. Tôi không bao giờ đặt ra một câu hỏi nào quá khó khiến cô bé phải xấu hổ vì không trả lời được.

Không những vậy, tôi không chỉ nghe bởi nếu chỉ nghe đôi khi sẽ khiến cho Sanyoung tưởng tôi đang lơ đễnh. Nói tóm lại, tôi tự thừa nhận và khẳng định rằng tôi đã biết cách hoà nhịp rất đúng vào Thế giới Trẻ thơ của Sanyoung và đã làm cho Sanyoung thích mến tôi đến tột cùng.

Hóa ra tôi cũng có tài giữ trẻ thật sự như tôi đã từng nói với vị Chủ tịch và vị Chủ tịch cũng đã tin tưởng tôi để giao Sanyoung cho tôi cũng như không phải suy nghĩ lại vì điều đó.

Sau khi đã kết thúc bữa ăn trưa, Sanyoung có hỏi tôi tại sao tôi chỉ ăn một số món ăn rất đơn giản. Tôi giải thích với cô bé rằng vì mùa đông tôi thường bị mất ngủ khiến tôi hay bị nhức đầu và khi bị nhức đầu thì thường sợ những món ăn nhiều dầu mỡ hay nhiều chất béo nên tôi chỉ muốn ăn những món ăn có nhiều rau và chất xơ mà thôi. Cô bé gật đầu ra vẻ hiểu biết.

Nghỉ ngơi chừng ba mươi phút sau bữa ăn, tôi bảo Sanyoung đi tắm để đi ngủ trưa, Sanyoung nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo: Nhìn cái thân hình trần trụi của Sanyoung lúc ấy tôi bật cười bởi Sanyoung lúc ấy chưa hề biết tự che giấu một cái gì trên người mà thực ra với một cô bé như vậy thì có cái gì cần phải che giấu cơ chứ!?

Tôi cũng đã nhớ lại, hồi tôi còn ở Đông Hà cứ mỗi độ có mưa lớn là bọn tôi cả trai lẫn gái đứa nhỏ nhất thì 6–7 tuổi, đứa lớn nhất thì 14–15 tuổi đều cởi quần áo tồng ngồng chạy ra đường để tắm mưa nên với cô bé mới 11 tuổi thì cũng là lẽ thường thôi.

Tôi đưa Sanyoung vào phòng tắm và làm đúng bổn phận của một Bảo mẫu cho Sanyoung. Lúc gội đầu cho Sanyoung tôi phải làm rất cẩn thận vì sợ nước vào tai cô bé. Tôi cũng đã từng bị hỏng mất một tai nên tôi cảm thấy rất thận trọng với Sanyoung, có thể đó là một động tác thừa...

Sau khi tắm xong cho Sanyoung, tôi nhanh chóng giúp Sanyoung lau khô người rồi mặc quần áo mới từ trong chiếc ba lô con mà Sanyoung đã mang tới và nhìn đến mái tóc của Sanyoung tôi mới chợt lúng túng bởi không biết phải làm cho Sanyoung như thế nào.

Không kịp để cho tôi phải suy nghĩ, Sanyoung mau mắn lôi từ trong ba lô của Sanyoung ra một chiếc lược và tự chải tóc lấy. Tôi thầm nghĩ ‘cô bé cũng tự biết làm được cho mình những việc cần thiết’:

Điều đó cũng chứng tỏ rằng Sanyoung cũng biết tự ‘lao động’ mặc dù chỉ là những điều hết sức nhỏ nhặt và chỉ cho bản thân, không giống như những tiểu thư đài các hay những ‘cô chủ nhỏ’ được cưng chiều khác. Tôi lại càng yêu quí Sanyoung hơn.

Chải xong tóc, Sanyoung lại nói sau khi ngủ dậy thì Sanyoung sẽ tự buộc lại tóc. Lúc đầu tôi không tin là thật nhưng sau khi ngủ dậy, Sanyoung tự buộc lại tóc giống như lúc đầu thì tôi mới tin rằng hàng ngày Sanyoung vẫn tự chải tóc và tự buộc lấy tóc của mình.

Tôi kéo Sanyoung vào lòng và vỗ về cho Sanyoung ngủ, Sanyoung cũng rất muốn được tôi vỗ về nên ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay tôi.

Sau khi Sanyoung đã ngủ, tôi bế Sanyoung thận trọng đặt lên giường và kéo chăn đắp lại cho Sanyoung. Nhìn giấc ngủ say sưa và vô tư trên đôi mắt của Sanyoung, tôi lại cảm thấy thương đứa em gái út của tôi ở quê nhà.

Tôi thương đứa em gái út của tôi vẫn đang ở cùng với bố mẹ, phải chịu đựng một cuộc sống nhiều bề vất vả. Còn Sanyoung đang sống trong một cuộc sống sung túc và đầy đủ nhưng tôi cũng vẫn rất thương quí Sanyoung bởi dù sao thì Sanyoung cũng chỉ là một đứa trẻ và vẫn cần sự bảo bọc chăm sóc của người lớn.

Nhìn Sayong ngủ say, tôi lại thầm nghĩ rằng ‘đây là lần cuối cùng Sanyoung có thể đến bên cạnh tôi và có thể ngày tôi lên máy bay về nước sẽ không thể gặp lại Sanyoung’. Quả đúng vậy, lúc ra sân bay tiễn tôi chỉ có vị Chủ tịch mà không có Sanyoung. Vị Chủ tịch đã gửi lại lời chúc của Sanyoung và nói rằng Sanyoung rất muốn ra sân bay tiễn tôi nhưng vì phải đến trường nên không thể.

Lúc đó tôi cũng đành phải nhờ vị Chủ tịch nhắn lại lời cám ơn và lời chúc của tôi cho Sanyoung. Tôi không nghĩ rằng mười năm sau có thể gặp lại Sanyoung ở Việt nam... và lúc đó tôi cảm thấy bị hẫng hụt.

Càng ngắm nhìn giấc ngủ ngây thơ của Sanyoung tôi càng nghĩ rằng ‘có phải là vị Chủ tịch đang dàn dựng một kịch bản cho mười năm sau để có sự tái ngộ giữa cô con gái cưng của ông ấy với tôi hay không hay là chính Phật bà đã xe duyên cho tôi mối tơ duyên này?’ mà những sự việc diễn ra trong ngày hôm nay đều chỉ được khởi phát bởi lòng cảm mến bột phát của chính Sanyoung đối với tôi.

Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào trán của Sanyoung./.


>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Ngọc Nữ
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Hạn Mười ba tuổi
>>> Du hồn
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Sang trang
>>> Hình ngục
>>> Bị tống giam
>>> Trọng thương
>>> 
San yǒung (산영)
>>> Đại nạn
>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy
>>> Cảm hóa
>>> Lời giã biệt
>>> Khi người đàn ông khóc
>>> Có em trong đời

>>> Vắng em



 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết