Ngọc nữ - Công ty TNHH Tam Hùng

Ngọc nữ

Chủ nhật - 13/01/2013 04:44
Nhiều đêm Phật bà lại đến bên tôi kể lại cho tôi nghe lại những tháng ngày ngắn ngủi mà tôi từng sống trên Phật giới, trong Am Tịnh Cô của Phật bà. Lúc ấy tôi còn là Thiên Cơ, một hài nhi bụ bẫm và tinh nghịch đã được Phật bà dạy dỗ và một Ngọc Nữ chăm sóc.

Cứ mỗi lúc Phật bà đi vắng, Ngọc Nữ đã cùng chơi đùa với Thiên Cơ trong khu vườn rộng mênh mông xung quanh Am Tịnh Cô của Phật bà, Thiên Cơ thường trốn Ngọc Nữ để lưu lại trong vườn và lần theo những con bướm hoa sặc sỡ muôn màu đang khoe sắc trên những bụi cây tử đinh hương hoặc rình bắt những chú chim con đang tập bay giữa những khóm cỏ mọc um tùm hoặc chăm chú nhìn theo những đàn chim đang bay trong khu vườn Tiên giới đẹp thơ mộng tuyệt vời...

Đó là cái thú được tự do mà Thiên Cơ thích nhất ở trên Phật giới.

Nhiền lần Thiên Cơ trốn kỹ trong vườn làm cho Ngọc Nữ phải đi tìm khắp khu vườn mà không sao tìm được. Cho đến lúc Phật bà quay trở về Ngọc Nữ liền khóc và xin Phật bà tha tội.

Phật bà liền ra vườn và gọi Thiên Cơ, lúc ấy Thiên Cơ mới chịu quay về Am Tịnh Cô với Phật bà.

Mặc dù Thiên Cơ thường hay trốn Ngọc Nữ để đi chơi riêng một mình nhưng không phải là vì Thiên Cơ không yêu quí Ngọc Nữ mà là vì Thiên Cơ vẫn muốn lòng mình hướng vào một thế giới muôn hình của Cõi Phật, Thiên Cơ muốn được tự do để chìm mình trong những khúc nhạc thần tiên du dương của một cõi phi thường.

Khi đã được đầu thai xuống Hạ giới, Thiên Cơ đã trở thành một cậu bé có thân hình gầy yếu của tôi nhưng vẫn mang trong tâm trí của mình hình ảnh của Ngọc Nữ năm nào:

Trong những ngày của tuổi thơ ấu là những ngày mà mẹ tôi phải đi nằm viện xa nhà và lâu ngày. Nỗi nhớ mẹ và những người thân trong gia đình đã khiến tôi luôn mong mỏi ngóng trông từng ngày trong một nỗi buồn vô hạn. Rồi từ trong nỗi nhớ và nỗi buồn đó, tiềm thức xa xôi của tôi được đánh thức bởi hình ảnh của Ngọc Nữ.

Phải rồi, Ngọc Nữ cũng đã từng thay Phật bà để chăm sóc tôi trong những lần Phật bà từng đi vắng. Sự quyến luyến với Ngọc Nữ trong những ngày tháng ở Cõi Phật cũng đã giúp tôi mang máng nhớ lại hình bóng thân quen của Ngọc Nữ khi tôi đã xuống Trần gian và khi tôi phải sống xa mẹ.

Tình cờ thay, những năm tháng mà mẹ tôi ở xa, những chị học sinh đã được phân công đến chăm sóc cho tôi và trong lòng tôi không hiểu sao cảm thấy có một chị học sinh duy nhất có một dáng hình thân quen như tôi đã từng gặp ở đâu đó từ lâu lắm rồi mà tôi không thể nào định nghĩa được bởi ở tuổi ấu thơ của tôi lúc ấy chỉ mới lên năm lên sáu tuổi thì tôi còn quá khứ nào xa hơn để biết được rằng mình đã từng gặp chị ở đâu.

Mặc dầu vậy, hình dáng của chị đã làm tôi cảm thấy quí mến chị và những ngày được chị chăm sóc vỗ về là tôi cảm thấy cuộc đời mình như có mẹ bên cạnh. Có chị dạy dỗ là tôi cảm thấy như từng được Phật bà dạy dỗ. Phải chăng chị chính là Ngọc Nữ mà Phật bà đã sai xuống Trần gian để dạy dỗ và chăm sóc cho tôi trong những năm tháng mà tôi phải sống xa mẹ. Nếu vậy, trong cõi Hồng trần này vẫn còn luôn ẩn chứa muôn thứ phi phàm!?

Có một điều, ở trên Cõi Phật, những cái được gọi là tình cảm giữa tôi và Ngọc Nữ cũng chỉ là một tình cảm giữa hai ‘chị em’ thuần tuý, và mọi thứ tình cảm khác ở trên Phật giới cũng chỉ là một thứ ‘tình cảm’ không phân biệt giới tính bởi Phật giới là cõi siêu phàm không có những tình cảm nam nữ bình thường.

Nhưng khi xuống Trần gian, cuộc sống Phàm trần đã sớm làm thay đổi những giới thức của tôi trong tình cảm của mình.

Hơn thế nữa, Phật bà cũng từng nói với tôi rằng tôi là kẻ vốn có tới mười một kiếp trước cũng đã từng sống ở Trần gian và cộng cả kiếp này là kiếp thứ mười hai, trong suốt cả một quãng thời gian dài luân hồi số kiếp của mình nên trong tiềm thức của tôi ngay ở tuổi ấu thơ cũng đã hằn đọng rất rõ những cảm giác và cảm xúc của tình cảm trai gái bởi những kiếp trước tôi đã từng yêu và cũng đã từng hẹn hò với người mà tôi từng đem lòng yêu mến.

Lẽ nào chị cũng đã từng là một người mà tôi đã trao lời thề hẹn từ nhiều kiếp trước? Khi gặp chị, trong tôi không chỉ có sự quyến luyến như  tình cảm chị em đơn thuần mà đôi khi tôi cảm nhận được trong tâm can của mình những cảm xúc gì đó rất khác thường mà ngoài chị ra tôi không hề có cảm xúc tương tự với bất kỳ một ai khác.

Cuộc sống vẫn mở ra trước mắt tôi, cho dù là một cuộc sống kham khổ bởi một đất nước sau chiến tranh nhưng mỗi lúc có chị chăm sóc và vỗ về là tôi lại cảm thấy được sự hạnh phúc ngọt ngào của cuộc đời này. Khi có chị bên cạnh tôi có cảm giác như mình được sống những tháng ngày ở Cõi Tiên của Phật Giới mà tôi từng sống tước khi được đầu thai xuống Hạ Giới...

Cho đến lúc trưởng thành sau này, tôi vẫn không thể định nghĩa được tình cảm giữa tôi và chị là thứ tình cảm gì nhưng trong tâm can của tôi luôn cảm giác được nó rất kỳ lạ, không giống như những tình cảm thông thường giữa tôi với những người thân trong gia đình hay giữa tôi với những bạn bè của tôi.

Lại nói đến câu chuyện giữa Phật bà và Ngọc Nữ:

 Một hôm Phật bà cho gọi Ngọc Nữ đến trước Am Tịnh Cô của bà rồi chân tình hỏi Ngọc Nữ:

‘Con thấy những ngày tháng Thiên Cơ sống với con như thế nào ?’

Ngọc Nữ e ngại thưa :

‘Bạch Phật bà, Thiên Cơ chỉ mới là một hài nhi bé nhỏ, liệu giữa con và Thiên Cơ có những ẩn tình gì khác được chăng. Hơn nữa, Phật giới là nơi đã vượt ra khỏi những thói thường tình nhi nữ, tại sao Phật bà nỡ dò hỏi con những điều mà Phật giới không cho phép ạ !?’

Phật bà tinh thông nói:

‘Ta chưa khảo mà con đã vội xưng rồi, tại sao ta chưa đả động đến những điều thường tình nhi nữ thì con đã vội phân bua với ta rồi, phải chăng con cũng đã thật sự động lòng nên mới có tật giật mình như vậy !?’

Ngọc Nữ rụt vai e è vì sợ bị trách phạt, định phân bua nhưng Phật bà lại nói tiếp:

‘Thật ra nếu tính trong Kiếp này thì Thiên Cơ chỉ là một hài nhi bé nhỏ như con nói nhưng kỳ thực tuổi của hắn không phải chỉ được tính ở Kiếp này mà hắn phải được tính cả từ mười một Kiếp trước, nếu như vậy thì tuổi thật của hắn sẽ lớn hơn con nhiều lắm...’

Ngọc Nữ như được Phật bà mở mắt cho mình thấy được những điều huyền diệu của Cõi Phật vô biên mà thấu rõ căn nguyên ẩn chứa sâu xa từ trong cõi lòng vì bấy lâu nay Ngọc Nữ cũng có một cảm giác gì đó khác lạ đối với Thiên Cơ, cơ hồ như những gì mà Ngọc Nữ đối với Thiên Cơ hoàn toàn không phải giống như với một đứa trẻ mà hơn như thế nhưng Ngọc Nữ không thể nào lý giải nổi, cho đến bây giờ Ngọc Nữ mới thật sự thấu hiểu được những bí ẩn trong lòng.

Phật bà lại tiếp lời:

‘Thật ra con có động lòng với hắn hay không thì ta không nỡ trách con vì lẽ Phật giới cũng có những ngoại lệ. Với con ta có thể cho là một ngoại lệ và ta muốn rằng sự ngoại lệ này của con sẽ giúp cho Thiên Cơ qua khỏi những tai kiếp ban đầu của tuổi ấu thơ của hắn dưới Trần gian’ 

Ngọc Nữ vội hỏi:

‘Phải chăng Phật bà muốn con đầu thai xuống Trần gian để giúp Thiên Cơ, và nếu vậy con sẽ nhỏ tuổi hơn Thiên Cơ thì làm sao có thể giúp cho Thiên Cơ được ?’;

Phật bà chân tình hỏi:

‘Con thật sự có lòng muốn giúp Thiên Cơ không?’

Ngọc Nữ như được cởi mở tấm lòng:

‘Dạ, con muốn được xuống Hạ giới để giúp Thiên Cơ nhưng con sẽ làm như thế nào và làm gì để giúp Thiên Cơ ạ?’

Phật bà phân vân:

‘Sẽ rất thiệt thòi cho con bởi vì nếu con đã có lòng muốn giúp Thiên Cơ thì khi xuống Trần gian con phải lớn tuổi hơn Thiên Cơ cho nên mặc dù con muốn chung sống với Thiên Cơ ở dưới Trần gian thì cũng sẽ không toại nguyện cho con được đâu...’

Phật bà chưa dứt lời thì Ngọc Nữ lo buồn hỏi lại:

‘Nhưng Thiên Cơ đã hạ giới trước con, còn bây giờ con mới bắt đầu chuẩn bị hạ giới thì làm sao con có thể lớn tuổi hơn Thiên Cơ được ạ?’

Phật bà liền nói:

‘Con có biết ở Trần gian lưu truyền một câu chuyện huyền bí là ‘‘Hồn Trương Ba, Da Hàng thịt không’’? nếu con biết câu chuyện này thì ta cũng sẽ cho con mượn xác một người để xuống Trần gian mà không cần phải đầu thai vì nếu đầu thai thì con sẽ ít tuổi hơn Thiên Cơ và sẽ không giúp được cho Thiên Cơ khi Thiên Cơ còn bé’

Ngọc Nữ chạnh lòng thưa:

‘Phật bà muốn con nhập hồn vào một người đã chết vậy thì liệu rằng những ngày con lưu ở Trần gian có dễ dàng qua mặt được những kẻ phàm trần và có thể dễ dàng gần gũi Thiên Cơ hay không?’

Phật bà bất giác mới thấu hiểu được một đạo lý liền nghĩ ra một kế sách vẹn toàn:

‘Con nói vậy cũng rất có lý, ta chợt nghĩ ra một kế khác hay hơn, phàm là những kẻ dưới Trần gian khi ở tuổi dậy thì thường có những biến đổi khác thường về tính cách và cảm xúc cho nên nếu con muốn có cơ hội gần gũi Thiên Cơ thì con hãy tìm một người con gái trẻ xinh đẹp đang chuẩn bị đến tuổi dậy thì dưới Trần gian mà con ưng ý, khi ấy ta sẽ gây cho cô gái này một đợt cảm mạo để hồn của cô gái dễ dàng bị con đẩy ra khỏi thể xác và con sẽ nhập hồn vào xác của cô gái này...’

Phật bà nói chưa dứt lời thì Ngọc Nữ vội can ngăn:

‘Xin Phật bà đừng làm vậy mà hại cho người vô tội!’

Phật bà liền cau mày tỏ ý giận:

‘Ta chưa nói hết sao con đã vội ngắt lời ta? Ý của ta muốn nói là cô gái ấy sẽ không phải chết mà là tạm thời cho con mượn xác để con có thể hạ phàm mà thôi.

Khi linh hồn cô gái ấy bị con đẩy ra ngoài thì ta sẽ đón về Am Tịnh Cô để dưỡng dạy giống như ta đã từng dưỡng dạy linh hồn của Thiên Cơ’;

Ngọc Nữ bắt đầu thấy yên dạ liền mau mắn hỏi lại:

‘Nếu là như vậy, khi nào Thiên Cơ khôn lớn thì con sẽ trả xác lại cho cô gái ấy và Phật bà sẽ cho linh hồn của cố gái ấy trở về với cô gái ấy phải không ạ?’

Phật bà đáp:

‘Con nói đúng rồi, và thời gian thích hợp nhất để chúng ta trả lại linh hồn cho cô gái ấy là lúc cô gái ấy bắt đầu đến tuổi trưởng thành vì khi đến tuổi trưởng thành thì tính cách và tâm lý của con người bắt đầu ổn định không thay đổi...’

Phật bà dừng lại một chút để tìm cách phân giải:

‘Tại sao ta phải cho con mượn xác cô gái ấy chỉ trong vài năm kể từ khi cô gái ấy bắt đầu tuổi dậy thì cho đến khi cô gái bắt đầu tuổi trưởng thành là vì như ta nói cho con là ở độ tuổi này các cô gái mới lớn thường có những biểu hiện bất thường, việc con nhập hồn vào xác những kẻ ở Trần gian cũng sẽ gây nên những hành động và cử chỉ bất thường vì đã từ lâu con vốn không còn là người của Trần gian nữa cho nên nếu con nhập hồn thì con sẽ trở nên lúng túng khi hoà nhập với cuộc sống của Trần gian và những biểu hiện bất thường của con sẽ được hiểu là sự bất thường của những cô gái mới lớn và sẽ không khiến cho những người xung quanh để ý nghi hoặc’;

Đôi mắt Ngọc Nữ đột nhiên sáng long lanh, đôi má ửng đỏ trong thật dễ thương trong mắt Phật bà, Ngọc Nữ lanh lẹ nói:

‘Khi con đến tuổi trưởng thành dưới Trần gian thì con sẽ phải trở về Phật giới phải không thưa Phật bà?’

Phật bà đáp:

‘Con đã giác ngộ được rồi, con không thể lưu lại Trần gian lâu hơn thế bởi vì con chỉ có sứ mệnh giúp đỡ Thiên Cơ trong 3 năm ở dưới Trần gian thôi và khi con trở về thì sẽ trả lại xác cho cô gái ấy, khi ấy ta cũng sẽ gây nên một đợt cảm mạo cho con để con dễ dàng trở về Phật giới và linh hồn của cô gái ấy cũng trở về nhập xác... khi ấy sự thay đổi tâm tính của cô gái do sự tráo đổi giữa linh hồn của con và của cô gái ấy sẽ được lý giải bằng một trận ốm và dễ dàng giúp cho cô gái ấy hoà nhập trở lại với cuộc sống Trần gian vốn dĩ của cô gái ấy’

Ngọc Nữ luyến tiếc dò hỏi:

‘Tại sao con không thể lưu lại Trần gian lâu hơn để giúp Thiên Cơ ạ ?’

Phật bà thở dài đáp:

‘Ta cũng đã nói rõ cho con rồi, thứ nhất là con không thể mượn xác của người Trần gian lâu hơn vì nếu vượt ra khỏi tuổi trưởng thành mới cho linh hồn người ta quay trở về nhập xác sẽ khiến cho cô gái ấy khó hoà nhập với cuộc sống hiện tại. Thứ hai là vì ta chỉ cần con giúp Thiên Cơ khi Thiên Cơ bắt đầu 4 tuổi đến 6 tuổi mà thôi’;

 Phật bà lại chau mày nói tiếp:

‘3 năm Cõi trần vốn dĩ đã ngắn so với Trần gian và lại càng ngắn so với Cõi Phật nên ta biết rằng con muốn lưu lại Trần gian lâu hơn nhưng ta nghĩ rằng nêu con càng lưu lại Trần gian lâu hơn thì sẽ càng khổ luỵ cho con hơn thôi là vì con muốn hạ giới với Thiên Cơ nhưng tuổi của con ở Hạ giới lại lớn hơn Thiên Cơ nên những tình cảm của con đối với Thiên Cơ sẽ không như con hằng mong đợi’

Đôi mắt Ngọc Nữ bỗng nhỏ ra hai giọt lệ hiếm hoi của những bậc Tiên linh bất phàm, những kẻ ở Thiên giới đã thoát khỏi những hệ luỵ của tình cảm nên vốn dĩ không có nước mắt, nay Ngọc Nữ bỗng chốc nhỏ lệ đủ thấy rằng Ngọc Nữ đã quá sầu bi vì đã mong ước và kỳ vọng quá nhiều vào chuyến hạ phàm của mình lần này.

Phật bà động lòng an ủi:

‘Ta tin chắc rằng Thiên Cơ hết kiếp này cũng sẽ trở về Phật giới chúng ta, con đừng quá sầu khổ vì những năm tháng lưu lại ở Trần gian mà nên làm tốt sứ mệnh ta giao cho con, sau này Thiên Cơ trở về Phật giới cũng sẽ biết ơn con rất nhiều và con sẽ còn nhiều cơ hội để gặp lại Thiên Cơ’;

Ngọc Nữ cự nự:

‘Nhưng ở Phật giới nếu con có gặp Thiên Cơ thì cũng có ích gì đâu vì ở Phật giới đâu có những ham muốn như ở Cõi phàm trần?’

Phật bà tỏ ý bi thương với những lời có cánh:

‘Con đau lòng mà làm gì, con cũng biết là một trăm năm ở Trần gian cũng chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi ở Cõi Phật của ta, vậy thì tại sao con nỡ lòng nào đánh đổi sự ngắn ngủi ấy để lấy một thứ tham vọng tầm thường có thể khiến cho con đời đời kiếp không thể chuyên tâm vào Cõi Phật?’

Ngọc Nữ đành nén lòng bởi hiểu rằng Phật giới không cho phép bất kỳ ai phạm vào điều cấm kỵ, mong ước của Ngọc Nữ là muốn được hạ phàm với Thiên Cơ đã là phạm vào những cấm kỵ nhưng vì Phật bà có lòng muốn giúp đỡ Thiên Cơ nên đã cho Ngọc Nữ một ngoại lệ và đó là ân huệ duy nhất mà Ngọc Nữ có thể may mắn có được, Ngọc Nữ không thể đòi hỏi nhiều hơn thế.

Ngọc Nữ cố dằn lòng và vuốt nước mắt rồi nói:

‘Nếu vậy, con xin nguỵên theo lời Phật bà đã dạy!’

Phật bà cảm kích:

‘Con vốn là một trẻ ngoan của ta, ta sẽ cố gắng hết khả năng để bảo bọc cho con sống yến ổn những ngày tháng ngắn ngủi dưới Trần gian để con cảm nhận được những gì hạnh phúc nhất ở Trần gian và những ngày tháng con sống dưới Trần gian cũng chính là những ngày tháng của lứa tuổi đẹp nhất của những kẻ Trần gian đó con có biết không?’

Ngọc Nữ ngoan ngoãn thưa:

‘Dạ con biết, thưa Phật bà!’

Phật bà tươi cười và chỉ dụ:

‘Bây giờ con hãy tìm xem ở Trần gian có cô gái nào con ưng ý để mượn xác thì ta sẽ sắp xếp cho con?’

Ngọc Nữ liền thưa:

‘Xin Phật bà cho con được tìm kiếm và chuẩn bị rồi sẽ thưa lại!’;

Phật bà gật đầu tán thưởng:

‘Ta chờ tin tốt của con’;

Vậy rồi Ngọc Nữ đã mượn xác của một người con gái xinh đẹp để hạ phàm, linh hồn của cô gái ấy sau một cơn cảm mạo đã được Phật bà đón về Phật giới để dưỡng dạy, còn Ngọc Nữ đã trá thân vào cô gái trẻ và trở thành một Giáo sinh trẻ học ở trong trường mà mẹ tôi từng giảng dạy để chăm sóc tôi trong những năm tháng tôi phải xa mẹ:


>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Hạn Mười ba tuổi
>>> Du hồn
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Sang trang
>>> Hình ngục
>>> Bị tống giam
>>> Trọng thương
>>> 
San yǒung (산영)
>>> Bảo mẫu
>>> Đại nạn
>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy
>>> Cảm hóa
>>> Lời giã biệt
>>> Khi người đàn ông khóc
>>> Có em trong đời

>>> Vắng em


 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết