Hạn Mười ba tuổi - Công ty TNHH Tam Hùng

Hạn Mười ba tuổi

Chủ nhật - 13/01/2013 05:12
Lại nói đến những câu chuyện trên Phật giới, Phật tổ đang ngự trên Phật Điện giơ tay bấm quyết rồi đột nhiên gọi La hán Tín sứ đến để cho vời Phật bà đến gấp.

Phật bà vừa tới nơi đã được Phật tổ hỏi ngay:

‘Phật bà có biết thằng nghĩa tử của Phật bà đã từng quấy phá Miếu Thổ công hay không?’;

Phật bà hoảng hốt thưa rằng:

‘Dạ. Bạch Phật tổ, Đệ tử cũng có biết chuyện này nhưng chưa kịp răn dạy hắn vì hắn hẵng còn quá ít tuổi nên Đệ tử nghĩ rằng hắn chưa thể ngộ được sự răn dạy này đâu’;

Phật tổ lại nói:

‘Dạo trước, Táo công cùng được thờ chung trong Miếu Thổ công đã lên đây thỉnh với ta về việc đó và rằng vì biết hắn là nghĩa tử của Phật bà nên không dám trừng phạt mà chỉ mới quở trách một câu thì hắn đã lăn ra ốm.

Còn Thổ thần thì không thấy nói năng gì nhưng ta nghi ngại hắn đang toan tính cơ mưu để hại nghĩa tử của Phật bà đó, đã có lần Thổ thần định dìm hắn chết đuối khi hắn đi ngang qua đập nước gần Miếu Thổ công cũng may ta phát giác sớm nên đã nổi một cơn gió lớn để vớt hắn lên bờ...’;

Dừng lại một lát, Phật tổ lại nói tiếp:

‘Mấy năm qua ở dưới Trần gian hắn vẫn thường can thiệp vào việc của những vong hồn người đã chết.

Những việc này không phải là sứ mệnh của hắn nên hắn không thể biết được phải làm như thế nào để siêu độ cho những vong hồn đó.

Tốt nhất Phật bà hãy khuyên can hắn không nên nhúng tay vào bởi nếu không thì không những không có lợi cho những vong hồn người đã chết mà còn nguy hại cho chính hắn’;

Phật bà lạy tạ những lời chỉ dạy của Phật tổ. Phật tổ lại nói tiếp:

‘Tính đến nay hắn cũng đã mười ba tuổi ở dưới Trần gian, Phật bà có biết năm nay hắn phải chịu kiếp nạn gì hay không?’;

Phật bà giật mình kinh sợ đáp lại:

‘Dạ, Hắn đang sắp gặp đại nạn có thể vong mạng, Đệ tử xin kíp hạ giới để cứu hắn ngay!’;

Phật tổ khoát tay ra hiệu cho Phật bà nán lại và rằng:

‘Ta đồ rằng vì trước đây hắn từng phá Miếu Thổ thần nên Thổ thần đem lòng oán hận hắn và rất muốn trả thù mà chưa có cách gì là vì sợ Phật bà quở trách nên bây giờ xúi bẩy hắn nghịch tạc đạn để hắn phải chuốc kiếp nạn mười ba tuổi đó’;

Phật bà hoảng hốt thưa:

‘Vậy xin Phật tổ sớm cho Đệ tử hạ giới...’;

Phật tổ lại ngăn lại:

‘Cứu hắn thì rõ là phải cứu rồi nhưng không được quá sớm và cũng không được quá muộn và buộc hắn phải chịu mười ba vết thương nhẹ’;

Phật bà vẫn chưa hiểu hàm ý sâu xa của Phật tổ nên lấy làm lo lắng đứng ngồi không yên. Một hồi sau, Phật tổ mới giục Phật bà:

‘Giờ thì Phật bà hãy mau mau mà cứu hắn đi’;

Phật bà vội vã hạ giới để cứu Thiên Cơ của mình.

Lại nói đến tôi ở Hạ giới, lúc này tôi đang học lớp sáu, tuy rằng sau cái lần tôi chở ‘vong hồn’ của một đứa học sinh học cùng trường tôi đã bị chết về nhà (vì nghịch bom mìn ở gần trường mà bị chết) thì Phật bà đã hạ giới để khuyên tôi không được can thiệp vào việc người chết và không được nghịch ngợm bom mìn hoặc những thứ dẫn hỏa để tránh kiếp nạn 13 tuổi...

Tôi cũng đã vâng lời và ‘giữ mình’ được gần 6 tháng cho đến tận kỳ nghỉ hè, suốt cả hai học kỳ vì bận bịu học hành nên tôi cũng không còn dám nghĩ đến những trò chơi nào khác nhưng đến kỳ nghỉ hè thì ‘nhàn cư vi bất thiện’: Tôi bắt đầu những trò nghịch ngợm và quên khuấy lời dặn của Phật bà vì trẻ con vốn hiếu động và hay bị những ý nghĩ bất chợt thôi thúc nên bỗng chốc quên khuấy lời giáo huấn của Phật bà để phát giác những trò chơi nguy hiểm là học đòi làm mìn tự tạo:

Tôi tìm được một kíp nổ và một khối thuốc dẫn nổ của đầu đạn pháo 175 ly, đặt khối thuốc dẫn nổ xuống trên nền hiên trước nhà và khoanh hai chân xung quanh rồi dùng một que sắt nhọn khoan một lỗ nhỏ trên khối thuốc dẫn nổ để tra kíp nổ vào. Tôi cho kíp nổ vào lỗ khoan ướm thử, lỗ hơi hẹp nhưng vẫn có khả năng để ấn kíp nổ vào bên trong được bằng cách lấy cục đá ép vào phía đầu trên của kíp nổ để ấn kíp nổ vào sâu hơn.

Tôi vẫn biết rằng kíp nổ là một loại rất nhạy nổ, chỉ cần có những va chạm rất nhẹ... nhưng cái kíp nổ mà tôi dùng để ướm thử lỗ khoan trên khối thuốc kích nổ đã có vỏ bằng đồng bị rỉ và thủng lỗ chỗ, bên trong là thuốc nổ của kíp cũng đã bị lên mốc nên tôi nghĩ rằng cái kíp đó đã bị hỏng không thể nổ được. Để an toàn hơn, tôi đã cho cái kíp nổ đó vào một khẩu súng trúc để bắn vài lần vào tường nhưng vẫn không nổ!

Khi Phật bà vừa hạ giới tới nơi thì đã thấy một tôi tay đang ghè mạnh cục đá vào đầu phía trên của kíp nổ để cố đẩy kíp nổ vào sâu hơn phía trong của khối thuốc dẫn nổ đang được đặt trên nền hiên trước nhà tôi và ở giữa hai chân của tôi thì cùng lúc kíp nổ bắt đầu phát hoả.

Thấy vậy, Phật bà vội vã phất mạnh cành liễu để xua luồng sát khí được gây ra bởi kíp nổ và khối thuốc dẫn nổ dạt ra phía ngoài không cho hướng vào phía  trong thân thể của tôi.

Kỳ lạ thay, mười ba mảnh vụn của kíp nổ lẫn mảnh vụn của cục đá trong tay tôi (mà tôi đang dùng để ghè cái kíp nổ vào trong khối thuốc nổ) lọt qua các khe hở của cành liễu trong tay Phật bà đã bắn vào khắp người tôi:

Trong đó, bảy mảnh găm thành vòng tròn trên khuôn mặt tôi nhưng thật phúc đức thay cho tôi là không một mảnh nào bắn vào mắt, ba mảnh đá xuyên qua ba đầu ngón tay phải của tôi đang cầm hòn đá để ghè vào kíp nổ, riêng ngón cái tay phải bị chẻ làm đôi.

Ba mảnh còn lại xuyên vào đùi và của quí của tôi.

Cục đá trong tay tôi nát vụn như bột được xay ra từ một máy xay bột khiến cho số lớn bột đá trong tay tôi vãi tung toé xuống nền hiên.

Tôi có cảm giác như có một dòng nước ấm nóng chảy lênh láng trên khuôn mặt tôi và tràn qua cả hai mắt khiến tôi chợt hiểu ra rằng cả khuôn mặt tôi đang tắm bằng máu của chính mình.

Lúc đó tôi chỉ biết buông cục đá đã nát vụn trong tay tôi và đưa hai tay ôm lấy cả khuôn mặt đầy máu vì bảy mảnh vụn bắn vào vây thành vòng tròn trên khuôn mặt của tôi. 

Phật bà biết rằng mặc dầu tôi đã gặp đại nạn nhưng không phải là tử nạn nguy hiểm đến tính mạng và cũng vì Phật bà đã làm hết khả năng và trách nhiệm của mình để cứu tôi nên lại vội vã trở về Phật giới nội nhập Phật Điện để thỉnh cáo Phật Tổ.

Vừa nhác thấy Phật bà bước vào, Phật Tổ liền lên tiếng:

‘Ta biết Phật bà muốn hỏi tại sao ta buộc hắn phải chịu mười ba vết thương nhỏ đó phỏng!?

Đó là vì Phật bà cũng biết rằng hắn vốn không tin rằng trên đời này có Thần thánh, Phật giới và Quỷ dữ...

Hắn có thể không tin vào Phật giới bởi nếu hắn có phỉ báng ta và Phật bà thì ta và Phật bà không nỡ trách phạt hắn.

Nhưng nếu hắn báng bổ Quỷ dữ và Thánh thần thì hắn sẽ bị trách phạt đích đáng, liệu hắn có còn được sống dưới Trần gian cho hết kiếp này không?

Để hắn có thể tin vào Thánh thần và Quỷ dữ thì trước hết hắn phải tin rằng trong cuộc đời của hắn luôn có ta và có Phật bà che chở thế độ cho hắn.

Nếu vậy, phải để hắn chịu kiếp nạn để hắn tự ngộ được rằng kiếp nạn mà hắn tự chuốc lấy không phải tầm thường nhưng Phật bà phải cứu hắn để hắn thấy rằng hắn thoát nạn là một sự phi thường không thể có trên đời này:

Hắn đã nghịch tạc đạn với một liều dẫn nổ cực mạnh mà lẽ ra hắn sẽ phải tan xác nếu không được Phật bà cứu. Nhưng nếu cứu trước khi xảy ra tạc đạn nổ thì cơ hồ hắn làm sao biết được hắn có gặp nạn hay không!?

Bởi thế, phải để hắn chịu 13 vết thương để hắn phải nhớ mãi tai kiếp mà hắn phải chịu lúc 13 tuổi và để hắn phải biết rằng ngoài Cõi Phàm trần của hắn còn có vô số các Cõi Siêu phàm khác trong Vũ trụ’;

Phật bà kính cẩn gật đầu biết ơn Phật Tổ:

‘Đệ tử đã hiểu hàm ý sâu xa của Phật Tổ’;

Lại nói đến tôi, tôi phải nằm viện hơn một tuần liền. Mặc dầu biết tôi không hệ trọng đến tính mạng nhưng Phật bà vẫn luôn về bên tôi để khuyên dạy tôi như Phật Tổ đã căn dặn và bởi trong lòng Phật bà cũng cảm thấy không yên lòng vì những trò nghịch ngợm của tôi về sau.

Rồi Phật bà kể lại những ngày tháng ấu thơ của tôi từng sống với mẹ đẻ của tôi ở Trần gian, lúc đầu tôi vẫn ngờ ngợ nhưng sau này chính mẹ đẻ của tôi đã kể lại thì tôi mới hiểu được rằng những gì mà Phật bà kể cho tôi nghe trong mơ là hoàn toàn đúng với sự thật những gì mà tuổi ấu thơ của tôi đã từng trải qua:

Phật bà kể lại rằng:

‘Lúc ta đưa con (tức là Thiên cơ) xuống đến Cổng Thiên giới vì lúc ấy con đang vùng vằng dỗi hờn ta không chịu xuống khiến cho ta quên mất những trình tự phải đưa con hạ giới như thế nào.

Ta chỉ còn biết làm mỗi một việc là đưa Linh hồn của con nhập vào thai nhi của con đang ở trong bụng của Thân mẫu của con nhưng quên mất rằng ta cần phải làm thêm một việc nữa là nối thông các tri giác trên cơ thể của con với Linh hồn của con nên khi sinh ra thì con không hề có cảm giác trên da thịt kể cả cảm giác đói con cũng không hề có.

Sau một tuần liền, khi ta đến thăm con mới nghe thân gia của con thắc mắc tại sao con vẫn không đòi ăn thì ta mới sực nhớ rằng ở Phật giới con đâu cần phải ăn uống và không cần các cảm giác trên thân thể nhưng ở Hạ giới thì con cần phải ăn uống và cần phải có mọi cảm giác của một kẻ phàm trần thực thụ nếu không thì con làm sao có thể chung sống với mọi người.

Lúc ấy ta mới dùng cành liễu làm phép thông quan cho con và con bắt đầu biết đói, biết đòi ăn và biết mọi cảm giác khác của con người...’;

Nghe đến đó, tôi vội cắt ngang lời Phật bà:

‘Mẹ nói vậy thì con cũng thấy thật kỳ lạ, bởi ngay cả một đứa trẻ bình thường được sinh đủ tháng đủ ngày và đủ cân nhưng nếu vừa sinh ra mà phải nhịn ăn liên tục ba hay bốn ngày thì chắc chắn cũng không còn sống nổi huống hồ gì con lại sinh thiếu tháng và đã từng nhịn ăn tới một tuần lễ liền mà vẫn sống và lại khoẻ hơn lúc vừa mới sinh ra thì chẳng lý con đã hấp thụ khí trời mà sống đó ư?’;

Phật bà nói:

‘Con nói đúng, bởi Linh hồn của con đã từng ở trên Phật giới với ta trước khi con được sinh hạ nên sự sống trong con nhờ vào sự tồn vong của Linh hồn của con và Linh hồn của con từng hấp thụ tinh khí từ mười hai Tinh vân của mười một tiền kiếp của con và của kiếp này của con nên con mới có thể có một sinh lực phi thường như vậy.

Khi con đã được sinh hạ thì Linh hồn của con vẫn tiếp tục được hấp thụ dưỡng năng từ mười hai Tinh vân của con trong Vũ trụ nên con vẫn có thể sống liền một tuần thậm chí lâu hơn nữa mà không cần phải ăn uống... và con cũng đã sinh tồn rất phi thường qua cả những thời kỳ nguy kịch nhất.

Cũng chính vì thế, con hãy nhớ rằng vào mùa đông thì tiết trời âm u làm cho các Tinh vân của con bị mây mù che khuất khiến con không thể hấp thu dưỡng năng của con từ Vũ trụ nên con thường suy sụp thể lực và có thể gặp bạo bệnh vào mùa đông.

Con hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ mỗi khi đông về !’;

Phật bà nói đến đó, tôi mới giật mình tự kiểm lại và đúng như lời Phật bà nói tôi thường hay đổ bệnh vào mùa đông...

Phật bà lại nói tiếp:

‘Một chuyện nữa, lúc con lên ba lên bốn tuổi, có một lần ta đến thăm con, lúc đó Thân mẫu của con đang nựng con trên tay và xoa xoa vào cái đầu nhẵn thín của con rồi thắc mắc sao con chưa có một cọng tóc nào...

Lúc đó ta mới chợt nhớ ra rằng vì con từng ở Phật giới nên trên đầu con làm gì có tóc. Lúc ấy ta đành phải chờ đến đêm mới nhổ một sợi tóc mai của ta và dán lên đỉnh đầu của con để làm mầm cho những sợi tóc khác có thể mọc được.

Sáng hôm sau thức dậy, Thân mẫu của con hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy duy nhất một sợi tóc dài hơn gang tay mọc ngay trên đỉnh đầu của con nhưng cũng rất vui mừng và sung sướng tột cùng vì cũng hy vọng rằng con đã có một sợi tóc ắt sẽ có nhiều sợi tóc khác’;

Tôi phì cười thích thú:

‘Bây giờ thì con đã có rất nhiều tóc nhưng tất thảy đều mềm, mảnh và yếu như tóc mai của mẹ vậy’;

Phật bà lại nói tiếp:

‘Sau này, khi con ngoài ba mươi lăm tuổi thì con hãy nhớ trả lại cho ta sợi tóc mai ngày xưa ấy nhé!’;

Tôi than vãn:

‘Bây giờ trên đầu của con, sợi tóc nào cũng giống như sợi nào, con làm sao biết được đâu là sợi tóc ngày xưa của mẹ để hoàn trả cho mẹ?’;

Phật bà lại nói:

‘Chỉ cần con đồng ý trả lại cho ta thì tự khắc nó sẽ quay trở về với ta’;

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

‘Nếu con không đồng ý trả thì mẹ có lấy lại được không?’;

Phật bà lại nói:

‘Nếu con không muốn trả thì cho dù ta có muốn cũng không lấy lại được nhưng con ngoan của ta nhớ hãy trả lại cho ta nhé!’;

Tôi trả lời:

‘Vâng, thưa mẹ’;

Phân vân hồi lâu, Phật bà lại nói với tôi:

‘Vì con không nghe lời răn dạy của ta nên con phải chịu kiếp nạn 13 tuổi này, con đã bị thương nhưng vì ta đã thế độ cho con nên thực tình con chỉ bị thương rất nhẹ mặc dù bên ngoài có vẻ như rất nặng.

Mặc dầu vậy, vì con đã phạm nhiều điều luật cấm kỵ của Thánh thần là đã quấy phá Miếu mạo và Đền thờ nên các chư Thánh bắt con phải chịu nạn nặng hơn, ta không thể chống lại sự thúc ép của họ.

Ta cho con chọn một trong hai cách hoặc sau khi con xuất viện con sẽ phải gặp một tai nạn khác hoặc là sẽ bị một trận ốm thập tử nhất sinh, nếu con vượt qua được thì con sẽ hoàn toàn qua được kiếp nạn 13 tuổi, nhược bằng kiếp nạn này sẽ kết thúc kiếp sống này của con !?’;

Tôi biết rằng mình không thể xin Phật bà vớt vát thêm cho tôi nữa nên đành ngẫm nghĩ và thưa với Phật bà:

‘Nếu con bị một tai nạn khác và nếu qua được thì con sợ rằng tai nạn ấy sẽ gây cho con một tật nguyền suốt đời. Con vốn là đứa trẻ ốm yếu nếu lại thêm tật nguyền thì chẳng phải sẽ bất hạnh cho con lắm hay sao.

Con xin mẹ nếu con được phép chọn một trong hai kiếp nạn thì hãy cho con bị bạo bệnh để nếu qua được thì tuy rằng sức khỏe của con kém cỏi một chút nhưng thân thể của con vẫn còn nguyên vẹn là con mãn nguyện rồi’;

Phật bà nghe vậy liền mủi lòng:

‘Vậy thì ta sẽ xin với các Thánh thần cho con bị một trận ốm nặng ngay sau khi con xuất viện lần này’;

Nói rồi Phật bà quay trở về Am Tịnh cô của bà và ngày đêm đau đáu lo lắng cho đại nạn của tôi sắp tới...

Về phần tôi, tuy lần nghịch thuốc nổ vừa rồi đã làm cho tôi bị thương nhẹ ngoài da nhưng vì 13 vết thương đều trúng các tĩnh mạch hoặc động mạch nên mất nhiều máu và người tôi trở nên xanh xao vàng vọt... mẹ tôi thấy vậy thì xót xa nên đã cầu xin các bác sỹ cho tôi được truyền máu.

Vào thời đó, thuốc thang rất hiếm và máu lại càng trở nên hiếm hoi nên lúc đầu lời đề nghị của mẹ tôi không được bệnh viện chấp nhận vì máu chỉ được truyền cho những bệnh nhân nặng hơn tôi nhưng vì mẹ tôi quá khẩn cầu và vì mẹ tôi quen với bác sỹ làm Trưởng khoa Cấp cứu nên cuối cùng tôi cũng được truyền một lọ máu tươi.

Sau khi được truyền máu xong thì tôi được xuất viện, mẹ tôi nghĩ rằng vậy là tôi đã thoát nạn... nhưng chừng một tuần sau tôi bắt đầu lên những cơn sốt và rét từng chập:

Ban đầu, những cơn sốt chưa rõ rệt mà chỉ làm cho tôi hơi váng đầu và hâm hẩm sốt hoặc là có cảm giác hơi chớm lạnh và chỉ sau vài ngày thì những cơn sốt và những cơn rét bắt đầu xảy ra liên tục và dữ dội.

Thời gian giữa các cơn càng ngày càng ngắn, có khi trong một ngày tôi bị sốt tới 4 – 5 lần và sốt cao tới 42 độ. Ngược lại, lúc rét cho dù tôi đã đắp hết cả đống chăn bông lên người thì vẫn rét run cầm cập.

Tôi đã bị sốt rét ác tính, đó là là một căn bệnh rất khó chữa vào thời kỳ ấy, tôi bị nhiễm sốt rét ác tính là vì truyền phải máu của những người làm nghề đi rừng đốn gỗ và hái củi đã bị nhiễm bệnh sốt rét rừng ác tính.

Bố mẹ tôi lại một phen kinh hoàng ‘khiêng’ tôi vào viện. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy xấu hổ chỉ vì mẹ tôi đã khẩn khoản các bác sỹ cho tôi truyền máu rốt cuộc nhiễm phải ký sinh trùng sốt rét ác tính. Tôi nghĩ, nếu mẹ tôi không nên cho tôi truyền máu thì tôi đã không phải tái nhập viện.

Nhưng lúc ấy tôi chợt nghĩ đến lời Phật bà đã nói với tôi rằng tôi phải chịu thêm một lần đại nạn nữa thì mới qua khỏi kiếp nạn 13 tuổi của tôi cho nên trận ốm này ắt chính là kiếp nạn mà Phật bà đã cảnh báo cho tôi.

Quả thật, sốt rét ác tính là một căn bệnh kinh hoàng vào thời ấy: Sau khi đưa tôi vào viện, các bác sỹ chỉ tiêm cho tôi một mũi thuốc vào bắp đùi và hàng ngày cho tôi vài liều kháng sinh. Sau một tuần thì cho tôi xuất viện và nói rằng bệnh viện không đủ khả năng để chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Bố mẹ tôi buồn bã không biết nhường nào, nhưng cũng may thay, vào thời ấy Cơ quan bố tôi thường xuyên buôn bán với các Cơ quan Kinh tế của Lào. Vì thế, người Lào vẫn thường xuyên qua lại Cơ quan của bố tôi và có một người Lào tình cờ biết tôi bị sốt rét ác tính nên đã cho tôi một thỏi ký ninh: Sau khi tôi uống xong thỏi ký ninh ấy thì cũng lành bệnh.

Vậy là tôi đã hoàn toàn bình an vô sự sau khi vượt qua kiếp nạn 13 tuổi của tôi. Những ngày tôi mê man trong cơn sốt, tôi lại nhìn thấy Phật bà về bên cạnh tôi để an ủi, chăm sóc và răn dạy tôi.

Phật bà dạy cho tôi thấu đáo những đạo lý nhân quả của vạn vật và tôi ngộ được đôi điều về cuộc sống hiện tại của mình từ đạo lý nhân quả rằng mỗi một con người cần phải làm những điều có tính hướng thiện. Không nên làm những điều sai trái hoặc hại người khác tất cũng sẽ có hại cho bản thân mình về sau...

Và Phật bà lại nói rằng:

‘Trên người con hiện đang mang 13 vết thương, như ta đã nói là để con nhớ rằng trên đời này ta đã cứu con và con không bao giờ được phép làm một điều gì thiếu suy nghĩ có thể phạm đến Thánh thần, phạm đến con người và linh hồn của con ng ười:

Mặc dầu con người chỉ là một cái xác phàm không linh thiêng nhưng linh hồn của con người kể cả lúc còn sống và lúc đã chết lại rất linh thiêng cho nên con tuyệt đối không được làm bất kỳ điều gì có hại cho bất kỳ ai để tránh sau này phải gặp quả báo!’

Ngừng một lát, Phật bà lại nói tiếp:

Trong 13 vết thương của con thì chỉ có 11 vết thương được lành hẳn, duy chỉ còn lại 2 vết thương trên tay phải của con sẽ vĩnh viễn không bao giờ lành mặc dù vết thương đó rất nhẹ và mặc dù nó không để lại vết sẹo ngoài da nhưng con tuyệt đối không được chữa trị 2 vết thương đó bởi nếu 2 vết thương đó lành hẳn thì con sẽ gặp nhiều tai họa khác’;

Tôi không hiểu thâm ý của Phật bà nhưng kể từ khi tôi bị thương đến nay đã rất nhiều năm qua rồi.13 vết thương của tôi đều là những vết thương ngoài da, theo qui luật bài thải, chỉ cần sau vài năm thì các mảnh hoặc dị vật trong vết thương sẽ bị trồi ra ngoài và các vết thương sẽ lành hẳn:

11 vết thương trong số 13 vết thương của tôi chỉ ba năm sau thì đã lần lượt trồi mảnh ra ngoài, lúc ấy tôi chỉ việc lấy mũi kim hoặc dao cạo râu rạch rộng vết thương rồi lấy tay nặn nặn vết thương là đã có thể lấy được mảnh hoặc dị vật ra ngoài và các vết thương ấy cũng lần lượt lành hẳn.

Riêng 2 vết thương trên tay phải gồm một vết ở ngón trỏ và một vết ở ngón cái đều do các mảnh kim khí hoặc mảnh đá vỡ cắm vào phần mềm thì vẫn còn nguyên vẹn mà vẫn chưa lành như những vết thương khác.

Thực tình, tôi không hiểu sao cứ sau vài năm thì 2 mảnh của các vết thương còn lại trên tay phải của tôi lại sắp sửa trồi hẳn ra ngoài: Mỗi khi trồi ra ngoài sát vào da bề mặt của các ngón tay thì bắt đầu gây nên cho tôi cảm giác đau đớn, nhất là khi tôi làm việc gì đó vô tình chạm phải vết thương. Cơn đau do bị cọ vào vết thương khiến tôi giật mình và mỗi lúc ấy tôi bỗng nhiên quên mất lời Phật bà nên tôi nhiều lần định bụng sẽ dùng dao cạo râu rạch vết thương để lấy mảnh của nó ra nhưng chỉ mới có ý nghĩ hôm trước và chưa kịp làm (vì đôi khi tôi hay đãng trí, cứ nghĩ rằng mình sẽ làm một việc gì đó nhưng không bao giò làm ngay mà vẫn thường để sang vài ngày hôm sau mới làm việc ấy) thì vài hôm sau tự nhiên các mảnh của vết thương lại ‘lặn’ sâu vào bên trong trở lại và cảm giác đau lại biến mất...

Bởi thế, tôi nghĩ rằng 2 vết thương ấy có lẽ sẽ vĩnh viễn nằm yên trên 2 ngón tay của tôi. Cho đến nay đã ngót trên dưới 25 năm nhưng 2 vết thương ấy vẫn lưu lại trên 2 ngón tay của tôi.


>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Ngọc Nữ
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Du hồn
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Sang trang
>>> Hình ngục
>>> Bị tống giam
>>> Trọng thương
>>> 
San yǒung (산영)
>>> Bảo mẫu
>>> Đại nạn
>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy
>>> Cảm hóa
>>> Lời giã biệt
>>> Khi người đàn ông khóc
>>> Có em trong đời

>>> Vắng em

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: câu chuyện, phật tổ