Du hồn - Công ty TNHH Tam Hùng

Du hồn

Chủ nhật - 13/01/2013 17:18
Phật bà cũng đã quay trở về Phật giới và lại nội nhập Phật Điện để nghe Phật Tổ chỉ dạy: ‘Hắn cũng đã thoát khỏi một kiếp nạn lớn như ta và Phật bà đã sắp đặt cho hắn nhưng hắn vẫn còn phải chịu nhiều kiếp nạn và nhiều tai ương khác trong cuộc đời của hắn, Phật bà có biết không?’;

Phật bà suy nghĩ rồi trả lời:

‘Dạ bẩm Phật Tổ, kể từ ngày hắn xuống Hạ giới, Đệ tử cũng đã trực tiếp hạ giới để gặp hắn và trong thời gian tới hắn cũng có thể du hồn khỏi xác để lên Phật giới để gặp Đệ tử’;

Phật Tổ liền nói:

‘Đúng vậy, bởi hắn từng có tới mười một tiền kiếp nên bây giờ chân mệnh của hắn rất phi phàm, hắn có thể xuất hồn khỏi xác để chu du trong Vũ trụ vì hắn có Ngũ Hành Tinh Vân được tạo bởi 5 Kiếp sau của hắn mà thành. Ngũ Hành Tinh Vân cho phép hắn có những khả năng biến hoá khôn lường và cũng có thể chu du khắp Vũ trụ bằng cách du hồn’;

Chậm rãi chốc lát, Phật Tổ lại nói tiếp:

‘...nhưng nhất thời hắn chưa tự điều khiển được khả năng này bằng lý trí và tri giác của hắn mà hắn chỉ xuất hồn một cách thụ động trong khi hắn đang ngủ say:

Hắn càng ngủ say thì tâm trí của hắn càng chìm sâu trong Vô thức tựa hồ như trạng thái Thiền sâu đạt tới cảnh giới cao nhất thì linh hồn của hắn sẽ từ từ thoát khỏi thể xác của hắn để chu du trong trời đất và Vũ trụ...’

Phật bà vội hiểu ý:

‘Vì hắn có thể du hồn để chu du khắp bất kỳ nơi nào trong Vũ trụ nên hắn mới có khả năng khám phá những bí ẩn của muôn loài. Vậy nên hắn có thể trở thành một kẻ có thiên tuệ phi phàm vì hiểu biết sâu rộng về Vũ trụ và Thế giới...’;

Phật Tổ cắt lời giải thích tiếp:

‘... sau khi hết tầm Thiền định, giấc ngủ sâu chuẩn bị kết thúc thì hồn của hắn lại bắt đầu quay trở về nhập xác để hắn kịp thức dậy như một giấc ngủ bình thường’;

Phật bà hiểu ý Phật Tổ vội giãi bày:

‘Vì khả năng du hồn khỏi xác của hắn nằm ngoài khả năng tự kiểm soát của hắn nên cũng là một điều rất nguy hiểm cho hắn trong lúc ngủ.

Bởi nếu trong lúc hồn hắn đang thoát xác, nếu ai đó vô tình chạm phải xác của hắn và đẩy xác của hắn sai đi so với vị trí lúc đầu thì sau khi hồn hắn quay trở về sẽ không thể nhập xác khiến cho hồn hắn có thể vĩnh viễn rời bỏ thể xác của hắn tức là hắn sẽ chết hoặc là hồn hắn nhập xác sai vị trí cũng có thể khiến hắn trở thành kẻ bị loạn trí’;

Phật Tổ gật đầu khẳng định:

‘Đúng vậy, đó là một tai hoạ rất lớn đối với hắn nên Phật bà hãy liệu mà thu xếp cho thật cẩn trọng cho hắn’;

Phật bà nói:

‘Nếu vậy, Đệ tử sẽ chỉ dụ hắn chỉ nên ngủ riêng một mình không được ngủ chung với ai để tránh bị động chạm trong lúc hắn đang ngủ’;

Phật Tổ nói:

‘Có lẽ cũng chỉ có cách đó là hữu hiệu nhất đối với hắn thôi. Trong trường hợp khác, cần phải dạy cho hắn các cách nhập thiền để hắn có thể tự kiểm soát được khả năng xuất nhập hồn của hắn thì mới đảm bảo được tính mạng của hắn bất kỳ lúc nào trong lúc hắn du hồn.

Nhưng đó là việc khó bởi muốn nhập thiền tốt thì cần phải khổ luyện nhiều năm trời mới được. Bây giờ hắn hẵng còn nhỏ chưa đủ khả năng để tri ngộ được việc này nên ta cũng chưa có kế sách gì hay hơn’;

Phật bà lại nói tiếp:

‘Đến đây thì Đệ tử cũng đã chợt nghĩ ra rằng vì những kiếp trước hắn cũng đã có khả năng du hồn khỏi xác và hồn của hắn vẫn thường chu du trong Vũ trụ nên người của Tiên giới mặc nhiên không để ý đến việc linh hồn của hắn đi đâu và về đâu vì cuối cùng thì hồn của hắn cũng sẽ quay trở về sau những chuyến chu du.

Vì thế, khi Thân mẫu hắn đang mang thai hắn thì không may bị chấn thương và bị động thai làm cho hồn của hắn bị kích động mà bất ngờ thoát khỏi thai nhi của hắn để chu du trong Vũ trụ.

Có thể lúc này người của Tiên giới nhìn thấy và biết được hồn của hắn đang lang trong Vũ trụ nhưng cứ ngỡ là hắn đang du hồn như mọi khi nên đã không đến đón hắn về Tiên giới.

Rồi sau đó, khi hồn hắn lại quay trở về trong lúc Mẫu thân của hắn đang quằn quại vì đau đớn nên đã làm cho hồn hắn không thể tái nhập vào thai nhi trở lại khiến cho hồn hắn phải đi lạc vào Phật giới mà Đệ tử đã phát giác được và đã giúp hắn tái kiếp trở lại’.

Phật Tổ nói:

‘Đúng vậy, bây giờ có thể nói rằng hắn cũng đã trở thành Phật tử của chúng ta nên Phật bà hãy hết lòng chăm nom hắn cẩn thận mới được’;

Sau khi nghe những lời căn dặn thấu đáo của Phật Tổ. Phật bà lại quay xuống Hạ giới để căn dặn tôi tuyệt đối không được ngủ chung với bất kỳ ai cho đến trước khi tôi qua khỏi ba mươi lăm tuổi.

Tôi ngoan ngoãn vâng lời, tôi nói bố mẹ tôi làm riêng cho tôi một chiếc giường để ngủ riêng. Từ bấy trở đi, tôi không bao giờ ngủ cùng giường với ai mặc dù không hiểu tại sao Phật bà căn dặn tôi như vậy.

Thế rồi mùa đông lại đến và tôi bị đổ bệnh như lời Phật bà nói nhưng sự thật những lần ấy thì tôi bị sốt là vì bị viêm tai giữa. Tai tôi bị chảy mủ và gây áp xe não khiến tôi sốt tới 41 – 42 độ (đối với người lớn sốt tới 41 – 42 độ là cực kỳ nguy hiểm nhưng đối với trẻ nhỏ thì vẫn thường xảy ra và vẫn thường qua được). Những lúc ấy tôi phải nằm viện gần một tháng trời để chữa bệnh.

Phật bà lại về bên tôi và buồn rầu nói:

‘Lỗi tại ta, vì khi con hạ giới ta đã để cho con mang theo đôi thính nhĩ của con rồng đá toạ ở bậc lên xuống Hồ sen trước Am Tịnh Cô của ta nên tai của con rất thính không chỉ nghe được những âm hữu thanh của người phàm tục vẫn thường nghe mà con còn có thể nghe được cả những âm vô thanh của những âm hồn đã chết và của các bậc Tiên linh hay Thần thánh phi phàm...

Vì thế, ta sợ rằng những âm hồn oan khuất biết con là Tiên linh giáng thế thì đêm ngày sẽ kéo đến tìm con nhờ con siêu độ cho bọn họ khiến cho con không ăn ngon ngủ yên và con sẽ quấy phá thân gia của con nên ta phải lấy sáp ong để bịt bớt tai của con lại.

Ta ngờ đâu vẫn sót lại một ít mật ong nên kiến đã bò vào đốt tai của con và thân gia của con vì là những kẻ quê mùa nên đã lấy nước vôi trong đổ vào tai con để diệt kiến khiến cho một tai của con bị hỏng từ ấy.

Một tai của con đã bị thủng màng nhĩ từ bé cũng là một trong những nguyên nhân khiến con gặp nhiều bạo bệnh mỗi khi tai của con bị tai biến...’;

Phật bà dừng lại và thở dài:

‘Ta thật không ra gì, ta đã sáng tạo ra cho con một hình hài không hoàn hảo đã khiến cho con phải chịu nhiều khổ hạnh ở Cõi Phàm trần!’;

Tôi an ủi Phật bà:

‘Mặc dầu một tai của con bị thủng màng nhĩ từ bé mà đáng lẽ ra là con đã bị điếc nhưng kỳ thực con không cảm thấy mình bị điếc chút nào cả mà ngược lại con lại nghe rất rõ như những người bình thường’;

Phật bà liền giải thích:

‘Đó là vì không phải con nghe bằng đôi tai bình thường của con mà là con nghe bằng chính đôi thính nhĩ của con rồng đá nên tai con rất thính’;

Tôi nói thêm:

‘Vì thế nên con nghe được cả tiếng nói của những người đã chết trong lúc nhiều người bình thường không thể nghe được!?’

Phật bà đáp;

‘Chính đó mới là điều mà ta lo ngại cho con và Phật tổ cũng lưu tâm với ta điều đó:

Ta khuyên con mỗi khi nghe được tiếng của các âm hồn cầu cứu thì hoặc là con không nên để ý đến hoặc là con hãy vào Chùa nhờ các Sư sãi trong Chùa cầu siêu cho họ. Tự con không nên làm gì cho họ bởi việc của người chết phức tạp hơn việc của người đang sống con không thể tự ý giúp họ theo cách của con được đâu:

Đối với những người đang sống nếu con đã giúp ai thì phải giúp cho đến cùng nhược bằng giúp không đến cùng hoặc không được việc thì cũng coi như là hại người.

Việc của những người đã chết cũng vậy, mặc dù con có tâm muốn giúp họ được siêu độ nhưng con không biết làm những việc đó thì cho dù con có cố gắng đến mấy cũng không thể giúp được cho họ. Đến lúc ấy, vô tình con không chỉ hại họ mà sẽ còn hại cả chính con’;

Tôi sợ hãi hỏi lại:

‘Nếu con muốn tránh thì phải làm thế nào, thưa mẹ?’;

Phật bà trả lời:

‘Con không nên đi qua những nơi nào có mồ mả sau năm giờ chiều, nhất là lúc hoàng hôn và không đi lại ngoài đường lúc nửa đêm.

Nhất là những nơi nào có người yểu mệnh hoặc chết oan thì con không nên thường xuyên lui tới.

Nếu bất đắc dĩ mà con vẫn thường phải hay đi ngang qua thì con hãy vào Chùa xin các Sư sãi cầu siêu cho họ để họ được siêu thoát không còn lai vãng những nơi mà con thường đi qua nữa’;

Phật bà dừng lại giây lát rồi lại nói tiếp:

‘Ta cấm con không từ rày không được quấy phá đình đền hay miếu mạo nữa, con có nghe lời ta không?’;

Tôi trả lời:

‘Dạ, thưa mẹ, nhưng...’;

Phật bà ngắt lời:

‘Con muốn hỏi tại sao chứ gì? Con phải nhớ rằng mặc dầu con là Tiên linh bất tử giáng trần nhưng đó chỉ là Linh hồn của con và Linh hồn của con đang trú ngụ trong cái xác phàm trần của con.

Ác quỷ và Hung thần bị con chọc phá sẽ không làm hại được Linh hồn của con nhưng chúng lại có thể làm hại được xác phàm của con.

Nếu xác phàm của con bị làm hại tức là kiếp này của con coi như đã hết rồi đó!’;

Tôi trả lời:

‘Dạ, thưa mẹ!’;

Phật bà âu yếm xoa đầu tôi rồi từ biệt, tôi cũng đã khỏi bệnh và trở về nhà tiếp tục đi học.

>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Ngọc Nữ
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Hạn Mười ba tuổi
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Sang trang
>>> Hình ngục
>>> Bị tống giam
>>> Trọng thương
>>> 
San yǒung (산영)
>>> Bảo mẫu
>>> Đại nạn
>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy
>>> Cảm hóa
>>> Lời giã biệt
>>> Khi người đàn ông khóc
>>> Có em trong đời

>>> Vắng em

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết