Đại nạn - Công ty TNHH Tam Hùng

Đại nạn

Chủ nhật - 13/01/2013 18:24
Từ Hàn Quốc trở về sau chuyến tham quan đầy thú vị sau khi Dự án được hoàn thành tôi đã phải lặng lẽ sống tiếp những năm tháng không tên tuổi với lý do ‘chính đáng’ rằng vì đó là một Dự án lớn liên quan đến bí mật An ninh Quốc gia nên tôi tuỵêt đối không được ‘hé răng nửa lời’ nhưng trên thực chất những người Lãnh đạo của Bộ Nội Vụ lúc bấy giờ đã kịp tranh thủ để cướp công của tôi bởi họ đứng danh là những người nào là giữ cương vị ‘Tổng Công trình sư’ nào là Tổng Giám đốc Dự án... nhưng tuyệt nhiên họ chẳng hề động tay động chân chút nào vào Công trình cũng như chẳng hiểu một tí ‘cán mai’ nào về Chuyên môn.

Tất cả quá trình chỉ đạo thi công thực hiện Dự án cũng như toàn bộ những vấn đề Kỹ thuật Chuyên môn của Dự án họ đều phó mặc tất tật cho tôi, họ chỉ việc dựng nên cái vỏ của Dự án và chờ cho đến khi Dự án kết thúc thì họ báo cáo tâng công lên Cấp trên và ung dung hưởng không toàn bộ công lao và trí tuệ của tôi.

Không những vậy, mãi sau này tôi mới phát giác ra một điều hết sức tệ hại hơn thế nữa là tôi đã vô tình trở thành công cụ đắc lực để tiếp tay cho họ thụt két của Nhà nước bởi vì Tổng Dự toán mà tôi chính thức thực hiện thấp hơn rất nhiều lần so với Tổng Kinh phí mà họ đã đệ trình lên Nhà nước để thanh toán.

Để bịt miệng tôi, họ đã tìm cách tống khứ tôi ra nước ngoài thông qua việc tạo cho tôi cơ hội để nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

Khi đó, tất cả mọi hành vi nâng khống Tổng Kinh phí và Ngân sách đầu tư của họ đều được bưng bít một cách bí mật tuyệt đối đến mức ‘trời không biết, quỉ không hay’ vì trong toàn bộ Dự án chỉ có duy nhất một người biết rõ Tổng Kinh phí thực thi cho Dự án đó chính là tôi.

Bởi vậy, mỗi một khi tôi đã bị tống khứ ra nước ngoài thì không còn ai biết được ai mới chính là người có công lao lớn nhất trong Dự án này và ai là người biết rõ thực chi của Dự án là bao nhiêu.

Mặc dầu vậy, khi làm thủ tục xuất ngoại, tôi vẫn phải chịu ơn sâu của họ vì họ dã ‘trọng thưởng’ cho tôi một cơ hội lớn nhất trong đời là được nghiên cứu sinh ở nước ngoài để suốt đời tôi phải chịu ơn họ...!!!

Thời kỳ đó, Bộ Nội Vụ đã từng xảy ra vô số những vụ việc mờ ám mà tôi cũng đã từng biết được và cũng bắt đầu cảm nhận rằng nếu không thay đổi công việc (chuyển đổi nơi làm việc) thì sớm muộn cũng sẽ trở thành ‘Jesu’ để chịu tội thay cho tất cả những hành vi sai trái của họ.

Tôi biết vậy cho nên tôi nghĩ rằng được ra nước ngoài cũng là cơ hội tốt để tôi thoát thân khỏi những cạm bẫy mà họ đã giương sẵn để tiêu diệt tôi mỗi một khi họ phát giác tôi có nguy cơ để lộ những thông tin bất lợi cho họ.

Tôi đã bằng lòng với một cuộc sống không danh phận, không tên tuổi gần như phải mai danh ẩn tích nhiều năm ở nước ngoài và kể cả sau khi trở về nước.

Tam độ Quan môn, thất phen thọ nạn

Lại nói đến câu chuyện trên Phật giới. Phật Tổ hỏi Phật bà:

‘Phật bà có biết thời gian tới Thiên Cơ sẽ phải chịu những tai kiếp gì hay không?’;

Phật bà bấm quyết rồi kinh sợ trả lời:

‘Bẩm Phật Tổ, trong vòng bốn năm liên tiếp hắn liên tục phải chịu những kiếp nạn lớn gọi là ‘‘Tam độ Quan Môn, thất phen thọ nạn’’ (tức là ba lần kiện cáo ở cửa quan và bảy lần gặp nạn vì đi lại)’;

Phật Tổ nói:

‘Đúng vậy, nhưng đây là những tai bay vạ gió không thuộc trong căn số mà hắn phải chịu mà vì hắn muốn gánh nạn cho người khác nên Phật bà hãy nghĩ cách mà hoá giải cho hắn!’;

Phật bà đáp:

‘Dạ, Đệ tử xin phép được giải trừ những tai vạ đó cho hắn’;

Về phần tôi, cuối năm 1997 sau khi về nước, tôi cùng Đại tá Phan Ban và một cậu làm cùng phòng Nghiên cứu Phát triển Thiết bị Thông tin Quân sự của Viện Kỹ thuật Quân sự II, cùng chuẩn bị đi Nghệ An để ký kết một hợp đồng với Tổng kho Xăng dầu Nghệ An.

Ngay trước hôm xuất phát, lúc tôi đang ngủ, Phật bà đã về bên tôi và khuyên tôi:

‘Ngày mai, con hãy hoãn chuyến đi của con lại hoặc con không nên đi cùng với mọi người có được không’;

Tôi liền khẩn khoản:

‘Thưa Mẹ, vì đã có hẹn với khách hàng nên không thể không đi được với lại con phải chịu trách nhiệm về Kỹ thuật nên con càng không thể không đi. Con biết rằng Mẹ đã can ngăn con tức là sẽ có chuyện...’;

Phật bà nói:

‘Đúng vậy, nếu con đi cùng thì con sẽ phải chuốc hoạ thay cho kẻ khác vì lần này kẻ khác gặp nạn mà con bị vạ lây. Ta không muốn con phải chịu chung kiếp nạn này’;

Tôi lại nói:

‘Con cũng đã từng làm việc cùng họ, họ đối với con cũng không khác gì là anh em ruột thịt. Nếu Mẹ đã có lòng cứu con, chẳng nỡ lòng nào Mẹ lại không cứu họ’;

Phật bà thở dài:

‘Có những việc không thể can thiệp vào được đâu...’;

Tôi vội vã nói:

‘Cho dù Mẹ có trách phạt con thì con vẫn quyết phải đi cùng họ, Mẹ phải cứu con tức là sẽ cứu họ cùng với con’;

Phật bà nói:

‘Ta cũng đã hết cách rồi...’;

Nói rồi Phật bà phất áo và ra đi. Giấc ngủ của tôi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc mơ, đó là một cơn ác mộng:

Trong cơn ác mộng tôi đã nhìn thấy một vũng máu khổng lồ tưới ngập cả một con đường mà tôi đi qua, những nạn nhân hầu như không còn nhìn thấy xác.

Sau đó, thình lình tôi lại thấy một người con gái mặc xiêm y màu trắng xuất hiện rồi nói:

‘... hãy ra phía sau Đền Thánh bà mà lấy Lộc’;

Tôi giật mình tỉnh giấc và chợt nghĩ rằng có thể tôi sẽ gặp nạn ở Thanh Hoá vì ở đó có Đền thờ của Bà Triệu.

Nhưng trước khi đi và cả trong lúc đi đường tôi vẫn không nói gì với mọi người trên xe bởi tôi không muốn gây nên một tâm lý căng thẳng cho mọi người.

Lúc xe vào đến đầu địa phận Thanh Hoá, ngay Hậu Lộc, vừa qua khỏi đường sắt giao ngang với đường bộ. Tôi chợt có một linh cảm chẳng lành và rất muốn anh Phan Ban dừng xe để kiểm tra lại vì xe nhưng tôi chưa tìm được cách nói như thế nào để anh Phan Ban không nghi ngờ mục đích của tôi bởi vì xe đang chạy bình thường nếu không có lý do chính đáng để dừng xe thì anh Phan Ban sẽ nổi cáu...

Nếu trường hợp nếu xe có sự cố thì có thể giải thích lại cho anh Phan Ban sau đó cũng không muộn nhưng nếu xe không sự cố mà tôi bảo cần phải kiểm tra xe thì rất vô lý vì và có thể khiến mọi người khó chịu bởi vì mấy hôm trước khi đi anh Phan Ban cũng đã mang xe đi sửa chữa rất cẩn thận và kể từ lúc đi từ Hà nội vào đến đây cũng chưa có một biểu hiện trục trặc nào cả: Tôi nghĩ ra một cách hay nhất là dùng gót dày nện cồm cồm lên sàn xe.

Lúc đó cả anh Phan Ban và cậu làm cùng phòng đều ngồi ở hai ghế trước chỉ có một mình tôi ngồi ở ghế sau nên không ai biết tiếng ồn đó do chính tôi gây ra mà chỉ nghe được tiếng ồn lạ thì liền hỏi tôi:

‘Cái gì vậy?’;

Tôi trả lời:

‘Tôi không biết, anh hãy dừng xe lại thử xem’;

Anh Phan Ban liền đạp phanh thì phanh xe mất tác dụng, đạp phanh trước thì cũng không dám phanh mạnh vì xe đang chạy nhanh có thể làm xe bị lật nhào.

Lúc mà xe chúng tôi gặp sự cố cũng là lúc mà xe chúng tôi đang chạy vào một quãng đường vòng cần phải cua vòng về bên trái. Sự cố của xe khiến cho xe của chúng tôi gần như mất lái để vòng qua khúc cua, anh Phan Ban cũng không dám đánh mạnh tay lái bởi lúc đó cũng đang có một chiếc xe tải chạy ngược chiều từ dưới lên. Anh Phan Ban thảng thốt nói to:

‘Chết mẹ rồi, xe bị mất lái’;

Câu nói của anh Phan Ban khiến mọi người trên xe đều ba hồn bảy vía lên may riêng chỉ có anh Phan Ban là vẫn cố giữ bình tình để lèo lái vận mệnh của mọi người trên chiếc xe đáng sợ ấy.

Trong tình trạng vừa là đường bị gấp khúc vừa là đang trên dốc xuống lại vừa có xe tải chạy ngược lên... nói tóm lại chúng tôi gần như đã lâm vào một tình thế hết sức hiểm nguy ‘nghìn cân treo sợi tóc’ gần như chỉ còn biết phó mặc cho số phận.

Thật may thay, không hiểu một sức mạnh nào đã khiến cho những chiếc bánh xe bị kẹt lại và chiếc xe ngoan ngoãn dừng lại khi chỉ còn cách mép đường bên phải có chục phân. Nếu láng hết chục phân đường ấy nữa thì cả chiếc xe cùng chúng tôi sẽ bị lao xuống hồ sâu bên cạnh và có thể sẽ chết đuối...

Sau khi xe đã được dừng hẳn, chúng tôi hoảng hốt rời khỏi xe và nhìn thấy một bánh xe sau ở bên phải đã bị bay hẳn ra ngoài khỏi trục xe.

Chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng rất may là chỉ cách chỗ chúng tôi gặp sự cố vài chục mét cũng có một Hiệu sửa chữa ô tô nên chúng tôi đã nhờ họ sửa lại xe để tiếp tục lộ trình còn lại.

Trong khi sửa xe, tôi hỏi người sửa xe địa danh mà chúng tôi đang gặp nạn là gì. Người thợ sửa xe nói rằng:

‘Đây là Hậu Lộc và kia là Đền thờ của Bà Triệu’;

Nhìn theo cánh tay mà người thợ sửa ô tô chỉ cho chúng tôi, cách đó chừng năm trăm mét có một  Đền thờ của Bà Triệu. Tôi liền nói với anh Phan Ban rằng:

‘Không biết là anh có tin không chứ tôi nghĩ rằng lần này anh em mình thoát chết là nhờ Thánh Bà đã cứu cho, anh em mình hãy lên đấy thắp cho Thánh Bà một nén nhang để hậu tạ...’;

Anh Phan Ban đồng ý đi cùng chúng tôi vào Đền để dâng hương. Vào đến nơi, anh Phan Ban một tay cầm thẻ hương đang nghi ngút khói vừa nửa cười nửa khấn rằng:

‘Anh em chúng tôi lỡ đường qua đây không may gặp tai nạn, không biết có phải Vua Bà đã linh thiêng cứu giúp hay không. Anh em chúng tôi xin có chút lòng thành hậu tạ’;

Nói rồi vái lấy vái để vài cái rồi quay ra. Lời vái tạ thiếu nghiêm túc của anh Phan Ban khiến tôi bỗng nhiên lạnh xương sống khi nghĩ rằng sẽ còn tai hoạ giáng xuống cho chúng tôi.

Sau khi cả ba người chúng tôi cùng đi ra khỏi nội Đền, ra trước sân Đền thì tôi chợt nhớ đến giấc mơ lúc tối đã từng nghe được câu cuối cùng rằng ‘Con hãy ra phía sau Đền Thánh Bà mà lấy Lộc’ nên tôi vội vàng đi vòng ra phía sau Đền để xem đó là ‘Lộc’ gì:

Khi vòng ra phía sau Đền, xung quanh cây cối um tùm rậm rạp và buổi chiều tà cũng đang xuống làm cho quanh cảnh xung quanh càng trở nên huyền bí linh thiêng. Tôi đang đi gần như mò mẫm vì phải để ý để tìm ‘Lộc’ thì bất giác có một tiếng chim trầm đục cất lên, tôi vội đưa mắt tìm thì nhìn thấy có một con chim rất to gần giống như một loại chim đại bàng nhưng cũng gần như là một loài ác điểu. Trông qua thì thấy có vẻ rất dữ tợn bởi màu lông của nó đen sì, cái mỏ khoằm rất to và có một cái chóp đỏ tươi như máu ở ngay đầu mỏ.

Cặp mắt có hai viền vàng và con ngươi của nó có màu đỏ quạch như máu đã bị sền lại, con chim gần như nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau phút định thần tôi cũng cảm giác được con chim không có gì là ‘ác ý’ với tôi cả. Tôi vội đứng nghiêm trang và thưa rằng:

‘Con đã được Phật bà báo mộng rằng con sẽ được Thánh Bà cứu giúp con thoát được nạn này, con không biết lấy gì để đền đáp, con chỉ biết cầu mong được Thánh Bà tiếp tục cứu độ nếu sau này con làm nên nghiệp lớn thì con sẽ xin báo đáp công đức của Thánh Bà’;

Nghe tôi vái lạy xong, con chim lại túc lên một hồi trầm đục rồi vỗ cánh lẹ làng bay đi mất.

Tôi thầm nghĩ ‘Lộc ở phía sau Đền tức là Hậu Lộc’ nghĩa rằng Phật bà đã báo mộng cho tôi sẽ gặp nạn ở Hậu Lộc – Thanh Hóa và cũng đã báo mộng cho tôi rằng tôi sẽ được Thánh Bà cứu nạn.

Cuối năm 1998, có một lần tôi đến chơi thăm nhà của bác họ của tôi ở gần Quốc Tử Giám. Tối hôm trước tôi cũng đã được Phật bà báo mộng:

‘Ngày mai là ngày chẳng lành cho con đâu, nếu có việc cần đi thì hãy đi. Còn nếu không thì hãy nên ở nhà...’;

Tôi vội xin phép Phật bà:

‘Nhưng ngày mai con phải đến thăm bác họ của con vì bác ấy vừa mới bị tai nạn xe máy nên con phải đến thăm, không thể chậm trễ được’;

Phật bà giận và mắng rằng:

‘Ta đã nói với con hết lời rồi mà con cứ không chịu thì con hãy tự mà gánh lấy hậu quả, đừng có trách ta’;

Tôi vội hỏi:

‘Nếu Mẹ đã báo trước cho con sẽ gặp nạn thì Mẹ có thể nói cho con hay con sẽ gặp nạn ở đâu và nạn như thế nào để con còn biết cách tránh hay không, thưa Mẹ?’;

Phật bà nói:

‘Con hãy xem Tín sứ của ta mách bảo cho con như thế nào’;

Phật bà nói rồi lặng lẽ bỏ đi, một lát sau, trong giấc mơ tôi lại nhìn thấy có một con chim Quốc bị một người thợ săn bắn chết. Tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của giấc mơ là gì, tôi chỉ kịp nghĩ rằng ‘Tín sứ của Phật bà đã báo cho tôi nơi mà tôi sẽ gặp nạn’.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi đến nhà bác tôi nhưng bác tôi phải vào viện làm thuốc nên tôi gửi xe máy ở nhà bên cạnh và lững thững đi bộ ra phía Quốc Tử Giám. Vừa nhìn thấy biển đề Quốc Tử Giám tôi vội nhớ đến giấc mơ đêm qua và nghĩ rằng ‘Chim Quốc bị chết tức là Quốc Tử và thợ săn coi như là Giám. Như vậy mình sẽ gặp nạn ở đây rồi’ vừa suy nghĩ chưa xong mạch thì tôi bỗng nghe tiếng chân chạy rầm rập ngay phía sau lưng tôi:

Chưa kịp quay lại nhìn phía đằng sau thì tôi đã kịp nghe một luồng sát khí khủng khiếp trườn qua vai mình và theo bản năng tôi ngồi thụp xuống lập tức, ngay lúc đó là một con dao bầu to bản chuyên để băm thịt lợn làm chả viên của một bà hàng phở nào đó rơi đánh xoảng ngay trước mặt tôi chỉ cách chân của tôi chừng hai mươi phân và ngay sau đó kẻ đã từng đuổi theo tôi vì chạy quá đà mà vấp phải lưng tôi nên cũng ngã nhào qua đầu tôi.

Hắn là một thằng nhỏ con nhưng hình như có thâm thù với ai đó nên đã cố cướp dao băm thịt của một bà hàng phở bên kia đường để đuổi giết. Sau khi bị ngã, hắn lập tức chồm dậy và quay lại nhìn tôi thì mới phát hiện ra tôi không phải là đối tượng của hắn. Hắn vội vàng xua tay phân bua:

‘Xin lỗi tôi nhầm người...’;

Nói rồi hắn vội vàng đứng dậy rồi bỏ đi luôn, tôi chưa kịp định thần cũng vội tìm cách ‘lỉnh’ đi chỗ khác vì sợ nhỡ hắn hoa mắt lại nhìn nhầm tôi thêm một lần nữa thì nguy to.

Khoảng cuối năm 1999, tôi cùng một cậu bạn thân đến chơi nhà bạn gái của cậu ta. Đó là chiều thứ bảy, lúc đang cùng ngồi chơi thì cô em gái của bạn gái cậu ta hỏi cậu ta:

‘Ngày mai anh có đi về Thanh Hoá không? Nếu có thì cho em đi nhờ về với vì mai em phải về quê có việc gấp mà đi xe ô tô thì em hay bị say xăng nên rất mệt’;

Cậu bạn tôi nói:

‘Anh không đi được bởi ngày mai anh có việc bận’;

Lúc đó tôi cũng cảm thấy công việc hàng ngày quá căng thẳng nên cũng muốn làm một chuyến đi chơi xa cho khuây khoả tâm trí, liền đề nghị:

‘Nếu em muốn về thì ngày mai anh đưa em về cũng được’;

Cô em gái của cô bạn cậu ta liền nói:

‘Nếu được như vậy thì em cám ơn anh nhiều lắm’;

Bởi vì tôi cũng đã từng đến chơi nhà bạn gái của cậu bạn cùng với cậu bạn rất nhiều lần nên cũng xem như mấy chị em gái của cô ấy là bạn của tôi cho nên cô bé rất lấy làm vui mừng khi được tôi đề nghị làm ‘xe ôm tình nguyện’ cho cô bé về tận Tĩnh Gia – Thanh Hoá. Cô bé nghe vậy liền bảo:

‘Tối nay em lại phải vào trường Đại học Sư phạm I và ngủ lại với một đứa bạn ở đó để lấy ít đồ nó gửi về quê nên sáng mai anh cứ đến trước cổng chính của trường Đại học Sư phạm chờ em nhé, khoảng 6g30 sáng nhé’;

Tôi hơi trù trừ nói:

‘6g30 sáng thì hơi sớm vì anh thường bị khó ngủ vào mùa này nên anh sợ là vào lúc đó anh vẫn đang cố chèo kéo giấc ngủ’;

Cô bé tỏ vẻ dỗi mát:

‘Thôi anh cố gắng đi sớm đi để còn vào trong kia cho kịp quay trở ra trong ngày. Nếu đi muộn quá thì không quay ra kịp, bằng mọi giá ngày thứ hai thì em lại phải đi học rồi’;

Tôi bảo:

‘Vậy thì anh phải cố hết mình vì em vậy’;

Tối hôm đó tôi về nhà đi ngủ và Phật bà lại đến báo mộng cho tôi:

‘Ngày mai ta cấm con không được đi xa...’;

Vừa nghe đến đó tôi vội xin:

‘Thưa Mẹ, nhưng mà con đã lỡ hứa với cô ấy rồi, với lại con cũng đang rất căng thẳng nên con muốn nhân ngày chủ nhật được đi chơi xa một chuyến cho giãn đầu óc...’;

Phật bà giận mà mắng rằng:

‘Ta đã nói rồi, nếu có gì sơ sẩy thì con cứ tự mà chịu lấy hậu quả’;

Phật bà định bỏ đi thì tôi vội chèo kéo:

‘Thưa Mẹ, Mẹ có thế cho con biết trước ngày mai con sẽ bị nạn ở đâu và bị nạn như thế nào không ạ?’;

Phật bà cáu giận nói:

‘Ngọc Nữ sẽ cho con biết’;

Phật bà nói rồi phẩy áo biến mất. Giấc ngủ của tôi lại tiếp tục chìm sâu và một lát sau tôi thấy Ngọc Nữ cưỡi mây bay về phía tôi, khi bay ngang qua trước mặt tôi thì cất tiếng gọi:

‘Thiên Cơ hãy theo ta’;

Tôi cũng vội vã cưỡi mây đuổi theo Ngọc Nữ lên tận Thiên giới, nơi mà tôi đã từng được sống ở trên đó trước khi tôi được đầu thai xuống Hạ giới. Tôi lại được nhìn thấy khu vườn rộng rất thân quen xung quanh Am Tịnh Cô của Phật bà với những hàng cây cao to bạt ngàn có tán lá xum xuê, hoa sai quả ngọt lúc lỉu cành: Vài con mang và tuần lộc chạy tung tăng khắp khu vườn, lũ chim bay dáo dác khắp nơi. Ong bướm dập dìu đậu kín trên các nhuỵ hoa thả sức để hút mật.

Ngọc Nữ tiếp tục bay quanh khu vườn như thể chơi trốn tìm với tôi.

Sau một hồi bay lượn lòng vòng quanh vườn, tôi chợt thấy Ngọc Nữ lại bay thoát ra ngoài và tiếp tục bay đi rất xa. Tôi vội tiếp tục đuổi theo và cho đến khi đến gần một động núi khá to, Ngọc Nữ bay sát mép động núi và tôi cũng đã tiến sát Ngọc Nữ.

Khi tôi vừa nhìn thấy một mép động nhô ra ngoài của động núi và cũng vừa nhìn thấy một cái hang động phía bên trái còn bên phải và trước mặt là một cái vực sâu không đáy. Bất thình lình Ngọc Nữ bị một cơn cuồng phong cuốn theo xuống vực sâu, tôi nghe được tiếng gọi thê thảm của Ngọc Nữ:

‘Thiên Cơ, hãy cứu ta’;

Tôi hốt hoảng choàng tỉnh và hiểu rằng tôi sẽ gặp nạn tại nơi có một cái hang động ở một cái núi nào đó. Sau khi đã định thần, tôi quyết định vẫn tiếp tục kế hoạch của mình. Đúng hẹn, tôi đã thấy cô bé chờ sẵn trước cổng trường Đại học Sư phạm I.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, tôi cùng cô bé đã đến gần địa phận tỉnh Hà Nam. Đường bắt đầu thoáng rộng, cô bé liền hỏi tôi:

‘Tập đi xe máy có khó không anh?’;

Tôi nói:

‘Nếu đã đi xe đạp quen rồi thì đi xe máy không khó đâu’;

Nghe tôi nói vậy, cô bé liền đề nghị:

‘Hay anh thử cho em tập luôn được không?’;

Tôi vui vẻ nhường tay lái cho cô bé và hướng dẫn cho cô bé các thao tác cần thiết:

Sau khi khởi động máy, qua vài thao tác thử phanh, lên xuống số và sử dụng các đèn hiệu thì cô bé cũng bắt đầu xử lý được một vài tình huống đơn giản, vì chuyến đi không quá mức khẩn thiết nên tôi vẫn yên tâm giao xe cho cô bé trên suốt chặng đường còn lại và tôi chỉ việc ngồi phía sau ngắm trời và mây.

Khi vào đến đầu địa phận Thanh Hoá, nơi mà đường Quốc lộ được tách thành hai làn, một làn đi từ phía Nam ra phải được đi qua hầm còn làn kia đi từ phía Bắc vào phải men theo triền núi đá và phía bên phải có một vực sâu mà dưới đó là đường sắt (vào thời đó cái ‘hang đá’ ở đó vẫn chưa được sử dụng để làm thành đường hầm cho làn đường ô tô từ trong ra như bây giờ mà lúc ấy vẫn đang là một hang động tự nhiên và đường ô tô lúc ấy chỉ có duy nhất một tuyến đường chạy quanh vách núi đá).

Khi nhìn thấy quang cảnh của toàn toàn bộ sườn đèo thì bất chợt tôi nghĩ rằng mình sẽ bị nạn ở đây bởi trong giấc mơ hôm qua tôi đã nhìn thấy một cái hang động ở bên trái và một vực sâu ở bên phải.

Vừa mới nghĩ đến đó thì cũng là lúc cô bé đang cho xe chạy lên đỉnh đèo và đúng quãng đường vòng cần phải cua qua trái nhưng lúc đó cô bé đang cho xe chạy hết tốc độ để lên đèo. Vì là xe Cup 81 máy cối nên chạy rất khoẻ, kể từ lúc bắt đầu lên đèo cho đến lúc lên tới đỉnh đèo xe chạy rất có đà nên lúc đó tốc độ xe phải lên tới 50 – 60 km/h.

Tất nhiên nếu là tôi cầm lái thì có thể với tốc độ đó hoàn toàn không sao nhưng đối với một cô bé vừa mới tập lái thì đó là cả một vấn đề và tôi kịp phát giác ra sự lơ đễnh trong khi đang cầm tay lại của cô bé:

Trong lúc vừa lên đèo thì cô bé cũng lảng mắt nhìn mọi thứ xung quanh và lúc đó một đoàn tàu Thống nhất đang chạy từ miền Nam ra ngay phía dưới vực đèo phía bên phải nên cô bé bị thu hút tầm mắt theo đoàn tàu và quên không để ý đến quãng đường vòng ngay trước mặt.

Tôi chỉ còn kịp phán đoán rằng có thể tôi sẽ bị nạn ngay tại chính giữa điểm vòng của khúc cua ngay tại đỉnh đèo vì lúc ấy xe của chúng tôi cũng đã bắt đầu láng hết mặt đường nhựa bên phải, chỉ còn vài chục phân nữa là có thể bị tạt vào ta – luy chắn đường bằng sắt. Trong trường hợp đó, xe có thể bị ta – luy chắn đường giữ lại nhưng người thì có thể bay qua khỏi ta – luy và rơi xuống vực theo quán tính.

Sáng hôm đó trời mưa lất phất nên mặt đường khá trơn và lề đường đất bên phải tạo phân cách giữa mặt đường nhựa với ta – luy chắn đường cũng rất nhầy nhụa nên nếu chỉ cần một động tác không khéo léo có thể khiến chúng tôi bị đập ngay vào ta – luy...

Tôi cố gắng trấn tĩnh và hơi nghiêng người vào trong để làm cho tay lái của cô bé bị lăng nhẹ để cổ xe máy hơi cua vào bên trong mặt đường nhựa một chút để có thể đi cố thêm một đoạn nữa.

Vừa hay, lúc đến ngay đỉnh đèo và cũng là chỗ gấp khúc với bán kính cực hẹp mà có thể nói là đã hết đường chạy của chúng tôi thì cũng vừa lúc ấy tôi nhìn thấy ở đó không có ta – luy chắn đường: Một khoảng trống được hở ra khoảng chừng 4 – 5 m và phía dưới khoảng trống ấy là một bụi rậm um tùm.

Lúc đó, tôi chỉ còn kịp nghĩ rằng hãy cho xe lao ngay vào bụi rậm đó thì có thể sống bởi nếu không thì khi đã vượt qua bụi rậm mà xe không thể bám được vào mép đường thì có thể chúng tôi sẽ bị lao xuống vực.

Ngược lại, nếu có thể tiếp tục bám được vào mép đường thì vẫn có thể hoặc là chúng tôi sẽ đâm phải đầu ta – luy chắn đường đang được nối tiếp theo hoặc là sẽ bị ngã đập đầu xuống đường nếu cố gắng bám theo mép đường phía trong vì đó là khúc cua rất gấp không thể xử lý được một cách an toàn.

Nghĩ vậy, tôi liền nghiêng mạnh người về bên trái để chiếc xe đổ hẳn xuống, theo đà chiếc xe vẫn lao tiếp về phía bụi rậm ở ngoài mép đường và nằm ngay giữa khoảng hở của hai đầu ta – luy chắn đường: Càng để chân của xe máy cà sát xuống đất nên đã làm cho chiếc xe bị khựng lại ngay khi rời khỏi mép đường nhựa chừng hơn 1 met.

Chúng tôi bị bay qua đầu xe và tôi bay đúng vào bụi rậm, còn cô bé thì theo đà bay qua giữa bụi rậm và khoảng hở giữa ta – luy chắn đường và có nguy cơ bị rơi xuống vực. Tôi không hiểu bằng bản năng của mình hay bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, khi vừa kịp nhìn thấy cô bé sắp bị tuột xuống vực thì ngay lập tức tôi nhào theo ngay và tóm được một chân của cô bé để giữ chặt: Mặt cô bé đập vào một mô đất ngay điểm gập giữa mặt lề đường và bờ vực nhưng không bị sây sát gì...

Tôi cố giữ chặt cô bé trong giây lát để kịp định thần và sau đó mới từ từ cẩn thận để đỡ cô bé lên: Sau khi cô bé đã được kéo lên khỏi mép vực. Tôi thở phào nhẹ nhõm và lại tiếp tục hành trình.


>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Ngọc Nữ
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Hạn Mười ba tuổi
>>> Du hồn
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Sang trang
>>> Hình ngục
>>> Bị tống giam
>>> Trọng thương
>>> 
San yǒung (산영)
>>> Bảo mẫu

>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy
>>> Cảm hóa
>>> Lời giã biệt
>>> Khi người đàn ông khóc
>>> Có em trong đời

>>> Vắng em


 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết