Bị tống giam - Công ty TNHH Tam Hùng

Bị tống giam

Chủ nhật - 13/01/2013 06:02
Thằng bạn tôi không có kinh nghiệm nên không hỏi được tôi đã bị dẫn đi đâu, chỉ biết hắn chạy loanh quanh tìm kiếm để mang cơm cho tôi nhưng không được. Lúc ấy hắn cũng định qua trường Đại học Kinh tế để tìm hai cô em gái của tôi vẫn đang học ở đó để báo tin nhưng hắn cũng nghĩ lại rằng sợ sẽ làm cho các em tôi lo lắng nên hắn cũng rất khó xử vào lúc đó.

Sáng ngày thứ hai tôi bị các vị Dân phòng ‘dẫn độ’ xuống đồn Công an Gia Lâm.

Một vị Sỹ quan Hình sự của đồn Côn an Gia Lâm được gọi là Minh cụt (hình như bàn tay phải của vị này có một ngón tay bị cụt) đã hỏi cung tôi. Lúc đó tôi đang đói lả người và chỉ còn đủ sức phều phào rằng:

‘Thưa ông, tôi đói quá, từ hơn một ngày rồi tôi không có gì vào bụng cả. Xin ông làm phúc có cái gì cho tôi ăn tạm!’;

Cố gắng nói đến đó là tôi khuỵu mặt xuống bàn, mắt hoa đóm đóm. Thấy vậy ông Minh cụt đã lấy một đùm cơm nắm của người nhà phạm nhân mang lên thăm tù nhân vẫn đang còn để ở trên bàn không biết từ lúc nào đã khô và nguội ngắt ném cho tôi. Tôi đành phải cố gắng cho vào mồm trệu trạo bởi lúc đó miệng mồm của tôi cũng đang sưng vêu, khó khăn lắm mới dằn được vài hạt cơm đã khô cứng.

Quả là kỳ lạ thật, chỉ vài hạt cơm nguội được nghiền nát và được nhồi vào bụng đã làm cho tôi tỉnh táo hẳn lại cứ y như vừa được ngậm sâm nghìn năm vậy và những hạt cơm được trôi đến đâu trong bụng là tôi có cảm giác đến đó. Sau gần hai mươi phút, tôi chỉ ghiền được một phần tư nắm cơm và cũng đã cảm thấy đủ sức để ‘chiến đấu’ với ông ta nên đã bắt đầu chấp nhận khai báo với ông ta.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ Phật bà đã giúp cho tôi sức mạnh để có thể tiếp tục chịu đựng những trận đòn sắp tới.

Ông ta bắt đầu hỏi tôi lúc xảy ra vụ việc vào mấy giờ, tốc độ xe của tôi lúc đó là bao nhiêu... và cuối cùng là hỏi địa chỉ liên hệ của tôi.

Hồi đó, vì cả mấy anh em tôi đều học ở Hà Nội, xa gia đình nên không thể trông cậy vào bố mẹ vả lại tôi không muốn để bố mẹ tôi biết tin này bởi vì tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ bị sốc và có thể bị đột quị khi biết tin tôi bị vào tù. Cuối cùng tôi nói với ông ta rằng:

‘Xin ông hãy vui lòng liên hệ với bác của tôi là Huỳnh Thúc Tấn’;

Ông ta hỏi lại:

‘Đang làm gì và ở đâu?’;

Tôi trả lời:

‘Thưa ông, là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ’;

Ông ta quắc mắt thét lớn:

‘Mày định đưa Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ra để doạ tao hả? Mày có biết rằng mày đã gây ra tai nạn giao thông, làm gãy chân nạn nhân rồi cố tình bỏ chạy hay không?

Mày định lấy bác của mày ra để chạy tội hả?’;

Tôi đành phân bua:

‘Thưa ông, tôi không dám như vậy nhưng vì tôi ra học ngoài này chỉ biết trông cậy vào cô bác họ hàng thôi.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi đã gây ra tai nạn giao thông thì tôi chỉ có thể nhờ bác tôi và chỉ có bác tôi may ra mới có thể giúp tôi tiền để bồi thường cho nạn nhân chứ bản thân tôi vẫn đang là Sinh viên không thể giải quyết được’;

Suy nghĩ một hồi ông ta lại hỏi thêm:

‘Thế mày còn ai ở ngoài này nữa không?’;

Tôi trả lời:

‘Dạ, có cậu ruột em mẹ tôi’;

Ông ta lại chất vấn:

‘Cậu của mày làm gì?’;

Tôi thành khẩn đáp:

‘Dạ, ở Tổng cục Kỹ thuật Bộ Nội Vụ’;

Ngay tức khắc, gã đập tay xuống bàn và lại nạt lớn:

‘Mày định đưa các quan chức ra mà doạ tao đấy à?

Mày hãy ghi địa chỉ của bố mẹ mày ở trong quê mang tiền ra mà bồi thường cho nạn nhân để làm thủ tục cho mày về nghe chưa!’;

Tôi đắng nghét cả miệng lưỡi, không còn cách nào khác nhưng tôi cũng không thể khai báo địa chỉ của bố mẹ tôi cho gã được. Tôi vẫn biết rằng, với những tai nạn giao thông, cùng lắm tôi chỉ bị tạm giữ hành chính và trong thời gian tôi bị tạm giữ thì cũng có thể có một ai đó cũng đang bị tạm giữ hành chính nhưng sẽ được thả trước tôi thì tôi sẽ nhờ họ chuyển tin của tôi ra ngoài để nhờ các bác hoặc các cô các cậu của tôi giúp đỡ.

Sau ba ngày tôi bị tạm giữ, mặc dù cơm tù chẳng có gì gọi là có thể nuốt nổi nhưng tôi vẫn biết rằng ‘cơm vẫn là thép của cơ thể’ nên tôi cố gắng tọng thật đầy bụng mà không cần đến thức ăn nên sức tôi cũng đã được khá hồi phục và tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng tại sao lúc đó tôi lại được hồi phục nhanh như vậy.

Có lẽ là lúc bị tạm giam, tôi không có gì phải lo nghĩ như hàng ngày tôi phải vừa đi học vừa đi làm nên lúc đó cơ thể của tôi không tiêu tốn nhiều năng lượng như thường ngày mà nhờ đó tôi sớm bình phục.

Trong những đêm bị tạm giam, trong giấc ngủ chập chờn tôi vẫn nhìn thấy Phật bà về bên cạnh tôi để an ủi tôi hãy cố gắng chịu đựng bởi Phật bà biết rằng tôi phải cam chịu sự giam giữ trong tù là một nỗi khổ tâm rất lớn đối với tôi: Từ bé cho đến lớn, chưa bao giờ tôi phạm phải một sai lầm nào để có thể khiến tôi phải ngồi sau song sắt như lúc này.

Đúng như dự đoán của tôi, đến ngày thứ ba thì cũng có một cậu thanh niên bị tạm giữ vì cũng gây tai nạn giao thông (tất nhiên là trước đó cũng có vài người khác nhưng tôi cảm thấy không khả ái và không đáng tin cậy nên tôi không muốn nhờ họ) được phóng thích nên tôi đã nhờ cậu ta mang thư tay của tôi đến một vài ‘địa chỉ’ nhưng mà thực tình lúc đó mặc dù các bác và các cô cũng như các cậu mà tôi hay đến nhà hoặc Cơ quan thì tôi cũng chỉ nhớ đường để tìm đến nhà chứ nhớ địa chỉ để ghi rõ cho người khác đến tìm thì tôi không tài nào nhớ được.

Vả lại hình như những trận đòn của lũ trai làng đã làm tôi quên ngẩn quên ngơ rất nhiều thứ.

Tôi chỉ còn cách ghi lại ‘địa chỉ cơ quan’ bằng cách nói rõ tên cơ quan của họ và trên cơ sở của các ‘địa chỉ’ ấy thì cậu ta có thể tiếp tục hỏi thêm những người khác để tìm được địa chỉ chính xác của họ.

Sau này tôi cũng từng được biết rằng cậu thanh niên đó hết sức nhiệt tình để giúp tôi nhưng khi đến Văn phòng Chính phủ thì cậu ta không được vào vì lúc đó tôi chỉ có duy nhất một lá thư nên cậu ta không dám gửi thư lại vì sợ sẽ không đến tay của bác tôi vậy là cậu ta đành cầm lá thư đó để đi tìm những người khác để trao tận tay và đã phải mất rất nhiều thời gian để đi tìm kiếm những người nhà của tôi.

Cuối cùng khi mà lá thư của cậu ta mang đến tận tay cho chú Tống Xuân Ngọc là Trưởng phòng Bảo vệ của Bảo tàng Hồ Chí Minh vì lúc đó tôi cũng đang có một số Công trình về các Hệ thống Điều khiển ở Lăng và ở Bảo tàng Hồ Chí Minh nên tôi có dặn cậu ta rằng ‘trong trường hợp không thể gặp được các bác các cậu của tôi vì họ làm ở các cơ quan cấp Bộ rất quan trọng nên sợ rằng sẽ rất khó gặp thì có thể đến Bảo tàng Hồ Chí Minh để gặp chú Tống Xuân Ngọc và nhờ chú ấy chuyển thư của tôi cho các bác các cậu của tôi’ thì khi đó tôi cũng đã được thả ra tù vì tôi không còn cách gì hơn là phải giao địa chỉ của bố mẹ của tôi ở quê cho họ...

Về phần tôi, hết thời hạn bị tạm giữ hành chính, Công an Gia Lâm đã ném tôi vào ngồi chung với các tù nhân can tội giết người, hiếp dâm, cướp của... nhằm mục đích dùng tay bọn anh chị trong tù uy hiếp và cưỡng bức tôi phải khai báo địa chỉ của bố mẹ của tôi ở trong quê cho họ.

Phút đầu tiên tôi vừa bị tống vào ‘nhà giam xịn’, chờ cho vị quản giáo ra khỏi phòng giam:

Tên đại ca của buồng giam là một thằng cao to nhất trong bọn và trong dáng vẫn còn rất trẻ, hình như là đã từng phạm tội hiếp dâm. Kể ra mà nói thì trong hắn cũng rất đẹp trai vì cái dáng cao ráo và có làn da trắng mịn như da con gái. Chắc cũng là vì hắn đã từng phải ngồi tù lâu nên da hắn mới trắng như vậy, hắn hất hàm hỏi tôi:

‘Tại sao mày bị bắt vào đây’;

Tôi trả lời:

‘Tôi gây tai nạn giao thông’;

Hắn hỏi lại y như hắn rất rành vụ việc vậy:

‘Chắc là gây tai nạn xong rồi bỏ chạy hả?’;

Tôi đáp lại:

‘Gần như vậy, nhưng thực tình không phải là vì tôi chạy trốn tội của mình mà vì tôi sợ dân làng vây đánh’;

Ngay lúc đó, lũ tiểu yêu cùng phòng giam có hơn chục thằng mặt mũi bặm trợn bắt đầu lên mặt hoạnh hoẹ tôi:

‘Ê, mày nói chuyện với đại ca của chúng tao mà mày dám nói ngang như cua vậy hả?’;

Tôi nói lại:

‘Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi bị quẳng vào tù và tôi vẫn đang là một Sinh viên nên tôi không biết được các luật lệ và qui định ở trong tù, nếu có gì không phải thì xin các anh tha lỗi cho’;

Nghe tôi nói vậy, bọn tiểu yêu liền đồng thanh:

‘Đại ca, hãy dạy cho hắn biết thế nào là luật lệ và nội qui trong tù đi đại ca’;

Tên đại ca lúc ấy ra lệnh cho tôi:

‘Đứng dựa lưng vào tường, giơ hay tay sang ngang!’;

Tôi đành phải ngoan ngoãn làm theo lời hắn, hắn rùn mình xuống tấn và những cú đấm chính xác nện đúng vào các huyệt đạo của tôi khiến tôi vừa đau và vừa sợ bởi khi ấy tôi chợt phát giác ra rằng hắn chính là một võ sỹ chuyên nghiệp nên những đòn đánh của hắn có thể làm cho tôi bị tổn thương nội tạng rất nặng.

Đến lúc đó tôi mới hiểu được rằng tại sao hắn được bầu làm đại ca trong cái buồng giam này mặc dù nhìn vẻ mặt thư sinh bên ngoài của hắn không có dáng gì là anh chị so với những thằng khác đứng bên cạnh với cái vẻ mặt lỳ lợm và đáng sợ hơn.

Tôi chợt nghĩ, nếu bất thần mình hạ gục được thằng đại ca này thì chắc chắn là mình sẽ trở thành đại ca của chúng. Lúc đó tôi vẫn còn là một võ sỹ đệ nhất đẳng Nam sơn Phái: Đúng vào lúc tên đại ca đấm một phát vào đúng vùng thượng vị của tôi, khiến tôi rất đau đớn và tôi phải thả hai tay xuống để ôm lấy ngực đồng thời cúi xuống để giảm bớt cơn đau.

Tên đại ca thấy vậy liền dùng hai tay tóm tóc tôi để ngửa mặt tôi lên định sẽ bắt tôi phải tiếp tục dựa lưng trở lại vào tường cho những cú đòn tiếp theo của hắn:

Đó chính là cơ hội rất thuận lợi của tôi, bởi ngay lúc đó hắn cũng không thể ngờ được rằng tôi có thể dám phản đòn để tấn công hắn. Riêng tôi, tôi đã hạ quyết tâm phải hạ gục hắn bằng đúng một đòn duy nhất để hắn không gượng lại được nếu không thì mình sẽ tiêu luôn và nếu không đánh được hắn thì hắn cũng sẽ đánh mình suốt đêm suốt ngày thôi. Ở trong tù nếu kẻ nào thắng thì chắc chắn kẻ đó sẽ là đại ca và tất cả những tên khác cũng sẽ phải phục tùng và quyết định của tôi bắt đầu:

Nhanh như cắt, khi hai tay tên đại ca vừa tóm lấy tóc của tôi để hở cả toàn phần thân dưới của hắn và khoảng cách giữa hắn với tôi được rút ngắn non một bộ, tôi rút tay phải về phía sau và lập tức giáng một cú đấm (được gọi là đòn thôi sơn) rất mạnh xuống hạ bộ của hắn.

Tên đại ca vội vã buông tóc của tôi và theo bản năng thu tay về ôm lấy hạ bộ, khuỵu người xuống và không thể rên nổi vì quá đau, nếu cố để rên sẽ làm cho cơn đau càng dữ dội hơn. Hắn cúi thấp đầu xuống và quay quắt, đó chính là cơ hội để tôi bồi thêm cho hắn một phát nữa.

Mặc dù lúc đó sức tôi cũng đã yếu nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ mới vào tù cho nên cơm tù vẫn chưa kịp làm suy sụp sinh lực của tôi như bọn chúng đã từng ở tù lâu ngày nên chắc là sức vóc của chúng không thể mạnh chỉ có điều bản tính của chúng hung tợn mà thôi:

Ngay tức khắc, tôi tóm lấy đầu tên đại ca và dận xuống phía dưới đồng thời dùng chỏ gối giáng hết sức bình sinh thốc ngược vào mặt hắn khiến máu miệng hắn ộc ra như xối vào đầu gối của tôi và làm ướt cả ống quần của tôi. Cả lũ tiểu yêu nhìn thấy vậy há hốc mồm và sau vài phút đờ dại vội vã nhìn tôi và cùng đồng thanh reo to lên:

‘Đại ca, chúng em xin bầu anh làm đại ca, hắn đã bị anh đánh bại rồi, hắn không thể tiếp tục làm đại ca nữa đâu!’;

Tôi chưa kịp tận hưởng sự vinh quang của cái chiến thắng oanh liệt của mình thì ngay lúc đó cửa buồng giam bật mở và mấy vị quản tù bước vào dùng dùi cui quất lấy quất để vào người tôi mà rằng:

‘A, mày đúng là bản chất du côn, mày muốn vào đây để làm đại ca trong tù hả. Đại ca này, cho mày chừa thói làm đại ca này!?’;

Tôi không thể hiểu được rằng tại sao lúc mà bọn chúng đánh tôi thì họ không vào can ngăn cho tôi mặc dù họ nhìn thấy bởi cửa buồng giam của tôi vẫn nhìn xuyên được qua phòng làm việc của họ và lúc tên đại ca đánh tôi thì các vị cũng đều đứng ở trong phòng và đều nhìn thấy tôi bị đánh nhưng khi tôi đã hạ gục tên đại ca thì họ vội vã xông vào để đánh tôi. Lẽ nào họ cố tình tiếp tay cho bọn đầu gấu trong tù tiếp tục đánh tôi?

Sau khi tôi bị đánh quị bởi dùi cui của họ vì can tội có bản chất du côn có hạng đang cố tiếm quyền giành ngôi đại ca trong tù thì họ bỏ đi. Tôi nằm gục xuống một góc của phòng giam và lúc bấy giờ tên đại ca vẫn đang chưa hết bàng hoàng thì lúc đó lũ tiểu yêu liền xông vào tôi đánh hội đồng.

Tôi cố lật úp người lại để tránh bớt những vị trí nguy hiểm mà chúng có thể nện vào người tôi. Những cú đạp của chúng lên người tôi làm cho tôi liên tục đập mặt xuống nền nhà giam...

Sau những trận đòn chí tử, tôi buộc phải tuân theo lệnh của chúng:

Mỗi sáng sớm chúng lại dựng tôi lên tường và bắt tôi phải đứng ngoan ngoãn dang hai tay sang ngang ép vào tường cứ như là Chúa Jesu bị đóng đinh trên cây Thánh giá để mặc sức cho chúng đánh đập và tập võ.

Buổi tối chúng lại bắt tôi phải đuổi muỗi cho chúng ngủ bằng một tấm vải được xé bằng ống quần với một đầu buộc vào cửa sổ và một đầu thì trao cho tôi, tôi cứ thế phẩy qua phẩy lại như đưa võng làm quạt... có nhiều lúc vừa mỏi mệt vừa buồn ngủ đã làm cho tôi ngừng quạt thì ngay lập tức một cú đạp giáng ngay vào mặt tôi làm tôi bị đập đầu vào tường...

Lại nói đến Phật bà vẫn đang hàng ngày dõi theo từng động thái của tôi và những việc đang xảy ra với tôi. Tận mắt được chứng kiến những cảnh tôi bị bọn côn đồ anh chị trong tù đánh đập dã man suốt ngày đêm thì cũng không đành lòng. Đêm đêm Phật bà cố đến bên tôi an ủi và cố làm những điều gì đó để giúp tôi.

Lúc tôi vừa thiu thiu ngủ vì quá mệt và kiệt sức, Phật bà nói với tôi:

‘Con đã bị tổn thương nội tạng, con hãy cố gắng vận khí xuống đan điền để bế tác các huyệt đạo hạn chế xuất huyết nội tạng...’;

Và Phật bà đọc cho tôi cách vận khí xuống đan điền, tôi vừa nghe và vừa làm theo thì thình lình một cú đạp của một tên tù vào mặt tôi vì lúc đó tôi không quạt muỗi khiến cho cả lũ bị muỗi xơi.

Phật bà thấy vậy, rất đau lòng và cũng rất bất lực. Phật bà những muốn làm gì đó để trừng trị những tên đại ca tàn ác đã hành hạ tôi nhưng vẫn không dám tự ý ra tay và phải quay về Phật giới để thỉnh ý Phật Tổ. Vừa thấy Phật bà bước vào, Phật Tổ đã nói:

‘Ta cũng rất xót xa và thương cảm cho Thiên Cơ vô cùng nhưng vì đây là một kiếp nạn lớn mà hắn phải chấp nhận đánh đổi để tránh được sự mạt vận của hắn sau này.

Nếu Phật bà cố tình tìm cách vớt vát cho hắn thì coi như nạn kiếp này không thể giải được và hắn vẫn còn phải mang nợ. Sớm muộn thì hắn vẫn phải trả sau này và sẽ phải trả nặng hơn.

Phật bà hãy nghĩ xem, nếu vậy thì phỏng có ích gì cho hắn đâu...

Hắn đã quyết tâm rồi thì hãy cứ để hắn cố sức chịu đựng cho hết kiếp nạn, đừng khiến hắn phải bỏ dở nửa vời như vậy.

Dù sao thì cũng chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi dưới Trần gian nữa thôi, nạn kiếp này không quá nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Hết nạn kiếp này thì hắn sẽ được đổi đời sau này.

Phật bà hãy tự bảo trọng chính mình, đừng quá lo nghĩ nhiều cho hắn!’;

Phật bà đành cam chịu để cho Thiên Cơ tiếp tục chịu đựng những ngày còn lại trong tù.

Sau hai ngày chính thức bị tống giam, tôi nghĩ rằng không thể ‘thi gan cùng tuế nguyệt’ với bọn chúng được, lúc ra ăn cơm trưa tôi đã xin gặp ông Minh cụt để khai báo lại địa chỉ bố mẹ của tôi.

Nhìn thấy tôi, gã hằm hè:

‘Đã bảo rồi, ai bảo cứ ngoan cố!’;

Nói rồi ông ta ghi lấy địa chỉ của tôi và bảo:

‘Hãy cứ tiếp tục ngồi trong đó chờ cho đến khi bố mẹ mày ra đây làm thủ tục thì mới được thả!’;

Quay trở về nhà giam tôi vẫn lo sợ rằng ông ta sẽ không gửi ngay công văn của đồn Công an Gia Lâm cho bố mẹ tôi mà có thể sẽ cố tình dây dưa thêm vài ngày nữa để cho tôi nếm đủ bài học trong nhà giam thì thôi.

May thay, sau hai ngày thì bức thư đó đã được gửi về nhà tôi (cũng may mà tôi không nhớ nhầm địa chỉ), mẹ tôi sau khi nhận được thư thì bất tỉnh nhân sự. Bố tôi vội vã đưa mẹ tôi vào viện cấp cứu. Sau khi hồi tỉnh, mẹ tôi khóc ngắn khóc dài bảo bố tôi hãy cứ để mặc mẹ tôi trong viện mà quay trở về nhà thu xếp để ra với tôi ngay.

Lúc đó bố tôi nghĩ nếu đi tàu sẽ không tiện nên dự định sẽ về Công ty  cũ của bố tôi để mượn xe ô tô của Công ty để ra với tôi cho nhanh và để phòng bất trắc. Khi về Công ty thì được báo tin Tỉnh đang trưng dụng xe của tất cả các Công ty để đi đón Thượng tướng Nguyễn Quang Hoà là Chuyên gia Quân sự Cấp cao của Việt nam tại Lào vừa mới về thăm quê và đang đi bằng máy bay trực thăng đáp xuống ở Sân bay dã chiến của Quảng Bình.

Nghe vậy, bố tôi sực nhớ đó là cậu họ của mẹ tôi. Đang lúc rất bức bách bố tôi chợt nghĩ là lên gặp cậu họ của mẹ tôi để nhờ ông can thiếp với Công an giúp tôi giải quyết tạm tha cho tôi trước khi bố tôi ra kịp để làm các thủ tục nên vội vàng đi cùng đoàn lên đón Thượng tướng Nguyễn Quang Hoà.

Khi vừa gặp cậu họ, bố tôi không kìm được xúc động vội vã ôm lấy cậu kêu khóc và nói rõ sự tình. Không biết mặt cháu rể nhưng cũng biết tên cháu gái họ qua lời kể của bố tôi. Thượng tướng Nguyễn Quang Hoà cũng cảm thấy xót xa và nói rằng:

‘Hơn mười năm rồi cậu chỉ mới về quê thăm quê được một lần nên không thể quay ra Hà nội để giúp cháu vì ngay ngày mai cậu phải lên đường để sang Lào..’;

Suy nghĩ một lát ông lại nói tiếp:

‘Có lẽ, cậu sẽ cho cháu mượn máy bay của cậu cùng đoàn tuỳ tùng đi theo sẽ giúp cháu giải quyết mọi việc ở ngoài đó vì trong ngày hôm nay cậu sẽ đi bằng ô tô của Tỉnh để lên quê, tạm thời máy bay và đoàn tuỳ tùng của cậu chưa cần phải dùng đến.

Có lẽ cháu nên thu xếp đi ngay để ngay trong ngày hôm nay máy bay và đoàn tuỳ tùng phải quay vào với cậu’;

Ngay lập tức bố tôi lên máy bay để theo đoàn tuỳ tùng ra Hà nội, khi máy bay đáp xuống Sân bay Quân sự Gia Lâm thì cũng đã là tầm trưa nên mọi người khuyên bố tôi nghỉ ngơi ăn trưa rồi đến đầu giờ chiều sẽ sang đồn Công an Gia Lâm để giải quyết. Bố tôi không còn lòng dạ để nuốt nổi những miếng cơm nhưng không còn cách nào khác...

Đến đầu giờ chiều, đoàn tuỳ tùng đã dùng xe Nhà binh để đưa bố tôi đến đồn Công an Gia Lâm. Khi xe vừa đỗ tại trước cổng đồn thì viên Sỹ quan thường trực của đồn Công an hớt hải chạy ra mở cổng và mời mọi người vào phòng thường trực. Người chỉ huy của đoàn tùy tùng trình Công lệnh hành quân và nói:

‘Chúng tôi là tuỳ tùng của Thượng tượng Nguyễn Quang Hoà đang có nhiệm vụ khẩn ở chiến trường, rất mong rằng các anh hãy sớm giải quyết các thủ tục vi phạm hành chính của một người nhà của Thượng tượng để chúng tôi phải kịp thời lên đường...’;

Viên trực ban nghe vậy hoảng sợ trước câu nói lấp lửng của người chỉ huy của đoàn tuỳ tùng, cứ tưởng bố tôi là Thượng tướng Nguyễn Quang Hoà, nên đã vội vã mời bố tôi và mọi người an toạ xuống bàn làm việc và xin được đi tìm các Lãnh đạo nhà giam để làm thủ tục. Bởi vì Viên Sỹ quan thường trực của đồn Công an Gia Lâm cũng biết rằng mệnh lệnh của những Quân nhân đang làm nhiệm vụ ở chiến trường là có hiệu lực cao nhất nên không dám chống lệnh

Sau một hồi tìm kiếm, Giám đốc đồn Công an Gia Lâm lúc đó là Thiếu tá Nguyễn Văn Hà và Phó Giám đốc nghe tin vội vã chạy trốn, ông Minh cụt từng lấy khẩu cung của tôi cũng tìm cách biến mất chỉ còn mỗi một vị Quản giáo lấm la lấm lét bước vào.

Ngay sau khi tôi được thả khỏi trại giam của đồn Công An Gia Lâm, các Sỹ quan tuỳ tùng đi cùng bố tôi phải từ biệt bố tôi để trở về Sân bay Gia Lâm cho kịp bay vào Quảng Bình ngay hôm đó.

Tôi nói với bố tôi:

‘Bố cứ thu xếp về sớm với mẹ đi để mẹ khỏi lo lắng, con đã thoát khỏi nhà giam rồi là coi như ổn. Không còn gì phải lo lắng nữa đâu!’;

Bố tôi nghe vậy liền bảo:

‘Con cầm lấy ít tiền mà đi xe ôm về, bố cũng sẽ đi ngay ra bến tàu để về với mẹ con cho kịp kẻo sợ mẹ con lo lắng quá rồi xảy chuyện không hay. Mẹ con đang nằm viện nên không thể gọi điện báo tin cho mẹ con được mà gửi thư thì phải mất vài ngày.

Sức khoẻ của mẹ con thì yếu, nhất là trong những trường hợp như thế này phải ngóng chờ tin của con quá căng thẳng sẽ có thể làm cho mẹ con bị rơi vào tình trạng đột quị rất nguy kịch’;

Tôi buồn rầu nhìn bố tôi một lát rồi vẫy xe ôm đi về trường Đại học Kinh tế Quốc dân lúc ấy cả hai em gái lớn của tôi cũng đang học ở đó bởi vì thời đó tôi vẫn đến chỗ em gái tôi ăn cơm và tắm giặt. Tôi định bụng sẽ đến lấy quần áo để tắm giặt và thay vì suốt cả một tuần bị tống vào tù, từ người ngợm cho đến quần áo đều quá bẩn thỉu và hôi hám. Bất đắc dĩ tôi mới phải mò vào chỗ em gái tôi vì toàn bộ quần áo của tôi đều để cả ở đó nên không thể có cách nào khác: Tôi biết rằng với cái thân hình và bộ dạng của tôi lúc đó mà mò vào Ký túc xá Sinh viên và đặc biệt là phòng nữ của em gái tôi thì thật là chẳng hay ho chút nào cả.

Đang ngồi trên xe ôm, anh chàng xe ôm lượn một vòng cua ngay sau khi qua khỏi cầu Chương Dương làm cho tôi cảm thấy hoa mắt mới làm tôi chợt nhớ lại những ngày trong tù từng bị tên đại ca đánh với những đòn đánh rất hiểm mà tôi có cảm giác hình như tôi đã và đang bị xuất huyết nội tạng.

Bởi vì tôi cũng đã có lần bị xuất huyết dạ dày khi tôi đang học lớp tám ở Quảng Bình:

Lần đó, tôi bị sốt, bố tôi lấy nhầm thuốc Aspirin cho tôi uống. Lúc đầu có cảm giảm rất êm nhưng sau đó tôi bắt đầu có cảm giác đau buốt cả vùng bụng nhưng lúc đó là đang đêm nên tôi cố gắng chịu trận không muốn gọi bố mẹ tôi và cứ nghĩ rằng chờ cho đến lúc trời sáng rồi đi viện cũng không muộn vì tôi cho rằng mọi lần tôi ốm đau thì chẳng có gì nguy cấp tới mức phải đi viện đang lúc trong đêm cả.

Thế rồi những cơn đau buốt cũng giảm dần, thay vào đó tôi bị mê man dần đi và lúc đó tôi cũng không tự ý thức được mình đang bị mê man đi là vì giấc ngủ hay là vì bị xuất huyết dạ dày quá nhiều.

Cho đến sáng mẹ tôi vẫn thấy tôi nằm yên trên giường không cựa quậy nên lại vén màn và mở cửa để nhìn xem tôi đã đỡ hay chưa: Vừa mới mở cánh cửa hông ngay cạnh giường tôi và ánh sáng mặt trời chiếu vào thì mẹ tôi đã nhìn thấy toàn bộ thân hình tôi bợt bạt, da vàng như nghệ và tôi nằm thở thiêm thiếp.

Mẹ tôi hoảng hốt xốc tôi ngồi dậy thì ngay lập tức trong miệng tôi ọc ra một đống máu đã vón lại đen sì cùng lẫn vài sợi máu tươi. Hơn nữa, mọi lần mỗi khi tôi bị ốm sốt thường hay bị nôn nên từ suốt tối tôi cũng đã nôn rất nhiều bận khiến cho cả cái chậu cũng đã chứa quá nhiều huyết của tôi đã bị vón cục ở trong đó. Mẹ tôi biết đã có điều nguy hiểm đang xảy ra với tôi nên mẹ tôi vội vàng kêu gọi mọi người đến giúp đỡ.

Rất may cho tôi là vì ngày hôm đó,Tổng Giám đốc của Công ty Xuất nhập khẩu Ngoại thương Bình Trị Thiên ra họp ở Cơ quan của bố tôi vì Cơ quan bố tôi là đơn vị trực thuộc. Nghe được tin trong lúc đang còn họp, bác Tổng Giám đốc liền bảo lái xe dùng xe ô tô con của bác để đưa tôi vào viện cấp cứu. Nếu không, vào thời đó chỉ có thể đi bằng xe máy rất khó khăn và khó mà kịp thời.

Khi vào đến viện, tại phòng cấp cứu các bác sỹ nói rằng:

‘Rất may là vẫn còn đưa vào kịp chứ nếu để lâu thêm chút nữa thì coi như hết cách cứu’;

Sau hai ngày nằm cấp cứu, tôi đã được cầm máu và bắt đầu mở mắt để nhìn cũng như bắt đầu tri giác được mọi thứ xung quang và trước mắt mình. Cảm giác đầu tiên mà tôi thấy được là lưỡi của tôi hơi chát đắng và có một cái mùi hăng hắc khó chịu. Cảm giác thứ hai là mọi thứ trước mắt tôi đều có một màu vàng ệch mặc dù kể cả những chiếc áo Bluson trắng của các bác sỹ và y tá cũng không làm cho mắt tôi cảm thấy trắng hơn chút nào.

Đầu tôi cảm thấy loáng choáng và lảo đảo, thi thoảng mọi thứ gần như quay cuồng trước mắt tôi. Tôi hiểu, tôi đã và đang bị rơi vào trạng thái mất cân bằng vì đã bị mất quá nhiều máu.

Nhờ có sự liên tưởng với lần mà tôi bị xuất huyết dạ dày do bị uống nhầm thuốc Aspirin, tôi cũng cảm thấy rằng hình như những đòn đánh của tên đại ca cũng đã làm cho tôi bị xuất huyết nội tạng: Suốt những đêm trong tù tôi có cảm giác như trong bụng tôi đang có những mũi dao rất sắc rạch dọc từ phía trên vùng rốn xuống phía dưới bụng dưới gây nên cảm giác rất buốt. Kèm theo đó, tôi cũng có những cảm giác giống như có những dòng nước ấm nóng đang rỉ ra từ những vết rạch trong bụng.

Ngay từ lúc đó, tôi cũng đã nghĩ đến việc tôi đã bị xuất huyết nội tạng bởi mắt tôi nhìn mọi thứ xung quanh cũng đã bắt đầu có cảm giác tối dần và từ màu tối lại chuyển dần sang màu vàng ệch. Lưỡi cũng đã bắt đầu có vị đắng chát kèm theo mùi hăng hắc khó chịu.

Chỉ có điều tôi không thể tự kiểm tra được bởi vì suốt mấy ngày bị giam trong tù, không hiểu tại sao tôi không có cảm giác muốn đi ngoài mà chỉ có đi tiểu nên không thể kiểm tra phân để có thể biết được mình có bị xuất huyết nội tạng hay không và càng không hề bị nôn nên cũng không thể kiểm chứng được.

Mặc dầu vậy, bằng linh cảm và bằng kinh nghiệm, tôi cũng đã khẳng định rằng chắc chắn mình đã bị xuất huyết nội tạng mà cụ thể là mạch thành ruột đã bị chảy máu.

Hơn nữa, những đêm trong tù, Phật bà cũng đã đến bên tôi và đã từng chỉ dạy cho tôi cách tự bế tác các huyệt đạo để chống gây xuất huyết của các Phủ tạng nên tôi càng khẳng định rằng mình đã bị xuất huyết trong rất nặng và nếu không được cứu chữa kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Vì thế, trong suốt bốn hôm bị tống vào nhà giam với bọn phạm nhân nguy hiểm, cứ đến giờ được mở cửa ăn cơm thì tôi chỉ cố gắng ăn cơm khô một mình chứ không ăn canh và cũng không uống nước mặc dù tôi luôn có cảm giác bị khát khô cổ.

Nếu vì quá khát thì tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi nuốt dần xuống cổ để đánh lừa cơn khát bởi tôi biết rằng nếu uống nước sẽ làm loãng máu và tôi sẽ bị xuất huyết nhiều hơn.

Tuy vậy, cũng có nhiều điểm rất đáng ngờ, bởi vì khi tên đại ca đánh tôi thì tôi cũng đã phát hiện được rằng tên đại ca ấy không phải là một tên tù tầm thường mà hắn là một thằng có võ công rất đặc biệt bởi những đòn đánh của hắn thường nhằm vào những vùng phần mềm trên cơ thể của tôi để hắn có thể gây nên những tổn thương nội tạng trong cơ thể của tôi rất nặng nhưng bằng các kiểm tra thương tích bên ngoài thì không ai biết được tôi đã từng bị đánh chỉ khi nào dùng các biện pháp nội soi hoặc chẩn mạch đặc biệt của Đông Y thì may ra mới phát hiện được.

Điều đó cũng có nghĩa rằng hắn đã có mục đích cố sát tôi mà nếu như tôi chết và tính từ lúc tôi bắt đầu bị trọng thương cho tới lúc tôi chết sẽ không ai biết được tôi từng bị trọng thương bên trong để mà có những biện pháp cứu chữa kịp thời cho tôi:

Nếu vậy, tại sao hắn lại có hành động cố sát tôi mặc dù trước đó tôi không hề gây thù oán với hắn chỉ ngoại trừ những câu nói hơi chút bất kính của tôi đối với chúng khi mới bị đẩy vào phòng giam chung với bọn chúng nhưng cho dù như thế thì cũng không đến mức đáng để hắn phải lấy mạng tôi theo kiểu tàn ác như vậy?

Điểm lại sự việc một cách đầy đủ và cụ thể hơn nữa là sau khi cú đấm cuối cùng của tên đại ca vào thượng vị của tôi, có thể hắn cố tình đánh vào đó để làm tê liệt cơ vùng bụng của tôi khiến cho tôi mất khả năng đại tiện trong suốt mấy ngày ở trong tù và vì thế tôi không thể phát hiện được mình đã bị xuất huyết đường ruột và nội tạng (và vì bị đòn quá đau nên tôi đã lừa lúc hắn sơ hở để đấm cho hắn một phát thật mạnh vào bộ hạ của hắn).

Mấy ngày sau, hạ bộ của hắn bị sưng to và hắn phải xin quản giáo ra ngoài để chữa thương liên tục nên suốt mấy ngày còn lại hắn không dám trực tiếp đánh tôi vì có thể hắn cũng đã cảm thấy chờn tôi hoặc cũng có thể vì vết thương ở hạ bộ của hắn quá nặng nên hắn không thể tiếp tục ra tay mà chỉ ra lệnh cho bọn đàn em đánh hội đồng với tôi.

Bọn đàn em tuy hung hãn nhưng không biết cách đánh nên chúng chỉ đánh phần lớn vào những phần cứng trên cơ thể tôi và tạo ra các thương tích ngoài da tuy đau nhưng không nguy hiểm:

Tôi chợt nghĩ có thể là chúng tạo ra các vết thương bên ngoài để làm cho tôi không còn cảm giác được những vết thương nội tạng mà dẫn đến chủ quan không chữa trị kịp thời khiến cho nội thương càng ngày trở nên trầm trọng dẫn đến nguy hiểm chết người vì bị xuất huyết nội tạng quá nhiều.

Dù nói gì thì nói, tôi cũng đã nhận thức được rất rõ những vết thương rất nguy kịch đã tạo ra trong các nội tạng của tôi. Sau khi người lái xe ôm đã đưa tôi đến trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngay trước dãy nhà Ký túc xá mà một trong hai cô em gái của tôi đang tá túc, tôi trả tiền cho người lái xe và lảo đảo bước vào hành lang để đi vào phòng của em gái tôi.

Hoàn cảnh của tôi lúc ấy với bộ dạng bên ngoài quá kinh dị vì quần áo bẩn thỉu, người ngợm thì hôi hám và tóc của tôi thì bị quản giáo cắt nửa ngắn nửa dài trông rất đáng sợ nên tôi cũng rất e dè khi bước vào phòng em gái tôi khiến tôi vừa muốn được gặp em gái tôi nhưng cũng vừa không muốn gặp em gái tôi để không muốn làm cho nó phải lo sợ cho tôi.

Trong tôi vừa có ý muốn vào phòng của em gái tôi để lấy quần áo nên tôi cũng thầm mong rằng trong phòng em gái tôi vẫn có người bởi lúc ấy đang là buổi chiều và buổi chiều thì cả phòng em gái tôi đều đi học nhưng cũng vừa không muốn bất kỳ ai trông thấy bộ dạng của tôi lúc ấy.

Tôi lo lắng và mệt mỏi men theo bờ tường của hành lang và lần đến trước cửa phòng em gái tôi, mắt tôi hoa lên một lát khi tôi nhìn thấy cửa phòng không khoá ngoài: Tôi thở phào vì biết rằng trong phòng vẫn có người chỉ có điều là có phải em gái của tôi đang ở trong phòng hay không và tôi thầm mong rằng không phải là nó.

Tôi cố gắng đẩy nhẹ cánh cửa cho hở hé ra một tí để nhìn vào bên trong xem ai đang ở trong phòng, khi cánh cửa vừa mở đủ mức để tôi ló đầu vào trong và lúc tôi vừa ghé đầu vào thì tay tôi bị trượt vì bất ngờ tôi bị choáng làm cánh cửa bật mạnh và kêu két một tiếng rất to.

Lúc ấy có một cô bé đang nằm trên giường vừa mở mắt ra vì cánh cửa đột ngột bật mở và vừa nhìn thấy một bộ mặt đen sì vì bẩn thỉu của tôi với cái mớ tóc khủng khiếp trên đầu thì chỉ còn kịp rú lên một tiếng thất thanh rồi đưa hai tay lên ôm kín mặt không dám nhìn lại tôi.

Tôi cũng chợt nhìn thấy mặt cô bé và cũng biết tên cô bé nên tôi gọi đúng tên của cô bé:

‘Em... à, anh là anh... của bạn... của em đây!’;

Cô bé nghe tôi gọi đúng tên mình và nói đúng tên của những người mà cô bé đều biết nên từ từ bỏ hai tay ra rồi nhìn thẳng vào mặt tôi và cũng nhận ra tôi.

Cô bé hốt hoảng nhào lại và kêu lên bi thảm:

‘Trời ơi, anh làm sao mà đến nông nỗi này hở anh? Suốt cả tuần nay không thấy anh về nên các em của anh và chúng em cũng lo cho anh lắm nhưng cũng không biết đi tìm anh ở đâu!’;

Tôi thuật lại vắn tắt cho cô bé:

‘Anh sang nhà bạn chơi ở Gia Lâm và không may gây tai nạn giao thông nên bị Công An Gia Lâm tống vào tù một tuần nay rồi bây giờ mới được thả ra và anh về đây lấy quần áo để tắm giặt...’;

Cô bé nghe tôi nói một cách yếu ớt liền hỏi:

‘Em làm tạm cái gì cho anh ăn uống qua loa cho đỡ mệt và đỡ đói đã nhé, nhưng mà bây giờ anh muốn ăn cơm hay cháo hay mì tôm?’;

Suy nghĩ một lát tôi liền nói với cô bé:

‘Có lẽ em làm cho anh một bát mì tôm và em cho một ít hương liệu cùng ớt cay vào đó, anh cần ăn vào để nôn ra cho biết xem trong bụng của anh đang bị cái gì vì mấy hôm nay anh cảm thấy khó chịu lắm’;

Sau khi làm xong bát mì, cô bé bưng lại cho tôi. Tôi vục luôn mấy thìa to cố nuốt vào miệng, đúng như dự tính của tôi, mùi hương liệu và chất cay của ớt đã làm cho tôi bị ói.

Tôi cố chạy ngay vào phòng vệ sinh để cố ‘móc họng’ mình ra cho thật hết tất cả những thứ mà tôi đang có trong ruột từ mấy hôm qua:

Tôi vừa kịp nhìn thấy những búng huyết đã bị đông lại tím bầm như  tiết lợn kèm theo mấy thoi huyết tươi vẫn còn đỏ thắm ào ra ngoài thì người tôi bắt đầu lả đi dần dần rồi mắt tôi cũng bắt đầu chìm dần vào một cõi mơ hồ mà ở đó tôi lại nhìn thấy Phật bà. Phật bà đến bên cạnh tôi và bảo:

‘Con đã bị nội thương rất nặng nên con cần phải tìm những người thầy dạy võ biết cách trị thương cho con thì mới có hiệu lực và chóng khỏi;

Tôi vội hỏi:

‘Theo Mẹ, con cần phải tìm ở đâu?’;

Phật bà chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì tôi đã bị lay tỉnh bởi cô bé ở trong phòng:

Cô bé thấy tôi vào phòng vệ sinh quá lâu và không thấy đóng cửa nên vội vàng đi vào xem và thấy một tay tôi vẫn đang cầm chắc vào ống nước máy để cho khỏi ngã xuống nền nhà vệ sinh thì vội vã gỡ tay tôi ra và xốc nách dìu tôi vào phòng rồi đặt tôi lên giường. Tôi cũng đã bắt đầu hồi tỉnh trở lại một chút và thều thào với cô bé:

‘Em hãy lên ngay phòng đầu cùng của tầng hai dãy nhà đối diện tìm cho anh một anh bạn tên là... mà vẫn thi thoảng vào phòng các em cùng với anh rồi bảo anh ấy xuống đây gấp với anh!’;

Cô bé tất bật đi ngay. Chừng mười lăm phút thì cô bé cũng đã quay lại cùng với anh bạn mà tôi chơi rất thân, anh ta học năm cuối của trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng cũng có một biệt tài và năng khiếu về Đông y nên anh ta cũng đã từng chữa bệnh được cho khá nhiều Sinh viên.

Hơn nữa, qua lời nhắc nhở của Phật bà tôi cũng đã nghĩ tới việc có thể anh bạn ấy sẽ có cách để chữa trị được cho tôi hoặc là sẽ biết cách tìm được thầy thuốc cho tôi...

Khi vừa gặp tôi, nhìn sắc mặt tôi, anh ta hoảng hốt kêu to:

‘Trông cậu nguy lắm rồi, cần phải đi viện gấp thôi!’;

Tôi xua tay và nói với cô bé:

‘Em chịu khó ra ngoài một lát cho anh nói chuyện với anh ấy một lát đã nhé!’;

Cô bé ngoan ngoãn đứng dậy để bước ra ngoài. Anh bạn tôi liền hỏi với lại:

‘Thế chiều nay em không đi học à?’;

Cô bé trả lời:

‘Dạ, chiều nay em bị cảm nên phải nghỉ ở nhà’;

Anh bạn liền hỏi thêm:

‘Thế em đã uống thuốc chưa?’;

Cô bé lại trả lời:

‘Dạ, em đã uống lúc trưa và bây giờ thì cũng đã khỏi rồi ạ’;

Anh bạn lại hỏi thêm:

‘Thế em bị cảm nặng hay nhẹ mà nhanh khỏi vậy?’;

Cô bé lại nói:

‘Em đang nằm thì anh ấy về giật cửa làm em sợ giật bắn cả người, mồ hôi mồ kê vãi ra như tắm, sau đó em nhìn thấy bộ dạng của anh ấy như thế nên cảm thấy quá lo lắng cho anh ấy mà cơn ốm của em cũng bay mất’;

Anh bạn lại nói tiếp:

‘Đáng lẽ là lo lắng quá cho người khác thì bệnh phải nặng thêm chứ’;

Cô bé cười và đáp lại:

‘Dạ, không ạ. Phải khoẻ lên thì mới chăm sóc được cho người khác chứ, đó là sức mạnh tinh thần mà anh!’;

Nói rồi cô bé đi ra và khép cửa phòng lại. Tôi thều thào với anh bạn:

‘Em biết rằng em đã bị xuất huyết nội tạng vì bị mấy thằng đại ca đánh em ở trong tù suốt mấy hôm vừa qua.

Em đã phải chịu đựng tất cả là bốn hôm rồi, theo linh cảm của em thì em nghĩ rằng em chỉ có thể trụ được thêm vài ngày nữa thôi...’;

Anh bạn tôi liền nói:

‘Lúc nãy anh cũng nghe cô bé kia kể lại sơ bộ, anh nghĩ rằng nếu cậu bị xuất huyết nội tạng vì bị đánh thì tốt nhất nên đi tìm những ông thầy dạy võ có biết giỏi cả y thuật để chữa trị cho cậu thì mới hiệu quả nhất. Chữa Tây y rất tốn kém mà không hiệu quả đâu’;

Tôi gật đầu:

‘Anh nói đúng và em cũng nghĩ thế nhưng vấn đề là chúng ta biết tìm đâu ra những người thầy dạy võ và biết chữa thương nội tạng bằng Đông Y’;

Anh bạn liền nói:

‘Đã là thầy dạy võ thì họ cũng đều biết cách trị thương chỉ có điều là họ có giỏi thật sự hay không. Nếu họ chữa giỏi thì chóng lành còn nếu không giỏi thì chậm lành hơn. Nhưng không sao, hãy đi tìm xem đã’;

Tôi hỏi lại:

‘Bây giờ phải tìm họ ở đâu?’;

Anh bạn tôi lại nói:

‘Loanh quanh Hà nội thì không có đâu, chỉ có trên Hà Tây thì may ra có các lò võ. Hãy đi cùng anh lên đó tìm và chữa ngay trên đó thì tốt nhất’;

Tôi liền nói:

‘Vậy thì anh thu xếp cho em đi luôn đi’;

Anh bạn nhìn tôi ngần ngại:

‘Nhưng mà lên Hà Tây rất xa, phải ba mươi bốn mươi kilomet, thậm chí xa hơn. Liệu sức cậu như bây giờ có chịu nổi không?’;

Tôi nói trấn an:

‘Anh cứ yên tâm, em tin chắc là chịu được cho đến tận trên đó’;

Anh bạn liền nói:

‘Nếu vậy, hãy chờ anh một lát để anh đi mượn một chiếc xe máy rồi quay về chở cậu đi’;

Nói rồi anh bạn quay đi, cô bé quay vào nhìn tôi một cách lo lắng. Tôi nói với cô bé:

‘Em hãy lên trên giường của em gái anh và tìm cho anh mấy bộ quần áo để anh thay cho bộ đang mặc và để mang đi chữa thương’;

Cô bé nhanh nhẹn trèo lên giường tầng phía trên và chẳng mấy chốc cũng đã tìm được giúp tôi mấy bộ quần áo cần thiết và mang xuống cho tôi. Tôi chọn lấy một bộ quần áo để đi vào buồng vệ sinh, cô bé ái ngại nhìn tôi và rụt rè nói:

‘Bây giờ người anh đang yếu nên không thể tắm được đâu, hay anh cứ để em giúp anh lau qua mặt mũi chân tay tạm thời đã bởi vì em sợ anh vào trong ấy sẽ bị choáng rồi bị ngã thì nguy’;

Tôi cũng cảm thấy ái ngại cho cái hình hài bẩn thỉu của tôi lúc này nên định từ chối không muốn để cô bé giúp. Cô bé lựa lời:

‘Không sao đâu anh, em chỉ giúp anh lau qua chân tay mặt mũi cho anh tỉnh táo hơn một chút rồi anh hãy tự làm tiếp những việc còn lại’;

Tôi gật đầu và cô bé đưa tôi vào phòng vệ sinh cùng. Cô bé cẩn thận giặt chiếc khăn mặt rồi lau dần mặt mũi và chân tay. Cảm giác man mát của nước lan toả khắp cơ thể làm cho tôi cũng cảm thấy dễ chịu và chút sinh lực trong con người tôi cũng bắt đầu trỗi dậy và tôi đã cảm thấy khoẻ hơn. Sau đó, cô bé nói:

‘Bây giờ anh có thể tự làm tiếp những công việc còn lại, nếu anh cảm thấy bị choáng thì anh hãy gọi em vào giúp ngay nhé’;

Tôi gật đầu, cô bé đi ra ngoài và khép cánh cửa phòng vệ sinh. Mọi việc cũng đã làm xong, tôi quay trở ra, cô bé đỡ cho tôi ngồi xuống giường.

Cô bé đánh cho tôi một cốc nước chanh, tôi đỡ lấy và ngậm một ngụm nhỏ rồi nuốt dần từng giọt nhỏ bởi tôi biết rằng nếu uống nhiều sẽ làm loãng máu có thể khiến tôi bị chảy máu nhiều hơn. Những giọt nước chanh trôi xuống khỏi cổ và chảy đến đâu làm cho tôi như biết đến đấy.

Nó giống như một loại tiên dược đã làm cho tôi gần như tươi tỉnh trở lại. Tôi ngồi chờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ và nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì thấy cũng đã gần bốn giờ chiều. Tôi hỏi:

‘Chiều nay các em tan học lúc mấy giờ?’;

Cô bé nói:

‘Chiều nay bọn em có tới sáu tiết nên phải đến năm giờ rưỡi thì mới tan học và lúc ấy thì mọi người mới về’;

Tôi nói với cô bé:

‘Nếu chừng một tiếng nữa mà anh bạn ấy vẫn chưa quay về đây được thì em cố gắng dìu anh lên trên phòng của anh ấy nhé vì anh không muốn để các em của anh nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này đâu’;

Cô bé nói:

‘Dạ, anh cứ chịu khó chờ anh ấy một lát. Khi nào anh ấy quay lại thì đi luôn cho tiện kẻo lên trên đó rồi lại đi xuống thì rất mệt’;

Cô bé vừa nói dứt câu thì tôi cũng đã nghe được tiếng xe máy nổ ở ngoài sân và anh bạn cũng đã bước vào sau đó chừng một phút.

Anh bạn nói:

‘Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi !’;

Cô bé vội vàng chạy lại mở chiếc rương của mình lục tìm trong đó và đưa cho tôi một ít tiền và nói:

‘Anh ơi, anh cầm tạm ít tiền mà lo tiền thuốc chừng nào có thì anh hãy đưa lại cho em sau cũng được’;

Tôi đành phải cầm lấy tiền của cô bé, cô bé đi theo cùng chúng tôi ra tận sân trường. Sau khi ngồi lên xe, tôi dặn lại cô bé:

‘Em đừng nói với các em gái của anh việc đã xảy ra nhé, chỉ bảo là anh đang bận và hôm nay anh đã đến lấy quần áo. Chừng vài hôm nữa thì anh lại đến, đừng có lo lắng cho anh nhé.

Nếu bất đắc dĩ anh có phải chữa trị lâu quá thì em cứ bảo với các em của anh là anh phải đi công tác xa!’;

Cô bé ngước đôi mắt rất phúc hậu nhìn tôi một cách đằm thắm và lo lắng rồi dặn dò anh bạn  của tôi:

‘Anh hãy đưa anh ấy đi thật cẩn thận, sau khi về thì cho em biết tin ngay nhé, em rất muốn biết hiện trạng và khả quan của anh ấy như thế nào’;


>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Ngọc Nữ
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Hạn Mười ba tuổi
>>> Du hồn
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Sang trang
>>> Hình ngục
>>> Trọng thương
>>> 
San yǒung (산영)
>>> Bảo mẫu
>>> Đại nạn
>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy
>>> Cảm hóa
>>> Lời giã biệt
>>> Khi người đàn ông khóc
>>> Có em trong đời

>>> Vắng em

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết