Cảm hóa - Công ty TNHH Tam Hùng

Cảm hóa

Chủ nhật - 13/01/2013 07:44
Tôi vừa gõ nhẹ vào cánh cửa, Sanyoung đã mở cửa và những nụ hôn nồng thắm của Sanyoung lại đặt lên má tôi cùng lúc tôi nghe rõ ràng một câu chào bằng tiếng Việt khiến cho tôi như không thể tin vào tai mình: ‘Em chào anh’;

Tôi đứng trân trân nhìn Sanyoung và ậm ừ, Sanyoung kéo tay tôi lại phía chiếc tủ bàn đặt bên cạnh giường của mình. Tôi nhìn thấy một cuốn sách ‘베트남어(Phệ – tư – nam – ô: Tiếng Việt) do Hàn Quốc xuất bản. Sanyoung ngồi xuống ghế và lấy chiếc lược vuốt lại mái tóc, tôi đứng đằng sau đặt hai tay lên vai Sanyoung và nhìn thấy chiếc máy tính xách tay của Sanyoung đang kết nối vào Internet, tôi biết rằng Sanyoung đang ‘check Mail’ và gửi Mail cho ai đó.

Tôi nhìn qua cái ‘tít’ (tittle) của hộp thư (Mail Box) và thấy rằng tên của người mà Sanyoung đang trao đổi thư từ là một đàn ông. Tôi như khuỵu xuống và bất giác tôi buông hai tay khỏi vai của Sanyoung mà không kịp hiểu tại vì sao. Sanyoung liền bảo:

‘Anh trai’;

Tôi như được trút bỏ sự đau đớn khỏi cõi lòng liền hỏi lại cho chắc:

‘Anh trai của em à? Là anh thứ mấy?’;

Sanyoung nói:

‘Là anh đầu đó’;

Thực tình kể từ lúc được quen biết vị Chủ tịch Tập đoàn là bố của Sanyoung, tôi chưa kịp quan tâm để biết gia đình Sanyoung có mấy thành viên tất nhiên theo suy đoán của tôi nếu vị Chủ tịch đã từng giới thiệu cho tôi biết cách đây mười năm Sanyoung là con út thì chắc chắn rằng trên Sanyoung ít nhất vẫn còn một người nữa.

Sau mười năm tôi mới  được gặp lại Sanyoung nên tôi cũng chưa kịp ghi vào tâm trí của mình tất cả những thành viên của gia đình của Sanyoung. Bởi vậy, tôi không thể biết được cái tên của người đàn ông đó là của anh trai của Sanyoung.

Tôi lại hỏi:

‘Em học tiếng Việt từ bao giờ vậy?’;

Sanyoung nói:

‘Em mới học’;

Tôi hỏi Sanyoung một cách cảm thán:

‘Em học bằng cách nào?’;

Sanyoung lại nói:

‘Em tự học thôi mà, cũng giống như anh tự học tiếng Hàn đó thôi’;

Tôi bảo với Sanyoung nửa đùa nửa thật:

‘Em có muốn anh làm gia sư cho em không?’;

Sanyoung ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói:

‘Nếu mà anh làm gia sư cho em thì em sợ không trả hết được học phí cho anh đâu’;

Tôi nói với Sanyoung:

‘Em cứ trả cho anh cho đến hết cuộc đời là được thôi mà’;

Sanyoung lại ngẫm nghĩ, hình như vốn tiếng Việt của Sanyoung chưa đủ để tiếp tục ‘đề tài’ này, Sanyoung chuyển sang một ‘chủ đề’ khác:

‘Lúc nào anh vào phòng em, anh cứ vào tự nhiên không cần gõ cửa đâu. Anh cứ gõ cửa thì khách sáo lắm!’;

Tôi hôn nhẹ lên má của Sanyoung rồi nói:

‘Nếu mà như vậy, nhỡ em đang làm dở một việc gì đó mà sự có mặt của anh sẽ gây bất tiện cho em thì sao?’;

Sanyoung lại nói:

‘Em chẳng có việc gì phải khiến cho anh khó xử mỗi khi vào phòng em cả, nếu có thì em sẽ giải quyết ở trong kia!’;

Vừa nói, Sanyoung vừa chỉ tay vào Toilet, tôi bật cười một cách ngặt nghẽo và khoái trá. Hình như Sanyoung phát hiện ra tiếng cười của tôi có nhiều ẩn ý nên lại hỏi tôi:

‘Anh đang nhớ lại điều gì à?’;

Tôi nói:

‘Em nói đến Toilet đã làm anh lại nhớ rằng anh đã từng bảo mẫu cho em, em có còn nhớ không?’;

Sanyoung lặp lại:

‘Bảo mẫu’;

Ý rằng Sanyoung chưa hiểu được cụm từ đó bằng tiếng Việt, tôi phải nói với Sanyoung bằng tiếng Hán và cả tiếng Hàn:

保姆 – băo mŭ’ và ‘부모(phu – mô);

Sanyoung chợt nhớ ra và khuôn mặt của Sanyoung đỏ bừng vì xấu hổ khiến tôi hơi chột dạ, nhưng Sanyoung lại nói:

‘Lúc đó em vẫn còn bé lắm cơ mà’;

Tôi liền nói:

‘Thì anh có nói sao đâu, ngay cả bây giờ nếu em muốn thì cũng chẳng sao cả!’;

Sanyoung liền chạy vội vào phòng tắm, khép hờ cánh cửa và vẫn thò mặt ra rồi nói với lại:

‘Nếu anh muốn thì anh cứ gọi điện cho bố em hỏi ý kiến, nếu bố em đồng ý thì em sẽ chờ anh ở trong này’;

Tôi định lao vào theo nhưng tôi chợt nghĩ rằng đó là một điều ngu xuẩn nhất nếu mà tôi làm như vậy. Tôi ngả người xuống chiếc ghế bành của phòng trọ nhà khách mà chúng tôi đang thuê và chờ đợi.

Không hiểu Sanyoung đã làm những gì trong đó, một lúc sau mới quay ra với một cái khăn mặt ướt trên tay đưa cho tôi và bảo tôi hãy lau khô hai tay cho Sanyoung.

Tôi bật dậy và cầm lấy cái khăn rồi thầm nghĩ ‘làm thế nào mà lau khô được tay cho Sanyoung với cái khăn mặt ướt nhoẹt này được, hay là muốn đánh đố mình đây?’ tôi liền quyết định là không lau tay cho Sanyoung mà tự lau tay cho mình rồi vắt cái khăn lên vai tôi.

Sanyoung lấy lại cái khăn và lại lau lại cho tôi một lần nữa, vắt cái khăn lên thành ghế và bắt đầu chỉnh trang lại cho tôi. Sanyoung kéo tôi đứng dậy để xem lại quần áo của tôi: Tôi đang bùng nhùng trong cái áo được bỏ vào quần một cách cẩu thả.

Sanyoung cố gắng cân chỉnh các nếp áo của tôi những vẫn không vừa ý đành tự tay cởi thắt lưng của tôi để nhém lại các nếp áo: Tôi như bị châm đúng mạch xúc cảm khiến tôi như muốn lồng lên để vồ lấy Sanyoung như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày trước một miếng mồi bỗng dưng được đưa đến tận miệng.

Nhưng nhìn thấy những động tác của Sanyoung rất cẩn thận, tỉ mỉ và ánh mắt của Sanyoung luôn tỏ sự nghiêm trang đã khiến tôi phải tự kìm hãm những hành động theo bản năng của mình.

Bởi tôi là một con thú dữ nhưng vẫn có lý trí và có nhận thức để tự nhận biết mình phải làm gì trước những cư xử rất thân thiện, chân thành và cũng rất nghiêm túc của Sanyoung:

Chính những nghĩa cử ấy đã cảm hoá được cái thú tính vốn có của bất kỳ một ‘thằng đàn ông’ nào bởi trong con người vẫn luôn song tồn hai bản tính đối lập nhau đó là một bản tính ‘con’ của thú vật và kia là bản tính ‘người’ của một nhân cách sống cao cả.

Nếu chạm đúng mạch thú tính thì con người sẽ điên cuồng và ngu ngốc nhưng nếu cảm hoá được thú tính để làm nổi trội tính người thì con người sẽ trở nên thanh tao, thoát tục và cao thượng.

Sự cảm hoá đó không ngoài những tình cảm hết sức chân thành, gần gũi và được gắn bó rất chặt chẽ với những thái độ nghiêm túc và những hành động tỉ mỉ, cận thận và nghiêm trang giữa những con người với nhau...

Nếu lúc đó tôi không tìm thấy sự nghiêm trang và đứng đắn trong đôi mắt của Sanyoung thì chắc chắn rằng tôi sẽ quật ngã Sanyoung ngay xuống cái giường bên cạnh tôi với tất cả thú tính dữ dằn của tôi vốn dĩ vẫn tồn tại trong mỗi con người từ ngàn đời nay.

Tôi thầm phục Sanyoung là một con người có tấm lòng cao cả, sống có tình cảm cao thượng và rất chân thành, tại sao tôi lại có thể cho phép mình làm một điều gì đó có hại cho Sanyoung!?

Sau khi đã xong mọi công việc, tôi đã rất gọn gàng trong cái mớ ‘xiêm y’ của mình, Sanyoung ngắm lại tôi một hồi lâu rồi hỏi một cách tinh quái:

‘Lúc đó anh nhìn em có kỹ không?’;

Tôi bật cười thành tiếng và lại nói:

‘Nếu mà có nhìn kỹ em lúc đấy và so với bây giờ thì có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nếu như anh có muốn biết được những gì về em lúc này từ những gì anh đã thấy được vào lúc ấy thì phải cộng thêm sự tưởng tượng của anh thì may ra mới biết được hết về em’;

Sanyoung càng cười rũ rượi, tôi lại nói tiếp:

‘So với những gì anh phải tưởng tượng về em lúc này thì cũng giống như những việc mà em đã làm cho anh lúc nãy nếu em muốn biết về anh thì cũng phải cộng thêm một chút tưởng tượng của em nữa’;

Sanyoung liền nói:

‘Vậy là huề nhé, không ai nợ ai cả’;

Tôi chợt nghĩ ‘vậy là Sanyoung lại cho mình rơi vào tròng rồi, từ một cô bé ngây ngô mà giờ đây đã trở thành một cô gái khôn ngoan đáo để. Mình cũng đã sắp phải bại dưới tay Sanyoung mất’. Tôi vội hỏi lại:

‘Thế em không định đóng học phí cho anh à?’


>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Ngọc Nữ
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Hạn Mười ba tuổi
>>> Du hồn
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Sang trang
>>> Hình ngục
>>> Bị tống giam
>>> Trọng thương
>>> 
San yǒung (산영)
>>> Bảo mẫu
>>> Đại nạn
>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy

>>> Lời giã biệt
>>> Khi người đàn ông khóc
>>> Có em trong đời

>>> Vắng em

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết