San yǒung (산영) - Công ty TNHH Tam Hùng

San yǒung (산영)

Chủ nhật - 13/01/2013 06:13
Đó là một cô bé Hàn Quốc mới mười một tuổi, còn tôi chỉ mới là một chàng trai hai mươi ba tuổi, hơn cô bé đúng một giáp tuổi.

Năm 1992, tôi may mắn được đảm nhiệm làm Kỹ sư trưởng thiết kế kỹ thuật và chỉ đạo thi công cho một Công trình lớn lúc ấy tôi vẫn đang là Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà nội.

Với tư cách là Kỹ sư trưởng của một Dự án lớn, tôi đã được phép toàn quyền trong việc thiết kế, tư vấn chọn lựa Thiết bị máy móc, phụ kiện và tìm Nhà cung cấp Thiết bị cũng như Vật tư cho Dự án.

Đó là thời kỳ mà Việt Nam bắt đầu chuẩn bị để đặt quan hệ Ngoại giao chính thức với Hàn Quốc (Việt Nam chính thức đặt quan hệ Ngoại giao với Hàn Quốc vào năm 1994) cho nên vào thời điểm này cũng đã có rất nhiều Tập đoàn Công nghiệp lớn của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức không chính ngạch hoặc bán hợp pháp... đã khiến cho hình bóng của Hàn Quốc không còn xa lạ đối với người Việt Nam.

Tình cờ trong lúc tôi đang ‘dạo gót Thị trường’ để tìm những Văn phòng Đại diện của các Tập đoàn nước ngoài danh tiếng để đặt mua Thiết bị và Vật tư cho Dự án mà tôi đang chuẩn bị làm thì gặp một người Hàn Quốc bập bẹ nói tiếng Việt khá tốt khiến tôi cảm phục vì trong thâm tâm tôi vốn dĩ rất mến mộ những người ngoại quốc nào biết nói tiếng Việt mặc dầu tôi có thể nói được tiếng Pháp và tiếng Anh khá tốt...

Người Hàn Quốc ấy đang cầm trong tay một tập dày các loại Catalog giới thiệu các Sản phẩm của Tập đoàn của ông đang sản xuất và cung cấp để giới thiệu với các Nhân viên trong một Văn phòng Đại diện mà tôi cũng vừa mới vào để tìm hiểu.

Vốn tò mò, tôi hơi dướn mắt nhìn vào trang bìa và mấy trang bên trong khi người Hàn Quốc ấy đặt một cuốn Catalog lên bàn Lễ tân và giở từng trang để giới thiệu cho người Nhân viên của Văn phòng Đại diện xem qua.

Tôi chợt thấy trong đó có một số Thiết bị mà tôi đang cần.

Tôi vội đặt tay tôi lên tay ông ấy và nói rằng:

‘Sorry, I would like to import some Equipments for my Big Project, may you help me?;

Người đàn ông Hàn Quốc liền nói chậm rãi bằng tiếng Việt mặc dù phát âm chưa chuẩn:

‘Tôi rất vui lòng được tiếp ông!’;

Ông ta gọi tôi bằng ‘ông’ là vì theo cách xã giao của người nước ngoài, bản thân tôi lúc ấy chỉ mới 22 tuổi hẵng còn quá trẻ để một người nước ngoài phải lưu ý đến yêu cầu của tôi trong những tình huống khác nhưng cũng rất may cho tôi lúc ấy là vì khi ông ta giới thiệu các Sản phẩm của ông với người Nhân viên Đại diện thông qua các Catalog ông mang theo không khiến cho người này quan tâm vì đây là Văn phòng Đại diện của một Tập đoàn của Châu Âu và theo luật Kinh doanh thì họ không có quyền quan tâm đến Sản phẩm của Tập đoàn khác cho nên khi được tôi hỏi đến thì thứ nhất là theo phép lịch sự xã giao và thứ hai là vì bị người ta từ chối nên tôi bỗng nhiên trở thành đối tượng duy nhất mà ông ta có thể giới thiệu được những gì ông ta mong muốn... bởi vậy, tôi đã nhanh chóng tóm chặt cơ hội ấy vì biết rằng tiếp cận được với những người làm việc ở các Tập đoàn lớn của nước ngoài là không phải dễ. Tôi liền nói với người đàn ông Hàn Quốc:

‘May you go out to Cafe with me for our Conversation?’ (ông có thể ra ngoài cùng uống cafe với tôi để cùng đàm đạo có được không?);

Người đàn ông cũng đã đến lúc muốn rời bỏ Văn phòng Đại diện mà ông vừa mới vào vì cũng biết rằng ông có tiếp tục ở lại cũng không thể thay đổi được thời thế với những vị nhân viên thờ ơ kia nên gật đầu đồng ý đi ra ngoài cùng với tôi. Ra đến cửa, ông ta gọi Taxi và hỏi tôi bằng tiếng Việt:

‘Chúng ta đi đâu?’

Tôi trả lời bằng tiếng Anh:

‘I am willing follow you !’ (tôi luôn sẵn lòng đi theo ông);

Ông ta vui vẻ nói:

‘ông có thể nói tiếng Việt, tôi hiểu mà ! Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ăn trưa nhé!?’ ;

Tôi gật đầu đồng ý cùng lúc xe Taxi cũng đỗ ngay bên cạnh chúng tôi và cả hai chúng tôi cùng lên xe, người đàn ông Hàn Quốc nói với tài xế Tăxi nơi cần đến.

Chừng 20 phút sau, chúng tôi đã an toạ trong một Nhà hàng sang trọng, thời đó các Nhà hàng Hàn Quốc chưa thịnh hành như bây giờ mà chỉ mới có một số Nhà hàng kiểu Châu Âu mà thôi, ông ấy liền nói:

‘Ở Hà Nội chưa có Nhà hàng nào làm món ăn Hàn Quốc nên tôi phải chọn Nhà hàng này để tiếp đãi ông, mong ông vui lòng cho!’ ;

Tôi cười nói xuề xoà:

‘Xin ông đừng khách sáo! Mục đích của tôi hôm nay là muốn để bàn công việc, không phải là để ăn nhậu nên Nhà hàng Châu Âu hay Nhà hàng Hàn Quốc cũng không quan trọng.

Tuy nhiên, tôi cũng rất cám ơn ông vì buổi chiêu đãi này!’;

Người đàn ông Hàn Quốc vẫn chưa muốn vào việc và cũng có lẽ không muốn bàn công việc với tôi vì có thể ông ta cho rằng một người trẻ tuổi như tôi không thể làm được cơm cháo gì, sở dĩ ông ta muốn mời tôi một bữa tiệc là vì ông đang cảm thấy buồn chán bởi sáng nay ông không tiếp cận được với khách hàng mà ông ta mong muốn nên cuộc nhậu này chỉ để ông giải sầu với tôi mà thôi.

Hiểu được tâm ý của ông, tôi chủ động đưa ra những yêu cầu cụ thể của các Thiết bị mà tôi cần. Lúc đầu ông ta không mặn mà quan tâm nhưng sau ‘một vài đường cơ bản’ về một số yêu cầu Kỹ thuật mà tôi đưa ra khiến cho ông ta bắt đầu cảm thấy rằng tôi chính là đối tượng mà ông ta cần tìm kiếm để cung cấp Sản phẩm của Tập đoàn của ông đang sản xuất thì ông bắt đầu phấn chấn và quan tâm đến tôi một cách thiện chí cho đến khi người phục vụ của Nhà hàng đã mang đủ các món lên bàn thì ông ta dường như quên khuấy bữa tiệc chỉ để lắng nghe những yêu cầu của tôi mà thôi.

Ông ta đã chuyển từ vị trí ngồi đối diện với tôi qua bàn ăn sang vị trí ngồi cùng phía với tôi và ngay bên cạnh tôi từ lúc nào không hay để lấy cho tôi xem tất cả các cuốn Catalog mà ông ta mang theo và giới thiệu cho tôi bằng hết các Sản phẩm của ông.

Thật thú vị, tất cả những Sản phẩm trong Catalog của ông đều là những thứ mà tôi cần hoặc là theo đúng các Thông số Kỹ thuật được giới thiệu hoặc cũng giống như vậy nhưng chỉ cần thay đổi một số Thông số Kỹ thuật là được. Thêm vào đó, tôi còn có yêu cầu thêm nhiều loại chủng loại Thiết bị khác nữa khiến cho ông ta càng nghe tôi nói thì càng như mở cờ trong bụng.

Câu chuỵên giữa tôi và ông ta có lẽ không bao giờ đến hồi kết thúc nhưng theo phép xã giao lịch sự, ông ta phải ghìm nén sự hiếu kỳ vì công việc làm ăn giữa chúng tôi để bắt đầu cho bữa tiệc, ông ta nói tếu rằng:

‘Nào xin mời ông hãy dùng tạm bữa trưa nay đã, chúng ta cần phải ăn rồi mới làm thì mới gọi là làm ăn: Nếu chỉ làm mà không ăn thì chắc chúng ta sẽ trở thành con Robot từ lúc nào không hay đấy!’;

Câu nói đùa của ông khiến tôi phì cười vì tính hài hước dí dỏm và vì rằng khả năng nói tiếng Việt của ông ấy quá tốt, tôi gật đầu đồng ý. Ông ta tự tay bày biện lại mọi món ăn trên bàn và cùng rót bia vào ly. Tôi khoát tay từ chối và nói:

‘Xin lỗi, tôi không dùng được bia và rượu!’;

Người đàn ông Hàn Quốc liền ‘ồh’ lên một tiếng rồi nói:

‘Vậy thì mời ông cứ tự nhiên dùng bất kỳ món đồ uống gì mà ông thích!? Chúng ta cùng khai vị nào!’;

Tôi chọn một lon nước ngọt bật nắp rót vào ly và cùng nâng ly với ông.

Bữa tiệc cũng đã kết thúc mỹ mãn và sau vài ngày tiếp theo chúng tôi đã lên được danh sách các Thiết bị và Vật tư cần thiết để người đàn ông Hàn Quốc gửi về Tập đoàn của ông ở Hàn Quốc chuẩn bị dự thảo Hợp đồng...

Ông ấy chính là Tổng Đại diện của một Tập đoàn Công nghiệp lớn của Hàn Quốc tại Việt Nam thời đó.

Sau gần 1 tuần tiếp theo, người đàn ông gọi điện mời tôi tới gặp tại tư dinh của ông thuê ở tại Hà Nội để trao cho tôi Bảng Báo giá của tất cả các Thiết bị và Vật tư mà tôi cần kèm theo một bản thảo Hợp đồng đã được phía Hàn Quốc làm sẵn và nhỏ nhẹ thân mật nói với tôi rằng:

‘Với tư cách là Tổng Đại diện của Tập đoàn, tôi xin hứa với ông rằng nếu Hợp đồng này được ký kết thì tôi xin cam đoan sẽ gửi hoa hồng cho ông 5% Tổng trị giá của Hợp đồng’;

Lời nói thật của ông ta khiến tôi giật mình khi nghĩ rằng tất cả các Tập đoàn nước ngoài làm ăn với Việt Nam đều có cái trò ‘mãi lộ’ cho những ai ký kết Hợp đồng với họ khiến tôi hơi chờn chợn nhưng tôi cũng đã kịp trấn tĩnh và nói rằng:

‘Thực ra, tôi cũng không giấu gì ông và như ông cũng biết đấy, tôi hẵng còn rất trẻ và đây là một Công trình đầu tiên trong cuộc đời của tôi mà cũng có lẽ nó sẽ là lớn nhất trong cuộc đời của tôi sau này cho nên trọng trách và danh dự cũng như uy tín của tôi đối với Công trình này là trên hết bởi vậy tôi nghĩ rằng tôi không dám mơ tưởng đến 5% Hoa hồng như ông đã hứa mà tôi chỉ có một mong ước rất chính đáng rằng Tập đoàn của ông chỉ cần cung cấp được cho tôi các Thiết bị và Vật tư theo đúng các yêu cầu Kỹ thuật mà tôi và ông đã thống nhất là tốt lắm rồi!’;

Ông ta hồ hởi và sự vui sướng tột cùng của ông lộ rõ ra mặt, ông vội nói một cách chân thành:

‘Ông hãy yên tâm, chúng tôi là một Tập đoàn có uy tín nên những gì mà ông yêu cầu thì tất yếu chúng tôi sẽ đảm bảo!

Tôi rất kinh ngạc khi được gặp ông và được biết ông là một người mà đúng như cách nói là ‘‘Tuổi trẻ tài cao’’!

Người như ông quả là hiếm có và trong đời tôi được gặp ông là người đầu tiên!’;

Nói rồi, ông ta chụm bàn tay phải và chỉ chìa ra duy nhất mỗi ngón cái ra phía trước mặt tôi với vẻ mặt vừa trịnh trọng vừa vui sướng ý muốn tỏ sự khâm phục đối với tôi. Tôi hơi chột dạ trước lời khen của ông ta khi nghĩ rằng tôi bạo gan đảm nhận Dự án này quả là một quyết định quá liều lĩnh đối với tôi nhưng trong thâm tâm của tôi luôn tin tưởng rằng tôi sẽ thành công!

Có lẽ vì ông ta được biết tôi được đảm nhiệm vai trò Kỹ sư trưởng trong việc thiết kế và chỉ đạo cả một Dự án có qui mô lớn với tuổi đời còn quá trẻ nhưng thông qua những cuộc đàm đạo giữa chúng tôi cũng đã khiến cho ông ta tâm phục khẩu phục trước năng lực chuyên môn của tôi và hơn thế nữa tôi không đòi tiền ‘mãi lộ’ của ông ta nên ông ta càng thêm bội phục sự chính trực của tôi. Điều đó đã khiến ông thổ lộ sự mến mộ của ông dành cho tôi với vị Chủ tịch Tập đoàn của ông khiến cho vị Chủ tịch Tập đoàn của ông cũng vui mừng khôn tả và Chủ tịch của ông đã yêu cầu ông ngỏ ý mời tôi sang Hàn Quốc du lịch và đàm phán Hợp đồng.

Tôi khước từ lời mời vì đây là một Dự án rất quan trọng không thể cho phép tôi ra nước ngoài trước khi Dự án được hoàn thiện. Tôi nói với ông ta sau khi nhận được sự ngỏ lời của Chủ tịch của ông:

‘Thành thật cám ơn lời mời của ông, nếu ông đã có lòng muốn mời tôi thì xin hãy cho tôi khất lại cho tới khi Dự án đã được kết thúc!’;

Người đàn ông Hàn Quốc tỏ lộ sự vui sướng tột cùng:

‘Chúng tôi luôn dành cho ông một tình cảm đặc biệt, sau khi ông kết thúc Dự án hẵng sang Hàn Quốc du ngoạn cũng không muộn! Chúng tôi luôn sẵn sàng nghênh đón ông bất kỳ lúc nào có thể đến với đất nước chúng tôi!’;

Đó chính là một may mắn lớn trong đời của tôi và cũng là một niềm hạnh phúc lớn trong đời của tôi bởi vì tôi được sang Hàn Quốc tham quan ngay sau khi hoàn thành Dự án vào cuối năm 1994.

Bởi đấy là một công trình lớn, trị giá thiết bị rất cao và bản thân tôi với tư cách là một Kỹ sư trưởng còn rất trẻ, lúc đó tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi, đã khiến cho các Chuyên gia Hàn Quốc phải vị nể và đó cũng là cơ hội để tôi được trực tiếp làm việc với Chủ tịch của một Tập đoàn Công nghiệp lớn hàng đầu của Hàn Quốc.

Khi vừa bước xuống Sân bay Seoul, lần đầu tiên được ra nước ngoài, vị Chủ tịch Tập đoàn đã đến tận cửa ra vào của Sân bay để đón tôi cùng với các Chuyên gia Hàn Quốc đã từng làm việc và gặp gỡ tôi tại Hà nội.

Một cuộc đón tiếp rất trang trọng của vị Chủ tịch Tập đoàn dành cho tôi tại ‘Tổng hành dinh’ của Tập đoàn và tiếp theo sau đó đích thân Chủ tịch Tập đoàn cùng các Chuyên gia Hàn Quốc đưa tôi đi thăm thú các cơ sở sản xuất của Hàn Quốc.

Vài ngày sau, sau khi kết thúc buổi làm việc, vị Chủ tịch Tập đoàn vỗ vai tôi một cách thân mật và trịnh trọng mời tôi cùng dùng cơm tối với gia đình. Những ngày đầu tiên xa đất nước và gia đình, hơn nữa đó cũng là những ngày đầu năm sau cái Tết đầu tiên tôi xa nhà (Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc có chung một ngày Tết truyền thống), tôi cũng cảm thấy thèm khát một khung cảnh gia đình ấm cúng nên rất vui vẻ nhận lời.

Một phần nữa, lúc ấy tôi vẫn đang còn là một Sinh viên nên nhiều suy nghĩ và hành động cũng còn rất vô tư, thoải mái và thân thiện nên vị Chủ tịch Tập đoàn rất lấy làm thích thú và quí mến tôi

Trong bữa cơm hôm đấy có thêm nhiều vị Chủ tịch của các Tập đoàn bạn có liên quan đến hợp đồng mua thiết bị cho công trình của tôi và các Chuyên gia Hàn Quốc đã từng làm việc ở Hà nội cùng với tôi.

Đó là bữa cơm rất thân mật và rất trang trọng, cho nên lúc đầu phía gia đình của vị Chủ tịch chỉ có vị Chủ tịch và Phu nhân của Chủ tịch tham gia, còn các thành viên khác đều không có mặt nhưng khi bữa tiệc đang diễn ra một cách rất náo nhiệt thì đột nhiên cô con gái cưng của vị Chủ tịch vừa đi chơi đâu đó trở về và bước vào cúi chào mọi người:

안녕하십니까!’ (ăn – nhăng – ha – sim – ni ta: Cháu xin kính chào các bác các chú...);

Sự xuất hiện đột ngột ngoài dự kiến của cô con gái út, vì là con gái  rất cưng nên Vị Chủ tịch cùng Chủ tịch Phu nhân lúng túng không nỡ ‘đuổi’ ra ngoài và cũng không biết làm sao cho phải phép với các vị khách quí.

Thấy vậy, tôi ngồi cạnh cửa ra vào nên kéo một chiếc ghế nhỏ cho cô bé ngồi cùng, cô bé cúi chào  và cảm ơn tôi rất lễ phép:

, 감사합니다(yeah, khăm xa hăm ni ta – Vâng, xin cám ơn anh);

Tôi đáp lại:

좋습니다(Chô sưm ni ta – tốt lắm);

Cô bé ngạc nhiên hỏi lại:

한국어는 영어를 말할 수있습니카?’ (Hăn – gu – ô – nưn yong – ngơ – lưn ma – ral su – it – sưm – ni – kka: Anh nói được tiếng Hàn cơ à?);

Tôi lại nói:

저도 조금 압니다(Chô tu chô kưm ăm ni ta – Tôi cũng biết ít thôi);

Và thế là câu chuyện giữa tôi và cô bé cứ líu lo cho đến cuối bữa ăn. Vì tôi là người nước ngoài duy nhất trong số những khách bạn của vị Chủ tịch người Hàn Quốc trong bữa ăn hôm đó nên tôi đã trở thành đối tượng quan tâm đặc biệt của cô bé.

Tôi phải cố gắng vận dụng hết sức mình cái vốn liếng tiếng Hàn ít ỏi của tôi mà tôi đã tự học cấp tốc một tuần ở Việt nam trước khi sang Hàn Quốc để đáp lại sự hiếu khách của cô bé.

Đang độ tuổi mười một, cô bé hết sức vô tư và ngây ngô đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi và gợi ý những câu chuyện rất ngộ nghĩnh. Trước sự vồn vã mến khách của cô bé tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì lần đầu xa gia đình tôi đã được đón tiếp bằng những cảm tình chân thành của một cô bé.

Bữa tiệc cũng chóng vánh qua đi mặc dầu thân chủ cũng như những vị khách đều muốn níu kéo thời gian dừng lại.

Những người khách lần lượt ra bàn trà uống nước và cáo từ thân chủ ra về. Tôi vẫn phải nán lại để chờ vị Chủ tịch tiễn biệt tất cả các khách khứa sau đó dùng xe riêng đưa tôi về nơi cư trú mà Tập đoàn dành riêng cho tôi vì trước bữa tiệc thì chính vị Chủ tịch Tập đoàn cũng đã đích thân đến đón tôi.

Sau khi mọi khách khứa đã ra về, tôi mới có dịp để ngồi riêng với Chủ tịch và Chủ tịch Phu nhân: Đang độ tuổi năm mươi, vị Chủ tịch vẫn còn rất cường tráng và phong độ mang nhiều ham muốn thiết thực. Vị Chủ tịch bày tỏ lòng mong muốn được hợp tác chặt chẽ và thân thiện với Việt nam.

Vì tôi sang Hàn Quốc lúc đó chỉ với tư cách là một Đối tác đã từng nhập thiết bị từ Tập đoàn của Chủ tịch và của một số Tập đoàn khác nên tôi không có quyền lực quyết định trong những mối quan hệ hợp tác giữa Việt nam và Hàn Quốc mà chỉ nói với ông rằng tôi cũng rất muốn có được những đối tác như Hàn Quốc và hy vọng rằng các Doanh nghiệp của Hàn Quốc sẽ thành công trên đất Việt nam.

Vị Phu nhân Chủ tịch hẵng mới trong ngoài bốn mươi tuổi, cuộc sống sung túc và ít phải lo nghĩ đã giúp cho bà vẫn giữ nguyên được nét xuân sắc kiều diễm của bà từ thời hẵng còn con gái. Tôi tự nhủ thầm ‘chắc là thời trai trẻ, vị Chủ tịch phải chết mê chết mệt với bà ấy’;

Và bên cạnh tôi là cô con gái cưng nhất của họ với khuôn mặt tựa như được đúc ra từ một khuôn của bà Chủ tịch Phu nhân, cặp mắt sáng long lanh tinh nghịch và hai lúm đồng tiền trên đôi má bầu bĩnh vừa rất ngộ nghĩnh mà cũng rất kháu khỉnh đáng yêu. Tôi hỏi:

이름이 무엇입니까?’ (i - lưm - i mu - ot - ip - ni - kka, em tên là gì?)

Cô bé trả lời và nhanh nhảu hỏi lại:

저는 산영 입니다, ..’  (xo – nưn xăn – iêng ip – ni – ta,    em tên là San Young, thế còn anh?);

Tôi nói theo phiên âm của tiếng Hàn:

저는 진북영 입니다(xo – nưn Chin – Buk – iêng ip – ni – ta: Tên tôi là Chin Buk Young);

Cô bé lại hớn hở vui mừng nói tên của tôi và tên của cô bé cũng giống nhau. Sự đáng yêu và mến khách của cô bé đã khiến tôi kéo cô bé vào lòng, tôi vuốt ve hai bím tóc được buộc chặt phía trên đầu bằng hai chiếc nơ màu xanh trông giống như hai chiếc sừng nghé bị cưa cụt vừa rất buồn cười nhưng cũng rất khả ái.

Sự âu yếm của tôi đối với cô bé đã khiến cho vị Chủ tịch và Phu nhân cùng cười vui vẻ và nói, nếu chủ nhật tới đây tôi không chối từ thì hãy cho cô bé cùng đi chơi với tôi thăm Seoul và một số cảnh quan Hàn Quốc.

Nghe nói vậy, cô bé hết sức sung sướng và quay ngoắt lại ôm lấy tôi, gục đầu vào lòng tôi như chính đứa em gái út của tôi vậy. Tôi lại nhớ đến đứa em gái út của tôi đời 81 lớn hơn San Young hai tuổi nhưng có thân hình nhỏ và dáng dấp thấp hơn San Young nhưng cũng rất nhí nhảnh và rất quyến luyến tôi, mỗi khi tôi về nhà tôi vẫn thường hay đưa nó đi chơi cùng.

Tôi cũng rất lấy làm thích thú khi được đưa San Young đi chơi cùng và càng vui thích hơn khi chính San Young cũng rất muốn được như vậy.

Rồi ngày chủ nhật đầu tiên của tôi tại Hàn Quốc cũng đã đến, tôi cùng San Young đi thăm thú các nơi ở thành phố Seoul, tôi đi dọc dòng sông Yalu (압룩 – Áp lục) nơi đã từng diễn ra trận chiến ác liệt giữa hơn một triệu Chí viện Quân của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa với mấy trăm nghìn lính Mỹ trong cuộc chiến tranh ‘Kháng Mỹ viện Triều’ và tôi như vẫn nhìn thấy được hàng trăm nghìn người lính Trung Quốc đã từng ngã xuống nơi đây.

Giờ đây, dòng sông Yalu đang êm đềm và hiền hoà chảy qua thành phố Seoul sầm uất và hiện đại.

Tiếp đó, tôi đến thăm dòng sông Hán (한강 – Hăn kăng), sông Hán và sông Yalu đều là hai con sông lớn và nổi tiếng của Hàn Quốc.

Cuối cùng, tôi cùng San Young đáp máy bay lên tận miền giới tuyến giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc để tận mắt chứng kiến sự chia cắt đau thương giữa hai miền đất nước, nhát dao chặt ngang giữa lòng một dân tộc.

Tôi cảm nghĩ sự chia cắt này cũng từng giống như sự chia cắt của đất nước tôi từ trước giải phóng đã khiến cho những người Triều Tiên và người Việt nam phải chịu chung một nỗi đau và bị chính một kẻ thù gây ra. Chính vì vậy, tôi chợt cảm nghĩ Hàn Quốc sao mà giống Việt nam đến thế, từ đất nước lẫn con người và Văn hoá cũng như ngôn ngữ:

Tôi cũng đã được học một ít tiếng Hàn trước khi sang Hàn Quốc, phần lớn tiếng Hàn có gốc từ tiếng Hán và cũng có nhiều từ vựng có gốc thuần Việt nên nhiều câu nói của người Hàn nếu nói chậm thì tôi vẫn có thể hiểu được. Người Hàn cũng có những phong tục như cưới xin, ma chay rất giống với Việt nam hơn là so với Trung Quốc...

Lúc bấy giờ Hàn Quốc vẫn đang còn là những ngày cuối đông, cái rét cuối đông vẫn còn rất khắc nghiệt ở cái xứ Đại Hàn khiến cho khắp nơi tràn ngập tuyết trắng. Nhìn từ phía xa xa, lác đác giữa một miền tuyết trắng bao la là những nụ hoa chin–lơ–đa (진러다) đỏ rực giống như màu của máu khiến cho tôi cứ ngỡ như nơi đây vừa mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt.

Nhưng khi tới nơi tôi mới nhìn thấy đó là những bông hoa rất quen thuộc đối với người Hàn Quốc đang đâm xuyên qua những lớp tuyết: Màu đỏ rực rỡ của bông hoa chin–lơ–đa giống như một sức sống dữ dội luôn trỗi dậy từ trong lòng của tuyết để vươn dậy, hướng vào bầu trời tự do một cách mãnh liệt và ngạo nghễ.

Tôi cúi xuống dùng hai tay cào bới những lớp tuyết để hé lộ thân cây của một cành hoa chin–lơ–đa, San Young vẫn lặng lẽ nhìn theo những hành động của tôi. Đối với San Young thì loài hoa chin–lơ–đa không còn là lạ lẫm nhưng đối với tôi thì đó là cả một niềm xúc động rất đỗi lớn lao bởi tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nó và đây là lần đầu tiên trong đời tôi.

San Young ngước nhìn xung quanh rồi rút ra từ trong túi áo ấm một chiếc đĩa gỗ đồ chơi và tung lên không. Đó là một trò chơi thông minh mà người Châu Âu và một số nước Bắc Á vẫn thường chơi, chiếc đĩa rời bàn tay nhỏ nhắn của San Young bay vào không trung lượn đúng một vòng rồi quay trở lại vị trí ban đầu đã phát xuất và bàn tay nhanh nhẹn của San Young đã chộp rất chính xác chiếc đĩa gỗ vào tay khi chiếc đĩa vừa quay trở về chỗ cũ.

Những động tác rất thuần thục từ việc ném chiếc đĩa ra và thu chiếc đĩa trở về chứng tỏ rằng San Young đã từng chơi trò này rất nhiều lần với các bạn cùng lớp và trở nên rất điêu luyện.

Sau khi ném chiếc đĩa vài lần, San Young đưa chiếc đĩa cho tôi và bảo tôi ném thử.

Tôi tung chiếc đĩa lên không và chiếc đĩa vẽ một vòng cung rồi cắm phập xuống tuyết mà không quay trở về với tôi khiến San Young cười ngặt nghẽo. Nhìn cái cười hồn nhiên và tinh ranh của San Young tôi cũng cười theo và chạy đi nhặt chiếc đĩa.

Bỗng nhiên tôi bị sụp xuống một hố tuyết mềm, suốt cả một ngày trời đi chơi đã rất nhiều nơi cũng bắt đầu thấm mệt và tôi vốn bị thấp khớp nên cứ đến độ đông về là những đầu ngón tay và hai đầu gối của tôi thường bị đau nhức nên lúc ấy cái lạnh của tuyết cũng bắt đầu hành hạ tôi một cách dữ dội làm cho tôi cảm thấy rất đau đớn khó chịu.

Cú ngã đã làm cho hai đầu gối của tôi trở nên đau hơn khiến cho tôi cảm thấy gần như phải chực khóc. Tôi gần như phủ phục bất lực và thúc thủ trước cái thân thể đau nhức vì bệnh khớp của mình. San Young thấy vậy liền chạy tới bên cạnh tôi và hỏi:

아바요?’ (Áp – pai – ô: Anh bị đau à?)’;

Tôi nhăn nhó trả lời:

, 아바요!’ (Đè, áp – pai – ô: Ừ, anh bị đau!);

San Yong lại hỏi tiếp:

어디 아바요(O – đi áp – pai – ô: Anh bị đau ở đâu?);

Tôi trả lời:

무릎이 아바요(bu – lứp – phi áp – pai – ô: Anh bị ở hai đầu gối);

Nhìn thấy tôi bị đau có vẻ như không phải vì do bị ngã vừa rồi, San Yong lại hỏi:

자주 아바요?’ (Xa – chu áp – pai – ô: Anh có đau thường xuyên như vậy không?);

Tôi trả lời:

가끔 아바요?’ (khắc – cừm áp – pai – ô: Thi thoảng thôi);

San Young lại hỏi lại:

아바요?’ (Wòe,  áp – pai – ô: Tại sao anh đau?);

Tôi cố gắng dùng cái vốn liếng tiếng Hàn ít ỏi của tôi để giải thích cho Sanyoung biết tôi vẫn thường hay đau như vậy vào mùa đông. Cô bé vốn thông minh nên cũng hiểu những gì tôi mô tả và nói:

내 어머니가 의사 선생님 이니까 당신을 치료 약이 있는것 같아요e ô – mô – ni – ka ưi – xa xôn – seng – nim i – ni – kka đăng – xin – nưn xi – ryu yăc – ghi ít – nưn – kót kát – tha – ê – ô: Mẹ em là bác sỹ, có thể sẽ có thuốc để chữa trị cho anh);

Sự gần gũi và quan tâm của Sanyoung đã khiến cho tôi cảm thấy một sự ấm cúng tình người từ một nơi xa xôi trên đất nước Đại Hàn lạnh giá mà với tôi tự thuở bé cho đến giờ, đây mới là lần đầu tiên tôi đặt chân đến. San Young nói với tôi trời cũng đã muộn rồi nên hãy cùng về. Tôi đồng ý và khó nhọc cố gắng đứng dậy cùng với Sanyoung ra về. Đến đường cái, chúng tôi gọi tắc xi ra sân bay để bay về Seoul.

Khi chúng tôi trở về Seoul thì trời cũng đã tối, tôi cùng Sayong về nơi cư trú của tôi: Sanyoung nhanh nhẹn bật lò sưởi và kéo tôi lại gần lò sưởi. Những đầu ngón tay của tôi cũng đã bắt đầu tê cứng và đau buốt khiến tôi không thể tháo được găng tay ra ngoài.

Sanyoung giúp tôi tháo đôi găng tay và như một cô bác sỹ nhỏ bắt đầu chăm sóc tôi: Sanyoung đưa hai tay tôi vào gần lò sưởi để hơ ấm và dùng hai bàn tay nhỏ bé xinh xắn của mình để xoa xoa vào hai bàn tay của tôi.

Sau đó, Sanyoung lại lần lượt bẻ từng ngón tay của tôi một cách nhẹ nhàng khiến tôi không hiểu Sanyoung học được những động tác ấy ở đâu và từ lúc nào.

Trời cũng đã muộn, tôi định bụng sẽ gọi điện thoại báo cho vị Chủ tịch là bố của Sanyoung đến đón Sanyoung về nhưng những ngón tay của tôi vẫn cứng đờ không làm sao bấm được chính xác số điện thoại. Sanyoung hiểu ý vội cầm lấy điện thoại và gọi về nhà thì gặp mẹ của cô bé.

Cô bé cứ líu lo mãi bên máy điện thoại với một cái giọng thanh thanh rất dễ thương làm tôi cứ nhớ mãi mặc dầu có nhiều câu tôi không nghe được vì Sanyoung nói rất nhanh và rất xúc động có lẽ là muốn nhờ mẹ kiếm thuốc cho tôi nhưng vì không hiểu ý của con gái nên mẹ Sanyoung bảo Sanyoung đưa máy điện thoại cho tôi.

Tôi cầm lấy máy điện thoại và cố gắng giải thích cho Chủ tịch Phu nhân biết rằng tôi bị đau khớp và bà cũng hiểu ý. Tiếp đó, tôi đề nghị bà hãy nói với Chủ tịch đến đón cô con gái cưng trở về nhà.

Sau cuộc gọi điện, tôi lại quay trở về bên cạnh lò sưởi và Sanyoung lại tiếp tục những động tác như lúc nãy là xoa tay cho tôi. Những cử chỉ ân cần của Sanyoung làm tôi cảm động và kéo cô bé vào lòng rồi đặt những cái hôn cảm kích lên đôi má có lúm đồng tiền rất đáng yêu của cô bé.

Sanyoung dựa hẳn người vào lòng tôi, có lẽ cả ngày đi chơi cũng đã khiến cho cô bé thấm mệt. Đôi mắt của Sanyoung từ từ ríu lại, một giấc ngủ thơ ngây và và vô tư đã đến với cô bé trong vòng tay của tôi.


>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Ngọc Nữ
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Hạn Mười ba tuổi
>>> Du hồn
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Sang trang
>>> Hình ngục
>>> Bị tống giam
>>> Trọng thương

>>> Bảo mẫu
>>> Đại nạn
>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy
>>> Cảm hóa
>>> Lời giã biệt
>>> Khi người đàn ông khóc
>>> Có em trong đời

>>> Vắng em

 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết