Sang trang - Công ty TNHH Tam Hùng

Sang trang

Chủ nhật - 13/01/2013 17:50
Theo lời khuyên của Phật bà, tôi lại phải làm lại một cuộc đời mới ở chốn Hồng trần: Cho dù trong lòng tôi vẫn còn trĩu nặng nhung nhớ với nàng nhưng tôi hiểu rằng tôi còn phải trải qua một chặng đường rất dài và rất gian nan. Sự thành bại của tôi không thể ấn định được thời gian nên tôi không muốn nàng phải mòn mỏi với tháng ngày vì trông đợi tôi.

Tôi muốn nàng hãy sớm quên tôi nên trong nhiều năm sau đó tôi không hề liên lạc với nàng:

Cuối cùng một tin buồn cũng đã đến với tôi: Nàng đã lấy chồng người Pháp và cùng sống với chồng ở Pháp. Nhưng thôi, rốt cuộc thì nàng cũng đã hạnh phúc bên chồng ở một chân trời mới để có thể quên hẳn tôi vẫn còn với hai bàn tay trắng, chưa làm nổi trò trống gì và đang ở một xứ xa xăm...

Ngày vẫn nối ngày, không có tận cùng và cũng không có khởi đầu: Nhưng dường như bất kỳ dù là cành cây hay ngọn cỏ trước khi lìa cành cũng cố níu kéo lại thời gian...

Tôi đã bắt đầu những tháng ngày mới nhưng những năm tháng cũ vẫn hằn đọng không phai mờ trong tâm trí của tôi. Tôi vẫn nhớ những quá khứ của tôi trước khi vào Đại học Sư phạm Huế và cả những năm tháng ngắn ngủi ở Đại học Sư phạm Huế.

Ngoài những kỷ niệm với nàng, tôi còn nhiều kỷ niệm khác cũng đau buồn và cũng đầy bất hạnh. Nhưng trong những thương đau đó tôi vẫn tự hướng định được cuộc đời mình, tối đã gắng gượng hết sức mình cho đến khi giấc mơ của đời tôi bỗng chốc tan biến và chìm vào tuyệt vọng.

Tôi nhớ lại rằng, khi tôi vào năm đầu tiên của Phổ thông Trung học, mắt tôi bắt đầu bị cận, mẹ tôi phải đưa tôi vào Huế, vì lúc bấy giờ gia đình tôi đã chuyển về Quảng Bình, khám mắt và mua kính cận: Mắt tôi lúc ấy chỉ mới cận 1dp nên cũng chưa đến nỗi nào.

Nhưng khi vào học Đại học Sư phạm Huế, chỉ trong vòng một năm mà mắt tôi bị cận nặng hơn và thị lực suy giảm rất nhanh từ gần 1 dp lúc đầu mới vào trường thì sau đó đã lên đến 2,5 dp.

Tôi phải thay kính khác. Tuy vậy, việc đó không khiến tôi lo buồn mà chính là thị lực của tôi đang có chiều hướng suy giảm rất nhanh có thể khiến cho mắt tôi liên tục tăng độ cận nếu tôi cứ tiếp tục đọc sách nhiều.

Hạn chế đọc sách ư? Đó là sự bất hạnh lớn nhất đối với đời tôi!

Tôi không thể sống một ngày trên đời mà thiếu sách, dù có ở bên nàng thì cuốn sách trong tay tôi cũng sẽ trở thành chủ đề để hai chúng tôi nói chuyện và tỏ bày cùng nhau.

Ngoài quyển sách, tôi không còn chủ đề nào khác để nói với nàng.

Nàng không hề giận tôi mỗi khi tôi nói chuyện với nàng bằng những kiến thức trong sách bởi tôi đã thuyết giảng với nàng một cách say sưa mạch lạc và rất rõ ràng từng vấn đề khiến cho nàng từ chỗ không hiểu trở thành hiểu và từ chỗ không có hứng thú trở thành món ăn tinh thần không thể nào thiếu của nàng.

Nàng đã rất say sưa với những chủ đề Khoa học của tôi và tự lúc nào nàng như trở thành một cô học trò trong những bài giảng của tôi về Vật lý Lý thuyết và Vật lý Vũ trụ vốn dĩ không phải là sở thích của phái nữ.

Mà nói tóm lại, sách chính là chủ đề giúp cho tôi tán gái thành công và cũng là phương tiện đắc lực nhất giúp tôi chinh phục phái đẹp một cách dễ dàng...!!! Tôi nghiệm lại, sách là phương tiện đắc lực của tôi!

Có thể nói thêm rằng tôi đã trở nên ăn nói lưu loát và rất hoạt bát nhờ vào những cuốn sách về Khoa học và Vật lý. Tư duy của tôi cũng vậy, rất hoàn hảo và song toàn nhờ vào sách...

Vì lẽ đó tôi đau buồn đến tột độ khi mắt tôi càng ngày càng cận nặng thêm một cách nhanh chóng: Tôi nguyền rủa Phật bà đã thay Tạo hoá để nặn cho tôi một hình hài không ra gì khiến cho tôi giờ đây phải cam chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh.

Phật bà đến bên tôi với nỗi buồn và tự vấn lòng mình vô hạn:

‘Ta biết, đã từ lâu ta không màng tới thể xác phàm trần của con người vì ta đã là thần bất tử nên ta không còn hiểu được Tạo hoá sinh ra con người như thế nào.

Vì muốn để con được kíp tái sinh cho kịp Kiếp này, khỏi phụ lòng Thân mẫu của con nên ta đã thay Tạo hoá để tái nhập Linh hồn của con vào đúng thân xác của con vốn đã chết yểu từ trong bụng mẹ nên sự tái sinh của con đã gặp nhiều sai sót mà ta không lường trước được.

Nhưng con ơi, ta đã bù đắp cho con những gì quí giá nhất mà những kẻ phàm trần không thể có:

Đó là con vẫn đang mang trong mình đôi mắt của con thỏ ngọc trên Phật giới và đó chính là Thiên lý nhãn có thể giúp con nhìn thấu cả Vũ trụ này con có biết hay không?’;

Tôi cãi lại:

‘Nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều mờ mịt trước mắt con đấy thôi!?’ ;

Phật bà lại nói:

‘Con hãy nhắm mắt lại và hãy nói rằng ‘‘ta đang dùng Thiên lý nhãn chứ không dùng bằng con mắt phàm trần’’ thì tự khắc con sẽ nhìn thấy được mọi thứ trên đời này!’;

Tôi nghe lời và nhắm mắt lại rồi cầu khiến như Phật bà đã dạy nhưng rốt cuộc sau khi mở mắt ra tôi vẫn không thấy gì thay đổi.

Tôi lại oán trách Phật bà đã dối gạt tôi, giọng Phật bà lại xa xa vẳng tới từ Am Tịnh Cô trên Cõi Phật:

‘Sao con lại dám trách ta, ta dối gạt con phỏng có ích gì!? Con hãy kiên trì vài lần: Trên đời này có việc gì có thể thành công ngay được đâu!?’;

Tôi đành hậm hực cố nghe lời và thử tập làm nhiều lần trong nhiều ngày. Kỳ lạ thay, sau hơn một tuần tập thử, mắt tôi như đã giảm độ cận rõ rệt. Không cần đeo kính, tôi cũng có thể nhìn rõ được hơn trước nhiều...

Nhưng đó cũng là điều khiến cho tôi gặp nhiều rắc rối: Nhiều đêm về, khi đi ngủ, cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy từ trong xa xăm mọi thứ như những quầng tròn sáng đan quyện vào nhau cùng xoắn xuýt lấy nhau và quay tròn.

Những quầng tròn ban đầu giãn rộng dần ra cùng lúc lùi dần ra xa vô cùng rồi sau đó, từ phía xa vô cùng, các quầng tròn thu hẹp lại rồi tiêu biến dần. Tôi không hiểu đó là những cảnh tượng gì.

Tôi hỏi Phật bà

‘Mẹ có biết hàng đêm con đã nhìn thấy những gì không, thưa mẹ?’;

Phật bà trả lời rằng:

‘Đó chính là những tầng quyển thể của Vũ trụ:

Lúc mà con nhìn thấy các quầng tròn càng ngày càng giãn rộng dần chính là lúc Vũ trụ đang được sinh ra và đang tăng trưởng.

Lúc con nhìn thấy các quầng tròn thu hẹp và tiêu biến dần chính là lúc Vũ trụ đang bị tiêu huỷ.

Nhưng lớp này bị tiêu huỷ thì lớp mới khác lại được sinh ra cứ thế tạo nên vòng sinh tử luân hồi của Vũ trụ và Vũ trụ này vẫn tồn tại hiện hữu mà thực chất nó chính là nó nhưng cũng không phải là nó...’;

Tôi đã hiểu đó chính là những Hệ Thiên thể lớn trong Vũ trụ ví dụ như những Đại Thiên Hà hay Ngân Hà được tạo bởi vô số các Thiên thể và Tinh vân của Vũ trụ...

Những đêm hôm sau tôi lại thấy giữa những quầng tròn xuất hiện một khoảng trống tối tăm, tôi hỏi Phật bà và Phật bà bảo tôi:

‘Đó chính là Cõi Tu la theo tên gọi của Phật giới, ta không biết người Phàm trần gọi nó là gì nhưng ta được biết Cõi Tu la bao bọc cả Vũ trụ, bên trong của Vũ trụ cũng là Cõi Tu la và bên ngoài của Vũ trụ cũng là Cõi Tu la:

Cõi Tu la không có khái niệm bên trong và cũng không có khái niệm bên ngoài mà Tu la là Cõi tối tăm nhất của Vũ trụ, nơi nào không có Vật chất của Vũ trụ thì đấy chính là Cõi Tu la...’;

Theo tôi hiểu đó chính là Lỗ đen của Vũ trụ mà Phật giới gọi nó là Cõi Tu la. Và tôi cũng hiểu thêm rằng Vũ trụ là một Thể thống nhất mà Lỗ đen và Vũ trụ đã hợp nên một Hệ luân lưu và chuyển hoá lẫn nhau khiến cho Vũ trụ và Hố đen thực chất là một Hệ biến đổi hai phase đối nghịch nhau nếu nơi nào Vật chất tăng trưởng thì đó là Vũ trụ, nếu nơi nào Vật chất bị tiêu biến thì đó là Lỗ đen...

Bỗng có một lần tôi phát giác được một điều rằng lúc tôi đang nằm ngủ, tôi thấy Phật bà dùng cành liễu làm thay đổi ánh sáng của một vài Tinh vân trong một chòm sao có mười hai Tinh vân nằm liền nhau trong một khoảng không của Vũ trụ.

Tôi liền hỏi:

‘Mẹ à, Mẹ đang làm gì vậy?’;

Phật bà nói:

‘Ta đã từng ít nhất một lần nói với con rằng con đã từng có tới mười một tiền kiếp, mỗi kiếp con có một Tinh vân, kể cả kiếp này của con thì con có cả thảy mười hai Tinh vân.

Tuỵêt vời thay cả mười hai Tinh vân đều đắc chiếu có thể giúp cho con trở thành một kẻ có uy quyền vô song khiến cho không bất kỳ kẻ nào có thể cản đường tiến thân của con trên con đường sự nghiệp và quyền lực.

Mỗi một Tinh vân chủ cho con một sự nghiệp lớn và chủ cho con một giác quan...’;

Phật bà nói đến đó, tôi vội cắt ngang lời:

‘Nếu mẹ đã nói như vậy thì con có tới mười hai giác quan và mười hai sự nghiệp lớn hay sao? Trong lúc những kẻ phàm trần chỉ có sáu giác quan, những kẻ gọi là Siêu phàm cũng chỉ có tới bảy giác quan mà thôi. Lại nữa, con có tới mười hai sự nghiệp thì quả là phi phàm rồi...’;

Phật bà lại nói:

‘Nhưng đó cũng là một sự tuyệt tận của con bởi khi mà cả mười hai Tinh vân cùng sáng thì nó sẽ khiến cho con không biết phải nên làm việc gì trước và việc gì sau. Rốt cuộc việc gì con cũng tham lam và muốn làm cùng lúc nên lực bất tòng tâm dễ khiến cho tâm trí của con trở nên điên loạn.

Vì thế, ta phải che mờ bớt các Tinh vân và đảo các Tinh vân theo tuần tự để khiến cho con phải sắp xếp và thực hiện các công việc theo đúng một trình tự nhất định.

Có như thế thì con mới có thể tập trung được vào từng công việc một và có thể giải quyết dứt điểm từng công việc một sau đó mới có thể bắt đầu một công việc khác...’;

Tôi tự ngẫm nghĩ ‘quả thật, từ lúc tôi bắt đầu đi học đến nay, điều gì tôi cũng muốn biết, thứ gì tôi cũng muốn hiểu và việc gì tôi cũng muốn làm: Tôi đã làm vô số việc trong cùng lúc nhưng rốt cuộc tất cả mọi thứ đều dang dở’. Tôi vội hỏi:

‘Nếu vậy thì Mẹ phải giúp con đảo các Tinh vân đến suốt đời của con hay sao!?’;

Phật bà trả lời:

‘Không phải vậy, ta chỉ giúp con trong những thời kỳ đầu tiên của cuộc đời con khi mà con chưa biết cách tự chủ được suy nghĩ và hành động của con để con không bị rối loạn tâm trí nhưng khi con đã bắt đầu biết cách tự chủ được lý trí của con thì ta sẽ để cho tất cả mười hai Tinh vân của con cùng sáng hẳn. Có như vậy thì con mới hợp được tất cả quyền năng trong Vũ trụ vào trong tay con’;

Tôi hỏi lại:

‘Đó là lúc nào, thưa Mẹ?’;

Phật bà trả lời:

‘Đó là lúc bắt đầu khởi đầu Hậu vận của con tức là lúc con bắt đầu ngoại tứ tuần. Lúc đó con sẽ trở thành một kẻ mệnh trời không thể cản’;

Nhưng rồi tiếp đó, đêm nào tôi cũng nhìn thấy Vũ trụ và Lỗ đen của Vũ trụ quay cuồng vần vũ trước mắt tôi mỗi khi tôi nhắm mắt lại để ngủ khiến cho tôi lúc nào cũng thấy mọi vật xung quanh mình mà không thể ngủ được. Tôi lại oán trách Phật bà khiến Phật bà chạnh lòng:

‘Con thật là..., không nhìn thấy cũng trách ta mà nhìn thấy rồi thì cũng trách ta...!’;

Nhưng kỳ thực Phật bà cũng rất lấy làm khó xử bởi vì tôi không thể nhìn rõ bằng đôi mắt phàm trần mà với Thiên lý nhãn thì nó vượt quá thị lực của người bình thường khiến cho tôi phải chịu nhiều rắc rối.

Phật bà đành phải cứ đến đêm về lại dùng cành liễu che ngang bầu trời để mắt tôi không còn nhìn thấy mọi thứ trong Vũ trụ, lúc ấy tôi mới có thể ngủ yên.

>>> Thiên cơ
>>> Giáng phàm
>>> Ngọc Nữ
>>> Xa mẹ
>>> Cảm xúc đầu đời
>>> Trò chơi nguy hiểm
>>> Chữ tuyệt
>>> Hạn Mười ba tuổi
>>> Du hồn
>>> Hạ sơn
>>> Mưu cầu Sự nghiệp
>>> Đặc ân
>>> Trái cấm
>>> Ngày chia ly nghiệt ngã
>>> Hình ngục
>>> Bị tống giam
>>> Trọng thương
>>> 
San yǒung (산영)
>>> Bảo mẫu
>>> Đại nạn
>>> Thiên la - Địa võng
>>> Ba lần cửa quan
>>> Bế quan
>>> Dự án
>>> Hậu vận
>>> 
San yǒng (산영)
>>> Thức dậy
>>> Cảm hóa
>>> Lời giã biệt
>>> Khi người đàn ông khóc
>>> Có em trong đời

>>> Vắng em



 

Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết